Chương 6: Arc 2 - Phù Thuỷ, học giả, con rối và chiến binh | Màn 2
Chương 6: Arc 2 - Phù Thuỷ, học giả, con rối và chiến binh | Màn 2: Học giả.
Mấy ngày gần đây Giáo Viện nhộn nhịp và tất bật hơn hẳn bình thường.
Có thể dễ dàng thấy cảnh đám học giả chạy tới chạy lui, hò hét nhau trang hoàng và chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.
Đương nhiên là vậy rồi. Vì vị khách ghé thăm chính đoàn sứ giả đại diện cho Xích Vương mà.
Với giao tình giữa Xích Vương và Đại Vương Rukkhadevata. Các học giả ở Giáo Viện nào dám qua loa tiếp đón chứ.
Nhưng đây cũng chẳng phải việc mà một kẻ lạc loài như Zandik quan tâm. Mặc cho việc gã tò mò về đám người đến từ sa mạc là sự thật.
'Chỉ cần tập trung vào công việc trước mắt thôi.'
Zandik đã tự nhủ như thế, cho tới khi gã nghe lén được ý đồ của đám sứ giả tới từ sa mạc cát nóng.
Tới giao lưu chỉ là một cái cớ, sự thật ẩn đằng sau những cái bắt tay hỏi han thân mật kia làm trái tim của Zandik loạn nhịp.
Một bộ phận của những cỗ máy khổng lồ nằm trơ trọi trên cát đã được bí mật chuyển tới. Cùng với thứ tri thức cấm kỵ mà ngay cả tồn tại quyền năng và uyên bác như Đại Vương Rukkhandevata cũng phải e dè.
'Thảo nào mà bọn chúng luôn cảnh giác cao độ với ta.'
Cái việc Zandik say mê với những kiến thức bí ẩn đã chẳng phải là điều gì bí mật ở Giáo Viện.
Những suy nghĩ điên rồ và lố bịch tới hoang đường của gã như muốn thách thức toàn bộ các học giả ở vùng đất tri thức này.
Thậm chí là cả với Đại Vương Rukkhandevata.
Mặc cho việc Zandik đầy khiêm tốn, đến mức dường như gã chẳng để phật lòng bất cứ ai.
Nhưng hiển nhiên cái vỏ bọc ấy chưa đủ hoặc nói chính xác hơn là gã vẫn còn quá mức non dại trước những cây cổ thụ đứng đầu của Giáo Viện. Mấy lão cáo già dai nhách ấy luôn tìm ra đủ cách đem Zandik tránh xa khỏi những học giả quý giá của bọn lão. Như thể sợ gã sẽ ăn tươi nuốt sống lũ ngu xuẩn thiểu năng đó không bằng.
Mặc dù khác biệt là vậy, nhưng Zandik vẫn chẳng làm nên sóng gió to lớn gì hơn ngoài những lời đồn thổi và tiếng bàn tán xì xào.
Những tiếng vo ve và ánh mắt dò xét của đám người xung quanh có làm Zandik khó chịu đôi chút. Nhưng gã quyết định không chấp nhặt với đám ngu đần này.
Vì cho dù là một con côn trùng nhỏ bé thì chúng vẫn có những giá trị để gã khai thác và sử dụng.
"Zandik..."
Giọng nói trầm khàn đầy lưỡng lự vang lên phía sau lưng gã.
Thật là một vinh dự to lớn lẫn hiếm hoi làm sao khi được nhìn thấy dáng vẻ rối rắm và không cam lòng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Đại Hiền Giả.
"Đi theo ta và đừng có làm ra hành động bất thường nào."
Tự thân được Đại Hiền Giả dẫn đường cũng chẳng làm cho Zandik cảm thấy vinh dự hay "sủng thụ nhược kinh". Mà trái lại gã càng đề cao cảnh giác.
Zandik liết việc mấy lão cáo già này chẳng ưa gì gã, đương nhiên là gã cũng vậy. Mặc dù hai bên chưa tới mức xé rách da mặt của nhau, nhưng hiển nhiên là cũng chẳng tốt đẹp đến độ chia sẻ miếng bánh ngon lành mình có cho đối phương.
