Chap 51: Off-self.
~Kim Hyuna's POV~
Tôi nhận ra Hyunseung đã không còn là chính mình từ thứ Ba hôm qua. Tôi cảm thấy thực sự rất đáng lo cho hành động của anh. Rất kỳ lạ. Cứ lúc nào tôi hỏi anh có chuyện gì không ổn không, thì anh chỉ cười với tôi như một câu trả lời và tự dưng lại cố trở nên chủ động, đột ngột như thế nhưng dù anh có cố nói dối và giấu chuyện đi chăng nữa, thì điều đó vẫn hiện rõ rệt trước mắt tôi và cứ khiến tôi lo lắng. Anh cứ không trả lời tôi nên tôi càng lo lắng hơn. Tôi biết, chắc chắn có chuyện gì đó khác thường rồi.
Tôi cũng nhận ra chiếc nhẫn đính hôn mà anh đáng ra đang đeo lại đã không còn trong ngón tay anh nữa. Tôi muốn hỏi anh về chuyện đó, nhưng mà tôi thậm chí còn chẳng thể hỏi được anh, tôi chắc chắn anh sẽ lại cười mỉm trả lời và một nụ cười, thay vì làm con người ta hạnh phúc, thì nó lại khiến tôi buồn hơn khi nhìn anh như thế. Tôi vô định nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhớ của mình, thậm chí một từ đơn thôi cũng chẳng lọt nổi vào đầu tôi. Chỉ còn một từ duy nhất còn trong đầu tôi, một cái tên, và một người khiến tôi đang lo lắng giờ đây, Hyunseung.
Có chuyện gì không ổn vậy, Hyunseung...?
Khi chuông reo báo hết giờ, tôi thở dài, đệch mợ nó. Tôi chẳng học gì cả! Hyunseung vẫn đang bất động ngồi im một chỗ, trông anh như đang nghĩ sâu xa về thứ gì đó lắm rồi Jungbin chọc chọc vào người tôi, "Hyuna!" Cô gọi tôi rồi cười mỉm, tôi gật đầu rồi cô vẫy cả hai tay, "Sao trông bà xuống sắc thế...?" cô hỏi.
Tôi gật đầu rồi nhận ra có gì đó đã không còn ở trên tay cô nữa. Tôi nâng tay người kia lên tìm thứ mình nên thấy nhưng chẳng thu được gì. "Nhẫn đính hôn sao? Ở trong túi tôi rồi..." cô nói và chỉ vào trong túi quần. Tôi gật đầu, "Xin lỗi nhưng sao cậu lại không đeo nó?" Tôi hỏi. Jungbin chỉ cười,"Vì chúng tôi không định kết hôn thôi..." cô trả lời. "Thật sao?" Tôi lầm bầm rồi quay sang nhìn Hyunseung. "Hyunseung? Hyunseung!" cô gọi tên anh nhưng anh vẫn phớt lờ đi nên Jungbin quyết định vỗ tay một cái, khiến Hyunseung quay về thực tại. "Sao anh lại suy nghĩ nhiều thế hả? Anh đang suy nghĩ quá sâu về chuyện đó rồi đấy!" Cô nói.
Tôi nhìn Jungbin rồi sang Hyunseung đang gật đầu, "Xin lỗi... Tôi không thể ngừng được..." anh nói rồi nhìn tôi, "Hyuna, em định đi đâu thế? Em có tới căng tin không?" Anh hỏi tôi. Tôi chậm rãi gật đầu, "Em đi với 4Minute..." tôi nói rồi đứng dậy. "Jungbin, bà cũng nên tham gia với tụi tôi đi." Tôi mời Jungbin, con người trông đang rất ngạc nhiên kia rồi cổ gật đầu, "Thật sao? Cám ơn nha!" Cô nói trong khi Hyunseung gật đầu rồi đứng dậy.
Trong lúc đi cùng nhau, chuyện này thực sự không hề bình thường, Hyunseung... Tôi nhìn chằm chằm vào Hyunseung rồi anh để ý tới tôi, "Đừng nhìn anh như thế, Hyuna... Anh có thể tan chảy mất." Anh nói đùa, tôi biết anh chỉ đang cố xoa dịu bầu không khí u ám của anh đi bằng cách trêu tôi. Tôi cũng cười theo, ừ thì, cũng đáng để cười cho dù nó thực sự rất sến, aish...
