Chương 36: Nương nương, người tỉnh rồi
Trong đầu như có hàng ngàn chữ, tôi trằn trọc, cả đêm nay khó có thể ngủ được. Nhắm một mắt lại, khuôn mặt của Hi Âm và Bùi Lãm liền xuất hiện liên tục trước mắt, không xua đi được.
Vất vả chịu đựng cho đến khi phía chân trời sáng lên, cuối cùng tôi không nằm nữa, chỉ đơn giản đứng dậy rửa mặt. Nhưng khi tôi vừa xoay người xuống giường, giương mắt nhìn, phát hiện ra An An ngồi trên mép giường của tôi. Hình như cô ấy ngủ rất sâu, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn vẫn còn nước mắt từ đêm qua. Tôi hết sức cẩn thận lách qua cô ấy, không ngờ phẩm chất quá kém, một chân mới vừa chạm đất, khuỷu tay phải lại va mạnh vào thành giường. Nhất thời tôi nghiến răng chịu đựng đau đớn hít khí lạnh, An An lại bị tiếng ồn trời long đất lở này làm cho tỉnh lại.
Cô lộ ra đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, lơ mơ nhìn tôi, hỏi: "Nương nương, người tỉnh rồi?"
Nương nương?
Bỗng nhiên tôi sửng sốt, trong lòng sinh nghi, hỏi: "An An, mới vừa rồi cô gọi ta là gì?"
Cô kinh ngạc, trong nháy mắt tỉnh táo lại, chợt thông suốt lại, liên lục lắc đầu như vừa tỉnh dậy từ trong mơ: "Không, không có gì...Vừa rồi nô tỳ gọi người là phu nhân, đúng, là phu nhân!"
Tôi nhìn cô chằm chằm: "Không đúng, rõ ràng ta nghe thấy bên tai, cô gọi ta là...nương nương? Cô nói thật cho ta biết, ta là ai?"
"Nô tỳ thật không có gọi người là nương nương, nô tỳ, nô tỳ...nhất định là do người vừa tỉnh dậy, cho nên nghe lầm!". Cô liều mạng cúi đầu thật thấp, ánh mắt không dám nhìn thẳng tôi, rõ ràng có điều giấu diếm. "Nương nương...ối không, phu nhân, phu nhân, nô tỳ đi múc nước cho người rửa mặt trang điểm". Nói xong, dường như chạy trốn khỏi phòng.
Tôi nhíu mày nhìn theo bóng dáng cô càng lúc càng xa, cảm giác nghi ngờ bộc phát mãnh liệt. Nếu tôi không nghe nhầm, mới vừa rồi cô ta rõ ràng gọi tôi là 'nương nương', đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu được cách xưng hô này mang ý nghĩa gì. Họ Bùi là quốc họ, Thái tổ Bùi Hiển chỉ là thường dân, căm phẫn với hành động của hoàng đế tiền triều là Ai Đế độc ác tàn bạo với dân chúng, bèn khởi nghĩ vũ trang, đánh thẳng chỗ hiểm của địch, thay Khương lập Hứa*. Thân thế Bùi Lãm hiển hách, không còn nghi ngờ gì nữa, mấu chốt ở chỗ họ của hắn là Bùi!
*chỉ nước cũ là nước Khương, sau khi Bùi Hiển phế vua thì lập nên nước Hứa.
Khó có thể nào, hắn chính là...đương kim thiên tử ư?
Vừa nghĩ vừa tưởng tượng, tôi lại lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Người đời đều biết đương kim thánh thượng đã ngoại tứ tuần, mà Bùi Lãm còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi ba, kém rất xa.
Vậy rốt cuộc hắn là ai? Là vương gia? Là hoàng tử? Hay là hoàng thân quốc thích khác?
Đến lúc này mới hận mình có kiến thức quá kém*, sớm biết vậy tôi nên nghe ngóng một ít chuyện bí sử của hoàng gia rồi.
