Chương 20. Ta yêu nàng
Sau bữa cơm chiều, tôi và Hi Âm ra ngoài mua dược liệu.
Hôm nay vừa đúng ngày rằm tháng tư, lại là một lễ hội hàng tháng của Cẩm Thành. Ánh trăng long lanh, sáng tỏ, gió đêm ấm áp mơn man. Phố lớn ngõ nhỏ Cẩm Thành tấp nập những người, tiếng cười nói vui vẻ, tạo nên cảnh tượng phồn hoa nhộn nhịp.
Lễ hội ở Cẩm Thành quả thực danh bất hư truyền.
Lúc này trên đường, các quầy bán hàng rong lớn nhỏ bày ra nhiều trò vui chơi giải trí, khiến người vây đông xung quanh, náo nhiệt khác thường. Cái gọi là trò vui chơi giải trí, nghĩa là đứng phía ngoài một khoảng cách nhất định, dùng vòng trúc lấy đồ vật. Mười đồng tiền đổi được ba vòng trúc, không biết trong cái đó có cái gì.
Trước mắt trên đoạn đường đang đi này là phố đố đèn, người đi đường từng tốp từng tốp vây quanh cùng nhau giải câu đố, ánh sáng ấm áp nhè nhẹ chiếu bóng người yêu kiều, thật là một quang cảnh lịch sự tao nhã.
Tôi không khỏi cảm thán nói: "Tối nay không biết có bao nhiêu cặp tài tử giai nhân có thể gặp nhau cùng thề non hẹn biển, những đôi yêu nhau cuối cùng cũng được gần nhau..."
Nếu không có Trần Minh Hiên đứng giữa gây khó dễ, như vậy chuyện dạo trong mộng xuân của Lâm Tranh và Tang Mộc Vân có thể trở thành một chuyện tốt, nhưng ông trời cố tình không chiều lòng người, đòi hỏi bọn họ phải trải qua trắc trở long đong như vậy. Hy vọng qua trắc trở mọi sự sẽ tốt đẹp, cổ sư Thiên Dạ kia có thể giải trừ cổ độc trong cơ thể Tang Mộc Vân, cho bọn họ có thể sum vầy đoàn tụ, từ người yêu trở thành người nhà.
Hi Âm liếc mắt nhìn tôi cười, thật thật giả giả nói: "Nàng và ta tính sao?"
Tôi nghẹn giọng, nói: "Không tính gì cả, ta không phải là giai nhân yểu điệu. Huống chi, người là thánh tăng chứ không phải là tài tử, Phật pháp vô biên, a di đà Phật".
"Hầy, không phải ta đã nói ta sẽ hoàn tục sao? Ta là người có trách nhiệm, nếu ta sàm sỡ nàng khi say rượu, ta sẵn lòng chịu trách nhiệm đến cùng...". Hắn gãi gãi cằm, hơi sát lại làm như có thật nói: "Nhìn sơ qua ta không giống tài tử sao?"
Tôi đẩy hắn ra, nói năng lộn xộn: "Ta...ta...ta...không cần người chịu...chịu trách nhiệm..."
Hắn nhướng mày, lời nói trầm xuống: "Không cần thật sao?"
"Không cần". Tôi chính trực nói lời cự tuyệt, trên mặt ra vẻ cứng rắn, thật sự trong lòng có hơi...Hơn nữa còn bị hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Lời này vừa nói ra, trước mặt có một cô nương mặt mũi xinh đẹp duyên dáng yểu điệu đi tới, bước chân dừng lại trước mặt Hi Âm, mặt đầy thẹn thùng nói: "Công tử, tiểu nữ tên là Nam Cầm, năm nay mười bảy, xin được hỏi cao danh của công tử, năm nay công tử bao nhiêu tuổi?"
Hi Âm mỉm cười liếc mắt nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng nhìn cô nương Nam Cầm kia từ trên xuống dưới. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt Nam Cầm càng thêm vài phần ướt át.
"Mấy ngày trước, ta và nha hoàn đi ra ngoài mua son phấn, vô tình thấy công tử uống trà ở quán trà ven đường. Mới nhìn thoáng qua, tiểu nữ đã nhớ nhung công tử không quên, hôm nay có cơ may gặp lại quả thật có duyên". Cô nương Nam Cầm lại tiến thêm vài bước, mặt nở nụ cười im lặng nhìn Hi Âm, trong đôi mắt thu thủy có làn sóng dập dìu, ước đoán hận không thể trực tiếp tựa vào ngực hắn.
