345
Sa Young khuỵu một gối, đỡ Ga Eul nằm ngay ngắn. Rồi hắn nhìn xung quanh, bắt đầu bước đi, tránh những người đã gục ngã. Vạt áo khoác đen bay phấp phới. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân. Thế giới này, nơi tận thế đã đến, thật tĩnh lặng. Hắn dừng bước, vạt áo khoác đang phấp phới cũng đứng yên.
"..."
Liệu Cha Eui Jae cũng đã từng ở lại một nơi như thế này? Một không gian vắng lặng đến mức không có tiếng người, tiếng gió thổi, tiếng côn trùng hay tiếng chim hót. Một nơi mà âm thanh duy nhất nghe được là tiếng thở của chính mình.
Chắc hẳn đó là một việc rất khó khăn đối với anh. Bởi vì anh ấy yêu con người.
Thế giới bao phủ bởi tro trắng trải dài vô tận như một cánh đồng tuyết. Sa Young cứ thế bước đi một cách vô định. Việc phải làm ở đây đã hoàn thành. Hắn có nơi để trở về, có người đang chờ đợi, và có người sẽ đến đón. Nhưng hắn không vội vã.
Sa Young đút tay vào túi áo khoác, nhìn về phía chân trời trắng xóa.
Hắn muốn hiểu Cha Eui Jae hơn một chút.
Hắn muốn biết nhiều hơn về anh.
Không chỉ những gì anh đã kể.
Mà cả những bí mật sâu nhất, những điều anh đã giấu kín và không bao giờ tiết lộ.
Hắn muốn biết tất cả, từ đầu đến chân, từ mắt, mũi, miệng, mí mắt, đến từng sợi tóc.
Hãy cho em thấy mặt yếu đuối nhất của anh đi.
Nhưng người hắn yêu quý không bao giờ để lộ bộ mặt yếu ớt của mình. Đó là một thói quen cố hủ. Hắn phải dỗ dành, khuyên nhủ, anh mới chịu để lộ một chút xíu. Vì vậy, Lee Sa Young sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
"Đúng là cần phải để ý đến anh ấy nhiều hơn mà..."
Đôi mắt màu tím của hắn lấp lánh dưới mái tóc rối tung.
Hắn chẳng thể thỏa mãn với những gì mà anh đã cho hắn. Lee Sa Young không còn là đứa trẻ chỉ biết hài lòng khi chạm vào má sau chiếc mặt nạ nữa. Tham vọng, khát khao đã lớn dần theo thời gian chờ đợi.
Chiếc ủng dính đầy tro tàn lại di chuyển. Sa Young bắt đầu bước đi trên con đường không còn dấu vết của đường phố. Hắn đắm mình trong cảm giác mà chỉ có thể cảm nhận được trong một thế giới không có dấu hiệu của sự sống.
Hắn gặm nhấm nỗi cô độc mà Cha Eui Jae đã phải chịu đựng.
Hắn nghĩ về Cha Eui Jae.
Hắn chỉ nghĩ về Cha Eui Jae.
Sa Young khẽ thở dài.
Thứ này đúng là một kiểu ám ảnh cực đoan mà.
***
"Sang phải một chút!"
"..."
"Hơi quá rồi! Quay lại trái một chút nào!"
"..."
"Đào ở đó là sập hết đấy! Ôi, bạn tôi không làm được mấy việc khéo tay này nhỉ?"
"Im đi!"
Cha Eui Jae ném cái xẻng đang cầm xuống, gầm lên.
"Tôi đã giúp cậu khỏi bị ngã mà cậu còn không biết nói lời cảm ơn, chỉ biết sai vặt đã vậy còn lải nhải! Tôi tự làm được, ngậm miệng lại giùm cái!"
"Ê."
"Còn nói thêm một câu nữa tôi sẽ bịt miệng cậu lại. Im lặng đi."
Hong Ye Song ngay lập tức dùng một tay che miệng mình. Eui Jae hít một hơi thật sâu rồi nhặt cái xẻng lên. Họ đang đào đất gần ngọn đồi nơi Eui Jae đã rơi xuống. Theo lời của Hong Ye Song, mỗi khi Ngày tận thế di chuyển, nhiều thứ khác nhau sẽ rơi xuống đây. Có thể là xác chết hoặc các mảnh vỡ của tòa nhà.
"Chưa từng có người nào sống sót khi rơi xuống à?"
"Làm gì có. Rơi từ trên trời xuống đấy, dù có bị nuốt sống thì khi rơi xuống đây cũng chết thôi."
"..."
"Chúng ta là những người đã Thức tỉnh nên mới sống sót! Vì chúng ta rất mạnh mà!"
...Dù sao thì, lần này tên này đến để tìm xem có thứ gì hữu ích không, và đã tình cờ gặp Eui Jae. Eui Jae vừa lục lọi đống đổ nát vừa hỏi.
