Chương 22. Tiểu nhân làm phiền hai vị ân ái
Tiểu Mai, sao nàng còn đứng đây?". Hi Âm khoác áo choàng mềm mại lên vai tôi, thân mật nói: "Ban đêm gió lớn lại lạnh, vết thương lớn trên người nàng mới khỏi không lâu, nếu lỡ nhiễm phong hàn thì tốt sao? Mới vừa rồi không phải bảo nàng về phòng chờ ta sao?"
Tôi giật mình hoàn hồn, ngước mắt nhìn trăng treo giữa trời, lúc này mới biết mình đã đứng ngây ngốc một hồi lâu. Giờ phút này, trong sân vắng vẻ không có ai, chỉ có hoa lê trắng mịn như tuyết rơi phất phơ. Gió đêm thổi từng cơn, mang theo cảm giác lạnh thấu xương.
Tôi kéo áo choàng sát người, quay đầu nhìn hắn nói: "Hầy, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, mới vừa rồi muốn yên tĩnh một mình một chút, trong nháy mắt đã qua một canh giờ".
"Tiểu Mai, nàng sao vậy?". Hắn lấy tay xoa xoa trán tôi, giống như quan sát vẻ mặt của tôi, nói: "Sắc mặt nàng không tốt lắm, không thoải mái chỗ nào sao?"
"Ta không sao, có lẽ là quá mệt mỏi, trở về phòng ngủ một giấc sẽ tốt thôi". Tôi miễn cưỡng nở nụ cười che giấu sự khác thường của mình, lảng sang chuyện khác: "Tình hình Tang Mộc Vân sao rồi?"
Hắn thoáng ngẩn ra, chợt nghiêng người, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nàng ta không sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt thôi. Sở dĩ mê man bất tỉnh là vì uống thuốc, bệnh tình không có thay đổi gì cả".
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi...". Tôi tự nhủ thầm, cũng may nàng ta trúng di tình cổ, một khi giải cổ sẽ khôi phục lại bình thường. Rốt cuộc nàng ta may mắn hơn tôi, tuy mẫu cổ của sinh tình cổ trên người tôi đã loại bỏ, cuối cùng tôi cũng không nhớ nổi chuyện trước đây. Chẳng những tôi không biết tên người đó là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, càng không thể nhớ nổi tôi từng yêu ai. Đáng sợ nhất là, tôi không biết tử cổ đang ở trong người ai, nếu không giải cổ kịp thời cho họ, không bao lâu sau độc sinh ra thì sẽ chết.
Sẽ là ai?
Bùi Lãm từng nói, tôi và hắn vốn là phu thê, nếu lời hắn nói đúng, có khi nào tử cổ ở trên người hắn không? Hay là một người khác?
Nghĩ ngợi chuyện này, không biết sao tôi lại cảm thấy mình khẩn trương một cách kì lạ, không khỏi kéo Hi Âm qua xem xét từ trên xuống dưới, hỏi: "Thánh tăng, người có thấy không thoải mái chỗ nào không? Người có từng bắt mạch của mình chưa?"
"Ta rất ổn, không có chỗ nào không khỏe. Tốt xấu gì cũng là thầy thuốc, luôn hiểu rõ thân thể của mình". Hắn bị hành động bất thình lình của tôi làm cho khó hiểu, ngạc nhiên nói: "Tiểu Mai, sao đột nhiên nàng lại hỏi như vậy, có chuyện gì đúng không?"
Nghe hắn nói vậy, tôi thở ra một hơi như trút được gánh nặng, bèn ngượng ngùng rút tay lại, cười gượng gạo: "À, không, không có gì...Gần đây thời tiết hay thay đổi, ta thấy người ăn mặc phong phanh, sợ người mệt mỏi quá mức sẽ nhiễm phong hàn gì đó".
Trên mặt hắn hiện lên mấy phần nghi ngờ, đôi mày khẽ nhướng lên, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi bị hắn nhìn chăm chú nên chột dạ đứng dậy, bất chấp nhìn lại hắn, thực ra hận không thể chạy trốn.