Tài năng của Zandik đủ để khiến không ai có thể bỏ qua được sự tồn tại của gã. Nhưng song song với đó là sự cô độc, ghen ghét và phòng bị của những kẻ chẳng thể nào ở chung thế giới với gã ta.
Đám cao tầng Giáo Viện dù chẳng ưa cái con cừu đen này, song vẫn phải ngậm ngùi nuốt bất mãn vào trong và chỉ đành núp trong bóng tối cản trở một hai.
Suốt cả chặng đường, Đại Hiền Giả không hé một từ, Zandik cũng chẳng thèm hỏi han. Sau cùng, khi đã tới nơi cần đến, lão già kia trước khi rời đi kéo một vị học giả lạ hoắc lại thì thầm to nhỏ điều gì.
Zandik lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn.
Khỏi cần nghe lén gã cũng dễ dàng đoán được phần lớn nội dung.
"Hẳn là ngài có nhiều thắc mắc lắm khi bị đột ngột đưa tới đây như thế này."
Tên học giả đến từ sa mạc sau khi tiễn Đại Hiền Giả đi thì từ tốn mỉm cười bắt chuyện. Thái độ và cử chỉ đều tỏ ra sự tôn trọng vừa đủ. Dẫu cho đó chỉ là sự khách sáo, hoặc là chiếc mặt nạ giả tạo, nhưng vẫn đủ làm Zandik cảm thấy hài lòng.
"Chắc hẳn ngài cũng lờ mờ nhận ra ý định thực sự đằng sau chuyến viếng thăm này của chúng tôi rồi. Ừ thì, không phải là chúng tôi có ý khinh rẻ gì các học giả ở đây. Chỉ là so với bọn họ, lối suy nghĩ có phần đặc biệt của ngài Zandik hợp với thứ mà chúng tôi đem tới hơn."
Quả thực đúng như lời tên học giả ấy nói. Không một ai phù hợp hơn Zandik trong việc nghiên cứu về những bí ẩn đằng sau công nghệ thuộc về nền văn minh Khaenri'ah và tri thức cấm.
Các học giả đến từ sa mạc giờ đã hiểu tại sao Đại Hiền Giả của Sumeru lại có vẻ vừa kiêng kỵ một tên học giả nhỏ bé như Zandik, lại vừa "quan tâm" đặc biệt tới gã đến vậy.
Trái ngược với bầu không khí nghiêm túc bên nhóm người nghiên cứu kia. Phía nhóm học giả phụ trách về mặt "ngoại giao" thoải mái và nhộn nhịp hơn nhiều.
Cũng vì đa số những người ở nhóm này vẫn còn trẻ tuổi. Nhiệt huyết bừng bừng, muốn so tài, phô trương tài hoa của bản thân.
Đám oắt con này dùng cách thức ngây ngô và ngông cuồng của tuổi trẻ để chứng minh, để thu hút ánh nhìn của người đó.
'Mộng' (Dream).
Cái tên nói lên con người.
Ngài ấy mỹ lệ, ngài ấy uyên bác, ngài ấy bí ẩn.
Tựa như một giấc mộng. Giảo hoạt, không thể nắm bắt, rồi lại khiến cho người ta không thể ngừng mà hướng tới, ước vọng.
'Mộng' có mái tóc vàng dài như ánh nắng Mặt Trời, suôn mượt như loại tơ lụa cao quý nhất trong cung điện của Đức vua.
Làn da 'Mộng' trắng hồng, trông thì mềm mịn nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần sát (hoặc may mắn hơn là được chạm vào) sẽ cảm nhận được sự săn chắc chẳng thua kém những chiến binh của vùng đất toàn nắng và gió cát.
Có lẽ cũng vì thế mà cách 'Mộng' cử động luôn mang theo một sức hút lạ kỳ.
Nhưng.
Đôi mắt hoàng kim của 'Mộng' bí ẩn hơn cả.
Chúng lấp lánh và sáng ngời. Như thể chứa đựng cả bầu trời sao trong đó.
Thấu triệt tâm can, phản chiếu mọi sự thật trên cõi trần rồi lại ẩn chứa những bí ẩn cổ xưa sớm bị năm tháng chôn vùi.
Trái ngược với đôi mắt của chính mình. Giọng nói 'Mộng' lại là âm thanh đầy ma mị, câu lấy thần trí con người.
