Chap 9: Turn the 'TENSION' up!
~Kim Hyuna's POV~
Hôm nay, lại một ngày mới nhàm chán và giờ học thì đúng là chán tới mức chết tiệt! Trời đất ơi!!!!! Tôi chỉ ước cái ông già kia chết sớm đi cho vừa! Tốt nhất là ông già đó im cái mồm của mình lại đi chứ, cái lớp này đủ khiến tôi ngán lắm rồi! Nhưng đời nào mà dại nói to chứ, tôi chỉ biết ngồi im một chỗ và đá qua đá lại cái chân, bao giờ mới hết tiết này đây?
Chết tiệt! Quá nhàm chán! Tự nhiên cái chuông lại reo lên chứ. Ôi trời ơi! Đã thế tiếp theo lại là giờ của cô Park chứ! Aisshhh! Lại cái bà giáo đó. Lớp học thì trở nên nhốn nháo hơn. Nhưng ít ra cũng dễ nhận ra Hyunseung đang rất im lặng. Ồ, quyển sách đó khiến anh ta mê chết mệt hả? Nhưng mà... thực ra tôi chả phải là con mọt sách chết tiệt đâu mà phải quan tâm làm quái gì chứ? Lập tức tôi nghe thấy tiếng mở cửa và mọi người trở nên im lặng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ngướn người lên và chỉ biết mở to cái mắt vì sốc! Ôi trời ơi, cô Park cười á? Có chuyện gì vui chăng?
"Nào tất cả mọi người trật tự! Chúng ta sắp tới sẽ có một buổi thực tập vào ngày kia!" Cô Park vừa nói vừa vỗ tay. Chúng tôi thì lập tức sợ hãi với sự im lặng đó, "Hôm nay, các em đang có chuyện gì không vui à?" Cô Park hỏi.
1...2...3... "THẬT VẬY Ạ?" Chúng tôi hét lên trong niềm vui sướng. Tôi cũng cảm thấy thú vị, thật á? Thật ạ? Cô Park cười mỉm, "Mm... Cuộc thực tập này cũng có thể rất ngắn, nhưng mấy em thấy thú vị chứ?" 3 ngày 2 đêm!" và chỉ cười mỉm. "Cô ơi, tuy không quá dài nhưng chuyến đi này cũng không hề ngắn đâu ạ!" Một học sinh ngẫu nhiên trả lời. "Vậy thì, các việc khác chắc sẽ diễn ra thuận lợi hơn rồi..." Cô Park nói thêm.
Thế có nghĩa là... cả 4Minute cũng đi nữa sao? Oh yess!!! Tôi thích điều đó đấy! "Nhưng, bây giờ tôi sẽ gửi cho các bạn mấy mẫu đơn để mọi người điền đầy đủ thông tin của mình... Và đưa nó lại cho tôi vào ngày mai, được chứ?" Cô giáo vừa nói vừa đưa lần lượt cho chúng tôi từng tờ đơn một. "Tôi suýt nữa quên mất..." cô nói nhỏ rồi đi qua đi lại từng bàn một. "Tất cả các em nhớ rằng đây còn là một chuyến đi picnic nên sẽ còn có các hoạt động khác nữa... Các em sẽ được tham gia với bạn cùng bàn của mình..."
B-BẠN CÙNG BÀN Á!? VÀ CÔ... CÔ CÒN NÓI GÌ NỮA CƠ Ạ?
"KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!" Tôi đứng bật dậy và hét toáng lên. Mọi người trở nên im lặng và cô giáo nhìn vào tôi một lúc. "Em đang có chuyện gì không ổn à, Kim Hyuna?" cô Park cau mày. "Cùng bàn í ạ? Em sẽ không bao giờ tham gia cùng tên điên Jang Hyunseung này đâu! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!" tôi hét lên. Cô Park lại nhìn chằm chằm vào tôi, "Gì cơ? Cô không cho tôi nói được hết câu à? Tôi cũng đã định đổi ý kiến rồi đấy, nhưng bây giờ cô xen lời tôi nói thế này, thì đừng có xin xỏ tôi đổi chỗ gì hết! CẢ HAI CÔ CẬU ngồi im ở đấy cho tôi!"
