Final Chapter (60): There's Tomorrow.
Kim Hyuna's POV
"Jang Hyunseung! Cậu đã tới đây rồi!"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi một cái tên mà nó làm trái tim tôi đập thình thịch vào lúc tôi nghe thấy nó. Mắt tôi mở to lớn đến nỗi tròng tôi như sắp rơi xuống đất. Tôi cảm thấy ngón chân mình run run, và cái khoảnh khắc đồ đạc của tôi rơi ra khỏi tay tôi ấy, điện thoại tôi vỡ vụn ra. Ví tôi nằm trên sàn nhà, đồ đạc thì tung tóe ra khắp nơi. Tôi nhìn thấy pin và ốp điện thoại của tôi tách rời ra nhưng tôi không thể quan tâm đến nó được nữa. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó thôi.
Tôi nuốt nước bọt rồi cố gắng quay đi nhưng không, cơ thể tôi không hề di chuyển. Mọi thứ đều là một sự đột ngột mà. Đúng là tôi đang nhớ anh lắm, nhưng đến lúc này thì tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp lại anh mà... Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại thành nắm đấm trong khi mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng trong đầu tôi, nó thực sự rất im lặng, và tôi không biết liệu nó là thực hay chỉ là tưởng tượng nữa. Tôi cảm thấy vai mình bỗng nhiên trĩu xuống. Và tôi cắn chặt môi dưới của mình.
Tôi cố bước lên phía trước và tôi đã thành công, tôi nghĩ ra khỏi đây sẽ ổn thôi vì dù sao, tôi cũng không thể quay sang được. Tôi tiếp tục bước đi về phía trước, đi nhanh nhất có thể nhưng ngón chân tôi vẫn cứ đang run run lên. Tôi ghét anh... "Hyuna!" Tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ ở đằng sau mình. Tôi vô định quay đầu mình lại, mắt tôi mở to ra khi tôi nhìn thấy Jungbin đứng ở trước mặt mình. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh mà... làm ơn hãy để chuyện này chỉ là một giấc mơ thôi.
"Là tui đây, Jungbin đây!" Tôi nhìn chằm chằm vào Jungbin, tôi mém nữa thì không nhận ra cô rồi. Tóc cô ấy đã ngắn hơn và cô ấy đang mặc một chiếc váy, ngắn đến trên đầu gối, cô ấy trông thật sự quyến lắm. Tôi nhìn chằm chằm vào cô rồi nói, "... Tôi biết rồi." Tôi hơi cười mỉm một chút trước khi nó biến mất trên môi, "Nhưng tôi đang ở trong mơ, Jungbin ạ. Gặp cậu sau." Tôi thực sự vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt lại với tất cả. Nụ cười của Jungbin dần biến mất và biểu cảm trên mặt cô đã chuyển sang thành một biểu cảm mơ hồ. "C-Cậu đang nói gì thế?" cô đứng người lại trong khi đang nắm chặt lấy vào tay tôi.
"Giấc mơ của tôi thành hiện thực từ lúc nào vậy?" Tôi lầm bầm, "Tôi chưa sẵn sàng đâu, Yoon Jungbin. Ba năm đã là một quãng thời gian khá dài rồi." Tôi bảo cô.
"Đây không phải là một giấc mơ đâu, Hyuna!" Jungbin vừa lắc lắc người vừa ôm lấy vai tôi. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cô, "Ba năm đã trôi qua rồi, Hyuna... Tôi hiểu đó đã là một quãng thời gian dài mà. Nhưng, chúng tôi đã quay lại rồi đây." Cô nở một nụ cười mỉm trên môi và trong khi đó tôi cảm thấy như thể một thứ âm khí kinh dị nào đó cứ ám ám vào tôi. Tôi không hiểu! Sao tôi lại cảm thấy như thế này? Tôi đáng ra phải vui chứ. Tôi đáng ra nên thấy thích thú và cười mỉm chứ. "Jungbin này... cho tôi một ít thời gian... tôi sẽ vào nhà vệ sinh..." Tôi nói rồi bước lùi lại, nhặt đồ đạc rơi ở trên sàn lên. "Tôi cảm thấy không biết nên phải làm gì nữa... Tôi cảm thấy ngay giờ đây cứ như thể có gì đó kinh dị cứ ám vào tôi vậy đấy." Tôi nói rồi đứng dậy.
Khi tôi quay đi, thì có ai đó nắm lấy tay tôi, "Hyuna..." mắt tôi mở to ra bởi tôi đã nhận ra con người quen thuộc đó. Là Hyunseung. Tôi hơi nghiêng đầu mình, "Em sẽ quay lại..." Tôi nói rồi tôi cảm nhận được anh đã buông tôi ra rồi. Rồi tôi nhắm mặt lại và mở ra và chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa vào lại và khóa trái nó. Tôi chậm rãi bước vào bên trong, nhìn vào ảnh ảo của chính mình. Sao tôi lại đang cảm thấy như thế này? Tại sao tôi lại hành động như thế? Tôi đáng ra nên vui vì tôi lại được gặp anh chứ. Đáng ra nên vậy nhưng tôi lại đang cảm thấy lo lắng, và tại sao lại có thể như thế được chứ?
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình rồi quyết định ghép nó lại vào nhau rồi khởi động lại. May cho tôi là nó không bị vỡ tan tành gì cả. "Hyunseung đang ở đây..." Tôi lẩm bẩm. "Anh đang ở đây và mày... Kim Hyuna, mày phải vui lên..." tôi nói với ảnh ảo của mình."Tao biết mày chưa sẵn sàng đâu nhưng bây giờ, mày phải sẵn sàng... đây là cái ngày mà mày đang hóng chờ đấy." Tôi nói rồi chỉ vào cái gương, "Hiểu chưa?"
Tôi gật đầu với chính ảnh ảo của mình. Vậy là bây giờ phải đối mặt với sự thật, hãy đi và gặp lại con người mà ngươi đã chờ đến ba năm rồi đó đi, Kim Hyuna. Tôi chậm rãi cất điện thoại của mình vào trong ví. Hít một hơi thở sâu và thở ra đầy tự tin nào. Tôi cười mỉm với chính mình rồi nháy mắt. Haha. Chỉ là để tự khích lệ bản thân cố lên thôi. Yay!
Tôi chậm rãi bước đến cánh cửa, xoay nắm cửa theo chiều kim đồng hồ; rồi chậm rãi kéo ra trước khi tôi nhìn thấy Hyunseung đang nhìn tôi. Mắt tôi mở to ra trong tích tắc... không tôi còn không biết mình làm vậy bao nhiêu lần rồi cơ. Tôi nhìn chằm chằm vào hình tượng mới của Hyunseung. Trông anh thật trưởng thành làm sao. Tóc anh giờ đã khác rồi, màu nâu sáng, được cắt tỉa theo kiểu lịch lãm hơn. Anh tuy đang mặc những bộ thường ngày nhưng nó không còn giống như trước nữa, khí chất tỏa ra đã khác hẳn. Tôi cúi đầu xuống nhìn sàn nhà, ba năm quả thực là rất dài, và nó thực sự rất dài đối với tất cả chúng tôi để thay đổi.