"Nghe nói cậu mất tích rồi mà, sao lại ở chỗ này?"
"À, tôi suýt chết vì Ngày tận thế, nhưng ngay trước khi bị nó đè bẹp, tôi đã nghiêng người một cách thần kỳ và bị nó nuốt chửng. Khi mở mắt ra, tôi đã ở đây rồi. Ô, cái đó! Tháo ghế ô tô ra. Tháo cẩn thận đừng để rách da nhé."
"Cái này để làm gì chứ?"
"Không có ghế sofa. Mấy con Big Mouth kia không ăn ghế sofa mà."
"..."
"Muốn ngồi trên một cái gì đó êm ái là bản năng của con người đó."
Hong Ye Song ưỡn ngực tự hào như một con gà. Eui Jae tháo toàn bộ ghế sau của chiếc xe thể thao, liếc nhìn Hong Ye Song ở dưới đồi. Rồi giả vờ như không có chuyện gì, anh hỏi.
"Mắt cậu sao thế? Bị thương à?"
"Hả? À, không có gì đâu. Lúc đó tôi nhìn nó mà không kích hoạt <Con Mắt Thẩm Định> thế là mắt "bụp" một cái, nổ tung luôn."
Hong Ye Song vừa chỉnh lại băng gạc vừa càu nhàu.
"Có vẻ nó là một thứ không thể quan sát bằng <Con Mắt Thẩm Định> ."
"...Cậu không nhìn thấy được gì luôn à?"
"Ừ. Mà không sao đâu! Mắt kia vẫn bình thường chán."
Anh không biết liệu Hong Ye Song đang cố ý tỏ ra thản nhiên hay thật sự ổn nữa. Eui Jae không nói lời an ủi, chỉ liếc nhìn cây nạng.
"Thế còn cái chân?"
"Bị gãy đó! Nhưng sắp lành hẳn rồi. Cũng gần đi được mà không cần cái này nữa."
"..."
"Thôi, còn sống là được rồi. Giúp tôi mang cái ghế đó đến đây được không?"
"Được."
Hong Ye Song chống nạng, nhảy lò cò bằng một chân. Eui Jae vác hai chiếc ghế đã tháo ra, đi theo sau. Đống đổ nát phủ đầy tro trắng này giống với bên trong Vết nứt Biển Tây. Có lẽ...
'Có lẽ nói Vết nứt Biển Tây giống với nơi này thì đúng hơn.'
"Tada, đây là 'Sweet Home' của tôi nè."
Nơi cậu ta chỉ bằng đầu nạng là một cái lều. Được dựng lên một cách sơ sài bằng tường nhà, vải bạt và cột đèn đường bị gãy. Eui Jae quan sát cái lều trông vừa tồi tàn vừa vững chắc, hỏi.
"Tự làm hả?"
"Tất nhiên rồi. Sao tôi có thể ngủ dưới đất hoài được."
"Thức ăn thì sao?"
"Ở đây không đói. Cũng không khát. Kỳ lạ lắm nhỉ?"
"..."
Một không gian không cảm thấy đói hay khát. Khoảnh khắc đó, tầm nhìn của anh bị nhuộm một màu đỏ. Eui Jae đặt ghế ô tô xuống, giả vờ bình thản đáp lại.
"Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"
"Ừm, không đếm nên tôi không biết. Ở đây không có ban đêm nên rất khó đếm ngày."
"Không có quái vật hay mối đe dọa nào khác sao?"
"Yên bình lắm. Đến mức chán luôn!"
Eui Jae cắn vào má trong. Mọi thứ đều khác xa so với những gì anh dự đoán.
"...Tôi đã nghĩ đây là Cội nguồn của Ngày tận thế nên mới đến đây."
"Ồ! Cái đó thì đúng được một nửa. Cội Nguồn thật sự nằm ở sâu bên trong cơ."
Cậu ta ngồi xuống một chiếc ghế nhựa màu trắng, vẽ một vòng tròn trong không khí.
"Đây là không gian để quan sát thế giới bị hủy diệt, kiểu vậy. Giống như một cái lồng kính ấy."
Mái tóc dài ngang vai của Hong Ye Song được buộc tạm bằng một sợi dây chun màu vàng.
"Hơn nữa, cậu đến đúng lúc lắm! Bình thường thì nó luôn giám sát đấy."
"Giám sát?"
"Ừ, từ trên trời."
Eui Jae nhìn lên bầu trời. Bầu trời mờ mịt trong vắt, không hề có dấu vết của Hố Đen hay Hố Trắng.
"Khi nó nhìn thế giới bên kia thì nó sẽ rời mắt khỏi thế giới này. Chắc nó chỉ có một mắt thôi."
"Chắc vậy."
"Thật á?"
