Chap 7: Signature(?)

     ~Jang Hyunseung's POV~

Vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi dậm chân lên vì bực bội. "Hyunseung, cậu quay lại rồi đấy à?" Yoseob hỏi. Tôi gật đầu, "Tớ không nghĩ vậy đâu."

"Hả?" Doojoon lầm bầm nói. "Cậu nói thế nghĩa là sao?" Tôi ngồi xuống, và ngồi bên cạnh Doojoon, "Có ai đó đã giở trò chơi khăm tớ..." "Chơi khăm á?" Dongwoon hỏi. "Tớ nghĩ vậy... Thực sự thì tớ nghĩ đây cũng không hẳn là một trò chơi khăm nhưng có lẽ tớ cần phải xem lại đã... Mới được một lúc trước ở trong phòng hoà nhạc, tớ bị ngã khi vừa mới ngồi vào một cái ghế..." Mọi người trở nên im lặng được lúc, "... CÁI GÌ CƠ? Thật á?" Bọn họ cười lớn, "Cậu bị ngã thật á?"

Tôi gằm mặt xuống, "Này mấy cậu!"

"Còn gì nữa không?" Gikwang vừa hỏi vừa cố nén lại cái nụ cười của mình. "Kem đánh răng nữa..." Tôi đáp lại. "Cả kem đánh răng nữa?" Bọn họ đồng loạt hỏi tôi. "Bọn họ thay vào đó là lớp kem phủ bánh gato..." Tôi nói tiếp. "Thế bây giờ, mấy người có cho tôi mượn tuýp kem đánh răng không?" Tôi thở dài một chút. "N-này... Hyunseung! Đây đúng là một trò chơi khăm. Tớ nghĩ...", Junhyung nói. "Đây..." rồi đưa cho tôi tuýp kem đánh răng của cậu.

"Cảm ơn cậu, Junhyung!" Tôi cười mỉm. "Thế cậu nghĩ ai gây ra chuyện này?" Yoseob thì đang ăn cái bánh muffin. "Hyunseung?" Tôi thở dài. "Tớ không biết... Nhưng tớ đang nghi ngờ một nhóm..."

"4Minute!" Chúng tôi đồng thanh nói. "Đúng đấy..." Doojoon nhếch mép. "4MINUTE!" Chúng tôi đồng thanh lần nữa. "Nhưng khoan đã... Mấy trò chơi khăm này đều đơn giản cả, có lẽ nào chỉ có một người thực hiện thôi không?" Tôi nói. Gikwang gật đầu, "Ừ, đúng thật... Nếu đó là do cả nhóm gây ra thì nó phải nhiều hơn thế chứ nhỉ?" Chúng tôi gật đầu, "Chỉ có thể là cô ta..." Bọn họ lẩm bẩm.

"KIM HYUNA!" Chúng tôi đột nhiên hét to chẳng rõ lí do gì hết, còn mọi người thì nhìn chằm chằm vào chúng tôi như những kẻ tâm thần trốn trại. "À, chúng tôi xin lỗi..." Dongwoon quay lại và nói vài lời xin lỗi. Cũng có thể là cô ta thật... "Nhưng tớ lại không nên phán xét sớm quá!" Tôi nói. "Cái gì cơ? Rồi chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng... Chúng ta có nên làm tí trò Sherlock?" Yoseob hỏi. Vừa nghe thấy Sherlock đã... "YEAH~ Tớ thực sự rất là tò mò đó nha, yeah~!"

Key và Taemin đột nhiên xuất hiện ở đằng sau chúng tôi cùng với khay thức ăn đang cầm trên tay, "Mấy người là Shawol à?" Chúng tôi nhìn họ một cách không bình thường, "Không. Tụi tôi là B2UTY!" Key cười lớn, "B2UTY như mấy cậu thật là... có một chút không bình thường đấy!" Chúng tôi gật đầu, "Có lẽ là như vậy đấy..." Hai người bọn họ cuối cùng cũng phải đầu hàng, "Gặp lại sau nha!" rồi tạm biệt và đi ra luôn. "Chúng ta có nên làm..." Yoseob càu nhàu, "KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG ĐỜI NÀO!"

