Chap 8: Bring It On, Jang Hyunseung!

         ~Kim Hyuna's POV~

"Thế bây giờ, Hyuna à... Nếu em muốn có ba lần trả đũa, bọn chị sẽ sẵn sàng gửi tất cả..." Jiyoon cẩn thận nói khẽ. Cũng phải thôi vì bây giờ chúng tôi đang ở thư viện và bị cô thủ thư nhắc nhở một lần rồi. "K-khoan đã..." Tôi lắp bắp nói. "Mọi người có thể giúp được em trả thù mấy tên kia á?" Bọn họ gật đầu. "Thế là được rồi. Giờ kế hoạch tiếp theo là gì nào?" Tôi nuốt nước bọt nói tiếp. "Mọi người biết chỗ nào bán mấy con cá sấu hoặc côn trùng giả không?" Tôi hỏi. Mọi người nhìn vào tôi một cách không hề bình thường, "Hả?"

"Em chỉ là... muốn lấy lại vài thứ thôi đó mà." Tôi nhếch mép. Bọn họ mỉm cười với tôi nhưng chắc đó chỉ là cười gượng thôi. "Đây là quyết định của chị nhá! Em biết mua ở đâu rồi đấy!" Sohyun cười mỉm. Tôi gật đầu, "Thế thì nhớ phải đưa cho chị vào bữa trưa đấy nhé!". Sohyun lại gật gật cái đầu. "Chị Jiyoon à... Chị giúp em được chứ?" Tôi quay về phía Jiyoon và cũng nhận được một câu trả lời tương tự.

Vậy là giờ học chiều sẽ bắt đầu trong một lúc nữa. Geez... THỰC SỰ là tôi rất có hứng thú với trò cuối cùng này rồi đấy! Nhưng mà... tôi cũng hối hận lắm, làm sao đây? Tsk... tsk... Dù sao tôi cũng chả biết sẽ xảy ra chuyện gì sau đó đâu. Còn việc tôi phải làm bây giờ là để mấy con côn trùng giả vào trong cái cặp của tên Jang Hyunseung điên rồ kia... Tôi bước vào lớp, may cho tôi là bây giờ không có ai ở trong lớp và tôi chả có gì để lo lắng cả...

Tôi cẩn thận nhìn xung quanh xem còn ai ở trong này nữa không rồi mới bắt đầu mở cái cặp của Hyunseung, từng chút, từng chút một... Tuy cẩn thận nhưng tôi vẫn nhanh chóng để mấy con côn trùng giả kia vào trong cặp...

"KIM HYUNA!"

Có ai đó gọi tên tôi thì phải. Trời đất ơi, giật mình quá đi mà, tim tôi muốn nhảy luôn ra ngoài rồi đây này! Tôi quay lại xem ai đã gọi tôi, nhưng mắt tôi chỉ mở to khi tôi vừa mới nhận ra. Đó là Jang Hyunseung!

Trời đất ơi, là JANG HYUNSEUNG!

Không những thế, anh ta còn bắt được tôi đang thả mấy con côn trùng vào cặp nữa. Mà khoan đã, hình như không chỉ có anh ta ở đây nhỉ? Lại còn cả B2ST bắt gặp được tôi nữa sao? Tôi đứng như trời trồng, chôn chân ở đó. Trời ơi! Kim Hyuna, bây giờ chết mày rồi! Tất cả bọn họ đều phát hiện ra rồi! Làm sao bây giờ?

          ~Jang Hyunseung's POV~

"Thế bây giờ, cô, Kim Hyuna! Cô có đúng là thủ phạm bày ra tất cả những trò này, đúng không hả?" Tôi nhếch mép và khoá trái cánh cửa. Tôi để tất cả các thành viên của B2ST ở bên ngoài. Hyuna thì nhất đứng im, không thể nào cử động được. "Cô có phải là kẻ gây ra vụ "Lớp kem phủ bánh" không? Và cả... cái ghế trong phòng hoà nhạc nữa?" Tôi hỏi.

