Chap 57: Things Got Good.

Nam Jihyun's POV


"Thật á? Hyuna vẫn ở nhà em sao?" Tôi hỏi Jungbin vừa mới gọi tôi một lúc trước; con nhóc này bảo Hyuna tới nhà mình đêm qua, khóc lóc, Hyunseung chắc hẳn đã kể cho em ấy rồi. Tôi chỉ gật đầu rồi tự mình bước đến vỉa hè đường ở Gangnam. "Thật vậy sao? Chắc hẳn em ấy phải thấy đau nhiều lắm." Tôi nói trong sự thương cảm.

"Em thấy thực sự có lỗi với cô ấy lắm, chị Jihyun ạ." Tôi nghe Jungbin nói ở đầu bên kia, "chị cũng thấy thế, Jungbin ạ. Với lại, tình huống đó cũng rất khó xử nữa." Tôi nói. Tôi nghe thấy cô lầm bầm, "Hyuna... đã về nhà trước một lúc rồi." Em ấy nói rồi tôi gật đầu, "Được rồi... cám ơn em đã kể cho chị nghe, Jungbin." Tôi vừa nói vừa tự cười mỉm. "Không vấn đề gì đâu ạ. Em giờ phải đi rồi." Em ấy nói trước khi tôi tắt cuộc gọi đi. Hôm nay là Chủ nhật, nên nó sẽ đến vào tuần sau. Hai ngày từ hôm nay; thứ Ba và sau ngày đó sẽ là ngày rời đi. Đó chắc hẳn phải là một cú sốc với Hyuna, con người còn đầy ngây thơ với mọi chuyện cho tới ngày hôm qua lắm.

Nó cũng phải gây khó dễ cho Hyunseung lắm. Tôi có nên thăm Hyuna ở nhà em ấy không? Hm... "Jihyun!" Tôi nghe thấy giọng người con trai nào đó gọi tên tôi. Tôi quay lại, là Doojoon và Yoseob. "Omo, xin chào." Tôi chào trước khi bọn họ cười mỉm, "Em đang làm gì ở đây? Em đi một mình à?" Yoseob hỏi rồi tôi gật đầu, "Mm, yeah." Tôi đáp lại. "Thế còn mấy người?"

"Chỉ có hai người bọn anh thôi..." Doojoon nói rồi tôi gật đầu. "Mấy người đang mang cái gì thế?" Tôi nhìn xuống thấy bao nhiêu túi trong tay họ, "Cái gì thế?" Tôi vừa hỏi vừa bước gần hơn. Họ nhanh chóng lùi lại, giấu đống đồ đi, "...Ah, Hyunseung. Dành cho Hyunseung ấy đó mà!" bọn họ nói, "Thế... cái gì kia?" Tôi hỏi, ngẩng mặt lên nhìn, "Thế đó là cái gì vậy?"Tôi vừa hỏi vừa cố làm họ tiết lộ chuyện ra. Rồi họ bắn trúng vào tim đen của tôi, "Thế còn cái gì kia hả?" họ hỏi rồi chỉ vào đống thứ mà tôi đang xách; tôi nhanh chóng quay đi, "Cái này không phải là việc của mấy người!" Đó là những thứ cần cho buổi picnic, là những nguyên liệu cho món ăn nhẹ mà chúng tôi sẽ làm.

"Heol! Cho tụi này xem đi!" Bọn họ nài nỉ, tôi lắc đầu, "Không..." tôi nói rồi tạo một nụ cười nhẹ giả tạo. Bọn họ chỉ gào ầm lên, "Thế là ta hòa nhau." Doojoon nói rồi nhìn sang phía Yoseob. "Cũng tiện thể nói, Hyuna đã biết chuyện rồi." Tôi nói. "Gì cơ!?"

"Hyunseung đã kể cho em ấy... trước đó, còn Jungbin thì gọi điện cho em bảo rằng Hyuna đêm qua đã khóc rất nhiều." Tôi phân trần trước khi chúng tôi hoàn toàn rơi vào im lặng,"Cổ có nói gì về Hyunseung không?" Doojoon hỏi, tôi lắc đầu, "Không, em ấy không nói gì..." tôi thở dài rồi nhìn xuống, "Đó chắc hẳn là lý do tại sao Hyunseung không nghe điện thoại từ bọn anh." Yoseob ngẩng lên nhìn, "Giờ, có chuyện cam go rồi đây." Cậu ấy thêm vào. Chúng tôi nhìn nhau, "Tình yêu đôi lúc thiệt rắc rối làm sao." Tôi gãi đầu một chút, "Giờ em phải đi rồi... đã đến chiều rồi đấy." Tôi nói với bọn họ. Họ gật đầu và tôi vẫy tay rồi quay đi."Gặp quý cô vào ngày mai." Họ nói rồi tôi gật đầu. Ngày mai, hở? Tôi không nghĩ có ngày mai... bởi chuyện sẽ không bình thường đâu, tôi thề.


