342
Nhờ sự giúp sức của J, tình hình hỗn loạn đã nhanh chóng được giải quyết. Khóa xong cánh cửa phòng cuối cùng, cậu bé cúi đầu cảm ơn các Thợ săn.
"Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà mọi việc đã kết thúc sớm hơn. Cảm ơn ạ."
"Nguyên nhân gì khiến cả nhóm bệnh nhân lên cơn vậy?"
"Việc đó chỉ có thể xác nhận khi chủ nhân tỉnh lại."
"Nói gì thì nói, cũng nên rèn luyện thể lực chút đi." (Honeybee)
"Tôi cũng nghĩ thế. Yếu ớt thế này thì làm ăn gì được~" (Gyu Gyu)
Nhân lúc Honeybee và Gyu Gyu hiếm hoi hợp ý nhau, Jung Bin tiến đến bên cạnh J. J đang khoanh tay nhìn quanh các phòng bệnh. Jung Bin khẽ hắng giọng rồi mỉm cười.
"Tôi cứ nghĩ anh đã về phòng bệnh rồi, không ngờ lại gặp nhau ở đây."
"À, ha ha..."
"Anh di chuyển nhanh nhẹn nhỉ... Chắc là cơ thể đã hoàn toàn bình phục rồi."
"Tôi đã nói rồi mà. Chỉ là mất ý thức một lúc thôi, còn cơ thể thì hoàn toàn bình thường. Sức bền là ưu điểm lớn nhất của tôi mà."
J ngượng ngùng gãi gãi sau đầu. Mái tóc anh sáng lên một màu trắng khi ở dưới ánh đèn. Mái tóc ấy vẫn tiếp tục trắng dần đi. Bộ dụng cụ xác định người biến dị vẫn chưa được phát triển. Không chỉ vì đang bận rộn với việc phát triển vắc-xin, mà còn vì hầu hết mọi người đều có thể nhận biết được bằng mắt thường.
'Chỉ dựa vào màu tóc thôi thì có đủ không?'
Cảm nhận được ánh mắt dò xét, J bỏ tay xuống, rồi khẽ khàng chắp hai tay ra sau lưng.
"..."
"..."
Jung Bin không ngừng quan sát, còn J thì cố gắng quay đầu để né tránh ánh mắt ấy. Nhân cơ hội, Gyu Gyu choàng tay qua vai Jung Bin. Hắn ta cười với đầy vẻ thích thú.
"Gì mà căng thẳng thế? Cho tôi tham gia với~"
Jung Bin vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng huých vào Gyu Gyu bằng vai của mình.
"Trợ lý, Gyu Gyu nói muốn giúp dọn dẹp. Cứ đưa cậu ta đi và tận dụng hết sức nhé."
"Hả? Tôi có nói thế đâu?"
"Thật sao? Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh."
"Tôi không có nói mà? Ê?"
Cậu bé túm lấy cánh tay Gyu Gyu và bắt đầu kéo đi. Hắn ta cứ thế bị lôi đi với biểu cảm đờ đẫn trên khuôn mặt. Honeybee cười nhạo.
"Đáng đời."
Jung Bin lại hướng ánh mắt về J. Có thể Gyu Gyu đang khiêu khích anh. Có thể hắn ta đang cố gợi lên sự nghi ngờ không cần thiết. Nhưng...
'Chúng ta phải loại bỏ càng nhiều biến số càng tốt.'
Nguyên tắc số một của một Thức tỉnh giả là bảo vệ người dân. Jung Bin đưa tay ra với J.
"Tôi muốn nói chuyện một lát. Được chứ?"
"..."
J liếc nhìn xung quanh, sau đó quay qua Honeybee như muốn cầu cứu. Cô bối rối nhìn qua lại giữa Jung Bin và J, rồi cứ thế quay đi và bắt đầu lảm nhảm.
"Ấy chà! Xem đầu óc tôi này. Ừm, tôi có hẹn gấp á. Nên là... đi trước nhé?"
"Honeybee!"
"Phải rồi, rất vui được gặp lại anh! Hẹn gặp lại!"
Honeybee biến mất như một cơn gió. Chỉ còn lại hai người họ. Với việc Jung Bin vẫn nở nụ cười đầp áp lực, cuối cùng J cũng mệt mỏi theo sau anh.
