Chương 1: "Bắt đầu"
Một lời nguyền về thời gian "vô tình" gắn lên người Aether.
Không cần biết cậu lựa chọn kết thúc như thế nào. Mỗi khi sinh mệnh của bản thân đi tới thời khắc cuối cùng, cậu sẽ lại một lần nữa quay ngược về "mốc thời gian" ban đầu khi 2 anh em cậu bị chia cắt.
Nó là một vòng lặp vô hạn. Chỉ cần Aether chết, thì lập tức vòng lặp mới được khởi động lại. Không biết nó bắt đầu từ bao giờ, không biết khi nào mọi chuyện mới có thể kết thúc.
Không có ghi chép nào về nó, lại càng không thể chia sẽ nó với bất cứ ai. Mỗi lần Aether định đề cập tới [vòng lặp] với ai đó, dưới bất kỳ hình thức nào đều ngay lập tức bị [raze].
Nói thì đối phương không nghe thấy, viết xuống một bề mặt hay chất liệu nào đó thì ngay lập tức bị mờ nhòe rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Cho dù là dùng cách trò chuyện qua linh cảm hay dưới dạng mã hóa cũng vô dụng.
Trên hết, mỗi lần như vậy Aether đều cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, bức bối. Theo tần xuất cậu muốn đề cập tới "vòng lặp" càng nhiều thì triệu chứng này càng nặng hơn.
Cảm giác bị bài xích vô cùng mạnh mẽ. Tới mức mà cậu không thể nào dùng được nguyên tố cộng hưởng.
Trớ trêu hơn cả. Là mỗi khi cố gắng tiết lộ [vòng lặp] thì "mốc thời gian ban đầu" càng lùi về xa xưa hơn.
Tới tận nơi cố hương thân yêu của cậu. Nơi gia đình và những người thân thương sinh sống qua bao đời.
Nhưng đó đâu phải là niềm vui hay sự may nắm gì. Việc liên tục nhìn những người thương yêu mình chế đi đau đớn tới nhường nào đây?
Biết nhưng không thay đổi được gì. Cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng để rồi bất lực nhìn người thương yêu rời xa vòng tay thêm lần nữa.
[Ngươi tình nguyện hiến tế sinh mệnh và linh hồn cho 'nàng' chứ?]
'Thần' cao cao tại thượng lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên đang quỳ sụp bên chân người.
Ánh dương rực rỡ ngày nào nay bần thần hướng đôi mắt đục ngầu đối diện với tồn tại linh thiêng.
"...con sẽ và hơn cả thế..."
Đày đọa lâu như vậy, Aether cuối cùng cũng thỏa hiệp mà buông bỏ. Và chính thời khắc tâm lý của cậu đưa ra quyết định ấy, bánh răng vận mệnh gỉ sét sau khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng bắt đầu lăn bánh.
===================
Aether nhìn chằm chằm vào bóng ngược phản chiếu dưới mặt nước của người thanh niên tóc vàng, hay nói một cách chính xác hơn là bản thân anh hiện tại.
Thực ra, nhìn chung thì không thay đổi quá lớn về diện mạo, tóc vàng và trang phục thân thuộc. Nhưng sau hàng ngàn lần lặp lại thời gian, sự thay đổi này vẫn đáng được coi là một điểm sáng đó chứ.
Aether - hiện ở trong dáng vẻ thanh niên cao ráo 1m74, với thân hình cân đối, cơ bắp cứng cỏi, khuôn mặt dần hiện ra những đường nét góc cạnh nam tính vừa lòng gật gù.
'Xem ra, phiên bản lớn tuổi của mình cũng không đến nỗi nào.'
Dù không có thể hiện quá rõ, nhưng chiều cao và cái dáng vẻ thiếu niên mặt búng ra sữa mấy bận trước vẫn luôn ảnh hưởng tới tâm trạng của Aether ít nhiều. Nhất là khi bên cạnh nham nhảm, nham nhảm toàn mấy cái cột đình.
Sau khi ngắm ghía thỏa thê con mắt, tấm tắc no tròn tấm lòng thì Aether mới thu lại sự chú ý và quan sát xung quanh.