"X-Xin chào..." tôi cố gắng nói lời chào, "Đã ba năm rồi đấy." Tôi thêm vào, nhìn vào anh nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể tự mình nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu. "Đã có nhiều thứ... thay đổi rồi." Tôi lầm bầm trong khi anh vẫn đứng đó. Tay tôi vẫn chưa buông cái nắm cửa ra thay vì cố đẩy cửa vào và đóng lại. Khi tôi nhận ra sự im lặng đang hoàn toàn bao trùm, "...Nó ngượng quá..." tôi cố cười lớn lên để thoát ra khỏi sự NGƯỢNG NGÙNG CỰC LỚN mà tôi đang cảm thấy ngay lúc này đây. Chúng tôi cứ đứng nguyên tại chỗ của mình như thế trong một cơ số NHIỀU lúc rồi cuối Hyunseung mới nói ra điều gì đó.
"Anh quay lại rồi đây, Hyuna." Anh nói rồi hơi cười mỉm và giơ bàn tay trái của mình lên, để lộ ra mặt trước của bàn tay anh. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, không hiểu sao anh lại giơ nó lên, nó làm tôi mất gần như một lúc lâu lắm mới nhận ra được ý anh là gì, tôi chỉ không thể thốt lên được lời gì, và nhẫn của anh ở đâu rồi? Chuyện này nghĩa là sao chứ?
"Anh được tự do rồi..." anh thông báo rồi hạ tay mình xuống, "Anh vừa mới đến từ một cuộc ly hôn." Anh thêm vào. "Anh xin lỗi vì chuyện này đã dài đến tận ba năm trời, Hyuna ạ." Anh nở một nụ cười nhạt. Tôi cuối cùng chỉ để lộ một tiếng thở dài nhỏ, bước thẳng lên phía trước. Mọi thứ đều cứ trôi tuột thẳng đi quá nhanh và tôi nhận ra bản thân đang ôm lấy anh và anh đang ôm lại tôi. Tôi đang ôm lấy anh thật chặt. Đây đúng thật là anh mà, đúng không? Tôi cảm nhận được hai hàng nước gì đó nóng ấm đang chảy xuống liên tục từ hai con mắt của tôi. "Anh xin lỗi vì đã làm em phải chờ đợi trong suốt ba năm..." anh thì thầm vào tai tôi, tôi biết nó khó khăn lắm và tôi đúng là một con ngốc nghếch khi đến mãi hôm nay mới nhận ra. Chuyện quả đúng là không dễ mà.
"Nhưng giờ anh ở đây rồi..." tôi nói rồi chúng tôi tách nhau ra từ cái ôm của chúng tôi. Anh chậm rãi lau nước mắt của tôi đi bằng ngón tay cái của mình. "Anh có đúng thật là Hyunseung không?" Tôi hỏi anh rồi nở một nụ cười mỉm, anh trả lời, "Còn em? Em... có đúng thật là Kim Hyuna không đấy?" anh đáp trả lại, "Em càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy, Hyuna." Anh chọc vào dưới cằm tôi trong khi tôi nhìn anh, mặt hơi ửng hồng lại rồi nói tiếp,"Anh cũng càng ngày càng đẹp trai hơn rồi..." tôi nói.
"Ly hôn!?" Mọi người ngồi trong bàn đều há hốc miệng, thậm chí là cả tôi, cho dù đã nghe đến lần thứ hai rồi nhưng vẫn ngạc nhiên. Jungbin gật đầu, "Mm, yeah. Nhưng mà chẳng dễ dàng một chút nào." Cô nói rồi đơ người lại. "Còn bố mẹ anh chị thì sao?" Sohyun hỏi. Sohyun vừa mới quay lại từ nơi xa thôi và Jiyoon cũng thế, giống như thể một buổi đoàn tụ vậy. "Tụi này phải trải qua cả một địa ngục trần gian đấy... nhưng dù sao thì họ chẳng làm gì được vì tụi này ở trên tuổi hợp pháp rồi." Hyunseung nói trong khi tất cả chúng tôi chỉ lắng nghe anh. "Nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng mấy người sẽ đến gặp mặt thế này đâu..."Doojoon nói, "Thật tốt khi mấy người... đã gọi cho tôi thì tôi mới biết đấy..." anh thêm vào.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào mọi người, một buổi đoàn tụ rồi đây, ha? "Tiện thể... Tôi nghe nói là Jaebom đã có một đứa bé rồi đấy nhỉ!" Jungbin la lên trong khi Hyunseung nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi gật đầu, "Mm, yeah..." tôi nói. "Vậy người hôm qua đến nhà em là Jaebom à?" Hyunseung hỏi rồi tôi nhấp nháy mắt, "Làm thế nào... mà anh biết thế?" tôi hỏi. Anh chỉ cười lớn, "Trông em thực sự giống như bị ma đuổi lắm ấy." Anh đùa tôi. "Vậy hóa ra sau tất cả đó là anh à!?" Tôi tát mạnh vào tay anh, "Em thực sự đã nghĩ đó là ma rồi cơ!" Tôi thêm vào rồi mọi người cười lớn, "Thế tại sao anh lại không lộ diện thế?" Tôi hỏi. "Ừ thì-"
"Cô!!!" Một giọng nói dễ thương và thánh thiện vang lên cắt ngang câu trả lời của anh rồi tôi ngẩng mặt lên thì thấy Eunsook đang ngồi trong vòng tay của Jaebom. Jaebom gửi cho tất cả một nụ cười mỉm và định nhìn tôi khi tôi tỏ vẻ ra một bộ mặt chua xót. Jaebom nhìn tôi với biểu cảm đầy mơ hồ me. "Thế quái nào mà anh lại ở trong bar với Eunsook thế hả!?" Tôi đứng lên ôm lấy Eunsook rồi che mắt cậu bé lại. Jaebom nhăn mặt, "Đi mà trách mấy người bạn quý giá của em ấy, Kim Hyuna!" anh giả vờ phỉ báng. Rồi tôi ra khẩu miệng với mọi người bảo 'Cất hết đồ uống của mấy người đi!' và bọn họ gật đầu hiểu chuyện.
