Chap 55: Our Date.
Kim Hyuna's POV
Tôi không biết sáng nay tôi bị cái gì nhập vào nữa. Hôm nay, thứ Bảy, tôi tự nhiên dậy vào lúc 5h sáng, tôi vô định nhìn chằm chằm vào trần nhà, căn phòng vẫn đang rất tối và mọi thứ đều im lặng ngoại trừ hơi thở của tôi nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy. Sao tôi lại dậy sớm thế này? Thậm chí tôi còn chẳng thấy mệt, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào trần nhà. Có lẽ Hyunseung oppa sẽ có tôi trong hôm nay, cả một ngày dài và tôi đang cảm thấy phấn khích.
Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, và trái tim tôi cứ đập dugeun dugeun không ngừng khi tôi nghĩ tới chuyện đó, nhưng cũng có thứ gì đó không biết mà cứ bám theo tôi mãi, bám vào chính tôi. Một cảm xúc không thoải mái trong tim tôi. Tại sao lại thế? Khi tôi nghĩ đến buổi hẹn của chúng tôi, như tôi nói rồi đó, tim tôi đập thình thịch, nhưng có một nửa cứ khiến tôi không thoải mái và tôi thực sự chẳng biết cớ do là sao.
Tôi có đang thấy lo lắng không? Có lẽ đúng thế thật. Tôi chỉ đang lo lắng với mọi chuyện bởi hôm nay tôi thực sự rất hứng thú. Tôi dậy mình từ chiếc giường của mình, ngồi dậy rồi bật đèn ngủ ở tủ đầu giường cạnh bàn học của tôi. Tôi chậm rãi bắt đầu vươn vai, kéo tay, một, hai, ba và rồi xoay đầu theo chiều kim đồng hồ, một, hai rồi ngược chiều lại, một, hai. Làm xong, tôi đứng dậy, giờ đến đôi chân mình rồi. Tôi kéo dãn một lần một chân. Một, hai rồi sang chân kia, làm như thế hai lần xong, tôi thở sâu, nhắm hai mắt mình lại.
Sau bài thể dục nhỏ của mình, tôi quyết định đi tắm để có thể làm sạch bản thân vào sáng sớm và tôi cũng có thể quyết định hôm nay tôi nên mặc gì cho buổi hẹn. Tôi thấy hạnh phúc quá, aigoo, tôi nghĩ mình chắc thành người con gái hạnh phúc nhất ở Seoul hôm nay mất, cả sáng nay luôn. Aya~ tôi vừa nhảy chân sáo vừa đi thẳng vào phòng tắm vừa ngâm nga một bài hát và rồi đóng cửa phòng lại.
Khi tôi xong xuôi, đồng hồ đã điểm 6h sáng, mắt tôi mở to khi tôi nhận ra mình ở trong phòng tắm gần một tiếng lận, thời gian vào phòng tắm lâu nhất trong đời tôi đấy. Omo. Tôi nhìn chằm chằm vào chính mình ở trong gương rồi nghĩ xem mình đã làm gì trong lúc tắm. Tôi kỳ cọ thân thể mình, gội đầu, rồi tráng, rồi xả, rồi mát xa rồi lại gãi tiếp...
Oh, đó có thể là lý do tôi lại ở trong phòng tắm lâu như vậy. Tôi chỉ muốn mình thơm tho sạch sẽ thôi mà. Tôi cuối cùng chỉ biết cười và cười khúc khích như con điên trước gương rồi lắc đầu, "Thôi giờ tao phải thay đồ đây." Tôi lầm bước rồi bước thẳng ra cửa. Khi tôi bước ra tử phòng tắm, tôi có thể nghe thấy giọng của ba và mẹ ở nhà, nhất là trong phòng tôi và đặc biệt là trong phòng tôi. Miệng mẹ nói to nhất trong nhà mà. Aish. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.
