1

au : cậu chủ!yunho, quản gia! mingi

"cậu chủ có cần tôi giúp gì không ?"

"khỏi !"

yunho đáp lại sự ân cần của mingi như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt gã, cậu đang ngồi đưa mắt ra ngoài ban công, mặt mũi nhăn nhó, vẻ khó chịu.

bên ngoài, trời mưa như trút nước, mây đen kéo đến che kín cả khoảng trời rộng mênh mông. yunho người ướt nhẹp đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó. 

bố

mày mà còn lêu lổng ở ngoài thì chết với tao

yun

con ở nhà mà, bố cứ làm quá lên

bố

mày cứ liệu cái thần hồn với tao rõ chưa ?!

yunho tiện tay ném luôn điện thoại xuống đất, cậu kéo rèm thật chặt và thay quần áo chuẩn bị tắm rửa. từng lớp một cứ thế rơi phịch xuống sàn, ngổn ngang khắp phòng, cứ như vậy cho đến khi người cậu chỉ còn một lớp đồ lót mỏng tang, ngắn cũn cỡn. đúng lúc đang không đề phòng thì mingi bước vào, gã mặt đỏ bừng nhưng đành che đi, nhẹ giọng hỏi han :

-cậu chủ có cần tôi dọn giúp không ?

yunho quay mặt qua, lạnh lùng phẩy tay với gã :

-tùy anh, sao cũng được.

cậu bước vào phòng tắm, xả nước nóng và nhắm nghiền mắt lại, vô thức đập tay liên tục vào bờ tường, hét ầm lên để gã nghe thấy :

-chó má chứ ! lúc đell nào cũng kè kè kè kè, khó chịu vãi loz

mingi ở bên ngoài hứng phải cơn thịnh nộ của yunho, gã chỉ cúi đầu rời đi nhưng trong đầu gã toàn là hình ảnh cậu chủ khó bảo trong...bộ đồ lót...gã tát đôm đốp vào mặt mình để nghĩ lệch đi sang chuyện khác nhưng hình ảnh dâm dục đó cứ hiện lên và kẹt lại trong đầu gã đến lúc này.

gã biết thân phận mình chỉ là người làm trong cái nhà này, hay cho gã thì gã làm quản gia, ít ra còn tốt hơn cái đám hèn mọn nào đó. gã quay lại phòng cậu chủ nhặt hết đống quần áo sũng nước, nặng trịch. mingi không nghĩ là yunho đã tắm xong và gã lại nhìn thấy cậu một lần nữa trong chiếc khăn tắm quấn quanh người.

đầu óc của mingi lúc này như muốn nổ tung và gã bấu chặt vào áo vest để kiềm chế, gã đang cố gắng tỏ ra mình rất bình thường nhưng thực chất thì gã chỉ muốn làm cái gì gì đó với yunho, nói chung là dảk lắm.

"jeong yunho à, em có bị điên không vậy ?"

gã tự hỏi trong đầu mình, không dám phát ra thành lời. 

trong lúc gã đang quay mặt đi nhéo trán, yunho vẫn nằm sấp trên giường và chưa kịp mặc quần áo, cậu nằm phè phỡn, trông rất thoải mái.

"ya, song mingi !"

"sao vậy cậu chủ ?"

"tiện hôm nay bố mẹ tôi đi vắng, mưa tạnh thì lái xe ra quán cũ uống nhé."

"nhưng tôi...tôi không biết ông bà chủ sẽ nói sao nữa."

yunho ghé sát vào tai gã, nở một nụ cười tinh nghịch :

-chậc, đêm muộn mới về cơ, yên tâm đi.

mingi không biết phải phản ứng sao khi người cậu chủ áp sát vào người mình, để lộ da thịt, đầu gã lại bắt đầu có những khung cảnh vô cùng khó hiểu rồi.

"mingi ya, anh có nghĩ là tôi dễ thương không ?"

"cậu chủ à, sao cậu hỏi tôi vậy ?"

yunho tỏ vẻ phụng phịu, cậu đang mong chờ câu trả lời của gã, cậu chỉ đành mặc quần áo vào và ngồi sụp xuống giường.

"cậu chủ à...tôi có thể..."

mingi không biết tại sao gã lại lỡ mồm lỡ miệng nữa, gã chỉnh kính đầy bối rối.

yunho nghe được nửa câu, cậu quay ra hỏi xem gã định nói gì nữa :

-anh nói gì vậy, to lên, tôi không nghe rõ.

gã vẻ mặt ngại ngùng, ấp a ấp úng :

-tôi...không thể nói được.

-không nói thì anh diễn tả xem anh muốn làm gì, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi.

cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu lẫn khó chịu, cậu không thể lường trước được rằng gã đang nắm chặt vào cổ tay mình và đẩy mình xuống giường.

"anh làm trò gì vậy ?!"

"cậu chủ nói là tôi diễn tả mà..."

