Chương 4. Chuyện chính thê
Ngoài cửa chùa, một cỗ xe ngựa lộng lẫy đứng bên bờ suối, những chiếc tua rua nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió. Vật trang trí này hết sức xa hoa, rất không hài hòa với phong cảnh non nước xung quanh.
Bốn tên thị vệ cầm đao đứng xung quanh xe ngựa, những nha hoàn đi theo có cách phục sức rất kiểu cách, một người đã mất trí nhớ như tôi nhìn sơ qua cũng biết người tới có thân phận cực kỳ hiển hách, không phú thì cũng quý.
Người đến có xuất thân giàu sang quyền quý như vậy, nếu muốn bái Phật sao không đến chùa Tướng Quốc mà lại đến một ngôi chùa nhỏ bé như thế này? Dù sao chùa Tướng Quốc cũng là quốc tự, vừa nề nếp lại vừa chuyên nghiệp, chùa Đại Lôi Âm này làm sao so sánh bằng chứ? Huống hồ, rất dễ nhìn ra đoàn người này nhuốm một vẻ mệt mỏi, rõ ràng là đặc biệt tới đây. Chẳng lẽ Hi Âm thánh tăng giữ bảo vật trấn tự, khiến cho người ta không quản xa xôi ngàn dặm đến chiêm ngưỡng?
Trong lúc tôi vừa nghĩ vừa tưởng tượng, bỗng thấy nha hoàn đỡ một nữ tử chậm rãi bước xuống xe ngựa, nàng đưa mắt nhìn về tấm biển treo trước cửa chùa, trên gương mặt xinh đẹp thoáng nhuốm vẻ buồn bã thê lương.
Tôi sợ hãi nấp phía sau cửa chùa, trong lòng không nhịn được mà liên tục thán phục – quả thật là một người đẹp khuynh quốc khuynh thành có một không hai. Không kể đến làn da trắng nõn nà mịn màng như tuyết, chỉ riêng đôi mắt thu thủy kia cũng đủ làm cho đàn ông sinh lòng yêu thích, còn phụ nữ thì cảm thấy xấu hổ. Lúc sóng mắt nàng di chuyển chứa ba phần đau khổ, lung linh như nước, những phiền muộn và bi thương không thể nào nói rõ được.
Hầy, thật là kỳ quái, đôi mắt của nàng ta đẹp như vậy mà lại không phải là màu đen hoặc màu hổ phách. Tôi nhìn chằm chằm vào nàng, liên tục quan sát...Màu xanh lam? Nàng ta không phải người Trung Nguyên sao?
Mĩ nhân nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng, kéo sát vào người, tay ngọc hơi nhấc lên đã có một nha hoàn có vẻ như là người đứng đầu cẩn thận dìu nàng tiến vào chùa Đại Lôi Âm .
Tôi nghe thấy nha hoàn kia nói, cỏ vẻ căm giận bất bình: "Phu nhân, người biết rõ Vương gia...khụ, chủ thượng tuyệt đối không đồng ý mà. Vì tiện nhân kia, chủ thượng nhiều lần tránh mặt người, bây giờ cả tháng cũng trốn trong chùa trên núi này không chịu quay về. Cũng may chủ thượng không biết ả ta bị hạ cổ, nếu không..."
Chưa dứt lời, mĩ nhân kia liếc mắt một cái làm cho nha hoàn sợ hãi không nói gì nữa.
"Từ đầu tới cuối ta chưa hề thúc ép ả, đều là ả cam tâm tình nguyện". Mĩ nhân dịu dàng cười nói.
Nha hoàn lại tiếp lời: "Chẳng qua chỉ là một ca kỹ thấp hèn, làm sao sánh bằng sự si mê của phu nhân dành cho chủ thượng chứ?"
Tôi lặng lẽ đem những lời này của cô ta nghiền ngẫm một phen, có một chút không bằng lòng, vì sao ca kỹ không được phép yêu một người thật lòng? Cũng giống như chùa Đại Lôi Âm, tuy rằng nó chỉ là cái miếu đổ nát nhỏ, nhưng nó cũng đường đường chính chính thờ phụng Phật Tổ, Bồ Tát, so với chùa Tướng Quốc thì không có gì khác nhau.
