Chap 54: B2ST and 4Minute.

       ~Yoon Jungbin's POV~

AISH, cái khu này là khu khỉ gì vậy, đùa nhau đấy à!? Tôi phát mệt với việc lái xe lòng vòng nhưng tôi không thể tìm ra địa điểm đó. Jang Hyunseung, anh gửi cho tôi cái địa điểm khỉ gì vậy!? Aish, đôi lúc anh cũng thực sự hay gây khó chịu lắm đấy nhá! Tôi ghét anh. Tôi dừng xe ở một bên của khu phố, nhìn quanh. Nhà Doojoon ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?

Tôi bước ra khỏi xe và nhìn quanh. Tôi chán nản dựa người vào xe. Tôi lấy điện thoại ra túi quần, tôi cố gọi cho Hyunseung nhưng xem ra máy bận. Aish... Tôi đã ở đây được gần 30 phút và vẫn chưa thể tìm ra nhà DooJoon đâu. "YAH! YOON DOOJOON, ANH Ở ĐÂU VẬY HẢ!?" Tôi vô thức hét ầm lên như thể sự tức giận đã dồn lên não tôi. Rồi có ai đó đi đến chỗ tôi, "Cháu đang tìm DooJoon đó à?"Một người phụ nữ trung niên hỏi tôi, tôi nhìn bà, bà đang ăn vận rất đẹp, tôi chỉ gật đầu, "Vâng thưa bác!" Tôi nói rồi lại nhìn vào máy, tôi cố gọi Hyunseung thêm vài lần nữa.

"Bác là mẹ của Doojoon." Người phụ nữ trung niên nói, tôi vừa rớt hàm ngạc nhiên vừa nhìn bà,"Thật vậy ạ?" Tôi cố kìm nén cơn giận của mình xuống, gì thế này? Mình vừa mới làm gì thế này?"Đây là nhà bác... Doojoon có nhà đấy." Bà chỉ vào ngôi nhà trước mặt tôi, hàm tôi còn rớt nữa vì tôi nhận ra mình ngốc không yêu thương được. Ra nó đây hả?

"Yoon Doojoon có... có nhà không bác?" Tôi hỏi người phụ nữ trung niên, người vừa mới thừa nhận là mẹ Doojoon kia. "Để bác gọi nó cho..." rồi bà lấy điện thoại ra, "Nhưng cô là ai vậy, quý cô?" bà hỏi, "Cháu là bạn anh ấy... Hyunseung nhờ cháu đưa Doojoon và những người khác ạ..." tôi nói. Rồi bà gật đầu, "Được rồi."

"Doojoon, có ở nhà không đấy con?" bà hỏi. "Được rồi, thay quần áo và xuống nhà đi, có người đợi con đấy." Mẹ anh nói. Tôi để lộ tiếng thở dài nhỏ, cuối cùng... Tôi chắc Hyunseung đã đón người khác gần xong xuôi hết rồi đấy. "Bác bảo với Doojoon rồi..." bà nói với tôi, rồi tôi cười mỉm,"Cháu cảm ơn bác..." và gửi bà một cái cúi người nhẹ, mẹ anh ấy cười mỉm, "Giờ bác phải đi rồi."Bà nói và tôi gật đầu, "Cháu cám ơn bác nhiều lắm, mẹ của anh Doojoon."


Một lúc sau, cuối cùng Doojoon cũng bước ra khỏi nhà, khi anh nhìn ra mọi thứ, trông ảnh ngạc nhiên, còn tôi thì chỉ vẫy tay với ảnh, "Yah, Yoon Doojoon, nhanh cái chân dùm con cái... con còn phải đón các thành viên khác của B2ST đó ạ..." tôi đùa khi anh đã rời cánh cổng nhà mình trước đó rồi. Anh nhìn tôi khó hiểu, "Ta sẽ ăn mừng cùng với 4Minute. Hyunseung giờ đang đi đón 4Minute..."tôi nói, "Giờ vào trong đi." Tôi ra lệnh cho anh rồi bước vào trong xe. Anh chỉ gật đầu và chạy sang bên kia xe. Một lúc sau, anh thắt dây an toàn lại và tôi cũng làm vậy. "Tiện thể... Tiệc là sao? Ý cô là gì?" Anh hỏi trong lúc tôi khởi động động cơ xe.

