Chap 58: The Enchanted Words.

Kim Hyuna's POV


"Hyuna..." Hyunseung quay sang nhìn tôi; tôi nhíu mày, "Vâng?" Tôi hỏi anh. "Ừ thì... " Anh ngừng lại, "Em có thể đi cùng anh tới vài nơi không? Anh muốn mua một món quà nhỏ cho mỗi người bọn họ..." anh nói rồi tôi cười mỉm, "B2ST và 4Minute?" Anh gật nhẹ đầu mình. Tôi gật đầu nhìn anh, "Được thôi, anh muốn đi đâu thế?" Tôi vừa hỏi vừa chỉ ra bên ngoài trường chúng tôi. "Nhưng... khoan đã... sau giờ học thì còn B2ST và 4Minute nữa...?"

"Vẫn còn sớm..." anh nhìn khắp quanh trường, "Vẫn còn vài học sinh ở đây nữa..." anh nói thêm trước khi tôi nhìn quanh và gật đầu, anh nói đúng. Nhưng tại sao lại phải là ban đêm?"Thế... ta tới một khu thương mại nhé?" anh nói rồi chúng tôi bước cùng nhau, "Em nghĩ những thành viên 4Minute thích gì?" anh hỏi. Tôi im lặng vì cố nghĩ xem họ thích những gì,"Có tính cả em chứ?" Tôi hỏi anh rồi anh nhìn chằm chằm vào tôi, "Anh có nên?" anh hỏi rồi để lộ một nụ cười mỉm.

"Em cũng ở trong 4Minute mà, Hyunseung!" Tôi la lên, đánh nhẹ vào cánh tay anh. Rồi anh cười lớn, "Được thôi, tính cả em... nên là bảo anh xem họ thích gì đi nhé." Anh cười mỉm rồi tôi gật đầu, "Anh muốn bắt đầu với ai trước?" Tôi nhìn anh. "Bắt đầu với maknae của nhóm em đi." Anh đáp lại. "Sohyun... hm..." ngón tay tôi xoa xoa cằm mình, "Tiền bạc thì sao?" tôi hỏi anh trước. "Anh không quan tâm nó rẻ... hay đắt đâu... nhưng chuyện mua nhà, mua xe thì anh chịu, Hyuna ạ." Hyunseung nói với tôi khi chúng tôi đã đi tới chiếc xe của anh. Anh định đi sang bên kia để mở cửa cho tôi, "Em mở nó ra được mà..." tôi nói, ngăn anh lại rồi anh gật đầu. Tôi chậm rãi mở cửa ra và rồi bước vào trong xe. Tôi chậm rãi đeo dây an toàn vào. "...Sohyun thích gì thế?" anh hỏi lại.

"Ốp điện thoại." Tôi trả lời. Anh nhíu mày rồi bắt đầu khởi động động cơ xe, "Thật sao?" Tôi gật đầu, "Em ấy thực sự bị nghiện với những thứ đó lắm." Tôi nói, "Thế... em ấy dùng điện thoại gì?" Rồi Hyunseung hỏi. "IPhone 5s." Tôi bảo anh. "Thế thì khá dễ tìm ra lắm... Chúng ta nên mua bao nhiêu cái nhỉ?" anh đột nhiên cười khúc khích. "Có lẽ chỉ một thôi vì em ấy đã có... nhiều rồi." Tôi bảo anh. Hyunseung đang nhìn ra đằng sau rồi mới bắt đầu mở động cơ cho bánh xe quay. Một lúc sau, anh mới đổi lại tư thế của mình và lái thẳng ra phía trước,"Thế Gayoon?" anh hỏi. "Chị Gayoon thì thích mấy món phụ kiện... và em nghĩ chị Jihyun cũng thích chúng nữa." Tôi nói, quay sang nhìn anh.

