Chap 59: Life-After.

Jang Hyunseung's POV


"Em sẽ cưới anh chứ?"

Tôi biết đến lúc này rồi thì vẫn chưa phải là thời điểm đúng đắn cho lắm. Nhưng tôi muốn làm điều này; tôi thực sự muốn làm điều này trong hôm nay. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Hyuna đang trông như thực sự bị cứng đờ lại kia; tôi biết em sẽ thực sự trông như thế này mà. Tôi đợi câu trả lời của em rồi tôi nghe thấy tiếng em hỏi...

"...Em... nên trả lời gì bây giờ, Hyunseung?" em nhìn tôi với một biểu cảm không chắc lắm. Tôi chỉ liếc nhìn em, "Bất cứ thứ gì em muốn..." tôi cười mỉm, "Anh sẽ không định đứng lên sao?" em vừa hỏi vừa lắc lắc người tôi nhưng rồi tôi lắc đầu, "Anh sẽ không làm... cho tới khi em trả lời anh đâu, Hyuna." Tôi nói, muốn cười lớn vào mặt em quá. Tôi cố kiềm nó ở bên trong; đó chỉ là nội tâm tôi đang cười đến độ không thể kiểm soát được mà thôi.

Hyuna chỉ nhìn tôi, "Chuyện gì nếu... em sẽ... nói..." em ngừng lại rồi nhắm mặt thật chặt. Một lúc sau, em lại mở mắt ra với một nụ cười mỉm trên mặt mình. "EM CÓ." Em nói.

Tôi cảm trái tim như nhảy vọt ra ngoài trong một tích tắc, môi tôi nhếch cong lên khi em gật đầu, em bỗng chộp lấy chiếc nhẫn từ trong hộp, nhìn nó gần hơn, "Em đang không mơ đâu, đúng không!?" em hỏi, "Em không mơ đâu, Hyuna." Tôi nói rồi đứng dậy, em nhìn tôi,"Anh nên đeo nó vào tay em chứ..." em bảo tôi, đưa tôi chiếc nhẫn rồi tôi gật đầu, "Tất nhiên rồi..." tôi nói rồi tôi đeo nhẫn vào ngón tay em. "Nó vừa vặn này..." em nhìn vào nó."Thật sao?" tôi lầm bầm rồi em gật đầu, "Vậy đây là quà của em sao?" em ngẩng mặt lên nhìn. Tôi gật đầu.

"Em đã nghĩ anh định chỉ sẽ tặng em một quyển sách thôi... nhưng nó đã vượt qua kì vọng của em quá nhiều đấy." Em vừa vui vẻ nói vừa ngẩng lên nhìn tôi. "Em đã thực sự thấy khó hiểu với bài nói của anh đấy..." em nói thêm rồi cười lớn, tôi chỉ cười nhạo với câu nói của em rồi quyết định nhấc bổng em lên, "Gì...đấy!?" em vừa hét lên vừa cúi xuống nhìn tôi."Hyuna... cảm ơn em." Tôi nói với em. Cánh tay em ôm chồm vào cổ tôi rồi chúng tôi cứ giữ nguyên như thế, "...Sao anh lại nói cảm ơn chứ?" em hỏi.

"Tất nhiên... là do em nói 'có' thôi..." tôi cười mỉm rồi em cười lớn, "Em sẽ không bao giờ từ chối anh đâu..." em cười mỉm rồi mặt em sát lại gần hơn. "Em không muốn đêm nay kết thúc đâu..." em lại nói, thậm chí còn to hơn cả trước đó. "Anh cũng không muốn ngủ đâu..."tôi tiếp tục rồi gửi em một nụ cười tinh nghịch, em rồi cười khúc khích, "...Đêm nay sẽ là cuối cùng rồi..." em nói rồi tôi gật đầu, ghìm chặt người em vào hơn, "Yeah..."