"Lúc tiện nhân kia được gả cho Bùi Lãm cũng đã nhận thức được rồi, dù không muốn hiểu cũng phải hiểu. Mặc dù chưa chắc ả ta rơi xuống núi, phơi thây nơi hoang dã, thì cũng nên là Bùi Lãm đến nhận xác. Sớm biết Thái tử phi là một người đàn bà không chấp nhận dù chỉ một hạt cát trong mắt, nghe nói ả ta chịu không ít đau khổ ở Đông cung, dù sao cũng hóa giải được một ít hận thù trong lòng ta". Mỹ nhân khẽ cười nói, mặc dù lời nói rất dịu dàng nhỏ nhẹ, khi tôi nghe lại nổi da gà, giống như trong mùa đông khắc nghiệt mà còn bị người ta đổ một chậu nước đá từ trên xuống, toàn thân rùng mình từ sợi tóc cho đến đầu ngón tay.
"Nô tì lo lắng rằng chủ thượng vì thế mà khước từ thỉnh cầu của phu nhân".
"Nếu nói về y thuật thành thạo chỉ sợ trong thiện hạ này không có một ai. Bà vú có công dưỡng dục với ta, chuyện của người cũng là chuyện của ta...cho dù Bùi Quân có chán ghét ta đi chăng nữa thì cuối cùng ta cũng là thê tử kết tóc của hắn, ngươi nói có đúng không?". Mĩ nhân nghiêng đầu cười với a hoàn, vừa kịp lúc đó tầm mắt hướng về phía tôi. Xuyên qua cánh cửa, tôi có thể nghe được tiếng cười quyến rũ của nàng ta.
Tôi cả kinh, nghĩ đến việc ẩn nấp của mình đã bị nàng ta phát hiện ra, chân vội lùi về sau hai bước. Không cẩn thận chân bị va vào trụ đá, trước mắt đột nhiên choáng váng, tức thời cả người bị ngã về phía trước.
Việc xảy ra rất nhanh, chợt thấy bên hông bỗng nhiên được ôm chặt, tiếp đó rơi vào vòng ôm ấm áp. Tôi kêu lên hai tiếng, toan mở miệng nói chuyện mới phát hiện ra miệng mình bị người ta bịt lại.
"Đừng nói gì cả...". Giọng nói khẩn thiết của Hi Âm nhẹ nhàng lướt qua tai tôi, toàn thân bị hắn ôm chặt, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Cứ như vậy, Hi Âm ôm tôi nấp ở sau cửa, đôi môi của hắn kề sát vành tai tôi, hơi thở nóng ấm lan ra như lửa xuân, khiến cho mặt tôi nóng bừng lên.
Thành thực mà nói, phản ứng đầu tiên của tôi ngay lúc ấy là: thánh tăng, người cứ ôm tôi hoài như vậy, với tôi mĩ sắc không có gì phải nói, nhưng nghĩ đến vẻ mặt Phật tổ khi thấy cảnh này...rốt cuộc người để quy định cửa Phật ở chỗ nào chứ...Vừa nghĩ vừa tưởng tượng hắn đã từng nói quy định cửa Phật chỉ như mây bay trên trời, thôi vậy, miễn đi.
Hình như mĩ nhân cảm giác có tiếng động, dừng lại bước chân, hướng về phía này. Tôi có chút ngạc nhiên, nếu việc nghe lén của tôi bị phát hiện thì cùng lắm chỉ bị trách cứ vài câu. Nhưng nếu nàng ta phát hiện ra người nàng gửi gắm hy vọng - trụ trì cao quý ôm một cô nương nấp ở phía sau cửa nghe lén thì...quả thật là làm nhục nơi cửa Phật mà!
Đúng lúc này, Đầu Hồ Lô từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt mĩ nhân, chắp tay niệm Phật, kính cẩn nói: "Phu nhân, người tới rồi".
