Chap 49: Getting Back Together.
~Kim Hyuna's POV~
"Noona!" Em trai tôi, Hyunsok gọi tôi từ phía cửa ra vọng vào trong lúc tôi đang ăn sáng. "Gì đấy?"Tôi hỏi lại. Tôi chờ một câu trả lời nhưng cậu nhóc không trả lời tôi, nên tôi đột dưng lại trở nên nghi ngờ, "Hyunsok?" Tôi gọi tên thằng nhóc, sau đó, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, "Hyunsok?"
Hyunsok bước vào bếp với một chiếc hộp lớn trên tay. Tôi ngần ngại nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, "Cái gì đấy?" chỉ vào chiếc hộp đang cầm trên tay thằng nhóc. Nó đặt cái hộp đó xuống bàn rồi ngồi cạnh tôi, "Cho chị đấy... Là quà từ hyung." Mắt tôi mở to rồi hỏi lại thằng nhóc, "Hyung á...?"Nó gật đầu, "Từ Hyunseung hyung..." cậu nhóc nói. Miệng tôi thành hình chữ "o" vì sốc,"Hyunseung tới đây à?" Tôi hỏi rồi quay sang nhìn điện thoại, anh có kể cho tôi đâu?
"Hyunseung không phải là người đưa cái này, là một người tài xế đưa đấy..." cậu nói rồi liếc nhìn cái hộp, "Đó có thể là gì nhỉ...? Được gói đẹp quá đó nha." Thằng nhóc lầm bầm. Ah, thật sao? Nhưng mà, anh có thông báo gì cho tôi về chuyện này đâu. Tôi bối rối nhắm mắt mình lại. "Chúng ta mở nó ra đi." Tôi nói. Tôi kéo dải ruy băng lớn ở trên trước, sau khi mọi thứ ổn rồi, tôi chậm rãi mở hộp ra. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc đầm dài màu xanh ở bên trong, tôi nheo mắt vài lần, anh thực sự gửi tôi cái này sao? Rồi Hyunsok đánh nhẹ tôi, "Cái gì đó noona?" rồi nhìn trừng trừng vào tôi. Tôi lắc vai, tôi không biết... ah! Tuần trước, khi chúng tôi ở Hongdae... tôi đã được đo thử quần áo... nên tôi đoán... chính nó. Omo. Cho ngày mai là lễ đính hôn của Hyunseung.
"Noona, có thư này..." thằng nhóc đưa cho tôi một bức thư, một tấm thiệp khá lớn. Tôi chậm rãi mở nó ra...
Kim Hyuna, em chắc hẳn đang nghĩ cái này là cho lễ đính hôn ngày mai, đúng không?
Thế thì em đoán đúng rồi đấy... Bố anh đã chọn màu này đấy, em thích không?
Dù gì thì, sau đó, anh sẽ tới đón em, lúc 11h trưa nay, chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau nên mặc đẹp vào, được chứ?
Lát gặp em sau...
Jang Hyunseung.
Bữa trưa? Ăn trưa cùng nhau sao? Oh, nghe thú vị đấy. Tôi mỉm cười rồi gấp giấy lại và đặt nó vào hộp, "Nó nói gì đấy chị?" Hyunsok hỏi tôi, tôi chỉ cười mỉm rồi ăn tiếp, "Nó nói... nó dành cho chị, nhóc ạ." tôi lầm bầm. Nó chỉ gật đầu, "Được rồi... Em về phòng mình đây." Thằng nhóc nói rồi đứng dậy từ chỗ của mình. Tôi gật đầu, "Được rồi, cám ơn nhóc..." Tôi thấy háo hức, tôi không thể chờ tới bữa trưa giờ được nữa. Tôi vẫn đang ăn sáng nhưng tôi đã thấy vui vì sẽ được ăn trưa cùng với anh mất rồi...
Ăn sáng xong, tôi vào phòng tắm tắm một chút, tôi không thể ngừng thấy hứng thú được. Aigoo, tôi tự hỏi, tại sao anh lại mời tôi? Sau gần một tiếng trong phòng tắm, tôi lấy khăn làm khô tóc và mặc áo choàng tắm vào. Tôi liếc nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên chiếc tủ nhỏ nhiều ngăn của mình, giờ mới 9h sáng, và có lẽ tôi có thể dùng thời gian này để chọn quần áo.