"Nhưng... anh đã cho em lời tạm biệt tốt nhất rồi đó." Em cười lớn, hôn phớt một nụ hôn lên trán tôi; tôi chỉ nhìn em, nụ cười được vẽ lên trong mắt tôi, "Lén lút ghê nhỉ..." Tôi nói thầm rồi em cười mỉm nhìn tôi, đưa mặt em lại gần tôi hơn chút, "Ta có nên làm một cái tử tế không?" Tôi hỏi rồi em gật nhẹ, tôi hơi nghiêng đầu rồi chúng tôi cảm thấy môi chúng tôi đã cọ cọ vào nhau, nghiêng sang từng bên, và đối diện nhau. Tôi cảm thấy cái ôm của Hyuna trở nên chặt hơn, vài phút sau, chúng tôi chọn tách nhau ra và phá vỡ nụ hôn rồi tôi đặt em xuống. Cánh tay em vẫn nằm trên tôi trong khi bàn tay tôi vẫn ôm quanh vòng eo của em. Chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ hoàn toàn là im lặng khi chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau và rồi tôi kéo em vào lòng ôm. Em cũng ôm chặt người tôi lại theo.

"Em yêu anh rất nhiều..." em nói rồi vùi mặt mình vào ngực tôi, tôi chỉ cười mỉm rồi đáp lại."Anh cũng thế... Anh cũng yêu em rất nhiều..." tôi nói với em...





Kim Hyuna's POV



Ba năm sau...


Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn anh trao cho tôi ba năm trước, vào cái ngày trước khi anh khuất mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi mỏi mệt ngồi sụp xuống chiếc ghế bành. Tôi xoay xoay chiếc nhẫn ở trên bàn, cũng đã được ba năm tôi chưa nghe được tin tức gì, và ý tôi ở đây là tin thật từ anh. Hơn nữa, sau vài tháng từ lúc anh đi, có lẽ là 8 hoặc 9 tháng, báo chí Hàn Quốc đã điểm nhanh về việc Hyunseung và Jungbin sẽ cưới nhau ở Trung Quốc và nó cũng bảo rằng đó là một đám cưới bí mật. Thậm chí anh còn không gọi cho chúng tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra rồi nhưng tôi biết đây chỉ là một phần trong kế hoạch của anh mà thôi.

Nghĩ đến chuyện này, dù sao thì họ như thế nào? Jungbin... cô như thế nào rồi? Cô vẫn còn giữ lời hứa với tôi không? Tôi tự hỏi. Còn Hyunseung, anh vẫn còn nhớ tôi không? Ý tôi là, anh vẫn còn quan tâm đến tôi nữa không? Tôi không nhận được một cuộc gọi nào từ anh, thậm chí một cuộc ngắn cũng không. Cũng đã có vài bức ảnh của họ ở trên mạng, những bức ảnh về đám cưới, tôi đôi lúc sẽ ghen tỵ lắm, nhưng mà tôi chẳng thể làm gì được trong chuyện này.

Cho dù Jang Hyunseung không liên lạc với tôi, nhưng tôi cũng có ít lần hẹn gặp với gia đình của anh ở Hàn Quốc đây. Tôi thỉnh thoảng đi chơi với Geurim và buôn chuyện với em ấy. Đôi lúc, bà Jang sẽ mời tôi sang chơi nhà họ và trò chuyện về bao nhiêu thứ và thỉnh thoảng còn mời tôi ngủ lại một đêm và rồi cuối cùng tôi sẽ ngủ ở phòng Hyunseung. Thỉnh thoảng... ông Jang sẽ gọi tôi khi ông ấy cần tặng thứ gì đó cho vợ mình, ừ thì; ông ấy muốn tôi chọn đó mà. Họ thường gọi tôi là 'chị dâu'. Họ cũng biết về chuyện cầu hôn, nhưng họ thậm chí chẳng hề phàn nàn gì. Họ thực sự đối đãi tôi như thể tôi là người thân trong gia đình của chính họ vậy.