"Hyuna?" Là mẹ gõ cửa. "Sao thế ạ, mẹ?" Tôi đáp lại rồi đi đến tủ đồ lấy đồ lót, quần short và áo sơ mi mặc vào người, tôi chỉ định mặc tạm thế này thôi vì giờ vẫn còn sớm. "Con dậy rồi à?" Mẹ tôi hỏi nhỏ rồi tôi trả lời, "Vâng, mẹ... Con đang thay quần áo..." tôi nói, "thế à?" Mẹ lầm bầm, "Lúc nào con thay xong, thì ra ngoài và ăn sáng nhé."
"Vâng!" Tôi nói rồi hơi cười mỉm. Tôi chậm rãi cởi khăn tắm ra, để lộ thân trần của mình rồi mặc quần lót và rồi sau đó đến áo ngực, quần short và áo sơ mi của mình... Tôi lấy khăn lau tóc rồi lấy điện thoại, sau đó, tôi ra ngoài phòng mình để ăn sáng. Tôi thấy bố mẹ mình đã ngồi ở chỗ họ trong khi cô giúp việc đang sếp từng đĩa lên bàn ăn từ lúc nào không hay.
"Chào buổi sáng, mọi người." Tôi chào họ với một nụ cười mỉm rồi tôi bước vào phòng ăn, gửi cho bố mẹ tôi mỗi người một nụ hôn phớt lên má. Họ chào lại tôi, "Chào buổi sáng, con gái."Mẹ tôi nói trong khi bố tôi cũng chào tôi với một câu hỏi, "Chào con, Hyuna... hôm nay con dậy sớm, ăn phải gì hôm qua đấy con?" ông hỏi. Tôi im lặng ngồi xuống ghế của mình rồi ngẩng mặt lên nhìn họ, "Dạ... con cũng không biết." Tôi thành thật, tôi cũng thực sự chẳng biết tại sao. "Lát nữa con có đi đâu không?" Mẹ tôi hỏi rồi tôi gật đầu, "Mm, con có một cuộc hẹn." Tôi đáp lại.
"Có lẽ... đó là lý do tại sao hôm nay con gái bố lại dậy sớm thế." Bố tôi nở một cái cười nhe răng trong khi tôi chỉ ồ lên... Mẹ tôi chỉ cười khúc khích, "Với Hyunseung phải không?" Tôi lại gật đầu rồi cầm đũa lên. "Vâng, tối qua anh ấy hỏi con." Tôi nói với họ rồi gửi một nụ cười nhẹ. "Nhưng mà thằng bé đã đính hôn rồi, đúng không?" Mẹ tôi quay sang nhìn bố tôi.
Tôi chỉ gật đầu, "Mm, vâng." Tôi nói, "Nhưng, Hyuna... Bố nghe thấy vài tin đồn... và bố không biết liệu nó có thực sự phải là tin đồn hay sự thật không nữa." Bố tôi quay sang nhìn tôi rồi tôi nói với ông, "Vâng, bố kể cho con đi ạ." Tôi nói trong lúc bắt đầu gắp mấy miếng rau củ. Rồi bố ho nhỏ vài tiếng cho thông họng, "Bố nghe nói nhà họ Yoon sẽ gửi Hyunseung và vợ sắp cưới của nó sang Trung Quốc vào tuần sau..." Nghe bố nói làm tôi lập tức ngừng nhai thức ăn trong miệng, "...Và họ sẽ không quay l—"
Đôi đũa trượt khỏi tay tôi đầy đột ngột rồi tôi nuốt ực thức ăn đã nhai trong miệng và ngẩng đầu nhìn bố tôi, "Chuyện đó có đúng không ạ?" Tôi hỏi nhỏ. Bố tôi nhún vai, "Bố không biết. Đó chỉ là đồn thổi từ công ty thôi... vẫn chưa có ai xác nhận điều đó cả." Bố tôi nói rồi tôi gật đầu. Tôi nghĩ mình đã biết cái 'nỗi lo' của tôi ở đây là gì rồi... tôi nghĩ mình sẽ tìm ra thôi. Tôi chỉ gật đầu rồi cầm đũa lên, "Con xin lỗi..." tôi xin lỗi. Bố me chỉ nhìn tôi đầy lo lắng,"Đừng lo, Hyuna. Nó có thể chỉ là tin đồn thôi..." bố cố động viên tôi rồi tôi mỉm cười, "... Bố mẹ đừng lo... Con hy vọng đó cũng chỉ là tin đồn thôi." Tôi nói rồi ăn tiếp. Bụng tôi tự dưng thấy no, nhưng tôi cố ăn bởi đó là cả một 'cú sốc'... với những gì mà ba tôi mới nói.
