the fear that lingers

...Tiếng gào thét vang vọng khắp khung cảnh lúc đó,ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ hắt lên những vệt bóng đen mờ nhạt đang lay động,như những hình hài mất đi sức sống chẳng rõ là ai.Không gian vắng lặng mơ hồ đó khiến cậu ám ảnh?

Và rồi,ánh sáng yếu ớt vụt tắt,để lại cậu chìm sâu trong sự im lặng đáng sợ.Sự tuyệt vọng khó hiểu đó khiến cho cậu và người đó sợ hãi tột độ.Chẳng có lí do nào giải thích cho cảm giác đau đớn đó.

Cơn ác mộng đó lại xuất hiện...Minhyuk tỉnh dậy với những tiếng thở hổn hển,lồng ngực nặng nề như bị đè bẹp.Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của một buổi sớm mai.Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán,cổ họng khô khốc.Giấc mơ vẫn còn đeo bám cậu,một điều gì đó cậu đã để vuột mất và chẳng thể thay đổi...

____________________________

Minhyuk bước vào quán cafe quen thuộc ở khuôn viên trường.Cậu cố gắng làm lơ đi sự bất an vẫn còn đọng lại trong lòng từ giấc mơ.Mặc dù đã thức dậy từ lâu nhưng cảm giác đó vẫn chưa rời đi.

"Minhyuk hyung,"

Một giọng nói đầy niềm vui và sự phấn khởi.Đó là Lee Jooheon,hậu bối và cũng là người bạn thân nhất của cậu.Hai người đã học cùng nhau từ lúc trung học và hứa với nhau rằng đại học sẽ đăng ký chung trường.
"Joohoney đáng yêu lắm!" là câu nói mà Minhyuk nhà ta sẽ khoe với mọi người về cậu bạn của mình.Jooheon đứng vẫy tay khi nhìn thấy cậu,đôi mắt sáng ngời đó đã khiến Minhyuk cảm thấy dễ chịu hơn.Cậu vẫn luôn tin rằng sự vui vẻ của Jooheon sẽ giúp cậu vơi đi những lo âu kia.

Minhyuk bước nhanh về phía bàn nơi Jooheon đã chọn,cậu mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy ly cà phê đã được đặt sẵn trước mặt.

“Hyung,trông anh như vừa trải qua một trận chiến vậy,” Jooheon cười lớn,nhưng ánh mắt cậu lóe lên một sự quan tâm khó nhận ra.“Đêm qua ngủ không ngon à?”

Minhyuk kéo ghế ngồi xuống,khẽ gật đầu.“Ừ,chắc là gặp ác mộng.Nhưng cũng không rõ nữa,cảm giác đó…thật lạ.”

“Ác mộng à,” Jooheon khuấy nhẹ ly nước của mình,đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ.“Có lẽ hyung nên kể thử xem.Biết đâu em lại giải mã được điều gì thú vị thì sao?”

Minhyuk bật cười,nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm.“Không có gì đặc biệt đâu.Chỉ là thấy mình lạc trong một nơi tối tăm,không có lối thoát.Mọi thứ xung quanh…kỳ lạ lắm.Còn có tiếng gào thét nữa,nhưng anh không biết ai là người hét.”

Jooheon nghiêng đầu,gương mặt cậu thoáng hiện nét trầm tư.“Nghe quen nhỉ.Anh có chắc đó là ác mộng không,hyung?”

“Cậu nói gì lạ thế?” Minhyuk thầm nghĩ và nhíu mày.

“Không,ý là…” Jooheon đặt thìa xuống,chống cằm nhìn Minhyuk chăm chú.“Có khi nào đó không chỉ là giấc mơ chăng?Hay có thể là một điềm báo chờ chúng ta để ý..?"

Minhyuk im lặng,ánh mắt hơi dao động.

“Hyung này,” Jooheon hạ giọng,gần như thì thầm."Anh có bao giờ cảm thấy mình đã ở một nơi,gặp một ai đó,nhưng không tài nào nhớ nổi tại sao không?”