"Cô ơi! Trông cô xinh quá!" nó nói trong lúc tôi che mắt nó, mắt tôi mở to, "Cháu có thấy được gì đâu mà bảo thế, Eunsook-ah..." tôi cười mỉm. "Nhưng cháu thấy cô trước đó rồi, cô ạ... và giờ cháu chắc chắn một điều rằng..." cậu bé dừng lại. Tôi cuối cùng chỉ cười khúc khích vừa để thằng nhóc ngồi lên bàn trước mặt tôi, Hyunseung và những người khác rồi buông tay mình ra. "Chắc chắn... về chuyện gì cơ?" Tôi hỏi. "Cháu sẽ cưới cô." Eunsook cười mỉm và hôn phớt nhanh một nụ hôn dễ thương và chỉ có một giây từ môi mình. "Eunsook-ah!" Jaebom hét lên trong khi mọi người chỉ thốt lên câu 'Ôi' ở chỗ ngồi của mình. Trong khi... tôi, ngồi cứng đờ ở chỗ của mình. "Omo, Eunsook-ah, cô Hyuna xinh đẹp là hoa đã có chủ rồi cháu ạ!" Jihyun huých nhẹ vào Eunsook. "Aw?" cậu bé nhanh chóng đứng người lại."Ai đó ạ...?"
Jihyun rồi chỉ vào Hyunseung vẫn đang ngồi yên với một bộ mặt khá tức tối. Rồi Eunsook quay sang nhìn Hyunseung, "Chú già này ấy ạ ?" Eunsook sát mặt mình vào Hyunseung với một tông giọng đầy mỉa mai của mình. "Chú già này là ai đấy ạ cô?" Eunsook hỏi. "Chú còn trẻ mà..." anh lầm bầm. Hyunseung rồi trả lời, "Jang Hyunseung, mà sao cháu lại hỏi thế?"
"Cháu là Im Eunsook... là kyeopda-namjachingu của cô ấy." tôi tự tay vả vào mặt mình trong lúc Eunsook tự giới thiệu bản thân. Mọi người trong bàn bắt đầu hò hét lên và cười lớn. Tôi nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của Hyunseung. "Gì đấy...? Kyeopda...namja chingu?" Hyunseung đứng người lại. Eunsook rồi đứng dậy lên bàn, "NÓ CÓ NGHĨA LÀ BẠN TRAI DỄ THƯƠNG ĐÓ! CHÚ KHÔNG HIỂU TIẾNG HÀN À, ÔNG CHÚ GIÀ!?" thằng bé vừa rít lên bằng tiếng Anh vừa khoác cánh tay ngắn lại rồi tôi quay sang nhìn Hyunseung, muốn cười lớn lên. Mắt Hyunseung quắc lại. "Hyunseung... cẩn thận nhá... nó có thể cướp lấy Hyuna đấy." Gikwang và Yoseob gửi cho nhau một cái đập tay. Rồi Jungbin nói, "Eunsook-ah~" Jungbin cố lại gần thằng bé nhưng khi đó nó chỉ quay sang nhìn cô với ánh nhìn chằm chằm đầy uy quyền, "Chỉ có mẹ, bố và cô Hyuna mới được gọi cháu là Eunsook-ah thôi!" cậu bé đơ người. "Gọi cháu là... EUNSOOK-SSI đi!" và nghe giọng thằng bé y hệt như CAPTAIN... AMERICA vậy!!!
Và giờ đến lượt tôi làm cái mặt bí xị xuống. "Vậy là, Jang Hyunseung..." nó quay sang nhìn anh, Eunsook quả đúng là một đứa trẻ thông minh mà. Hyunseung ngẩng lên thầm nhìn với ánh nhìn chằm chằm, "Noona à, chú ấy là bạn trai cô ạ?" Eunsook lờ Hyunseung đi và nhìn tôi. Tôi nhìn Hyunseung rồi trả lời, "Có thể như thế sao? Tại sao cháu lại hỏi như thế đấy hở, Eunsook-ah?"
"Jang Hyunseung nhìn cô y hệt như lúc bố cháu nhìn mẹ vậy đó." Cậu bé nói trong khi hàm tôi rớt xuống dưới. Tôi cảm thấy máu như đang tích tụ dần lên mặt tôi vậy. Thằng bé chỉ nháy mắt, tôi vô định nhìn chằm chằm vào Eunsook. "Eun.Sook.ah. Cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Cháu hiểu chứ?" Tôi nói, cố gắng chuyển sang đề tài khác. "Thật sao?" Hyunseung chen vào. Jungbin và những người khác bắt đầu ồ lớn lên. Eunsook gật đầu, "Cháu hiểu rồi, thưa chú." Eunsook cúi người với Hyunseung rồi quay sang phía Jungbin, "Cháu hiểu rồi, cô ạ." Jungbin chỉ nhìn chằm với cậu bé trong sự đáng yêu. Eunsook gật đầu với Hyunseung, "Ừ được rồi." Anh cười mỉm, "Nhưng chú ơi... đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy chú đấy." Anh nói.
Hyunseung đáp lại, "Chú vừa mới quay lại đây sau ba năm thôi." Anh bảo với đứa trẻ, "Ah, thế ạ chú..." đứa bé gật đầu, "Nhưng cháu vẫn là kyeopda namja-chingu của cô thôi." Cậu bé vẫn khăng khăng không chịu đổi ý rồi Eunsook lè lưỡi ra với Hyunseung đầy dễ thương. Hyunseung vẫn đang kiềm chế lại, "Jang Hyunseung, thằng bé chỉ là một đứa bé thôi mà... nó vẫn chưa đến tuổi của anh đâu!" Tôi la lên rồi Hyunseung gật đầu. "Eunsook-ah, ta đi ăn kem thôi nào." Jaebom nói rồi Eunsook quay sang nhìn anh. Eunsook gật đầu đầy phấn khích và để bố mình bế cậu bé lên, "Bố con cháu sẽ quay lại thôi!" Eunsook vẫy tay rồi bọn họ bước ra ngoài. Còn tôi thì chỉ biết thở dài.
"Đó là một đối thủ đáng gờm đấy, Hyunseung." Yoseob cười lớn. Hyunseung gật đầu, "Mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ con thôi, nhưng nó gây ức chế quá đi thôi hà." Hyunseung đứng lại rồi tôi lại la lên, "Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"
"Ờ, một người 'CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ THÔI' đã cướp mất nụ hôn đầu của em sau ba năm ròng đấy nhỉ, alo?" Gayoon tặc lưỡi, "Hyung...?" Dongwoon quay sang nhìn Hyunseung, con người đang cúi gằm mặt nhìn xuống kia. "Tôi bị một đứa trẻ con đánh bại rồi." Anh lầm bầm trước khi tôi hơi hé miệng ra hít một hơi nhỏ vào, rồi anh cười khúc khích, "K-Khoan..."Tôi nói rồi tôi tách mình ra. Hyunseung ngẩng lên nhìn tôi, "Nhưng mà tôi hôn tốt hơn nhiều." Anh nói.