Thấy tình cảnh như vậy, tôi không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Các cô nương ở Cẩm Thành không bị cấm đoán mà nổi dậy, quả thật làm cho người ta được một phen chiêm ngưỡng, một lời khó mà nói hết được, trước tiên là chúng tôi, không, chính xác mà nói là Hi Âm được ném bao nhiêu là chuỗi ngọc, khăn lục, yếm đỏ...Hôm nay lại ngược lại, trực tiếp đi đến làm quen. Vì tôi là mất trí nhớ nên bảo thủ hay thực ra là tôi đã bảo thủ từ trước?
Hi Âm cất cao giọng nói, tỉnh bơ cách nàng ta một khoảng, tao nhã nói: "Cao danh không có gì đặc biệt, tên tại hạ chỉ có một chữ Quân, nếu cô nương không chê có thể gọi ta là A Quân".
A Quân...Khóe miệng tôi giật giật, liếc mắt nhìn hắn. Từ trước tới nay bao nhiêu oanh oanh yến yến* sao Hi Âm không trực tiếp nhìn, đêm nay sao lại có hứng như vậy, còn nhìn cô ta vài lần?
*oanh oanh yến yến: ý chỉ các cô gái
Khó có thể nào, hắn cũng muốn làm một tài tử mở ra một giai thoại 'dạo lễ hội' sao...
Nói đi cũng phải nói lại, sao cái tên này nghe rất quen tai?
Ngay lập tức Nam Cầm cười tươi như hoa: "Công tử A Quân, chàng là người phương nào? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hi Âm thích thú nhìn tôi, lại nói với Nam Cầm: "Tại hạ nguyên quán kinh thành, hiện đang ở tại Cẩm Thành, năm nay hai mươi lăm tuổi".
Tôi khô khốc nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, cảm thấy bản thân mình là một cái bóng đèn* sáng chói lóa. Không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên có cảm xúc hờn giận không rõ ràng.
*bóng đèn: kẻ quấy rầy người khác hẹn hò, giống như ở VN thì có cụm từ 'kỳ đà cản mũi'
Hắn vừa mới nói là phải hoàn tục, trong chớp mắt liền tán tỉnh cô nương nhà người ta, chẳng lẽ thật sự hắn vứt bỏ Phật tổ, vứt bỏ nhóm đầu trọc ở chùa Đại Lôi Âm sao?
Trong nháy mắt tôi tiến đến giữa hai người bọn họ: "Sư phụ, thời gian không còn sớm..."
"Vậy,,,Công tử đã...thành gia lập thất chưa?". Nam Cầm không mảy may liếc nhìn tôi, tình tình ý ý nói: "Nếu công tử đã có thê thất cũng không sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh làm bạn với công tử, Nam Cầm không để ý đến danh phận".
Tôi: "..."
"Ồ? Thật không?". Hi Âm vô tình liếc nhìn tôi, thản nhiên nhếch môi, nói: "Ta chính là..."
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn chính là long dương, hắn là tên đoạn tụ sớm ôm ta trong ngực. Hắn không thích cô nương đâu, cô đừng bị bề ngoài của hắn lừa".
Vẻ mặt cô nương Nam Cầm đang e lệ ửng đỏ như hoa như ngọc bỗng chốc biến thành trắng bệch trong nháy mắt. Nàng nhìn Hi Âm không tin được, giống như muốn hỏi lời nói đó có phải là thật không.
Tôi lại tiến đến vài bước, đứng giữa ngăn hai người bọn họ lại, nói với cô ta: "Đừng nhìn hắn, ta không lừa cô. Tối hôm qua hắn còn sàm sỡ ta, hắn nói sẽ chịu trách nhiệm với ta".
Người bên cạnh cúi đầu cười mấy tiếng.
Sau đó, Nam Cầm che mặt khóc lóc chạy mất.
Tôi nhìn bóng dáng cô ta càng xa dần, trong lòng có cảm giác không nói nên lời - Nam Cầm cô nương, cô đừng trách ta, ta cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng không hiểu sao, không tự chủ được nói những lời này gạt cô. Thật ra ta không muốn gạt cô, cô có thể đi đến Tang phủ hỏi thăm, người này có phải là thánh tăng đang chữa bệnh cho Tang tiểu thư, lại cùng với đồ đệ hắn là Giới Ức có một đoạn tình yêu cắn rứt như người ngoài đồn đãi...