Mĩ nhân hơi gật đầu, hỏi: "Gần đây chàng ổn không?"
"Làm phiền phu nhân đã nhớ tới, sư phụ rất mạnh khỏe". Đầu Hồ Lô trả lời rất nghiêm trang.
"Khuây khỏa tâm trạng như vậy còn chưa đủ sao? Tốt xấu gì người cũng là một vương gia, dù sao cũng không thể nào không quan tâm đến bách tính. Người hồ đồ như vậy, các ngươi là nô tài mà cũng không khuyên nhủ người chút nào".
Đầu Hồ Lô cung kính nói: "Sư phụ có chủ trương của người. Bần tăng không dám nhiều lời. Mời phu nhân theo bần tăng dời bước đến bảo điện Đại Hùng, sư phụ sẽ đến sau".
Trước khi đi, nha hoàn bên cạnh nàng ta vẫn hoài nghi nhìn về hướng này nhưng không thể phát hiện ra điều gì, liền hậm hực đi theo Đầu Hồ Lô và mỹ nhân.
Cho đến khi những người ấy đã đi xa, lúc này Hi Âm mới buông tôi ra. Hơi thở của tôi đột nhiên dãn ra, lúc nãy không dám thở mạnh, hơi thở bị đè nén rất lâu, tới bây giờ vừa thở hổn hển vừa nói với Hi Âm: "Mới vừa rồi suýt nữa thì té ngã, may mà có thánh tăng ra tay giúp đỡ..."
Hi Âm im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt như muốn quở trách tôi, tôi hơi hơi oan ức nhìn lại. Nghĩ thầm chuyện này cũng không có gì đáng trách, nhưng nếu tâm hồn hắn bị tôi khuấy đục chỉ sợ trong chùa từ trên xuống dưới nhịn ăn trong một tháng.
Rất lâu sau, hắn khó xử thở dài một tiếng: "Cô nương không bị thương chứ?"
Tôi vội vàng lắc đầu, vỗ vỗ ngực chứng tỏ mình rất tốt.
Hắn cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới, lại hỏi: "Vừa rồi cô nương nghe được những gì rồi?"
"Có một chút, nhưng ta chẳng hiểu gì hết". Tôi thành thật trả lời.
Trên mặt Hi Âm hiện lên vài phần như trút được gánh nặng, thoải mái nói: "Cô nương trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng đi lại lung tung. Giới Sắc, đưa Tiểu Mai về phòng". Nói xong Đầu Tròn chạy ra, lễ độ cung kính nói 'vâng'. Trong đầu tôi chợt hiện ra những hình ảnh không rõ ràng, nhắc đến lại thấy mơ hồ.
Hi Âm muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, không hiểu sao lại liếc mắt nhìn tôi một cái. Lời nói đã ở bên môi bị kìm lại, lặng lẽ phất tay áo bỏ đi.
***
Mới chỉ nghe lén được một nửa, thật là hơi bị khó chịu.
Huống hồ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc thoại bản của tôi, trong đoạn đối thoại vừa rồi của mỹ nhân và nha hoàn của nàng ta nhất định có chỗ phức tạp khác thường, chuyện xưa của người trong câu chuyện chưa đầy đủ. Tôi càng nghĩ càng thấy tò mò, không tránh khỏi có suy nghĩ khác...có lẽ nào ngày trước tôi là...một nhà viết thoại bản sao?
Cánh cửa bảo điện Đại Hùng khép hờ, mấy cái đầu lén lút chụm lại ở bên ngoài, tất nhiên là lân la nghe trộm.
Tôi cất giọng rõ ràng, hỏi: "Sư phụ Giới Sắc, mỹ nhân vừa rồi là ai vậy?"
"...Một vị khách hành hương". Đầu Tròn mặc dù có bản lĩnh rất cao, nhưng trình độ bịa chuyện lại hơi kém, ngay cả tôi cũng nhận ra điều này.
"Ái chà, người xuất gia không được nói dối". Tôi níu cánh tay mập mạp của Đầu Tròn, dò xét hỏi: "Có phải nàng ta quen biết với thánh tăng đúng không?"
