Tương Tiến Tửu (Mời uống rượu)

TƯƠNG TIẾN TỬU

Quân bất kiến Hoàng hà chi thuỷ
thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến cao đường minh kính bi
bạch phát,
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh.
Tương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:
"Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tinh!
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần Vương tích thời yến Bình Lạc,
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước".
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.

Dịch nghĩa:

MỜI UỐNG RƯỢU

Anh có thấy nước sông Hoàng Hà từ
trời cao tuôn xuống
Cuồn cuộn đổ ra biển khơi mà không
hề trở lại?
Anh có thấy cha mẹ xưa trông gương
thấy đầu bạc mà buồn đau đó sao?
Sáng như tơ xanh chiều đã thành tuyết bạc.
Đời người có dịp nên tận hưởng niềm vui,
Chớ nên để chén vàng suông bóng nguyệt
Trời cho ta tài tất nhiên không phải để bỏ đi,
Nghìn vàng tiêu hết rồi lại có
Mổ dê giết trâu để rồi cùng vui say,
Mỗi lần uống đủ 300 chén rượu,
Này Bác Sầm và Bác Đan Khâu!
Sắp mời rượu, chớ nên ngừng chén.
Ta vì các người mà hát một bài
Xin hãy vì ta mà lắng tai nghe.
Nhạc hầu và món ngon là thứ chi chi
Sao bằng say hoài không mong tỉnh.
Xưa nay thánh hiền đều im bặt
Chỉ có kẻ say là tiếng để muôn đời.
Trần Vương xưa mở tiệc tại cung Bình Lạc
cũng vậy,
Rượu ngon đáng nghìn đồng một đấu mà
vẫn tươi cười thoải mái,
Ai bảo ta ít tiền?
Hãy mau mua rượu về để ta cùng nhau uống cạn
Ngựa năm sắc, áo nghìn vàng
Này con ơi hãy mang đổi lấy rượu ngon
Để ta cùng các bạn diệt tan nỗi sầu.

Ghi Chú:

Vào niên hiệu Khai Nguyên, Lý Bạch đã quá 30 tuổi đời mà công danh vẫn chưa thành tựu gì. Trên đường trỡ về ngang Lạc Dương, Lý Bạch bất ngờ gặp Nguyên Đan Khâu chơi núi Nga Mi về, hai người không nỡ chia tay cùng nhau về chơi núi Dĩnh Dương. Vừa lúc đó vị ẩn sĩ ở vùng Nam Dương là Sầm Huân từ xa đến cùng nhau bày tiệc rượu tâm sự cho thoả tình.

Họ khiêng bàn tiệc ra giữa sân, trên trời ánh trăng tròn đang chiếu sáng, họ kể nhau nghe những cuộc du chơi đây đó và tương lai của cá nhân. Lý Bạch thở dài và có vẻ buồn lo nhưng ông tự an ủi mình và rót rượu uống hết chung này sang chung khác. Nguyên Đan Khâu sợ Lý Bạch quá chén thì chuyện không hay bèn ra hiệu cùng với Sầm Huân khích Lý Bạch làm thơ.

Sầm Huân quay sang Lý Bạch, hỏi:

"Xin hỏi hiền đệ, thế nào là đấu rượu?"

Lý Bạch đưa cao ly rượu lên, đáp:

"Đời xưa múc rượu bằng vá (đấu), đại để một vá có thể châm được mấy ly"

Sầm Huân lại hỏi "Xin hỏi hiền đệ, ngày hôm nay đệ uống mấy đấu rồi?"

Lý Bạch thong thả đáp: "Có lẻ hai ba đấu".

Sầm Huân lại hỏi: "Nghen đồn hiền đệ uống một đấu rượu thì thơ tràn ra như nước, vậy thơ đâu?"

Lý Bạch biết mình đã mắc mưu bèn vỗ bàn đứng lên chỉ vào ngực đáp: "Ở đây này!"

Cũng may lúc đó bút mực đã có sẵn, Lý Bạch liền đọc một hơi:

"Quân bất kiến... Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!..." rồi Lý Bạch rót uống thêm mấy chung mời Nguyên Đan Khâu và Sầm Huân

Nguyên Đan Khâu sợ Lý Bạch say sẽ không được nghe thơ liền nói: "Tôi đã hết tiền mua rượu rồi!"

Lý Bạch liền tiếp: "Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền, Kính tu cô thủ đối quân chước. Ngũ hoa mã, Thiên kim cừu, Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu...."

Thế là bài Tương Tiến Tửu ra đời vào thời gian này. Tuy là bài thơ say nhưng nó được ấp ủ những cay đắng ngọt bùi trong nửa cuộc đời của Lý Bạch...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top