Hầy, cái cớ vừa rồi hình như rất vụng về, chỉ sợ ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng không thèm tin, huống chi là thánh tăng nhìn xa trông rộng, thấu tình đạt lí lại khôn khéo như vậy...Như vậy, rốt cuộc tôi có muốn nói sự thật cho Hi Âm hay không? Chân tướng đến quá nhanh, tôi là người mất trí nhớ còn không tiếp thu được, thật là loạn xì ngầu quá đi.
Tôi còn đang do dự chưa quyết định, đã thấy bờ môi Hi Âm nhếch lên. Bất chợt bắt lấy tay tôi, khẽ cười, ôm tôi vào trong ngực, cằm hơi hơi cọ vào giữa trán tôi, nói: "Tiểu Mai, nàng đang quan tâm đến ta sao?"
Tôi giãy giụa, nhưng không tránh được, liền mạnh miệng nói: "Không...không phải, vừa rồi ta không quan tâm người".
"Nàng còn không chịu trả lời ta". Hắn kề vào tai tôi nói, bờ môi sát vành tai, có một cảm giác gió xuân thổi nhẹ qua, mang theo từng cơn tê dại và run rẩy.
"Trả lời gì?"
"Ta nói ta yêu nàng, vậy còn nàng?". Hắn ôm sát tôi vào trong lòng, hai tay nhẹ nhàng đặt lên hai bên hông tôi, ánh mắt thâm trầm lóe sáng chặt chẽ nhìn tôi, nói rành mạch từng chữ: "Nàng có cảm giác gì với ta?"
Tôi đối với hắn như thế nào? Tôi quay mặt, cắn môi không biết đáp lại ra sao.
Hắn nói: "Tiểu Mai, ta biết nàng để ý ta, nếu không nàng sẽ không để ý đến các cô nương nhìn trộm ta, lại càng không để ý đến chuyện ta xem trọng người nào, nói cho ai tên thật của ta. Có lẽ nàng còn không hiểu rõ nội tâm của chính nàng, ta nguyện ý chờ nàng, chờ một ngày nào đó nàng chính thức yêu ta".
Hơi thở của hắn gần trong gang tấc, khiến lòng tôi hoảng hốt, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Hình như có một ngọn lửa từ tai lan ra đỉnh đầu, khiến tôi đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Tôi có ý đẩy hắn ra, dường như hắn chưa hề dùng sức, thực ra lại ôm chặt tôi vào trong ngực, không để cho tôi có nửa phần trốn tránh.
"Ối!". Đột nhiên có tiếng kinh hô vô duyên nổ tung bên tai, chỉ thấy quản gia mặt xanh mét đứng ở một chỗ xa khoảng một trượng, hai mắt đục ngầu trợn tròn lên, vạn phần khiếp sợ nhìn chúng tôi, một tay còn run run giơ lên chỉ vào Hi Âm nói: "Thánh...thánh...thánh...thánh...thánh...tăng, người...người là...long...long...long...dương..."
Tôi kinh hoảng hít một hơi khí lạnh, nói: "Quản gia, ông chưa nhìn thấy gì cả, đây nhất định là ảo giác, ảo giác của ông!". Nói xong vội không ngừng dùng sức đẩy Hi Âm ra. Hắn cũng không miễn cưỡng, thuận thế thu tay lại, ho nhẹ vài tiếng, bình tĩnh nói: "Có việc gì không?"
Suy cho cùng cũng là người từng trải, quản gia nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói: "Bùi công tử đã trở lại, nói là có chuyện muốn nói với mọi người, lão gia mời hai vị đến phòng khách. Bây giờ chắc Lâm công tử đã đến rồi, đang đợi hai vị". Nói xong, tầm mắt ý tứ sâu xa nhìn tôi và Hi Âm vài lần, nói thêm một câu: "Vừa rồi tiểu nhân đến không đúng lúc, đã quấy rầy hai vị...ân ái. Chẳng qua là có chuyện, mong hai vị sư phụ có thể đi theo tiểu nhân đến phòng khách".
Ân ái...
Tục ngữ có câu: "Bắt trộm phải có tang chứng, còn bắt gian phải bắt tại giường*". Nếu lúc trước chỉ là tin đồn vu vơ, đoán mà không có chứng cứ rõ ràng, bây giờ thì tốt rồi, bị người ta bắt quả tang tại trận, tin đồn tôi và Hi Âm là hai tên long dương hoàn toàn là sự thật rồi, nghĩ đến mà rối.