"Phụ kiện sao? Loại gì thế?" Anh hỏi tôi sau đó. "Gì cũng được... miễn là phụ kiện thôi." Tôi nói với anh rồi anh gật đầu, "Còn Jiyoon?" rồi anh nói. Tôi vừa phồng má lên vừa nghĩ, chị ấy thích gì nhỉ? "Cứ mua cho chị ấy kính râm đi ạ." Tôi nói nhưng không chắc chắn lắm. "Em chắc chứ?" anh đứng người trước khi tôi nhún vai đáp lại, "Em không biết... nhưng em để ý thấy chị ấy hay đeo kính râm lắm..." Tôi đáp lại lời anh. Anh gật đầu, "Thế... còn em?" rồi cười mỉm. Tôi chỉ há hốc miệng và ngồi đờ người tại chỗ của mình, "Trước đó em chỉ... đùa anh chút thôi, Hyunseung oppa." Tôi cười khúc khích. "Vậy là... anh không cần phải... mua cho em thứ gì đâu nhỉ?" Hyunseung lẩm bẩm.

Tôi gật đầu, "Yeah..." Rồi anh nhìn tôi, "Em thực sự chắc chứ? Em có thể sẽ ghen tỵ đấy..."anh đùa. Tôi đảo mắt mình lên, "Heol, Jang Hyunseung." Tôi lầm bầm khó chịu, "Được rồi, thế thì, mua cho em gì đó đi." Tôi vui đùa cười mỉm rồi anh nhìn tôi với một nụ cười ranh mãnh, "Em muốn gì?" anh nhìn tôi, "Gì cũng được."

"Anh có nên mua sách cho em không?" anh hỏi tôi. Tôi lắc đầu, "H-Hả... À, không mua sách đâu nha." Tôi bảo anh, "Thế thì em muốn gì nào?" anh hỏi.

"Làm em ngạc nhiên đi, Hyunseung..." Tôi cười mỉm, hơi nháy mắt cười một chút rồi anh cười khúc khích. "Em muốn một điều ngạc nhiên sao...? Anh sẽ phải làm em ngạc nhiên như thế nào?" Hyunseung nhìn tôi đầy kì lạ, "...nếu anh ở bên em?" anh nói thêm. Tôi nhìn anh, nheo mắt lại, "Đó là thử thách đấy." Tôi nhấp nháy mắt mình một cách đầy dễ thương. Anh chỉ gật đầu, "Đừng lo..." anh nói. Tôi chỉ cười mỉm nhìn anh đầy phấn khích, "Thế anh đã quyết định xong những gì B2ST muốn rồi à?" Tôi hỏi anh trong lúc chúng tôi dừng một lúc, chờ cửa vào khu thương mại mở ra và rồi anh tiếp tục lái xe. Anh gật đầu, "Anh làm xong rồi. Anh chỉ mua cho họ ở chung một chỗ thôi." Anh cười mỉm. "Ở đâu đó?"

"Có một cửa hàng quen mà tụi anh luôn ghé qua... là Balenciaga và Givenchy." Anh đáp lại."Anh chỉ phải mua cho Yoseob và Dongwoon mỗi người cái áo sơ mi rồi... một cái đồng hồ đeo tay Rolex cho Doojoon." Anh nói. "Chúng thực sự là những thương hiệu nổi tiếng đấy..."Tôi lẩm bẩm, "Đó là phong cách của họ rồi." Hyunseung tặc lưỡi rồi chúng tôi đỗ xe lại. "Thế còn Junhyung và Gikwang?" Tôi hỏi. Chúng tôi bước ra khỏi xe và rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, "Hm... Junhyung thích nghe nhạc nên một cái iPod sẽ rất giúp ích cho cậu ta trong khi Gikwang thì thích đọc, nên có lẽ là sẽ mua sách." Anh đáp lại. Tôi chỉ gật đầu, "Anh thực sự hiểu rõ họ quá." Tôi nói. Anh gật đầu, "Dù sao thì họ cũng là những người bạn thân nhất của anh mà..." anh nói rồi chúng tôi bước qua cửa ra vào.

Thế là chúng tôi quyết định mua cho B2ST trước. Chúng tôi tới mua đồng hồ của Doojoon đầu tiên, cũng thực sự không khó khăn khi mua lắm vì chúng tôi đã phát hiện ra Doojoon đã đặt rồi và Hyunseung cũng đúng lúc định mua nó nữa, và ừ thì nó sẽ làm ảnh ngạc nhiên lắm đây. Tiếp theo là iPod của Junhyung, nên chúng tôi phải tới cửa hàng đồ điện tử; Hyunseung cũng mua nó rất nhanh chóng và còn trả tiền cho nó nữa. Tiếp đến lượt Gikwang. Vậy là phải mua sách, và chúng tôi thực sự đã có một thời gian vất vả tìm sách hợp với anh nhưng cuối cùng lại đùa về chuyện Cậu bé yếu đuối có hợp với Gikwang không, và cuối cùng Hyunseung đồng ý và mua luôn cả bộ sách, anh thậm chí còn nhờ gói chúng làm quà nữa. Hyunseung thực sự rất trân trọng chúng lắm đó ha.