Tìm một nơi vắng vẻ không ai nghe thấy để nói chuyện, điểm đến của họ là sân thượng. Jung Bin đẩy cánh cửa được khóa một cách lỏng lẻo ra. Trên sân thượng của Hội Seowon có một sân đáp trực thăng. Anh đi ngang qua chữ H lớn dưới chân và tiến về phía lan can. J cũng lê bước theo ngay sau đó.
Tám năm trôi qua. Jung Bin lại một lần nữa nhìn chàng trai đang ngồi phịch xuống sàn nền xanh lục. Cứ như thể thời gian đã bỏ quên J vậy. Trừ màu tóc và trang phục, anh vẫn giống hệt như khi đó.
"Tôi hút thuốc được không?"
"Ờ, anh cứ tự nhiên đi."
"Cảm ơn."
Jung Bin lấy bao thuốc lá từ túi áo khoác ra. Khi anh đưa điếu thuốc lên miệng, J buột miệng hỏi.
"Anh vẫn chưa bỏ thuốc à"
"Ha ha, khó bỏ lắm. Anh làm một điếu nhé?"
"...Không, có người nào đó cứ giãy nãy lên đòi tôi phải bỏ thuốc lá."
J tặc lưỡi, quay mặt đi. Ai vậy nhỉ? Có người nào đó dám làm ầm ĩ bắt J phải bỏ thuốc à. Jung Bin châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Anh không cần suy nghĩ nhiều để có được câu trả lời. Ngoài Lee Sa Young ra thì còn ai nữa. Bất giác, sống lưng anh chợt ớn lạnh.
Ở hầm ngục dưới lòng đất Jong-no, J – người đã mất trí và trở nên điên loạn – là một sự tồn tại đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.
Đầu ngón tay cầm điếu thuốc của anh khẽ run lên. Giọng Gyu Gyu không chút đùa cợt vang lên trong đầu anh.
'Tôi không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi J biến thành quái vật đâu~...'
Jung Bin cũng vậy. Khi người thường bị biến dị đã nguy hiểm đến thế rồi, vậy nếu như là Thợ săn, là Thức tỉnh giả mạnh nhất, biến thành quái vật thì sao?
"...J này."
"Ừ."
Miệng anh cứng đờ, không cách nào mở ra được. Có nên hỏi không? Hỏi rồi liệu anh ấy có trả lời thật lòng không? Nếu anh ấy không tin tưởng mình, thì chẳng phải hỏi cũng vô ích sao?
Cuối cùng, thay vì hỏi thẳng, Jung Bin lại thốt ra một câu hỏi kỳ lạ.
"Anh đã nộp thuế chưa vậy?"
"...Hả?"
"...À, không. Tôi lỡ lời thôi."
"...Mà này, người đội mồ sống dậy thì có cần phải đóng thuế không?"
May mắn là J coi đó là một câu hỏi đùa. Jung Bin đưa tay lên miệng, mỉm cười.
"Có lẽ là có. Anh nên hỏi một chuyên viên thuế để biết thêm chi tiết."
J chống cằm cằn nhằn.
"Này nhé, ở thời của chúng ta làm quái gì có thuế má cho Thức tỉnh giả đâu."
"Ha ha, từ đó đến giờ đã có nhiều hệ thống được thiết lập. Luật lệ ban hành xuống cũng nhiều hơn. Bởi vì có quá nhiều Thợ săn trốn thuế mà."
"Ổn định không phải lúc nào cũng tốt."
"Ừ thì, khi đó còn tư do chán. Tất nhiên tự do kiểu đó cũng có cái hay riêng. Mà anh biết không, bây giờ đá ma thuật cũng bị đánh thuế đấy."
"...Cả đá ma thuật cũng có thuế sao?"
"Khi bán qua chợ, sẽ có phí dịch vụ và thuế."
"Vậy, còn Tomato Market thì..."
"À, bán ở đó là trốn thuế đấy."
"..."
Những câu chuyện đùa cợt đó làm bầu không khí dịu đi đôi chút. Jung Bin siết chặt bàn tay đang để trong túi. Anh đã bắt giữ và thẩm vấn vô số Thợ săn. Anh là người luôn có thể lấy được thông tin mình muốn. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khả năng ăn nói của mình kém cỏi đến thế.