"HAHAHAHAHAHAHAH!" Mọi người đều cười lớn lên, cả tôi cũng thế, mắt tôi nheo lại rồi tôi tự đánh vào đầu mình, "Haha, bị một đứa trẻ con đánh bại... thế em có nên chờ Eunsook lớn lên không ha...?" Tôi nói nhỏ. Hyunseung rồi đánh vào đầu tôi, "Anh sẽ không để em làm thế đâu!" anh nói rồi tôi cười mỉm, "Em đùa thôi..." Rồi Jaebom quay lại với cốc đồ uống nhẹ, ý tôi là, cốc rượu cầm trong tay thì đúng hơn. Tôi nhận ra Eunsook không còn đi theo nữa,"Thằng bé ở khu vui chơi rồi..." anh ấy nói, "Khu vui chơi sao? Ở bên trong á?" Jungbin nhăn mày. "Ừ thì, phòng VIP đã đổi sang thành một khu vui chơi nhỏ cùng với những nhân viên nữ rồi." Anh nói, "Và bảo mẫu nữa." Tôi chỉ gật đầu, "Ta uống chứ!?" anh ấy hỏi rồi đặt cốc rượu xuống bàn.
Chúng tôi đều gật đầu rồi Jaebom và với sự giúp đỡ của Junhyung rót rượu ra từng cốc một của chúng tôi. Sau đó chúng tôi hô lên câu 'TỤNG LY' và cùng nhau uống. Chúng tôi trò chuyện về chuyện mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Hyunseung cũng kể cho chúng tôi nghe rằng sau khi cưới nhau xong trước đó ở Trung Quốc, được một lúc thì, họ đã cố thử điền vào đơn 'Ly hôn' để Hyunseung có thể quay lại và Jungbin sẽ được tự do nhưng họ bị bố mẹ của Jungbin ngăn lại. Chặng đường thực sự rất khó khăn, họ đã phải ngồi để bị tra khảo mọi chuyện và nài nỉ bọn họ hãy chấp nhận chuyện này và vài tháng sau, bố mẹ của Jungbin tuy có chấp nhận đấy, tuy nhiên phải đi kèm với một điều kiện, đó là sẽ không ai được biết cho đến khi họ công bố chuyện này và ít nhất họ phải ở đây và làm việc thêm một năm nữa thì mới được đi.
"Nhưng, Jungbin này, sao cậu lại cắt tóc mình đi như thế này đấy?" Tôi hỏi rồi Jungbin cười khúc khích, "Ừ thì, có tóc dài thì vướng víu dữ lắm, nhất là khi tui còn phải cần sửa lại tóc mình thường xuyên nữa đó đấy mà..." cô nói, "Thế hai người biết tiếng Trung không?"Yoseob hỏi, hai người họ lắc đầu, "Không, tụi này thậm chí còn chả thèm học." Hyunseung trả lời. "Nhưng hai người ở Trung Quốc mà!" bọn họ la lên. "Tiết lộ riêng cho mấy người biết nhé, tụi em thường chủ yếu là đi sang nước ngoài và gặp mặt các cổ đông ở những nước khác thôi, nên là bọn em đã học tiếng Anh." Jungbin đùa cợt, "Ồ, hai người giờ chắc phải thành thạo lắm rồi ấy nhỉ." Tôi nói. Hai người họ chỉ cười khúc khích, "Anh không biết được."Hyunseung nói.
"Hyung..." Hyunseung huých nhẹ vào người Jaebom. "Gì đấy?"
"Eunsook có thực là như thế không anh?" anh hỏi. Tôi nhìn anh, "Lại Eunsook à?" tôi đứng người lại. Jaebom cười lớn, "Anh biết gì về vụ này đâu. Dù sao thì em đã làm gì nó rồi hả...? Hyuna?" anh ấy quay sang nhìn tôi, mặt kiểu không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn, "Ah... Em biết rồi!" rồi lại ngẩng đầu lên nhìn. "Có một lần..."
"Eunsook... cháu có thích ai đó ở trường mẫu giáo không?" Tôi hỏi Eunsook trong khi thằng bé đang chơi Transformers. Nó ngẩng lên nhìn và lắc đầu, "Cháu thích cô." Thằng bé nói. "Cô sao...?" tôi vừa chỉ vào chính mình, vừa chớp chớp mắt.
"Thế là...?" tôi lầm bầm. Thằng bé nở một nụ cười mỉm, "Cô ơi, khi cháu lớn lên rồi, cháu sẽ cưới cô!" Thằng bé cười mỉm rồi đứng dậy, "Nhưng Eunsook này, cháu vẫn chỉ là một đứa bé thôi đấy..." Tôi cười khúc khích, đứa trẻ này thiệt là. "Đó là tại sao cháu muốn lớn lên đó, cô. Cô đừng lo." Cậu bé nháy mắt. Tôi chỉ gật đầu, "Được rồi, thế thì cô sẽ chờ cháu nhé..."
Tôi nhìn thấy Hyunseung nheo mắt lại nhìn tôi trong khi đầu anh đang tựa lên tay mình."Đó đúng là lỗi của em đấy... nhưng thằng bé là một đứa trẻ mà, đúng không?" Tôi cắn môi trong khi bọn họ cười lớn, "Em sẽ không làm thế đâu." Hyunseung nói trước khi tôi đứng người lại, "Theo như anh có thể nhớ... thì anh đã hỏi em trước mất rồi." Anh làm một bộ mặt đểu cáng. Tôi chỉ gật đầu, "Em cũng có thể nhớ mà." Tôi cố cười mỉm trong khi Hyunseung đáp trả tôi bằng những ánh nhìn chằm chằm chết chóc. Tôi quay sang nhìn Jaebom, "Ôi không may rồi, Hyunseung." Jaebom cười lớn. Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn anh ấy,"Gì thế?" anh hỏi. "Eunsook đã đề nghị anh chuyển sang đây sống để nó có thể gặp cô Hyuna đấy chú ạ..." Jaebom trêu Hyunseung, "Thật ạ?" Jihyun hỏi. "Vì cô Hyuna đấy."Jaebom tặc lưỡi. Rồi Jihyun thở dài, "Hyuna, em đang có loại sức hút gì thế em ơi!?" chị phàn nàn. "Nhưng mà... Eunsook cũng nói rằng nó có thể được gặp cô Jihyun và các chú nữa đấy..." Jaebom thêm vào rồi Jihyun bĩu môi.