Trong khi Jaebom... Jaebom cũng rời đi cùng lúc với Hyunseung và Jungbin. Anh ấy nên thế bởi anh lớn hơn chúng tôi hai tuổi nên anh không còn hợp với việc đi học. Sau đó, tôi không còn thấy anh ấy nữa; tôi chỉ nghe được rằng Jaebom, bố đẻ của Hyunseung và mẹ anh ấy đã về Mỹ vì việc riêng của họ. Nhưng, mới tuần trước thôi, Jaebom đã gọi tôi đến đón anh ấy ở sân bay, tôi thực sự rất ngạc nhiên vì sao anh lại gọi tôi và anh đã giải thích cho tôi rằng– ngoài số của Hyunseung ra, thì anh chỉ có mỗi số của tôi thôi. Ừ thì, chúng tôi cũng đã thành bạn bè với nhau rồi mà.

Tốt nghiệp xong, B2ST và 4Minute đã di cư sang những chỗ khác nhau, nhưng mà thực sự có lẽ không phải là tất cả. Vẫn còn nhiều người trong số chúng tôi ở lại Seoul nhưng vài thành viên của 4Minute đã sang định cư ở Busan, Apgujeung và những nơi khác vì công việc của mình. Còn Jihyun, Gayoon và tôi ở lại chốn Seoul này. Thế là có Sohyun và Jiyoon không còn ở Seoul nữa. Còn trong B2ST thì... dù bạn có ngạc nhiên hay không, nhưng Jihyun và Doojoon đã trở thành một cặp rồi đấy. Yoseob và Gikwang đang làm việc trong một công ty trong khi Dongwoon và Junhyung thì đang làm kinh doanh. Có vô vàn thứ đã thực sự thay đổi từ khi anh rời đi rồi.

Tôi cuối cùng chỉ biết gãi gãi cổ mình rồi tôi ngừng nghịch chiếc nhẫn và đeo nó lại vào ngón tay mình up. Tôi thở dài não nề rồi có ai đó đập một quyển báo được cuộn lại vào bàn, tôi giật mình thở hổn hển rồi tôi nhìn thấy Gayoon ở trước mặt mình. "Em đang mang đến bầu không khí tiêu cực đến nhà hàng của chị đấy." Chị ấy tặc lưỡi. Tôi nhìn chằm chằm vào chị đầy vô vọng, "...Sao đấy...? Chuyện gì không ổn với em thế?" Gayoon ngồi xuống, nhìn thẳng vào tôi ở phía trước. Tôi ngẩng lên nhìn, "Em nhớ anh ấy..." tôi thú nhận. Rồi chị ấy nhếch mép, "Hyunseung?"

Tôi gật đầu, "Từ lúc đó đến giờ anh ấy chưa liên lạc lần nào với em rồi." Tôi nói rồi bĩu môi. Chị ấy chỉ cười mỉm, "Ừ thì...Không chỉ có mỗi em đâu... Anh ấy cũng chẳng liên lạc với ai trong số tụi chị cả." Gayoon tặc lưỡi. Tôi gật đầu, đó đúng là sự thật thật. "Mấy giờ rồi ạ...?"Tôi hỏi, Gayoon nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, "4:35..." chị ấy nói rồi tôi giật mình,"Sao lại thế chứ!? Em phải đón Eunsook từ trường về đây!" Tôi đứng dậy, lấy áo khoác và túi của mình. Rồi chị ấy đứng dậy, "...Em thực sự rất vô trách nhiệm với trẻ con đấy, Hyuna!"Gayoon đứng người. "Em xin lỗi...! Em thực sự đã giật bắn mình bởi tiếng 'bộp' đột ngột đấy!"Tôi đánh nhẹ vào đầu mình. "Hyuna... tóc em giờ dài hơn trước rồi." Chị nói rồi tôi quay đi, nhìn vào vai mình, dưới vai mình, tóc tôi, ừ. "Thế có nghĩa là... từ ngày đó đến giờ đã dài lắm rồi đấy." Tôi nháy mắt rồi bước ra ngoài, "Tạm biệt chị nhé, Gayoon!"

