Chap 52: Wonder.
~Jang Hyunseung's POV~
"...uống..." Jaebom nói rồi chỉ vào chén rượu trước mặt tôi, "Anh muốn gì?" Tôi hỏi anh, anh chỉ cười lớn, "Anh chỉ muốn chúc mừng cậu thôi mà." Anh trả lời. Tôi nhìn chằm chằm vào anh rồi gật đầu và tu hết luôn chén rượu. "Đừng đùa em, hyung... Em biết anh muốn gì đó đấy..." tôi nói, chậm rãi đặt chén xuống bàn.
Anh chỉ cười mỉm, "Cũng chẳng hẳn là 'muốn'..." anh dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi rót soju vào chén của mình, "Anh mày chỉ muốn cho cậu biết chuyện này thôi mà..." anh nói, tôi nhíu mày rồi hỏi anh, "Thế thì anh muốn cho em biết cái gì, hyung?"
Anh uống soju trước rồi quay sang nhìn tôi, "Anh chỉ muốn cho cậu biết rằng bố đang rất muốn gặp Sookyung." Anh nói. Tôi giật mình rồi hỏi lại, "Cái gì?"
"Cậu không nghe anh nói à... bố muốn gặp mẹ cậu, Sookyung." Anh nhắc lại.
Tôi trợn mắt khó chịu, "Em nghe thấy rồi, hyung. Nhưng tại sao?"
"Anh cũng không biết rõ... ông chỉ bảo anh kể cho cậu biết thôi..." anh dừng lại. Tôi rít lên, "Để em biết... và em có thể giúp ông sao?" Tôi vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại đứng người lại. Anh chỉ gật đầu, "Không thể thế được." Tôi nói. Anh nheo mắt lại, "Không thể sao?"
"Anh có muốn xem Thế Chiến mới xảy đến nữa không?" Tôi nói rồi rót soju vào chén của mình. Anh cười lớn một chút, "Nói thì hơi có phóng đại quá nhưng mà đó là sự thật đấy... Anh chắc chuyện đó sẽ xảy ra..." tôi nói với anh. "Em chắc nó sẽ chỉ rắc rối khi họ gặp nhau thôi." Tôi thêm vào. Anh im lặng, "Sao cậu có thể chắc chắn thế, Hyunseung?" Anh hỏi rồi mới đặt chén rượu xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào anh rồi cười nhẹ, "Có muốn cá cược không?" Tôi hỏi.
"Không..." anh nói, từ chối, "Mà cậu định cá cái gì?"
"Căn hộ của em?" Tôi nhếch mép. Anh chậm rãi nhíu mày, "Thôi khỏi. Anh mày có thể mua cái mà, Hyunseung... nhưng nghiêm túc nhé, anh không cá cược đâu... Sao cậu có thể chắc chắn chuyện đó thành rắc rối được?" anh lại hỏi. "Nhìn đi... anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi tự dưng người thứ ba xuất hiện!?" Tôi hỏi.
Anh lo lắng, "Vậy bố là người thứ ba sao...?" anh lầm bầm, "Ừ thì... cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đang ở trong một bộ phim truyền hình nào đó không?" anh hỏi. Tôi lắc đầu, "Không, nhưng mà nó xảy ra thường xuyên." Tôi đáp lại.
Anh im lặng, "Anh không nghĩ bố lại muốn rắc rối đâu..."
"Em chắc dượng cũng chả muốn rắc rối vướng người, nhất là với mẹ." tôi nói, cảm thấy bồn chồn trong người, "Nên tốt nhất đừng có mà liều..." tôi thêm vào. Anh trừng trừng nhìn tôi, "Liều, hở?"anh lầm bầm, "Tiện thể... anh nghe nói cậu ngày mai có gặp mặt với đại diện bên K-Group..."
Tôi quay sang nhìn anh, chưa kịp suy nghĩ, "Sao... anh biết?"
Anh chỉ cười, "Anh thấy trên báo đăng đầy..."
