|19|

Trong lòng bà Park, điều luôn nặng nề đấy là đã để con mình lớn lên trong cuộc sống khốn khó còn thiếu đi một người cha.

Thằng bé từ nhỏ luôn sống khiêm tốn và nghĩ cho người khác là vì ở bên bà.

Những đứa trẻ khác có thể "Baba" "Mama" nũng nịu đòi quà, cùng các bạn khoe đồ tranh cao thấp, cậu chỉ ngồi xem cười hồn nhiên.

Chính là đến tận lúc cậu trưởng thành vẫn là tự gầy dựng mọi thứ, sống bình dị.

Ngay lúc có lương cũng đều để đủ xài, số còn lại toàn gửi về người mẹ sống đơn thân.

Là một người mẹ, làm sao không sót?

Đọc thư cậu gửi, nghe cậu ngây ngô gọi điện, xem ảnh trên mạng... Mỗi lần mỗi nhớ, mỗi lần mỗi đau.

Thế mà đứa ngốc này cứ mãi thầm lặng gánh vác tất cả, thầm lặng khóc sau mỗi nụ cười.

Chính bà nuôi nấng thiên thần này, chính bà bảo vệ đôi cánh trắng kia.

Thế thì chính bà sẽ thay thế chiếc cánh ấy cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top