*bắt gian ở đây là phát hiện chuyện ngoại tình
Tôi bất đắc dĩ đỡ trán thở dài, không biết ngày mai truyền ra lời đồn bậy bạ gì nữa.
Tối liếc nhìn Hi Âm, trông hắn có vẻ không để ý lắm, giống như chuyện này hoàn toàn không có gì. Tầm mắt chạm nhau trong chớp mắt, trái tim đột ngột đập rộn ràng, cuống quít né tránh, ý cười trên bờ môi hắn lại sâu thêm ba phần.
***
Bùi Lãm và Tang lão gia ngồi ngay ngắn phía trên, Lâm Tranh ngồi phía bên trái, vẻ mặt ba người có chút nghiêm trọng. Sắc mặt Trần Minh Hiên trắng bệch đứng một bên, luôn luôn nhìn về phía Bùi Lãm, vẻ cao ngạo bệ vệ lúc đến cửa cầu hôn hoàn toàn biến mất. Tiểu Nguyệt quỳ gối bên cạnh Trần Minh Hiên, cả người co rúm lại, đầu cúi đến độ sắp chạm vào mặt đất. Có một người đàn ông mặc cẩm bào đứng ở cuối phòng, thân thủ khí phách rất oai, rõ ràng không phải là người bình thường.
Đây là tình huống gì? Nhìn tình hình này, không phải đang diễn vở kịch thẩm tra Quách Hòe* chứ?
*ý so sánh như việc Bao công xử án Quách Hòe
Thấy tôi và Hi Âm sóng vai đến, ánh mắt Bùi Lãm căng thẳng, hình như có vài phần đau xót lờ mờ hiện lên, lại khôi phục vẻ mặt bất động buông mắt uống trà.
Quản gia dâng nước trà xanh và điểm tâm, nói: "Mời hai vị ngồi".
Ánh mắt tôi nhìn về phía Hi Âm nghi hoặc, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười, hạ giọng nói với tôi: "Sắp diễn trò hay".
Tầm mắt người đàn ông trung niên mặc cẩm bào kia dừng trên người Hi Âm, hình như trên mặt có mấy phần hoảng hốt và sợ hãi lướt qua, trong nháy mặt, lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cúi đầu vuốt râu. Hi Âm bình thản liếc hắn một cái, cầm tách trà lên uống.
Chỉ nghe tiếng Tang lão gia lạnh lùng nói: "Thân thể tiểu nữ không khỏe, hiện đang nghỉ ngơi. Hiện tại người cần đến cũng đã đủ, có chuyện gì Trần đại nhân nói thẳng ra đi".
Lòng tôi tự nhủ, nghĩ ra người đàn ông trung niên đó là tri phủ của Cẩm Thành, Trần Hoàn.
Ông ta xấu hổ và giận dữ liếc mắt nhìn Trần Minh Hiên, thở dài nói với Tang lão gia: "Khuyển tử dám bày ra việc ác độc tàn nhẫn như vậy, bản quan tuyệt đối không bao che, đợi hắn nói ra tình hình thực tể, liền giao cho Tang lão gia và thái...Bùi công tử xử lý". Lúc nói, ánh mắt như vô tình nhìn về hướng bên này.
Hi Âm thích thú nhếch nhếch khóe môi, Bùi Lãm hơi nâng tay nói: "Ở đây không tới lượt ta nói, chẳng qua ta chỉ là người đứng ngoài, tất cả đều nghe theo Tang lão gia".
Trần Hoàn liên tục 'dạ', quát Trần Minh Hiên: "Tiểu tử xấu xa, còn không nói rõ hết sự thật".
Cuối cùng Trần Minh Hiên cũng ý thức được tình hình thực tế nghiêm trọng, cả người run rẩy, hai chân run run quỳ xuống: "Mấy tháng trước, ta gặp Tang tiểu thư ở lễ hội của Cẩm Thành, lập tức bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng hấp dẫn, đối với nàng nhất kiến chung tình*. Vốn định sau khi kết bạn với Tang tiểu thư thì bày tỏ nỗi lòng, ai ngờ, ai ngờ nàng ta liên tục cự tuyệt, ngay cả xuất thân của ta, nàng ta cũng không màng. Càng nghĩ ta càng không cam lòng, sai người tìm hiểu, hóa ra nàng đã có người trong lòng...".Nói xong, hắn sợ hãi liếc mắt về phía Lâm Tranh đang ngồi im, lại bị vẻ mặt tức giận của Lâm Tranh làm cho sợ hãi, thu mắt lại.