Báo sao? Những việc như thế cũng có trên mặt báo sao? Nghe cứ thấy sai sai ở đâu. Đây là lần đầu tôi nghe thấy chuyện thế này có trên báo chí đấy. "Thật sao? Em chả biết gì về chuyện đó... Chuyện thế mà cũng ở trên báo sao? Chắc chắn là bị rò rỉ thông tin mà..."
Anh mím môi, "Ừ thì... thiệt sao?" anh nhíu mày, "Thế mai cậu có đi học chứ?" anh hỏi. Tôi trả lời,"Chỉ nửa ngày thôi. Chiều đi gặp mặt rồi còn đâu..."
Anh hơi gật đầu, "Anh hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ không trở thành mớ lộn..." anh hơi cười khúc khích, làm tôi giật mình lúc đó. Gì cơ? Mớ lộn? Cuộc gặp ngày mai?
Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi đứng dậy, "Em phải đi rồi." Tôi nói, anh liếc nhìn tôi rồi gật đầu, "Tạm biệt... Hẹn gặp lại cậu ngày mai ở trường..." anh chào tạm biệt, tôi chậm rãi gật đầu rồi đi ra ngoài, có gì đó sai lệch trong những gì anh nói. Bài báo về buổi gặp mặt? Lần đầu nghe đến đấy. Tôi chưa từng nhìn thấy một lần, hay thư ký báo cho tôi hay bất cứ ai... thứ hai... mớ lộn là sao? Anh định nói gì về chuyện đó...?
Có lẽ nào...?
"Aissshhh..." tôi gào lên rồi vô vọng đập vào bàn ăn ở căng tin. Tại sao những số liệu tính toán của tôi lại sai!? Đêm qua tôi bị làm sao thế này!? Cũng may là tôi đã kiểm tra giá chứng khoán cổ phiếu thị trường hôm nay nhưng mà đây là ngày tồi tệ nhất mà tôi trải qua. Tôi mãi mới chịu đặt chiếc bút cảm ứng xuống bàn và máy tính bảng sang đâu đó gần mình, "Sao thế, oppa?" Hyuna vừa hỏi vừa lấy khuỷu tay thúc vào người tôi.
Tôi chậm rãi quay sang nhìn em, "Không có gì... Chỉ là tính toán sai lệch thôi mà..." tôi trả lời. Rồi Doojoon lấy chiếc máy tính bảng từ trên bàn, chậm rãi dò qua, "Woah, Hyunseung... đây là lần đầu cậu mắc sai cái lỗi này đó nha!" cậu ta nói lớn. Tôi đứng người, rồi ngồi dậy, "Không cần ông phải nói to thế đâu, Yoon Doojoon..." và chộp lấy chiếc máy tính từ tay cậu ta, "Nhưng mà may là cậu đã kịp kiểm tra rồi nhá..." cậu ta nói, tôi chỉ gật đầu, "Mm..."
Hyuna chỉ nhíu mày nhìn tôi, tôi nhìn em đầy kì lạ, "Anh có hiểu hết đống tài liệu khó hiểu này không?" em hỏi, nói đống từ trong máy tính bảng ra. Tôi gật đầu, "Có... nhưng tại sao?"
"Anh đã đi học đại học rồi à?" Em hỏi. Tôi hiểu em mà, không, "Không... Chỉ học vài bài nhỏ về cách điều hành công việc thôi..." tôi đáp lại. "Đó là mấy bài học ở đại học mà..." em lầm bầm rồi ăn tiếp chiếc hamburger. Tôi chỉ cười nhẹ rồi sắp xếp lại mọi thứ trong máy tính vì những người khác cũng sắp mang đồ ăn về rồi.
Những suy nghĩ cứ bám dai dẳng trong đầu tôi, sao tôi lại có thể sai phạm những cái lỗi đó được nhỉ...? Chắc chắn có cái gì đó đêm qua cứ nằm trong đầu mình. Thậm chí tôi chẳng thể tập trung nghĩ chắc chắn mọi thứ được... có lẽ đó là lý do. Có gì đó làm tôi khó chịu và tôi mắc những lỗi đó. Aish, Jang Hyunseung...
"Tiện thể, Hyuna... Chiều nay anh sẽ không ở đây..." tôi nói rồi nhìn em, mắt em hơi mở to, "Tại sao?"
