Chương 7: Arc 2 - Phù Thuỷ, học giả, con rối và chiến binh | Màn 2.1


Chương 7: Arc 2 - Phù Thuỷ, học giả, con rối và chiến binh | Màn 2.1: Giấc mơ nơi sa mạc đầy nắng (1)




"Tình trạng của Deshret sao rồi?"

Nữ thần xinh đẹp ngập ngừng hỏi, ngón tay vân vê trên trang sách ố vàng.

"Vẫn vậy thôi. Nhưng may mắn là mọi thứ cũng không tệ đi."

Tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên trong căn phòng.

"Lần này thầy chỉ ở lại có hai ngày thôi ư? Còn không đủ thời gian để nghỉ ngơi nữa."

"Ừ, đành phải vậy. Tình trạng của con bé hiện nay không cho phép ta rời đi quá lâu."

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm, dẫu cho chỉ là thứ vô hình nhưng sức nặng của nó vẫn làm cho vị nữ thần cảm thấy nghẹt thở.

Ngay cả cái vỗ đầu nhẹ nhàng của đối phương cũng không xóa đi hết được những lo âu trong sắc xanh lục bảo kia.

"Sẽ ổn thôi mà, ta hứa."











Tiếng người hò hét, tiếng hàng hóa nặng nề được tháo dỡ, di chuyển. Đoạn người tụm năm tụm ba lại với nhau trao đổi, bàn tán.

Một khung cảnh bận rộn và nhộn nhịp khác hẳn những ngày thường ở dịch trạm lữ khách.

"Tôi biết rằng công việc của ngài rất quan trọng. Tuy nhiên, thật sự ngài không suy nghĩ lại về đề nghị đó sao?"

Lão học giả một đầu hoa râm cố gắng những sức lực cuối cùng để nài nỉ người thanh niên tóc vàng.

"Việc ngài đề nghị tôi thực sự là lực bất tòng tâm."

Aether vẫn treo trên mặt nụ cười nhẹ nhàng, thái độ tuy rất hòa nhã nhưng cũng vô cùng cứng rắn. Mặc cho việc bản thân đang đối diện với rất nhiều ánh mắt mong ngóng, tha thiết, cầu khẩn.

"Tôi hiểu ý định và tiếc nuối của ngài. Nhưng quả thật hiện nay sa mạc không phải là một nơi an toàn. Nếu như thực sự không phải vì tiến độ của thử nghiệm lần trước đã bước vào giai đoạn qua trọng thì bên chúng tôi cũng không bức thiết mời học giả Zandik vội vã theo chân như này."

Chưa tới 10 năm nữa, phía Thiên Không Đảo sẽ ra chỉ thị toàn diệt Khaenri'ah, Lumine cũng tỉnh dậy. Thời gian quá mức cấp bách đối với Aether. Thế nên anh sẽ không để bất cứ một sai sót nào vượt tầm với của mình xuất hiện lúc này.

Còn chưa kể tới ý đồ của [Thiên Lý].

Aether không tiếp tục phí thêm thời gian với đoàn tiễn chân của Giáo Viện. Thời gian tới sự kiện hủy diệt Khaenri'ah là gần 10 năm, thời gian của anh hiện tại còn 3 năm đã là quá nhiều.

Zandik quan sát biểu cảm nghiêm trọng của Aether mà khẽ nhướn mày.

Thực chất, Aether không có biểu hiện gì quá rõ ràng. Nhưng, bởi vì mối quan hệ giữa anh và Zandik thuộc loại đặc thù, vậy nên gã ta có thể dễ dàng nhìn ra sự khác biệt mà thôi.

Nhân duyên giữa con người với con người quả thật rất kỳ diệu.

Tất cả bắt đầu từ sự tùy hứng đến tưởng như vô trách nhiệm, mà kết quả lại thay đổi cả cuộc đời của một con người.

Cho đến tận lúc này, Zandik vẫn chưa một giây phút nào quên, tất cả mọi thứ mà gã sở hữu hiện tại là do ai ban tặng. Nói thì nghe có vẻ hơi bị bi quan lẫn quá mức thực tế. Nhưng quả thực nếu không có Aether, thì gã sẽ mãi chỉ là một tên học giả nhỏ bé lạc loài ở Giáo Viện.