"Ừ thì... lát nữa. Chỉ cần nói cho tôi biết... người khác sống ở đâu để ta có thể đi và đến ăn barbeque..." tôi nói. Anh gật đầu, "Ta đi thẳng tới đó... Nhà của Gikwang và Yoseob cũng gần đây thôi." Anh nói rồi tôi đi theo hướng anh chỉ.

Sau 30 phút nữa trôi qua và chúng tôi cuối cùng cũng xong việc. Oh, cảm tạ chúa. "Ah, Jungbin..."Yoseob nói ở đằng sau lưng.

"Cô với Hyunseung... ah, không, ở trong công ty trước đó à?" anh hỏi trong lúc tôi nhìn vào GPS trong điện thoại mình. Hyunseung đã gửi cho tôi địa chỉ rồi. "...Yeah." Tôi đáp lại. "Cuộc họp thế nào?" Junhyung hỏi. Tôi chỉ khúc khích cười, "Mấy anh sẽ chẳng bao giờ tin K-Group cay nghiệt như thế nào đâu... họ đã tấn công liên tục vào Hyunseung đấy..." tôi đáp lại, "Thật sao..." rồi bọn họ chỉ im lặng, "Nhưng giờ mọi thứ ổn rồi chớ gì?" Doojoon bây giờ là người đầu tiên hỏi.

Tôi gật đầu, "Hyunseung thực sự rất tuyệt vời." Tôi nói rồi nháy mắt với họ, "Bạn mấy anh là một con người tuyệt vời... nên đó là lý do tại sao chúng tôi lại nghĩ đến một bữa ăn mừng đấy." Tôi nói, mà chúng tôi có đi đúng đường không nhỉ? Tôi nhìn quanh trước khi tôi nhận ra Hyunseung... Tôi thấy Hyunseung đang nhìn về phía chúng tôi. "Đó..." tôi lẩm bẩm, "Chúng tôi ở đây này, mọi người."Tôi nói rồi đỗ xe. Tôi thấy Hyunseung đi bộ hướng về phía chúng tôi. "Oh! Đó là hyung!" Dongwoon chỉ. Rồi họ chậm rãi bước ra khỏi xe.

"Mấy người thật là... chậm." Hyunseung quay sang nhìn tôi với một cái nhếch mép. "Gì đó, Jang Hyunseung!?" Tôi phàn nàn trong lúc bước ra khỏi xe rồi khóa lại. "Dù sao thì, cô cũng làm tốt rồi..."anh nói rồi vỗ vào vai tôi. "Tụi tôi sẽ kể cho mấy người sau... giờ vào trong được chưa?" anh hỏi trong lúc quay ra nhìn người khác. Những người khác sau đó vui vẻ hẳn lên, "Lần này ông đãi, được không?" Junhyung nói. "Là chúng tôi đãi..." Hyunseung quay sang nhìn tôi. "Chúng ta?" Tôi ngẩng mặt nhìn anh, "Cô đề nghị vụ này, Jungbin nên chúng ta chia đều thôi." Anh nói. Tôi thở dài rồi gật đầu,"Được rồi, được rồi..."

Chúng tôi cùng nhau bước vào rồi tôi nhìn thấy 4Minute đã dành sẵn một cái bàn từ lúc nào. "Xin chào." Tôi vẫy tay với họ, Hyuna và những người khác gửi cho tôi một cái gật nhẹ rồi tôi ngồi xuống cạnh Hyuna và Hyunseung ngồi ở bên kia của Hyuna. "Thế mục đích chính của bữa ăn mừng này là gì vậy?" Jihyun hỏi trong lúc nhìn tôi rồi sang Hyunseung. Rồi Hyunseung liếc tôi một cái, "Ban đầu... đây đã được định là bữa ăn mừng giữa Jungbin và anh... đi ăn kem... và tụi anh đã làm rồi. Nên Jungbin trước đó đã đề nghị mời mấy người đi ăn một bữa thịt nướng... đó là ý tưởng của cô ấy." Anh chỉ tôi. "Thật sao...?" Bọn họ hỏi tôi, tôi chỉ đơn thuần là gật đầu. "Yeah... Nhưng,,, Hyuna... sao bà vẫn mặc đồng phục thế này?" Tôi hỏi Hyuna, người duy nhất đang mặc đồng phục ở đây.