"Anh phải tham gia họp mặt. Cái này..." rồi tôi chỉ vào máy tính bảng. Em nhìn chằm chằm vào nó rồi gật đầu, "Oh... được rồi. Không có gì. Chúc anh may mắn trong buổi họp." Em nói rồi cười mỉm nhìn tôi. Đột nhiên Yoon Jungbin xuất hiện.
"Hyunseung-ah~" tôi quay sang nhìn cô đang ngân nga gọi tên tôi. Hyuna và tôi liếc nhìn nhau rồi nhìn Jungbin, "Gì đấy?" Tôi hỏi. "Tốt rồi, cuối cùng anh cũng quay làm chính mình... không lơ lửng trên chín tầng mây và hay lo lắng nữa—"
Tôi khó chịu nhìn trừng trừng vào cô rồi cô nhanh chóng ngừng nói lại, và trở nên im lặng, "Kể cho tôi biết, ngay..." tôi nói. Cô chậm rãi lấy một phong bì từ một tập tài liệu, "Làm hết đống này nhé..." cô nói. Tôi nghĩ mình biết cái này. Tôi nhanh chóng từ chối, "Lát nữa đưa tôi cái đó sau..."tôi nói. Cô chậm rãi gật đầu. "Này, Jungbin... lại đây ngồi với tụi tôi..." Hyuna mời cô rồi cô nhanh chóng đồng ý và ngồi cạnh Hyuna.
Rồi Hyuna thì thầm, "Lo lắng vì cái gì cơ?" em hỏi thẳng tôi rồi tôi im lặng, "Thực ra..." tôi không biết nên trả lời thế nào. Em mơ hồ nhìn tôi, "Uh... thực ra... là vì..."
"Anh ấy lo rằng cậu sẽ giận vì... gần đây ảnh hay tự kỷ đó mà!"
Tôi liếc nhìn Jungbin gửi cho tôi một cái nháy mắt nhỏ rồi Hyuna quay sang nhìn tôi. "Thật sao?" Em hỏi. Jungbin gật đầu, "Ừ... ảnh đang trong giai đoạn không rõ ràng thôi..." cô thêm vào, tôi lại liếc nhìn nữa rồi Hyuna gật đầu, em chỉ ngừng đảo mắt mình lại, "Ah, được rồi..." rồi Hyuna quay sang nhìn tôi, "Có đúng không vậy?"
Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu, ừ thì, cô nói cũng có chút đúng. Tôi nở một nụ cười nhẹ cho yên lòng Hyuna và em thở dài não nề, "Đồ ngốc..." cô kia lầm bầm. Tôi chậm rãi nhìn Jungbin đang cười mỉm, tôi trừng trừng nhìn cô, "Đồ ngốc nhà cô ấy!" Rồi cô gửi một nụ cười hối lỗi, rồi gửi một nụ cười đểu và làm tôi hơi phát điên. Và cuối cùng, tôi lại la mắng lên chút nữa.
Rồi có ai đó tới chỗ chúng tôi. "Jaebom." Gikwang nói, tôi cúi đầu xuống rồi lại ngẩng mặt lên nhìn, tôi thấy Jaebom đang cười nhẹ, "Anh có thể nhìn được không?" Anh hỏi, chỉ vào chiếc máy tính bảng. Tôi nhíu mày rồi hỏi, "Làm sao? Anh muốn gì?"
"Anh cá căn hộ của anh và nói rằng, nếu cậu không cho anh xem, thì sau này cậu sẽ gặp rắc rối đấy, chàng trai ạ." Anh nói thẳng, chộp lấy nó từ bàn tôi. Miệng tôi há ra vì mơ hồ, "Ý...anh là sao?" Tôi đứng dậy. "Vài chuyện đơn giản thôi, Jang Hyunseung."
"Vài chuyện đơn giản sao?" Tôi lầm bầm. Anh gật đầu đầy láu cá rồi lấy chiếc bút cảm ứng và bắt đầu viết vài thứ gì đó, "Anh nghĩ cậu không nên thêm đống cổ phần này... Anh chắc đó sẽ là một trắc trở trong thị trường chứng khoán đấy..." anh nói. Tôi nhìn B2ST rồi sang Jaebom, "Ta đi thẳng vào vấn đề đi, Im Jaebom." Tôi nói.