Tôi tới tủ đồ của mình, chậm rãi mở cửa ra. Tôi liếc nhìn vào đống quần áo treo ở bên trong – một chiếc tủ lớn. Tôi khoanh tay trong lúc mắt tôi liếc nhìn từng bộ quần áo một. Tôi nên mặc gì? Một chiếc váy? Hay là một chiếc áo sơ mi denim nhỉ? Tôi có nên đi dép xăng đan? Mặc đẹp vào... Tôi chẳng thể nghĩ được anh thích cái gì... Tôi cắn môi trong lúc cố nghĩ xem tôi nên mặc gì rồi cuối cùng quyết định lấy điện thoại của mình ra và gọi cho Jihyun unnie.
"Unnie, giúp em đi—" Tôi khóc như thể tôi cảm thấy vô vọng ở đây vậy. "Sao đấy, Hyuna? Có chuyện gì xảy ra à?"
"... Cứ đến đây đi, unnie? Được không?" Tôi biện minh rồi tôi ngồi xuống giường mình, "Được rồi... Chị sẽ tới."
"Cám ơn chị, unnie..." Tôi nói, ngắt cuộc gọi đi, tôi thở dài rồi đặt điện thoại xuống giường, aigoo. Giờ tôi mơ hồ quá! Kim Hyuna— mày biết về thời trang như thế quái nào mà giờ mày thậm chí còn chẳng thể chọn nổi một bộ? Tôi không biết Hyunseung thích mặc như thế nào... Mặc đẹp sao? Tôi sợ nó sẽ đi quá đà và tôi sợ anh sẽ thất vọng. Aish!
Có lẽ tôi nên thay quần áo tạm thời vì giờ vẫn đang 9h sáng mà, đúng không?
"GÌ ĐÂY? Đây là lý do tại sao em gọi chị tới đây à!?" chị đứng người lại khi bước vào phòng tôi. Tôi chậm rãi đóng cửa lại, "Yeah..." tôi gật đầu. "Là bởi vì em không biết mặc gì sao...? Chị tưởng em đây am hiểu thời trang lắm mà." chị ngồi xuống giường tôi. Tôi gật đầu rồi nói, "...Chỉ vậy thôi, em sợ nó sẽ quá nhiều và em sợ ảnh sẽ thất vọng mất." tôi giải thích.
Chị thở dài rồi đứng dậy, "Xem nào, Jang Hyunseung đã bảo em ăn mặc đẹp... vì lát nữa cả hai người sẽ ăn trưa với nhau, đúng không?" chị ấy hỏi, tôi gật đầu, "Vậy thì... chị nghĩ lúc đi ăn trưa, thì em thực sự không cần phải mặc váy đâu, nên mặc mấy bộ quần áo thường ngày thôi..." chị nói, rồi kiểm tra quần áo của tôi. Tôi lại gật đầu, chị ấy lấy ra một chiếc quần denim hiệu Gucci. "Vậy mặc quần denim sao?" tôi hỏi. "Em có đôi bốt da bó không?" rồi chị hỏi tôi trong lúc quỳ xuống nhìn tủ giày của tôi. "Bốt da bó á?" Tôi hỏi, đó là cái gì vậy?
"Ah, em biết đấy... uh, giống đôi bốt cao gót che hết mắt cá chân ấy..." chị nói rồi cố miêu tả nó trên chân mình. Tôi nhìn chị làm rồi nói, "À, em có một đôi..." rồi quỳ xuống sau chị, kéo một chiếc hộp giày ra, "Ý chị là cái này?" Tôi nói rồi mở cái hộp ra, chị ấy nhìn chằm chằm rồi gật đầu, "Yup, màu đen là hợp đấy..." chị cười mỉm, "Ta đặt nó sang một bên đi."
