Chương 8: Arc 2 - Phù Thuỷ, học giả, con rối và chiến binh | Màn 2.1

Chương 8: Arc 2 - Phù Thuỷ, học giả, con rối và chiến binh | Màn 2.1: Giấc mơ nơi sa mạc đầy nắng (2).






Dottore vẫn nhớ như in giấc mộng chóng vánh đó. Hoặc nói, gã cố gắng đeo bám, huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ là sự thật.

Về một vùng đất khô cằn, khắc nghiệt.

Về những cái nóng rát cháy da cháy thịt.

Về những bí ẩn vẫn đang vùi mình dưới cát.

Và...

Một bóng nắng đã tan biến theo ánh hoàng hôn đỏ rực.

Giống như đa số những Quan Chấp Hành khác, Dottore chẳng mấy ưa thích gì khi nhắc tới quá khứ của chính mình. Ờ thì cho dù có bị bới móc đi chăng nữa, cũng chẳng kẻ nào thương cảm nổi cho một tên điên máu lạnh như gã đâu.

Bản thân gã chính là một ví dụ sống cho hình tượng kẻ phản diện máu lạnh tàn độc nhất trong những câu truyện cổ tích đầy hạnh phúc đặt trên đầu giường lũ trẻ ranh.

Dị biệt, vô cảm, điên cuồng, mưu mô. Đầy ghê tởm và căm hờn.

Là nỗi kinh hoàng cho những kẻ xấu số vô tội. Là ác ma phá huỷ hạnh phúc, bình yên và cân bằng vốn có.

Dùng máu, xương trắng, những linh hồn oan khuất để đắp lên con đường mà gã rảo bước. Lấy những tiếng gào thét, cầu xin, khóc lóc và nguyền rủa làm thành một bản Thánh ca hào hùng tôn vinh cho lý tưởng và những thành công mà gã đã cướp lấy.

Bằng những hành động ngông cuồng đó của mình, gã thành công làm sửng sốt vị chúa tể ngự trị nơi vương quốc băng giá.

"Đáng nhẽ ra ngươi phải mang hình hài của một con quỷ ghê tởm, xấu xí thay vì dáng vẻ ưa nhìn của một nhân loại."

Trước lời cảm thán đầy mỉa mai từ Nữ Hoàng, gã bật cười khùng khục xem chừng là khoái chí lắm.

Không có lời hồi đáp nào, vị nữ vương cao quý cũng chẳng trừng phạt cái thái độ vô lễ của gã.

Nàng chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt lề khoảng không vô định, im lặng như đang chờ đợi điều gì khác lạ xuất hiện. Lại như là đang thách thức một tồn tại quyền năng vẫn luôn kinh miệt nhìn xuống từ trên cao.



Có điều khá khó hiểu về Dottore, đó là gã đặc biệt quan tâm tới những nghiên cứu có liên quan đến giấc mơ. Thứ chẳng ăn nhập gì lắm với kẻ lí trí tới mức điên dở như gã.

Theo như lời đồn đoán gần sát với sự thật nhưng cũng nhận lấy nhiều phủ định nhất, đó là gã muốn đem người tình trong mộng của mình hoá thành thực thể.

Tin nổi không? Một kẻ ác nhân, hiện thân của tội lỗi không xứng đáng khoan thứ như Dottore, lại có "người tình". Rốt cuộc là vị Thánh nhân nào lại có thể yêu thương nổi gã? Hay họa chăng chính "người tình" đó cũng ác độc không kém gì tên tiến sĩ điên này.

Công nhận là vẻ ngoài của Dottore rất ưa nhìn. Nhưng, giống như bông hoa hồng diễm lệ. Dù nó đẹp tới đâu thì cũng phủ đầy gai. Chưa kể, đóa "hoa hồng bạc" này gai chẳng những sắc nhọn, còn chứa đầy tộc tố chết người.

Nên việc nghĩ tới cảnh Dottore có "người tình" thôi, cũng đủ đáng sợ hơn gấp ngàn lần chứng kiến mấy cái thí nghiệm vô nhân đạo của gã.

Còn bản thân Dottore, việc gã quan tâm tới mấy hạng mục nghiên cứu về giấc mơ, thuần túy chỉ là thấy nó thú vị. Bởi lẽ, theo một cách nào đấy, nó làm con dã thú máu lạnh như gã nhớ đến anh.