J duỗi thẳng hai tay, vươn vai.
"Anh muốn hỏi gì phải không?"
"..."
"Cứ nói thẳng đi. Đừng vòng vo nữa."
"...Vậy thì, J."
Jung Bin nín thở một lúc, rồi hỏi.
"Anh đang bị biến dị sao?"
J ngẩng đầu lên. Câu trả lời đến một cách dễ dàng đến bất ngờ.
"Ừ."
Rầm. Có thứ gì đó nặng nề sụp đổ. Jung Bin cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, hỏi lại.
"...Từ khi nào?"
"Không chắc chắn lắm, nhưng có lẽ... từ lúc trong Vết nứt Biển Tây. Tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi."
"..."
"Nếu ăn quái vật trắng thì sẽ trở thành người biến dị. Nếu có xảy ra tình trạng thiếu lương thực thì xin hãy đảm bảo mọi người không được phép ăn quái vật."
"...Khi ở trong Vết nứt, anh đã ăn chúng sao?"
"..."
Không có câu trả lời, chiếc mặt nạ đen cũng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Chết thật. Jung Bin nói thêm một cách lan man mà không hề nhận ra.
"Tôi không có ý trách anh và đồng đội, chỉ là muốn xác nhận thôi... Nếu anh không muốn trả lời, thì không cần nói cũng được."
"Không sao đâu. Chuyện đã qua rồi mà."
J mân mê mái tóc của mình. Mái tóc đã bạc màu, giống như màu của tro trắng rơi từ trên trời xuống.
"May mắn là tốc độ khá chậm. Về cơ bản, tôi là người biến dị đầu tiên của thế giới này, nhưng ngoài màu tóc ra thì không có dấu hiệu biến dị nào khác..."
"Thế thì... tốt quá."
"Điều mà anh lo lắng sẽ không xảy ra đâu."
Giọng điệu đó tràn đầy tự tin. Làm sao anh có thể chắc chắn vậy chứ? Như đoán được sự nghi ngờ của Jung Bin, J giơ ngón trỏ lên chỉ vào một nơi nào đó. Ngón tay anh ấy chỉ lên bầu trời.
"Tôi sẽ đi gặp Ngày tận thế."
Giọng điệu của anh bình thản như thể đang nói sẽ đi dạo một lúc vậy. Jung Bin suýt đánh rơi điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay. Anh khẽ ho một tiếng, rồi vội vã hỏi lại.
"Khoan đã, anh nói thật đấy à?"
"Tất nhiên. Không thể cứ ngồi yên chờ nó đến được. Nếu có thể ra tay trước thì phải ra tay thôi."
"Nhưng mà..."
"Anh biết rõ hơn tôi mà. Chỉ cần nó chớp mắt một cái thôi thì thiệt hại đã lớn đến mức nào rồi."
"..."
"Thay vì không làm gì cả, ngồi không chờ đợi, tôi sẽ thử làm điều gì đó."
"Ngay cả khi điều đó dẫn đến cái chết sao?"
"Ờ."
Một câu trả lời dứt khoát. Jung Bin không biết phải nói gì. Sao anh có thể trả lời nhanh như vậy? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng đó. Hơn nữa, anh đã từng một lần bước vào vết nứt, nơi cái chết đang chờ đợi rồi...
Jung Bin hít một hơi, run rẩy hỏi.
"Anh đã quyết định rồi sao?"
"Ừ."
"...Mới vài chục phút trước tôi còn khuyên anh đừng gánh vác mọi thứ một mình..."
"Ê nha. Làm gì có chuyện tôi làm một mình."
"Hả?"
Jung Bin tròn mắt. Giờ thì J đang ngồi một cách thoải mái, chống hai tay lên sàn. Làn gió lẫn tro bụi thổi qua làm mái tóc xám của anh bay phấp phới như tàn tro.
"Trong lúc tôi chiến đấu, anh phải bảo vệ mọi người chứ."
"..."
"Ai giỏi việc nào thì làm việc đó thôi."
J ngẩng đầu lên. Dù chiếc mặt nạ che đi gương mặt, Jung Bin vẫn có thể lờ mờ thấy được biểu cảm của anh.
"Phân công công việc đấy."
Anh ấy đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top