"Thế còn bên trên thì sao? Ý em là thân trên ấy?" Tôi hỏi rồi đứng đấy. Chị cũng làm theo rồi liếc nhìn vào đống quần áo của tôi, "Chúng ta mặc đơn giản đi, em có áo khoác dài không?" Tôi gật đầu,"Đó..." tôi nói, chỉ vào một chiếc áo khoác. "Chúng ta lấy màu xám đi." Chị ấy nói rồi lấy nó ra."Tiếp là lớp trong..." chị lầm bầm rồi lại tiếp tục tìm. "Oh đây rồi! Áo phông trơn trắng..." chị ấy nói. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, "Thế quái nào mà em lại không nhận ra nhỉ?" tôi lầm bầm."Vì em toàn mặc váy thôi chớ sao..." chị nói. "Giờ thì, đi thay nó ngay và luôn đi!" chị nói.
Tôi chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm. Jihyun nhận ra tôi, chị nhanh chóng kéo tôi ra, tôi thở hổn hển một lúc mãi mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Tôi nhìn chằm chằm vào chính mình, thế này có thực sự ổn không? "Unnie..." rồi chị ấy giơ ngón tay cái lên, "Được rồi. Ít ra thì nó đơn giản... nếu ổng mà không thích cái này, thì cứ gọi chị tới và chị sẽ chửi hắn luôn!" Chị hét lên. Tôi chậm rãi gật đầu, tốt rồi, chỉ là tôi thực sự rất mơ hồ. Tôi thực sự lo lắng quá. Tại sao tôi lại đang cảm thấy thế này? Chỉ đơn thuần là một bữa trưa thôi mà, đúng không? Một lời mời ăn trưa đơn giản, không hơn không kém.
Sau khi hoàn tất xong mọi thứ, Jihyun rời đi sau khi giúp tôi chọn quần áo. Vậy là chúng tôi hoàn thành lúc 9h58 phút và Jihyun unnie rời đi vì chị bảo chị ấy cần đi đâu đó, tôi cũng nhắc chị tới dự lễ đính hôn ngày mai vì tôi không muốn phải đi một mình... Tôi nghe Hyunseung nói rằng B2ST sẽ tới đó dự lễ. Anh cũng bảo tôi mời 4Minute nếu thích, và tôi nói 'CÓ CHỨ!' thực sự nó sẽ vui lắm đây. Thế là tôi đã nhờ chị Jihyun kể cho các thành viên khác của 4Minute. Chị ấy cũng nói rằng sẽ tới dự luôn! Ôi sao mà vui thế!
Tôi quay lại phòng mình trang điểm, chỉ trang điểm nhẹ thôi, chỉ để che hết mụn và mọi thứ trên mặt tôi thôi. Rồi bôi xong hết kem nền và kem che khuyết điểm rồi, tôi kẻ một đường eyeliner mỏng lên mi tôi, để mắt tôi to lên một chút và sau đó, tôi lấy dụng cụ bấm mi từ tủ trang điểm nhỏ của mình ra, làm cong hai bên lông mi mình rồi mới chải thêm mascara. Tôi quyết định sẽ không làm quá vì nó sẽ không đẹp, không hợp với quần áo của tôi. Rồi cuối cùng tôi bôi son đỏ, chỉ bôi một chút son rồi mím môi. Tôi nhìn vào ảnh mình ở trong gương, được, quá đẹp,...
Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, là Hyunseung... Hyunsok đi ra khỏi phòng mình, với một bộ quần áo đi chơi đơn giản. "Này... em định đi đâu thế?" Tôi hỏi, thằng nhóc quay sang nhìn tôi, "Ah, noona, có chuyện tự dưng xảy ra thôi mà." Nó nói, "Hôm nay em phải đi gặp bạn cùng lớp của em." nó thêm vào. Tôi nhíu mày rồi gật đầu, "Được rồi... thế thì chúng ta đi ra ngoài cùng nhau luôn." Tôi nói rồi quay đi, "Dì à! Tụi cháu đi ra ngoài hết đây!" Tôi nói lớn. Người dì từ trong nhà tôi hiện ra,"Ừ, nhớ đi đường cẩn thận nhé!" Chúng tôi đều gật đầu rồi cười mỉm. Rồi chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài.
Hyunsok là người mở cửa ra. Chúng tôi nhìn thấy Hyunseung đứng dựa người vào một bên từ lúc nào. Anh nhìn chúng tôi bước xuống, Hyunsok cười mỉm nhìn Hyunseung, "Hyung, có lẽ nào... anh và chị đi cùng nhau sao?" thằng nhóc hỏi. Tôi chậm rãi đóng cửa lại rồi nhìn về phía bọn họ. Hyunseung gật đầu, "Yeah. Còn nhóc? Nhóc định đi tới đâu à?" anh hỏi.