Khi chúng tôi đến căng tin... chúng tôi được cả 4Minute và B2ST đến chào. Jungbin được sắp chỗ cạnh B2ST và Jiyoon trong khi chúng tôi ngồi ở bên kia. "Mọi người muốn ăn gì nào?" Gayoon hỏi lúc đứng dậy, "Tôi sắp chuẩn bị mua bây giờ đây..." chị thêm vào. Rồi Dongwoon đứng dậy, "Mấy anh? Còn mấy anh thì sao?" cậu hỏi. Sau đó, mọi người đều bận kể xem họ muốn gì, và Hyunseung với tôi cũng kể những gì mình muốn. Hyunseung thở dài. "Sao đấy... Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy... Em lo lắm." Tôi nói.
Anh lại xa tôi với một nụ cười, "Không có gì... tại vì có thứ cứ hiện trong đầu anh thôi... Anh xin lỗi..." anh xin lỗi, tôi chỉ gật đầu, và tôi ước nếu chỉ vậy thôi... Nó vẫn khiến em lo lắm, Hyunseung. Từ hôm qua đến giờ anh vẫn như vậy rồi.
"Anh chắc chứ...?" Tôi hỏi lại anh. Anh gật đầu, "Yeah..." anh nói, tôi chỉ thở dài nhỏ một tiếng rồi quay sang thì thấy Jungbin đang nhìn tôi với đôi mắt đầy lo lắng, mắt tôi mở to, khi cô nhận ra tôi nhìn mình, cô nhanh chóng ngoảnh mắt quay đi đâu đó, tại sao cô lại nhìn tôi như thế? Trông cô lo lắng lắm... đã có chuyện gì xảy ra sao?
Có lẽ nào, cô đã biết gì đó rồi sao?
~Jang Hyunseung's POV~
"Anh không nên tỏ ra như vậy, Hyunseung." Jungbin phàn nàn. Tôi chỉ gật đầu, "Tôi thực sự không biết, tôi đã cố không..." tôi đáp lại, "Đừng tự ép mình nhiều quá... Hyuna lo cho anh lắm rồi đấy."Cô nói rồi khoanh tay lại. Tôi chỉ chậm rãi gật đầu, yeah. "Tôi không muốn khiến cô ấy lo lắng..." tôi thú thật, cô đứng người, "Nghiêm túc không đấy? Giờ cô ấy lo lắng lắm rồi đấy..." cô hơi cười lớn,"Tôi chắc chắn cô ấy sẽ đi tìm câu trả lời tại sao anh lại như thế này đấy." Cô trừng trừng nhìn tôi.
"Anh không định kể cho cô ấy sao?" Rồi cô hỏi trong lúc chúng tôi cùng dạo bước trong khuôn viên trường. Tôi nhìn quanh, cố tự mình lờ đi khỏi cái suy nghĩ mơ hồ ấy rồi lắc đầu. "Không..." tôi đáp lại. "Chưa chắc..." tôi thêm vào. Tôi không biết liệu mình có nên kể với em không. "Tôi có nên kể rõ cho cô ấy không?" Tôi quay sang Jungbin. "Tôi không biết... nhưng ta vẫn có thể nghĩ ra cách... đừng để lộ là được..." cô nói, "Đừng có suy nghĩ nhiều quá..." cô nhắc tôi.
Tôi cười nhẹ, thật sao? Rồi chúng tôi im lặng và cùng bước vào khu lớp học, "Omo, mình vừa thấy trên TV sáng nay nè! Bây giờ họ đã kết hôn thật rồi!" Tôi nghe thấy tiếng mấy cô gái lầm bầm."Yeah... phí thật... vậy nghĩa là oppa sẽ cưới sớm đó!" Một cô thêm vào. "Đúng!" mấy cô khác reo lên, "Cái cô Jungbin đó thiệt may mắn làm sao!"
Tôi nhận ra Jungbin đang cười lớn, "Giờ anh đang nghĩ gì thế?"