"À mà, Hyunsok đâu rồi ạ?" Tôi hỏi rồi cái im lặng chết người bao quanh chúng tôi. Rồi mẹ tôi tặc lưỡi, "Vẫn đang ngủ..." bà nói, "Thằng bé dạo này hay ngủ muộn quá cơ..." bà thêm vào rồi liếc nhìn vào cánh cửa, cửa phòng Hyunsok, sao tự dưng tôi lại nghĩ tốt hơn nếu tôi giờ này vẫn đang ngủ nhỉ...? Hyuna... đừng nghĩ đến nó, bố đã bảo mày đó chỉ là tin đồn rồi...
Nên là, phớt lờ nó đi!
Nội tâm tôi bảo tôi lờ đi rồi tôi quyết định làm theo bởi tôi biết nó sẽ chỉ tổ làm phiền tôi. Nếu đúng như thế thì tôi sẽ chờ Hyunseung thông báo chuyện này cho tôi. Nếu anh không, thì nó không phải sự thật đâu, ai mà lại để ý chứ, đúng không? Ăn xong, bố mẹ tôi đi làm ở công ty còn tôi thì mắc kẹt ở trong phòng khách với điện thoại trên tay, lướt qua Twitter, Facebook và Cyworld. Để xem ở đây có tin gì mới không.
Vì nhà tôi dùng wifi, nên cũng dễ và nhanh chóng lướt mạng được nhưng tôi nhận ra chẳng có gì thú vị nên tôi chỉ biết thở dài, bỏ điện thoại để cạnh tôi rồi tôi bật tivi lên. Tôi nhanh chóng tìm kênh Cartoon Network và giờ đang chiếu Adventure Time. Ôi, tôi yêu Finn và Jake, tôi cũng thích Công chúa Kẹo bong bóng và Công chúa Lửa nữa. Hehe, mấy ngày đây tôi cũng khá hứng thứ với Cartoon đó.
Tôi đang cười, cười khúc khích khi Hyunsok bước ra khỏi phòng mình, gãi cổ trong lúc mắt thằng nhóc vẫn nhắm hờ và hỏi, "Ồ, noona à?" nó đi thẳng đến chỗ tôi, "Chị đã dậy rồi à..." nó lầm bầm rồi ngồi cạnh tôi, tôi chỉ gật đầu trong lúc nó dán mắt vào tivi, "Chị xem Adventure Time đó à?" cậu cười khúc khích, "Đi ăn sáng đi..." Tôi nói rồi huých nhẹ vào thằng nhóc, "Được rồi... thế còn bố mẹ?" nó hỏi trong lúc tôi cố sửa mái tóc rối bời của nó,"Bố mẹ đi làm rồi..." tôi đáp lại. Thằng bé chỉ gật đầu, "Được rồi, giờ em ăn đây... Chị ăn sáng rồi à?" thằng nhóc hỏi. Tôi gật đầu và cười mỉm, "Ừ..." tôi nói. Thằng nhóc chỉ gật đầu rồi bước vào phòng ăn trong khi tôi chỉ biết thở dài, nhìn đồng hồ, giờ mới đến 7h10... ah, sớm quá.