“Joohoney à,anh không hiểu em đang muốn nói gì.”

Jooheon khẽ cười nhưng nụ cười của cậu không hề mang lại cảm giác nhẹ nhõm.“Không sao,chỉ là em nghĩ…có những điều anh không nên quên.Và nếu chúng quay lại trong giấc mơ,thì có lẽ chúng đang cố nói gì đó với anh chăng.”

“Jooheon,em đang làm anh rối đấy,” Minhyuk thở dài,cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Được rồi,được rồi,coi như chưa nói gì đi,” Jooheon nhún vai,nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ mơ hồ kì lạ.“Chỉ là…nếu cảm thấy điều gì không đúng,thì đừng bỏ qua nhé?Đôi khi,đó có thể là cách duy nhất để chúng ta đối diện với sự thật."

“Sự thật nào chứ?”

“Chỉ hyung mới trả lời được câu đó.”

Không gian giữa họ bỗng trở nên im lặng.Minhyuk không biết phải đáp lại thế nào,còn Jooheon thì vẫn điềm nhiên khuấy ly cà phê,như thể những lời vừa rồi chỉ là một câu đùa vô thưởng vô phạt.Nhưng sâu trong lòng Minhyuk,cảm giác bất an từ giấc mơ dường như ngày càng lớn hơn.

"Không sao,em cũng chẳng nghĩ anh sẽ hiểu." Jooheon mỉm cười nhưng đôi mắt cậu ánh lên một sự mơ hồ đến khó chịu."Hyung à," Jooheon tiếp tục,giọng cậu trầm hơn,giống như đang ẩn dụ."Có những chúng ta không bao giờ lấy lại được.Nhưng đôi khi,chúng quay lại,như những mảnh ghép thừa thãi,lạc loài và chờ được tìm thấy.Anh nghĩ vậy không?"

"Không biết và không quan tâm," Minhyuk chán nản nhún vai.Có lẽ Honey nhà ta nghĩ quá nhiều rồi."

"Hay hyung nghĩ quá ít?" Jooheon cười khẽ,ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm như một hố đen."Thôi,quên đi.Có lẽ em chỉ nói linh tinh?"

"Cậu thật kì lạ hôm nay."

"Phải không?" Jooheon đứng dậy,đặt tay lên vai Minhyuk,cúi xuống thì thầm:"Nhưng nhớ nhé,nếu anh lại gặp vấn đề gì liên quan tới giấc mơ đó,..hãy tìm tới em."

"Đừng nghĩ nhiều quá,hyung.Đôi khi giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi.Hoặc cũng có thể...không phải" Jooheon khẽ nghiêng người “Hyung,em phải đi trước đây.Có chút việc cần làm.”

Minhyuk nhíu mày.“Mới ngồi xuống chưa được bao lâu mà.Chuyện gì gấp đến vậy?”

Jooheon cười nhẹ,nụ cười có chút thoáng qua và bí hiểm.“Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi.Nhưng hyung này…” Cậu dừng lại,ánh mắt nhìn Minhyuk trầm ngâm đến lạ.“Đừng để lạc mất bản thân,được chứ?Và nhớ rằng,nếu cần…em luôn ở đây.”

Minhyuk mở miệng định nói gì đó,nhưng Jooheon đã quay đi,bước chân nhanh chóng rời khỏi quán.Tiếng chuông cửa vang lên khi cánh cửa khép lại,và hình bóng của cậu ta khuất dần trong dòng người ngoài kia.

Ngồi lại một mình,Minhyuk nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt,đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ rối ren.Lời nói của Jooheon cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu,từng chữ từng câu như đang cố gắng gợi lên điều gì đó mà cậu không thể nắm bắt.

Ngoài trời,mây xám bắt đầu kéo đến,phủ một màn u ám lên bầu không khí vốn đã nặng nề.Minhyuk cảm giác như sự bất an trong lòng mình cũng đang lan rộng,giống như cơn bão sắp sửa đổ xuống,mà cậu lại chẳng có nơi nào để trốn tránh.

"Cậu ấy đang giấu mình điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top