"Cô có đeo nhẫn không đấy?" Tôi vừa hỏi vừa đút tay trong túi quần. Cô lắc đầu, "Không... Nhưng nó nằm trong túi tôi." Cô nói, "Chỉ là phòng trừ có chuyện gì xảy ra thôi mà." Cô nháy mắt. Tôi chỉ cười khúc khích, "Cô cũng hơi có giống mấy cô tình nguyện viên rồi đấy, Yoon Jungbin." Tôi nói, cô gật đầu rồi nhếch mày, "Nhưng... họ chả biết... chúng ta thậm chí còn cả yêu nhau, kết hôn với nhau..." tôi lầm bầm rồi nhận ra có nhiều ánh mắt đang về phía hai chúng tôi. Cô gật đầu chắc chắn,"Ừ... đúng." Cô đáp lại.
"Chỉ là trong tưởng tượng của họ thôi..." cô đặt ngón tay mình xoa xoa thái dương, "Nhưng anh đã nghĩ ra cách chưa?" cô hỏi. "Uh, cái đó... Tôi nghĩ... việc thông báo chúng ta kết hôn đã giúp ta rồi... thật ra, kết hôn giả mới đúng." Tôi nói, cô nhíu mày, "Rồi...?"
"Tôi đoán... khi mối quan hệ này chấm dứt... điều đó cũng gồm có cả chuyện kết hôn của ta..." Tôi tiếp tục, "Cô hiểu chứ?"
Cô không quay sang nhìn tôi và chỉ tạo ra một biểu cảm trống rỗng, "Nhưng, Hyunseung... điều đó sẽ chẳng ngăn nổi quyết định của bố mẹ tôi đâu..."
Tôi gật đầu, "Tôi biết..."
"Và điều đó cũng sẽ không ngăn họ đưa ta sang Trung Quốc..." cô thêm vào. Tôi lại gật đầu, "Tôi biết... nhưng ít ra... thì cái yếu tố đó cũng có thể có tác dụng, cô không nghĩ thế sao?" Tôi hỏi lại. Cô nhìn tôi một lúc rồi hơi gật đầu, "Chúng ta thử đi... sẽ chẳng có gì để mất nếu ta thử cách đó, đúng không?" cô để lộ một nụ cười nhẹ. Tôi cười lại. Đó là thứ duy nhất trong đầu tôi. "Cứ giữ kín đi cho tới lúc thực hiện, được chứ?" Tôi nhìn cô rồi cô gật đầu, "Hứa chứ?" tôi hỏi, cô gật đầu."Hứa..."
"Và phần còn lại sẽ... hiện rõ khi chuyện đó xảy ra... khi ấy, chúng ta phải tự lựa chọn mình sẽ làm gì..." tôi nói.
~Kim Hyuna's POV~
"Sao thế, Hyuna???" Yoseob hỏi tôi rồi những người khác cũng quay đầu về phía tôi. Tôi gửi họ một tiếng thở dài não nề, tôi không biết... "Có chuyện gì không ổn sao?" Gayoon hỏi. Tôi lại thở dài."Được rồi... thở dài sẽ không trả lời được câu hỏi của tụi anh chị đâu, Hyuna..." Jihyun đứng người.
"Hyunseung... Là về Hyunseung." Tôi đáp lại rồi lại thở dài. "Chuyện gì về Hyunseung?" Doojoon hỏi tôi, tôi lắc đầu, "Em không biết... nhưng ảnh đã suy nghĩ gì đó được hai ngày nay rồi..." Tôi chậm rãi ngồi dậy từ chỗ mình, "Ý em là... như kiểu là ảnh ở đây nhưng thực ra là không... mấy người biết chứ? Người thì vẫn ở đây còn hồn thì bay đi đâu mất ấy..." tôi nói.
Họ nhìn nhau, "Yeah, em cũng nhận ra dạo này ảnh cứ kì lạ thế nào..." Sohyun tặc lưỡi. "... Tôi cũng thế.." Dongwoon giơ tay lên. "... Và điều đó khiến em lo lắng..." tôi nói, "Cứ lần nào em hỏi anh ấy... thì anh ấy chỉ lờ đi câu hỏi của em rồi cười..." Tôi nói, nản lòng với những gì mình nói."Đó đã là một câu trả lời đầy đủ chưa?" Tôi bĩu môi rồi nhìn họ. Họ chỉ nhấc vai rồi vỗ vỗ lưng tôi,"Có thể Hyunseung có vấn đề?!"
Tôi gật đầu, "Yeah... em cũng nghĩ vậy... nhưng vấn đề ở đây... là ảnh không thèm trả lời rõ cho em cơ!" Tôi khóc.
