Chương 10
hương 10 : tĩnh xem một hồi hoa bại (1)
Mộ Thất Thất trầm mặc.Không khí vô cùng áp lực."Muội muội?" Tiêu Quý phi thăm dò , hô Thất Thất một tiếng . Lại không được đáp lại.Mộ Thất Thất bỗng nhiên lạnh nhạt nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng đẩy bàn tay mềm mại của Tiêu Quý phi ra , "Trong cung , Mộ Thất Thất chỉ dám mong cuộc sống an nhàn , bình yên. Không hề có ý muốn tham gia đấu đá trong hậu cung , ngươi lừa ta gạt, không thích hợp với Mộ Thất Thất , chỉ sợ Mộ Thất Thất làm phật ý Quý Phi rồi."Tiêu Quý phi sắc mặt thoáng biến , nàng thất thần một lát, bỗng nhiên khinh thường mà cười lạnh: "Mộ Thất Thất , ngươi cho rằng trong cung không có người cùng chiến tuyến , ngươi có thể sống tốt sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, coi chừng chết rất thảm!"Mộ Thất Thất không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt mà cười.Tiêu Quý phi cuối cùng cũng phất tay áo rời đi.Một đám cung nhân theo sau rời đi, trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt Tiêu tường hương hoa.chỉ để lại hương thơm nhàn nhạt của Tiêu Quý phi chưa tạnMộ Thất Thất nhẹ nhàng ngồi lên ghế , khí lực dần dần biến mất."Nương nương!" Như Ngọc kinh hô một tiếng, nhanh chóng chạy ra đỡ Thất Thất "Nương nương, ngươi không sao chứ? !""Không có việc gì, " Mộ Thất Thất nhỏ giọng mà đáp lại."Lễ phẩm Tiêu Quý phi để lại, nương nương, ngươi xem cái này ..." Như Ngọc con mắt liếc về mất lễ phẩm kia , có chút không biết làm sao.Mộ Thất Thất lắc đầu: "Nàng đã không lấy về, đó chính là nàng có ngạo khí, chúng ta đem trả lại , sợ làm nàng mất thể diện , giữ lại đi. Có thể bớt được một chuyện phiền phức thì cứ bớt ""Vâng, nương nương, " Như Ngọc hướng nàng khẽ cúi chào, cùng mấy nha hoàn khác đem lễ vật đem xuống dưới .Mộ Thất Thất một mình lặng lẽ ngồi giữa Tiêu Tương điện rộng lớn mà trống trái , khẽ thở dài một tiếng , đứng dậy đi đến bên giường ngủ .Đêm qua , sau khi Hạ Phi Hàn sủng hạnh nàng , nàng liền bị đưa đến Tiêu Tương điện.Nghe nói Tiêu Tương điện phong cảnh tuyệt đẹp, lại cách Vị Ương điện gần nhất, riêng điểm này đã khiến cho nhiều nữ nhân khác trong hậu cung đỏ mặt vì ghen tỵ , tức giận rồi .Ngón tay khẽ xoa xoa chiếc vòng ngọc lạnh buốt , trong nội không khỏi phiền muội .Như Ngưng hiện đã là Quý Phi rồi, nàng nói các nàng lại có thể như trước kia ở cùng một chỗ , quan tâm , yêu thương lẫn nhau .Thanh Thiển rõ ràng té xuống vách núi, vẫn chưa có chết, thậm chí liền khí thái hơn trước rất nhiều , trở nên giống như yêu nghiệt :bình thường mà xinh đẹp. Tất cả mọi người vốn đã cho rằng hắn đã chết ."Mộ Thất Thất , ta không oán ngươi, không oán bất luận kẻ nào, ""Mộ Thất Thất , chúng ta về sau lại có thể ở cùng một chỗ, ""Mộ Thất Thất ...""Mộ Thất Thất ...""Tiểu Thất, ngươi sống có tự trọng một chút được không ?"Tiểu Thất, ngươi dẫn ta đi tìm Như Ngưng...""Tiểu Thất, các ngươi như thế nào có thể liên hợp lại gạt ta?""Tiểu Thất..."Nhẹ nhàng đi vào giấc mộng , Mộ Thất Thất bên tai vang vọng những tiếng gọi ...những lời đối thoại này cứ đâm vào đầu nàng , khiến đầu đau nhức không thôi .Một mực mơ mơ màng màng , Thất Thất nước mắt đầm đìa , nghẹn ngào bừng tỉnh giấc .Nàng nhanh chóng đứng dậy, mặc áo đi ra ngoài ."Như Ngọc?" Nàng nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, nhưng không ai đáp lại nàng.Nàng đẩy cửa ra, lại bị cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ ngơ ngác nhìn khung cảnh trước nắt .Hai mái hiên nhà trụ bên trên tựa hồ được khảm nạm bằng Dạ Minh Châu, đem đá cuội trải thành đường nhỏ chiếu sáng, . Bên đường được trồng các loại hoa dọc theo lối đi , trong bóng đêm những đóa hoa ẩn hiện khoe sắc , gió thổi nhẹ qua , đóa hoa khẽ đung đưa,những giọt sướng trên cánh hoa càng thêm lung linh .Giớ mát lạnh thổi qua mặt, làm cho nàng lập tức thanh tỉnh không ít.Mộ Thất Thất chầm chậm đi vào trong rừng hoa, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tiêu Quý phi lại muốn kết thân cùng nàng .Tiêu Tương điện xa hoa này , chắc chắn là mơ ước của các nữ nhân trong hậu cung này , mà Hoàng Thượng các nàng cố gắng nịnh nọt lại đem địa phường trân quý như thế này ban thưởng cho nàng, tự nhiên là làm cho người ta không khỏi ghen tỵ , oán hận . Xem ra Hạ Phi Hàn là cố ý muốn biến nàng trở thành đối tượng bị các nữ nhân kia chỉ trích , ghen ghét .Mộ Thất Thất bất đắc dĩ cười khổ một cái .Phụ thân vốn thấy nàng rất ngu ngốc , không giống Như Ngưng thông minh , lanh lợi , cho nên mới để Như Ngưng thay nàng hòa thân .Ngốc, không phải là một vũ khí để che giấu kẻ thù hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top