"Nhưng... nhưng..." Tôi cố nói.
"Sẽ không có chuyện đổi chỗ đâu, Kim Hyuna ạ! Giờ thì ngồi xuống cho tôi..." Cô Park đập mạnh tay xuống bàn tôi. Nhưng cô ơi, cô tưởng như thế thôi mà có thể sắp đặt em á? Tôi chỉ biết thở dài thất vọng, "Cái khỉ gió, chết tiệt..."
"Em thấy không? Đến cả bạn cùng bạn cũng không phản đối gì hết nhé... Jang Hyunseung." cô giáo nói thêm. Lúc tôi nhìn vào anh ta, anh ta vẫn chăm chú đọc quyển sách đó, anh ta còn chả thèm ngó ngàng tới ai chứ! Tôi ngồi xuống và thở dài, "Cái đệch..." Hyunseung lập tức quay về phía tôi, "Tốt nhất cô nên đóng lại cái mồm của mình đi, đĩ điếm. Nhìn đi, nếu cô không làm thế từ đầu... thì bây giờ chúng ta cũng chẳng cùng bàn đâu nhỉ?"
Đã thế anh ta lại còn thái độ với tôi... Nụ cười chết tiệt... Mà khoan đã, nụ cười chết tiệt á!?
"Ai biết được?" tôi đáp lại. "Nếu cô không hét "KHÔNG THỂ NÀO", thì bây giờ có phải cô giáo đã nói chuyển chỗ rồi không? Não cô công nhận chậm hiểu thật. Chậc chậc..." Lập tức tôi quay lại về phía anh ta, "Anh vừa nói gì cơ?"
"... Có lẽ lát nữa cô nên quan hệ với mấy thằng con trai đi, đĩ điếm. Tôi nghe nói quan hệ có thể giúp cho não được thông tốt hơn đấy–" Tôi há hốc mồm nhìn vào anh ta, "Cái... cái gì cơ?"
"Hay là cô thích quan hệ với tôi?" anh ta đang khiêu khích hay là trêu đùa tôi vậy? Tôi không hề thích con người này đâu nha... "Quan hệ á? Không!" Tôi đẩy anh ta và chuyển sự chú ý sang tờ đơn ở trên bàn. Và anh ta chỉ biết nhếch mép một cách im lặng. "Anh á? Còn lâu đi! Tôi thà chết còn hơn là quan hệ với anh nhá!"
~Jang Hyunseung's POV~
Nhìn cô ta thôi cũng đủ khiến tôi muốn ói ra máu rồi. Có lẽ lát nữa cô nên chơi vài cuộc đi. Geez... Thực tập á? Hay là cắm trại? Aishhh... Không thể nào tưởng tượng được cái cảnh tượng mà tôi sẽ phải tham gia cùng một con điếm!
Tsk tsk tsk...
"Bây giờ, tất cả các em~ Nhớ tất cả đều không được quên tờ đơn vào ngày mai đâu nhé!" Cô Park nhắc nhở chúng tôi. "Vâng ~" Chúng tôi đồng thanh đáp lại. Cô Park vừa mới ra khỏi lớp mà đã trở nên ồn ào hơn, và cái chủ đề, đương nhiên, là nói chuyện, thảo luận cho chuyến đi thực tập này.
"C-cô ta làm thế á?" Yoseob há hốc mồm ra. "Ôi trời ơi, cô ta ngốc thiệt đó!"
"Có ai biết được là cô Park sẽ nói thế đâu..." DooJoon nói. "Tớ đố cậu tìm ra được người biết đấy!"
Gikwang gật đầu, "Ừ..." Tôi nhìn vào họ. "N-này, mấy cậu đang đứng về phe ai đó hả? Tớ hay là con điếm đó đấy?" Tất cả bọn họ nhìn vào nhau. Yoseob nhanh miệng trả lời. "Ừ... cả hai đấy!" DooJoon nói. "Xin lỗi anh bạn thân nhé! Hyuna~!" Gikwang gật đầu theo, "Hyuna!" rồi vẫy vẫy cái tay của cậu ta.