Và giả thiết của tôi đã đúng... Sáng thứ Hai hoàn toàn là một sự im lặng giữa hai người họ. Chúng tôi ngồi chung bàn với B2ST và Jungbin nhưng luôn có gì đó thiếu mất. Họ ở cùng nhau đấy nhưng có vẻ không phải như vậy, thể xác của họ ở đây với chúng tôi đấy nhưng hồn thì phát lạc ở đâu đó trên thế gian này rồi. Hai người không nói chuyện với nhau, có lẽ chỉ câu hỏi nhỏ và họ sẽ chỉ trả lời có, không và có thể. Tôi nghĩ có quan hệ như này thật là sai lầm. Hyunseung sẽ đi vào ngày kia. Ít ra là hai người nên nói chuyện với nhau. Nhưng, tôi chẳng thể nào trách họ được; nó cũng rất khó cho cả hai người họ. Nó khó với Hyuna bởi Hyunseung sẽ đi trong khi với Hyunseung, thì nó khó bởi ảnh sẽ rời Hàn Quốc và Hyuna đi xa xứ.

Trong lúc bộ qua tòa nhà với tất cả mọi người, Hyuna đi trước trong khi Hyunseung cũng làm vậy nhưng đi tách riêng. Chúng tôi chỉ cùng nhau xem họ thôi mà cảm xúc thất vọng đã hiện trên mặt chúng tôi. Mọi chuyện không thể đi về được đúng quỹ đạo bình thường vốn có à!? Có thể ít ra là trách móc nhau, thế thì sẽ ổn nhưng đây thì mọi thứ đều bất thường, rất bất thường, và nó khiến tôi cực lo lắng, đặc biệt là cho Hyuna. Hai người họ cùng bước vào lớp một lúc, nhưng dùng hai cửa khác nhau; "Chuyện này không đúng một chút nào..." là những từ duy nhất được thốt ra từ miệng tôi.

Tôi quay sang nhìn mọi người, những người chỉ gật đầu kia, đồng ý, "Nhưng chúng ta có thể làm gì?" Doojoon gãi gãi cổ mình, tôi nhún vai, "Em không biết nên làm gì với hai người đó nữa... có lẽ chúng ta phải chờ thôi." Tôi đề nghị rồi liếc nhìn bọn họ, họ vẫn ngồi rất im lặng, nhưng đang nhìn ra những hướng khác nhau. "Ta cứ kệ họ đi." Jungbin nói rồi nhìn họ. "Thật làm vậy sao?" Jiyoon hỏi và Jungbin gật đầu, "Tôi chắc Hyuna đã hiểu chuyện rồi." Cô nói thêm.

"Thế lỡ mà không... thì làm sao?" Gikwang đứng người. "Tôi chắc là cô ấy đã như vậy rồi."Jungbin nói với một nụ cười nhẹ, "Nhưng bây giờ đây... tôi nghĩ cô ấy vẫn còn sốc. Mọi chuyện là cả một sự đột ngột mà." Cô nói rồi nháy mắt nhìn chúng tôi, "Giờ ta đi thôi. Giờ học chiều sẽ bắt đầu liền ngay thôi." Cô nói với chúng tôi rồi bước vào trong. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, "Anh nghĩ cổ đúng đấy." Junhyung nói rồi tất cả chúng tôi đều gật đầu, "Tôi ước mai mọi chuyện sẽ ổn vì đó là ngày cuối rồi." Tôi nói, thêm chút hi vọng vào những gì Yoon Jungbin vừa mới nói. Sau đó, chúng tôi đi đến lớp học riêng của mỗi người.


"Jihyun, ta có nên bắt đầu chuẩn bị nó không?" Jiyoon bước vào lớp tôi khi chuông reo lên. Tôi quay sang nhìn Jiyoon rồi gật đầu, "Chắc rồi. Chắc chắn là thế rồi." Tôi cười mỉm rồi đứng lên từ chỗ của mình, "Ah, Jihyun..." Doojoon gọi tôi, tôi chậm rãi quay sang nhìn anh, "Anh cần... gì đó à?" Tôi hỏi anh rồi cầm chặt dây đeo cặp trong tay lại. Anh nhìn chằm chằm vào tôi rồi nhìn ra ngoài, "Em bận à?" anh hỏi.