*nguyên văn: thư đáo dụng thì phương hận thiểu, có nghĩa là đợi cho đến khi phải dùng đến sự hiểu biết thì mới hối hận tri thức của mình quá ít.
Từng đọc trong tiểu thuyết một câu như này, có lẽ là di ngôn của một vị hoàng đế khi lâm chung, nói rằng: 'Nguyện đời đời kiếp kiếp, không sinh ra trong nhà đế vương nữa'. Từ xưa hoàng gia có nhiều thị phi, cung đình như nhà lao, nếu tôi thật sự theo Bùi Lãm trở về, nửa đời sau của tôi chẳng phải tiêu rồi sao...Ừm, quyết không đi cùng hắn được!
***
Gió sớm khẽ thổi, ánh bình minh nơi chân trời sáng lên làn mây rực rỡ, trong không khí tràn ngập hương hoa sen.
Mọi thứ đã được chỉnh lại sẵn sàng, tôi tính đi xem vết thương của Bùi Lãm, vừa mới bước vào hậu hoa viên, trông thấy xa xa Hi Âm và tên thị vệ Vu Bân đang đứng cách đó không xa nói chuyện với nhau. Hi Âm mặc quần áo màu trắng, dáng người cao lớn tuấn tú, như là trúc tím Giang Nam. Trên người hắn tóa ra một lớp ánh sáng rực rỡ tự nhiên, cứ nhìn như vậy, cảm thấy giống như thần tiên hạ phàm.
Tôi bước nhanh về phía hắn, cất giọng gọi: "Thánh tăng".
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, bờ môi xuất hiện ý cười mờ nhạt như có như không, nói: "Tiểu Mai, sao lại dậy sớm như vậy, không ngủ thêm một chút nữa sao?". Bởi vì một đêm không ngủ, bên trong đôi mắt sáng kia tơ máu che kín, trên gương mặt tái nhợt lờ mờ có vài phần mệt mỏi.
Tôi nói: "Ta...không ngủ được".
Hi Âm xoay lại đưa phương thuốc ra cho Vu Bân, dặn dò: "Ngươi mau chóng lấy thuốc này đi sắc, ba chén sắc thành một chén đút cho hắn uống, một ngày ba lần, buổi tối ta sẽ đến châm cứu đổi thuốc cho hắn".
"Đa tạ...thánh tăng". Vu Bân nhận lấy phương thuốc. vẻ mặt cổ quái liếc tôi môt cái, quay đầy rời đi.
Hi Âm mệt mỏi xoa xoa thái dương, như là thở phào nhẹ nhõm, dắt tôi hướng về phòng nghỉ.
Tôi xem xét vẻ mặt của hắn, cẩn trọng hỏi: "Vết thương của Bùi Lãm thế nào? Khi nào thì đi thăm hắn được?"
Không ngoài dự đoán, hắn nhíu mi liếc nhìn tôi, nóng nóng lạnh lạnh nói: "Nàng rất quan tâm hắn?"
"Không phải...". Tôi cười khô khan, nói: "Không phải vì hắn cứu ta nên mới bị thương sao? Nếu có chuyện gì không may xảy ra với hắn, lương tâm ta sẽ bất an".
"Phải không vậy?". Hắn cố ý kéo dài âm cuối, hỏi như thật như giả: "Có thật chỉ có lương tâm bất an không?"
"Đương nhiên rồi". Tôi thì thầm: "Khi đó ta nghĩ người gặp chuyện không may, cảm thấy không còn hy vọng gì trên đời nữa, không đấu tranh nữa, cho dù dòng chảy ngầm có khiến ta trôi về phía đá ngầm. Bùi Lãm dùng cơ thể che cho ta, ta đẩy thế nào cũng không ra. Ta đi tìm chết là chuyện của ta, nhất quyết không lấy hắn ra làm đệm lưng. Hiện tại hắn bị thương như vậy là do chống đỡ vì ta, sao ta có thể an tâm được?"
