They said I was crazy because I missed you.

“Yoongi, đợi em với.” Cô gái nhỏ nhanh chân chạy về phía trước để kịp sánh bước với anh chàng.

“Yoongi, anh đi nhanh quá.” Cô thở hồng hộc, tay còn đang chống lên gối vì quá mệt. 
“Yoongi, anh đi đâu đấy?” Lần này thì cô đã đỡ mệt hơn rồi, cố gắng nói một câu cho anh nghe.
“Yoongi, sao anh không trả lời em?” 

"Yoongi.” Màn đêm lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng, cô đưa tay lên bật chiếc đèn bàn cạnh giường. Mồ hơi chảy toát cả người cô, nhịp thở không ổn định chút nào, lúc nhanh lúc chậm. Cô vừa mới định hình được ban nãy chỉ là mơ thôi, nhẹ nhõm hẳn.

“Thì ra là mơ.” Cô nhìn sang cạnh giường mình, an tâm mỉm cười rồi nói tiếp. “Ngủ ngon nhé Yoongi.”

Sáng hôm ấy, thời tiết se se lạnh nên cô tìm một chiếc áo len cho mình và cả chồng cô nữa.

“Nên mặc màu nâu hay đen đây ta? Thôi lấy màu đen đi.” Nhìn vào hai chiếc áo ấy, kỉ niệm từ xưa ùa về trong cô.

Vào sinh nhật bốn năm trước cũng vào mùa đông, chồng cô phải loay hoay mãi từ nơi này đến nơi khác để mua quà cho cô. Vì đi lâu dưới cái thời tiết lạnh lẽo này nên anh bị cảm lạnh, cô trách anh mãi cơ. 

“Thôi đừng giận nữa mà.”
“Em, giận như vậy anh sẽ bị cảm lạnh trong lòng luôn đó.”
Lúc đấy cô muốn giận cũng không được nữa cơ, sau một phút là cô lại cùng hòa vào cuộc trò chuyện của anh rồi. Tên này đúng chỉ là làm người khác muốn yêu thôi.

“Yoongi, em đi làm trước đây. Anh ăn sáng đi, không là trễ giờ làm đó.”

Sáng nào cũng thế, cô hay càu nhàu vì thói thức khuya rồi dậy trễ của anh, đã nhắc bao nhiêu lần rồi không biết. 

Giờ ăn trưa trong công ty, cô tranh thủ thời gian ngắn ngủi nhắn tin cho anh, chỉ là hỏi anh đã ăn gì chưa thôi. Vui vẻ được một chút thì cô lại nghe vài lời nói xấu sau lưng cô, thật là đáng ghét mà! Cô quay sang lườm họ một cái rồi lại tiếp tục với bữa trưa của mình, thầm trách họ đúng là dư thời gian thật.
Thật ra mối quan hệ giữa cô là đồng nghiệp không mấy tốt đẹp, từ đầu năm tới giờ họ chả nói nói với nhau câu nào.

Một vài lời nói xấu vô tình lọt vào tai cô.
“Đúng là đồ điên!”

Chiều hôm ấy, cô phải tăng ca thêm một chút, sợ Yoongi đợi mình nên cô nhắn tin báo trước với anh một câu.
"Hôm nay em về trễ, anh đừng đợi cơm em nhé."

Một hồi lăn lộn với đống dự án thì cũng xong, mệt chết đi được. Cô thở một hơi dài mang đầy não nề, nhớ lại khi còn trẻ vui biết bao. Lúc ấy không cần lo về tiền bạc, chỉ có vui chơi và học tập thôi.
Một hình ảnh cô và chồng xuất hiện, đó là vào năm cấp 3, lâu lắm rồi.
Khi ấy anh là người theo đuổi cô trước, ngày nào cũng bám theo cô, không tặng kẹo thì tặng sữa. Cô vì cảm động bởi sự chân thành của anh nên đã chấp nhận tình cảm ấy.

Từng cơn gió cứ thổi qua mãi, bên đường chỉ toàn những cặp đôi, họ quàng khăn cho nhau hay chỉ nắm tay nhau trên đoạn đường lạnh buốt này.
"Nếu bây giờ Yoongi đi với mình thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ quàng khăn cổ cho mình, sẽ luôn miệng hỏi mình có lạnh không cho coi."

Mở cánh cửa ra sau quãng đường dài, cô thấy bình yên hẳn.
Không thấy ai cả, lòng chắc rằng chồng mình đã ngủ rồi. Nhìn vào đồng hồ mới tá hỏa khi biết 21 giờ rồi, đã trễ vậy rồi sao!
Bụng cồn cào nãy giờ nên nấu đại gói mì cho qua bữa, cô làm thật nhẹ nhàng vì sợ anh sẽ bị đánh thức.

Cô luôn luôn như vậy đấy, chỉ biết quan tâm đến người khác thôi.

"Không tệ nhỉ." Tuy đơn giản mà rất vừa miệng, cũng đỡ đói đi phần nào.

Ăn xong, cô đi vào phòng mình, nhìn nhìn chằm chằm vào giường rồi lại nhìn lên di ảnh của anh.
Không kìm được cảm xúc nữa rồi, cô bật khóc thành tiếng.