"Uh... yeah. Gì thế anh?" Tôi lại hỏi, có lẽ anh cần gì đó. "Ah... Anh có thể sẽ kể cho em nghe vào ngày mai." Anh nói, "Trông em có vẻ bận..." anh nói rồi hơi cười mỉm. Tôi chỉ gật đầu,"Vâng... Giờ em phải đi rồi, Doojoon-ssi." Tôi nói rồi vẫy tay chào và đi ra ngoài. Rồi Jiyoon hỏi tôi, "Ảnh đã nói gì thế?" Tôi nhún vai, "Ảnh bảo mai sẽ kể cho tớ bởi vì tớ đang bận." Tôi đáp lại, "Ta đi thôi... À mà, mấy người kia đâu rồi?" Tôi hỏi Jiyoon bởi tôi nhận ra cô nàng đi một mình. "Bọn họ đang chờ ở cổng từ lâu rồi." Cô nàng nói, "Ta nhanh lên..." tôi lầm bầm trong lúc chúng tôi bước xuống cầu thang.

"Nhưng, Jihyun... Doojoon trước đó trông hơi đơ người một lúc lắm." Cô nàng nói; tôi vô thức dừng bước lại, "Hả?" Tôi hỏi rồi tôi lại bước tiếp, cậu ấy chỉ nhìn tôi, "Tui không biết."Cậu ấy nói, "Tui chỉ đang tự hỏi... ảnh có thích cậu không nhỉ?" Tôi cuối cùng chỉ ho sặc sụa, "H-Huh!?" Tôi nhìn Jiyoon. "Chuyện đó là không thể nào!!!" Tôi đứng người rồi quay sang nhìn cậu nàng. "Ờ-Ờ... thế sao cậu lại phản đối kinh thế!?" cậu ấy cười lớn nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, "Chỉ là... aish... dừng chuyện này đi, được không?" Tôi nói với cô nàng trong lúc chúng tôi bước ra khỏi khu nhà chính của trường rồi đi đến cổng. "Được thôi... hạ hỏa đi nào, Jihyun." Jiyoon vỗ vai tôi với cái thở dài, "Tui hóng cái giờ nghỉ đặc biệt vào ngày mai lắm đó." Cô nàng nói. Tôi gật đầu nói, "Tôi cũng thế... muốn Hyuna và Hyunseung sẽ nói chuyện với nhau bởi nếu hai đứa không nói với nhau thì buồn lắm." Tôi nói với cô nàng và cậu ấy gật đầu. "Đúng thế..."





Kim Hyuna's POV


Thực sự rất khó khăn để không nói gì với Hyunseung. Tôi muốn nói chuyện với anh lắm nhưng tôi thấy tim mình cứ co thắt lại. Tôi nhận ea Hyunseung thực sự chẳng còn là chính mình nữa. Anh luôn thở dài, thở dài, và rồi lại thở dài. Tôi cuối cùng chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay anh tặng tôi; phớt lờ anh đi thực sự quá khó. Khi tôi có cơ hội, dù chỉ nhỏ nhất thôi; tôi sẽ nhìn chằm chằm vào anh ngay lập tức.

Hyunseung, đến giờ phút này, tôi vẫn ước anh sẽ không rời Hàn Quốc và sẽ ở lại đây với em. Tôi không muốn anh rời xa tôi. Tôi muốn anh ở lại lắm nhưng tôi biết chuyện sẽ không xảy ra đâu. Giờ em hiểu rồi, tôi có thể hiểu tại sao nhưng tôi buồn, thực sự buồn lắm. Tôi muốn quay lại về mọi chuyện trước kia, quay về lúc chúng tôi đã từng như thế nào, trò chuyện, nhưng tôi thấy ngại. Mai sẽ là ngày cuối cùng, tôi sẽ chỉ còn một cơ hội để nói nữa thôi, ngày cuối cùng tôi còn gặp mặt anh, ngày cuối cùng tôi còn cảm nhận được sự hiện diện của anh... sẽ có nhiều 'ngày cuối cùng' nhưng đồng thời cũng sẽ có nhiều 'ngày đầu tiên'. Ngày kia... tôi biết ngày mai mình vẫn sẽ chưa ổn được. Ngày đầu tiên anh sẽ đi xa, ngày đầu tiên tôi biết mình sẽ nhớ anh... Nó đau lắm, tất cả đều không bình thường chút nào. Tôi nhìn chằm chằm lên trần phòng, thở dài. Hyunseung... Em mong, ước gì ngày mai mình có thể có đủ dũng khí để nói chuyện với anh.