"Hm, hôm nay em phải đi gặp bạn cùng lớp." Nó nói, "À em phải đi giờ đây... tạm biệt noona..."thằng nhóc quay sang nhìn tôi, gửi một cái vẫy tay rồi cũng làm vậy với Hyunseung. Hyunseung chỉ gật đầu rồi vẫy lại. Hyunsok khuất mắt đi rồi, Hyunseung mới quay sang nhìn tôi, "Thằng nhóc tự dưng ăn mặc đẹp thế." Anh nói. "Thật á?" Tôi đứng người, "Có chắc là nó đi gặp bạn cùng lớp không vậy trời?" Tôi mơ hồ nhìn rồi nhận ra những gì anh nói, "Hay là bạn khác nhỉ?" Tôi lầm bầm."Omo, Hyunsok giờ chắc nó đang đi hẹn hò..." Tôi khoanh tay thất vọng, tôi không thể tin được, cái thằng này, nó dám giấu chị nó chuyện đấy sao!
Hyunseung đột nhiên nói, "Anh đoán chắc em đã nhận được thư... về chuyện 'mặc đẹp' rồi... đúng không?" Tôi quay sang nhìn anh rồi gật đầu, "Vâng, em có nhận được rồi?" Rồi anh cười lớn, "Đơn giản đấy... nhưng thời thượng..." anh nói. Tôi cười mỉm, tốt quá, tôi đã gọi Jihyun unnie tới giúp vụ này mà...! "Cám ơn anh..." Tôi nói. "Nhưng, oppa, sao tự dưng anh lại mời em đi ăn trưa vậy?" Tôi hỏi.
"Ai biết được?" anh cười mỉm rồi đi sang bên kia xe, mở cửa ra, "Chúng ta đi thôi, không thì sẽ muộn đấy..." anh nói. Tôi nhíu mày rồi gật đầu, "Vâng..."
"Chúng ta đang đi đâu thế?" Tôi hỏi trong lúc nhận ra anh đã lái xe quá lâu rồi, "Gần tới nơi rồi..."anh nói. Tôi nhìn chằm chằm vào anh rồi khẽ gật đầu. Tôi nhận ra chúng tôi đang ở Gangnam. "Này, vậy là chúng ta tới đây à?" Tôi lầm bầm trong khi anh đỗ xe ở đâu đó, thực ra là, ở một bãi đỗ xe lớn.
Chúng tôi bước vào một nhà hàng. Một nhà hàng nổi tiếng ở Gangnam. Tôi chỉ biết đi theo Hyunseung suốt đoạn đường tới đây, rồi chúng tôi lên tầng hai của nhà hàng. Tôi nhận ra ở tầng một có bao bàn trống, ban đầu có tự hỏi nhưng rồi lại phớt lờ đi. Trong lúc mải mê nhìn quanh, kiến trúc, nội thất và mọi thứ ở đây thật đẹp, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra Hyunseung đã dừng bước từ lúc nào và cuối cùng tôi đâm sầm vào lưng anh, "Em xin lỗi..." Tôi nói nhanh rồi đi đến phía anh.
Mắt tôi mở to khi nhìn thấy phía trước mình, tôi nheo mắt một lúc, không tin được những con người đang đứng trước mình, tôi đang không mơ ư? Tôi quay sang nhìn Hyunseung chỉ đơn thuần đang cười mỉm kia, tôi thầm lặng cắn môi trong vài giây ngắn rồi quay sang nhìn bọn họ. Là mẹ Hyunseung... người tôi đã gặp ở nhà anh, còn kia là bố anh... và em gái anh, tôi nhớ cái tên, hình như là Geurim. Tôi nuốt hết mọi sự ngại ngùng mà tôi cảm thấy đi. Thế này là sao, Hyunseung? "Con muốn giới thiệu với mọi người bạn gái con..." anh ngừng lại, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, anh vừa mới nói cái gì cơ?
"Đây là bạn gái con, Kim Hyuna..."