Tôi cuối cùng chỉ bặm môi, "Em đâu có biết đâu..." tôi nói. "Mà ta đừng nói về Eunsook nữa, được không!?" Tôi hét lên trong khi mọi người vẫn ngồi cười khúc khích không ngừng. Hyunseung bất ngờ dựa vào người tôi, "Lát nữa em chết với anh." Anh nói với một tông giọng đáng sợ rồi tôi phải ngồi đơ người tại chỗ của mình. Tôi nghiêng đầu mình về phía anh; anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với một cái nhếch mép trên môi anh. Bố khỉ, đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, Hyunseung. Tôi cuối cùng cứ ngồi im lặng như thế trong lúc nghiêng cốc rượu của mình ra từng phía một rồi mới uống.
Đã quá 10h tối rồi khi tất cả mọi người đều đã ngừng uống hết, nhưng trừ tôi, Doojoon, Hyunseung, Jungbin và Jaebom ra. Mọi người cứ lắc lắc đầu mình, bởi họ đã uống quá chén rồi. Ừ, tôi muốn được uống một lần nữa đấy nhưng mà vẫn cứ bị Hyunseung tranh hết mọi cốc rượu mà tôi có. "Không, giờ em có còn uống nữa đâu mà đi uống làm gì." Anh sẽ nói vậy đấy. Tôi cuối cùng chỉ bĩu môi và cười nhếch mép lên nhìn anh. "Chúng ta phải về nhà thôi."Anh nói. Doojoon gật đầu, "Ừ..." anh ấy vừa đứng dậy vừa ẫm lấy Jihyun trong tay của mình. "Còn những người khác thì sao?" Tôi hỏi. "Cứ để họ ở lại đây." Hyunseung nói, "G-Gì cơ!?"Tôi la lên. "Ờm... vậy thì để Jungbin... đưa họ về nhà của mình vậy."
Tôi nhìn Jungbin, "Cứ để tôi... sẽ có người lái xe đến đây mà." Jungbin đứng dậy và cười mỉm. Tôi gật đầu, "Tôi cũng phải đi rồi. Tạm biệt..." rồi đứng dậy, cố gắng bước thẳng người, nhưng tôi cảm thấy hơi có chóng mặt một chút, "Cậu sẽ lái xe trong tình trạng đó sao!?"Jungbin hỏi, tôi gật đầu, "Ừ..." tôi nói rồi cầm ví mình đi, "Hyunseung, tốt nhất anh nên đưa cô ấy về đi." Tôi nghe thấy tiếng Jungbin bảo Hyunseung, "Ah... KHÔNG—"
Hyunseung đứng dậy, "Ồ, đúng rồi... Tôi vẫn còn có việc với em đấy Kim Hyuna." Anh gửi tôi một ánh nhìn chằm chằm rồi tôi lại đứng người lại, gật đầu hời hợt, "Anh sẽ lái xe." Anh nói rồi cầm lấy cổ tay tôi. Tôi chỉ nhìn anh trong lúc chúng tôi bước ra khỏi quán bar. "Xe em đâu?" Anh hỏi khi chúng tôi đã đến bãi đỗ xe, "Đó—" Tôi chỉ vào chiếc xe màu bạc."Đây..." tôi đưa cho anh chìa khóa xe. Sau đó, tôi cứ nghĩ là anh sẽ đưa tôi về nhưng hóa ra không phải thế. "Yah..." tôi lầm bầm, "Sao anh không... rẽ đi hả?" Tôi vừa hỏi vừa chỉ vào khu phố của tôi, "Chưa xong việc đâu, Kim Hyuna. Ta đang nói chuyện mà..." anh nói với một tông giọng đáng sợ. Rồi chúng tôi đứng lại ở sông Hàn. "Woah... Sông Hàn đã đổi thay rồi..." anh lầm bầm trong lúc chúng tôi ra ngoài. Tôi gật đầu rồi tựa người ở phía trước chiếc xe. "Thế có chuyện gì vậy, Hyunseung?" Tôi vừa hỏi vừa cố đứng yên như thế. Anh quay sang nhìn tôi; "Anh sẽ không để thằng bé đó cướp em đi đâu..." anh đứng trước mặt tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh đầy nghi ngờ, "Nó chỉ là một đứa bé thôi mà, Hyunseung." Tôi cười lớn. Anh tặc lưỡi, "...Ừ, nó là một đứa bé. Một đứa bé thôi... nhưng ai mà biết được..."anh nói với một tông giọng trầm. Tôi đứng người, "...Anh ghen à?" Tôi hỏi anh rồi anh gật đầu, "Anh đang ghen với một đứa trẻ con đấy, Kim Hyuna." Anh nghiêng đầu nói, "Haha, Hyunseung đang ghen... nghiêm túc không vậy trời?" tôi lầm bầm, cười lớn. "Ừ thì... đứa bé đó vừa mới cướp mất nụ hôn đầu của em sau ba năm đấy..." anh nói. "Cái đó thậm chí còn không đáng để tính là một nụ hôn mà, Hyunseung..." tôi nói với anh. Anh chỉ nhấc mày lên, đứng người lại, "Nhưng với anh, thì có đấy..."
Tay anh trượt xuống cổ tay tôi trong lúc anh đang đứng trước mặt tôi, còn tôi thì chỉ biết lấy tay làm trụ đỡ để cuối cùng tôi sẽ không nằm lên trên xe được. "A-Anh đang làm... cái gì đấy!?" Tôi lo lắng nói. "Ừ thì, anh có đang làm gì đâu..." anh nói rồi cười mỉm. Cuối cùng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh một lúc trong khi chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó, rồi tôi lại chỉ cười khúc khích và tựa gần vào anh hơn cho tới khi tôi cảm nhận được môi chúng tôi hoàn toàn đã chạm vào nhau.
Cánh tay tôi cứ để yên như thế trong lúc anh đang đáp trả tôi bằng một nụ hôn, tôi nghe thấy tiếng anh cười xen giữa vào nụ hôn, tôi chỉ cười mỉm rồi anh lại hôn tôi, tay tôi khum lại dọc theo cằm anh rồi chúng tôi tiếp tục hôn. Rồi một nụ cười mỉm được in lên mặt tôi trong lúc chúng tôi tách môi của nhau ra, "Em thực sự đã nhớ anh lắm, Hyunseung..." tôi nói. Hyunseung chỉ cười mỉm lại nhìn tôi, "Anh cũng thế, Hyuna..." Hyunseung chải tóc tôi ra đằng sau, "Tóc em giờ khá dài rồi." Anh vừa nói vừa nhìn xuống. "Nó thực sự... dài lắm. Em thậm chí còn đã cắt vài lần rồi cơ, Hyunseung ạ." Tôi nói rồi bắt kịp theo ánh nhìn chằm chằm của anh. Anh chỉ cười khúc khích lên rồi chúng tôi lại hôn nhau thêm một lần nữa."Em yêu anh..." Tôi thì thầm xen giữa vào nụ hôn của chúng tôi.
