346. Giao điểm
Chiếc ủng đen giẫm lên lớp tro trắng. Sa Young đứng trên bãi biển không có lấy một mùi máu tanh. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa của cabin, rồi khựng lại. Cánh cửa hơi hé mở.
Rõ ràng cửa cabin đã được khóa chặt rồi mà.
Hắn cẩn thận mở cửa. Cùng với tiếng kẽo kẹt, khung cảnh bên trong cabin hiện ra. Big Mouth đang bị trói bằng xích, nằm bất động. Sa Young vươn tay ra chạm vào cổ con quái vật. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào, con quái vật biến thành tro trắng, rơi lả tả xuống sàn.
"..."
Sa Young cau mày. Hắn chưa từng nghe chuyện quái vật sẽ biến mất nếu quay ngược thời gian. Hắn lục tìm trong ký ức, cũng không có ký ức nào như vậy.
Vậy là, có ai đó đã làm việc này sao?
Nhưng là ai?
Tất cả mọi người trên thế giới này đều đã chết hết rồi.
Sột soạt. Có tiếng động từ phía cửa. Hắn quay đầu lại, thấy Hong Ye Song đang vẫy tay.
"Chào nhé."
"...Đến đúng lúc thật."
Rắc rắc. Các ngón tay siết lại. Sa Young nhếch khóe miệng.
"Cứ như đã biết trước sẽ thế này nhỉ."
"Đương nhiên rồi, vì chuyện này chưa từng xảy ra trong thế giới đó mà. Việc cậu bước vào miệng của Big Mouth ấy."
"Là do đằng ấy làm à?"
"Tôi không đụng vào. Là nó tự biến mất thôi."
Cậu ta đi đến đứng cạnh Sa Young với dáng vẻ cà lơ phất phơ, rồi nhìn chằm chằm vào lớp tro trắng.
"Bỏ cuộc đi. Dù có cố vào cũng chẳng có gì đâu."
"Có thể có."
"Tôi đã nói rồi mà? Đây là thế giới được tạo ra dựa trên ký ức. Chúng ta không biết bên trong miệng của con Big Mouth có gì. Không thể nào nó hiện thực hóa được."
Sa Young cúi xuống, dùng ngón tay chạm vào lớp tro trắng. Một vệt trắng vẫn còn ở trên đầu ngón tay đen của hắn. Sa Young chợt nhớ đến Mackerel, người cũng nằm lại trong số những người đã gục xuống*. Hắn xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, phủi lớp tro đi và nói.
"Cha Eui Jae... Anh ấy đã có thể thay đổi những chuyện chưa xảy ra. Như việc cứu Mackerel chẳng hạn."
"Đúng vậy."
"Tại sao anh ấy làm được mà tôi lại không?"
"Tại sao ư? Vì đó là điều cậu mong muốn."
Hong Ye Song đáp nhẹ nhàng. Gương mặt của người Nghệ nhân chế tác đã trở nên mờ nhòe như một chiếc máy ảnh mất nét. Càng cố nhìn kỹ, hình ảnh càng thay đổi. Khi thì sắc bén, khi thì đờ đẫn, khi thì hiền lành, khi thì rõ ràng. Giống như khi cố gắng nhớ lại một gương mặt đã quên.
"Cậu muốn biến mọi mong muốn của Cha Eui Jae thành hiện thực, đúng không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Thế giới này đã phản ánh mong muốn của cậu đấy. Bởi vì nó được tạo ra dựa trên ký ức của cậu mà."
"Vậy thì, tại sao..."
Sa Young bỏ lửng câu nói. Nếu đây là thế giới phản ánh mong muốn của hắn, tại sao Cha Eui Jae lại chết? Hắn chưa bao giờ muốn anh chết. Hong Ye Song dường như biết hắn định nói gì, cậu ta nhún vai.
"Cha Eui Jae muốn sống, nhưng trong lòng lại muốn bản thân chết đi hơn. Người ấy thà chọn cái chết chứ không trở thành một con quái vật gớm ghiếc. Đó là mong muốn và khát vọng của Cha Eui Jae."
"..."
"...Và nhờ cậu mà tôi mới có câu trả lời. Cuối cùng cũng có được."
Gương mặt mờ nhòe bỗng xoay chuyển, rồi từ từ biến thành một gương mặt quen thuộc. Mái tóc đen rối bời, đôi mắt tím nhạt gần như trong suốt cùng với gương mặt u sầu. 'Lee Sa Young' vuốt mái tóc ra sau. Sa Young cau mày.