Tôi nhanh chóng đi thẳng đến chiếc xe đạp của mình, tôi khoác áo khoác vào và đeo cặp vào quanh người mình, rồi bắt đầu đạp xe đi đến trường mẫu giáo ở trên khu lân cận. Omo, tôi quên béng mất Eunsook, tôi ước gì thằng bé không đi đâu đó xa, nó vẫn còn nhỏ mà. Aish, Hyuna, đồ ngốc nhà mày! Tôi tiếp tục đạp xe, một lúc sau, tôi đến trường mẫu giáo và nhìn thấy Eunsook đứng đó, dậm dậm chân mình. "Eunsook!" Tôi gọi tên của thằng bé. Cái đầu dễ thương của nó quay sang và nụ cười mỉm hiện lên trên mặt cậu. "Omo... Cô xin lỗi, Eunsook ... cô thực sự quên mất... cô xin lỗi." Tôi nói trong lúc bước thẳng đến cậu bé. Eunsook bắt đầu sụt sịt mũi và òa khóc, "Cháu cứ nghĩ cô sẽ không tới đón cháu..." nó vừa khóc vừa ôm tôi. Tôi ôm lại thằng nhóc và bắt đầu xoa xoa thành những vòng tròn nhỏ trên lưng nó, "Không sao rồi... cô xin lỗi, được chứ... cô hứa sẽ không quên nhóc nữa đâu..." tôi nói, dỗ ngọt đứa bé.

Eunsook cứ tiếp tục thổn thức như thế cho đến lúc tôi nhìn thằng bé, "Có muốn tới cửa hàng kem của cô Jihyun không?" Tôi hỏi thằng bé, con người bỗng ngừng khóc lại và gật đầu đầy dễ thương, "Thật ạ?"

"Yeah... ta đi chứ?" tôi hỏi rồi đứng dậy, cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và chắc chắn của cậu bé. Rồi nó ngồi ở đằng sau, ôm tôi thật chặt trong khi tôi bắt đạp xuống trên đường. Sau đó, chúng tôi tới cửa hàng, đúng lúc Jihyun đang ở đó nhưng... cũng có Doojoon vẫn đang trêu ghẹo tán tỉnh chị ấy cho dù họ đã là một cặp rồi. Hai người đó chỉ dừng lại khi họ nghe thấy giọng nói vui tươi và dễ thương như thiên thần của Eunsook.

"Eunsook!" Jihyun reo lên trong lúc chị ấy bước ra từ quầy tính tiền ở trong cửa hàng,"Omo, thiên thần tới đây rồi! Thiên thần của Hyuna tới đây rồi đó à!" Doojoon vỗ tay trong khi Jihyun bế Eunsook lên. "Hai người thiệt đúng là một cặp đôi sến súa mà." Tôi huých nhẹ vào người Doojoon. Rồi Jihyun hỏi Eunsook, "Cháu muốn ăn kem không?" chị ấy hỏi, Eunsook gật đầu vui vẻ, "Có, thưa cô." Nó nói, "Ta đi làm kem thôi nào nhóc... Ta sẽ là người đặt phần topping lên kem nhé!" chị ấy nói rồi họ bước vào trong phòng bếp. Doojoon quay sang hỏi tôi, "Bố thằng bé đâu?" anh hỏi.

"Ừ thì... đến giờ này anh ấy vẫn chưa gọi... nên em nghĩ... ảnh vẫn sẽ ngồi chờ ở nhà em thôi." Tôi nói rồi chúng tôi ngồi xuống. Doojoon thở dài rồi nhìn tôi, "Hyuna... thứ Bảy này, em có rảnh không?" anh hỏi, tôi gật đầu, "Sao thế ạ?" Rồi anh hắng giọng mình xuống, "Ừ thì, Junhyung sẽ tổ chức một bữa tiệc ở quán bar... Hurricane đấy, em muốn tới không?" anh hỏi. Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm, đã được một năm hay gì đó kể từ lần cuối tôi tới bar rồi đấy, "Mọi người sẽ đi chứ?" tôi hỏi, anh gật đầu, "Thế thì em sẽ đi." Tôi nói. Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi anh, "Tốt đấy..."

