Chương 3: Arc 1 - Mondstadt | Màn 2


Aether ngồi dưới gốc cây đại thụ ở Phong Khởi Địa. Trong lòng là con smile hệ thủy đang bị anh dày vò, nhào nặn nhìn mà thấy tội. Paimon không biết đã chạy đi đâu, Aether cũng không lo lắng lắm, dù sao thì chỉ cần Paimon không muốn, ngoại trừ anh, chẳng có ai đe doạ hay tổn thương được cô bé.

Trong ký ức của Aether, Lumine từng kể lại rằng cô đã phải chật vật tốn rất nhiều thời gian trong việc giải quyết sự kiện Phong Ma Long.

Aether ấn tượng khá sâu về vụ việc này do Lumine lải nhải suốt. Tố cáo với anh việc con bé mới chân ướt chân ráo tới lục địa, cái biết cái không mà đã bị lôi đi làm hết cái này cái nọ. Nào là tìm đồ, nào là đấm nhau với cái máy cày, nào là sự khó chịu của lũ pháp sư Vực Sâu cái thời đầu nó chưa mò ra cách tối ưu để làm thịt hết cả đám.

Nhớ lại vẻ mặt và giọng nói chứa đầy hờn dỗi ấy, Aether không nhịn được mà bật cười khúc khích. Dù hai người không thật sự là anh em, nhưng Aether vẫn luôn trân trọng từng giây từng phút bên cô bé.

"Mặc dù tôi biết cậu không hề yếu, nhưng ít nhất cũng phải tỏ vẻ mệt mỏi, vã tí mồ hôi sau khi xử xong mấy cái phong ấn ở 3 ngôi đền cổ chứ."

Giọng nói trêu chọc bất ngờ vang lên ngay phía sau lưng Aether. Nhưng trái với phản ứng mà vị khách đột ngột kia nghĩ tới, anh chỉ đơn giản là xoay người và nhẹ giọng chào một cách không thể mỉa mai hơn.

"Tạ Thiên Không, cuối cùng thì Phong Thần cao quý của tôi cũng đã xuất hiện rồi. Thật nhẹ lòng biết bao khi cuối cùng thì những lời tôi nói đã khiến bộ não chứa toàn rượu của ngài tỉnh táo trong phút chốc."

Trước những lời lẽ sắc bén và không nể tình của Aether, cái mặt già của Venti dù có dày hơn nữa thì cũng phải đỏ lên vì ngượng.

Aether quan sát biểu cảm quẫn bách, lúng túng của một trong hai vị Thần chấp chính lâu đời nhất mà lòng khẽ thở dài. Cuối cùng anh dịch ra một khoảng, tay phải vỗ vào trỗ trống bên cạnh vừa chừa ra. Ngầm ý là gì, ai nhìn cũng đều rõ.

Venti ngượng nghịu ngồi xuống bên cạnh Aether.

Không ai nói gì, hay đúng hơn, Venti vẫn còn xoắn xuýt không biết nên mở lời ra sao.

Rõ ràng, trước khi đi tìm Nhà Lữ Hành, hắn đã soạn trước và tập trơn tru cho nhưng gì muốn nói. Và cũng chắc chắn sẽ làm Nhà Lữ Hành cảm động tới phát khóc.

Nhưng khi gặt người thật rồi thì Venti đừng nói là đọc thuộc, hắn ngay cả nhớ nội dung được chuẩn bị từ trước đều nhớ không nổi đây.

Len lén nhìn người vẫn thảnh thơi hóng gió trời, trong tay là con smile thủy bị dày vò tới mức đang huhu chảy nước mắt?

Sống tới ngần này tuổi, Venti có nghe tới việc đem smile ra để nấu nhưng hắn chưa từng nghe chứ đừng nói đến tận mắt thấy ai đó có thể đùa giỡn giống loài này. Còn đùa tới mức con smile khóc tu tu thế kia. Trông vừa tội vừa buồn cười.