Từ cái tên, từ cử chỉ, từ ánh mắt, nụ cười đến giọng nói. Tất thảy mọi thứ của người đều hư ảo như giấc mộng chân thực nhất thế gian.

Suốt tháng năm đằng đẵng, không ít lần Dottore nhớ về đoạn quá khứ ấy, để rồi giật mình như vừa tỉnh lại từ một giấc mơ quá đỗi chân thật và trọn vẹn.

May nắm làm sao, khi mà bản thân Dottore gần như phát rồ vì hoang tưởng, sắc xanh lam lạnh lẽo phía tai phải lóe lên. Như thay chủ nhân của nó trấn an con dã thú vì không tìm thấy báu vật mà hủy diệt mọi thứ.


































Thời tiết ở sa mạc chưa bao giờ là một điều gì dễ chịu ngay cả đối với con dân của nó. Từ việc ban ngày thì nắng như thiêu như đốt, ban đêm thì lại là những cơn rét cóng cắt da cắt thịt. Cho tới những sinh vật nguy hiểm ẩn mình dưới những lớp cát luôn rình rập mọi lúc.

Tất thảy những thứ này gộp lại, tạo thành thứ "ung nhọt" gây nhức nhối quấy nhiễu cuộc sống vốn đã chẳng khấm khá gì của những con người sinh sống nơi đây. Mà lại, khó khăn lắm tại nơi hoang mạc cằn cỗi này mới xuất hiện một giấc mộng chân thực như vậy. Khiến cho những sinh linh ở tầng đáy chót như họ có được lớn lao động lực tiến lên phía trước.

Đối với những con dân của sa mạc, thứ mà bọn họ sợ hãi nhất đồng thời cũng không cách nào ngăn cản bản thân hướng về nó chính là ảo ảnh.

Sa mạc là một vùng đất hoang vu trải đầy cát. Thậm chí, còn chẳng thể dùng hai từ "trơ trọi" và "tiêu điều" để mô tả nơi đây. Nhưng, thánh thần lại cảm thấy như vậy là chưa đủ dày vò con người. Và như thể muốn được xem càng nhiều tiết mục giải trí hơn là chỉ có mấy cảnh vật lộn trong cát, thánh thần đã ban cho vùng đất khô cằn một quyền năng bé nhỏ.

Một chiếc lồng giam không cần phải to lớn, không cần phải trói buộc, cũng không cần phải là vật hữu hình. Chỉ cần một chút khó khăn, một chút ban thưởng, kèm theo đó là một chiếc gương - thứ có thể phản chiếu mong muốn mà ngươi khao khát nhất.

Tất thảy mọi thứ tưởng như thật vụng về, qua loa và đầy lỗ hổng. Nhưng, chỉ cần xuất hiện vào đúng thời điểm. Rồi các con côn trùng dễ thương sẽ tự động nhảy nhót trong chiếc lồng vô hình do chính chúng dựng lên.

Chẳng phải tự nhiên mà những "sinh linh" ở nơi hoang mạc này lại không rời bỏ cái vùng đất cằn cỗi mà chúng sinh sống.














Zandik có hơi sởn gai ốc khi nhìn vào đôi mắt của đám người cuồng nhiệt đang bu lấy 'Mộng'. 

Cái thứ cảm xúc cuộn trào trong đó không đơn giản chỉ là sự quý mến thông thường. Từ già đến trẻ, từ trai đến gái. Cái thứ cảm xúc xấu xí đầy nhơ nhuốc ấy gần như sắp trào ra, hóa thành từng dòng chất lỏng đen đặc chen ra khỏi hốc mắt.

Trí nhớ của gã rất tốt, trước đây đám người này rõ ràng cũng không có những biểu hiện như thế. Phải chăng là do ảnh hưởng từ Tri thức cấm?

"Đi thôi. Ta xong việc ở đây rồi."

'Mộng' đánh gãy dòng đăm chiêu của Zandik, anh kéo tay gã, cả hai trèo lên trên cái chòi nhỏ đặt trên lưng thú thồ hàng. Mỉm cười vẫy tay với đám người dân vẫn cố chấp bám theo bên dưới rồi không chần chừ kéo dây hạ rèm che xuống. Âm thanh huyên náo bên ngoài cũng theo đó mà bị chặn lại hóa thành những âm tiết không rõ xì xào bên tai.