Chúng tôi tới cửa hàng Givenchy mua cho Dongwoon. "Anh biết kích cỡ của cậu ấy à?"Hyunseung gật đầu rồi chúng tôi bước vào bên trong và bắt đầu ngắm nghía từng bộ quần áo được trong cửa hàng. Tôi chỉ gật gật rồi liếc nhìn vào những mác ghi giá, tôi suýt nữa thì ho sặc với mệnh giá của chúng, và nó thực sự rất đắt đỏ. Hyunseung... ừm, suy cùng thì anh giàu quá. Nên chúng tôi lượn lờ ở đó vài phút. Tôi thậm chí chỉ biết ngồi xuống, chờ anh chọn đồ cho maknae của nhóm anh. Tôi xem Hyunseung lấy quần áo và quay lại nếu anh không thích và nó cứ lặp lại như thế đến khoảng lần thứ một ngàn thì anh mới có thể chọn được một chiếc áo.

Sau đó là áo hiệu Balenciaga cho Yoseob, vì cỡ của Yoseob ở khắp mọi nơi, nên noa thực sự quá dễ như ăn bánh vậy. Tôi cũng hỏi Hyunseung xem mình có thể giúp anh xách những món đồ mới mua không nhưng anh từ chối, tôi cuối cùng đơ người lại, ừ, anh quả là quá lịch lãm rồi mà, eh... Vấn đề của Hyunseung là kiểu cách ăn mặc của anh ấy, phong cách của anh đôi lúc thật không thể tin được nên chúng tôi cuối cùng phải ở trong cửa hàng đó một vài phút nữa, tôi nghĩ chúng tôi nán lại ở đây lâu hơn ở Givenchy nhiều. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng có thể chọn lựa được. Tôi nhìn chằm chằm vào anh rồi lại hỏi, "Ít ra em có thể giúp được anh không?" Tôi hỏi rồi anh lắc đầu, "Không... đừng lo, em sẽ là người xách đồ cho 4Minute nhé." Anh cười mỉm rồi chúng tôi bước ra bên ngoài cửa hàng. Được thôi.

Tôi theo anh đến cửa hàng phụ kiện đồ điện tử để tìm một cái ốp cho iPhone 5s. Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi thấy chúng nhiều vô kể, làm tôi phải nghĩ và nhớ xem liệu Sohyun đã có và dùng cái ốp này ốp kia chưa nên là nó thiệt là hại não quá mà. Và giờ đến lượt Hyunseung ngồi xuống và xem tôi từ chỗ ngồi mà cửa hàng cho. Có một cái ốp hình túi khoai tây chiên cứ làm tôi băn khoăn một lúc. Tôi nhìn chằm chằm vào nó rồi nhớ xem liệu Sohyun đã dùng nó chưa. Gần một phút sau, tôi mới lấy nó và nhìn Hyunseung. "Em đã có một khoảng thời gian rất rối trí vì quá sợ rằng Sohyun đã có nó rồi đấy." Tôi nói rồi anh cười lớn, "Ừ... vậy là mua cái này nhỉ?" anh hỏi trong lúc chúng tôi đi đến quầy tính tiền. Tôi tự tin gật đầu trả lời trước khi anh đưa thẻ của mình tính tiền.

Sau đó, để đến lượt chiếc kính râm cho Jiyoon; chúng tôi đã tới cửa hàng của hãng Rayban nổi tiếng. Nó khá là kén chọn đối với chúng tôi. Hai người chúng tôi vừa cố tranh luận vừa chọn cho Jiyoon. Hyunseung bảo rằng Jiyoon là cô gái khá giống kiểu nữ cao bồi lạnh lùng trong khi tôi thì... KHÔNG. Ban đầu thì đối lập nhau nhưng đến lần thứ hai thì đồng ý một chút. Thế là chúng tôi chọn chiếc kính nữ tính với phần mắt kính màu xanh nhạt, và nó có giá gần 250,000 WON lận! Ôi chúa ơi, nó đắt quá! Nhưng xem ra Hyunseung không hề bị làm khó bởi giá cả cho lắm. Rồi đột nhiên anh nhìn tôi, "Nếu em đang lo về giá cả..." anh nói nhỏ, "Đây là ngày cuối cùng rồi... ít ra thì cũng là thế. Đằng nào thì anh cũng sẽ đi làm... nên không phải lo." Anh cười mỉm.