Kể từ khi ma vật bắt đầu đổ bộ ào ạt tới khắp mọi nơi trên mặt đất, gây ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh cũng bị lây dính ô uế; hai bên giao lưu trao đổi vẫn không có hoàn toàn chặn đứt, chỉ là các học giả của Sumeru không được phép đi sâu vào trong sa mạc.

Có thể đi tới Làng Aaru đã là tiêu phí cực hạn mà học giả có thể bỏ ra, đã thế thời gian ở lại cũng có hạn. Cho dù có vận dụng quan hệ cá nhân hay lấy thế đè người cũng không chiếm thêm được ưu tiên nào. Ngay cả Đại Hiền Giả cũng không có ngoại lệ.

Trong hoàn cảnh như vậy, phải biết cơ hội mà Zandik đang có hiện tại cỡ nào chọc người oán hận, đỏ mắt.

Mặc kệ có chính thức hay không, quyền lực và lợi ích Zandik đang sở hữu hiện tại không hề thua kém gì Đại Hiền Giả. Dẫu việc gã vẫn chỉ là một tên học giả "bình thường" chẳng nắm trong tay chức vụ gì ở Giáo Viện.

Không những thế, Aether trong tối làm chỗ dựa, nếu ai tinh ý, đều có thể lờ mờ nhận ra Zandik hiện nay đã có xu hướng đè ở phía trên đầu đám cáo già kia hẳn một bậc.

Nhưng bản thân Zandik cũng không cảm thấy vui mừng vì những gì gã đạt được. Không phải do tham vọng của gã không đủ lớn mà là do kiêng kị Aether.

Gã biết.

Tường tận hơn bất cứ kẻ nào.

Những kẻ để mắt tới gã không chỉ có mỗi Giáo Viện.




"Tha thứ cho tôi, 'Mộng' đại nhân. Nhưng thực sự tên học giả đó đáng giá ngài làm như vậy sao?"

Người phụ nữ khoác trên mình trang phục màu trắng cùng chiếc mũ đầu thú đặc trưng của các tư tế sa mạc cẩn thận cất tiếng hỏi người con trai cao quý trước mắt.

"Không phải chỉ là thêm một người chung nhà thôi sao. Mọi người phản ứng nghiêm trọng quá rồi."

Aether híp mắt cười, thái độ vô cùng thoải mái khi nói về việc để một ngoại nhân như Zandik dễ như bỡn xâm nhập vào một trong những khu vực quan trọng nhất của Thánh Điện Khemenu.

Skatte thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài. Không rõ 'Mộng' đại nhân đây là tâm lớn không để ý hay là biết rõ còn cố tình làm.

Aether không phải là thần, nhưng tồn tại của anh cao quý hơn bất cứ người nào như cô. Ngang hàng và sánh bước cùng Đức Vua, dẫn dắt những sinh linh nhỏ bé vùng đất khô cằn này đi tới một tương lai huy hoàng.

Do vậy, việc ở bên Aether và phục vụ anh là một điều vô cùng thiêng liêng lẫn vô giá. Phải trải qua cả một quá trình sàng lọc nghiêm ngặt mới có thể được phép xuất hiện bên cạnh anh.

Không cần tới một điều luật nào cả, đây là lẽ đương nhiên mà những người như cô phải làm vì Aether và vì chính bản thân mình lẫn những người xung quanh.

Mọi thứ từ trước tới nay đều là như thế. Cho tới khi cái tên Zandik xuất hiện phá vỡ tất cả.

Skatte lạnh lùng liếc mắt về phía cuối đoàn người.

'Chính tên học giả vô danh này nguyên nhân đảo lộn mọi thứ.'

Đột nhiên xuất hiện và thu hút sự chú ý của đại nhân. Vì hắn mà ngay cả những nguyên tắc thường ngày ngài cũng không thèm giữ lại. 

Chiếm dụng phần lớn thời gian của đại nhân, hành xử vô lễ, tâm tính xấu xí đã đành. Nay còn dám đặt chân vào nơi ở của ngài.

Tất cả những thứ trên để cho con dân sa mạc như Skatte cảm thấy giận giữ, đồng thời ghen ghét, đau đớn không cam lòng.

' 'Mộng' đại nhân chưa từng đối với ai ưu ái như thế. Hắn có tài cán gì?'