Vẫn mới là 6h sáng khi tôi đến trường. Tôi không thể ngủ đủ giấc được. Aish. Tôi cuối cùng có quầng thâm dưới mắt, hai cung tròn màu tối. Khi tôi kéo cửa ra, tôi thấy Hyunseung đã lại ngồi một mình ở trong phòng từ lúc nào, anh đang ngồi gần cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Tôi đã không nhìn thấy anh từ bên dưới. Ơ mà, chúng tôi học ở tầng bốn nên khá khó nhận ra anh là cũng đúng thôi.

Tôi chậm rãi đóng kín cửa đằng sau mình lại rồi tôi hắng giọng và quyết định ra chào anh,"Hyunseung, chào buổi sáng." Tôi nói, cố không tỏ ra quá ngượng ngùng và tôi bước thẳng về ghế của mình, rồi đặt cặp xuống. Anh gật đầu rồi nhìn tôi, "Cũng chào buổi sáng tới em... Hyuna." Anh cười mỉm. Tôi không định ngồi xuống, thay vào đó là tôi bước thẳng về phía Hyunseung. "Vậy hôm nay sẽ là ngày cuối của anh?" Tôi vừa lầm bầm vừa nhìn ra bên ngoài. Vẫn còn quá sớm nên chẳng có mấy học sinh ở trong trường lắm. Anh chỉ gật đầu, "Anh nghĩ là vậy..." anh nói.

Tôi quay đầu nhìn anh, "Em hiểu mà, Hyunseung..." tôi nói, "Giờ em biết rồi... thực sự hiểu rõ rồi." tôi nói thêm, vào cái ngày anh kể cho tôi ấy, tôi vẫn còn rất sửng sốt và mơ hồ với mọi chuyện lắm nên tôi chỉ giả vờ mình hiểu những gì anh nói mà thôi. Anh quay đầu về phía tôi,"Thật sao...?" Tôi gật đầu và cười mỉm. "Em biết anh sẽ đi vì những điều tốt đẹp mà, đúng không?" Tôi hỏi rồi nhìn anh, anh chỉ gật đầu, "Anh làm như thế đấy..." anh nói. "Đêm qua, em nghĩ về tất cả những gì anh đã nói... và em nghĩ chẳng còn lựa chọn nào... khác nữa..."tôi nói với anh.

"Hyuna... cám ơn em vì đã hiểu chuyện..." anh nói với tôi, "Em nên làm thế bởi em biết nó cũng khó cho anh mà, oppa." Tôi cười nhẹ. Chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc rồi tôi bước gần hơn, ôm anh. "Em hiểu rồi, Hyunseung." Tôi vừa nói vừa ôm anh. Tôi cảm nhận được hai bàn tay anh trên lưng tôi, ôm tôi lại, "Cũng cám ơn em..." anh thì thầm rồi nhấc nhẹ người tôi lên. Tôi cuối cùng chỉ hơi cười khúc khích và cười mỉm; tôi có thể nói chuyện với anh được rồi. Cuối cùng... chưa đến lúc khóc đâu, Hyuna. Không phải bây giờ đâu, bởi buổi sáng không phải là nơi dành cho những nỗi buồn mà.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng vỗ tay; không, phải cả hai chúng tôi đều nghe thấy vài tiếng vỗ tay. Anh nhanh chóng buông tôi ra và tôi cũng làm thế trước khi chúng tôi nhìn thấy bọn họ với một nụ cười hài lòng. B2ST và 4Minute đã đứng trước cửa từ lúc nào. Tôi chỉ cười mỉm."Thế là mọi thứ sẽ quay về bình thường trong hôm nay, ngày cuối cùng đấy à?" bọn họ hỏi rồi bước vào, "Hai đứa chắc phải dậy sớm lắm, huh?" Jihyun nheo mày. Tôi nhìn vào Hyunseung, "Tất nhiên rồi ạ." tôi nói, "Em không muốn kết thúc tiết học... trong tình trạng đau buồn đâu." tôi cười khúc khích. Gayoon và những người khác chỉ xoa xoa làm rối đầu tôi, "Đó là giải pháp tốt đấy, Hyuna." Chị ấy cười mỉm rồi tôi gật đầu.

"Còn mấy người... mấy người hơi có sớm đấy nhá." Hyunseung bảo bọn họ. "Ừ... cậu biết rồi đấy... tụi này phải làm một chuyện. Chuẩn bị mà." Doojoon nói rồi Dongwoon và những người khác gật đầu. "Sẽ tuyệt lắm đấy." Gikwang thêm vào. "Tuyệt sao?" Sohyun liếc nhìn bọn họ. "Ơ mà... mấy người kia cũng sớm mà..." Yoseob nói. Rồi Jihyun nheo mày, "Ừ... tụi em đang chuẩn bị một thứ rất quan trọng... và nó không phải là việc của mấy anh..." em ấy thông báo đầy đùa cợt. B2ST chỉ đứng người, "Cô gái này... thiệt là..." bọn họ nghiến răng."Đó là những gì mà 'GIẢ VỜ làm trai ngoan' phải nhận đấy." Jiyoon nói rồi giơ một cái high-five với Jihyun.