Họ chậm rãi gật đầu, "Cái gì có thể là vấn đề của cậu ta nhỉ...?" bọn họ hỏi nhau, "Cậu ta cũng đâu có kể cho ta đâu..." mấy thành viên của B2ST trả lời. Họ thở dài. Thấy chưa, họ cũng thở dài bó tay với cái sự thật chúng tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. "Nhưng hình như Jungbin có biết gì đó về chuyện này..." tôi lẩm bẩm. Bọn họ đột nhiên quay sang nhìn tôi, "Huh?"
"Ừ thì... trước đó..." tôi ngồi thẳng người lên...
"Tại sao anh lại suy nghĩ nhiều thế hả!? Anh đang nghĩ quá nhiều về chuyện đó rồi đấy!"
Họ nhìn nhau, "Em có dấu vết rồi đấy, Hyuna... Chị chẳng biết cổ nói thế nào hay nghe như nào nhưng mà với những từ như thế của cổ... thì có thể cổ biết chuyện đấy!" Jiyoon nói rồi quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu, "Em chắc... nếu cậu ấy mà biết... thì dù gì cũng sẽ không kể cho em đâu..."tôi nói.
"Tại sao lại thế?"
"Tất nhiên rồi, anh chắc chắn rằng Hyunseung sẽ bảo Jungbin giấu chuyện đó đấy!" Junhyung nói rồi gật đầu, "Anh ấy nói đúng rồi đấy..." tôi chỉ vào Junhyung. Họ gật đầu, "Thật ra... Hyunseung nghĩ nhanh hơn tụi anh nhiều..." họ thú nhận, các anh trong B2ST đã nói vậy. Làm gì giờ? Tôi thực sự muốn biết lắm rồi... Tôi lo lắng, lỡ đâu có thể có gì đó không tốt thì sao?
Tôi sợ vì anh chẳng kể gì về chuyện đó... Ôi không, bản năng của tôi... Tôi sợ chuyện đó sẽ thực sự như thế lắm...
~Yoon Jungbin's POV~
"Omo!" Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy B2ST với 4Minute đứng ở cửa lớp tôi... nhưng trừ Hyuna và Hyunseung. Cũng đúng, vì bây giờ đã hết giờ và những học sinh khác thì về hết rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào họ rồi hỏi, "Uh...? Mọi người... cần gì?" Tôi chậm rãi rồi lùi bước một chút, họ chậm rãi bước vào từng người một. Ah, làm gì giờ... sao họ lại ở đây thế này!?!?
"M-Mấy người cần gì?" Tôi hỏi không chắc lắm rồi họ đóng cửa vào. Tôi nuốt nước miếng rồi họ bỗng quay sang tôi với những cặp mặt và biểu cảm đầy đáng sợ.
"Chúng tôi cần vài thứ từ cô, Jungbin..." Doojoon nói. Tôi gật đầu chắc chắn, tôi không biết liệu mình có thể trả lời được không nhưng tôi sẽ cố... "Vậy thì cái gì?" Tôi hỏi. Họ nhìn nhau rồi Yoseob hỏi, "Cô có biết chuyện Hyunseung... đang suy nghĩ không?"
Mắt tôi mở to ra vì ngạc nhiên, tất nhiên là tôi có biết. Họ sẽ hỏi cái này sao? Ôi chết tiệt, anh ở đâu hả Hyunseung? "Y-Ý mấy người là sao...? Tôi không có biết về chuyện đó..." tôi nói dối, muốn trốn tránh mấy câu hỏi sắp tới của họ quá. "Đừng nói dối, Yoon Jungbin, chúng tôi biết rằng cô biết chuyện gì rồi..." Jihyun nói. Tôi nuốt hết lo lắng rồi tôi nhìn chằm chằm vào họ không vui lòng lắm. Tôi cúi đầu xuống, "Nghiêm túc đấy... tôi không biết." Tôi nói, lấy cặp của mình, "Đi hỏi ảnh nếu mấy người muốn, tôi chắc ảnh biết rõ hơn đấy." Tôi nói, đi ra khỏi đám người.
Đột nhiên, Jiyoon và Sohyun chặn cửa tôi, "Cô sẽ không được ra ngoài cho tới khi chúng tôi có câu trả lời..." Junhyung nói, đây là trận đấu mình tôi chọi với 9 người à? Tôi dừng bước rồi cố thả lỏng người, "Tôi không biết gì hết!" Tôi nói. Họ nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi mím môi, "Nghiêm túc không đấy!? Tại sao mấy người lại không tin tôi!?" Yeah, mấy người không nên biết, nhưng mà tôi đang nói dối nên ít nhất là hãy tin đi!