"Anh là... thằng tâm thần mất rồi..." tôi vừa đơ người vừa cầm những gì chúng tôi đã mua. Anh đảo mắt nhìn, rồi gửi một nụ cười tếu táo, "Nó viết rõ lồ lộ hết trên mặt em rồi kìa, Hyuna." Anh cười lớn rồi tôi thở dài, oh, "... giờ... cho Jihyun và Gayoon..." anh nói rồi ngẩng lên trên nhìn, "Ta đi lên tầng hai nhé..." anh nói rồi chúng tôi đi lên cầu thang máy gấp trượt, và tôi chỉ im lặng đi theo. "Em nghĩ khuyên tai sẽ hợp với cả chị Jihyun và Gayoon đó... nhưng có lẽ là phải mua hai thiết kế khác nhau thôi." Tôi nói trong lúc chúng tôi bước vào trong một cửa hàng phụ kiện nhưng nó trông giống CỬA HÀNG TRANG SỨC hơn nhiều. Anh có quan tâm tôi nói gì không vậy... và dành cho những ai đang quan tâm, nói có qua có lại thì anh vẫn là người trả tiền thôi.

Tôi là người quyết định những mẫu thiết kế. Vậy nên tôi chọn một khuyên tai hình hoa cho Gayoon vì chị ấy thực sự rất nữ tính trong khi Jihyun, một cặp khuyên đơn giản nhưng rất sang chảnh khi nhìn thấy bởi Jihyun là một người bình thường rất bình tĩnh nhưng cũng sẽ nổi khùng lên khi bạn cố tình chọc giận chị ấy đấy. Sau khi Hyunseung trả tiền xong, trong lúc cô thu ngân ở đó đang gói chúng lại, tôi xin phép anh đi ra nhà vệ sinh và Hyunseung chỉ gật đầu và thậm chí còn dặn tôi quay lại sớm, ồ gì đấy? Thậm chí tôi còn chưa đến nơi mà. Tôi quyết định để lại đồ đạc ở đó bởi anh đã nói thế rồi, rồi đi đến nhà vệ sinh, tôi buồn đi tiểu tiện quá, aish...

Vài phút sau, có lẽ là gần 8 hay 10 hay 15 phút gì đấy, tôi quay lại cửa hàng thì thấy Hyunseung đã đứng đó chờ với một nụ cười mỉm rồi, "Giờ ta đi thôi... em xách đồ của 4Minute nhé." Anh nói rồi ngồi thẳng dậy. Tôi gật đầu rồi cười mỉm, "Đã 6h10 rồi đấy... Anh nghĩ chắc mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi." Anh cười mỉm rồi chúng tôi tới buồng thang máy. Tôi gật đầu; tôi tự hỏi rằng anh đang dành cho tôi những ngạc nhiên gì. Tôi không thấy anh đi mua thứ gì khác ngoài của B2ST và 4Minute. Chúng tôi bước ra cùng nhau và ra bên ngoài đầy im lặng; chúng tôi đi đến ghế sau để cất đồ đạc đi. "Vậy đây là tất cả rồi sao?" Tôi hỏi, anh gật đầu rồi liếc nhìn xuống, "Ừ, chỉ từng đó thôi... xong rồi đấy." Anh để lộ ra một nụ cười mỉm rồi đóng cửa vào. "Ta đi thôi, có thể bọn họ đã và đang đứng chờ ta rồi đấy..."

Có lẽ anh không mua gì đâu. Omo, hi vọng của tôi sẽ đổ bể mất. Tsk, nhưng phải cố lên. Đừng làm mất hi vọng. Aigoo. Cố lên! Chúng tôi rồi quay lại trường với đống quà vừa mới mua. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Hyunseung, tự hỏi liệu anh có mua cho tôi cái gì không, tôi muốn hỏi anh lắm nhưng mà tôi lại không đủ dũng khí để làm điều đó. Tôi cuối cùng chỉ bồn chồn bước đi trong lúc chúng tôi bước cùng nhau rồi Hyunseung bỗng dừng bước lại và quay sang nhìn tôi, "Em đang muốn hỏi điều gì đó, Hyuna ạ." Anh nói.