"Anh... không phải đang ở bên trong tôi à?"
"Thì bởi vậy mới bước ra đây. Vì nơi này là sự kết hợp giữa mong muốn của cậu và ký ức của tôi mà."
"...Từ khi nào anh trở lại thành chính mình?"
"Đừng lo, Hong Ye Song mà cậu đã gặp lần trước là thật."
Sa Young xoay người lại hoàn toàn, đối mặt với vị khách không mời. Cảm giác thật kỳ lạ, giống như đang nhìn vào gương. 'Lee Sa Young' bật cười.
"Không cần phải cảnh giác. Mong muốn của tôi đã thành hiện thực rồi."
"...Là tìm ra lý do tại sao Cha Eui Jae chết à?"
"Ừ."
'Lee Sa Young' ra hiệu hắn đi theo. Người đó bước ra khỏi cabin, đi dọc bờ biển. Sa Young lặng lẽ đi theo sau. Bãi cát trắng trộn lẫn với tro tàn, vừa mềm mại vừa thô ráp.
Người đàn ông đi trước lẩm bẩm.
"Anh ấy đã chọn cái chết. Vì sợ trở thành quái vật."
"..."
"...Thật là ngu ngốc. Trở thành quái vật thì có sao đâu."
Nghe tiếng thì thầm đầy cô đơn nhưng cũng pha chút nhẹ nhõm, Sa Young vuốt mái tóc đang che chắn tầm nhìn.
Ngay cả khi Cha Eui Jae có trở thành quái vật, Lee Sa Young cũng sẽ không giết anh. Thay vào đó, hắn sẽ cùng anh đi đến một nơi thật xa. Bất cứ đâu, chỉ cần không có con người. Vì anh sợ sẽ tấn công con người mà. Mua một hòn đảo cũng là một ý kiến hay...
Chỉ hai người bọn họ.
Hắn có đủ tự tin để chăm sóc anh cả đời. Nếu đó là anh, là Cha Eui Jae.
Nhưng Cha Eui Jae đã chọn cái chết. Dù sợ hãi, anh vẫn cho rằng mình chết đi thì tốt hơn. Một quyết định rất phù hợp cho kiểu người có tính trách nhiệm cao. Có lẽ anh chưa bao giờ tưởng tượng đến một tương lai mà cả hai ở bên nhau. Sa Young lẩm bẩm.
"Bởi anh ấy là một tên ngốc."
"Ờ."
'Lee Sa Young' gật đầu đồng tình. Người đó chắc hẳn cũng đã có những suy nghĩ giống vậy. Kỳ lạ thay, có cảm giác linh hồn bọn họ thật sự hòa làm một. Những quan điểm vốn đối nghịch nay lại giao nhau tại một điểm.
'Lee Sa Young' dừng lại giữa bãi cát trắng và xoay người lại. Sa Young cũng dừng lại cách người đó ba bước. Ánh mắt họ chạm nhau trong không trung.
Không cần lời giải thích dông dài
Vì cả hai đều là Lee Sa Young mà.
'Lee Sa Young' lên tiếng trước.
"Cậu biết rồi chứ."
"Tất nhiên."
Sa Young nhếch mép cười.
"Sẽ không thất bại lần hai đâu."
Một cơn gió mạnh thổi qua thế giới nơi dòng chảy của không khí cũng đã ngừng lại. 'Lee Sa Young', người đang đứng đối diện với hắn, biến mất như hòa vào gió. Lee Sa Young nhắm mắt lại. Cuối cùng, đã đến lúc hắn phải đi tìm và nói rõ cho tên ngốc nghếch kia biết.
Dù anh là ai, là gì.
Em cũng sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi.
***
...Rõ ràng là phải như vậy.
"Vâng, Đội trưởng Jung, chúng tôi đang có Thợ săn Lee Sa Young, vâng, vâng, cũng đã liên lạc với Hội Pado..."
"Nếu là Jung Bin thì đưa điện thoại đây. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp."
"À, không được ạ! Anh cần nghỉ ngơi..."
"Tôi hiểu tình trạng của mình hơn ai hết, im lặng và đưa điện thoại đây."
"X-xin lỗi ạ!"