Không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ xen qua từng kẽ lá, tiếng nước chảy róc rách thảnh thơi. Xem ra, đây cũng là lần hiếm hoi mà Aether sẽ làm [Nhà Lữ Hành] thay vì là [Hoàng Tử Vực Sâu] vốn chiếm đa số.
Aether chẳng ngại đất bẩn dưới chân, ngồi phịch xuống nhắm mắt, tập trung vào sắp xếp ký ức và thông tin.
Tuy là kẻ bị nhốt trong [vòng lặp] nhưng vì phần lớn Aether đều trở thành [Hoàng Tử Vực Sâu] thay vì [Nhà Lữ Hành] nên có nhiều chi tiết anh không nắm rõ cho lắm. Vả lại, ảnh hưởng từ việc [lặp lại] lẫn [raze] quá nhiều, thành ra tâm trí của Aether cũng không được ổn định.
Về cơ bản thì khả năng suy nghĩ vẫn bình thường, tuy nhiên tam quan do bị [lặp lại] nhiều lần nên bị bóp méo dẫn đến rách nát và không "con người" cho lắm. Càng đừng nói tới thứ mang tính mơ hồ liên quan chặt chẽ tới tinh thần + tam quan như ký ức.
Thành ra ngoại trừ biết tổng thể, thì Aether mù tịt về chi tiết giải quyết. Cái cảm giác biết trước đề bài và đáp án nhưng đơ ngang khúc lý giải này làm anh khó chịu ghê gớm.
Nên trường hợp thứ nhất: âm thầm giải quyết hết các vấn đề trên lục địa Teyvat bằng cách lợi dụng ưu thế "từng trải" ngay lập tức được Aether gạch bỏ. Ai đảm bảo là với trạng thái bây giờ, anh đi giải quyết vấn đề hay chính anh là "vấn đề" mà mấy người đó ưu tiên giải quyết chứ?
Nghĩ tới cái đống rắc rối, khủng hoảng mà cả cái lục địa Teyvat đang vướng phải, Aether thú nhận là bản thân anh đã và đã từng bỏ gánh không làm, không dây dưa, không tham dự. Nhưng định mệnh trớ trêu, Aether càng tránh, cái đám phiền phức này càng hăng tiết mà tìm tới tận chân anh để chắn đường.
Thở dài một tiếng đầy não nề, Aether quyết định vứt hết đống nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu của anh vào xó. Từ lúc tỉnh lại tới giờ cũng khá lâu rồi, nhưng Aether vẫn không thấy sự xuất hiện của cô bé bông trắng bay bay, nói luôn mồn của em gái anh đâu cả. Theo trí nhớ "gần đây" của mình, anh đã câu cô bé lên bờ cũng được hai tháng rồi mà?
Chợt, Aether cảm nhận được không gian xung quanh có dao động nhẹ. Ngay sau ấy một bóng rắng nhỏ bay bay tiến lại gần, còn ôm trong ngực mấy cây hoa ngọt, quả táo đỏ.
"A! Bạn tỉnh lại rồi! Đang nói chuyện mà bạn đột ngột ngất xỉu làm tôi sợ quá chừng!"
'Mình thiêng thật sự luôn.' _ Aether mỉm cười hồi đáp sự nhiệt tình của người bạn đồng hành trong tương lai.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, mà thực chất là mỗi Paimon nhiệt tình giải đáp cho Aether nghe về thường thức của lục địa này.
Mặt ngoài thì tỏ vẻ bản thân vô cùng chăm chú lẫn hào hứng lắng nghe, nhưng tâm trí của Aether lại dồn hết vào cảnh vật xung quanh.
Trong tất cả các vòng lặp, số lần Aether làm [Nhà Lữ Hành] ít tới mức có thể đếm bằng đầu ngón tay, nên khung cảnh rực rỡ như trước mắt đây thực sự có sức hút vô cùng lớn đối với một người như anh.
Cảm nhận làn gió nhẹ trơn mớn trên làn ra, tiếng chim riu rích, mùi hương đặc trưng của đất trời. Những thứ mà ai ai cũng quen thuộc giờ đây nó lại trở nên vô giá và chưa bao giờ là đủ đối với Aether.