Dongwoon vỗ vào vai tôi, "Mọi việc sẽ ổn thôi mà, hyung... À, còn anh thì sao, Junhyung?" Cậu ta chỉ im lặng. "Hm... Hyuna!" cuối cùng thì cậu ta mới chịu mở cái miệng.
Đầu tôi bây giờ càng trĩu nặng xuống, và Dongwoon vẫn vỗ vỗ vào vai tôi, "Ổn thôi mà, hyung..."Tôi không nói gì và chỉ chằm chằm vào quyển sách. "Ừ, mà này, mấy người đều đi hết, đúng không nhỉ?" Bọn họ đều gật đầu. "Chúng ta..." Tôi chỉ cười rồi nụ cười đó biến mất trên miệng tôi, "Thế thì, tớ đoán rằng cả 4Minute cũng tham gia nữa, đúng không, mấy ông bạn của tôi?" Yoseob nói.
Tất cả gật đầu, tôi chỉ biết thở dài não nề. "Này, Hyunseung? Cái thở dài đó là sao vậy?" Junhyung đùa cợt. "Trời ơi... Tớ không thể nào tin được mấy người lại đứng về phe cô ta. Bạn bè với nhau mà như thế đấy hả, mấy ông kia?" Tôi bĩu môi một cách vô thức.
Bọn họ nhìn vào tôi một cách kỳ quặc, "CÁI GÌ THẾ NÀY!? Hyun... Hyunseung... Cậu đang bĩu môi không khác gì một đứa trẻ con thật đấy à?" Mắt tôi mở to ra, "Hả!? Tớ đã làm thế á?"
"Omo~ Hyunseung trở thành... mọi người biết rồi đấy... trẻ con!?" Gikwang nói. "Mấy cái thằng bạn phản bội!" Tôi nói rồi quay hẳn người về phía quyển sách, cố gắng không để ý mấy thằng bạn kia."Junhyung? Cậu có thể nói gì đi chứ?" Yoseob hỏi. "Đây không phải là Hyunseung... Mà đây là Seungie!" cậu ta đáp lại. Tôi quay lại, mấy cậu nói gì tôi đấy?
"SEUNGIE?" Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta. "C-cái gì?" Cậu ta hoảng sợ nhìn tôi. "Có chuyện gì sai à? Chả qua nhìn cậu ấy giống trẻ con quá nên... mấy người biết rồi đấy... phiên bản trẻ con của cậu ta là Seungie!!!!" Đột nhiên, bọn họ quay về phía tôi, "Seungie, hả?" rồi chỉ cười như điên, và... "CHÚC MỪNG NGÀY RA ĐỜI MỚI, Jang Seungie!?!!!" Jang Seungie...? Không... Seungie? "Cái gì cơ!? Tớ không phải là Seungie!" Tôi hét lên. "Dừng nói ngay đi, tớ không phải là Seungie!!!!"
"Đúng vậy đấy! Cậu là Seungie!!!! Chúng tớ sẽ luôn gọi cậu với cái biệt danh này, vì cậu luôn làm mấy cái trò không khác gì một đứa trẻ con cả!" Gikwang và DooJoon đập tay. "Cái gì cơ!?" Tôi nói, "Tớ không phải là Seungie, được chưa?" Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục đùa tôi... Aisssshhhhhh... Mấy cái con người này.... "Tôi thích Seungie!"... Hahahaaaa... Cái tên đó... Yong Junhyung, cậu giỏi thật! Cậu chuẩn bị chết dưới tay tôi đi! Tôi không hề làm mấy cái trò trẻ con đó đâu nha!
Mà khoan đã... Làm gì mà vội thế... Bây giờ về nhà, và ngồi cầu nguyện cho cái chuyến đi này sẽ không hề tệ hại, nhất là khi tôi cùng nhóm với con điếm đó, Kim Hyuna...
End part 1 – chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top