Thôi, chào nhé, chúc cô sớm tìm được phu quân. Tôi vẫy tay theo hướng cô ta chạy.
Quay đầu lại, Hi Âm khoanh tay ung dung nhìn tôi, ý cười trong mắt trong veo, so với ánh sao đầy trời kia càng lóa mắt hơn.
"Tiểu Mai, sao nàng lại bóp méo buồn cười như vậy?". Hắn hỏi tôi.
"Ta thì sao? Ồ, đêm nay trời đẹp, trời đẹp thật...". Tôi vừa nói vừa cầm túi dược liệu, cố bước về phía trước.
Hi Âm chạy theo, ngăn tôi lại khẽ cười nói: "Tiểu Mai, tại sao nàng lại phá hỏng tình duyên của ta? Nàng không cần ta chịu trách nhiệm, lại không cho ta tìm cô nương khác, đây là đạo lý gì vậy?"
"Ta không có phá hỏng chuyện tình duyên của người". Tôi tỏ ra đứng đắn, ý tứ sâu xa nói: "Ta đang cứu vớt cô nương xa lạ ấy...A Quân công tử".
Hắn đỡ trán nói: "Hay là nàng ghen?"
Cái, cái gì!
Tôi kinh hoảng nói: "Ta...ta không có".
"Tiểu Mai, mặt nàng đỏ, mỗi lần nàng nói dối mặt đều đỏ". Hắn ra vẻ hiểu biết biểu cảm của tôi, thở dài: "Nàng đó, luôn như vậy, cảm xúc nào cũng bộc lộ ra mặt. Lần sau nếu muốn nói dối, nhớ che mặt lại".
Tôi: "..."
"Ta đã sàm sỡ nàng, nàng phá hỏng nhân duyên của ta, chi bằng chúng ta...". Bỗng nhiên hắn sát lại, hơi thở mát lạnh phả vào tai tôi, nháy mắt cháy lửa.
Cứ như vậy, vừa lui được vài bước, quả thực có người mời tôi đoán câu đố đèn.
"Vị công tử này có muốn đoán câu đố không?"
Tôi đứng lại nhìn, chỉ thấy một đám người vây quanh một chiếc đèn hoa sen tinh xảo khéo léo. Chiếc đèn kia tỏa ánh sáng ấm áp nhè nhẹ, lẫn trong màu hồng nhạt là màu tím, vừa nhìn đã biết đó là đồ quý giá khó tìm. Từ xa nhìn lại, dường như giữa hồ nước âm u có hoa thủy tiên lả lướt, trong vẻ lịch sự tao nhã lộ ra vài phần yêu mị.
Hình như không có người giải được câu đố đèn, có người liên tiếp đọc đáp án đều bị ông chủ cười gạt bỏ.
Vẻ mặt ông chủ kia có vẻ rất đắc ý nói: "Không phải ta khoe khoang, câu đố này ta đã để suốt năm năm, hàng năm người dạo chơi vô số, đến nay chỉ có một người đoán trúng đáp án. Câu đố là 'phù dung trướng noãn độ xuân tiêu', là một địa danh, mới vừa rồi vị công tử kia đoán mười lần đều sai, các vị còn người nào muốn thử sức không?"
Lời nói vừa buông, đám người tụ tập lại bàn luận.
Thấy không có ai trả lời, ông chủ lại nói: "Chiếc đèn hoa sen này chính là lấy một khối ngọc lưu ly trong suốt từ nước Yến ở tây bắc mà làm nên, trên dưới cả nước chỉ có ba cái, hai chiếc là của hồi môn của Thục vương trắc phi, lần trước có vị công tử đoán trúng đáp án nhưng không lấy đèn nên còn một chiếc ở đây. Nếu ai có thể đoán trúng, chiếc đèn quý hiếm này sẽ là của người đó".
"Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu". Tôi kiễng chân rướn cổ nhìn xung quanh một hồi, quay đầu nói với Hi Âm: "Chiếc đèn kia nhìn qua không tệ".
Hi Âm nhàn nhạt cười nói: "Nàng thích không?"
Tôi gật đầu: "Mới vừa rồi nói mình là tài tử, mời đưa ra chút tài lẻ để ta tin phục".