Rồi Hyuna quay sang nhìn Hyunseung. "Ảnh kéo tui đi nhanh quá..." cô nói, Hyunseung trở nên im lặng, "Anh xin lỗi." Tôi chỉ biết cười lớn, "Dù sao... ta hãy chúc mừng cậu Jang của chúng ta nào!"Yoseob vui vẻ nói. Chúng tôi đều gật đầu, "Thành công!" chúng tôi đều đồng thanh nói. "Ta ăn được chứ?" Jiyoon hỏi rồi nhìn chúng tôi. Chúng tôi đều gật đầu, "Tui đói rồi..." Gikwang và những người khác lầm bầm rồi họ bắt đầu lấy thịt từ đĩa thịt mà 4Minute đã nướng. "Yah! Tự nấu đi! Của tụi tôi rồi!" Sohyun la lên trong lúc họ bắt gặp Doojoon và Dongwoon đang gắp thịt. "Chỉ cần nấu lại thôi mà!" Họ đáp lại.

Chúng tôi đều chỉ cười lớn với hành động của nhau rồi ăn cùng nhau. Rồi Doojoon đề nghị uống soju, mỗi người chúng tôi uống một cốc và Hyunseung và tôi đều đống ý bởi tôi cũng muốn uống thử một lần. Tôi nhìn thấy Hyuna đang nhìn chằm chằm vào tôi rồi tôi nhận ra tôi vẫn đang đeo nhẫn, tôi chậm rãi lấy nó ra rồi đút nó vào tôi. Tôi cười mỉm rồi nhìn chằm chằm vào đống thịt đang được nướng. Hàn Quốc quả là một nơi tuyệt vời, eh... khác hẳn bên phương Tây.

Khi soju mà chúng tôi yêu cầu tới, chỉ có 3 chai bởi chúng tôi nghĩ thế là hơi nhiều. Chúng tôi nhìn Junhyung, con người đang ngồi khi soju được mang ra, rồi họ rót soju vào từng cốc một. Junhyung chỉ gật đầu rồi uống hết chỉ với một ngụm. Doojoon thực hiện tiếp sau đó và cũng làm vậy, người sau đó là Jihyun, chị ấy thực sự phải suy nghĩ một lúc, rồi chị ấy uống 2 lần... ý tôi là, chị ấy không thể uống cả cốc đó bằng đúng một ngụm được. Ừ thì, chị ấy là con gái, tôi nghĩ... mình cũng sẽ thế thôi. Người tiếp theo là Sohyun, ngạc nhiên thay, em ấy chỉ uống đúng một ngụm, gây sốc cho tất cả mọi người trong bàn.

Rồi chúng tôi cần mở thêm chai nữa, người tiếp đó là Yoseob, anh chàng mặt baby đó cũng uống đúng một ngụm. Họ thật tuyệt vời. Tôi chỉ muốn cười, còn tôi thì sao? Tiếp đến là Gikwang, ảnh không phải là người thích uống rượu và ban đầu anh cũng ngại ngần nhưng khi chúng tôi bắt đầu trêu ảnh, ảnh cuối cùng lại uống. Vậy giờ là sắp đến lượt của chúng tôi. Vậy là Dongwoon, maknae của B2ST, cậu uống rượu đúng chỉ bằng một ngụm, không chút cản trở, eh...

Khi sắp đến lượt Hyunseung, đột nhiên, họ giật lấy cốc rượu. "Gì đấy?" Hyunseung đơ người. Doojoon rồi cười mỉm, "Cậu sẽ là người cuối cùng, cùng với Jungbin." Bọn họ nói rồi đưa cốc cho Hyuna. "Lượt của em đấy, Hyuna." Họ nói. Hyuna nhìn chằm chằm vào nó rồi uống nó đúng một ngụm duy nhất. Cô nhanh chóng giấu mặt mình đi, "Có chuyện không ổn à?" Tôi hỏi.

Hyunseung định hỏi câu giống thế thì Jihyun nói, "Mặt em ấy đỏ lên dễ thật... Phản ứng với cồn mà."Chị ấy nói rồi chúng tôi gật đầu, chị ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, "Mặt cổ cũng không đỏ lắm..." tôi lầm bầm trong lúc nhìn cô. "Ừ thì... cũng vì có mỗi cốc nhỏ thôi ấy mà... nhưng ta tiếp đi~ Bỏ qua Jungbin nhá!" Gayoon nói rồi cô ấy cầm lấy chai rượu nhưng khi nhận ra nó đã cạn rỗng từ đời nào, cô quyết định lấy chai khác rồi mở nó ra, "Aigoo..." cô vừa lầm bầm vừa rót rượu vào cốc và cũng uống một ngụm là hết sạch. "Mấy người thiệt tuyệt đó nha..." tôi nói, họ chỉ nhấc lông mày mình lên. Tiếp là Jihyun... người cuối cùng trước tôi và Hyunseung. Rồi chị ấy chậm rãi uống, chị ấy trông hơi dữ tợn nhưng vẫn thực sự rất dễ thương trong lúc uống nó. Sau khi chị ấy uống xong,"Tụi tui sẽ có đồ uống đặc biệt dành cho hai người." Gikwang nói.