Và anh đáp lại, "Anh cũng thế... anh yêu em, Kim Hyuna."
Mấy tháng sau...
"Noona!!!" Có ai đó la lên trong phòng tôi đúng lúc tôi đang ngủ giữa chừng, nên tôi không thể mở to rõ mắt được và tôi chỉ thấy có em trai tôi Hyunsok ở trong phòng tôi với những người khác mà tôi không thể nhận ra được. Tôi chỉ gào lên, mấy người là ai đó hả? Tôi cảm thấy có ai đó bế tôi lên và cuộn người tôi lại vào trong lớp chăn bông của tôi. Như xà lách cuộn nhân vậy... tôi không còn đủ sức để cử động hay mở mắt ra nữa nên cuối cùng tôi lại đành phải rơi vào một giấc ngủ sâu khác. Aish.
Mí mắt tôi chậm rãi mở ra và tôi nhận ra mình bây giờ không còn ở phòng mình nữa; tôi tỉnh dậy trong một căn phòng sơn màu trắng loang lổ với bao nhiêu đồ nội thất thú vị. Tôi chỉ biết há hốc miệng ra khi tôi nhận ra mình đang bị trói lại, tôi bị bắt cóc thật sao!? Tôi cố gỡ lớp chăn ở quanh mình ra và mất gần 10 phút lận mới xong được vì nó được cuộn quá chặt so với mức quy định. Ai lại làm chuyện này với tôi chứ!? Hyunsok... Tôi nghe thấy giọng thằng nhóc nói. Tôi đứng lên từ giường của mình, dùng chăn bông để che cơ thể tôi và rồi đi đến cửa phòng. Tôi vặn nắm cửa ra và rồi đẩy cánh cửa. Đó là một ngôi nhà, một ngôi nhà hầu như chưa được hoàn thiện hết cho lắm, tôi nhìn quanh, nó vẫn chưa có đồ dụng điện nào cả, mà có thể cũng có một ít đấy nhưng chắc là húng vẫn đang được gói trong giấy bóng gói hàng thôi, có thể là người nào đó vừa mới mua nó nhưng mà đó là ai? Và tại sao tôi lại ở đây chứ!? Tôi ngại ngần bước bộ quanh ngôi nhà lớn, nắm chặt lấy chiếc chăn bông lại đi theo,"M-Mình đang ở đâu thế...?"
Tôi vô định bước xuống, "Có ai ở đây không?" tôi cố gắng hỏi, hét to lên khắp căn nhà tĩnh lặng. Rồi tôi nhìn thấy Jihyun unnie đang bước dạo, "Unnie!" tôi gọi. Chị ấy ngẩng lên nhìn;"Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi!" chị ấy cười mỉm rồi bước thẳng về phía tôi. "Em đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi rổi chị ấy lại cười mỉm, "Nhà em đấy..."
"Hả? Của em...? Nhà em sao?" Tôi hỏi một cách không chắc chắn lắm. Chị gật đầu, "Ừ... nhưng ta phải đi thôi... tụi chị còn phải trang điểm cho em nữa đấy!" chị ấy vui vẻ kéo tôi xuống và chúng tôi bước đến phòng dưới rồi tôi nhìn thấy 4Minute đã đứng chờ ở đó từ lúc nào không biết. "Lại đây nào!" Gayoon ra hiệu cho chúng tôi. Tôi nhìn vào trong thì thấy Sohyun đang cầm trên tay chiếc khăn tắm, "Vậy là đầu tiên, chị phải đi tắm rửa trước đã..." em ấy nói trong lúc tôi nhìn quanh, nhìn thấy một chiếc váy trắng ở phía góc, "K-Khoan đã! Ở đâu ạ...?"
"Bí mật!" bọn họ cười mỉm, "Đi nhanh lên nào gái ơi...!" bọn họ đẩy tôi vào phòng tắm ở trong phòng. Tôi thở dài rồi tôi đành phải quyết định làm theo lời họ.
Tắm rửa xong, bọn họ để tôi thay đồ sang mặc bộ váy trắng rồi mới bắt đầu tân trạng lại cho tôi từ đầu tóc đến khuôn mặt, trát lên trên những lớp trang điểm. Tôi chỉ biết ngồi đơ người ngơ ngác tại chỗ, chuyện này nghĩa là sao vậy? "Chuyện gì đang diễn ra vậy...?" Tôi lầm bầm rồi bọn hon cười khúc khích, "Em sẽ thấy thôi..." Jiyoon nói nhỏ, "Chị chỉ cần thoải mái nghỉ ngơi thôi, unnie ạ." Sohyun cười mỉm. Tôi chỉ gật đầu. Sau đó, có một chiếc xe đến đưa đón chúng tôi đi. "Thực sự là ta sẽ đi đâu vậy?" Tôi hỏi. Nhưng bọn họ chỉ cười mỉm. Gần 30 phút sau, chúng tôi đã đặt chân tới một nơi rất tuyệt vời, một nơi ngập tràn sắc hoa và tất cả mọi thứ, mà nói chính xác hơn, đó chính là một khu vườn.
Họ kéo tôi ra khỏi xe và chúng tôi bước đến cổng, cánh cổng ra vào là một cánh cổng lớn bằng gỗ giống hệt như những gì ta thường thấy trong những quyển sách cổ tích, còn những bức tường thì được bao phủ bởi những bông hoa và cành cây leo và rêu rất tuyệt đẹp làm sao. Tôi đứng đó trong sự ngạc nhiên rồi tôi nhận ra những người khác đã không còn ở đây với tôi nữa và họ đã mất hút đâu rồi. Rồi có ai đó bước thẳng đến chỗ tôi và đưa cho tôi một bó hoa, nó thực sự rất dễ thương và những bông hoa này thực sự còn tươi lắm bởi tôi vẫn còn có thể ngửi rõ mùi thơm của chúng mà. "Thưa cô..." người con trai đó nói rồi anh ấy để tôi bước qua cổng vào. "Tôi chúc mừng cô trước." Người con trai kia nói. Tôi đờ đẫn đứng đó rồi người kia bước ra sang phía khác. Một lúc sau, cánh cổng gỗ lớn bỗng nhiên được mở rộng ra ngay trước mặt tôi...