Những tưởng rằng đây sẽ là bắt đầu cho thời gian riêng tư của cả hai thì Aether đột nhiên cất tiếng.

"Ít hôm nữa ngươi trở về Giáo Viện đi."

Zandik giật bắn mình, gã quay phắt người lại, theo phản xạ tính lên tiếng chất vấn nhưng Aether đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng gã.

"Dã thú ơi dã thú à. Ngươi đã trưởng thành rất tốt, nhưng chung quy vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Tấm màn có thể che chắn tới đâu thì nó vẫn mãi chỉ là một tấm vải mỏng manh mà thôi. Đó là lý do tại sao ta lại để ngươi trong bốn bức tường ngay từ đầu đấy."

Ngay khi Aether dứt lời, Zandik cảm nhận được một cơn ớn lạnh truyền tới sống lưng. Tựa như xung quanh gã có vô vàn con mắt mọc ra từ hư không đang nhìn chòng chọc vào.

Những ánh nhìn lạnh lẽo ấy tưởng như chỉ cần gã dám lớn tiếng một chút thôi thì chúng liền ngoác cái mồm rộng toác từ chính giữa con mắt ra và đem gã cắm xé không còn lại chút gì.

"Ừm, chính là như thế đấy."

Aether gật đầu, hài lòng tước biểu cảm cứng đờ cửa Zandik. Anh thả tay bịt miệng gã ra, thuần thục châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi dài.

"Thực chất, phản ứng sẽ không dữ dội như thế này, nhưng ngươi biết mà. Tri Thức Cấm mỗi ngày đều lan rộng, thẩm thấy tới từng ngóc ngách trong thành. Nó đi sâu cả vào đời sống hàng ngày của người dân nữa. Chậc, thế nên mọi thứ đều thành mớ bòng bong hết cả."

Aether nhả một làn khói ra khỏi miệng. Không biết anh làm thế nào mà có thể nhả ra lượng lớn khói thuốc như thế. Nó nhiều tới mức quẩn quanh bên người anh như những làn sương xám mờ ảo, che giấu đi nhiều điều.

"Thật dễ dàng làm sao, khi mà những góc u tối nhất có thể dễ dàng bóc tách trong những cơn mộng mị hư huyễn."

Aether cười một cách mỉa xen lẫn hứng thú. Cũng không biết là đang ám chỉ lấy bên nào.




Cứ như vậy, việc "trao trả" học giả Zandik về Giáo Viện được ấn định cùng lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Cũng bởi thế mới biết được, đám dân sa mạc đây thực sự là cuống tới điên rồi.

Ý định của Aether sau khi trở về nhà mới truyền tin đưa đến cung chính, chưa được bao lâu liền trong ngày hôm đó đã nhận được hồi báo rằng ngay ngày mai có thể để Zandik khởi hành. Cái tốc độ xử lý này đúng thật là làm người mở rộng tầm mắt.

"Nếu tốc độ xử lý khủng hoảng của cung chính cũng nhanh chóng như này, thì ta thật sự sẽ giảm được đáng kể thời gian đấy. Ngài thấy có đúng không? Xích Vương cao quý."

Aether liếc bóng người đàn ông chẳng biết từ khi nào đã đứng lù lù như một bóng ma sau lưng anh.

Với mái tóc dài màu nâu đen được tết gọn sau lưng, làn da đồng cổ khỏe mạnh và đôi mắt màu vàng rực rỡ tựa như mặt trời uy nghiêm. Một dáng vẻ đầy cao quý của người đàn ông mang trong mình dòng máu thần thánh, chấp chưởng cả một mảnh đất trời bao la dát vàng.

Và ẩn sau dáng vẻ hiên ngang cùng mạnh mẽ ấy, ta khó có thể tin được sự mục nát và điên cuồng bất chấp hàng nghìn sinh mạng ngoài kia của y.

Tất thảy đều là vì lý tưởng, vì tham vọng, vì chấp niệm không cách nào buông tay.

Thực chất thì. So với cái gã thiên tài Zandik học một hiểu mười kia, cá nhân Aether cảm thấy bản thân anh hòa hợp với vị Xích Vương này hơn. Đó là bởi vì giữa cả hai đều có điểm chung là vô cùng "ngu xuẩn".