Tôi nhìn anh chàng, "Ý anh là sao?"

"Mỗi người một chai." Họ nói rồi lại đặt thêm 2 chai nữa và rót vào hai cái bát khác nhau. Tôi nhìn chằm chằm vào nó rồi nuốt nước miếng, "Khoan đã, nhiều thế..." tôi nói. Hyunseung cung biện minh,"Anh phải lái xe mà..." anh nói, "Anh không uống được nhiều thế này đâu..." tôi cũng gật đầu, "...Em cũng thế... Tối nay em còn phải lái xe nữa..."

"Không... đừng lo." Họ nói rồi đưa bát cho cả hai chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bát rồi thở dài, thế này nhiều quá. Có lẽ tôi ít ra cũng nên thử một lần. Chỉ một lần trên đời, tôi miễn cưỡng gật đầu rồi cầm lấy cái bát. "1...2...3!" Họ reo lên, tôi chậm rãi uống hết lúc đầu nhưng sau đó nhanh hơn chút. Tôi mất gần 2 phút liền mới uống xong hết bát rượu đó.

Sau đó, tôi chỉ còn biết chớp chớp mắt, cố gắng lấy lại cảm giác, đó là lần đầu tiên tôi uống nhiều như thế đấy. Tôi nhìn Hyunseung, con người trông như bị mê mụ đi. Mọi người tiếp tục hò reo,"Làm tốt lắm, Jungbin! Và cả Hyunseung nữa!" Họ cứ nói thế trong lúc tôi chỉ biết cười tủm tỉm. Aigoo, mấy con người này...






            ~Jang Hyunseung's POV~

"Có lẽ mai tôi phải trả xe rồi." Jungbin đi đến chỗ tôi khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng. Tôi chỉ gật đầu, "Thậm chí cô có thể trả nó vào tuần sau, tới lúc ta đi còn được nữa là." Tôi nhìn cô, mắt cô ngẩng lên nhìn tôi như ngầm hiểu, "Nghiêm túc sao!? Thế thì mai tôi sẽ không trả nữa. Tôi muốn lái xe đi đâu đó." Cô nói rồi nhìn tôi cười mỉm, "Có lẽ vào Chủ Nhật này." Cô nói. "Cứ tìm thư ký Kang ở công ty của tôi." Tôi đáp lại, cô nàng chỉ gật đầu, "Được thôi... Có lẽ giờ tôi phải đi và đèo mấy gã này về rồi." Cô nói. "Cô thế này thì lái xe có ổn không? Tôi có nên hỏi Doojoon... đổi chỗ cho cô không?" Tôi đề nghị.

Cô lắc đầu, "Không, tôi vẫn có thể lái được mà." Và cười mỉm với tôi, "Hẹn gặp anh vào thứ Hai..."cô nói rồi tôi gật đầu, "Tiện thể... đồng phục của tôi..." cô lùi bước về phía tôi, "Oh... tôi sẽ nhờ thư ký Kang về chuyện đó..." tôi nói với cô rồi cô nàng gật đầu, "Tạm biệt." Cô vẫy tay chào. Rồi Hyuna xuất hiện từ đằng sau tôi, "Đó không phải là xe của cô ấy à?"

"Không phải của cổ, xe công ty đấy." Tôi đáp lại lời em, "Em ổn không?" Tôi hỏi em bởi trước đó mặt em trông vẫn còn hơi chút đỏ. Em gật đầu, "Em có, anh đừng lo cho em quá." Em gửi tôi một nụ cười nhẹ. "Những người khác đâu?" Tôi hỏi. Rồi em quay sang những người còn ở bên trong kia,"...Mấy người... Ta đi thôi!" Em gọi rồi quay sang nhìn tôi, "Họ sẽ tới sớm thôi..."