Đầu Tròn giống như là bị người ta đánh vào bả vai, nhảy lùi về phía sau cách tôi một đoạn xa, run run nói: "Bần...bần tăng không biết".
"Không biết? Ái chà, đúng lúc lắm, chúng ta cùng đi xem sao". Nói xong, tôi nhanh chân chạy về phía bảo điện Đại Hùng, Đầu Trọc muốn kéo tôi lại, nhưng vừa rồi hắn mới nhảy lùi một quãng xa, mà tay hắn lại không đủ dài, tay hắn vừa chạm vào ống tay áo của tôi thì tôi đã chạy đến trước cửa điện.
Hắn kinh hãi hít vào một hơi khí lạnh, vội vội vàng vàng đuổi theo không ngừng Nhưng lúc này cả người tôi lọt vào trong cửa điện, hắn chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cả người tôi sẽ đụng vào cánh cửa, trong nháy mắt sẽ xuất hiện trước mặt Hi Âm và mỹ nhân.
Tay chân đám đầu trọc luống cuống chỉ loạn xạ, sắc mặt Đầu Tròn trắng bệch, giơ tay ra muốn kéo tôi lại, lại lo lắng tôi nhất thời xúc động muốn tiến vào. Lúc này tiến không được mà lùi cũng không xong, nét mặt Đầu Tròn rối rắm vặn vẹo.
"Cô nương Tiểu Mai, không nên xúc động...". Hắn run rẩy dùng khẩu hình nói với tôi.
Tôi cũng tủm tỉm cười, dùng khẩu hình trả lời hắn: "Thoải mái đi, ta cũng biết chừng mực".
Đầu Tròn như nuốt phải ruồi, nhất thời sắc mặc càng khó nhìn hơn.
Trong điện yên lặng trang nghiêm, khói bay nghi ngút. Phật tổ cầm hoa cười, bình tĩnh nhìn xuống chúng sinh.
Hi Âm khoanh tay đứng hướng về phía Phật tổ, mỹ nhân yếu ớt đứng ở bên cạnh hắn, không ngừng lấy khăn tay lau nước mắt, khóc như hoa lê dưới mưa, làm cho tôi cảm thấy thương xót. Hi Âm lại bất động giống như tảng đá, ngay cả nhìn cũng không liếc qua nàng một cái.
Hầy, tình cảm khó hiểu, tình cảm khó hiểu.
Trong chốc lát, đột nhiên mỹ nhân nhào vào lòng Hi Âm, dựa vào ngực hắn khóc thảm thiết. Hi Âm đẩy nàng ra, đại khái đẩy vài lần, cuối cùng không được đành để nàng tùy ý.
Hầy, si mê sai người, si mê sai người.
Mỹ nhân ngẩng đầu lên, không biết nói gì với Hi Âm. Hi Âm đột nhiên run lên, nhìn nàng như không dám tin vào chuyện đó, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện với nàng.
Hầy, thật là oan nghiệt, thật là oan nghiệt.
Tôi đứng xem, lòng ngập tràn thổn thức, đây rõ ràng là một màn cẩu huyết 'hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình' mà. Không sai, nói đi nói lại, mỹ nhân rốt cuộc có quan hệ gì với Hi Âm đâu? Nhìn nàng ôm chặt Hi Âm như vậy, lẽ nào trước đây khi hắn tiêu dao hồng trần đã mang nợ phong lưu sao?*
Không đợi tôi xem kỹ, chợt thấy thân dưới nhẹ hẫng, cảnh trí trước mặt là Hi Âm và mỹ nhân bỗng biến thành trời xanh mây trắng. Tôi giãy dụa chưa kịp la lên đã bị Đầu Hồ Lô khiêng trở về phòng.
*Ý chỉ trước khi anh ấy quy y cửa Phật đã chơi bời trăng hoa nên giờ bị người ta đòi nợ ạ. Đoạn này mình thấy Việt hóa hoàn toàn không hay nên để Hán Việt cho câu văn mướt mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top