Hay nói một cách uyển chuyển hơn là khả năng tư duy và sử dụng não đều không được tốt cho lắm.

Sự đồng cảm của những người "ngu" với nhau, tất nhiên làm cho Aether thấy thoải mái hơn chút đỉnh so với việc giao tiếp với thiên tài. Chính do lẽ đó mà Aether sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua mấy hành động lén lút của vài người. Mặc dù, vốn dĩ bản thân anh cũng không đem những điều nhỏ nhặt này đặt vào tầm mắt ngay từ đầu.

*xoạt*

Deshret im lặng, y kéo Aether ôm vào lòng, mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ anh.

Kể từ ngày Nabu(*) chìm vào "giấc ngủ", Deshret chưa một lần thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí của bản thân. Y không dám và cũng không thể.

Duy chỉ có sự tồn tại ngắn ngủi của người y đang ôm lấy đây mới để cho một vị thần cao quý như y có thể thả lỏng và dựa dẫm đôi chút.

Như một ngụm nước mát lành quý hiếm trên sa mạc.

Do quá quý giá, lại ít ỏi và độc nhất. Nên y không dám tham lam uống hết. Chỉ khi bản thân thật sự đạt tới giới hạn và chẳng cách nào chèo trống, mới dám lấy ra hưởng dụng. Mà lại cũng chỉ dám thật cẩn thận nhấp nhẹ trên đầu môi.

"Khó khăn lắm hai người chúng ta mới chạm mặt, ngài không muốn hỏi ta điều gì sao? Dù gì, ta cũng là kẻ am hiểu về tri thức cấm nhất cả vương quốc này."

Một tia u ám chợt lóe trong mắt Deshret rồi nhanh chóng biến mất. Y ngẩng đầu khỏi cổ Aether, miệng ngậm cười đem người bế ngang lên, tiến vào bên trong phòng nghỉ của mình.

"Không vội vã, thời gian nghỉ ngơi của người quan trọng hơn. Phía dược cung mới thu hoạch một đợt hương thảo có tác dụng thả lỏng tâm thần. Dược hiệu lẫn mùi hương còn không tệ, đã đưa tới ta bên này. Không bằng, lấy ra cho người kiểm nghiệm trước. Nếu ưa thích, lại để cho phía dược cung chú ý trồng thêm vài mẫu."

Aether cũng không nói gì tiếp lời, mặc cho vị chúa tể này tự ý sắp xếp. Dù sao thì thời gian anh ở lại thủ đô còn không đến 3 ngày nữa, tùy tiện thôi.



Phía bên Aether dường như chẳng có gì thay đổi quá lớn, tuy nhiên ngược lại, chỗ Zandik lại không được yên bình như vậy.

Chẳng biết là tên nào đào móc ra việc gã bị "đuổi" khỏi sa mạc và đem nó truyền khắp Giáo Viện.

Tuy lũ ngu ấy không làm ra hành động quá phận nhưng dẫu vậy nó vẫn khiến gã học giả với tâm trí thất thường khó chịu như Zandik không ít lần muốn giết người để bịt hết mấy cái mõm cứ nheo nhéo bên tai lại.

Mà không thể không nói đến. Cái đám hiền giả cao tầng chỉ có vẻ bề ngoài lọm khọm thôi chứ cái mũi đến con chó cũng ngại không bằng kia vẫn còn tinh quái lắm.

Mấy lão làm sao có thể bỏ qua được cơ hội xé một mảng thịt trên người gã xuống đây.

Tư thù, nhỏ nhen, âm hiểm. Sao cũng được, chỉ cần có thể nhân cơ hội này mà bóp chết gã, thì dăm ba lời đồn thổi có là gì.

Nhưng tất cả những điều đó không phải là lý do chủ chốt khiến Zandik trở nên điên điên, dại dại kể từ lúc trở về từ sa mạc.

Hoặc đổi cách nói đơn giản hơn, việc tâm tính gã mỗi ngày trở nên tệ hại là do không thể nhìn đến hình bóng lẫn mùi hương vốn đã quen thuộc vào cốt tủy.

Giống như con nghiện bị ép cai thuốc. Zandik vật vã trong cơn bức bối, quằn quại giữa cái ranh giới mong manh của thực tại và ảo giác mà chính gã cũng sửng sốt vì điều đó.

