Chương 5: Arc 2 - Phù thuỷ, học giả, con rối và chiến binh | Màn 1
Chương 5: Arc 2 - Phù thuỷ, học giả, con rối và chiến binh | Màn 1: Phù thủy.
"Theo thông tin mới nhất thu nhận được thì Nhà Lữ Hành tóc vàng đã quay trở lại Mondstadt. Tuy nhiên, thay vì tới thành, cậu ta cùng người bạn đồng hành của mình tiến vào một bí cảnh ở gần khu vực Hồ Sao Rơi."
Tên Fatui vừa cung kính vừa nơm nớp lo sợ cầm tờ báo cáo với người phụ nữ vừa đặt chân tới Mondstadt ngày hôm nay.
Cũng phải thôi, dẫu sao thì cô ta chính là một trong số 11 vị Quan Chấp Hành tối cao mà. Một tên lính quèn như hắn đến thở còn nào dám thở mạnh trước sự hiện diện cao quý này nói chi tới những hành động lỗ mãng khác.
Người phụ nữ thân hình quyến rũ với làn da nhợt nhạt, mái tóc vàng bạch kim được búi 1/3 thành hình hai bông hoa hồng ở phía sau đầu.
Chiếc khuyên tai màu đen bên tai trái khẽ đung đưa mà ở một góc độ nhất định, dưới ánh nắng mặt trời có thể thấy nó loé lên tia sáng đỏ rồi vụt tắt.
"Tên Phong Thần thất bại đó hiện tại có động thái gì?"
La Signora vô cảm đặt câu hỏi cùng với thái độ coi thường và khinh miệt rõ rệt dành cho một trong 7 Chấp Chính Trần Thế tối cao.
"Rất khó để chúng tôi theo đuôi mà không bị hắn phát giác. Và đặc biệt là từ sau khi Nhà Lữ Hành rời đi, tần suất của hắn lộ mặt ở những địa điểm quen thuộc trong thành cũng giảm đáng kể. Hoặc, chính xác hơn là gần như không còn xuất hiện nữa."
Signora cười lạnh.
Nhớ tới những báo cáo mà cô ta đã đọc từ trước về cuộc sống an nhàn của tên khốn Babartos ấy, ngọn lửa hận thù trong lòng cô lại gào thét, điên dại, xúi dục cô ta ngay lập tức thiêu rụi mọi thứ.
Tên lính Fatui sợ hãi quỳ gập xuống, cố gắng gồng mình chống chịu trước áp lực và sức nóng khủng khiếp đột nhiên xuất hiện. Và khi mà hắn tưởng chừng như da thịt mình đã bị nướng chín hoặc cháy khét thì đột nhiên mọi thứ quay trở về bình thường như thể chẳng có gì xảy ra.
"Chú ý nhất cử nhất động của con chuột nhắt kia."
Signora đưa tay lên, vuốt nhẹ vào chiếc khuyên tai màu đen. Nhưng chẳng có gì bất thường xảy ra cả. Cũng đúng thôi, dù sao thì cũng đã 500 năm trôi qua từ cái ngày mà ngài ấy đưa cô chiếc khuyên tai này.
Chỉ là...có chút không nỡ. Vì nó là thứ duy nhất chứng minh rằng người ấy từng tồn tại trên thế gian xấu xí này.
Vị Quan Chấp Hành cao quý và xinh đẹp kia trầm mặc hồi tưởng lại những năm tháng xưa cũ. Về cái ngày âm thanh hiền lành ấy vang lên giữa những tiếng gào khóc ai oán của cô ta.
Vị Thần duy nhất đáp lại lời oán thán và dang rộng vòng tay chào đón một kẻ điên dại chẳng còn lại gì.
Aether nhíu mày nhìn khung cảnh trước mắt, khi chắc chắn suy nghĩ trong đầu, anh chẳng thể nào nén được tiếng thở dài.
Trước khi ngất đi, Aether đã lấy lại được [Tạo Phẩm Thần Thánh]. Về căn bản thì nó không bị [Thiên Lý] nơi này bài trừ nhiều lắm, nên cũng phát huy được kha khá tác dụng.
Trong lúc kiểm tra lại để chuẩn bị gọi cho Lumine, Aether phát hiện ra một điểm ngoài ý muốn.