Tôi cuối cùng che mặt mình lại, "Nó lại viết rõ hết trên mặt em à?" Tôi hỏi. Anh cười khúc khích, "Có đấy. Thế nó là gì vậy?" anh hỏi tôi rồi tôi đặt tay cầm chiếc túi giấy xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi lắc đầu, "Ừ thì... không có gì đâu. Em quên mất rồi."Tôi giả vờ quên nó đi vì đi hỏi câu 'Anh có mua cho em gì đó không?' thực sự ngượng muốn độn thổ lắm. Có khỉ nhà ai sẽ đi hỏi câu đó chứ? Tôi phồng má mình lên, bước thẳng lên trước mặt anh. Rồi anh đi theo tôi, "Em tò mò về chuyện anh có mua cho em gì đó, đúng không?" anh vẫn đi theo tốc độ của tôi trong lúc chúng tôi đi cùng nhau. Tôi vẫn chẳng buồn gì mà quay sang nhìn anh và rồi cứ im lặng như thế.

"Chỉ cần gật đầu và anh sẽ kể cho em thôi mà..." anh cười mỉm trong lúc chúng tôi vẫn bước đi. Tôi nghiêng đầu, không chắc mình sẽ gật đầu hay không, nhưng tôi đã làm vậy. "Anh có mua." Anh nhanh chóng tiết lộ rồi tôi ngẩng lên nhìn anh, "Thật sao?" Tôi cười mỉm rồi hỏi anh, anh gật đầu, "Mm, yeah." Anh cười mỉm nhìn tôi. "Vậy thì ta đi tìm họ ở khu đất trống của trường đi." Anh nói thêm rồi tăng tốc độ của mình lên. Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ lòng hẳn với những gì anh nói, vậy là anh đã mua gì đó rồi nhưng- Lúc nào? Chúng tôi ở cùng nhau trong suốt khoảng thời gian trước đó mà... Tôi cuối cùng dừng lại rồi nhún vai, ai quan tâm chứ? Ít ra là anh đã mua gì đó cho tôi. Thế là tôi vui rồi. Tôi tự nhủ rồi chạy đến chỗ anh.

Không ngờ, chúng tôi lại gặp B2ST ở trên đường. "Yo!" bọn họ cười mỉm nhìn chúng tôi rồi tôi cười mỉm lại với bọn họ. "Mấy người...?" Doojoon nhìn chúng tôi rồi nhìn sang những thứ chúng tôi đang xách. Hyunseung đáp lại, "...Cho mấy người đấy... nhưng lát nữa tôi mới đưa." Anh cười mỉm, họ đột nhiên trở nên hứng thú hơn hẳn, "Owo~ Em hóng vụ này lắm nhá!" Dongwoon rồi cố ngó trộm vào đống túi giấy và cố chôm đống đồ mà tôi đang cầm rồi tôi tặc lưỡi, "Đó là cho 4Minute đấy." Tôi nói rồi cậu ấy dừng lại và gật đầu. "Ai mua hết đống này đấy?"

Tôi chỉ vào Hyunseung, "Anh ấy mua đấy... trước đó tụi em đã đến khu thương mại." Tôi nói với bọn họ rồi bọn họ cười mỉm, "Tui hóng lắm, Hyunseung." Gikwang cười mỉm nhìn anh rồi Yoseob hỏi, "Mấy người có biết 4Minute ở đâu không?" Hyunseung rồi quay đầu nhìn quanh,"Ở khu đất trống của trường rồi."

