PN: Vụng trộm (16+)
Đôi lời tác giả:
Đây là 1 chap H mà ban đầu tôi định đăng ở tầm chap 4 hoặc 5 theo dự định ban đầu.
Nhưng mà...yeah, thực tế nó không chạy theo dự tính cho lắm.
Với cả, thời gian nghỉ lễ tôi bận vài việc nên cũng không kịp hoàn thiện được.
Đây là phần đầu của chap H theo dự tính. Và nó vẫn chỉ là 1 bản beta.
Chắc chắn mọi người sẽ được thưởng thức nó ở bản chính thức sớm thôi (tôi nghĩ vậy). Nhưng từ giờ tới lúc ấy chắc chắn tôi còn sửa chữa nhiều lắm.
Vả lại, cảnh H đầu tiên của con fic này đã xác định được là thuộc về cp AeDott rồi.
Thôi thì mọi người coi tạm bản nháp này vậy. Một món quà cảm ơn nhỏ vì đã ủng hộ tôi và con fic chắc chắn hại não này.
😂
Một tiếng lạch cạch nhỏ phát ra, Venti điều khiển cơn gió nhẹ nhàng đáp xuống từ thành cửa sổ.
Mặc dù chắc chắn rằng Aether sẽ không tỉnh dậy sớm, nhưng vì đang hành động một cách lén lút nên Venti vẫn cảm thấy có hơi chút hồi hộp. Hắn rón rén tiến lại gần giường của anh.
Venti luôn biết Aether khi ngủ đáng yêu tới mức nào và sở thích về một giấc ngủ ngon ra sao.
Anh thích những thứ mềm mềm, bông xù, ấm áp. Cũng thích những cơn gió mát khẽ thổi qua làm tóc, vỗ về anh vào những giấc ngủ yên bình.
Những lúc như thế, Aether giống như một con mèo bự lười biếng, thỏa mãn với chỗ nằm ngủ của mình. Duyên dáng vươn người, đôi mắt hoàng kim híp lại đầy ưng ý.
Không chỉ vậy, anh còn phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ như chọc nhẹ vào lòng người nghe. Đáng yêu đến không chịu được.
Nhưng, trên hết. Âm thanh của Aether mà Venti thích nghe nhất chính là những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của anh khi giải quyết dục vọng bức bối.
Những âm sắc nam tính trầm bổng và du dương.
Khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt hoàng kim tối đi vì dục vọng. Xem lẫn trong không khí là cái mùi nồng của xạ hương và mồ hôi chẳng khác gì một đòn trọng kích xuyên thủng tâm trí Venti.
Mỗi lúc nhớ lại cảnh tượng và mùi hương đầy dâm dục ấy. Venti lại một lần cảm thấy may nắm vì bản thân là Phong Thần.
Quay trở lại thực tại, Venti nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người, ngoại trừ đôi tất trắng. Hắn cũng ghét bỏ đem chiếc chăn mỏng trên người Aether ném sang một góc.
Vì để thoải mái khi ngủ, nên Aether cũng không mặc bộ đồ thường ngày mà thay vào đó là một chiếc áo phông trắng cùng 1 chiếc quần đùi rộng rãi.
Khác với hành động thô bạo với cái chăn, Venti vô cùng nhẹ nhàng vén áo phông của Aether lên tận ngực.
Cho dù có là Phong Thần đi chăng nữa thì cũng phải gục ngã trước dáng người hoàn hảo của Aether mà thôi.
Phần ngực săn chắc, lớp múi bụng mỏng đầy tinh tế, vừa đủ chứ không phải dạng đồ sộ như mấy người kỵ sĩ thường thấy xung quanh thành Mondstadt.
Vòng eo thon gọn đầy nội lực, tuyến nhân ngư xinh đẹp cùng làn da hồng hào như đang quyến rũ Venti mau chóng tới sờ nắn, yêu thương chúng nó.
Và Venti là ai mà lại từ chối cơ chứ?
Hắn leo lên giường, trèo hẳn lên người Aether cho thuận nước đẩy thuyền.
Mới đầu, Venti vẫn còn có chút rụt rè sờ nắn. Một hồi thấy Aether cũng không có dấu hiệu tỉnh lại thì liền lớn gan cúi người xuống hôn, liếm, mút thỏa thê từng tấc da thịt trên cơ thể trần trụi của anh.
Bất chợt, Venti giật mình trước cảm giác ấm nóng truyền đến từ dưới háng. Hắn co chân cọ cọ một chút, xong mặt già phừng một cái, đỏ bừng.
Tuy đã vô số lần rình coi Aether thủ dâm, cũng kinh ngạc trước kích thước mà anh có. Xong, giờ trực tiếp lấy da thịt mình cảm nhận, Venti vẫn không khỏi ngại ngùng lẫn nuốt nước miếng.
Hắn do dự một lúc, mắt đảo qua lại giữ cơ thể như tạc, bóng bẩy vì nước bọt của hắn và cự vật phía dưới.
Venti mím môi, xong vẫn quyết định chuyển người xuống cuối giường.
Chưa cần áp sát, chỉ mới cách cự vật của Aether một khoảng thôi, mùi xạ hương nam tính của anh đã khiến Venti phải ngây ngất.
Hắn như bị thôi miên vậy, đôi mắt màu xanh mòng két cố định nhìn chòng chọc vào túp lều to lớn ở giữa háng Aether.
Vật nhỏ bên dưới thì thành thật và lớn mật hơn chủ nhân của nó nhiều, hưng phấn run rẩy và chảy nước.
Venti vươn tay, có chút run run khi kéo chiếc quần cộc của Aether xuống.
Thiếu đi một lớp bải che chắn, hắn càng có thể nhìn rõ được kích thước kinh khủng mà anh sở hữu. Đồng thời làm mùi xạ hương đặc trưng càng thêm dày đặc trong không khí.
Hắn không vội vã mà lột tiếp chiếc quần lót của Aether, thay vào đó úp mặt của chính mình vào dưới háng anh. Tham lam hít thở như một con nghiện thiếu thuốc.
Đây rồi! Chính là nó! Thứ mùi hương ngây ngất ám ảnh, dày vò hắn bao nhiêu lâu nay. Chính là mùi xạ hương đầy nam tính này đã bao trùm cả cơ thể hắn trong những giấc mơ dâm dục nhất!
Cả người Venti run rẩy, vật nhỏ bên dưới càng không kiêng dè mà chảy ra nhiều nước hơn, xen lẫn trong đó còn có vài giọt tinh màu trắng đục.
Venti run rẩy hán miệng. Chiến lưỡi nhỏ nhắn, đỏ hồng vươn ra, dán lên vị trí hai hòn ngọc của Aether qua một lớp vải.
Một luồng điện giật thẳng từ lưỡi lên tận đại não của Venti. Đem nhận thức của hắn đánh cho tan rã.
Cơ thể run rẩy, cố chấp rướn người lên áp sát hơn vào giữa háng của anh, vật nhỏ bên dưới càng không nể nang gì, trực tiếp bắn ra dòng tinh trắng mà không có dấu hiệu dừng lại.
"Ôi trời, Phong Thần của tôi. Thật hoan hỉ làm sao khi gặp lại ngài."
Giọng nói quen thuộc độ nhột vang lên, mang theo âm tiết trầm khàn đầy quyến rũ.
Venti giật bắn, chút lý chí ít ỏi thương tình chủ nhân mà quay về lại não bộ của tên chủ vô sỉ.
Hắn ngước mắt lên, đối diện với một đôi hoàng kim lười biếng khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top