Công nhận Nhà Lữ Hành kỳ lạ thật đấy.

"Thật sự để mà nói, đáng ra tôi phải sớm đến cảm ơn cậu, Nhà Lữ Hành."

Venti ngả người ra sau, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Nếu như tối hôm ấy cậu không xuất hiện và dùng cách đánh thẳng trực diện vào tôi. Thì chắc có lẽ bây giờ tôi vẫn mù quáng mà tiếp tục làm tổn thương Dvalin."

Tiếng "ừ" nhỏ thoát ra từ khẽ môi Aether đầy thản nhiên. Tựa như anh coi việc bản thân đã thay đổi cả một vị Thần chẳng có gì đặc biệt, đáng để thể hiện ra một cung bậc cảm xúc nào đó khác ngoài dáng vẻ bình thản.

"Cậu còn âm thầm giải quyết hết các vấn đề đau đầu mấy năm nay của đội Kỵ Sĩ Tây Phong, nhiệt tình giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Nhà Lữ Hành, tôi không biết nên nhận xét cậu là một người tốt hay là ngốc nghếch nữa."

"Haha, chỉ là tình cờ thôi mà. Còn ngài, Phong Thần đại nhân, ngài tính sẽ làm gì tiếp theo? Sự hỗn loạn nguyên tố đã được giải quyết, đội kỵ sĩ cũng nhìn chằm chằm Fatui, giờ chỉ còn mỗi Dvalin bé bỏng. Ngài có suy tính gì?"

Venti đưa mắt nhìn lại Aether, trầm giọng.

"Đáng lý ra tôi mới là người hỏi câu này chứ, Nhà Lữ Hành. Cậu sắp xếp mọi việc đâu vào đấy cả rồi, tới một vị Thần như tôi đây còn bị cậu dắt mũi chạy theo cơ mà."

Aether nhướn mày, tỏ vẻ thích thú khi ý đồ bị nhìn thấu. Trước ánh mắt đó của anh, Venti còn có thể làm gì khác ngoài thở dài?

"Từ việc đuổi Dvalin khỏi thành, đến gặp tôi rồi sắp xếp cho đội kỵ sĩ những công việc khác nhau để phân tán sự chú ý. Nhìn qua thì có vẻ như là tình cờ, nhưng nếu xâu chuỗi hết lại..."

Trái ngược với sự ngập ngừng của Venti, Aether lại vô cùng thản nhiên. Hoặc nói, từ lúc cuộc nói chuyện này bắt đầu Venti chưa một lần có thể làm đôi mắt hoàn kim kia dao động dù chỉ là một chút.

"Ồ. Đội kỵ sĩ tra ra được gì rồi à?"

"Đại khái, nhưng họ vẫn không đoán được mục đích thật sự của cậu là gì nên vẫn chưa có hành động tiếp theo."

"Hẳn là đội trưởng Jean có công lớn nhất trong việc thuyết phục đây." Aether bật cười và thả con smile thủy ra.

"Cuộc hẹn của ngài sẽ là 2 ngày nữa tại phế tích Phong Long. Phong Thần đại nhân có thể đem theo tối đa là hai người để làm 'nhân chứng'. Tất nhiên, sau khi giải quyết xong xuôi tôi sẽ lấy tiền công xứng đáng từ ngài. Yên tâm đi, không đòi hỏi gì quá đáng đâu."



---------------------



Là người có thân phận quản lý tất thảy mọi công việc ở Mondstadt, cùng với cựu thành viên đội tình báo. Không mấy ngạc nhiên khi Đội trưởng Jean và Diluc được Venti lựa chọn lôi kéo tới điểm hẹn gặp Dvalin.

Cả hai mới đầu đều không tin tưởng lắm vào những lời mà Venti nói. Nhưng sau khi nghe tới đoạn Nhà Lữ Hành bí ẩn cũng tham gia và nhúng tay vào hầu hết các sự việc gần đây cũng xuất hiện thì cả 2 con người thông minh này dù không tin tới đâu cũng không thể làm ngơ được.