"Oh, thật sao..." Gikwang lầm bầm rồi bước đi, "Ta đi đi, để ta mới có thể cho mọi người xem được ha." Gikwang nói, "Ngạc nhiên của tụi này..." Dongwoon nói rồi những người khác đi theo cậu ấy. Tôi quay sang nhìn Hyunseung, "Ngạc nhiên?" Anh chỉ để lộ một cái nháy mắt,"Ta đi nào." Anh nói rồi tôi gật đầu. Khi chúng tôi tới nơi, thì thấy 4Minute đã ở khu đất trống của trường với lửa trại ở giữa từ lúc nào rồi. "Mấy người... đã ở đây rồi!" Gayoon quay sang nhìn chúng tôi với một nụ cười mỉm. "Cái gì... đây?" Yoseob nhìn quanh, "Một bữa picnic cho tất cả mọi người." Jihyun nói rồi bọn họ ngồi xuống. Tôi nhìn xung quanh và nhìn vào đống đồ ăn mà bọn họ đã chuẩn bị và một tấm chiếu. "Ngạc nhiên chưa~" Sohyun cười mỉm. Tôi chỉ đơ người tại sao, thế quái nào mà tôi lại không biết vụ này chứ?

Những cô gái rồi quay sang phía Hyunseung. "Ảnh là trùm đứng sau vụ này đấy." Bọn họ chỉ vào Hyunseung. Chúng tôi, ý tôi là, tôi và B2ST chỉ nhìn anh, "Huh...?"

Anh vẫn cười mỉm trong lúc nhìn chúng tôi, "Ngạc nhiên chưa?" Anh cười khúc khích, "Ta ngồi xuống đi." Anh nói rồi đặt đống túi giấy xuống nền đất. Sau đó, B2ST trông có vẻ vẫn mơ hồ lắm, "Tôi nghĩ... cũng đến lúc cho điều ngạc nhiên của chúng tôi rồi đây." Dongwoon nói rồi bọn họ cũng ngồi xuống. Tôi ngồi xuống cạnh Hyunseung. "Ngạc nhiên sao?" Giờ đến 4Minute là những người đang trông rất mơ hồ. "Cũng là kế hoạch của Hyunseung đấy." Bọn họ làm một bộ mặt đểu cáng. "Oh..." tôi nhìn anh, anh chỉ cười lớn, "Cứ thực hiện đi..."Hyunseung nhìn lên trên rồi tôi ngẩng lên nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả.

Dujun đơ người, "Chưa được." Anh ấy lôi điện thoại của mình ra và gọi ai đó. "Sẵn sàng hết chưa?" anh nói vọng qua điện thoại. Rồi bỗng nhiên, bọn họ la lên, "Đếm ngược từ 10 nào."Bọn họ nói rồi Yoseob nói thêm vào, "Nhắm mắt của mấy người vào..." anh ấy nói rồi cười mỉm và mọi người làm theo, "Mười..." Doojoon là người bắt đầu đếm ngược và rồi mọi người nhắm mặt lại và tiếp tục đếm. Tôi vẫn còn thấy mơ hồ về việc ngạc nhiên của bọn họ sẽ là gì lắm nhưng tôi vẫn cứ nhắm mắt theo để như thế thì sẽ giống một ngạc nhiên thực sự hơn.

"Chín."

"Tám!"

"Bảy...!" Tôi lẩm bẩm. Tôi tự hỏi, đó sẽ là cái gì nhỉ...

"Sáu... Năm..."

"Bốn!!!" Năng lượng trong người bỗng nhiên trào lên khi chúng tôi sắp đến con số '1'. "Ba!!!"

"Hai..."

"MỘT!!!" Chúng tôi cùng nhau hét lên rồi cùng mở mắt ra và nghe thấy tiếng 'bùm' lớn ở trên đầu. Tôi ngẩng lên nhìn thì thấy những chùm pháo hoa sắc màu ở trên bầu trời. Hàm tôi rớt ra trong lúc nhìn chằm chằm vào nó, trông nó thực sự rất tuyệt vời làm sao, và thực sự rất gần nữa. Rồi B2ST reo lên, "NGẠC NHIÊN CHƯA!!!" với một nụ cười lớn từ môi bọn họ. Tôi cuối cùng chỉ hơi thở dài, "Thật ư...? Đây thực sự là kết thúc sao?" Tôi hỏi nhỏ như nói thì thầm trong lúc trận pháo hoa có vẻ như sẽ vô tận mãi trên bầu trời.