Trên mặt Hi Âm hiện lên một tia kinh ngạc, như là không đoán được tôi sẽ nói ra những lời này, liền cười sung sướng.
"Hóa ra trong lòng nàng ta lại quan trọng như vậy, trước đây ta lại không biết".
Tôi buông mắt không nói.
Hắn dịu dàng cười nói: "Hiện tại tình trạng của hắn đã ổn định, chỉ cần không bị nhiễm phong hàn gây ra phế nhiệt, ít ngày nữa sẽ tỉnh lại. Nếu nàng muốn thăm hắn, ngày mai ta đưa nàng đi. Chẳng qua...mạch tượng của hắn có chút kì quái, không giống với người thường, nhưng không thể diễn tả được sự khác biệt này.
Tôi kinh ngạc nói: "Sao lại có thể như vậy?"
"Ta không tìm ra nguyên nhân, chẳng qua không ảnh hưởng đến tính mạng". Hắn dừng bước chân, giơ tay xoa xoa thái dương tôi, nói: "May mắn hôm qua nàng xử lý tốt, gãy xương nhưng không ảnh hưởng đến nội tàng. Bùi Lãm tập võ từ nhỏ, sức khỏe rất tốt, chỉ cần điều trị nghỉ ngơi cho tốt, sẽ nhanh khỏi thôi".
Tim tôi đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống: "Vậy là tốt rồi...".
Hoa đào trong sân vừa nở đúng lúc, từng cụm vây quanh, dường như mây tím hồng nhạt, thanh lệ tuyệt trần. Gió sớm thổi qua, thổi trúng đoa hoa rơi chậm rãi, hệt như mưa hoa đầy trời.
Hi Âm ôm tôi vào trong nực, lời nói mềm mại như nước: "Hôm qua không tìm ra nàng, sao lòng ta không nóng như lửa đốt được? Cái cảm giác buồn bã sợ hãi này, còn hơn chính ta bị cuốn vào trong dòng xoáy, càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Tiếu Mai, để nàng quay lại bên cạnh ta vất vả biết bao, ta tuyệt đối không chịu được cảm giác mất nàng lần nữa".
Hắn kề tai tôi thì thầm: "Cuộc đời này, ta quyết không xa nàng. Cho dù nàng ghét ta, giận ta, ta cũng tuyệt đối không buông tay nàng. Tiểu Mai, ta yêu nàng".
Hơi thở ấm áp mặc ý thổi bên tai, khiến tôi run rẩy từng cơn. Giọng nói hắn dịu dàng như nước, khó khăn lắm khiến trái tim tôi phơi phới, rồi lại nóng rực như lửa, khiến tôi bằng lòng say sưa trong đó không buông ra. Phảng phất như có một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng sảng khoái chảy qua tim tôi, chảy khắp tứ chi, từ ngọn tóc cho đến ngón tay, đều tràn đầy sự sung sướng ngọt ngào.
Tôi lẳng lặng tựa đầu vào vai hắn, dược hương phảng phất trên chóp mũi.
Tôi hi vọng thời gian có thể trôi chậm đi một chút, lại chậm một chút, chậm cho đến lúc tôi không phải suy nghĩ mình là ai, hắn là ai, không hề buồn phiền trách nhiệm trên vai mình nặng như thế nào. Mặc kệ lúc trước khi mất đi trí nhớ tôi và Bùi Lãm có bao nhiêu ân oán khúc mắc, tôi chỉ biết, giờ phút này trong lòng tôi chỉ chứa một mình Hi Âm.
Nếu gặp lại là do có duyên, tôi bằng lòng chìm trong say mê, nếu gặp lại là do duyên kiếp, tôi nguyện ý vạn kiếp bất phục*.
*vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không quay trở lại.
Tôi vòng tay ôm vòng eo rắn chắc của hắn, nói với hắn một cách kiên định: "Thánh tăng, ta cũng yêu người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top