Phải chăng quyết định "thỏa hiệp" ấy đã khiến cho gánh nặng vô hình luôn ghì chặt trên vai Aether, cái thứ mà không khi nào ngơi nghỉ bóp ngẹt lồng ngực anh biến mất?
'Chà, sao cũng được. Dù có là gì thì hiện tại mình không ghét nó.'
Cả hai dừng bước trước một bức tượng cũ khá đổ nát ở giữa một cái hồ nhỏ. Hình tượng thiếu niên với đôi cánh sau lưng, hai bàn tay nâng đỡ một quả cầu. Chính xác, còn ai khác ngoài vị Phong Thần ranh ma của Mondstadt nữa đây?
Aether tiến lại gần bức tượng, anh đặt tay lên biểu tượng ngôi sao trên đó, nhắm mắt và cảm nhận nguyên tố phong đang dần lan tỏa trong cơ thể của mình. Đồng thời cũng tinh tế bắt được sự liên kết kỳ lạ vụt qua. Mà đặc biệt, Aether không phải là người duy nhất nhận thấy sự "ngoài ý muốn" này.
==================
Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt với những cơn cuồng phong đang rít gào đầy phẫn nộ. Aether nhìn xuống đôi phong chi dực trong tay mình, trầm ngâm vài giây xong nhanh chóng đeo nó lên người và chạy ngược về hướng có gió mạnh nhất.
"Khoan! Nhà Lữ Hành! Bạn đang làm- !"
Không để cho Amber hoàn thành câu nói, cô đã bị những cơn lốc do Phong Ma Long tạo ra làm chao đảo. Đợi tới khi ổn định lại được thân thể thì chỉ mơ hồ nhìn được Aether - người đã sớm hóa thành một chấm nhỏ trên trời.
Trái ngược với cảm xúc lo lắng của cô kỵ sĩ trinh thám, Aether tự nhận thấy vô cùng hài lòng với tình trạng đầy bất ổn của chính anh lúc này.
Không kể đến cảm giác lơ lửng trên không, đón nhận những cơn gió mạnh mẽ nâng đỡ bản thân vững vàng chao lượn thì chỉ nguyên việc ngắm nhìn sinh vật to lớn kia ở góc độ này đã đủ làm thỏa mãn Aether rồi.
Việc tránh né Dvalin đối với Aether không khó, càng đừng nói tới việc xử lý 2 khối u trên lưng con rồng này. Anh có thể tự tin một cách kiêu ngạo là không có ai có thể am hiểu về cái thứ năng lượng xui xẻo ấy rõ mồn một bằng bản thân anh được.
Cách thức thì có rất nhiều, tuy nhiên không nhất thiết phải dùng tới bạo lực. Lại nói, nhờ phúc đức của cái [vòng lặp] chết tiệt kia mà Aether khám phá ra khá là nhiều thứ hay ho để bí mật dùng trong một vài trường hợp đặc biệt. Sẵn tiện đây, đem ra kiểm tra xem hiệu quả có khác biệt gì so với những lần trước không.
Aether lợi dụng phong nguyên tố mới nhận, còn nóng hôi hổi phụ trợ để gia tăng tốc lực, theo sát thân hình to lớn của Dvalin.
Càng tới gần con rồng, Aether càng cảm nhận được nguyên tố phong dao động đầy hỗn loạn một cách bất thường. Dvalin hiển nhiên cũng đặt sự chú ý tới nhân loại nhỏ bé kỳ lạ đang tiếp cận nó lúc này.
Mặc dù có thắc mắc và mông lung, nhưng tâm trí Dvalin hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi máu độc, cơn cuồng nộ và giận dữ lấn át lý trí khiến nó chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là trừng phạt nhân loại to gan, lớn lối này.
Nếu cả hai đang ở khu vực rộng rãi không vướng bận, Aether rất nhiệt tình hùa theo chú rồng lớn xác cáu kỉnh này. Đáng tiếc, bên dưới là thành Mondstadt với bao nhiêu mạng người vô tri, lại bao nhiêu con mắt trong tối ngoài sáng theo dõi, nên tốt nhất là nhanh nhanh giải quyết gọn đứa bé này.