Có lẽ tôi nên bắt đầu quyết định xem nên mặc gì thôi! Tôi có nên mặc váy không? Váy ngắn? Hay một cái áo croptop? Ah, croptop chắc được đấy và kết hợp với quần denim... vì hôm nay sẽ đi cả ngày và mặc quần short hơi có chút hở hang và lạnh nữa. Tôi chồm dậy từ chỗ ngồi của mình và dùng điều khiển tắt tivi rồi chạy vào phòng với điện thoại của mình. Tôi đóng cửa nhẹ nhàng rồi ấn vào núm cửa để khóa. Tôi đến tủ đồ và rồi mở ra. Tôi bắt đầu lấy chiếc áo, cái quần denim và đôi boot của mình. Tôi nghĩ hôm nay chúng sẽ thành phép nối hoàn hảo. Rồi tôi cúi người xuống tìm túi và cuối cùng lấy một chiếc túi xách tay màu đen. Tôi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào đống quần áo, tôi nghĩ chẳng cần mặc áo khoác lắm vì cái áo croptop đã là áo dài tay rồi và màu sắc khá sáng nữa nên tôi bỏ luôn ý định mặc thêm áo khoác đi.
Tôi chậm rãi đặt chúng lên giường, nhìn xem liệu đã hợp chưa. Tôi không chắc về cái túi lắm nên đổi sang thành túi đeo trông vẫn rất thời thượng, ừ nó cũng khá... chỉ là tìm thiết kế của Steve J. và Yoni P. thôi mà. Tôi có nên đeo nhẫn hay vòng cổ, oh, bỏ vòng cổ đi vì tôi không thấy thoải mái với nó lắm. Tôi tiến thẳng đến tủ đồ nhỏ để tìm khuyên tai rồi chọn chiếc khuyên đính viên kim cương nhỏ, trông nó đơn giản nhưng hợp với bộ đồ. Sau khi chuẩn bị xong những gì mình cần, tôi cởi áo sơ mi ra, quần short và ném chúng vào một cái rổ. Tôi đi đến giường lấy chiếc quần denim và mặc nó vào. Sau đó, chiếc áo croptop của tôi, thực sự tốt làm sao khi tôi có bụng phẳng lì và cũng tốt khi nó không khoe nhiều quá nhiều da thịt của bạn lắm nên nó thoải mái với tôi lắm đó.
Tôi nhìn chằm chằm và kiểm tra lại bản thân ở chiếc gương đứng soi được cả cơ thể, kiểm tra xem quần áo tôi liệu có ổn hay có là mớ lộn không nhưng hóa ra nó lại ổn. Rồi tôi cầm lấy khuyên tai và đeo nó vào. Tôi cuối cùng lại cười khúc khích rồi tôi quay xung quanh gương, đi thử mấy bước chân, những bước đi sexy, như thế và gì cũng được. Tôi quay sang tủ đồ nhỏ để lấy tất chân rồi mặc nó vào. Sau đó, đến đôi boot của tôi, đôi boot có phần đế cao nên nó khiến tôi cao hơn một chút so với bình thường nhưng thành thật, nó thực sự chẳng thay đổi nhiều lắm, buồn lòng mà nói.
Kiểm tra bản thân mình trên gương xong, tôi nhìn xuống đồng hồ để xem, đến 7h40 rồi, cũng gần đến lúc rồi. Một tiếng nữa để đi và chuẩn bị, tôi ngồi xuống trước gương, nơi đồ trang điểm và mọi thứ được đặt ở đó, tôi bắt đầu thoa kem dưỡng ẩm... rồi CC Cream, BB Cream và một ít phấn. Tôi mất gần 30 phút để xong vì thực sự không phải là sau khi trát đống lên xong, là bạn sẽ đi chơi thẳng luôn với nó, mà bạn nên chờ thêm vài phút để nó không bị loang lổ khi khô xong. Sau đó, tôi bắt đầu chải tóc một chút để nó trông không quá rối.
Sau đó...