*vừa gặp đã yêu
Tôi hiểu rõ, hạ giọng nói với Hi Âm: "Hóa ra là giống như trong thoại bản, tốt nhất là mãi mãi không chiếm được".
Nghe vậy, hắn nhướng mày, liếc mắt nhìn tôi cười như không cười, nói: "Ta lại nghĩ, ở bên cạnh mới là tốt nhất".
Tôi nghẹn lại, buồn bực nói với hắn: "Ta đang nói nghiêm túc với người đó!"
Hắn buông tay: "Ta cũng nói nghiêm túc mà."
Tôi: "..."
Trần Minh Hiên tiếp tục nói: "Ta nghe nói nước Yến ở tây bắc có một loại tình cổ, sau khi hạ nó, có thể khiến cho một người vô duyên vô cớ đi yêu một người khác. Lợi dụng số tiền lớn mua chuộc nha hoàn Tiểu Nguyệt của Tang tiểu thư, khiến cô ta nhân lúc Tang tiểu thư không để ý mà đem cổ trùng hạ lên cơ thể nàng. Ngày Tang tiểu thư trúng cổ là lúc rằm, qua giờ tí một lúc, cổ trùng sẽ có tác dụng. Cho dù lúc ấy nàng đang làm chuyện gì, ở đâu, sẽ lập tức ngừng lại, quay lại Tang phủ chờ ta đến cửa tìm nàng".
Tiểu Nguyệt vô cùng xấu hổ, khóc nức nở trên mặt đất.
Hắn ngập ngừng nói: "Sự...sự tình chính là như vậy..."
Tôi tỉnh ngộ, quả nhiên tiên đoán của tôi là chính xác. Khó trách ông chủ gian hàng đố đèn nói rằng từng chính mắt thấy Tang tiểu thư lang thang một mình trên đường, hóa ra là cổ trùng phát tác, lúc này nàng ta không kiềm chế nổi bỏ lại Lâm Tranh, quay về Tang phủ chờ Trần Minh Hiên.
Hi Âm vẫn đang trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói: "Ta viết đơn thuốc cho Tang tiểu thư, vì sao ngươi biết?"
Trần Minh Hiên như bị sét đánh, sợ hãi nói: "Ngay từ đầu Tang tiểu thư không nhiễm bệnh, nên thuốc và châm cứu đều không có tác dụng. Vương...Thánh tăng lại vẫn cho Tang tiểu thư uống thuốc, ta lo lắng sự tình có chuyện, liền bắt Tiểu Nguyệt đem một ít bã thuốc ra, sau đó hỏi ông chủ của hiệu thuốc bắc....Sau khi biết được thuốc kia có công dụng an thai, nhất thời ta tức giận, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, liền...liền bỏ thuốc sẩy thai vào bữa ăn của nàng..."
Hi Âm cười nói: "Ngươi không ngu ngốc chút nào".
Trần Hoàn tức giận đập bàn, phẫn nộ chỉ vào Trần Minh Hiên nói: "Ngươi...ngươi...ngươi là đồ súc sinh! Dám làm ra việc xấu xa bỉ ổi như vậy, quả thực rất mất mặt!"
Trần Minh Hiên liên tục van xin: "Ta đã biết sai rồi, xin Tang lão gia trách phạt".
Tang lão gia cười lạnh nói: "Lão phu đâu dám trách phạt Trần công tử? Theo quân lệnh Trần đại nhân đem công tử và Tiểu Nguyệt về đi, theo luật lệ quốc gia, nên làm thế nào thì làm như vậy". Trần Hoàn định mở miệng nói, Tang lão gia lại hỏi Hi Âm: "Thánh tăng nghĩ sao?"
Hi Âm thản nhiên nói: "Như vậy rất tốt".
Trần Hoàn kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Bùi Lãm, hạ mi cúi mắt đứng im một bên, không dám nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top