"Yah! Ý cô là sao?" Junhyung la lớn lên, "Không có gì... mấy người phải may lắm vì tụi này làm bạn, không thì... tụi này đã thông báo chuyện B2ST đi bar rồi." Jiyoon đảo mắt. Tôi cuối cùng chỉ cười mỉm. "Gì cơ!? Sao chúng ta lại nói chuyện này!?" bọn họ hét lên. "Ai quan tâm?" Gayoon tặc lưỡi. "Mấy người... đặc biệt chính Nam Jihyun lại là người bắt đầu vụ đó nhá!" Doojoon chỉ vào Jihyun.

"Oho~" Jiyoon nhìn Doojoon. "Anh đang chỉ vào ai đó... đang khiến anh bối rối đấy, Yoon Doojoon."

Tiếng cười của chúng tôi bỗng thành sự im lặng chết người sau khi Jiyoon nói câu đó, tất cả quay đầu nhìn Doojoon đang định bào chữa và sau Doojoon, thì sang Jihyun trông đang ngạc nhiên và nhìn trừng trừng vào Jiyoon. "Gì cơ!?" tất cả chúng tôi đều la lên. Jiyoon gật đầu, "Ừ đó." chị ấy cười mỉm, "Nên là cẩn thận với người anh đang chỉ nhá." Chị cười lớn, Jihyun rồi đánh vào tay chị ấy, "C-Cậu đang nói cái gì thế hả!?"

"Ơ... tui chỉ đang nói những gì đã thấy thôi mà." Jiyoon cắn môi đầy nghịch ngợm. Doojoon ở bên kia thì thật sự im lặng và đang nhìn xuống. "Anh thích chị ấy à?" Tôi hỏi rồi tạo một cái nhếch mép láu cá trên mặt mình. Doojoon nhìn tôi đầy ngạc nhiên. "K-không... anh kh..không có." anh nói không chắc lắm. "Thật sao?" Tôi nói rồi bước thẳng về phía anh. "Thật saooo?" Tôi hỏi lại, cố làm giọng sao nghe thật nghịch ngợm. Anh ấy chỉ lắc đầu. Tôi gật đầu,"Anh sẽ không nói sau?" Tôi nói. "Anh đã bảo là không rồi mà." anh khăng khăng cãi rồi tôi thở dài. "Oh, Jiyoon!" Tôi quay sang và đi về phía Jiyoon. "Chị có thể đi cùng em đến phòng thông báo không?" Tôi cố nói câu đó to hơn.

"Hãy kể cho mọi người về bí mật của B2ST đi." Tôi nói, cố gắng trêu bọn họ, tôi chỉ gửi một cái nháy mắt nhỏ với Jiyoon rồi chị ấy gật đầu, "Ồ đúng rồi~ Ca này sẽ vui đây!" Chị ấy nói."Sohyun-ah!" chị ấy gọi. "Ta đi thôi..." rồi thêm vào. Chúng tôi cố tình bước đi thật chậm rãi,"Yah! Mấy người là gì thế hả!? Đồ phản bạn!" Chúng tôi nghe thấy tiếng Dongwoon. "Tụi này có đặt cược gì đâu!" Gayoon cười mỉm. Khi chúng tôi định ra ngoài rồi thì, "Đùa thôi." Ba người chúng tôi nói rồi quay lại. "Tụi này sẽ quên nó đi mà." Tôi nói. Bọn họ nhìn tôi rồi thở dài. "Con gái đúng là những người khó có thể tin tưởng mà..." Yoseob lắc đầu, "Ừ, thỉnh thoảng..." Tôi cười mỉm rồi mọi người bắt đầu cười lớn.

Đột nhiên, Jungbin bước đi đến lớp, và nhìn chúng tôi đầy kì lạ. "...Tôi nghĩ mọi chuyện giờ đã ổn rồi ha..." cô lầm bầm rồi bước vào lớp. Tất cả chúng tôi đều gật đầu, "Yeah." Tôi nói với cô trong khi cô đặt cái cặp xuống. "Cám ơn Jungbin..." Tôi bảo cô, "Tôi chưa từng cám ơn cậu từ lần đầu đó nên..." Tôi bước thẳng đến chỗ cô rổi cô cười mỉm nhìn tôi, "Không phải lo ngại gì..." cô vừa lẩm bẩm vừa nhìn tôi. Tôi chậm rãi ôm cô ấy, "Tôi hiểu rồi, Jungbin..." tôi nói lại rồi cô vỗ vỗ vào lưng tôi.