"Noona, chị sắp đi đâu thế?" Hyunsok hỏi khi tôi ra ngoái với bộ quần áo đã chọn mặc trên người, tôi trả lời "Đi hẹn hò." Tôi nói, "Thật sao?" thằng nhóc lầm bầm, "Noona." Nó nói,"Hm?" tôi hỏi rồi tôi ngồi xuống ghế bành, "Chị không nên mặc thế này trong một buổi hẹn hò đâu." Nó nói trong lúc khám xét quần áo tôi. "Ý nhóc... là sao?" tôi đứng người rồi nhìn xuống.
"Ít ra chị nên mặc áo khoác chứ..." thằng nhóc nói, "Nhưng, Hyunsok, cái này đã là dài tay rồi." tôi biện minh. Nó lắc đầu, "Không, dù có thế, con trai cũng không thích bạn gái mình quá lộ liễu vậy đâu. Em khuyên noona nên lấy áo khoác. Mà em chắc chị còn đống áo croptop khác. Đừng chọn màu trung tính, noona!" Thằng nhóc giảng giáo tôi rồi cuối cùng tôi chỉ biết gật cái đầu và quay lại phòng mình.
"Thế này thì sao?" Tôi hỏi bởi tôi đã thay áo croptop của mình từ màu trung tính sang bộ tam màu, xám-đen-trắng và rồi một chiếc áo khoác xám. Rồi thằng nhóc giơ ngón tay cái lên và cười mỉm, còn tôi cuối cùng lại thở dài, "Cám ơn nhóc, Hyunsok." Tôi nói rồi lại ngồi xuống. Nó chỉ gật đầu, "Đó là khẩu vị của một người đàn ông, chế ạ." Nó tự tin nói, tôi chỉ cười mỉm, "Thật sao?" Tôi nói rồi quay lại về phía chương trình, là 'Thế giới kì diệu của Gumball'.
Một tiếng 'ding dong' làm tôi thay đổi hẳn, có thể đó là Hyunseung. Đó là dì giúp việc đi xuống nhìn và kiểm tra. Một lúc sau, dì quay lại, "Cậu ấy đang tìm cô, Hyuna-ssi." Dì giúp việc của chúng tôi nói. Tôi cười mỉm và gật đầu rồi đứng dậy và lấy túi của mình, "Tạm biệt noona." Hyunsok vẫy tay trong khi mắt thằng nhóc vẫn tập trung xem hoạt hình, tôi chỉ cười mỉm, "Đừng lo, chị sẽ mua cho bây thứ gì đó, cảm ơn vì giúp đỡ nhỏ, em trai tui." Tôi nói rồi bỏ nó đi với nụ cười thầm trộm nhẹ và bước ra ngoài vẫy chào tạm biệt dì giúp việc nữa.
Tôi nhìn Hyunseung cười mỉm nhìn tôi khi tôi bước ra ngoài, "Chào anh, chào buổi sáng."Tôi vừa chào vừa vẫy tay anh. Anh chào lại tôi, "Cũng chào buổi sáng, em." Anh vẫn cười mỉm. Tôi chậm rãi đóng cổng lại rồi quay sang phía anh, "Anh đến sớm thật đấy..." tôi liếc xuống đồng hồ, "Trước 5 phút liền." Tôi nói. "Anh có thói quen làm việc sớm." Anh nói.
"Thế đi đâu vậy?" Tôi hỏi anh. "Trước tiên, ta phải đi gặp những người này đã."
KHOAN, cái này không phải giống... "Khoan đã, có phải mẹ anh, dượng anh và Geurim nữa không?" Tôi hỏi một cách không biết gì trước khi anh cười lớn, "Ca này khác." Anh đáp lại lời tôi trước khi tôi kịp hiểu ý anh, "Khoan! Anh không định..." tôi run run nói trong khi ngón chân tôi mềm nhũn lại, "Bố, Jaebom và... mẹ anh ấy." Anh đáp lại, "...Em không thể." Tôi nói nhỏ.