Thứ nhất là vì Aether quá mức bí ẩn. Từ khi cậu tới, những vấn đề đau đầu mấy năm nay của đội kỵ sĩ Tây Phong đều "trùng hợp" biến mất. Ngay cả Phong Ma Long cũng không thấy lượn lờ quanh khu vực dân cư thành Mondstadt nữa.

Rất nhiều lần các thành viên đội kỵ sĩ được cử đi để "mời" cậu ta gặp mặt với cấp trên, nhưng Aether đều năm lần bảy lượt tránh thoát được hết. Cử người theo dõi cậu ta cũng vô dụng nốt, bởi họ không thể phán đoán hay nhìn ra được âm mưu gì ở những hành động thường ngày của Aether.

Nhà lữ hành kỳ lạ này luôn đứng ở vị trí cân bằng giữa điều "bình thường" và "khác biệt". Nó hoàn hảo tới mức như thể đã sớm được tính toán từ trước, mặc cho đội kỵ sĩ Tây Phong có nghi ngờ hay mang ý phòng bị cũng không thể ngang nhiên hoặc tự tiện kiếm lý do động vào cậu ta.

Vậy nên, thân là người gánh vác trọng trách lớn trên vai như Jean hay "kỵ sĩ bóng đêm" của Mondstadt - Diluc, bọn họ có trách nhiệm cũng như đủ nhanh nhạy thể chớp lấy cơ hội tiếp xúc gần hơn với Nhà lữ hành tóc vàng. Để quan sát, để phán đoán, để phòng bị cho những khả năng tồi tệ có thể xảy ra với Mondstadt.

Còn nguyên nhân thứ 2, là con dân của Mondstadt, họ cũng thật sự mong muốn vị thủ hộ những ngọn gió tự do quay trở về.

Hành trình tiến vào phế tích Phong Long cũng không được suôn sẻ cho lắm. Không kể đám Hilichurls rên đường đi, mà chỉ nguyên bức màn chắn bão đang bao bọc phế tích cũng đã tốn một khoảng thời gian để xử lý rồi.

May nắm, cái tên nát rượu không đáng tin tự nhận là Phong Thần kia đã phát huy giá trị lên cao bất ngờ.

Diluc và Jean kiểm tra xung quanh khu phế tích hoang tàn. Ngoài ba vị trí đáng ngờ có thể coi là một loại phong ấn đã được gỡ bỏ từ trước thì nơi đây chẳng còn gì đáng giá.

"Vết tích ở cả ba nơi phong ấn đều giống nhau. Xem chừng là đều mới được gỡ bỏ gần đây trong cùng thời điểm." _ Diluc quỳ gối quan sát, mặt mày hiện rõ vẻ trầm tư. Jean đứng đằng sau, vẻ mặt của cô cũng không tươi sáng là bao.

Cả hai người bọn họ đều biết ai đã là người đứng sau việc này. Nhưng cũng chính vì thế mà họ lại càng mờ mịt hơn về ý đồ của đối phương.

Với năng lực lẫn sức mạnh bực này, rốt cuộc Nhà lữ hành kia nhìn trúng Mondstadt ở điểm nào mà đại xá thân chinh ghé thăm chứ?

Cứ thế hai vị máu mặt của Mondstadt mang tâm trạng nặng nề, những suy nghĩ rối bời theo bước chân Venti trèo lên đỉnh tòa tháp lớn nhất ở phế tích Phong Long.

Càng leo gần lên đỉnh tháp, cả ba người càng nghe rõ tiếng gầm gừ của con rồng vang vọng trong không gian. Những tiếng gầm gừ có phần lười nhác và nhỏ nhẹ khác hẳn với những tiếng ngào thét đầy phẫn nộ, cuồng bạo và thê lương trước kia.