"này, anh định tính giở trò gì đúng không ? 

yunho ngồi phắt dậy, thấy mingi quay lưng đi, cậu không biết mình có đang phản ứng hơi quá không nhưng cậu sợ gã buồn :

-nãy tôi có làm anh buồn không vậy ?

-không sao đâu cậu chủ.

-cho tôi xin lỗi nhé. nãy hơi bất ngờ...

yunho vừa ngồi xuống định thần lại thì mingi đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, ghì chặt hai tay cậu xuống giường và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật mạnh bạo. yunho đang hoảng hồn xen chút ngỡ ngàng, cậu không biết nên làm gì tiếp theo nhưng cậu đang dần bị cuốn theo gã.

"ưm..."

mút mát trên môi chưa đủ, mingi luồn chiếc lưỡi đầy tinh quái của mình vào trong và khiến cho yunho người mềm nhũn, nóng bừng lên chỉ trong chốc lát. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật chặt làm cho khoang miệng cậu nóng lên, đến khi yunho cảm thấy hơi thở của mình như nghẹt lại thì gã mới buông tha, kéo từ miệng cậu một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"mingi ah, anh thật là..."

"sao vậy cậu chủ ?"

yunho im lặng, không biết nói sao nữa, chẳng biết là mình có thích nó hay không nhưng người cậu đang nằm yên trong vòng tay của gã, gã lại hôn cậu một lần nữa, có vẻ nhẹ nhàng hơn.

"ưm...nhẹ vậy thôi"

"môi cậu mềm thật đó, cũng ngọt nữa."

"anh..."

yunho ngốc thật, mingi đâu phải là người để mọi chuyện đi qua dễ dàng như vậy được, từ đôi môi ngọt lịm, gã đưa môi mình xuống cổ yunho và bắt đầu mút liếm điên cuồng.

"ưm..ah..min...nhẹ thôi" - cậu bắt đầu vẻ cầu xin, miệng khẽ phát ra những tiếng rên.

gã bỏ ngoài tai tất cả, không còn liêm sỉ mà chuyển từ mút sang cắn, để lại trên cổ cậu những vết đỏ loang lổ, chưa hết cái này thì chồng lên cái khác. yunho không nhịn được mà rên lớn, khiến gã càng thêm phần hứng thú :

-a...ah ~ đ..đau...ah~

chỉ trách cổ cậu mịn quá thôi, trách ai bây giờ. yunho chưa kịp hoàn hồn lại thì gã lật chiếc áo phông của cậu lên, để lộ ra bộ ngực phổng phao, mềm mại. gã miệng ngậm chặt một bên ngực, dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại, bên còn lại lấy tay xoa nắn cục thịt hồng khiến nó dựng đứng cả lên. mingi không cả biết gã đang làm cái gì nữa. gã cắn nhẹ vào một bên bầu ngực của cậu, bên còn lại véo chán chê thì đưa xuống chỗ ẩm ướt nào đó mà hành động. 

"a-ah...min...ah..ah...đau...đau chết mất..."- cậu không kìm được mà rên lớn, gã không những không dừng lại mà còn thô bạo hơn. mingi thuận tay kéo quần ngoài và quần lót của yunho xuống, gã bỗng thấy có gì đó lạ lạ.

cậu đưa tay che lấy nó, vẻ ngại ngùng, xin gã không thôi :

-đ-đừng nhìn chỗ đó...xin anh đấy...

gã gạt manh tay cậu, bất ngờ nhưng lại càng hưng phấn trước con mèo đang đẫm nước, dớp dáp nước của cậu. không để cậu có cơ hội ngăn cản, gã thọc một ngón vào trong.

"đáng ra tôi nên biết cái này sớm hơn, tôi nghĩ là sẽ không suôn sẻ phần này chứ nhưng nó là thứ tôi muốn đấy."

gã bắt đầu cử động ngón tay, lưng cậu cong lên và ngón chân cậu quặp mạnh vào ga giường đầy đau đớn.

"ah...ah...đ-đừng m..mà...ah...chậm thôi..."

cậu không nhịn giữ mình được nữa rồi. yunho người lúc này trở nên tê dại, thèm khát.

trong lúc yunho vẫn còn đang rên rỉ nỉ non, gã đưa nốt một ngón còn lại vào và tiếp tục cử động bên trong. gã mải vân vê những hàng thịt đỏ au, nóng ấm, tay gã giờ toàn dính thứ chất lỏng sền sệt, nhầy nhụa. thấy hai ngón vẫn chưa đủ, gã bỏ hết lương tâm mà cho thêm ngón nữa vào, ba ngón tay dài và to của gã cuối cùng cũng chạm đến điểm mẫn cảm nhất của cậu. tầm nhìn của yunho trở nên mờ ảo, cậu vô thức lấy tay bấu vào cổ gã :

-ah...ah...song...min...gi...đừng...đ-đẩy nữa...đau...đau em...em sắp ra ~ ha

gã đang liên tay đẩy rút thì nghe phải, gã xác định lại xem mình có nghe nhầm hay không :

- cái gì cơ ? nói lại tôi nghe coi.