Jaebom đảo mắt rồi thở dài, đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Đơn giản thế này thôi, lát nữa cậu sẽ phải gặp bố, em trai tôi ạ."
Mắt tôi mở to, "Bố là đại diện cho K-Group mà cậu sẽ gặp chiều nay và ổng đã chuẩn bị gì đó... một rắc rối lớn nên tốt nhất là cậu hãy để anh chuẩn bị chuyện này, Jang Hyunseung hoặc ngày mai cậu sẽ thấy công ty mình rơi vào khủng hoảng ngay lập tức." Anh nói.
Tôi nhíu mắt lại. "Tôi tham gia nữa, được không?" Jungbin nói, "Vì đằng nào, tập đoàn Han cũng sẽ ở trong buổi gặp mặt lúc đó mà..." cô nói. Tôi nhìn Jungbin đầy lo lắng, "Chuyện gì đang xảy ra vậy, thực sự ấy?" Tôi thở dài, "...Ổng đang tính kế gì?"
"Anh nói rồi, bố không tới đây là để hứng rắc rối vào thân." Anh nói rồi tiếp tục viết gì đó vào máy tính bảng. "Gì cơ? Nhưng với cách anh nói, thì ông ta đúng là đang đi tìm rắc rối thật đấy!"
"Lát nữa cậu sẽ làm đại diện, đúng không? Làm một người sẽ phải nói thay mặt cho toàn thể công ty..." Anh hỏi như thể đang lắt léo câu hỏi của tôi vậy. Tôi chậm rãi gật đầu, "K-Group sẽ là một trong những nhà đầu tư lớn mạnh nhất trong công ty cậu, và cậu thì nên học đống này đi..." anh đưa tôi chiếc máy tính bảng lẫn chiếc bút cảm ứng, "Vì nếu cậu không được..."
"Công ty Han cũng ở đó mà!" Jungbin đi đến chỗ chúng tôi. Jaebom nhìn cô, "Han thôi là không đủ đâu, Yoon Jungbin. Cô định hỏi tại sao đúng không? Lát nữa cô cũng là đại diện à?" anh hỏi. Jungbin im lặng rồi lắc đầu, "Như anh đã nói trước rồi, học đống này đi. Ít ra cậu cũng nên cám ơn anh vì đã giúp cậu đi..."
Tôi nhìn xuống rồi liếc nhìn vào những gì anh đã viết, mắt tôi mở to vì giá chứng khoán đã thay đổi,"Anh..." tôi định nói ra điều gì đó thì tôi nhận ra anh không còn ở đây, anh đã đi một quãng rồi, và đang chậm rãi ngoảnh đi. Tôi lại nhìn xuống rồi nói, "Hyung à, em cám ơn..." thì thào vài tiếng. Tôi ngồi xuống rồi liếc nhìn vào đống cổ phần mới. "Jaebom là anh trai cậu!?" B2ST hỏi. Tôi gật đầu nhẹ."Khoan đã, sao trước đó cậu không kể cho tụi tui biết hả... Tui tưởng ảnh đơn thuần chỉ là đối thủ của ta thôi!?" Yoseob đứng người. "Hyung ấy cũng không muốn mấy người biết... gia đình tớ đã chiến tranh kéo dài vì tớ rồi và ảnh không muốn rắc thêm họa vào chiến tranh nữa." Tôi nói rồi cố hiểu tất cả.
Họ im lặng, "Em thực sự không hề mong chờ gì đến lúc này, oppa... hai người trước đó cứ như địch thủ của nhau, như mới gặp lại nhau sau cả thiên niên kỷ ấy..." Hyuna nói, tôi hơi cười mỉm,"Nếu ảnh không gặp em ở trong quán bar ngay từ lúc đầu, thì có lẽ mọi thứ sẽ chẳng như thế này."Tôi đáp lại, em chậm rãi gật đầu, "Bar sao?" đột nhiên bọn họ la lên.