Ở vị trí được đánh dấu trên bản đồ của thiết bị, nơi mà anh tỉnh dậy sau giấc ngủ 500 năm, nó hiện lên ký hiệu của vết nứt thời không.
Chuyện này cũng không có gì là lạ. Những thế giới có liên quan tới huyền huyễn, ma thuật, hay những thực thể siêu nhiên tồn tại rõ ràng đều có hiện tượng này.
Độ phổ biến thì còn tuỳ, nhưng nói chung là sự xuất hiện của nó không phải là điều bất thường.
Chỉ là... vì cớ gì mà vết nứt lại ở đúng vị trí anh tỉnh dậy?
[Thiên Lý] chắc chắn không làm ra cái hành động vô bổ và ngu đần như thế này. Nhưng nếu không phải nó thì là kẻ nào? Hay là [Thiên Lý] đang âm mưu ý đồ gì?
Chính vì ôm trong lòng nghi ngờ ấy mà Aether cùng Paimon quay trở lại vùng đất của những cơn gió tự do. Mất khoảng một tiếng tìm kiếm thì cả hai thành công bước được vào hang động - nơi hiện tại đã trở thành một bí cảnh cỡ nhở do ảnh hưởng từ vết nứt.
Aether thì đã quen việc đối phó với mấy thứ như thế này nên dễ dàng vượt qua những chướng ngại vật và bẫy rập. Paimon thì xui xẻo hơn. Vì cả hai đang ở bên trong vết nứt nên cô bé không thể chui vào không gian nhỏ của bản thân để tránh nguy hiểm được. Thành ra bị xây xước khắp người, cũng còn may mà chỉ ở mức độ sứt da nhẹ và ửng đỏ.
"Nhà Lữ Hành! Rốt cuộc chúng ta tới nơi quỷ quái này để làm gì vậy?! Tôi đói quá đi à!"
Aether cười nhẹ, vừa bôi nốt chỗ thuốc lên vết thương trên tay cho Paimon, vừa nhẹ giọng dỗ dành.
"Được rồi, vậy Paimon ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi, vẫn còn ít đồ ăn ở trong túi. Tôi đi xung quanh xác định tình hình xong sẽ quay lại."
"A! Bạn vẫn còn đồ ăn hả! Hì hì, được được! Bạn đi nhanh về nhanh nha! Nhớ phải cẩn thận nữa đó!"
Sau khi đã chắc chắn Paimon đủ an toàn, Aether tiến về hướng năng lượng vết nứt giao động mạnh nhất.
Khác với vòng ngoài quanh cảnh xung quanh bị méo mó và chồng chất lại với nhau, càng tiến gần đến tâm của vết nứt, khung cảnh sẽ càng ổn định và bình thường. Một cái bẫy đơn giản những không phải ai cũng có thể tránh được.
Chợt, anh xoay người, lăn một vòng sang trái, suýt soát tránh được tia năng lượng đen ngòm không biết từ đâu bắn tới.
Aether nheo mắt lại, trầm tư nhìn về phía vị trí ban nãy anh đứng, cũng là nơi mà tia năng lượng đen kia bắn xuống.
Chẳng có gì xảy ra hết. Tựa như tất cả những hành động ban nãy của Aether là do anh có tật giật mình vậy.
'Ngay cả khi thứ này không có nhận thức, nó vẫn tinh ranh và gây khó chịu theo những cách bất ngờ.' _ Aether thở dài, cào loạn tóc. _ 'Xem ra không thể không chạy ngược, chạy xuôi rồi.'
------------------------
Khá lâu về trước, ở cái thời mà Mondstadt đang "chật vật" chống trả lại cuộc đổ bộ ào ạt của những ma vật tàn ác.
Đã có một ngọn lửa đỏ bùng lên. Thiêu rụi tất cả.
Từ những cơ thể ma vật to lớn đổ xụp xuống, cho tới những cành cây, ngọn cỏ. Chỉ cần là nơi ngọn lửa đỏ thẫm lướt qua, tất cả đều bị nuốt chửng mà hóa về tro bụi.
Ngọn lửa ấy ngày một lớn, ngày một nóng bỏng.
Mưa chẳng thể dập nó tắt, băng tuyết lạnh giá gặp nó cũng phải bốc hơi.