Cô ta ngước lên, "Và nếu tôi nói... tôi đúng là kẻ gây ra tất cả chuyện này thì làm sao?" rồi cố gắng trở nên bình thản. Nhưng cô gái ơi, trên mặt cô lồ lộ rõ hai chữ 'Sợ hãi' rồi! Nhưng ít ra... cô ta cuối cùng cũng mở được cái lời đáp lại.

"Này, nếu tôi nói 'CÓ' thì làm sao?" Cô ta nhắc lại. Cái nhếch mép đó đột nhiên biến mất trên khuôn mặt tôi, "Vậy thì cô sẽ phải đối mặt với tất cả hậu quả mà cô gây ra thôi. Tôi sẽ chả bao giờ nương tay đâu, dù cô có là con gái đi chăng nữa..." Nhưng cô ta chỉ im lặng nhìn vào tôi và chờ tôi nói tiếp. "Tôi có nên giảm nhẹ đi một chút về hình phạt của cô không nhỉ..." Tôi lẩm bẩm.

"Gì cơ? Chắc là tôi đang ở mức đáng chết của anh rồi nhỉ? Hay là tôi sẽ phải đi vào cái chết như một con người theo Thiên Chúa giáo như anh?" Cô ta kiêu căng hỏi tôi. Tôi chỉ biết cười, "Ồ, tôi không ngờ lần đầu tiên tôi nghe thấy cô nói vậy đấy!" Tuy chỉ là lời nói đùa như cũng đủ khiến tôi phải cẩn thận trước mặt người khác. Nhưng cô ta chỉ nhếch mép, "Vô lý thật! Anh có đang bị điên không đấy?" Tôi lắc đầu, "Cô nghĩ sao?" Tôi chậm rãi đáp lệch hẳn với ý hỏi của cô ta. Còn cô ta thì chỉ cố gắng thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. "Anh điên rồi. Tôi chỉ muốn trả thù thôi mà!" Cô ta thẳng thừng trả lời. "Trả thù? Nghe cũng có vẻ vui phết..." Tôi cười khoái trá.

Cô nàng cũng chỉ cười khúc khích, "Anh biết cái từ CHƠI KHĂM chứ?" Cô ta nói nhỏ. "Đó là điều mà tôi đã làm với anh đấy." Còn tôi chỉ đứng ở đó như trời trồng. "Cô nên sẵn sàng đi, Kim Hyuna..." Cô ta cười mỉm, "Đừng lo, tôi sẽ không bị đau hoặc đứng như vậy đâu..." Tôi nhìn vào mắt cô ta một lúc, "Cô... cô... Đồ đĩ điếm!" rồi chỉ biết nắm chặt tay lại.

Nhưng tới lúc tôi nhận thức được ý nghĩ của mình rồi thì cô ta lại không có mặt ở đây nữa. Tôi chỉ đi tới gần cái bàn của mình và phát hiện ra có vài con côn trùng giả ở trong ngăn. "Cô vừa làm một cái trò chơi khăm thật ngớ ngẩn và trẻ con... Lại còn đống côn trùng giả nữa chứ!" Tôi nói, rồi vứt từng con côn trùng một về phía cô ta.

Những học sinh khác cũng lần lượt từng người bước vào lớp, bọn họ nhìn vào tôi và Hyuna đúng lúc tôi ném đống côn trùng vào cô ta. Trong lớp dần dần xuất hiện những tiếng xì xào... "Cô nên sẵn sàng chuẩn bị đi, Kim Hyuna..." Tôi lầm bầm nói.

Còn cô ta chỉ quay lại cùng với một đống biểu cảm khó hiểu, và câu trả lời của cô ta đã khiến tôi sốc một chút, "THÍCH THÌ CỨ LÀM ĐI, Jang Hyunseung ạ!"

End part 1 – chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top