Trước khi gặp 'Mộng'. Zandik chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gã trở nên "thảm hại" như thế này. Việc một kẻ máu lạnh như gã lại mang một nỗi chấp nhất, ám ảnh về một người con trai là điều mà tên học giả cao ngạo có chết cũng không thể chấp nhận được.

Nhưng mà, vận mệnh luôn ưa thích cái cách mà con người nhỏ bé quằn quại với những điều hoang đường mà nó sắp đặt.

Mặc cho lý trí có cực lực phủ nhận sự ảnh hưởng của 'Mộng' thì Zandik càng không thể ngăn lại bản năng khao khát đối phương lại.

Mà một kẻ sở hữu bộ óc thiên tài như Zandik. Càng lấy lý thí đi mổ sẻ hành vi bất thường của bản năng, lại càng tự khiến bản thân lún sâu vào hố cát.

Có lẽ đây chính là mệnh.

Từ lúc đoàn sứ giả sa mạc đến giao lưu.

Từ lúc nghe đám học giả vô tri truyền tai nhau về 'Mộng'.

Từ lúc theo chân 'Mộng' nhập vào biển cát.

Hoặc phải chăng là từ cái lúc mà từng dòng máu đỏ tươi, ấm nóng, tanh ngọt ấy chảy xuống cổ họng. Và tiếp theo đó là sự xâm chiếm lãnh thổ một cách bá đạo và cường thế của 'Mộng' khiến gã buông bỏ vũ khí chống cự ngay từ đầu.

Zandik biết gã sẽ phải đối mặt với cơn tức giận và trừng phạt của các vị thần vì dám cả gan đánh động tới báu vật mà họ trân quý.

Ngay cả vị chí cao biểu tượng cho sự thông thái và công bình nhất cũng nhỏ nhen đem báu vật vô giá dấu khỏi ánh mắt trần tục của thế gian.

Thì há một con kiến thấp cổ bé họng như gã có thể độc chiếm?

Zandik bật cười khùng khục.

Tiếng cười khản đặc, khò khè phát ra từ cuống họng như thể một con dã thú bất trị ngẩng cao đầu miệt thị cùng chế diễu những kẻ ngồi trên thần vị kia.

"Nhưng ta là kẻ được Người 'nhìn' đến. Người có hứng thú với ta và chạm vào ta."

Gã lẩm bẩm, trong con mắt màu đỏ máu ấy phản chiếu hai trạng thái đối lập nhưng bằng một cách nào đó lại thần kỳ hài hòa với nhau.

Điên cuồng và tỉnh táo.

Zandik chắc chắn. Sẽ không lâu đâu, 'Mộng' sẽ lại tới đem gã kéo về trở lại vị trí bên cạnh Người.

Vì Người cần gã. Hơn là những kẻ hèn nhát mãi núp trong bóng tối được người đời ca ngợi là 'thần'.




==================







*Đôi lời tác giả:

*quỳ gối dập đầu tạ lỗi với mọi người*

Tui thực sự không có ý cập nhật chap chậm trễ như vậy đâu!!!!!! 😭

Đáng lẽ ra là tầm đầu tháng 3 hoặc gần giữa tháng là tôi rảnh háng vì chạy deadline đồ án xong rồi á.

Mà tôi tính không bằng thầy ném một quả boom.

Hôm buổi cuối lên duyệt đồ án để chuẩn bị bảo vệ thì thầy bảo là kéo dài thời gian làm đồ án thêm 1 tháng nữa. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Và bài đồ án nhóm tôi làm lại không đạt yêu cầu nên phải xách mông đi làm lại từ đầu 1 bài mới.

*vật vã không yêu thương gì cuộc sống nữa*

Tranh thủ hôm nay thả hơi được một vài giờ rảnh tay nên đăng tạm 1 chap thông báo tôi còn sống cho mọi người biết nà.

Chứ giờ tôi quay lại đấm nhau cùng đồng đội với con deadline đồ án tiếp đây. (╥_╥)

Eo ơi, nếu thầy là không báo kéo dài deadline thêm 1 thánh nữa là tôi nhảy disco với chap pỏn nhân ngư (Aether) x học giả (cha Dottore/Zandik) rồi.

F*ck! ('Д')ゞ

(*)Nabu: Tên của Hoa Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top