"Thế, tiện thể này..." Junhyung nói, chúng tôi rồi buông ra và quay sang nhìn anh, "Lúc nào?" anh ấy hỏi. "Ngày mai 5h... sáng." Jungbin nói với anh. "Thế thì sớm... có cần tụi này đi không?" Doojoon hỏi. Hyunseung lắc đầu, "K-Không... mấy người không cần đi đâu... "anh nói rồi nhìn chúng tôi. "Tôi không muốn làm phiền đến giấc ngủ của mấy người." Anh nói thêm rồi mọi người đều phá lên cười, "Đó là lựa chọn hay đó anh, Hyunseung." Gikwang nói, "Cuối cùng... mình cũng có thể ngủ dậy muộn..." anh ấy thở dài não nề. "Tụi này sẽ nhớ chú lắm, anh bạn." B2ST nói với Hyunseung. Hyunseung chỉ đứng người, "Yah, đừng khiến tôi khóc chớ... vẫn đang là buổi sáng đấy." Anh nói. Rồi B2ST cười lớn, "Ờ... có thể lát nữa?"Doojoon nói rồi mọi người gật đầu; "Đúng chứ?" anh quay sang nhìn chúng tôi, nhìn những cô gái. Chúng tôi chỉ cười mỉm, lát nữa... có lẽ vậy.






Jang Hyunseung's POV


Mấy tiết học hôm nay thực sự rất vô dụng, vô cảm. Chẳng có bài nào đã được thảo luận nên cuối cùng giáo viên sẽ chỉ ngồi xuống và để mọi người làm gì thì làm. Vài giáo viên sẽ cho mọi người vài lời khuyên nhỏ hay vài thầy cô sẽ thảo luận gì đó, không phải là về bài học nhưng về cách mọi người cư xử trong lớp như thế nào. Như cô Park, cô ấy sẽ kể những chuyện về học kỳ này vui như thế nào, hay cô ấy sẽ nhớ chúng tôi đến dường nào...

Chẳng hiểu sao, nhưng mà nó cứ khiến tôi bị điên nhẹ. Đó hoàn toàn là một câu chuyện cũ đã hoàn rồi. Nghe cô kể cũng khiến tôi nhớ lại chuyện từ quá khứ. Những chuyện đã xảy ra, những chuyện không ngờ, những chuyện được mong chờ, nghĩ đến những kỉ niệm đó cứ làm tôi nhớ, nhất là khi tôi sắp đi xa như thế này. Tôi cũng sẽ nhớ thư ký Kang, haha, tôi ước mình có thể đem ảnh theo sang Trung Quốc bởi ảnh thực sự rất nhanh trong việc mua đồ ăn. Aigoo. Anh cũng biết tôi thích gì nữa. Nhưng tôi ước gì thì ước, đó vẫn chỉ là ước thôi.

Nhưng trong giờ Văn, giáo viên cứ để chúng tôi nói, đi lại tự do xung quanh và cho chúng tôi dùng điện thoại, tôi nghĩ họ cũng đã mệt với chuyện dạy rồi nên họ mới để chúng tôi làm những việc như thế này. Ừ, thế là cuối cùng tôi bắt chuyện với Hyuna. Hyuna đang bận đọc sách mà chúng tôi mua hôm thứ Bảy trước. Em sẽ chỉ trả lời 'có' hoặc 'không'. Nên cuối cùng tôi cảm thấy mình như đang nói chuyện với một con robot vậy.

"Em thực sự thích nó lắm, huh?" Tôi hỏi em. Em chỉ gật đầu, "Em có..."

"Hơn anh sao?" Tôi lại hỏi em. Rồi em thở dài, "Không. Em thích anh hơn quyển sách này nhiều." Hyuna nói rồi em tiếp tục đọc sách. Tôi đảo mắt lên, "Thế sao em có vẻ tập trung vào quyển sách thế?" Tôi hỏi rồi thở dài. Em chậm rãi gập sách lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Được thôi..." em vừa lẩm bẩm vừa đặt quyển sách sang một bên, "Thế có gì vậy?" em hỏi rồi thở dài.