Người Thợ săn thuộc Cục Quản lý Người Thức Tỉnh ôm điện thoại rồi bỏ chạy. Sa Young tặc lưỡi.
Bây giờ hắn đang ngồi trong một chiếc xe cứu thương mở toang cửa, quấn chăn quanh người.
Sau khi cơn gió lắng xuống, hắn mở mắt ra, thấy mình đang ở trước lối vào Hầm ngục dưới lòng đất Jong-no. Hắn đang nghĩ thật may mắn khi không rơi vào một nơi kỳ lạ nào đó thì những cây dây leo trắng xung quanh bò đến, quấn lấy toàn thân hắn. Thì sao chứ?
'Đương nhiên là phải dùng độc để xử lý rồi.'
Khoảnh khắc hắn dùng độc làm tan chảy tất cả dây leo xung quanh, chuông báo động vang lên ầm ĩ. Nghe đâu họ đã bố trí nhân viên giám sát. J đã kiên quyết yêu cầu làm như vậy vì không biết khi nào Lee Sa Young sẽ trở về.
"..."
Ngay lập tức, xe cứu thương lao tới, và các Thợ săn của Cục Quản lý Người Thức Tỉnh đang giám sát đã tuôn ra hàng loạt câu hỏi. Sức khỏe có vấn đề không, phải kiểm tra khả năng nhận thức... Dù hắn có nói không sao, họ cũng không thèm nghe. Hắn bắt đầu bực mình, nghĩ đến việc sẽ dùng độc làm tan chảy cả chiếc xe cứu thương thì...
"Sa Young! Trời ạ!"
Bae Wonwoo chạy đến. Anh ta nhìn Sa Young từ đầu đến chân, rồi gần như quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở.
"Ôi trời, cuối cùng cậu cũng về rồi! Có bị thương ở đâu không? Tay chân có còn đủ chứ?"
"Ồn áo quá đấy..."
Sa Young khẽ tặc lưỡi, bắt chéo chân. Đã lâu rồi hắn không gặp cảnh náo loạn như thế này nên không quen được. Kang Jiso theo sau nhún vai.
"Thôi mà, Hội Phó đã lo lắng nhiều rồi, hiểu cho anh ấy đi ạ. Bây giờ tinh thần đang suy nhược lắm đấy."
"Sao lại suy nhược?"
"Đã có chuyện xảy ra ấy mà. Hội Phó à, anh phải báo cáo thôi."
"...T-thay tôi nói được không?"
Bae Wonwoo nhìn Kang Jiso với đôi mắt đẫm lệ. Cô rùng mình, quay đầu đi. Nhưng chỉ một lát sau, Kang Jiso gãi đầu và nói.
"Chuyện là... anh J ấy ạ."
"Ừ. Giờ anh ấy đâu rồi?"
Hắn cảm thấy rất lạ vì người mà mọi người lo lắng đến mức phải cử nhân viên giám sát lại không xuất hiện. Chắc là lại đang xử lý quái vật ở đâu đó rồi. Sa Young chống cằm, lắng nghe tiếng ồn ào xung quanh. Có vẻ hắn đã trở về ngay lúc tình hình đang phức tạp.
Kang Jiso chà đế giày xuống đất, rồi nhắm mắt, hét lớn.
"Anh J đã lao thẳng vào miệng con quái vật!"
"..."
Sự im lặng bao trùm.
Kang Jiso khẽ đảo mắt nhìn người Hội Trưởng mà đã lâu không gặp. Mái tóc có vẻ dài ra, những lọn tóc xoăn che khuất mắt, và hắn đang che miệng bằng tay nên cô không thể đoán được biểu cảm của hắn.
Tuy nhiên, ngay sau đó, một luồng sát khí đen kịt bắt đầu tỏa ra phía sau Lee Sa Young.
Giọng nói trầm thấp lẩm bẩm.
"...Nói lại."
"Cái đó, ừm..."
"Nói lại lần nữa. Có vẻ như tôi nghe nhầm rồi."
"..."
Đôi mắt màu tím lóe lên qua mái tóc đen. Cô lặng lẽ kiểm tra túi đồ. Đảm bảo rằng mình có mặt nạ phòng độc.
***
(*) Chỗ này toi nghĩ là đag nói đến mấy Thợ săn trc đó cùng Ga Eul kích hoạt cái đồng hồ ấy. Hoặc cx có thể ns chung vs tất cả những Thợ săn đã chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top