"Em không muốn kết thúc ngày này đâu..." tôi cười mỉm, "Em cũng không muốn ngủ nữa..."tôi nói thêm vào rồi nhìn xuống vẫn cùng với nụ cười nở trên mặt mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói của tất cả mọi người, tôi nhận ra Hyunseung đã đứng dậy từ chỗ của mình và rồi bắt đầu đưa quà của mình. Tôi nhìn anh bước đến chỗ Doojoon đầu tiên, đưa cho anh ấy một chiếc túi giấy nhỏ, "Anh xin lỗi chú vì đã mua nó trước..." anh nói rồi Doojoon mở quà ra, anh ấy ở trong tình thế hoàn toàn ngạc nhiên trong khi ảnh ngẩng lên nhìn Hyunseung, "Cậu..." anh ấy cười mỉm rồi bọn họ gửi cho nhau một cái ôm chồm đầy mạnh mẽ. Rồi Hyunseung đến chỗ Yoseob, đưa cho anh ấy chiếc áo Givenchy rồi Dongwoon, là chiếc áo Balenciaga. Cả hai người họ đều tỏ ra như sắp khóc đến nơi sau khi nhìn thấy những gì ở trong quà của họ. Hyunseung chỉ cười lớn và rồi đưa cho Hyunseung quà của mình rồi đến lượt Gikwang, tức là quyển sách. Gikwang hơi bĩu môi với món quà một chút rồi cuối cùng lại cười mỉm, "Cám ơn cậu... Hyunseung." Bọn họ nói rồi Hyunseung tiếp tục đi đến chỗ chúng tôi.

"Của mấy người đây..." Hyunseung nói rồi đi đến chỗ 4Minute. 4Minute cuối cùng cũng nhìn anh đầy khó hiểu. "Cả tụi em sao?" Jihyun nhấp nháy mắt trong khi Hyunseung gật đầu,"Tất nhiên..." Hyunseung cười khúc khích, "Nhưng... là Hyuna... đã chọn cho các em đấy, vì anh không biết mấy đứa thích gì cả..." anh nói rồi đưa nó cho tất cả mọi người. Bốn người họ chỉ cười mỉm rồi nhận lấy chúng, "Hyunseung... tụi em cảm ơn anh..." họ nói rồi Hyunseung chỉ gật đầu, "Không có gì... dù sao thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng rồi." Jiyoon bỗng nhiên nói hổn hển trong lúc chị ấy lấy chiếc kính ra khỏi hộp đựng. Chúng tôi đều quay sang nhìn chị ấy, tôi chỉ cười mỉm, "Omo... thật đấy à..." chị ấy nhìn chằm chằm vào phần mắt kính râm với một sự ngạc nhiên tột độ. "Em thích nó không...?" Hyunseung hỏi cô nàng. Jiyoon chỉ gật đầu, "Cám ơn anh rất nhiều... Cái này thực sự đắt lắm đấy, nhưng mà anh đã mua nó. Đáng ra anh không phải..."

"Không sao đâu. Dù sao thì anh cũng sẽ đi làm mà, nên anh mới có thể có tiền trả cho đống đồ mình mua cho mọi người thôi. Nhưng mà nhận nó đi, được không?" Hyunseung gửi họ một nụ cười mỉm vô tư. Tôi quay sang nhìn Sohyun đang cười mỉm, "Em đã có cái này chưa?" Tôi hỏi. Em ấy lắc đầu, "Cuối cùng thì... em cũng có được cái này rồi!" em vừa vui vẻ nói vừa nhìn vào chúng. Tôi cuối cùng chỉ cười mỉm, tốt quá, vì khó có thể nhận ra xem em đã có hay chưa mà. Sau đó, chúng tôi bắt đầu ăn những món ăn mà 4Minute đã chuẩn bị. Tsk. Đây cũng là một bất ngờ dành cho tôi sao? Tôi cuối cùng đơ người ra với sự thực rằng, chỉ mình tôi là người không biết một chuyện gì xảy ra hết.

Đang ăn giữa chừng, trong lúc tôi đang nhai bánh kẹp của mình, Hyunseung đi đến chỗ tôi và ra hiệu cho tôi đứng dậy, tôi nuốt ực thức ăn xuống rồi hỏi, "Gì vậy anh?"

"Em muốn biết quà của mình là gì, đúng không?" anh nói.