"Vâng, lần đó..." em thú nhận. "Trò Sự thật hay Thách thức." Tôi chậm rãi nói, liếc nhìn sang Hyuna. Họ im lặng, như thể đang cố nghĩ đã xảy ra lúc nào và như thế nào. "Oh!" Jiyoon nhìn Hyuna, "Ra đó là lý do em đột nhiên biến mất! Cả hai người đều nói dối tụi tôi!" cô ấy chỉ vào chúng tôi, tôi chỉ cười mỉm rồi cúi đầu xuống, ồ, giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi lại cười nhẹ rồi tắt máy đi và đặt sang một bên. "Vậy đó là lần đầu em gặp Jaebom?" Doojoon nhìn Hyuna, em chỉ gật đầu, "Mm..." em chậm rãi đáp lại.
"Thế giới quanh ta bé thật đấy..." Gayoon tặc lưỡi, "Nhất là hai người..." cô nói, nhìn cả hai chúng tôi. "Ừ thì..." Hyuna chỉ im lặng. "Hai người không nên xa nhau nữa, được không?" Dongwoon và Sohyun vui vẻ nói. Mắt tôi hơi mở to, không nên xa nhau nữa... Tôi im lặng rồi hơi cúi đầu và đột nhiên mọi người trở nên im lặng. Hyuna nhìn mọi người trong bàn, với vẻ mặt đầy bối rối.
"Sao tự dưng mấy người lại trở nên im lặng vậy?"
~Kim Hyuna's POV~
"Sao tự dưng mấy người lại im lặng thế vậy?" Tôi hỏi bởi tôi đã nhận ra họ bỗng trở nên im lặng ngay sau khi Dongwoon và maknae Sohyun nói gì đó. Tôi nhìn họ đầy kì lạ, còn họ thì gửi cho nhau những ánh mắt trừng trừng kì lạ và khó hiểu không kém. Tôi cố đọc biểu cảm của từng người một và khi tôi tìm ra, là họ đang giấu gì đó, nhưng tại sao? Họ đã nói gì đó không đúng sao?
Tôi quay sang nhìn Hyunseung đang cúi mặt xuống với nụ cười nhạt mở trên môi. "Tụi anh sẽ không..." anh chậm rãi lầm bầm, đột nhiên tiếng chuông reo lên báo giờ học tiếp theo, làm mọi người trong bàn ăn giật mình, "Đúng... hai người sẽ không làm vậy!" Yoseob nói rồi vỗ tay và đứng dậy. "Sắp bắt đầu giờ tiếp theo rồi đấy. Chúng ta đi được chưa?" Jihyun hỏi. Chúng tôi đồng loạt gật đầu, "Tạm biệt!"
Jungbin, Hyunseung, và tôi cùng nhau bước vào lớp. "Sao trước đó mấy người lại trở nên im lặng vậy?" Tôi hỏi, điều đó cứ làm tôi khó chịu không ngừng. Cả hai người họ đều lặng lẽ nhìn tôi rồi họ nhìn nhau, còn tôi thì nhìn họ đầy kì lạ, "Tôi không biết..." Jungbin chậm rãi nói. Hyunseung cũng chẳng trả lời gì. Mấy người, là đang giấu tôi chuyện gì sao?
Giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu, Hyunseung chậm rãi quay sang nhìn tôi, "Tạm biệt em..." anh nói, tôi chỉ lộ một nụ cười hé nhỏ trên môi, "Lát nữa, chúc anh gặp may nha..." tôi nói rồi chậm rãi đứng dậy, anh chỉ gật đầu, "Được rồi, anh sẽ làm được..." anh chậm rãi véo nhẹ má tôi, "Tất nhiên là sẽ vậy rồi..." anh thêm vào, khẳng định chắc chắn. Tôi hơi khó chịu một chút, "Aish..." hơi la lớn lên rồi xoa xoa má mình, "Đau lắm đó..." tôi nói.
Anh chỉ gật đầu, "Chúng ta đi ra ngoài cùng nhau được không?" Anh hỏi.