"Ta vào trong xe trước đi." Tôi nói trong lúc chúng tôi bước đi cùng nhau. Em gật đầu nhẹ. Chúng tôi ở trong xe một lúc trước khi những người kia đi tới, "Xin lỗi." Họ nói, tôi chỉ gật đầu, "Giờ ta đi thôi." Tôi nói rồi bọn họ gật đầu. "Cám ơn anh vì bữa đãi tối nay nhé!" Bọn họ nói trong lúc hơi quay sang nhìn tôi. Tôi gửi cho họ nụ cười mỉm, "Chỉ là một lần này thôi... lúc sau này chưa chắc sẽ lại có dịp." Tôi để lộ một tiếng cười nhỏ, cố tỏ ra nó như một trò đùa nhưng tôi cũng định thế.

"Tụi này biết rồi..." họ đột ngột đáp lại, tôi chỉ cười lớn rồi phớt lờ nó đi, ừ thì, sao họ lại biết được? Tôi chỉ đang lái xe khi tôi nhận ra mình nãy giờ bị Hyuna nhìn chằm chằm vào, "Lúc này chưa chắc sẽ lại có dịp ư?" Em lầm bầm. "Tại sao em bỗng lại cảm thấy anh đang nghiêm túc thế oppa?" Em nói rồi mọi người trở nên im lặng. Tôi cũng im lặng, ừ thì, đúng là tôi như thế nhưng, tôi chỉ cười lớn, "Không, anh không thế đâu... Ý anh là, anh bận nên chưa chắc anh sẽ lại đãi mọi người được." Tôi nói một lời xin lỗi, lại một lời nói dối khác cho ngày hôm nay.

"Không, không phải thế." Hyuna nói, "Có chuyện gì đó mà em không hề biết..." em vừa bĩu môi vừa gãi đầu, "Ah, em không biết gì cả... Có lẽ giờ em đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện này rồi." Em đứng người. Tôi chỉ gật đầu, "Có lẽ em suy nghĩ quá nhiều thôi..." nhưng những gì tôi nhận ra lại là phản ứng của 4Minute ở ghế đằng sau nhìn từ gương nhìn sau của xe tôi. Họ biết sao? Thế ai đã kể cho họ?

"Hyuna." Tôi hơi nghiêng đầu, "Gì đó?" em hỏi. "Anh có thể đưa em trước được không?" Tôi hỏi, em gật đầu, "Tất nhiên rồi." Em cười mỉm, tôi cười mỉm theo rồi quay xe, tôi liếc nhìn đằng sau một chút rồi tập trung vào đường đi, tôi muốn hỏi bọn họ. Một lúc sau, chúng tôi tới nơi, "Chúng ta tới nơi rồi..." tôi nói với Hyuna. Em gửi tôi một nụ cười, "Cám ơn anh vì tối nay." Em nói. Tôi gật đầu,"Gặp lại em ngày mai." Tôi nói rồi em bước ra ngoài, em chỉ gật đầu, "Tạm biệt..." em vẫy tay chào. Một lúc sau, tôi quay đầu về phía đằng sau, "...Jihyun-ssi... Ngồi đây..." Tôi nói trong lúc quay sang Jihyun với bộ mặt đang sốc kia trước khi cô gật đầu đồng ý.

Tôi nhìn Hyuna bước vào nhà. Rồi Jihyun bước ra khỏi xe và ngồi ở ghế trước cho hành khách. "Ta đi được chưa?" Tôi hỏi rồi bọn họ gật đầu.

"Hyunseung-ssi..." Jihyun nói, "Anh có... muốn hỏi gì không...?" Cô thêm vào trong lúc chúng tôi lùi xe, tôi định đưa người khác về trước Jihyun vì tôi muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. "Tôi có, mấy cô biết được chuyện gì không?" Tôi hỏi. "Biết... cái gì cơ?"

"Về chuyện tuần sau." Tôi đáp lại, "Đừng quanh co nữa. Ai đã kể cho mấy người?" Tôi hỏi. Rồi bọn họ nhìn nhau, "Là Jungbin..." họ đáp lại, "Nhưng đó không phải ý của cổ... tụi em đã ép cổ nói ra chuyện đó!" Jiyoon la lên, "Đừng có quở trách Jungbin, là tụi em ép cổ nói ra thôi." Gayoon thêm vào."Còn ai khác biết nữa?" Tôi vừa hỏi vừa gật đầu nhẹ kiểu tạm cho qua, "B2ST..." họ đáp lại."Hyuna...?" tôi hỏi, cảm thấy có chút lo lắng.