Tôi gật đầu, "Đứng dậy đi..." anh nói, "Khoan... em vẫn đang ăn mà." Tôi tặc lưỡi. "Anh sẽ đưa quà của mình cho em nên là... làm luôn đi!" Hyunseung cựa quậy không yên để nịnh nọt tôi rồi tôi thở dài, "Chỉ cần đưa nó thôi mà..." tôi thở dài, chìa lòng bàn tay của mình ra. Anh chỉ bĩu môi, "Anh sẽ... không ở đây đâu, nên em đứng dậy đi..." anh nói, kéo tôi lên. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh rồi gật đầu. "Hai người...! Định đi đâu thế hả!?" Gayoon vừa hỏi vừa nhìn chúng tôi. Hyunseung rồi đáp lại, "Em ấy không muốn anh đưa quà của mình cho em ấy ở đây ấy mà... nên tụi anh sẽ đi ra hơi xa bên kia một lúc." Anh quay sang nhìn đối diện với mọi thứ, tôi định bào chữa thì anh đã che miệng tôi mất rồi. "Cái gì đấy uhumuhmuhmuh!?!?!?"

"Được thôi..." bọn họ nói rồi gật đầu. Tôi quay sang nhìn Hyunseung rồi anh gửi cho tôi một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Khi chúng tôi đã hơi tách xa bọn họ rồi, anh mới bỏ tay ra khỏi miệng tôi. "Cái khỉ gì thế má!?" tôi phàn nàn. "Tha cho anh nhé?" anh cười lớn. Chúng tôi rồi bước đi, "Này... ta... đang đi đâu thế?" Tôi hỏi vì tôi nhận ra chúng tôi đã đi hơi xa một chút mất rồi. Chúng tôi tiếp tục bước đi và anh bỗng nhiên đứng lại. Rồi anh quay sang nhìn tôi, tôi cũng quay sang nhìn anh. Anh chậm rãi lấy một chiếc hộp ra từ trong bộ vest đồng phục của mình.

"K-Khoan đã!" tôi ngăn anh lại, cúi đầu xuống nhìn chiếc hộp, "Đây có phải chiếc vòng tay khác không vậy?" Tôi ngẩng lên nhìn anh đầy khó hiểu. Anh chỉ nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi cười khúc khích, "Không, cái này không phải... vậy là... em muốn vòng tay à?" anh hỏi rồi anh định cất nó vào túi quần của mình. Tôi lắc đầu, "Không... em chỉ nghĩ vậy... vì... cái lần anh tặng em chiếc vòng tay, nó cũng nằm ở trong hộp ấy đó mà..."

"Nó không thể là cái khác sao?" anh cười mỉm đầy chắc chắn rồi tôi cười mỉm theo. "Vâng... vậy đó là cái gì vậy?"

Rồi anh im lặng; hắng giọng của mình xuống, "Anh nghĩ đây không phải lúc để làm điều này... vì anh sẽ đi xa..." anh bắt đầu bài nói nhỏ của mình. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh, lắng nghe, "Nhưng... em biết đấy, anh tin rằng sẽ có ngày mai, Hyuna à... và anh nghĩ ngày mai ấy sẽ là một thời điểm đúng đắn..." anh nói. Tôi nên nói với anh như thế nào???

TÔI KHÔNG CÒN BIẾT GIỜ MÌNH NÊN NÓI HAY TRẢ LỜI GÌ NỮA...

Anh đột nhiên quỳ một chân xuống, tôi đơ người không nói được gì trong khi mắt tôi mở to ra. Ngón chân tôi bắt đầu run run khi tôi nhìn anh làm vậy, tôi nhìn chằm chằm vào anh đầy khó hiểu, "...A-Anh đang làm gì... vậy?" Tôi lầm bầm, trông hơi mơ hồ một chút. Anh không nói gì, thay vào đó là ngẩng lên nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nở trên môi, rồi nâng chiếc hộp lên và mở nó ra.

Tôi cảm thấy mọi thứ như ngừng lại, khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều ngừng hoạt động của chúng khi tôi xem anh mở chiếc hộp đó. Mọi thứ đều đang diễn ra đột ngột quá...

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp với một biểu cảm ngạc nhiên, tôi đứng đó không nói năng được gì, như một cô gái vừa mới nhìn thấy ma đứng trước mặt mình. Tôi chỉ đứng đó, cứ như thể hồn tôi chẳng còn ở trong cơ thể của tôi nữa và nó đã đi sang chốn nào đó rồi, cho tới khi... Hyunseung hỏi tôi... NĂM TỪ KỲ DIỆU ẤY...

"Em sẽ cưới anh chứ?"

End chap 58 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top