Tất cả chúng tôi đều cười lớn rồi nhìn xung quanh, "Thật tốt khi B.A.P không hề có mặt ở đây." Chúng tôi gật đầu, "Vậy bây giờ, chúng ta chơi trò Sherlock ở đâu đây? Chúng ta cần giúp đỡ." Doojoon nói. Còn tôi chỉ gật đầu, "Còn chần chừ gì nữa... Cùng nhau tiến thẳng tới chỗ của đối tượng đang bị nghi ngờ của chúng ta nào..."

      ~Kim Hyuna's POV~

"Kim Hyuna!" Tôi giật bắn mình khi đột nhiên nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Chúng tôi, tất cả những học sinh ở đây đều quay đầu lại vào một cái bàn ở trung tâm. Hình như là bàn của B2ST thì phải? Thôi chết rồi, Hyuna ơi! Có lẽ nào Jang Hyunseung đã kể hết mọi chuyện cho bọn họ rồi phải không? Tại sao lại như thế chứ? Tôi cắn môi mình lại, còn 4Minute thì đang nhìn vào tôi một cách lo lắng.

"H-Hyuna...", Jiyoon nói thầm. "Im cái miệng của em lại, được không?" Được chứ?" Tôi gật đầu. "Nhưng..." Bọn họ lại lo lắng nhìn tôi, "Thấy chưa?" Gayoon nói. "Đó là tất cả mà em phải hứng chịu..." Tôi chỉ biết đập đầu mình xuống bàn, "THA CHO EM ĐI!!!!" Tôi khóc ròng. "Có lẽ chúng ta nên hát...?" Sohyun nói. "I'M TRAP! I'M TRAP~" Tôi nhìn chằm chằm vào Sohyun. "Này, thích đùa chị hả em gái?"

Tất cả bọn họ đều cười, "Con bé nói đúng đấy... Tụi chị có nói đùa đâu, chỉ là nói ra sự thật thôi, một...hai...ba...

"I'M TRAP! I'm trap!!!" Bọn họ đồng thanh hát. Tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất thôi mà... Trời ơi! Sao cứ phải lấy tôi làm trò đùa thế này? "Này, bây giờ bọn họ là ELFs rồi à?" Kyuhyun đột nhiên xuất hiện. "Đúng chứ, Henry?" Henry gật gù, "Ôi~ Jihyun à, chúng ta hẹn hò đi! Tớ thích cậu lắm~" Henry ngồi sát vào Jihyun... Tất cả chúng tôi đều há hốc miệng vì sốc, không phải là tất cả các thành viên của SUJU đều có mặt ở đây... Chỉ có Kyuhyun, Henry, Donghae và Siwon.

"N-này... Cô ấy là của anh!" Donghae nói, còn tất cả chúng tôi chỉ biết cười lớn. "Đừng đùa như thế chứ, Donghae sunbaenim!" Jihyun cười. Tất cả bọn họ đều cười, "Chúng tớ phải đi bây giờ, chào Jihyun nhé!" Henry nói rồi mỉm cười với Jihyun. "Thế bây giờ Jihyun..." Chúng tôi bắt đầu giở trò, "Chị có muốn... MALDO ANDWAE! MALDO ANDWAE!" Jihyun giễu lại, "Im mồm mấy đứa lại đi!", "Em nên sẵn sàng ngay từ bây giờ đi, Hyuna..."

"Bằng mọi cách... Tại sao em lại không nói ra nó? Ý chị là cái bí mật ấy í!" Jiyoon hỏi. "Khi đó Jang Hyunseung sẽ luôn cố gắng bắt em dừng nói một khi em đã có ý định để lộ nó ra bên ngoài..." Tôi trả lời, "Và đó cũng là lý do anh ta... Mà mấy người cũng thừa biết rồi đấy!" Tất cả gật đầu, "À... Cũng có thể là như vậy đấy~"

Tôi lắc đầu, "Em sẽ phải tìm một cơ hội khác tốt hơn."

Bọn họ nhìn nhau, "Mọi chuyện cứ rối tung lên... Từ lúc em là người đầu tiên nhìn thấy điều đó. Cùng nhau..." Jiyoon và Gayoon nhếch mép lên, "OH OH OH OH OH Gidahae~" xong lại còn hát to nữa chứ. Tôi chỉ biết nhìn bọn họ mà sốc. Bọn họ bị không bình thường à? Có phải hai người đó chỉ đơn thuần là giúp tôi không vậy? Ôi trời ạ... Kim Hyuna! Mày đang ở trong đống rắc rối đấy... Thực sự là... Rắc rối quá đi!

"Trouble Maker~" Tôi hát khẽ.

End part 1 – chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top