Suy nghĩ này xuất hiện và một mực đeo bám những người giống như Skatte. Lo sợ về một viễn cảnh "kinh hoàng" có thể xảy ra trong tương lai đè nặng lên trái tim và tâm lý của mỗi người không thể nào xoá bỏ hay ngó lơ.

'Nhìn vào thái độ này, không thể không cảm khái trực giác của Zandik vẫn rất chuẩn nha.'

Aether một bên quan sát khuôn mặt chẳng lộ chút cảm xúc nào của Skatte mà cảm thán. Nhưng anh cũng không có ý định can thiệp vào gỡ rối hay dày vò gì thêm. Sau cùng, tất cả cũng sẽ bị cát và thời gian vùi lấp thôi.

Đoàn người cứ thế mang theo bầu không khí vi diệu trên suốt chặng đường trở về thủ phủ cát vàng, nơi vị vua tối cao của sa mạc ngự trị.

Mà Zandik cũng đặt bước đầu tiên trên con đường đầy máu và xương trắng, hướng về cung điện ngàn năm tuyết phủ trong tương lai.


















-----------------------------















Điều mà Zandik không nghĩ tới đó là mọi thứ an toàn và có phần thuận lợi hơn gã tưởng. Đến ngay cả yêu cầu về "vật thí nghiệm" cũng không gặp bất cứ cản trở nào mà đều lập tức được thông qua.

Gã đã có một không gian riêng, an toàn tránh xa khỏi lũ ma vật và những cơn bão cát. Gã có được nguồn nguyên liệu gần như dồi dào, cùng hàng ngàn những tri thức bí ẩn làm bạn. Gã có đủ quyền hạn để ra lệnh cho những kẻ thấp kém xung quanh. Và hơn cả, gã có "đủ" tự do ở nơi đất khách quê người này.

Vì những tiện lợi đó, nên Zandik sẽ thỏa hiệp cùng lượng thứ cho những thái độ vô lễ, hống hách của đám học giả nói riêng và đám "con dân sa mạc" nói chung.

Giả như cái đám vô dụng đó phản đối ra mặt việc gã được xếp vào ở dinh thự của 'Mộng', hoặc thay gã bằng một tên ngu đần nào đấy khác. Thì chắc Zandik sẽ cực kỳ tiếc nuối vì không được chứng kiến cái vở kịch hài nhảm rẻ tiền này.

Đương nhiên, gã cũng thừa biết rằng người chủ mưu hết thảy, đồng thời là người vô tâm ném gã vào giữa đám hề nhảy nhót hiện tại cũng thích thú chẳng kém gì gã.

Chỉ có một chút xíu khó chịu là từ lúc ném gã xuống, người đó cũng mất tăm mất tích luôn. Thành ra, gã lại chẳng được nghe những lời mỉa mai đầy tinh tế được thốt ra với âm điệu hiền lành mục nát.

Cho dù biết đó là chiêu trò mà người kia luôn dùng để thao túng con mồi. Nhưng có thể trách gã ư? Đến ngay cả Xích Vương cao quý còn tình nguyện sa vào bẫy. Thì một nhân loại nhỏ bé như gã đây làm cách nào cưỡng lại được dụ hoặc? Dù vậy, Zandik vẫn khinh thường tất cả những kẻ ngu muội giống gã ngoài kia. 

Làm sao có thể đánh đồng cho được? Khi mà ngay từ đầu vị trí giữa gã và bọn chúng đã không giống nhau.

So sánh với Xích Vương thì gã quả thực là vẫn chưa bằng, nhưng nếu như nói về kẻ "nô bộc" mới xuất hiện gần đây thì quả thực là ngang hàng với nhau.

Phải nói sao nhỉ? Không hổ là 'Mộng' ư? Đến ngay cả Trấn Linh cũng thu về túi.

Zandik phát hiện ra điều này cũng là một lần tình cờ. Hoặc giả là sự "tình cờ" đó vốn là sự sắp đặt của 'Mộng' dành cho gã và Trấn Linh. 

Zandik thừa nhận bản thân có hơi khùng một tí. Ai bảo những mọi mặt của gã ưu tú như vậy, gã vốn là thiên tài mà, đâu thể nào tầm thường được. Nhưng chính gã cũng biết rằng, giá trị hiện tại của bản thân không to lớn đến mức để 'Mộng' phải hao tốn sức lực tới thế.