"Một mắt của nó bị tôi phá rồi. Là tôi của lúc trước ấy."
Eui Jae đảo mắt rồi nói thêm.
"...Có lẽ thế."
"Ồ."
Hong Ye Song kêu lên một tiếng nhỏ rồi vỗ tay.
"Cậu ghê thật đó."
"Im đi."
"Vậy cậu đến đây để loại bỏ con mắt còn lại à?"
"Ừ."
Eui Jae dựa vào cột đèn đường bị gãy.
"Chỉ cần nó mở mắt ra thôi là thiệt hại đã rất lớn rồi. Nếu cứ kéo dài thời gian, thế giới sẽ rơi vào thảm cảnh như Thế giới Đầu tiên mất. Chưa kịp làm gì thì đã bị diệt vong rồi."
"Cậu muốn xử lý nhanh gọn lẹ?"
"Đúng vậy. Trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát."
"Ừm, ừm."
Hong Ye Song khoanh tay, gật đầu, rồi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.
"Thế còn Lee Sa Young thì sao? Sao chỉ có một mình cậu đến thế này?"
"Em ấy vẫn ở trong Hầm Ngục Tưởng Niệm. Tôi đã đến đón, nhưng em ấy nói sẽ ở lại cho đến khi vắc-xin được hoàn thành."
"Cái gì?"
Con mắt duy nhất của cậu ta trợn to. Eui Jae gãi đầu một cách khó xử.
"Tôi cũng định đợi em ấy ra ngoài rồi, nhưng Prometheus lại đánh thức Ngày tận thế nên tôi không còn thời gian để đợi nữa."
"Thế thì không ổn rồi..."
Hong Ye Song cau mày, xoa cằm. Tên này, không gặp nhau bao lâu mà lại học được cách nói chuyện thông minh của Lee Sa Young(*) à. Cậu ta lẩm bẩm một mình y hệt em ấy. Hong Ye Song gõ đầu ngón tay lên tay vịn của chiếc ghế nhựa, hỏi.
"Cậu nghĩ nguyên nhân của hai lần thất bại trước là gì?"
"...Chưa chuẩn bị đủ? Hay là Ngày tận thế đến quá bất ngờ?"
"Không! Là tại cậu đó."
"Tại tôi á?"
Lần đầu tiên trong đời nghe người khác đổ lỗi cho mình, Eui Jae hỏi lại với giọng ngạc nhiên, Hong Ye Song lắc lắc ngón tay.
"Là do cậu quá nhiệt tình. Cậu làm Thợ săn để làm gì hả?"
"Ờ thì, tôi đã Thức tỉnh rồi mà, và đó là việc tôi phải làm..."
"Nhưng sao lại làm việc chăm chỉ đến thế?"
"Vì đó là việc tôi có thể làm được."
"Và đó là lí do mọi người đều dựa dẫm vào cậu đấy. Vì cậu làm hết mọi thứ đó. Sao việc gì cậu cũng ôm khư khư một mình vậy? Cậu chưa làm việc nhóm ở đại học bao giờ đúng không?"
"Cậu nghĩ tôi từng học đại học rồi chắc?"
"Làm việc nhóm kiểu này thế nào cũng bị chửi cho xem. Tin tưởng người khác một chút đi. Chia sẻ bớt công việc cho họ ấy."
"Thì tôi đã tin tưởng và giao việc cho họ rồi mà. Jung Bin này, Honeybee này và..."
"Thế còn Lee Sa Young?"
"..."
"Thấy chưa, thấy chưa. Cuối cùng thì cậu cũng có tin tưởng Lee Sa Young đâu."
"Không phải không tin, mà là tôi..."
Anh nghẹn lời. Không tin Lee Sa Young sao? Anh tin chứ. Dù không thể tin tưởng cả thế giới, nhưng ít nhất anh có thể tin Lee Sa Young. Người đã chịu đựng sự chờ đợi trong vô vọng đó...
"...Tôi chỉ mong rằng Lee Sa Young được sống."
"..."
"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng hy vọng rằng em ấy sẽ sống sót. Tôi... tôi..."
Eui Jae nuốt nước bọt. Trước mắt anh, một chiếc quan tài màu đen đột nhiên xuất hiện. Qua khe hở của nắp quan tài, mái tóc xoăn đen và làn da nhợt nhạt của hắn có thể được nhìn thấy. Eui Jae nhìn đôi môi không còn chút màu máu, lẩm bẩm.
"Chỉ riêng Lee Sa Young là không được chết."
***
(*) Chỗ này gốc là để Hong Ye Song chứ ko phải 240, nhưng do rõ ràng đoạn này là góc nhìn, suy nghĩ của Eui Jae nên việc để Hong Ye Song nghe rất vô lí nên toi đã mạng phép đổi lại thành 240 OvO'''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top