"Em ấy không biết gì cả..." Jihyun nói. "Em ấy đã cảm thấy chuyện đó rồi..." tôi chậm rãi nói, "Anh có định kể cho em ấy không?" Rồi bọn họ hỏi.

"Ngày mai..." tôi trả lời họ, "Anh thực sự định đi sao...?" Jihyun hỏi với chất giọng lo lắng, tôi gật đầu, "Chẳng còn cách nào khác nữa đâu, Jihyun-ssi..." tôi nói, "Và anh có việc muốn nhờ... mấy đứa."

"Gì vậy..." Bọn họ hỏi. Tôi dừng xe ở một bên rồi quay sang nhìn họ, "Làm ơn, mấy đứa có thể làm gì đó cho anh... một ngạc nhiên trước khi anh đi được không. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, ngày đấy đấy. Ta sẽ làm vụ đó vào buổi tối." Tôi nói. Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu, "Cho Hyuna à...?" họ hỏi. Tôi gật đầu, "Cũng cho mấy người nữa... nhưng anh cũng muốn giấu bí mật này với B2ST..." tôi nở một nụ cười thầm. Rồi họ cười lớn, "Thật sao?"

Tôi gật đầu, "Thế kế hoạch là gì?" họ vui vẻ nói. "Một bữa picnic ở trường, ở sân trường sau giờ học... mấy người sẽ chuẩn bị cái này. Giữ bí mật, được chứ?" Tôi nói thầm rồi bọn họ gật đầu và những nụ cười mỉm nở trên môi họ. "Mấy đứa đưa cho danh sách những thứ mấy đứa cần và anh sẽ đưa cho mấy đứa, được chứ?" Tôi nói.

"Tất nhiên rồi, sao lại không!?" bọn họ nhanh chóng đồng ý, "Ca này sẽ vui đây..." bọn họ nói. Tôi chỉ cười mỉm rồi tiếp tục lái xe. Người đầu tiên chúng tôi đưa về là Sohyun, Jiyoon và rồi Gayoon và người cuối cùng là Jihyun.

"Jihyun..." Tôi gọi tên cô từ trong xe. Cô ấy quay sang nhìn tôi, "Sao đấy anh?"

"Anh trông chờ vụ này lắm nha..." tôi nói với em ấy, em chỉ gật đầu, "4Minute luôn sẵn sàng phục vụ ông anh~" em ấy vui vẻ làm tư thế 'cố lên' cho tôi rồi nở một nụ cười rộng đến mang tai. Tôi gật đầu rồi làm kiểu 'cố gắng' lại. "Cám ơn em..." rồi lái xe đi.


Khi tôi về đến nhà, tôi nhận ra có một chiếc xe đã đậu bên trong garage từ lúc nào và tôi chắc chắn không phải của nhà tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó, ai có thể là chủ nhân của chiếc xe này chứ? Nhà mình có khách sao? Tôi thở dài rồi bước ra khỏi xe. Một ông chú, đúng hơn là một tài xế xuất hiện. "Chú à... nhà cháu có ai đến nhà à?" Tôi hỏi rồi chỉ vào cái xe không rõ chủ nhân kia.

Rồi chú ấy cúi người và gật đầu, "Họ có vẻ là người quen của dượng cậu, và họ tới cùng nhau, thưa cậu chủ." Ông nói. Tôi chỉ gật đầu, "Chú biết là ai không?"

Ông ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Ah, được rồi ạ... Cháu cảm ơn." Tôi nói rồi đi đến cửa nhà, hít một hơi sâu rồi mở cánh cửa đó ra. Khi tôi bước vào trong, ngôi nhà im lặng và chẳng có ai ở phòng khách. Tôi nhìn quanh rồi đi thẳng đến phòng ăn. Một bà cô đang phục vụ thứ gì đó, có lẽ họ ở đây. Tôi chậm rãi bước đến phòng ăn, khi bước vào phòng rồi, mắt tôi hơi mở to khi tôi nhìn thấy họ.

Dượng tôi...

Mẹ tôi... Em gái tôi, Geurim...

Và...

Bố và anh trai tôi...

Jaebom.