Thôi được rồi, nghĩ gì thì nghĩ, có nát óc cũng không ngay lập tức mò ra được ý đồ thật của 'Mộng'. Gã cứ tiếp tục "an phận thủ tường" trong cái rạp hát vàng son lộng lẫy này đi.

Và Zandik cứ như thế cắm cúi vào đống thí nghiệm của mình. Dù cho gã có muốn phân tâm đến việc khác cũng không thể được. Thông qua các văn bản sao chép những tri thức cổ nằm rải rác trên sa mạc, Zandik run rẩy trong sự hưng phấn khi gã lờ mờ cảm nhận được bản thân đang dần chạm tới điều bí ẩn gì.

Phải chăng là giải đáp phần nào thắc mắc về sự quyền năng của các vị thần. Về sự hữu hạn của những "con người" bình thường khi so sánh với những kẻ "được chọn" sở hữu vision. Và rằng liệu có cách nào để những sâu kiến thấp hèn có thể ngang hàng với các vị thần hay không?

Những suy nghĩ này một khi đã xuất hiện liền không ngừng đeo bám lấy tâm trí Zandik. Nó thôi thúc hắn càng đào sâu hơn để tìm lời giải đáp. Nó đè nén trái tim gã với một loại nhịp điệu ranh mãnh kích thích bản năng nguyên thủy nhất, dụ dỗ gã mau mau tới gần.

Thật hiếm hoi khi mà những hành động đó của gã còn đưa tới hứng thú từ 'Mộng'.

Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân đến vùng đất phủ đầy cát vàng, Zandik lần nữa nhìn thấy tồn tại mà gã luôn tưởng niệm trong một góc bí mật của tâm thức.

"Ngươi có nhận thức được việc mà mình đang theo đuổi không?"

'Mộng' đứng ngược sáng, ánh mặt trời phía sau như hóa thành vầng hào quang thánh khiết phủ lên thân hình cao ráo chẳng chút đổi thay của người con trai ấy. Và Zandik có thể nhìn thấy cái nhướn mày bất ngờ cùng nụ cười vui thích của đối phương khi gã cất lời hỏi ngược lại.

"Nó có thể giúp ta được nhìn thấy ngài thường xuyên hơn không?"

'Mộng' bật cười thành tiếng, khoan thai đi vào căn phòng độc thuộc về Zandik trong căn nhà của anh. 

"Nếu như dã thú có thể đem đến cho ta vài thứ thú vị thì đương nhiên là phải ban thưởng chứ."

'Mộng' không còn để Zandik làm tổ trong phòng nghiên cứu nữa mà đem gã mang theo bên mình đi khắp nơi trên sa mạc. Đổi mới một chút ấn tượng vốn có của gã về bản thân anh.

Zandik đã được trải nghiệm rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời tẻ nhạt chỉ toàn nghiên cứu và nghiên cứu của gã.

Lần đầu tiên vượt qua sa mạc mênh mông đi tới những di tích cổ xưa ẩn mình sâu dưới lòng đất. Tận mắt chứng kiến những cơ quan to lớn, sừng sững, hùng vĩ đứng giữ bão cát mù mịt.

Lần đầu tiên gã tiếp xúc với những công việc nặng nhọc thay vì thành thơi cầm bút giấy ghi chép. Gồng mình trốn chạy khỏi những cuộc truy sát của ma vật hay những dân bản địa mọi rợ rải rác trong sa mạc.

Suốt khoảng thời gian ấy, đừng nói là nghiên cứu, chỉ mỗi việc hít thở thôi cũng thành nan đề khó giải với một tên học giả chân yếu tay mềm như gã. Mặc cho việc 'Mộng' đã ưu ái để gã là kẻ thành thơi nhất trong đoàn.

Trái ngược với Zandik cùng những người khác, 'Mộng' lại vô cùng nhẹ nhàng vượt qua tất thảy khó khăn. Mà càng như thế, Zandik càng sâu sắc cảm nhận được điều không bình thường ở anh.

