|21|
Tối đó, bữa cơm lại ấm áp lạ thường.
Bàn gỗ nhỏ mộ mạc cùng ánh nến lấp lánh tựa sao trời làm mắt cậu óng ánh hạnh phúc. Hai mẹ con họ gắp đồ ăn cho nhau mãi rồi nhìn nhau cười ngây ngô, gieo tiếng cười vang vọng căn nhà nhỏ.
_-_
Gió đêm mơn man mái tóc màu trà mềm mại, Jimin nhìn xa trên bầu trời, nhớ về những ngày trăng tròn ở kí túc xá.
Những hôm đó họ sẽ lên sân thượng tổ chức bữa tiệc nhỏ.
Sẽ có Seokjin nướng thịt và nấu ăn này, cạnh anh còn có Nam Joon bĩu môi đòi nướng cùng nhưng cuối cùng do tính hậu đậu làm hỏng thức ăn liền bị anh vừa mắng vừa chọc.
Taehyung sẽ lon ton đùa nghịch khắp nơi rồi bị Yoongi bắt lại canh giữ, sau đó cả hai lại cùng chụp ảnh. Lần nào cũng rung tay nên Yoongi ít khi đăng ảnh chụp cùng cậu ta.
Jungkook và cậu thì đi mua đồ, dọn ra bàn ghế, chén đũa, nước ngọt này nọ. Và thường thì cậu toàn bị nhóc bỏ rơi làm một mình. Nhóc ấy chỉ toàn ngồi một chỗ bấm điện thoại mặc cho cậu cứ liên tục lau mồ hôi.
Thế mà khi xong việc, dù Jungkook chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường cậu vẫn kể công cho nó.
Bất giác, Jimin lại mỉm cười, vừa thê lương vừa mơ màng và hoài niệm lạ thường.
Ánh trăng bạc rọi sáng nửa mặt tinh tế, Jimin cụp xuống lông mi cong cong nhìn mãi tấm ảnh mà năm ngoái vừa ăn tiệc xong mọi người chụp cùng nhau. Rồi nhìn sang người mẹ yên bình nằm ngủ bên cạnh.
"Mẹ à, nếu con bảo rằng con thích đàn ông, mẹ có giận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top