"Không..." tôi nói rồi đặt đầu mình lên ghế. Em nhìn chằm chằm vào tôi đầy kì lạ rồi gật đầu."Thật tốt khi hôm nay hai chúng ta nói chuyện được với nhau." Tôi nói rồi cười mỉm, em chỉ gật đầu và cười mỉm lại, "Thực sự không nói chuyện với anh được là quá khó mà." Em nói rồi tôi cười khúc khích, "Ưm... em sẽ nhớ anh." Em nói với tôi. Tôi nhìn chằm chằn vào em rồi thì thầm lại, "Anh cũng thế... anh cũng sẽ nhớ em, Kim Hyuna." Tôi nói thầm rồi em bặm môi mình lại thành một đường mỏng.

"Hết giờ, anh có điều này muốn cho em xem, nên đừng về nhà vội nhé." Tôi nói rồi ngồi dậy. Em nhíu mày, "Sau tiết học này á? Cái gì đấy?" em hỏi. "Bí mật." Tôi cười toe toét. "Nhưng, anh nghĩ ta sẽ ở lại từ 7h đến đêm đấy... Đừng lo, anh sẽ đưa em về tận nhà." Tôi nói rồi em gật đầu. "Chỉ em thôi sao?" em hỏi rồi tôi lắc đầu, "Không... tất cả mọi người. 4Minute và B2ST." Tôi nói. "Thật sao? Anh đã kể cho họ chưa?" em hỏi tôi. Tôi gật đầu, "Yeah... anh cũng định kể cho Jungbin nữa." Tôi nói rồi tôi hơn nghiêng đầu.

"Kể cho tui cái gì cơ!?" Tôi nghe thấy giọng Jungbin. Tôi quay lại thì thấy cô kéo ghế lại gần về phía chúng tôi, "Thôi nào... chia sẻ cho nhau tí đi." Cô cười mỉm rồi Hyuna cười mỉm. "...Sau giờ học, tôi có cái này muốn chia sẻ với mấy người xem." Tôi nói. "Gì đấy...?" Jungbin hỏi trong khi cô tựa người ra. "BÍ MẬT." Tôi nói thầm rồi cô lập tức dịch lại gần, "Cái này nghe thú vị đây... ở đâu thế?", "Ở khu đất trống của trường... 7h tối nay." Tôi nói với cô rồi cô cười mỉm và gật đầu, "Chắc chắn tôi sẽ đi rồi..." Jungbin nói rồi quay sang nhìn Hyuna. Hyuna nhìn cô đầy ngạc nhiên. "Khoan đã..." cô nói thầm.

"Mấy người có thể trả lời tôi một câu hỏi không...?" Jungbin hỏi nhỏ với hai người chúng tôi, chúng tôi nhìn nhau, Hyuna và tôi, rồi gật đầu. Jungbin rồi nhếch mép, "Nói thật cho tôi nghe, đã có chuyện đó xảy ra với hai người rồi à?"

Mắt tôi mở to rồi tôi nhìn Hyuna. "C-Cái gì... Sao cậu lại hỏi câu đó?" Hyuna ực nước miếng rồi cắn môi. "Bản năng bảo tôi hỏi câu đó thôi... ừ thì... mấy người có thể chỉ trả lời đơn giản 'không' nếu không có gì và... 'có'... nếu..." Jungbin chậm rãi ngẩng lên nhìn trước khi nhấp nháy hai bên mắt mình, "Khoan... hai người trông đều nhợt nhạt lại và hồng lên kìa..." cô chỉ vào mặt chúng tôi. "H-Huh?" Tôi lầm bầm rồi tôi ngoảnh mặt đi trong khi Hyuna che mặt mình đi, "À-à... à..." em lẩm bẩm trong lúc Jungbin cố gỡ tay em ra khỏi mặt.

"Cứ kể cho tui đi... cái này sẽ là một bí mật." Cô nói. "Thề." Cô giơ tay phải của mình lên. Tôi nhìn chằm chằm vào Jungbin rồi sang Hyuna, con người đang trông thực sự đỏ chín hết trên mặt kia. Tôi rồi trả lời thẳng thắn. "Yeah." Tôi nói và quay tránh đi mắt của Jungbin. Cô há hốc miệng, "Oh thiệt á? Khi nào thế!?"

"Ah!" Tôi đứng người, "Cô bảo chỉ một mà!" Tôi nói với cô. Jungbin đảo mắt rồi quay sang bên Hyuna, "Kể cho tui đi...?" cô nói thầm với Hyuna đang lắp bắp kia. "Thôi nào..." Jungbin nở một nụ cười ngọt. Hyuna cắn môi, "Mà sao cô tò mò dữ thế hả?" Tôi hỏi Jungbin. "Bản năng của tôi bảo tôi thế!" cô gào lên rồi nhìn Hyuna. "Chuyện đó vào lúc nào vậy?"

