|24|

Jungkook như tìm thấy kho báu giữa đại dương mênh mông. Cậu chạy như bay đến bên anh, choàng cánh tay khoẻ khoắn ôm trọn thân thể đầy nhung nhớ kia.

"Jimin...Jimin hyung...."

Thằng bé lại bật khóc, nó ôm cậu chặt đến nỗi cậu không thể nghi ngờ đây là ảo giác.

Giọng Jungkook cứ lẩn quẩn bên tai cậu, nó xoắn sâu vào trái tim thổn thức kia và đánh thức linh hồn đang mê man.

"Em xin lỗi mà, anh đừng đi nữa. Jimin à, em xin lỗi anh..."

Có gì đó thật ấm, cậu có thể cảm nhận được.

Mắt cậu cứ ươn ướt rồi nhoà hẳn đi. Cậu cũng khóc trên vai Jungkook.

Đêm nay thôi, đêm nay thôi cậu sẽ buông thả bản thân,cậu sẽ một lần ích kỉ.

Khóc cho vơi hết nỗi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top