Cùng là một âm tiết, cùng là một vấn đề được đặt ra. Vì cớ gì mà nghe 'Mộng' nói lại cảm thấy cuốn hút đến như vậy.
Trong suốt những đêm lạnh trên những đồi cát sa mạc đi tới vùng rừng núi bạt ngàn.
Những câu chuyện cổ tích được 'Mộng' phủ thêm một lớp màng che huyền bí, mờ ảo, rồi lại sống động tới mức giấc mơ như hóa thành hiện thực.
Chẳng ai có thể không bị thu hút bởi một tồn tại chân thực nhưng lại xa vời như 'Mộng'. Ngay cả những kẻ lý trí tới ngưỡng điên rồ như Zandik cũng không thể.
Là học giả trẻ duy nhất của Giáo Viện được tham gia vào nhóm nghiên cứu với đoàn sứ giả.
Zandik trở thành một cái tên mà ai trong Giáo Viện cũng ghen ghét, oán hận.
Cái tôi to lớn của một học giả làm cho bọn họ thấy gã chẳng tài cán gì. Và cái vị trí mà thằng ranh kiêu ngạo ấy đang chiếm giữ đáng lẽ ra là thuộc về bản thân họ.
Trước những lý lẽ và suy nghĩ nực cười ấy.
Zandik khịt mũi khinh thường.
Chúng tự cho bản thân mình đạo mạo lắm. Nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn chạm bàn tay dơ bẩn vào báu vật của sa mạc mà thôi.
Các học giả của phái đoàn khác một trời một vực với mấy tên mọt sách chân yếu tay mềm của Giáo Viện.
Có lẽ là do cuộc sống ở sa mạc khắc nghiệt mà đám người học giả ở đấy cũng phải tự có cho mình ít vốn liếng. Trông ai cũng cao ráo, cơ bắp hơn hẳn mấy tên củi mộc trong Giáo Viện.
Đứng trước mặt mấy tên to con hơn mình như vậy, đám học giả làm sao dám hếch cằm lên, nói với cái điệu ra lệnh quen thuộc bắt đem người tới gặp mặt.
Lại nói, 'Mộng' cũng chẳng phải đóa hoa tường vi yếu đuối. Mà xem chừng, người nắm quyền lớn nhất trong đoàn sứ giả chính là y.
Kiêu ngạo không coi ai ra gì?
Ha. Thì sao chứ, 'Mộng' chính là có quyền để cao ngạo như vậy.
Nhìn dáng vẻ lười biếng dựa vai vào cột, thưởng thức trận đấu khẩu giữa học giả hai bên của người con trai trước mắt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Zandik cảm thấy vì Giáo Viện mà xấu hổ thay.
"Không cần phải chau mày như vậy đâu. Cứ xem như là một tiết mục giải trí tự phát đi, học giả."
Màu đỏ máu của Zandik quay lại, đối diện với ánh hoàng kim tràn đầy ý cười của đối phương. Bất giác cũng thả lỏng lại vùng cơ trên khuôn mặt.
Zandik đã tiếp xúc với 'Mộng' hơn tuần nay. Phần nào nắm bắt được tính cách của người này.
Trong tất cả các học giả của sứ đoàn sa mạc, 'Mộng' không bất ngờ khi là người có trí tuệ uyên bác và thông thái nhất.
Nếu như nhóm nghiên cứu có y tham gia, chắc chắn sẽ chẳng cần tới một tên học giả nhỏ bé như gã chen chân vào.
Hiển nhiên là bên sứ đoàn cũng biết rõ việc này. Nhưng bọn họ lại cũng tùy ý hùa theo tính ham vui của 'Mộng' mà chẳng có chút bất mãn hay than vãn nào.
Và Zandik chẳng thể hiểu được tại sao đám người ấy lại nghe lời như thế. Cùng với cái nỗi "ám ảnh" cuồng nhiệt về 'Mộng'.
Gã tất nhiên công nhận là 'Mộng' rất thú vị và sức hút của tri thức mà y mang chính là đòn công kích trí mạng với bất cứ học giả nào. Nhưng chẳng lẽ ngoài gã ra không còn ai khác phát hiện sự nguy hiểm từ con người quyến rũ này sao?!