Họ đang ăn với nhau vô cùng thoải mái. Tôi chỉ biết nhấp nháy mắt khi họ quay sang nhìn tôi. Tôi như kiểu, "chuyện gì đang xảy ra thế này giời!?" "Oppa, anh về rồi." Geurim gửi tôi một nụ cười rồi nhìn tôi, "Anh ăn đi." Em nói rồi dịch chiếc ghế bên cạnh mình. Tôi chỉ gật đầu, không bận tâm nhìn sang bất cứ ai.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi hỏi trong lúc tôi cẩn thận ngồi xuống ghế của mình. Dượng tôi nói,"Tại sao? Con thấy gì đó không ổn?" ông hỏi. Tôi chỉ im lặng rồi nhìn chằm chằm vào họ, tôi không biết mình nên LẮC hay GẬT đầu trả lời nữa. "Mọi người..." tôi lầm bầm rồi quay sang phía mẹ, "Mọi người... có ổn không ạ?" tôi mơ hồ nói.

Dượng tôi chỉ gật đầu, "Chúng ta đã nói chuyện hết về mọi thứ, Hyunseung." Bố tôi nói rồi cười mỉm. Tôi nhíu mày không chắc lắm trong lúc nhìn dượng mình. Ông chỉ đơn thuần gật đầu trả lời,"Chúng ta đã nói chuyện... nên chẳng có gì để lo lắng đâu con." Ông nói.

Tôi chậm rãi gật đầu rồi bà cô đó đưa đồ ăn mới ra. Dù tôi đã ăn rồi, nhưng tự dưng bụng tôi lại thấy cồn cào, "Vậy... là mọi thứ đều ổn. Không lo lắng? Không chút vấn đề gì sao?" tôi hỏi. Mẹ tôi nói, "Ừ không có gì đâu, Hyunseung ạ. Chúng ta đã tự hứa với nhau trước đó rồi... con không tin chúng ta sao? Con không muốn chúng ta hạnh phúc ư?" Tôi lắc đầu, "K-không... Ý con không phải như thế... Chỉ... là... con nghĩ mọi thứ sẽ trở nên rối bời thôi..."

"Ta hiểu ý của con, Hyunseung." Mẹ tôi cười mỉm, "Nhưng những năm tháng ấy đã trôi qua và chúng ta đã vượt qua rồi. Chúng ta đều muốn mọi thứ đều được ổn yên. Bà giải thích rồi tôi gật đầu và cười mỉm, "Thực sự thì như thế này là tốt rồi..." tôi cười mỉm với mọi người, tôi nghĩ mọi thứ giờ đã và đang ổn rồi. "Mẹ à... tuần sau..." tôi lầm bầm.

"Tuần sau làm sao cơ con? Về chuyện đi Trung Quốc à?" bà hỏi. Tôi chậm rãi gật đầu.

"Khi nào thì đi ạ?"

"Ngày cuối cùng đi học trước kỳ nghỉ Tết của trường con vào lúc nào thế?"

"Thứ Ba." Tôi đáp lại. "Con sẽ đi đâu?" Rồi bố tôi hỏi. Dượng trả lời hộ tôi, "Hyunseung đã đính hôn... với Jungbin bên công ty Han..." bố tôi dừng lại, "Rồi chúng tôi sẽ gửi hai đứa nó sang Trung Quốc để có thể tập huấn ở đó rồi cưới nhau và điều hành công ty luôn." Dượng nhìn tôi như thể ông rất kỳ vọng vào tôi. Tôi chỉ gật đầu ậm ừ.

"Oh... Anh nghĩ cậu sẽ cưới Hyuna cơ." Jaebom hyung quay sang phía tôi, tôi chỉ im lặng rồi mới gật đầu, "Vậy là cậu sẽ cưới Jungbin?" anh thêm vào, tôi lại chỉ gật đầu, "Vâng... à mà nói tới chuyện đó, mẹ à..." tôi quay sang nhìn mẹ. "Con nghĩ chuyện đám cưới nên tổ chức sớm ạ." Tôi nói với mọi người.

"Ý anh là sao, oppa?" Geurim hỏi.

"Đám cưới. Anh muốn làm nó sớm..." tôi nói với họ, "Jungbin và con đã nói với nhau về chuyện này rồi... có lẽ tháng sau... miễn là nó tổ chức sớm. Điều đó có thể không ạ?" Tôi hỏi. Họ im lặng rồi sau đó mới nói, "Chúng ta sẽ nói chuyện với nhà họ Yoon..." dượng tôi trả lời. Tôi chỉ gật đầu. Tôi chậm rãi đứng lên rời chỗ ngồi, "Giờ con lên tầng đây..." tôi nói, "Tại sao?" Bọn họ hỏi. "Mai con phải đi đâu đó rồi." Tôi nói.

