Phần một: Sinh là gặp


Buổi chiều đầu đông, tôi đi dạo phố, vô tình bắt gặp một khóm hoa ven đường. Chúng rất đẹp. Một sắc xanh lam đến mụ mị. Bất giác, nó gợi nhớ lại một đêm trăng tròn ngày thơ bé, tôi nằm bên nhõng nhẽo với bà:

-  Bà bà, tên của con đó, là bà đặt cho con đúng không? Sao chả giống tên mọi người gì cả!

Bà cười hiền hậu, khẽ vuốt tóc tôi:

-  Nhóc con! Đang chê tên bà đặt cho sao? Cái tên đó, rất đặc biệt đấy!

-  Thật ạ? - Tôi bĩu bĩu môi - Bà bà, vậy nó có ý nghĩa gì thế?

-  Đó là tên của một loài hoa đặc biệt. Xanh như trời và lấp lánh như biển cả. Trong sáng, tinh khiết, giống con vậy.

-  Tiếc là, khó kiếm khó tìm, và nếu bị ai đó cố ý kiếm tìm, đào bới, sẽ nhanh chóng tàn lụi...

Bà còn kể nhiều chuyện nữa, nhưng tôi không còn nhớ rõ. Lúc này, chỉ có màu sắc kia chiếm cứ lấy tâm trí. Tôi linh cảm, những bông hoa trước mặt mang một ý nghĩa lớn lao nào đó.

Biết đâu, đó là những bông hoa trong lời kể của bà?

Bông hoa xanh của tên tôi...?

Tôi mê mẩn ngắm chúng, rồi đưa tay ngắt một cành.

Tôi muốn khoe chúng với bà.

.
.
.

Nào ngờ, vừa về đến nhà, gã đàn ông kia, không kịp để tôi định thần, đã tóm lấy tôi, đánh tới tấp.

Đầu óc nhanh chóng mờ mịt. Tai ù đi. Cả người mềm oặt, như bị rút cạn sức lực.

Dẫu quen rồi, nhưng vẫn đau.

Đúng lúc ấy, bà về. Bà hốt hoảng chạy vào níu tay gã, vừa khóc vừa can ngăn. Gã vùng ra không được, liền nắm áo bà, dùng sức ném mạnh bà đập vào tường.

Rắc ...

Tiếng xương gãy thô bạo đó làm tôi giật nảy. Sau đó, tôi không nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh cùng ngừng lại. Không gian tĩnh lặng. Tất cả hình ảnh trở nên nhòe mờ, trước mắt chỉ thấy một nơi duy nhất, bà, giờ đang nằm yếu ớt giữa sàn, không nhúc nhích. Tên súc sinh kia đờ người, vội vàng bỏ chạy. Tôi gắng sức gượng dậy, lê lết đến bên bà, ghé tai nghe tiếng thở đứt đoạn của bà, gào khóc gọi bà, nhưng đều vô vọng. Mệt mỏi, đau đớn khiến tôi kiệt sức, chỉ có thể bất lực nằm đó, ôm bà, cho đến khi cơ thể bà lạnh ngắt.

Tôi sinh ra một mình, và từ giây phút đó, lại còn một mình...
.
.
.

Tôi đặt bà nằm trên giường, kê gối cẩn thận, đắp tấm chăn thật ngay ngắn, sửa sang lại đầu tóc, lau sạch bụi đất trên mặt bà. Nhìn bà bình yên như chỉ đang ngủ. Đau lòng, tôi ngồi bệt xuống cạnh giường, nước mắt rơi lã chã. Và tôi chú ý thấy đám hoa kia, đã nát bét, nhưng vẫn le lói sắc xanh giữa sàn nhà bẩn thỉu.

Bất giác, tôi nhặt chúng lên, nhẹ nhàng đặt trên người bà.

Xong, nhìn bà lần cuối, rồi quay lưng bước ra khỏi cửa, chính thức đóng chặt quá khứ lại.

Tôi, đã khóc cạn nước mắt cho gia đình duy nhất của mình.

Từ giờ, cứ đơn độc như thế là đủ rồi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top