'Mộng' ăn rất ít, dường như chỉ cần một ngụm nước là đủ để anh vô tư sinh tồn nơi sa mạc hoang tàn nắng nóng này. Điều này suy cho cùng là một lợi thế khi phải di chuyển trên một chuyến hành trình dài dằng dặc tiềm ẩn đầy hiểm nguy. Nhưng, mọi sinh vật sống đều có cực hạn của riêng nó. Việc 'Mộng' liên tục duy trì trạng thái không ăn uống mà vẫn có thẻ cầm chắc vũ khí giết ma vật là không thể nào.

Lại nói tới sức mạnh mà 'Mộng' sở hữu. Hoàn toàn đập nát nhận tri về thường thức sức mạnh của Zandik. Căn bản là quá mức quái dị.

Gã đã nghe nói về một vùng đất về những chiến binh mạnh mẽ nhất dưới sự quản lý của Hỏa Thần. Cơ duyên xảo hợp cũng từng chạm mặt với một vài kẻ như thế khi Giáo Viện có tổ chức buổi giao lưu giữa hai bên. 

Zandik chắc chắn, ngay cả kẻ được cho là chiến binh mạnh nhất của đám người ấy cũng không mạnh bằng một góc của 'Mộng'. Ít nhất thì, gã chưa từng thấy một tên chiến binh nào chỉ dùng một tay bóp chết ma vật với tâm thái tùy tiện như 'Mộng' cả.

'Mộng' là một con người, gã chắc chắn về điều đó. Nhưng đấy là trước kia, còn giờ thì gã không biết nữa. Đám tùy tùng đi cùng cũng chẳng hé một lời nào. Thật tức cười. Kẻ không biết nhìn vào đám người này sẽ nhầm tưởng bọn chúng thờ phụng 'Mộng' thay vì vị Xích Vương ngu xuẩn kia mất.

Không có ý kinh nhờn gì đâu, nhưng mà tai tiếng của vị này từ lâu đã chẳng còn là bí mật nữa rồi. Kể cũng mỉa mai. Từ bao giờ mà chuyện liên quan tới tồn tại chí cao như thế lại được đám dân đen đem ra bàn tán, bình phẩm như món ăn vặt vậy nhỉ. 

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, dã thú."

Giọng nói từ sau nhưng kéo Zandik trở về hiện thực. 'Mộng' đi từ ngoài vào trong lều, ngả người xuống đống chăn nệm ngay bên cạnh chiếc bàn sát đất nhỏ mà gã đang ngồi. Nhưng, thứ thu hút sự chú ý tên học giả điên lại là phần băng vải màu trắng cuốn lấy bả vai bên trái, kéo dài xuống tận khuỷu tay của 'Mộng'.

Đương nhiên người cẩn thận như anh sẽ không để bản thân bị thương rồi. Và để làm nổi bật điều ấy, đám bất tài xung quanh luôn sẵn sàng làm tốt cái nhiệm vụ kiến tạo những rắc rối mà chẳng cần người thứ hai ra lệnh.

Zandik thừa nhận việc 'Mộng' bị thương lần này làm tâm trí sụp đổ của gã có phần nào cân bằng một chút. Nhưng mặc kệ là thế, gã vẫn sẽ không tha thứ con con ả tư tế đã gây ra đống lộn xộn này.

Lại liếc về phần cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Zandik thấy ngứa mắt cực kỳ. Mà bản thân gã vốn là người sẽ không để bản thân khói chịu nếu có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Thế là chẳng ư hử một lời. Tên học giả cao ngạo kéo người kia ngồi dậy, với tay lấy têm mấy cái gối đệm xuống dưới lưng của đối phương. Tiếp đó nâng cánh tay trái lên, dùng con dao mổ bé bằng hai ngón tay, dài tầm 6-7cm, sắc lẹm. Rạch bỏ lớp băng vải vốn đã được buộc lại cẩn thận từ trước.

Khác với thái độ có phần ân cần đối với 'Mộng', miếng băng vải xấu số sau khi rời khỏi cánh tay bị thương, liền đối diện với ác ý của thế giới. Bị ném thẳng xuống đất như tấm rẻ rách đã đành, một lát sau nó còn phải tiếp tục đón nhận cơn giận dỗi vô lý đến từ trên điên tóc bạc - hung thủ của việc chia cách nó với bệnh nhân.