Tôi cảm thấy hứng thú quá, hôm nay là thứ Năm rồi. "À mà mấy giờ đấy anh?"

"5h30." Anh đáp lại, tôi gật đầu, tôi hóng chờ ngày đó quá, cũng đã được năm từ lần cuối tôi uống ở quán bar rồi đấy, ừ thì, cũng vì có nhiều thứ đã thay đổi quá. Rồi tôi thấy Eunsook đi ra ngoài với Jihyun và một cốc kem cầm trên tay cậu nhóc. "Woah..." Tôi há miệng vì ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy cốc kem đang được bao nhiêu là topping phủ ở trên. "Eunsook trang trí cho nó đấy..." Jihyun cười mỉm rồi họ bước thẳng đến chỗ chúng tôi. "Cô muốn ăn chút không ạ?" Eunsook chìa cốc ra nhưng tôi từ chối khéo nó, "Không... tốt nhất là cháu nên ăn đi..." tôi cười mỉm rồi hạ cốc kem xuống. Eunsook gật đầu và vui vẻ ăn kem của mình."Jihyun này, Hyuna nói là em ấy sẽ đi đấy." Doojoon nói.

Jihyun rồi cười mỉm nhìn tôi, "Thật sao? Ta nên đi cùng nhau chứ nhỉ!" Jihyun vui vẻ nói rồi tôi gật đầu, "Chắc chắn rồi!" tôi cười lớn trong khi chị ấy thì cười mỉm, "Thế thì thứ Bảy... 5h30, được chứ?" chị ấy dặn rồi tôi gật đầu và bế Eunsook lên ngồi trên đùi tôi. "Ngon không nhóc?" Tôi nói nhỏ với Eunsook. Eunsook vừa ăn vừa gật đầu trả lời. Tôi chỉ cười khúc khích,"Giờ cháu nhớ bố chưa?" Jihyun cúi đầu xuống hỏi cậu bé. Eunsook gật đầu, "Hm... nhưng bố bận lắm." Cậu bé đáp lại. Jihyun chỉ quay sang nhìn tôi, tôi gật đầu, "Ăn xong, thì ta về nhà nhé, được không cháu?" Tôi hỏi Eunsook.



Thứ Sáu...


DING DONG DING DONG...

Tôi nghe thấy tiếng chuông reo; rồi tôi quay sang nhìn đứa bé vẫn đang mải chơi ở trong phòng khách. Tôi tự hỏi đó là ai. Tôi chậm rãi bước ra và đi xuống dưới tầng và đi đến cổng nhà, tôi chậm rãi mở cửa ra thì thấy Jaebom đứng ở đó với một nụ cười mỉm. "Hyuna." Anh ấy nói. "Chào anh, Jaebom... anh tới đây rồi à." Tôi chào anh, "A-Anh vào đi." tôi nói rồi anh gật đầu và đi vào bên trong. Tôi đóng cửa lại rồi theo anh bước vào trong nhà.

"Thằng nhóc thế nào rồi?" Jaebom hỏi rồi anh để tôi vào trước. Tôi chỉ cười mỉm, "Tốt anh. Thằng bé thực sự bị nghiện kem mất rồi..." tôi bảo anh rồi anh cuối cùng chỉ cười khúc khích, "Thật sao?" Anh ấy hỏi rồi chúng tôi bước vào trong nhà. "Eunsssoooookkkk!" Tôi hét vọng vào trong nhà. Đột nhiên, Eunsook xuất hiện với một nụ cười rộng trên mặt nó. "Bố!!!"thằng bé hét lên rồi vui vẻ chạy tới chỗ Jaebom.