Anh chỉ đơn thuần là cười mỉm rồi nhẹ nhàng kéo tôi, "Em không thể. Ta không thể làm được gì về nó, Hyuna." Anh cười khúc khích rồi mở cửa cho hành khách ra, "Em có thích hay không, thì ta vẫn sẽ đi, được chứ?" anh nói rồi chậm rãi đóng cửa lại và đi ra chỗ cho người lái xe. Tôi thở dài, "Nhưng tại sao cũng phải là họ chứ?" Tôi vô vọng hỏi. Đột nhiên tôi thấy ngại quá. "Họ cũng là gia đình anh, Hyuna." Anh nói. Tôi gật đầu, tôi biết chứ. "Nhưng... anh biết đấy... bố đẻ anh và... gia đình anh." Tôi mơ hồ phân trần, sợ mình nói sai thông tin gì đó. "Mọi thứ ổn thỏa rồi." Ừ, tôi thực sự đã nói sai rồi đấy. "Thật sao?" Mắt tôi sáng lên,"Giờ không còn vấn đề gì nữa à, oppa?" tôi tự đắc hỏi anh. Anh gật đầu với một nụ cười mỉm,"Ừ, không có vấn đề gì... Thắt dây an toàn của mình vào đi." Anh dặn trước khi tôi gật đầu.
Gần 20 phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến đúng nơi. Khác với tòa nhà trước, chúng tôi tới một căn nhà, không, biệt thự lớn hơn, "Ai ở đây thế?" Tôi hỏi Hyunseung trong lúc chúng tôi đỗ ở bên đường. Anh không trả lời tôi và đi ra khỏi chiếc xe và rồi đi đến mở cửa cho tôi."Họ." Anh đáp lại trước khi tôi chỉ đơn giản gật đầu. Khóa cửa xe xong, chúng tôi rồi bước thẳng đến cánh cổng trước khi anh bấm chuông cửa.
Một lúc sau, Jaebom là người xuất hiện và mở cổng ra. Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn anh ấy trước khi Hyunseung kéo tôi vào trong, "Cám ơn anh vì lời mời nhỏ này." Anh nói rồi Jaebom vỗ lưng Hyunseung, "Không có gì..." anh ấy nói rồi quay sang nhìn tôi, "Đừng cứng nhắc người thế, Kim Hyuna." Anh ấy cười mỉm. Tôi chậm rãi gật đầu, "Vâng, xin lỗi." Tôi đáp lại. "Ta vào trong thôi." Jaebom nói rồi bước đi trước. Rồi chúng tôi bước theo anh ấy.
Bước vào trong rồi, tôi thực sự như kiểu CĂN NHÀ THẬTTTTTTT LÀ SIÊU TO LUÔN!!!! Ai sống trong căn nhà lớn thế này chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào phần bên trong tuyệt vời của căn nhà. "Ta đang làm gì ở đây thế này...?" Tôi hỏi Hyunseung. Hyunseung quay sang nhìn tôi, "Anh không biết." Anh mỉm cười trước khi Jaebom nói, "Muốn ăn bánh không? Mẹ nướng đấy..."
Tôi chậm rãi gật đầu, "Bánh sao, chắc chắn rồi... nhưng mẹ anh có ở đây không?"
Anh ấy gật đầu, "Ta vào bếp đi. Anh nghĩ chắc mẹ vẫn ở đó, đang chuẩn bị mà." Anh nói rồi lại bước đi. Trong lúc chúng tôi đi theo người kia, tôi thì thầm với Hyunseung, "Anh biết mẹ anh ấy không?" Hyunseung nhún vai, "Anh thấy bà ấy một lần rồi nhưng lúc đó anh không có cơ hội nói chuyện với bà." Anh đáp lại lời tôi trước khi tôi gật đầu, "Thậm chí anh còn chẳng nhớ mặt bà ấy như thế nào..." Hyunseung thêm vào. Khi chúng tôi bước vào phòng bếp, có một người phụ nữ trung niên đang bận rộn trang trí chiếc bánh, tôi nghĩ, chắc đó là mẹ Jaebom.