Khung cảnh đang bày ra trước mắt thật sự làm đổi mới nhận thức của Jean và Diluc về Phong Ma Long Dvalin khét tiếng.

Bọn họ luôn biết kích thước khổng lồ của con rồng này và sức mạnh kinh khủng nó sở hữu qua những lần tấn công thành Mondstadt. Nhưng dẫu biết vậy, tất cả những gì họ và người dân Mondstadt có thể làm chỉ là cúi ngằm mặt xuống đất, nhanh chóng tìm chỗ trú thân. Kẻ nào gan dạ, rảnh rang hơn thì cũng chỉ có thể đứng dưới mặt đất, ngước nhìn tạo vật hùng vĩ trên trời cao.

Nào ai có thể giống như Nhà lữ hành, trực tiếp bay lên, chao lượn cùng sinh vật ấy. Và giờ đây lại là ngồi trong lòng nó, âu yếm, vuốt ve như đối xử với một con thú cưng trong nhà.

Đến ngay cả kẻ được cho là thân thiết với Dvalin nhất ở đây - Venti, cũng sững sờ tới trợn mắt há hốc mồm.

Cả ba chỉ có thể hồi thần khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo đầy ý vị của thanh niên tóc vàng.

"Thật là những biểu cảm thú vị. Tôi đã định không tới đây hôm nay để nhường sân khấu cho hai nhân vật chính. Nhưng xem ra, đó không phải là quyết định đúng đắn cho lắm. Chỉ với vẻ mặt này của mọi người, nó làm tôi cảm thấy vinh dự lắm đó."

Dvalin gầm gừ trong cuống họng của nó, cuộn người, đem Aether bao bọc chặt hơn. Đôi mắt như một ngọn lửa xanh lam đanh nhảy múa đầy phòng bị lẫn khó chịu nhìn về phía nhóm người Venti.

Nhận thức được những cảm xúc hiện hữu trong đôi mắt của người bạn lâu năm, trái tim Venti không khỏi đau nhói. Hắn thử bước một bước về phía trước. Chú rồng to lớn vẫn luôn để ý từng hành động của nhóm ba người (đặc biệt là Venti) nhanh chóng phát ra tiếng gầm cảnh báo.

Mặc dù không có ý công kích nhưng đến ngay cả người ngoài như Jean và Diluc cũng cảm nhận được sinh vật hùng vĩ kia đang căng thẳng và phòng bị tới mức nào. Nhưng ngay từ đầu, cả hai đã mang tâm lý phải đánh một trận khi tới đây nên đều nhanh nhẹn thu lại cảm xúc và vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Venti thì bị phản ứng của Dvalin dọa cho giật mình, đứng chôn chân tại chỗ. Miệng mấp máy không nói ra được âm tiết nào.

Tuy nhiên, trong cái hoàn cảnh căng như dây đàn thế, Aether lại bày ra dáng vẻ thoải mái quá mức trong vùng bảo hộ của Dvalin.

Nhìn cách anh bình thản ngả lưng trên lớp lông mềm mại của chú rồng to xác, thật khó để mà không liên tưởng tới khung cảnh nằm dài trên ghế lười biếng ở nhà. Chẳng có chút ăn nhập gì với hiện tại.

Nhưng, cả Venti và Dvalin đều rõ ràng hơn bất cứ ai khác, sự hiện diện đầy sai lệch ấy chính là chỗ dựa và dũng khí duy nhất của hai người họ lúc này.

Hơi ấm nhỏ bé nhưng chẳng kém phần dịu dàng truyền từ cơ thể của Aether như ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Dvalin. Hơi thở nhịp nhàng và vững chãi của anh truyền vào trong tai sinh vật to lớn như cơn gió tự do vẫn luôn đồng hành cùng nó mỗi khi sải cánh trên khung trời rộng lớn, bất biến, luôn tồn tại và thủy chung.