"Omo Eunsook của bố ở trong tay của cô như thế nào đấy con?" Jaebom cười mỉm và khuỵu người xuống cho bằng với người Eunsook. "Hm, tuyệt lắm bố ạ! Cô đã cho con ăn nhiều kem lắm đó!" Eunsook kể cho Jaebom đang nhấc bổng cậu lên nghe. "Anh ngồi xuống đi." Tôi nói rồi dẫn họ ra phòng khách. Jaebom và Eunsook ngồi xuống một cách thoải mái. "Anh thực sự rất xin lỗi em, Hyuna... vì đã làm phiền em." Jaebom nói trong lúc chúng tôi ngồi xuống. Tôi cười mỉm, "K-Không... thành thật mà nói, em thật sự rất thích chơi với nhóc lắm. Em thậm chí đã nghĩ anh sẽ không bao giờ gọi hay đến đón nữa cơ." Tôi nói. Anh chỉ cười khúc khích, "Mọi thứ đều đã đi quá được một lúc rồi..." anh nói.

"Thế... mọi chuyện có ổn không anh?" Tôi hỏi. Anh ấy gật đầu, "Anh cũng đang định quay lại về Mỹ vào Chủ Nhật này với Eunsook..." anh nói rồi mặt Eunsook xịu xuống, "Đã phải về rồi sao bố ơi?" cậu bé hỏi. Jaebom gật đầu, "Mẹ Hyorin đang nhớ con lắm đấy... Eunsook." Anh bảo với cậu nhóc rồi Eunsook gật đầu, "Cháu chào cô, cháu về nhà nhé, cô Hyuna." Nó nói, vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ của mình. "Thế tiện thể... con có thích học trường mẫu giáo tạm thời này không?" Jaebom hỏi, cậu bé gật đầu đáp lại, "Trường học ở đây tuyệt lắm ạ! Bố ơi, sao chúng ta không chuyển về đây?" cậu nhóc hỏi. Jaebom cười lớn, "Hả?"

"Mm, vâng! Ở đây vui lắm đó bố! Hơn nữa, con còn có thể thăm cô Hyuna và cô Jihyun và các chú của con nữa!" thằng bé nói, tôi cảm thấy muốn cười mỉm với câu nói dễ thương của cậu bé quá. Jaebom ngẩng lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống, "Chúng ta sẽ thử... Nhưng ta hãy hỏi mẹ và ông trước nhé, được không?" anh ấy hỏi rồi cậu bé hét lên trong niềm thích thú. Tôi chỉ cười mỉm, "Hai bố con muốn ăn gì không? Để em chuẩn bị—"

"Ah, không cần đâu, Hyuna. Tụ anh sắp phải đi bây giờ rồi." Jaebom nói. "K-Khoan... đồ của thằng bé." tôi nói rồi đứng dậy và bước vào phòng, lấy đồ của Eunsook và một lúc sau, tôi bước ra ngoài, đưa cho anh đồ của Eunsook. "Cám ơn em." Jaebom cười mỉm. Tôi cười mỉm lại, "Anh có chắc thật... là... anh sẽ đi thật không?" Tôi hỏi. Anh gật đầu, tôi chỉ gật gật và quỳ xuống nhìn Eunsook, "Tạm biệt cháu, Eunsook." và gửi nó một nụ hôn nhỏ lên má. Thằng bé chỉ gật đầu và cười mỉm rồi tôi đứng dậy, "Gặp lại anh sau, Jaebom." tôi nói, Jaebom cười mỉm và gửi cho tôi sự ngạc nhiên bằng một nụ hôn phớt lên má tôi. "Gửi dùm em lời hỏi thăm của mình tới Hyorin nhé." Tôi nói rồi mở cửa ra và đi ra ngoài cùng họ. Anh chỉ gật đầu, "Anh sẽ làm vậy, tất nhiên rồi." Anh đáp lại trong lúc họ đi ra ngoài. Tôi vẫy tay chào cậu bé rồi họ bước vào trong xe.

Sau khi bọn họ rời đi...