Hắn thản nhiên nói: "Dễ mà". Nói xong, chưa đợi tôi phản ứng, che chở tôi lúc chen qua đám người trước mặt. Nhìn qua giống như thân mình hắn không chuyển động, thật ra ôm tôi chặt trong người. Mấy người muốn chen đến đây rốt cuộc bị hắn khéo léo dùng lực đẩy ra.
Tôi không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ Hi Âm quả thật là cao thủ võ nghệ cao cường sao?
Thấy có người tiến đến, ông chủ thích thú ngẩng đầu đánh giá hai chúng tôi, chào đón nói: "Hai vị công tử, đoán câu đố đèn sao?"
Tôi chỉ vào chiếc đèn hoa sen ấm áp hỏi: "Có thật là đoán đúng sẽ tặng luôn chiếc đèn này không?"
Ông chủ tủm tỉm cười gật đầu: "Nhất ngôn cửu đỉnh, thiên chân vạn xác*. Câu đố là 'phù dung trướng noãn độ xuân tiêu', là một địa danh. Mời công tử".
*nhất ngôn cửu đỉnh: tương tự như một lời nói ra nặng tựa ngàn cân. Thiên chân vạn xác: hoàn toàn là thật.
Hi Âm không cần (phải) nghĩ ngợi, liền cao giọng đáp: "Đáp án là 'Ôn Túc', 'phù dung trướng noãn' là 'ôn', 'độ xuân tiêu' là 'túc', đây là một tòa thành gần biên giới nước Yến ở tây bắc. Ông chủ, ta đoán đúng không?"
Ông chủ kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn Hi Âm, mở miệng không nói nên lời. Rất lâu sau, cung kính chắp tay vái chào hắn một cái, tấm tắc khâm phục khen: "Công tử thật sự học rộng hiểu nhiều, tài trí hơn người, có thể không do dự mà đoán đúng đáp án, lão phu bái phục, bái phục!". Nói xong gỡ chiếc đèn hoa sen xuống, dâng hai tay.
Lời nói buông ra, đám người xung quanh đó bắt đầu ồn ào bình luận.
Tôi nhận chiếc đèn hoa sen từ trong tay ông chủ, cũng thán phục nói: "Hóa ra người thật sự là tài tử! Ha ha ha, ta còn nghĩ người thích nói đùa..."
"Người xuất gia không nói dối...". Hi Âm thoáng dừng lại một chút, cười nói: "Không đúng, sau này không thể nói như vậy, phải nói là đại trượng phụ không nói dối. Tiểu Mai, nàng thích chiếc đèn này không?"
Quả thực thích đến nỗi không rời tay...Lòng tôi tràn ngập vui mừng nói: "Đèn này thật sự là rất quý giá".
Mọi người giống như bụi bay, không lâu sau liền tản ra bốn phía.
Tầm mắt ông chủ nhìn tôi và Hi Âm mấy lần, vuốt râu cười nói: "Hai vị trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, thật khiến người ngoài ao ước".
Tay tôi đang cầm đèn bỗng nhiên run lên, ngảng đầu kinh ngạc nhìn ông ta: "Ông chủ, sao ông nhìn ra ta là nữ nhi?"
"Lão phu sống hơn sáu mươi năm, nhìn người nhiều vô số, sao lại không nhìn ra cô nương là nữ cải trang nam?". Ông chủ chậm rãi nói, tán gẫu với chúng tôi: "Lão phu nhớ rõ, ngày mười lăm tháng trước cũng có một đôi nam nữ đến đây giải đố, cô nương kia cũng cải trang thành nam giống cô. Phu quân của nàng cũng đoán đúng câu đố, chẳng qua so với hai vị thì kém một chút, hắn đoán ba lần mới đúng. Nhưng sau đó bọn họ lại không lấy đèn. Sau này ta mới biết, hóa ra người kia chính là tân khoa trạng nguyên".
Tân khoa trạng nguyên?
Tôi và Hi Âm tâm ý tương thông nhìn nhau, vội hỏi tiếp: "Người kia chính là Lâm Tranh công tử?"
Ông chủ gật đầu lia lịa: "Không sai, đúng là hắn. Cô nương bên cạnh hắn mặc dù cải trang thành nam, nhưng không giấu được dung mạo thanh tú như hoa như ngọc, lão phu chưa bao giờ thấy tiểu thư khuê các xinh đẹp đến vậy. Chẳng qua sau đó lại xảy ra một chuyện lạ mà đến giờ lão phu không nghĩ ra được nguyên nhân".