Quả thực ban đầu Aether không tính xuất hiện ở đây. Anh đã cố tình sắp đặt mọi thứ, đẩy nhanh tiến độ, không ngần ngại ngáng đường cả Fatui và mấy đứa pháp sư Vực Sâu chỉ để tranh thủ một việc duy nhất.

Sớm ngày gặp lại Lumine sau hơn mấy trăm năm xa cách.

Mặc dù Aether biết, nếu anh vẫn cứ thả chậm tốc tộ, để mặc cho đám người Venti kéo đi lung tung một thời gian thì cái ngày cả hai anh em gặp nhau vẫn đến như một lẽ đương nhiên. Nhưng anh không muốn vậy.

Dù có trải qua bao nhiêu lần hồi quy, bao nhiêu cuộc lữ hành, bao nhiêu năm tháng thì đối với Aether, Lumine mãi mãi là một cô em gái bé bỏng mà anh yêu thương vô điều kiện. Anh có thể đồng ý buông tay cho cô thỏa sức bay nhảy tự do, làm mọi điều cô muốn ở mỗi điểm dừng chân. Bất kể mọi việc, chỉ cần Lumine thích, Aether đều sẵn sàng chống lưng cho cô làm.

Nhưng, đó là trường hợp mà cả hai anh em không bị bức ép tách ra. Vậy nên sao anh có thể không sốt sắng cho được.

Mặc dù lý trí biết rõ những khó khăn mà Lumine phải trải qua khi đứng đầu cả Vực Sâu chẳng đủ để làm gánh nặng trên đôi vai mạnh mẽ của con bé. Nhưng trái tim Aether vẫn đau đớn không ngừng.

Anh muốn thật nhanh chóng được nhìn thấy Lumine, dù chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi. Đủ để anh có thể xác định được báu vật của anh vẫn an toàn. Và Aether gần như đã có thể làm được điều ấy nếu mà Phong Long Dvalin không cương quyết níu anh lại.

Aether chán nản cào nhẹ lớp lông vũ mượt mà của chú rồng ngỗ nghịch. Không lên tiếng nhưng vẻ hiền từ hiện lên trong đôi mắt hoàng kim kia cũng đã đủ làm cho trái tim và tâm trí hôn loạn của Venti lặng yên.


Trên đỉnh núi cách xa tòa tháp ở phế tích Phong Long, thiếu nữ khoác trên mình chiếc váy trắng không tay với một chiếc khăn quàng cổ được trang trí lên vài họa tiết hình ngôi sao bốn cánh màu vàng kim tinh tế. Những bông hoa được cẩn thận cài trên mái tóc khẽ rung rinh trong gió, tô điểm thêm chút ngây thơ cho khí chất có phần lạnh lùng xa cách bao quanh cô gái ấy.

Nhưng điều đặc biệt hơn cả là những đường nét trên khuôn mặt cô. Dù là một thiếu nữ, nhưng không khó để ai đó nhận ra những nét tương đồng trên khuôn mặt ấy khi so sánh với Nhà Lữ Hành - kỵ sĩ Danh Dự lẫy lừng , kỳ lạ ở thành Mondstadt.

Đúng, người con gái ấy không ai khác chính là Lumine.

[Bệ hạ! Xin người rủ lòng thương xót cho chúng thần vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao.]

Phía đằng sau cô, ba tên pháp sư Vực Sâu run rẩy, quỳ gối dưới đất. Nhưng lấy cái thân hình tí xiu tròn vo của chúng ra làm cái hành động này nhìn thế nào cũng thật tức cười.

"Bỏ đi, dù sao cũng là quà mừng anh ấy thức dậy."

Lumine nheo mắt nhìn Venti, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu và lạnh lùng. Chỉ khi đôi mắt hoàng kim ấy chuyển hướng tới người con trai đặc biệt đang yên bình nằm gọn trong lòng Phong Ma Long kia thì mới trở nên dịu dàng và đầy thương yêu.

"Đợi em vài ngày nữa nhé, anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top