Aether buồn cười nhìn dáng vẻ lầm lũi lôi mấy lọ thuốc cùng băng gạc mới ra của Zandik. Cái mặt điển trai thì hằm hằm như ai chôm mất vật mẫu thí nghiệm, nhưng động tác nâng cánh tay lên xem xét vết thương thì nhẹ nhàng quá mức. Như sợ chỉ cầm hơi dùng lực một xíu là làm anh bị thương nặng hơn.

'Thực sự chọc người ngứa ngáy ha.'

Aether rướn người lên phía trước, vươn cánh tay còn lại về phía Zandik. Những ngón tay lành lạnh chạm vào làn da âm ấm khiến gã hơi rùng mình, nhưng cũng không tránh né. Đôi con ngươi đỏ rực như máu chăm chú quan sát từng cử động của người kia.

"Zandik, dã thú của ta. Ngươi có biết khi bị thương, một con dã thú sẽ làm gì không?"

Bàn tay Aether luồn ra phía sau tai Zandik, bốn ngón tay vừa gãi nhẹ vào da đầu, vừa chầm chậm kéo đầu gã lại gần. Ngón tay cái như có như không niết nhẹ vành tai, cọ sát để nó thành đổi thành màu hồng nhạt đáng yêu.

"Dùng dưỡi liếm để rửa sạch vết thương."

Zandik bình thản đáp lời, đồng thời cũng thuận theo hơi nghiêng đầu, đặt trọng lượng vào bàn tay của Aether.

Phản ứng đáng yêu ấy của gã làm anh rất hài lòng. Chuyển tay vuốt xuống dưới cằm, gãi nhẹ.

Ngón tay cái vân vê bờ môi dưới của Zandik, xong mạnh mẽ ép mở, chen vào khoang miệng bên trong. Khoang miệng ấm nóng mở ra, để lộ hàm răng sắc nhọn không giống người thường cùng chiếc lưỡi đỏ au hơi rụt lại. 

"Rất thông minh, vậy ngươi có muốn nếm thử một chút hương vị máu tươi không?"

Aether híp mắt ngậm cười, ngón tay cái chen vào trong miệng Zandik trêu đùa chiếc lưỡi của gã ta. Chờ đợi dã thú bị anh mê hoặc.

Còn Zandik. Sau khi nghe lời mời gọi của Aether liền theo bản năng hướng mắt về phía vị trí vết thương bên cánh tay trái của anh.

Vết thương không nặng nhưng rất dài, kéo từ tận bả vai xuống khuỷu tay, lại còn là vết thương mới cách đây tầm vài tiếng nên còn chưa hoàn toàn đóng vảy. Vốn dĩ có thể sớm ngừng chảy máu và bắt đầu khôi phục, nhưng, đụng phải tính khùng của Zandik nổi lên, đem băng gạc được buộc cẩn thân rạch bỏ. Thành ra vết thương lúc này lại bị hở miệng, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu trào ra.

Đây không phải là lần đầu Zandik tiếp xúc với máu người. Hoặc nói, gã quen thuộc cái mùi tanh tưởi đặc trưng này chả kém gì với mấy tên "chiến binh" ngoài kia. Nhưng hiện tại đây, gã vẫn bị dòng chất lỏng đang từ từ chảy ra kia mê hoặc thần chí.

Và chẳng biết là do ngón tay cái của Aether kích thích hay là cơ thể gã thực sự nổi lên cơn thèm khát mà tuyến nước bọt bắt đầu sản sinh ra nước dãi, theo ngón tay của Aether chảy ra bên ngoài, ướt đẫm cả cằm lẫn bàn tay của anh.

"Nào."

Giọng nói trầm ấm truyền vào tai Zandik, như dẫn đường chỉ lối cho gã, mà lại cũng như đang từ từ kéo gã xuống cái hố sâu vô định.

"Dã thú thì phải dùng cách của dã thú để trị thương chứ. Đúng không."

Theo tiếng nói hạ xuống, chiếc lưỡi đỏ au nhiễu nước của Zandik vươn ra, hạ xuống dòng máu đỏ tươi trên cánh tay săn chắc trước mắt.

Gã nếm được một hương vị vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. 

Thân thuộc vì đây vốn dĩ là thứ đã gắn liền với những cuộc thí nghiệm của gã, gắn liền với cuộc đời gã.

Còn xa lạ...