Lễ hội ngày rằm, không phải là trùng với ngày Tang Mộc Vân bị hạ cổ sao?
Tôi và Hi Âm đồng thanh: "Chuyện lạ gì?"
Ông ta nhíu mày, nhớ lại: "Hôm đó du khách đi dự hội đông hơn bình thường, lão phu vội vàng đến trông gian hàng chờ người tài, lúc đang định đi về nhà, bỗng nhiên thấy cô nương ấy một mình đi về hướng cửa thành, trang phục không chỉnh tề, vẻ mặt có chút kì quái. Khi đó Lâm công tử không ở cạnh nàng, lão phu lo lắng cô nương một thân một mình đi lỡ có chuyện gì bất trắc liền gọi nàng vài lần, nàng ta giống như không nghe thấy, ngây ngốc đi xa".
Thảo nào Lâm Tranh nói lúc tỉnh lại không thấy Tang Mộc Vân đâu, thật sự nàng ta đã đi trước. Không biết sao lại không trực tiếp về nhà, có thể đã ghé qua chỗ nào đó dọc đường. Nhưng, mặc kệ tình huống thế nào, có thể khẳng định rằng lời Tiểu Nguyệt kể là suốt đêm không gặp Tang Mộc Vân là nói dối.
Sự thật được kể lại sống động.
Tạm biệt ông chủ, tôi và Hi Âm lập tức trở về Tang phủ. Tôi nói hết suy nghĩ của mình cho hắn nghe, hỏi: "Người nói xem, làm cách nào để khiến cho Tiểu Nguyệt khai báo hết mọi việc?"
Hi Âm xoa mày, có chút đăm chiêu nói: "Theo ta được biết, cổ trùng trên thế gian này nhiều vô số, mỗi người mỗi loại cổ khác nhau, tình trạng bệnh cũng biểu hiện không giống nhau. Có lẽ, chúng ta phải tìm cổ sư kia hỏi một chút mới biết cổ trong người Tang Mộc Vân là loại nào, giải cổ ra sao".
Tôi gật đầu chấp thuận.
Im lặng trong nháy mắt, tôi ngơ ngác mở miệng: "Thánh tăng à, ta có vấn đề này muốn hỏi người".
"Vấn đề gì?". Hắn nghiêng mắt liếc nhìn tôi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên ba phần ý cười.
"Tên thật của người...có thật là A Quân không?"
Hi Âm đáp: "Đúng vậy, về sau nàng cứ trực tiếp gọi ta là A Quân".
Không hiểu tại sao, đột nhiên trong lòng tôi xuất hiện lờ mờ vài phần phiền muộn và mất mát. Tôi hạ mắt, liếc nhìn con đường phía trước, hạ giọng nói thầm: "Trước kia người chưa từng nói cho ta biết".
"Không phải giờ nàng đã biết rồi sao?"
"Biết thì biết, nhưng người vốn không định cho ta biết". Nếu hôm nay Nam Cầm cô nương không hỏi trực tiếp, cũng không biết khi nào thì Hi Âm tính cho tôi biết. Cứ nghĩ như vậy, trong ngực lại nặng thêm mấy phần, như có một tảng đá lớn chặn lại, đè ép không nói nên lời.
Bỗng nhiên một đôi giày gấm hiện lên trước mắt, tôi hơi bất ngờ, dừng lại bước chân ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sáng như ngọc minh châu của Hi Âm không chớp mắt.
Tay Hi Âm vuốt nhẹ mặt tôi, đầu ngón tay ấm áp như gió xuân thổi vào mặt, bờ môi cười dịu dàng quyến luyến. Tôi nhìn hắn chằm chằm, nhất thời tim đập loạn nhịp không ngừng.
Hắn cúi người ôm tôi vào trong ngực, khẽ thì thầm bên tai tôi: "Tiểu Mai, tên ta là A Quân, cái tên này chỉ thuộc về nàng, từ trước cho đến bây giờ đều vậy. Còn chuyện khi nãy vì sao ta lại nói cho hai cô gái kia biết, ta nghĩ nàng hiểu".
Tôi im lặng tựa vào ngực hắn, đêm dần đen thẫm, gió đêm hơi lạnh, mà cái ôm của hắn rất ấm áp, có chứa vài phần cảm giác quen thuộc không giải thích được.
Lần đầu tiên tôi không giãy dụa đẩy hắn ra, lúng túng nói: "Ta không biết".
"Ta yêu nàng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top