"Jaebom-ah..." mẹ anh ấy ngẩng mặt lên nhìn. "Oh... đó là Hyunseung và..." mẹ anh ấy quay sang nhìn cả hai chúng tôi. Tôi gửi một cái cúi người nhỏ chào bà, "Cháu là Kim Hyuna." Tôi tự giới thiệu bản thân. Mẹ anh ấy trông ngạc nhiên một lúc rồi gật đầu, "Rất vui được gặp cháu... Bác là mẹ của Jaebom..." bà cười mỉm. Rồi bà quay sang phía Hyunseung, "Đã được một khoảng thời gian khá dài rồi... Giờ con lớn tướng rồi này Hyunseung." Mẹ anh ấy nói rồi Hyunseung gật đầu, "Tiện thể... cô ấy là bạn gái con."Hyunseung kéo tôi lại gần chút về phía mình trước khi mẹ Jaebom nhấp nháy mắt vài lần,"Thật sao...? Hai đứa trông đẹp đôi lắm." Tôi cuối cùng chỉ biết nói lắp trước khi nhìn xuống dưới.
"Xong rồi đây~" mẹ anh ấy vui vẻ nói rồi tôi lại ngẩng lên nhìn, nhìn chiếc bánh đang được cầm lên, "Ta ăn thôi chứ?" mẹ anh ấy hỏi trước khi chúng tôi gật đầu, "Jaebom, lên gác gọi bố xuống." Mẹ anh ấy nói với Jaebom trước khi Jaebom gật đầu và biến mất. "Ah, cô này! Cô có thể để phần cái bánh này không?" Mẹ anh ấy yêu cầu rồi bà bước vào phòng ăn của nhà họ. "Ngồi xuống đi." Bà vừa nói vừa ngẩng lên nhìn chúng tôi. Một lúc sau, một chiếc bánh khác được phục vụ ở trên bàn, là bánh chocolate. "Bác cũng nướng cái bánh này ạ?" Bà gật đầu, "Và... trang trí nó nữa..." bà thêm vào. Tôi ngạc nhiên, omo, đẹp quá. Phần topping được làm rất hoàn hảo nữa. "Hai đứa đã được bao lâu rồi?" Bà hỏi.
Tôi thầm nhìn Hyunseung, "Một tháng ạ...?" Hyunseung trả lời không chắc lắm. "Thật sao?"mẹ anh ấy cười mỉm, "Chúng con cũng kiểu đóng-mở... và tụi con vừa mới bắt đầu lại thôi."Hyunseung nói rồi tôi gật đầu, "Mm, đúng rồi đó ạ." Một vài phút sau, Jaebom quay lại với bố ruột của Hyunseung. Tôi gửi ông một cái cúi người nhỏ, "Cháu chào bác." Tôi chào. Bố Hyunseung chỉ cười mỉm rồi bọn họ ngồi xuống ở phía đối diện. "Bố ạ, con muốn giới thiệu bạn gái con..." Hyunseung nói.
Và giờ, tôi thấy hơi lo lắng chút, hệt như lần trước đó với gia đình anh. Bây giờ, tôi thậm chí còn lo lắng hơn vì đây là lần đầu tôi gặp mặt họ. "Cháu là Kim Hyuna." Tôi nói, lập tức lại tự giới thiệu bản thân mình. "Vậy thì rất vui được gặp cháu..." ba anh nói. Tôi thực sự đã nghĩ bố Hyunseung đáng sợ lắm, nhưng mà, chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi. Ừ, tôi sai rồi; bố anh thực sự là một người tốt. Jaebom trông thực sự rất giống mẹ anh ấy và mẹ anh ấy cũng đẹp nữa. "Cháu muốn ăn gì? Sô-cô-la hay cái này...?" Mẹ anh hỏi.
