Phần hai: Gặp để tan
Thành phố mới đầy xa lạ, không có đường sống, tôi đành đi trộm cắp, chờ ngày qua ngày. Có lúc vẫn bị người ta bắt được, đánh đập hay chửi bới, song tôi cũng chẳng còn thấy đau. Cái mình cần là được no bụng.
Dù vậy, tôi lại không có nhu cầu tìm đến cái chết.
Tồn tại không mục đích, vô định và vất vưởng, nhưng chưa từng có suy nghĩ ấy. Cá nhân tôi cũng không hiểu vì sao.
Quả thực khá kì lạ...
.
.
.
Dduksum có một bờ biển khá thu hút. Ở phía tây. Cuối ngày, vào lúc hoàng hôn, tôi thường đến đây tản mạn, đi dọc bờ, ngắm từng đợt sóng trào. Những giây phút hiếm hoi tôi thấy tâm hồn thật thanh thản. Không phải tranh cướp. Không phải giành giật. Đứng ở đây, tôi cảm giác thế giới bao la màu xanh đó như của riêng mình vậy.
Của riêng tôi thôi...
.
.
.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra một tòa lâu đài. Bằng cát. Nằm ở góc khuất sau những rặng núi nhô gần biển. Hầu hết người ta đều ở trong thành phố, khiến bờ tây này vốn hầu như vắng lặng. Nên sự xuất hiện của tòa lâu đài khiến tôi vừa lo lắng vừa tò mò. Tò mò nhiều hơn. Dù trời đã ngả về đêm, tôi vẫn hạ quyết tâm ghé thăm tòa đài bí ẩn đó. Cánh cổng to lớn, khóa chặt. Vậy thì đâu còn cách nào, trèo tường vào thôi.
Tôi nhủ thế, và bắt đầu trèo thật. Khoảnh khắc đứng trên bờ tường, tôi thực sự hốt hoảng. Một thảm xanh mê hoặc hiện ra trước mắt tôi, lấp lánh và tỏa rạng. Tôi dụi mắt mấy lần, mò mẫm trèo xuống, chạm tận tay vào chúng. Rồi tát mình một cái rõ đau.
Chúng có thật.!
Tất cả đều mang cái sắc lam huyền ảo của cành hoa tôi hái hôm nào. Chúng rực rỡ, tựa trời sao dưới mặt đất. Tôi mê mẩn ngắm nhìn, vuốt ve những cánh hoa mềm mịn. Cảm giác bản thân vừa được gột rửa, trở lại sự trong sạch vốn có của mình. Tôi ngắt một bó hoa, ôm chúng vào người, cảm nhận sự mịn màng của từng bông hoa cọ vào khuôn mặt.
Tôi bật cười.
Đã lâu lắm rồi, mới nghe lại giọng cười của chính mình ...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top