Tôi cuối cùng chỉ che miệng mình lại vì tôi không thể nào tin được những gì tôi vừa mới được nhìn thấy... tôi có đang ở trong chuyện cổ tích không vậy? Tiếng nhạc chầm chậm bắt đầu vang lên khi tôi từ từ bước vào bên trong khu vườn tuyệt vời đó. Tôi nhìn chằm chằm vào những tạo vật tuyệt đẹp ở trước mắt tôi. Một chiếc thảm đỏ, dẫn tôi ra đâu đó gọi là thánh đường, nơi có người nào đó rất quan trọng với tôi. Hơn nữa, không chỉ có con người quan trọng ấy, ở đây cũng còn có cả bạn bè tôi đang ngồi ở bên tôi, và bạn bè anh đang cười mỉm khi họ quay sang nhìn tôi. Cũng có cả gia đình tôi, và gia đình anh, đang nhìn tôi nữa. Bọn họ đều cười mỉm nhìn tôi trong khi tôi tiếp tục bước đi về phía trước.
Tay tôi đang run run, run run theo một chiều hướng tích cực. Cũng có cả những giọt nước mắt đang đọng lại trên mắt tôi, tôi cố gắng không khóc òa lên, không phải lúc này mà. Đừng khóc vào lúc này chứ. Khi tôi đến nơi, tôi nhìn thấy 4Minute chào tôi trước rồi đến B2ST. Mọi người đều thực sự rất đẹp với những chiếc váy màu sáng của họ và những người con trai với những bộ suit trắng. Tôi chỉ cười mỉm nhìn họ rồi bọn họ dọn đường cho tôi bước vào. Tôi nhìn thấy Hyunseung cười mỉm nhìn tôi, anh đang mặc trên mình một bộ suit màu trắng đen, vẫy tay chào tôi. Tôi chậm rãi bước đến chỗ anh rồi anh cười mỉm và nói, "Anh xin lỗi vì đã khiến em trai em và những người khác phải bắt cóc em đi..." anh nói rồi tôi cười khúc khích, "Hóa ra sau cùng đó là lỗi của anh..." Anh chỉ cười mỉm và gật đầu, "Ngạc nhiên chưa~" anh nói. Tôi chỉ cười lớn với bọn họ, "Em rất ngạc nhiên và em muốn khóc quá..." tôi nói với anh rồi anh chìa tay mình ra và tôi nhận lấy nó bằng cách nắm lại lấy bàn tay đó."Bây giờ đừng có khóc mà, thưa cô Kim... đó mới chỉ là bắt đầu thôi..." anh nói rồi chúng tôi bước đi cùng nhau.
Tôi quay sang nhìn anh, "Em nghĩ là anh nói sai rồi..." tôi nói rồi anh quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu, "Anh... sai sao?" anh hỏi. Tôi gật đầu chắc chắn, "Anh có chắc rằng bây giờ em còn thực sự là một cô KIM nữa không?" Tôi cười mỉm, không nhìn thẳng vào anh. Anh im lặng một lúc rồi mới nói, "Oh... anh hiểu rồi..." anh nói nhỏ rồi nâng nhẹ cằm tôi lên, còn tôi thì chỉ cười mỉm, "Uh-oh... giờ đã xong đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà, đúng không?" Tôi đặt ngón tay mình lên môi anh, "Tí nữa thì tiếp tục sau, Jang Hyunseung..." và rồi bỏ nó ra. "Yeah, nhưng anh biết thừa cái gì là chắc chắn rồi..." anh nói.
"Gì cơ?" Tôi hỏi rồi anh sát lại gần vào tay tôi, "Bà Jang." Anh thì thầm rồi khóe môi tôi khẽ cong lên khi chúng tôi đều quay mặt về phía trước.
Cần những gì để có thể yêu một người khi mọi chuyện ngay từ lúc bắt đầu xem ra đã có vẻ không đúng đắn với cả hai bạn?
Tôi nghĩ, giờ mình đã có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi... Và nó cần những gì nhỉ?
TÌNH YÊU.
NIỀM TIN.
HI VỌNG.
Khi bạn 'yêu' một người, thì bạn sẽ không bao giờ nghi ngờ cảm xúc của mình và bạn sẽ biết nó hoàn toàn là đúng đắn. Niềm tin là khi hai bạn tin vào nhau, cho dù mọi chuyện không phải lúc nào cũng đúng thế nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn nên tin vào bản thân bạn và người vạn yêu, tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa. Hi vọng thi... đừng mất hi vọng vào tất cả mọi thứ, nó không có nghĩa là mọi chuyện đều không đúng đâu, mà đơn giản là bạn sẽ mất hi vọng vào mọi chuyện và cứ như thế rồi bạn sẽ mất hi vọng rằng mọi chuyện rồi cùng sẽ tốt lên thôi đấy.
Tôi không hối hận gì về bất cứ chuyện nào cả. Quãng thời gian chúng tôi bắt đầu trở thành kẻ thù của nhau, tôi đã không hối hận gì về một thứ nhỏ nhặt như thế. Có thể có những lúc tôi thực sự rất đau đớn nhưng mà nó vẫn có cái giá trị của riêng mình. Không phải là ai cũng đều có thể có một cái kết đẹp đầy nhanh chóng được, nó tuy không tới nhanh tới một con người nhưng mà chắc chắn sớm muộn gì, rồi cũng sẽ có một kết thúc vui vẻ thôi. Có thể là vài người nhưng quanh ta vẫn còn có những người khác đang đi tìm một cái kết hạnh phúc từ một người nào đó, ừ thì, sau tất cả thì kết đẹp vẫn sẽ đến thôi, và đó mới là chuyện quan trọng.
Jang Hyunseung's POV
Gặp lại ai đó sau ba năm trời quả là không dễ dàng chút nào, và tôi hiểu Hyuna đã cảm thấy như thế nào khi đó. Tôi cũng đã có những khó khăn về chuyện quay lại đấy nhưng mà Jungbin cứ nài tôi phải làm vậy. Cô đã bảo tôi rằng nếu tôi không quay lại, thì mọi thứ sẽ chỉ là một sự lãng phí thôi. Ừ thì, tôi thực sự muốn quay lại lắm đấy nhưng nỗi lo lắng cứ bao trùm quanh tôi. Tôi nhớ em, thực sự nhớ em nhiều lắm. Rồi cuối cùng, tôi đã chẳng hối hận gì cả, và tôi cuối cùng chỉ có thể nói được rằng... đáng ra là tôi phải quay lại sớm hơn...
Bỗng nhiên...
"Nghiêm túc chứ, Hyunseung!?" Giọng Hyuna vang vọng lên trong lúc chúng tôi bước vào ngôi nhà màu trắng. Tôi cuối cùng chỉ gật đầu, "Anh mua nhà này sao!?" Hyuna hỏi. Tôi gật đầu, "Tại sao em lại hỏi thế? Em không thích nó à?" Tôi nheo mắt mình lại, mặt giả vờ thất vọng tràn trề. Em lắc đầu, "Không, em thực sự thích lắm, Hyunseung..." em nói, "Nhưng sao nhà này lại to thế vậy?" em hỏi.