Tôi gật đầu, đồng ý với lời mời của anh, anh đột nhiên chìa tay mình ra cho tôi, và tôi ngẩng lên nhìn anh đầy khó hiểu rồi anh kéo tay tôi, đan ngón tay tôi vào lòng bàn tay anh. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, "Anh đã ăn phải cái gì thế?" Tôi hỏi một cách mỉa mai, "Đây là lần đầu anh làm thế này... nhất là giờ anh đã kết hôn rồi đấy." Tôi nói. Anh nhấc vai, "Ai biết được... nhưng mà nhớ hết mức rồi, thì hình như anh chỉ có uống nước thôi." Anh nói, "Ta đi thôi..." anh nói, và "Khoan đã— Họ có thể thấy chúng ta đấy. Những học sinh ấy sẽ gửi cho ta những ánh mắt sắc nhọn chết chóc đó!" Tôi nói. Anh chỉ đứng người, "Anh chả quan tâm!" anh nói, rồi kéo tôi ra khỏi phòng học. Khi chúng tôi bước ra ngoài, cũng chẳng có học sinh mấy, "Em có nên tiễn anh ra cổng trường không?"Tôi hỏi trong lúc chúng tôi cùng nhau bước dạo.
"Không cần. Có lẽ anh nên là người đưa em ra căng tin." Anh nói, tôi ngạc nhiên nhìn anh, "Ơ, khoan đã... Đừng có bảo em cứ nắm thế này nhá?" nâng cả hai tay của chúng tôi lên. Anh chỉ cười mỉm rồi gật đầu, "Ừ..." anh lại gật đầu rồi bước nhanh hơn chút. Tôi cố gỡ ra, "Khoan đã!" nhưng anh nắm tay tôi chặt hơn, "Anh không quan tâm!" anh hơi hét lên. Tôi la lên nhìn anh, "Aissshhhh!!!"
Khi chúng tôi tới căng tin... với HAI TAY ĐAN VÀO NHAU...
Bao nhiêu con mắt hướng về phía chúng tôi khi cả hai bước vào căng tin. Tôi cúi đầu xuống, lấy cặp mình che mình lại trong khi Hyunseung lại bước đi rất tự tin. Khi chúng tôi tới bàn ăn, nơi mà mọi người bắt đầu chuẩn bị ăn, thì mọi người lại quay sang nhìn chúng tôi với ánh nhìn kì lạ rồi cúi gằm mặt xuống.
"Ra, đây là lý do mọi người im lặng đó hả?" Doojoon hiện ra sau lưng chúng tôi, Hyunseung chỉ gật đầu, "Có thể..." anh chậm rãi buông tôi ra, "Giờ tớ phải đi rồi." Anh nói. "Cậu không định ở lại đây ăn với tụi tôi à?" Bọn họ hỏi.
"Tớ có cuộc họp phải tham gia và chiều nay tớ sẽ không có mặt ở đây." Hyunseung đáp lại, họ chỉ gật đầu, "Ồ, vậy sao..." họ chỉ lầm bầm, "Mấy người sáng nay không nghe chuyện cậu ấy sẽ có một cuộc họp à?" Doojoon đứng người. Họ chỉ cười mỉm, "Quên mất... chúc may mắn nhé, Hyunseung!" B2ST nói, còn 4Minute thì chậm rãi gửi cho tôi một ký hiệu của "cố gắng lên!". Hyunseung gật đầu, "Được rồi, mà mọi người hãy chăm sóc cô này nhé." Anh nói, lấy tay xoa xoa tóc tôi với tất cả sức lực của mình, để rồi cuối cùng, làm tóc tôi trở nên rối kinh khủng. "Yah!" Tôi hét lên, anh chỉ vẫy tay rồi bước đi, tôi thở dài não nề rồi ngồi xuống cạnh Jihyun unnie. Aisshhhh... Nhìn những gì đã xảy ra này... "Unnie... trông nó có rối quá không?" tôi hỏi, thổi tóc mình ra khỏi mặt.
Chị nhìn tôi rồi cười mỉm, "Có đấy... Đi vào nhà vệ sinh đi... Nhìn nó rối không thể chịu được luôn..."
End chap 52 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top