"Đâu đó sao?" Geurim hỏi.

"Mai con có cuộc hẹn." Tôi cười mỉm rồi họ cười mỉm lại với tôi, "Được rồi... ngủ ngon nhé..." họ chào rồi đưa đẩy tôi đi, "Gì đó ạ...?" Tôi lầm bầm. Cuối cùng họ chỉ cười lớn rồi tôi quay sang nhìn họ, "Vâng ạ..." tôi lầm bầm rồi gửi một nụ hôn phớt lên má mẹ tôi. Trước lúc cười mỉm lại với dượng tôi, vỗ vào vai Jaebom, anh chỉ gửi tôi một cái gật đầu nhẹ, "Trước đó cậu làm tốt lắm. Chúc mừng cậu." Anh nói và tôi cười mỉm.

Đột nhiên, dượng nói, "Ta tự hào về con trước đó lắm, Hyunseung." Ông nói rồi tôi gửi ông một cái gật đầu nhẹ. Tôi chỉ cười mỉm, "Con cám ơn bố..." tôi nói. Tôi quay sang phía bố tôi, người mà tôi gửi một cái ôm vừa phải, "Trước đó làm tốt lắm, Hyunseung." Ông thì thầm rồi tôi lại gật đầu. "Con cám ơn... Con lên gác đây..." tôi nói rồi bước ra khỏi phòng ăn.


Khi tôi bước đến phòng mình, tôi chậm rãi cởi bộ com-lê của mình rồi ném nhẹ ra giường mình, tôi lấy điện thoại ra gọi Doojoon, "Này, Hyunseung! Cậu cần gì à?"

"Mm, có..." tôi nói rồi ngồi xuống giường, "Gì vậy?"

"Tớ nghe mấy người đã biết chuyện đó rồi... Về tuần sau ấy." Tôi lầm bầm nhỏ rồi cậu ta trả lời."Ừ... Tụi tôi ép Jungbin nói ra... 4Minute và B2ST..." cậu thú nhận, vậy thực sự đúng là họ đã ép cô rồi. Aish. Thật sự, mấy người này. "Gì đó?" rồi anh chàng hỏi.

"Tuần sau, thứ Ba, trước kỳ nghỉ Tết và ngày đi của tớ..." tôi ngừng lại trước khi tôi nghe tiếng trả lời 'mm' của cậu ta, "Tớ muốn mấy người giúp tớ có một màn bắn pháo hoa sau giờ học... có lẽ vào ban đêm." Tôi nói rồi cậu ta vui vẻ gật đầu, "Đây có phải là bất ngờ cho Hyuna không...?" cậu ta hỏi. Ừ thì, "Gần như thế... không chỉ cho em ấy mà còn cả 4Minute nữa." Tôi nói rồi để lộ một cái nhếch mép trên môi. "Được rồi... Tụi tôi sẽ bảo kê vụ này, yên trí!" cậu ta nói, "Tớ sẽ thông báo cho mấy thằng kia nữa!" cậu thêm vào.

Tôi chỉ cười mỉm và gật đầu, "Cám ơn Doojoon à... Ta hãy giữ bí mật vụ này nhé, được chứ?" Xem ra mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch của tôi, đúng không ha? Sẽ rất thú vị khi B2ST và 4Minute có bất ngờ dành cho nhau, sẽ vui đây. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, một bữa tiệc nhỏ cho tất cả mọi người, một bữa tiệc nhỏ trước khi tôi đi, tôi thấy vui lắm. Ừ thì, vẫn còn mấy ngày trước đó, mai sẽ là cuộc hẹn của chúng tôi. Tôi nhắm mắt rồi thở dài. Ngày mai cũng sẽ là ngày tôi kể cho em về ngày đi của mình. Tôi nghĩ nói chuyện này ra sẽ có chút khó khăn đây.

Nhưng, ít nhất, Hyunseung à, cậu nên kể cho em ấy biết. Tôi hi vọng em sẽ hiểu...

End chap 54 – part 2.

P.S: Giờ mới đăng, chắc fic đã mốc meo rồi =))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top