Tôi nhìn quanh, "Nó có quá to đến thế đâu, anh nghĩ vậy..." tôi nói nhỏ, "Chỉ có hai chúng ta thôi đấy, Hyunseung." Em khoanh tay mình lại. Tôi gật đầu, "Anh có thực sự chắc về chuyện đó không?" Em nhìn tôi với một nụ cười láu cá rồi bước lùi lại, "Vẫn chưa được đâu, Jang Hyunseung." Em vẫy vẫy tay mình ở trước mặt tôi. Tôi chỉ cười mỉm, "Nhưng nghiêm túc mà nói, nó thực sự to quá đấy..." em lại nói, tôi gật đầu, "Yeah... Anh hiểu rồi nhưng vì nó vẫn còn trống không nên là bây giờ nó lớn thôi." Tôi nói rồi bước vào bên trong. Em chỉ gật đầu, "Anh hiểu ý em rồi đấy..." em nói thêm.
"Giờ ta đi được rồi chứ?" Tôi hỏi em. Em gật đầu nhưng lại hỏi, "Đi đâu?"
"Gì đấy? Đừng có mà... hỏi anh 'đi đâu' thế chứ... Mà em chưa bảo anh rằng em vẫn chưa sắp xếp đồ đạc của mình đâu đúng không?" tôi vừa hỏi vừa làm rối tóc em lên, hàm em rơi rớt xuống, "Ồ đúng rồi..." em do dự cười khúc khích rồi tôi nắm lấy tay em vào với tay tôi, và em chỉ cười mỉm, "Thế thì ngày mai anh mới được đón vợ anh về nhà sao?" Tôi nói rồi chúng tôi bước vào trong xe. Em gật đầu, "Yeah... nhưng ta vẫn chưa xong việc đâu." Em quở trách. "Và... mọi thứ đúng là một sự ngạc nhiên đấy... mấy anh thậm chí còn cuộn em vào như BẮP CẢI CUỘN nữa mới ghê cơ." Em nói. Tôi chỉ cười khúc khích, "Anh xin lỗi về chuyện đó..." tôi cười mỉm nhìn em.
"Ừ thì... dù sao thì nó cũng xong rồi mà..." em nói thẳng thắn, "Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất." Em cười mỉm rồi dang rộng tay mình ra, tôi cầm lấy tay em, rồi hôn nhẹ lên nó, em nhìn tôi, "Hn?" em ậm ừ hỏi.
"Anh yêu em..." tôi nói. Em cười lớn, "Anh đã nói câu đó... bao nhiêu lần nội trong hôm nay rồi đấy hả?" em lại cười lớn tiếp. "Anh không biết, nhưng những gì anh biết là anh sẽ không phát mệt với việc nói đi nói lại từ đó đâu." Tôi cười mỉm rồi em gửi tôi một nụ cười nhẹ, "Ừ... Dù sao thì em vẫn sẽ chẳng quan tâm đâu nếu anh có nói câu đó ngàn lần thế nào đi chăng nữa..."
"Em yêu anh, Hyunseung..."
Như thế thì tôi nghĩ là đã đến lúc trả lời cho chính câu hỏi của tôi cách đây ba năm trước rồi, TÌNH YÊU, NIỀM TIN và HI VỌNG. Đó chính là câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó... còn ở dưới đây là câu hỏi—
Cần những gì để có thể yêu một người khi mọi chuyện ngay từ lúc bắt đầu xem ra đã có vẻ không đúng đắn với cả hai bạn?
Có lẽ tôi sẽ chỉ cần có SỰ CỐ GẮNG này là được bổ sung thêm thôi. Ba thứ đó sẽ trở thành lãng phí nếu như bạn không cố gắng theo đuổi nó, nếu bạn chỉ cố gắng qua loa trong chuyện yêu một người, thì cuối cùng bạn sẽ chỉ có mệt mỏi và sẽ nhận ra rằng mọi chuyện trước đó đều chỉ là một sự giả dối mà thôi. Niềm tin, con người cũng nên gửi gắm sự cố gắng vào yếu tố này nữa. Niềm tin cũng quan trọng nhưng con người không nên gửi gắm quá nhiều tin tưởng, chỉ cần vừa đủ với người đó thôi, không cần nhiều. Vậy nên, công việc khó khăn nhất phải thực sự hiện diện ở phần Hi vọng, bởi bạn phải cố gắng để đơn thuần bạn sẽ không bị mất đi một chút hi vọng nào trong bạn. Và không chỉ có mỗi vậy đâu, còn phải làm việc nữa, hãy làm việc đi thì bạn có thể có nhiều hơn cả những gì bạn mong ước đấy.
Kết thúc hạnh phúc là để dành cho tất cả mọi người... mọi người sẽ có nó nhưng sẽ không bao giờ có sớm. Có thể có những người sẽ có sớm đó nhưng cũng sẽ có người có muộn hơn một chút nhưng không có nghĩa là CÁI KẾT ĐẸP có một giới hạn cho tất cả mọi người, mà nó sẽ đến với từng người...
Vào đúng lúc...
Đúng nơi...
Và đúng người...
Có tin hay không thì tùy bạn, nhưng nó đều sẽ đến với bất cứ ai trong cuộc sống này mà thôi.
THE END.
Translator's Note:
Thực ra là, fic này đã được mình hoàn thành xong hết tất cả vào cách đây hơn một tháng rồi. Nhưng do mải mê post ở trên đó rồi tớ lao đầu vào dịch fic mới (chính là Beating Hearts của JongKey ấy) nên thành ra là tớ đã quên béng mất luôn tài khoản Wattpad và đăng nốt phần câu chuyện này. Nghĩ lại thì xem thời gian đăng lại từng chap mới thấy mình thiệt là lười biết bao.
Cám ơn các bạn đã đọc fic này trên Wattpad của mình, cám ơn hơn 2.3k views và 102 likes của các bạn đã gửi đến cho Jin Mina. Cám ơn vì vẫn đọc ở trên này dù bị lãng quên kha khá.
Đặc biệt, chính nhờ Wattpad này tớ được gặp chị HoaChelsea. Thực ra chị ứ phải là my muse đâu, nhưng dù sao thì cám ơn riêng tới chị, chị đã công khai danh tính của mình trên Facebook của Love Tenstion và nói chuyện với em. Dù giờ thì hình như chị im hơi lặng tiếng hay sao, nhưng em vẫn cám ơn chị vì đã ủng hộ em. Thậm chí chị còn là người tin tưởng, đã giao nhiệm vụ nhận xét nữa.
Kamsahamida. Danke. Xiexie. Thank you. Merci. Arigato. Cám ơn.
Hẹn gặp lại trong project mới của 2Hyun vào lần sau.
Translator,
Jin Mina.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top