"Cậu có thể nói thầm được mà." Jungbin hơi tựa gần; Hyuna ngẩng lên nhìn tôi, mặt ửng hồng hết lên. Tôi cố không nhìn chằm chằm quá nhiều vào Hyuna, tôi cảm thấy khác hẳn đi bởi tôi đang nhớ lại lúc đó. Hyuna rồi gửi tôi mấy cái liếc như thể em đang hỏi tôi 'Em có nên kể cho cổ không?' Tôi cuối cùng lại gật đầu, "Dù sao thì cổ sẽ chẳng dừng đâu." tôi nói với em, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hyuna chỉ nuốt nước miếng đầy do dự rồi tựa gần vảo Jungbin. Một lúc sau...

"GÌ CƠ!?!?!" cô la lớn trước mặt chúng tôi, "Thật á!?" chính cô trông như thể không thể tin nổi được vậy. "Ờ thật... mà chúng tôi chả quan tâm cô có tin hay không đâu." Tôi nói trong khi Hyuna hơi cười mỉm. "Hai người thiệt là biết giấu chuyện đó nha, eh." Cô bắt đầu trêu chúng tôi bằng cách chọc vào cánh tay của hai chúng tôi. "Eeeeh, Hyuna..." cô nở một nụ cười toe toét nghịch ngậm trước khi Hyuna cười mỉm. "Đơn giản là tôi không thể tin được... vậy đó là lý do hai người đã đi không vững lắm..." Jungbin lầm bầm. Hyuna quay sang nhìn cô, "Cậu để ý sao?"

"Tất nhiên!" Jungbin cười lớn, "Tôi cũng từng như thế mà... tôi cá chắc đó là lần đầu của cậu..." cô cười mỉm nhìn Hyuna trước khi Hyuna ửng hồng mặt lên vì ngượng, Jungbin chỉ cười lớn, "Tui đúng chứ? Chẳng có gì ngượng đâu, Hyuna ạ." Cô cố kiềm chế nụ cười của mình lại. "Thế là... chuyện đó đã xảy ra giữa cô và Gongchan rồi à?" Tôi hỏi cô. Cô gật đầu,"Mm, yeah. Ba lần rồi." Cô đáp lại lời tôi, tôi chỉ gật đầu, "Gongchan là lần đầu của cậu à?"Hyuna hỏi. Jungbin lắc đầu, "Không." Cô cười mỉm.

"Bạn trai đầu của tui." Jungbin cười mỉm, "Bạn trai cũ của tôi thì đúng hơn." Chúng tôi gật đầu, "Ơ mà ... ai bắt đầu chuyện đó trước?" Jungbin lại hỏi, ngay giờ đây, tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi gì nữa vì nó đã... Tôi chỉ vào Hyuna. Trông Jungbin có vẻ ngạc nhiên, "Hyuna."Tôi lẩm bẩm trước khi Hyuna cúi đầu nhìn xuống. "Thật sao?" Jungbin hỏi, Hyuna ngẩng mặt lên nhìn, "Tôi không biết... có lẽ thế?" Hyuna do dự hỏi. "Hai người thiệt là không thể tin tưởng được mà eh..." cô khoanh tay. Chúng tôi chỉ cười mỉm với nhau và cho qua, rồi tiếng chuông reo lên, báo hiệu cho giờ học của hôm nay đã hết. Không, báo hiệu cho KỲ NGHỈ TẾT thì đúng hơn. Mọi người đều đứng dậy và la hét ầm ĩ. Chúng tôi chỉ vừa cười lớn vừa nhìn năng lượng của mọi người tăng lên.

"NGHỈ HỌC RỒIIIII!!!" là hai từ thường được vui vẻ thốt ra từ miệng của tất cả mọi người.

Sắp cặp xong, ba người chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài; tôi quyết định đan tay mình vào với tay Hyuna. Ai quan tâm nếu có người sẽ thấy chứ? Tôi cuối cùng chỉ cười mỉm và Hyuna cũng làm vậy với tôi. Còn Jungbin khi đó thì chỉ tự cười tủm tỉm; liếc nhìn qua hai người chúng tôi. Chúng tôi hẹn gặp với những người khác cũng đang bận rộn chuẩn bị vụ này. Tôi nghĩ điều ngạc nhiên sẽ bắt đầu sớm thôi... nó sẽ vui đây. Trong lúc đi xuống, khi Hyuna đang vui vẻ đung đưa tay chúng tôi ra trước rồi lại ra sau, tôi chỉ cười khúc khích rồi tiếp tục đi theo nhịp điệu đó, tôi muốn tận hưởng thời gian này với Hyuna quá mà.

Và ước chi gì, nó kéo dài mãi mãi. – written by Jin Mina.

End chap 57 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top