Nó theo gió khuyếch tán muôn nơi.
Trở thành kẻ thù của sự sống.
Ngọn lửa ấy chẳng dịu dàng như thứ ánh sáng chiếu ra từ khung cửa sổ trong những căn nhà bằng gạch kiên cố.
Nó cay nghiệt và giận dữ đem tới đau đớn tột cùng cho những sinh linh xấu số ở gần nó.
Dùng chính sự tồn tại của mình khắc sâu thêm nỗi sợ hãi về một tồn tại quá đỗi thân thuộc trên thế gian.
Ngọn lửa ấy một mình lang thang vô định. Với ý chí xoá sổ mọi sự sống trên thế gian này.
Bởi nó đã mất đi báu vật duy nhất của mình.
Vị Thần mà nó tôn thờ lại chẳng đáp lại lời khẩn khoản.
Bỏ mặc nó trong nỗi đau đớn và oán hận tột cùng.
Là một ngọn lửa, nhưng chẳng có ánh sáng nào trong thế giới một màu đen của nó.
"Này, quý cô đằng đó ơi. Có thể cho tôi xin ít lửa được không?"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến sinh vật mang vẻ đẹp mê hoặc của sự huỷ diệt giật mình và quay lại.
Ngọn lửa đỏ cứ mãi vật vờ trên thế gian để rồi chẳng biết được nó đã lạc tới vùng đất nào.
Làn sương màu xám mờ ảo hờ hững lướt qua mang theo hơi ẩm của nước.
Mong manh hơn bất cứ thứ gì mà ngọn lửa từng biết tới.
Nhưng dù thế, nó vẫn chẳng bị sức nóng từ ngọn lửa xóa sổ như những sinh linh xấu số khác.
"Chà, xem chừng là vẫn chưa tới lúc để châm một hơi thuốc mới rồi."
Cái chạm nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu của ngọn lửa.
Và giọng nói ấy là âm thanh hiền từ và êm dịu nhất trong chuỗi tháng ngày tăm tối bủa vây.
Ngọn lửa đỏ vẫn là ngọn lửa đỏ.
Thiêu đốt thế gian.
Lang thang khắp chốn.
Gieo rắc nỗi kinh hoàng tới nơi sự sống hiện hữu.
Nhưng, lần này.
Ngọn lửa đỏ đã có một vùng sương xám để trở về.
Một cái ôm ấm áp.
Một tiếng cười nhẹ tênh.
Một chốn bao dung có người.
"Ta phải đi rồi."
"Con sẽ không đơn độc nữa đâu. Dù cho ta có rời khỏi đây."
"Nàng sẽ tìm đến con."
"Không cần lo sợ về tương lai vì con là nguồn sáng."
"Ta chờ con ở ngày mai. Ở thời khắc mọi thứ hóa tro tàn."
------------------------
Aether nhanh chóng chui vào lỗ hổng không gian trước mắt.
Cực kỳ bất mãn với cái thái độ phải nói là lồi lõm của [Thiên Lý].
Rõ ràng chính nó đem anh quẳng về quá khứ. Xong bây giờ lại vác gậy (điều là Aether chắc chắn nó sẽ làm bếu có thực thể) đuổi đánh anh vào một lỗ hổng không gian khác.
Thật là không biết kính trọng người già chút nào.
Aether tặc lưỡi đứng dậy. Phủi phủi lớp bụi trên quần áo.
Nghiêm túc xuy nghĩ nên làm gì tiếp theo khi bị "ném" tới sa mạc nóng cháy này.
======
Đôi lời của tác giả:
Hành trình của Aether về quá khứ là một bước ngoặt tôi vô tình nghĩ tới.
Và chính điều này cũng là lý do khiến Aether phải thay đổi gần hết kế hoạch mà thằng bé đã vạch ra ban đầu.
[Thiên Lý] thực sự rất giảo hoạt và tham lam. Nhưng đứa trẻ này chung quy chỉ muốn đứng lên "phản kháng" mà thôi.
Hành trình của Aether vốn không đơn độc. Vẫn luôn có rất rất nhiều "người" đang dõi theo thằng bé và cố gắng nhúng tay vào.
Suy cho cùng, ai cũng đều ích kỷ cùng cố chấp với người mình yêu thương ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top