Tôi cảm thấy buồn thiệt quá cơ. Oh... tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang rời xa dần khỏi khu nhà tôi. Tôi cuối cùng chỉ tựa vào tường của cổng nhà. Tôi nên làm gì giờ? Eunsook vừa mới đi với Jaebom rồi. Tôi đã thấy nhớ thằng bé rồi đấy, ah, khó chịu quá. Ở khu này thực sự quá im lặng đến nỗi khi tôi nhận ra tiếng gì đó kêu, tôi nhanh chóng quay quanh và đã gần đến 5 rưỡi chiều rồi nên nó khá là tối. Tôi nhìn khắp xung quanh một cách khó hiểu, và cố tìm ra xem âm thanh đó phát ra từ đâu.

Và... nó cứ kêu liên tục. "Kyaah!" tôi cuối cùng lại hét lên trong hoảng hốt.

Nó gửi những cái rùng mình qua khắp cơ thể tôi và tôi quyết định chạy vào trong, đóng sầm cửa lại với một tiếng sầm lớn và rồi chạy thẳng lên trên nhà. Omo, tôi chúa ghét ma mà!



Thứ Bảy...


Vậy là tôi thực sự rất hứng thú với bữa tiệc lắm. Tôi cúi xuống nhìn giờ trên điện thoại mình; đã là 2h chiều rồi đấy. Tôi nên đi chọn quần áo và rồi tới hiệu salon để trang điểm đây, tôi khá lười để tự trang điểm nên tôi sẽ để những chuyên viên trang điểm làm việc của họ vậy. Tôi đứng dậy từ giường của mình, bước thẳng đến tủ đồ của tôi. Lấy ra một bộ váy xẻ đùi cao màu xanh baby, rồi đến đôi giày cao gót nhọn làm giày để đi. Tôi đặt chúng lên trên giường mình rồi đóng tủ đồ lại. Tôi chậm rãi cởi quần áo của mình ra, đầu tiên là phần thân trên rồi đến quần dài. Sau đó, tôi mặc váy của mình vào. Nó khá ngắn nhưng thật sự không quá cũn cỡn để khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Sau đó, tôi đeo giầy vào và rồi thêm vài phụ kiện nữa, đôi khuyên tai và chiếc vòng tay... Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay mà Hyunseung tặng tôi. "Em nhớ anh... Hyunseung..."Tôi vừa nói nhỏ vừa đeo nó vào và rồi cầm lấy chiếc nhẫn lên và chậm rãi đeo nó vào ngón tay. Tôi rồi nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của chính mình ở trên gương. "Mình đẹp rồi ha..." Tôi tự cau có với chính mình, tóc tôi cũng đã dài ra rồi... nó đã dài đến chừng ngực tôi rồi đấy, tôi có nên làm xoăn nhẹ đuôi không nhỉ? Cái đó sẽ được đó. Tôi cười mỉm rồi đứng dậy và đi lấy ví của mình và cất điện thoại và những thứ đồ khác của con gái vào trong ví.


Đi salon xong... và rồi...



Tin nhắn đến: Yoon Jihyun

Unnie, chị ở đâu rồi? Em sắp gần đến quán bar rồi đấy...
Chị đã bảo là chúng ta sẽ đi cùng nhau mà!?


Tôi nhắn tin cho Jihyun unnie, ừ thì, tôi đã đổi họ Nam của chị sang thành Yoon, vì tôi cá là bọn họ sẽ cưới nhau thôi. Vả lại, dù sao thì Yoon Jihyun nghe cũng hay. Nhưng Jihyun bảo chúng tôi sẽ đi cùng nhau mà. Chị ấy ở đâu mất rồi!?

Rồi một tin phản hồi đến...


Hyuna à, chị xin lỗi... Doojoon bắt chị đi với anh ấy rồi...
Và chị nghĩ bọn chị sẽ còn bị kẹt xe chán nên cứ kệ chị mà vào trong trước đi.
Em đã tới quán bar chưa?


Tôi rồi đỗ xe lại ở bãi đỗ xe của quán bar. Tôi đóng và khóa chặt cửa lại. Rồi tôi liếc nhìn vào điện thoại và bắt đầu gõ...


Ah, thiệt sao...? Em đang đi bộ đến cửa vào rồi.
Được rồi... em sẽ gặp chị sau nhé, unnie...