Aether tăng tốc, lợi dụng ưu thế nhỏ bé mà luồn lách qua những cái vung cánh đầy nghịch ngợm của Dvalin mà thành công túm được vào cái sừng của nó. Không thể mất thời gian, cũng không cho Dvalin kịp phản ứng. Aether cúi người, đem trán mình chạm nhẹ vào lớp vảy gai góc trên đầu nó.
Điều kỳ diệu đã xảy ra, một luồng ánh sáng trắng nhỏ xuất hiện tại nơi tiếp xúc của một người một rồng.
Dvalin cũng từ trạng thái kịch liệt chống cự mà dần bình tĩnh lại rồi đập cánh lơ lửng cố định trên không trung.
"Thật đáng tiếc vì không thể ở với ngươi lâu hơn. Nhưng không sao, thời gian còn rất dài."
Aether vuốt nhẹ vài cái trên đỉnh đầu Dvalin rồi dứt khoát thả mình rơi tự do xuống bên dưới, cùng lúc ấy, một cơn gió "nhẹ" từ đâu xuất hiện, khẽ đẩy thân hình to lớn của Dvalin chao đảo. Tựa như thay lời nhắc nhở chú rồng nhanh chóng rời đi.
An toàn đáp xuống mặt đất, điều đón chào Aether không gì khác là những lời lo lắng xen lẫn trách móc của Amber và Paimon trước hành động mang tính liều chết ban nãy. Đương nhiên, làm sao bỏ qua được cái điệu cười thiếu đánh và dáng vẻ cà lơ phất phơ của vị đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong - Kaeya chứ.
Mặc dù không ưa lắm cái cách nói chuyện đầy móc mỉa âm thầm này của Kaeya, nhưng mà Aether cũng không phủ nhận được việc gu ăn mặc của tên này đỉnh ghê luôn.
À, đâu chỉ mỗi ổng. Hầu hết mấy thành phần "cá tính" mà em gái đáng yêu của mình dao du đều có gu ăn mặc "nổi" bần bật luôn ấy. Muốn bỏ qua cũng khó.
"Quả thực là một màn ra mắt đầy ấn tượng, vinh hạnh cho chúng tôi khi được khách quý như cậu đặt chân tới đây."
Kaeya híp mắt, bày ra vẻ mặt mà bản thân hắn tự cho là niềm nở chào mừng thanh niên tóc vàng trước mặt. Màu tóc giống Aether không phải là hiếm, nhưng cũng không nhiều, lại nói, sắc độ của màu tóc làm người ta nhìn vào liền nghĩ ngay tới ánh nắng vàng thì trên cả cái lục địa này cũng hiếm mò ra được mấy người lắm.
'Lại nuôi tóc dài được tới như vậy, không biết lúc gội đầu có cực không ta?'
Aether cũng giả lả cười đáp, cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của vị đội trưởng đội kỵ sĩ.
"Ừ thì, theo tôi thấy, bất cứ cuộc hành trình nào cũng đều bắt nguồn từ một cơn gió không đúng ư? Hoặc thì, có cuộc hành trình nào của ta mà không đồng hành cùng gió đâu. Suy cho cùng, gió cũng là dạng chuyển động bất thường của không khí mà. Con người thì cần không khí để hít thở. Vậy nên chọn Mondstadt là nơi bắt đầu, không phải là lẽ đương nhiên sao? Tôi chắc là trong tiềm thức nhưng người đặt chân tới đây cũng có suy nghĩ như thế thôi."
Aether bùm bùm, liến thoắng xổ một tràng dài. Thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ ngơ ngác của 3 người xung quanh. Thật ra Kaeya có hơi xu vì dính chưởng thay cho mấy đối tượng mà Aether đề cập một cách ẩn ý. Nhưng kệ đi, ai bảo anh ngứa mắt tất cả bọn họ chứ, cái đám thiên tai suốt ngày chỉ biết đem rắc rối tới cho em gái đáng yêu của anh!
'Thôi được rồi Aether, tém lại nào. Cái nết nói 1 từ nhưng dấu 10 ý phải tém lại. Nếu không mày sẽ chơi ngất mấy đứa trẻ ngây thơ này.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top