Lần đầu tiên gặp mặt 'Mộng', cả cơ thể Zandik căng chặt, gã cảm nhận rõ lông tơ của mình dựng đứng. Trong cổ họng thì phát ra những âm thanh khò khè nhỏ nhặt mang ý đe dọa lẫn phòng thủ.
Gã thì như con mèo nhỏ xù lông lên đe dọa, còn đối phương thì lại là một con rishboland tiger uy mãnh và ngạo nghễ nhìn xuống từ trên ngai vàng.
Thật ngu xuẩn và thiển cận khi nghĩ sự ôn hòa của 'Mộng' đến từ tính cách của y.
Rõ ràng, sự ôn hòa đó xuất phát từ việc y là kẻ mạnh nhất. Mạnh tới độ, từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói của y trở thành kim chỉ nam cho những kẻ xung quanh mà chẳng cần phải cố tình thể hiện.
Mà kẻ mạnh như vậy, dù tính cách có dễ chịu tới đâu đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được cái thiên tính độc đoán vốn có của một kẻ đứng đầu.
Chỉ là, tri thức của 'Mộng' hơn cả mức đủ để khéo léo che dấu, đan chéo những thứ ấy vào một vẻ ngoài hiền lành, ôn hòa mê người.
Nếu để mà nói về ấn tượng của Zandik khi gặp mặt 'Mộng'. Ngoại trừ phòng bị ra thì chính là kích động.
Giống như ấu thú luôn đấu tranh chật vật trong cô độc đột nhiên tìm thấy được đồng loại. Một đồng loại cũng cô độc giống nó nhưng mạnh mẽ và đầy kiệt ngạo.
Ấu thú nhe nanh vuốt nhỏ bé, xù lông đe dọa tồn tại to lớn ấy. Rồi cũng chính nó không nhịn được mà lén lút theo sau, dùng cách thức thận trọng và phòng bị từ từ tiếp cận.
Mỗi ngày lại rút ngắn một bước chân. Khi đêm đến thì rụt rè rúc lại gần, lén lút nằm xuống bên cạnh mà liếm láp những vết thương trước đó.
Ấu thú cẩn trọng hành động từng chút, từng chút. Thái độ vừa bồn chồn lại tự chòng lên cái vẻ trấn định vụng về ấy của nó thành công chọc cười tồn tại to lớn kia.
Hiển nhiên tồn tại ấy nhìn thấu triệt mọi thứ từ tính cách, suy nghĩ tới cả cuộc đời chênh vênh chưa từng tiết lộ của ấu thú.
Có thể bước đi một đoạn dài mà vẫn thong dong, nay cố tình lết chậm từng nhịp.
Có thể bứt bỏ vướng víu, xong lại ngầm che chắn bảo vệ.
Cho tới ngày những vết xước nhỏ trên cơ thể của ấu thú cũng là do tồn tại kia nhẹ nhàng vươn lưỡi liến láp.
Cho đến những đêm yên bình ấu thú được bao trọn trong hơi ấm và nhịp đập vững chắc từ trái tim.
===================
Đôi lời tác giả:
Một khởi đầu cho AeDot không thể nhức não hơn tới từ vị trí của Arh.
Dành cho những ai chưa biết thì trước khi trở thành Dottore - kẻ thao túng tài tình đằng sau các sự kiện lớn nhỏ trên Teyvat. Thì gã đã từng là một học giả nhỏ bé tên Zandik.
Vì Michos chưa spoil gì thêm về chi tiết cuộc đời của Dottore ở quá khứ nên tôi mạn phép bẻ nó theo hướng logic của mình.
Cốt cũng là để cho nó phù hợp với mạch truyện chính trong fic này.
Hẳn không khó để mọi người biết 'Mộng' chính là Aether.
Ý tưởng thì có nhiều, nhưng cứ thế viết ra thì nó hổ lốn quá. Mà bỏ thì cũng không bỏ được.
Nên tôi đành thay đổi cách diễn đạt vậy.
Và thế là con chap chỉ hơn có 2k từ nhưng đầy "mìn" này ra đời.
Mong là không quá khó hiểu T-T.
Chứ chính bản thân tôi viết xong cũng bắt đầu lú rồi.
Cảm giác bị chính não của mình hack ngược lại thật yohmos quá đi :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top