Tôi hồi âm lại và bước đến cửa vào của quán bar, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc đến lạ kỳ ở khắp cơ thể tôi nhưng tôi đã phớt lờ nó đi. Có khá là đông người ở bên trong quán bar và khi tôi bước vào, tôi suýt nữa thì đã điếc vì tiếng nhạc lớn thình thình vang lên trong quán. Aish, tôi cảm thấy nó như lần đầu tiên vậy. Tôi định đi vào bên trong nhưng rồi tôi nhận ra cửa vào chính đang khá chật kín người với người nên cuối cùng tôi rẽ vào một hành lang gần như là trống vắng. Hành lang này cũng có kha khá nhiều người nhưng nó vẫn vừa đủ để tôi đi qua họ. Tôi nhìn xuống điện thoại của mình, bởi tôi cảm thấy nó như là đang rung vậy.

Một tin nhắn từ unnie...


Hyuna, em đã ở trong quán bar chưa?

Rồi tôi lập tức hồi âm lại...

Em vào rồi... Em sẽ chờ chị nhé... Em sẽ đứng
ở gần cửa vào để chị có thể thấy em nhé.


Rồi tôi quyết định bước bộ đến hành lang. Tôi cứ nghĩ mình đã ở đây rồi cơ. Ánh sáng mờ ảo và tôi nghe thấy tiếng ai đó ở hành lang, giọng của một người đàn ông, nhưng rồi quyết định phớt lờ nó đi, ừ thì, đây là một bữa tiệc nên là bất cứ ai cũng có thể ở đây mà. Bỗng nhiên, dọc theo dàn ánh sáng mờ ảo xung quanh hành lang, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ, nhưng vì ánh sáng ở đây không thể cho tôi thấy rõ được, nên tôi cuối cùng chỉ chớp mắt vài lần và rồi từ bỏ, có lẽ chỉ là ai đó trông giống Jungbin thôi.

Tôi đảo trợn mắt mình lên trong lúc nhìn quanh phía cuối hành lang và tựa người vào tường,"Sao tao lại cảm thấy lo lắng thế này!?" Tôi đập đầu mình ra đằng sau vì tôi không thể ngăn bản thân giậm giậm đôi giày cao gót của mình lên trên sàn được. "Dù sao thì unnie ở đâu thế nhỉ?" Tôi nói thêm vào rồi quay ra phía đầu hành lang, nơi mà cánh cửa ra vào được đặt ở đó. Bỗng, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bước vào và người đó trông giống unnie lắm, tôi đứng thẳng người lên, "Unnie?" Tôi lầm bầm rồi rướn người lên nhìn cửa vào từ đằng xa. Khi tôi chắc chắn rằng đó thực sự đúng là unnie, mà thực sự có đúng là chị ấy không nhỉ? Tôi nhanh chóng vén một bên của những lọn tóc xoăn đang rũ xuống ra sau tai rồi thở dài nhẹ nhõm...

"UNNIE—" Tôi định gọi chị thì có ai đó đã cắt ngang lời tôi với lời anh ấy nói.

"Jang Hyunseung! Cậu đã tới đây rồi!"

Tôi dừng bước lại trong khi mắt tôi mở to trong sự ngạc nhiên. Ví tôi trượt xuống khỏi tay tôi, và chiếc điện thoại của tôi cũng thế; tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng nó rơi vỡ choang ở trên sàn. Tôi nghe có đúng không? Khi tôi nhận ra đúng là như thế thật, tôi thậm chí còn không buồn mà ngoảnh lại ra nhìn đằng sau; tôi bị kẹt lại bởi chính sự lo lắng bồn chồn của mình...

Trước khi quyết định bước ra khỏi chỗ này... tôi đã nghĩ...






Nói là nhớ thì đúng là tôi có nhớ anh đấy, nhưng đến phút giây này đây thì tôi vẫn chưa hề sẵn sàng một chút nào để gặp anh cả...

Tôi sợ. – written by Jin Mina.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top