Đó là vì từ trước tới giờ Zandik chưa tùng nghĩ tới việc bản thân sẽ đi liếm máu của ai đó. Nếm thử cái mùi vị tanh nồng đặc trưng cùng cảm giác ấm áp khác lạ.

Ngoài ra, quanh quẩn trước mũi hắn không chỉ có mỗi mùi máu mà còn phảng phất một thứ mùi thơm dịu nhẹ khác.

Rõ ràng là tâm trí vẫn tỉnh táo, nhưng gã lại chẳng thể nào ngừng được việc đem thứ chất lỏng kia hút vào miệng. Việc từ tốn liếm láp đã chẳng còn thỏa mãn được cơn khát đang cào cấu nơi cổ họng.

Gã đè mạnh cánh tay Aether, thô lỗ ép mở vết thương để có thể uống đến càng nhiều máu của anh hơn nữa. Hai bàn tay ghìm chặt lấy, bấu vào miệng vết thương như có ý muốn xé mở nó ra.

"Ack!"

Cơn đau buốt truyền đến từ da đầu, ngay sau đó đầu của Zandik bị một lực lượng khống chế kéo lên, rời khỏi cánh tay bị thương của Aether.

Đối diện với ánh mắt đỏ rực đang thể hiện ra ham muốn vặn vẹo, hơi thở rối loạn cùng phần cằm nhem nhuốc máu cùng nước bọt đang chảy xuống cổ. Aether không có biểu hiện gì là tức giận cả, dù cho ban nãy chính anh là "nạn nhân" bị hành động của Zandik khiến thương thế trở nên nặng hơn.

Aether nắm tóc của Zandik, giật ngược về phía sau, ép gã phải ngửa cổ, để lộ ra vị trí đặc biệt nhạy cảm. Anh cúi người, khẽ hôn lên yết hầu của gã, cảm nhận được một cơn rùng mình truyền tới thì khẽ cười.

Không hấp tấp giống Zandik. Aether chậm rãi nấn ná đôi môi trên từng tấc da thịt ở cổ gã học giả. Chốc chốc lại hơi hé miệng, vươn đầu lưỡi liến nhẹ một đường, cuốn lấy còng dòng máu đỏ tươi hòa cùng nước bọt vào miệng.

Zandik thất sự rất muốn kìm nén âm thanh của bản thân lại. Nhưng, khi nghĩ tới người đang làm ra hành vi ám muội sắc tình này với gã là Aether, thì liền không thể nào tập trung khống chế cơ được. 

Máu đã được liếm sạch, nhưng cảm giác dính nhớp thì vẫn còn đó. Nó khá khó chịu và Zandik thì không hiểu sao lại muốn đem đống vải đang tròng trên người kéo xuống quá thể. Bộ không khí về đêm của sa mạc nóng nực như thế này à?

Aether đã thôi không túm chặt tóc của Zandik nữa mà thay vào đó là luồn tay qua những sợi tóc xanh bạc, vu vơ vuốt ve như đang dỗ dành con sủng vật khó ở của mình.

"Có muốn hôn không?"

Aether ngậm lấy môi dưới của Zandik, mút nhẹ, rồi lại khẽ cắn. Hài lòng khi nghe được tiếng rên nhỏ như muỗi kêu của người kia. Vốn dĩ, anh cũng không nghĩ đi xa tới mức này, hoặc chính xác hơn là trong hoàn cảnh có phần eo hẹp hiện tại. 

Mà thôi, ai bảo dã thú đáng yêu như vậy đâu. Nhỉ?












=====================










*Đôi lời tác giả:

Oke, tôi đã ngoi lên đây. Thời gian này vướng phải làm đồ án để sắp tới đây đi bảo vệ nên có hơi chậm trễ việc đang chap xí. Xin lỗi mọi người nha. Nói chứ, không có vụ đồ án là chap này tôi viết cảnh ụ nhao ròi đó, mà kẹt quá nên thôi zậy, để cho chap sau ha.

Mà kể chứ, quý dị đừng nhầm việc Ae nó có tình cảm với cha Dottore/Zandik nhen. Thằng bé chỉ đơn giản là ưa chọc thôi à. Vẫn như câu nói trước đó, ai chứ Ae nhà tôi khó cua đổ lắm. Cơ mà, thấy cha Dottore/Zandik là dính ngải con toi rồi á :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top