Tôi đáp lại, "Sô-cô-la ạ..." tôi cười mỉm, rồi mẹ anh đưa cho tôi một miếng bánh chocolate rồi tôi nói, "Cháu cám ơn bác." Và rồi mẹ anh ấy hỏi một câu y hệt với mọi người. "Vậy, hai đứa, tại sao hôm nay lại ra ngoài vậy?" Jaebom vừa hỏi vừa cắt miếng bánh. "Hôm nay tụi em đi hẹn hò." Anh đáp lại. "Thế chắc chúng ta đang làm phiền đến hai đứa rồi." Bố anh nói, tôi lắc đầu, "K-Không... Bác không làm gì đâu ạ." Tôi nói. "Thật sao?" Bố anh nói rồi mới ăn tiếp.
"Vậy là xong chuyện này thì hai đứa sẽ đi à?" Bọn họ hỏi trước khi chúng tôi đồng loạt gật đầu, "Con đã có kế hoạch với cô ấy cả ngày hôm nay rồi ạ." Anh để lộ một nụ cười gian xảo trong lúc anh quay sang nhìn tôi. "Chú sến súa thế, Hyunseung!" Jaebom điếng người nhìn người kia. Hyunseung chỉ nhấc nhấc lông mày. "Ờm... Em không thể ngừng chuyện đó được..." anh nói rồi cười lớn. Tôi cuối cùng chỉ biết hơi đỏ mặt lên rồi ăn miếng bánh khác. Chỉ tại cái bánh nó ngon quá thôi đi à. Tôi thấy thật lâng lâng làm sao trong khi ăn bánh, bánh chocolate đúng là lựa chọn hoàn hảo mà.
Sau đó, chúng tôi chào tạm biệt họ. Mẹ Jaebom muốn chúng tôi mang về theo vài miếng bánh và tôi thực sự định lấy đấy nhưng Hyunseung ngăn tôi lại vì chúng tôi vẫn có một cuộc hẹn. "Hyunseung! Sao anh lại ngăn em hả!?" Tôi la lên trong lúc bước vào trong xe. "Anh sẽ không ngăn em đâu, nhưng đó là nếu ta không có cuộc hẹn thôi." Anh nói với tôi. Tôi cuối cùng bĩu môi trong khó chịu, "Tsk... phí thế không biết... nó thực sự ngon lắm đó." Tôi vừa lẩm bẩm vừa thắt dây an toàn của mình lại. Hyunseung cằn nhằn, "Bỏ qua đi má... Lần sau ta sẽ lại tới đây và nhờ bà ấy nướng một cái bánh DÀNH RIÊNG CHO EM nhé." Thậm chí anh còn nói nhấn mạnh những từ đó nữa. Tôi chỉ cười mỉm, "Thế thì, oppa, giờ chúng ta sẽ đi đến đâu?"
Anh liếc nhìn xuống đồng hồ của mình, "11h rồi... em muốn đi ăn trưa không?"
"Ta vừa mới ăn mà... nhưng cũng được thôi. Ta sẽ ăn...?" Tôi nói thầm, rồi anh gật đầu, "Thế sau bữa trưa, ta sẽ đi xem phim, được chứ?" Tôi nhanh chóng gật đầu, "Xem ra anh sẽ thực sự có em cả ngày hôm nay rồi... cho tới khi...?" Tôi hỏi. Rồi anh hỏi, "Cho tới khi em ngủ."Anh cười khúc khích trong lúc lái xe. Tôi nhìn anh đầy khó tin, "Heol, Hyunseung."
"Anh nghiêm túc đó chứ bộ." Anh nói rồi để lộ một nụ cười mỉm từ môi mình. "Em muốn ăn ở đâu?" rồi anh hỏi trước khi tôi nhìn ra ngoài, hm, "Vì anh là người mời em, nên anh chọn đi."Tôi cười mỉm, rồi anh gật đầu, "Được thôi."
End chap 55 - part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top