"Yoongi à, em mệt quá." Cô muốn vỡ òa ra vậy, chống chọi với cả thế giới sao mà không mệt chứ. Đôi mắt ướt lệ nhìn vào tâm di ảnh ấy, là chồng cô, là người cô yêu nhất.
"Yoongi, anh biết không? Người ta suốt ngày nói em bị điên thôi. Anh ơi, em không bị điên mà đúng không anh?" Nụ cười chua chát, nước mắt lăn dài rồi cay đắng nói tiếp. "Họ hỏi sao em suốt ngày nói chuyện một mình mãi thế, em chỉ bảo em nói chuyện với anh thôi. Họ còn bảo anh chết rồi, tỉnh mộng đi. Em chỉ muốn chửi họ thôi, sao lại dám nói vậy với người em yêu chứ! Anh ơi, chẳng phải anh từng nói bất cứ ai dám ăn hiếp em thì anh sẽ cho họ một trận không phải sao? Vậy anh đâu rồi? Sao anh không giữ lời? Yoongi, anh tỉnh đi."
La hét, đập phá đồ đạc là thứ cô có thể làm lúc này. Từng món đồ rơi xuống, vỡ ra giống như chuyện tình của họ vậy.
"Anh là đồ thất hứa, em ghét anh Yoongi à."
Một lời trách nhưng lại chứa ngàn lời yêu thốt lên từ miệng cô, nghe đau xé tâm can.
"Họ suốt ngày nói em nên chấp nhận đi, đừng suốt ngày nói chuyện với tấm hình của anh nữa. Sao họ có thể ác như vậy chứ? Em cũng là con người mà... em cũng biết đau mà? Em mất đi anh đã quá đủ khổ rồi, họ còn muốn giết em hay sao? Yoongi ơi... em mệt quá."
Cô ôm chặt lấy di ảnh của anh, nước mắt không ngừng rơi. Cô nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi còn tưởng anh còn sống, đến nỗi tưởng anh đang bên mình, tưởng như chưa có cuộc chia xa nào cả. Tất cả đều chưa từng.
Ngồi ôm di ảnh khóc mãi không ngừng, cho đến khi kiệt sức cô mới chịu buông xuống.

"Em muốn đi cùng anh..."
Nói rồi cô đứng dậy tiến vào phòng bếp, nơi chứa bao kỉ niệm của anh và cô. Cả hai đã từng cùng làm bánh, cùng nấu cơm rồi rửa chén. Hay đôi lúc anh ôm chằm lấy cô từ đằng sau, tiếng cười vang lên khắp nhà.
Cầm trên tay con dao, cô sợ lắm, cô sợ đau lắm. Nhưng vì nhớ anh, cô chấp nhận cái đau ấy, miễn có thể bên anh, cô sẽ làm tất cả.
"Đợi em nhé!"

Dường như có thứ gì đó rớt xuống, là tấm hình của hai người họ khi còn yêu. Một cặp đôi mang trên những nụ cười, mang cả hy vọng về tương lai tươi đẹp, nhưng giờ đây chỉ còn mình người con gái sống không bằng chết.

Tiến tới, nhẹ nhàng nâng tấm ảnh lên. Đây là lúc cô và anh quen được 4 năm này, khi đó cả hai đi du lịch ở  tháp Namsan. Cô còn nhớ rõ anh và mình đã từng treo chiếc ổ khoá màu hồng, biểu tưởng tình yêu của họ móc vào thành.

"Chúng ta cùng ném chìa khoá nhé, Imna."
"Dạ."
"Nào, 1, 2, 3."
Chiếc chìa khoá được ném đi xa, nó như minh chứng cho tình yêu chúng tôi.
Ném xong tôi quay sang thấy Yoongi như có điều gì muốn nói vậy, cứ ngập ngừng mãi nên mới hỏi anh chuyện gì.
"Imna, hứa với anh rằng nếu lỡ mai này anh không còn bên em thì em vẫn phải sống tốt nhé!"
"Ơ anh nói gì đấy? Em sẽ đi theo anh đến cuối đời mới thôi."
"Anh sợ... sợ sau này sẽ không thể bên em được, không thể chăm sóc và bảo vệ em được nữa. Anh sợ lắm."
"Ngốc à, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Em và anh sẽ mãi bên nhau mà."
"Nhưng em vẫn phải hứa nhé, sẽ sống thật tốt khi không có anh."

Ổ khoá thì vẫn còn đấy, tình yêu cũng vẫn luôn ở đấy, chỉ tiếc là giờ đây chỉ còn mình em chống ở thế gian này mà thôi.

"Em khóc rồi này Yoongi. Sao anh không xuất hiện rồi vỗ về em như anh đã từng?" Cô khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn trên má cô rồi lại rơi xuống tấm ảnh ấy.

Cảm giác có ai đó đang ôm lấy mình, cô mở đôi mắt ngấn lệ ấy lên. Tuy không thấy gì nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh, mùi hương của anh.
"Yoongi, anh phải không? Em biết là anh sẽ về với em mà. Em nhớ anh quá."
"Sao anh không trả lời vậy Yoongi?"
"Anh đừng buông tay ra nhé, cho em ôm anh thêm chút nữa thôi."

Lần này là khóc vì hạnh phúc, khóc vì vui sướng khi 'gặp' lại người mình yêu sau những năm tháng xa cách.
"Em mệt quá."

Em ơi, anh yêu em nhiều lắm em có biết không? Anh chưa từng ngừng suy nghĩ về em cả, dù chỉ là một giây thôi. Em ngoan nhé, có như vậy anh mới an tâm đi được. Hãy sống thật vui vẻ dù không có anh và hãy tìm cho mình người đàn ông tốt, luôn bên em nhé. Anh xin lỗi vì đã không thể bên em suốt đời này được, nhưng anh hứa hai ta sẽ thật trọn vẹn ở kiếp sau. Anh yêu em, Imna.

                               End

Thank you for reading.
Mình không hiểu sao sửa mấy lần rồi mà nó vẫn bị nhảy dòng á mọi người, nếu mọi người đọc mà thấy bị xuống dòng thì bỏ qua nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top