- k...không có gì...ưm...

phần dưới của yunho như muốn rách toạc ra vì những ngón tay thô kệch của gã, mingi cũng cảm thấy rất hài lòng với chiến công của mình và thực sự hài lòng hơn nữa khi tay gã dính máu của cậu.

mingi lần này còn bạo hơn khi áp môi lên cửa động nhớp nháp thứ dịch trắng, như một thói quen, gã lại lấy chiếc lưỡi và liếm láp thứ thịt ấm áp không ngừng. yunho lần này đã bị thu phục rồi, cậu chẳng còn lí trí nữa.

tiếng nước nhem nhép hòa vào tiếng rên đầy dục vọng, đầu mingi nhấp nhô liên tục, lưỡi gã đẩy ra đẩy vào khiến yunho rên to đến mức người làm bên ngoài còn nghe thấy mà phải lấy tay che mặt.

"ah...ah~~~em...em sướng ch-chết mất thôi...cậu...cậu ...tha cho em đi...ah..ưm...ah...ha"

"em á ?! cậu chủ nói thật chứ ?"

"cậu...cậu tha cho em đi ~ em chịu hết nổi rồi..."

cửa động mở ra đóng vào không ngừng trước những cử động mạnh, bên trong nóng như thiêu đốt và gần như là bị xé xác ra rồi. yunho giờ mơ mơ màng màng, không hiểu chuyện gì nữa và hoàn toàn mất kiểm soát

gã giờ giải phóng cho con hàng nóng bỏng sau lớp quần, vừa to vừa dài của mình, không một lời mà cắm phập vào âm hộ ẩm ướt, nóng ran và ngứa ngáy kia. mingi cũng không quên việc mà vứt mạnh quần ngoài lẫn quần lót của yunho xuống đất, cũng ném chiếc áo phông ra xa giường ngủ. giờ người cậu chủ thân thương không một mảnh vải che thân, yunho kéo ga giường lên che đi thân thể cậu nhưng gã đã ngăn lại và tiếp tục. 

gã đẩy rút liên tục, thúc mấy chục cái ở bên trong động nóng rực, vừa trơn vừa nhớt.

"ah...ah...em...đ-đau quá...chậm lại...ưm...ah, cậu làm nhẹ thôi...ưm...ha~"

yunho vô thức lấy chân quặp vào người mingi, gã di chuyển không ngừng khiến cậu như muốn rách hẳn ra và tan chảy bên trong. 

cậu cũng có vẻ mê mẩn nên cậu thuận tay gỡ cúc áo vest của gã, ném chiếc áo xuống sàn, phút chốc, cậu gỡ nốt vài ba cái cúc áo sơ mi của mingi và kéo cà vạt gã, khiến mặt gã chỉ cách cậu mấy phân.

"cậu...cậu làm nhẹ thôi, em đ-đau muốn chết...e-em ngứa quá...ah..ah"

"cậu chủ...cậu dâm đãng thật đấy."

"ah...ah...cậu làm mạnh quá, em chịu không nổi...ah"

"cậu chủ kẹp chặt nhỉ, nay đổi cách xưng hô ha ?"

tay gã ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu,một bên luồn ra vuốt ve lưng lên xuống. quấn lấy nhau trong phòng ngủ là hai người đàn ông nhễ nhại mồ hôi, một quản gia một cậu chủ. chiếc điện thoại nằm ngổn ngang dưới đất của yunho chuông bỗng kêu inh ỏi, nhắn tin chi chít chằng chịt, kín cả màn hình.

san

yunho yah, nay đi uống ko ?

lâu rep vậy

đụ má

dell nhắn nữa

"ah...ah, cậu đừng bắn vào trong mà, n-nóng quá đi mất...ah~ em...em...ah"

"cậu chủ giấu tôi lâu lắm đấy"

được một lúc thì gã rút ra, yunho vẫn còn ít phút để lấy lại hơi thở, nằm vạ vật trên giường, gã hôm nay không đâm vào hậu huyệt là còn may nhưng cậu đã lầm to rồi.

mingi đến hậu huyệt cũng không tha mà đâm thêm vài chục lần nữa rồi bắn vào bên trong dòng tinh dịch nóng và nhớp nháp.

"ah...ah...cậu tha em...e..e-em đau quá đi mất..."

yunho nằm bất động trên giường, thân thể nhễ nhại mồ hôi, vết đỏ vết cắn đầy mình. mắt cậu đẫm lệ, miệng thở hổn hển trước mặt người quản gia thân trần trụi, quần áo tuột xuống sàn. mingi cũng thành công trong việc quản lí cậu chủ khó bảo, bướng bỉnh này rồi.

(viết xong sợ ngang =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top