"Vì cô không nói sự thật cho chúng tôi, Yoon Jungbin!" Gikwang hét lên. Mắt tôi mở to rồi tôi giật nảy mình, tôi lặng lẽ nhìn xuống. "Hyunseung đang gặp rắc rối lớn..." tôi lầm bầm rồi cười khúc khích.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn họ, "Đúng là có chuyện, ảnh đang nghĩ cách..." tôi đáp lại, tôi không biết liệu mình nên kể cho họ không vì Hyunseung đã bảo tôi không được kể rồi... Họ nhìn tôi với biểu cảm mơ hồ, "Chúng tôi không thể hiểu nổi cô, Yoon Jungbin..." Jihyun nói, tôi chỉ hơi cười mỉm, "Tôi cũng chẳng hiểu mình nữa là..." tôi nói, rồi hơi cười lớn một chút.
Chúng tôi đều trở nên im lặng một lúc rồi tôi thở dài, "Chúng tôi sẽ đi Trung Quốc vào kì nghỉ này và sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại."
Và giờ đây, tôi liếc nhìn từng biểu cảm một của họ trong khi mắt họ mở to, "Cô vừa... nói gì cơ?"
"Kỳ nghỉ Tết... này, chúng tôi sẽ đi sang Trung Quốc và sẽ chẳng bao giờ quay lại được, và phần còn lại thì sẽ được sắp đặt sẵn ở đó..." tôi nói lại với chút bổ sung thông tin có ích. "... Ngay giờ đây... Hyunseung đang nghĩ cách... ảnh không muốn bỏ rơi Hyuna ở đây... vì... chắc chắn, nếu ảnh bước ra khỏi đất nước này, thì cơ hội quay về của ảnh sẽ là cực kỳ thấp..." tôi thêm vào.
Tôi biết ba mẹ mình mà, họ sẽ chẳng đơn thuần mà buông tha cho ai đó. Đặc biệt... "Hyunseung sẽ là người sẽ đảm nhận vài việc trong công ty của bố mẹ tôi nên tôi chắc ảnh chẳng đơn thuần mà bỏ được..." tôi giải thích. "Đó là lý do... Hyunseung sắp bị dời đi khỏi nơi đây sao?" Bọn họ hỏi.
Tôi gật đầu. "Nhưng, Hyunseung đã cầu hôn một người rồi." Tôi nói, cầm chặt vào chiếc cặp của mình. Họ nhìn tôi, "Cái gì? Cái gì cơ?" Họ hỏi. Tôi lắc đầu, "Tôi không thể kể được... tôi đã hứa với Hyunseung rồi... thậm chí ảnh còn bảo tôi không được kể với mấy người... nhưng tôi thấy tồi tệ lắm... chí ít ra mọi người cũng biết chúng tôi sắp phải đi Trung Quốc rồi..." tôi khẳng định.
Họ rơi vào im lặng rồi gật đầu, "Tôi chắc Hyunseung không muốn để Hyuna biết chuyện này..."Gayoon lầm bầm, tôi gật đầu, "Ảnh thực sự không hề muốn để cổ biết chuyện đâu, nên cẩn thận với miệng của mấy người đấy!" Tôi nói, nhìn trừng trừng vào họ. Họ gật đầu, tôi nhanh chóng quay đi, đi thẳng tới cửa, rồi Junhyung gọi tôi, "Yoon Jungbin..."
Tôi dừng lại, hơi nghiêng đầu chút, tôi nghe thấy tiếng Doojoon, "Cám ơn cô..." tôi chỉ để lộ một nụ cười nhẹ và gật đầu, "Không có gì. Đừng có tiết lộ bất cứ thứ gì, không thì tôi sẽ đá nát đít từng người một đấy..." tôi nói với một thái độ thân mật rồi đóng cửa lại. Tôi chắc chắn, họ sẽ sốc với những gì tôi đã nói, nó thực sự không hề thân mật mà! Nhưng, khi đó tôi rất nghiêm túc... họ mà để lộ chuyện này ra, thì chắc chắn, tôi sẽ tìm họ cho bằng được rồi sẽ đá nát mông họ, nát từng người một.
End chap 51 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top