Ái ố
Người là ai giữa bao người lữ khách
Qua đời ta chẳng ngoái lại bao giờ
Người là ai mà gieo ta bao nỗi nhớ
Thật hão huyền vài mảnh vỡ pha lê
Khách vãng lai qua đường đề câu đố
Ta vậy mà trăn trở cả trăm năm
Người vô tình người khen hoa nở thắm
Ta đa tình lại vấn tóc cài trâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top