"Oppa, thế nào mà sao oppa không kể cho cả nhà biết hả...!?" em gái anh hỏi trong lúc chúng tôi đang ăn trưa cùng nhau. Tôi không biết tại sao mọi thứ lại trở nên cực ngại ngần thế này nữa. Ngay giờ đây tôi thấy căng thẳng làm sao. Hyunseung chỉ cười mỉm, "Thật bận rộn và mọi thứ xem ra cũng chẳng đơn thuần ăn nhập với nhau lắm." Anh đáp lại, tôi hiểu một chút về những gì anh nói, nhưng giờ thì mọi thứ đã ăn nhập chưa?
"Vậy, Hyuna, cuối cùng chúng ta cũng lại được gặp nhau." Mẹ anh nói, tôi gật đầu nhẹ với bà,"Vâng, đã được một khoảng thời gian rồi ạ," tôi đáp lại, "Đừng cảm thấy căng thẳng nhé, được không? Thoải mái đi nào..." bà nói rồi nở một nụ cười ấm áp, tôi cảm thấy mình như thấy một thiên thần đang hiện ra ở đâu đó, "Vâng... chỉ là cháu không thể ngừng thấy vậy thôi ạ..." tôi thú nhận."Thế, oppa! Anh định làm gì vào ngày mai đấy hả?" Geurim hỏi, "Anh đã nói chuyện với Jungbin rồi."Anh nói, làm tôi quay sang nhìn anh. Rồi ba anh nói, "Thế nói ta nghe, sao cậu muốn chúng ta gặp Kim Hyuna?" ba anh bình tĩnh đặt dĩa với thìa xuống. Tôi cũng quyết định đặt dĩa thìa của mình xuống. "Có lẽ nào cậu muốn hoãn lễ đính hôn ngày mai?"
Hyunseung thầm lặng cầm tay tôi, "Không, tôi sẽ không nhờ ông làm vậy." Anh nói, khiến tôi hoàn toàn sốc. "Thế cậu muốn gì?"
"Phòng trừ cho chuyện sẽ xảy ra trong tương lai thôi... ít ra tôi đã giới thiệu cô ấy cho gia đình mình rồi." Hyunseung sắp chết sao? Khoan... ý anh là sao? "Em không thể hiểu được nổi anh, Seung."
Hyunseung cười mỉm, "Ý em là sao?" Tôi ngại ngần thì thầm vào tai anh. "Như vừa nãy tôi đã nói rồi đấy, Jungbin và tôi đã nói chuyện với nhau về mọi thứ rồi. Chúng tôi sẽ có lễ đính hôn vào ngày mai nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ kết hôn mãi." Anh thông báo. "Vậy...?" Bố anh quay sang nhìn anh.
"Thế là hết giữa cả hai người bọn tôi, Jungbin và tôi rồi." anh nói, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh, mơ hồ với câu nói của anh, có lẽ nào đó là lý do mọi thứ giữa anh và Jungbin thay đổi chăng? "Con chắc về Jungbin không, Hyunseung?" mẹ anh hỏi, Hyunseung gật đầu, "Tụi con chung hoàn cảnh mà, mẹ... đó là lý do." Anh nói, "Jungbin cũng muốn ai đó, cũng giống như con, con muốn ở bên Hyuna."Anh nói.
Tôi cảm thấy được mình đang đỏ mặt và muốn hét lên nhưng rồi nghĩ đây chắc hẳn là một vấn đề gì đó quan trọng lắm. "Nhưng chuyện đó sẽ không thể nếu chúng tôi không kết hôn, thưa ông."
Bố anh chỉ để lộ một nụ cười mỉm, "Nói tiếp đi..."
"Khi mọi chuyện đã ổn định trong tương lai rồi..." anh ngừng lại, tôi nhận ra anh đang cầm chặt tay tôi lại nhưng tôi không thấy đau gì cả. Anh để lộ một tiếng thở dài giữa miệng mình. Tôi thực sự đang chờ anh... tò mò với những gì anh định nói tiếp. Trái tim tôi cứ đập rộn ràng mãi.
"Tôi muốn ông chúc phúc cho tôi (vì tôi là con trai ông) để cưới Kim Hyuna."
Tôi vừa thở hổn hển còn mắt tôi thì mở to vì sốc, 13 từ ấy không thể đơn thuần làm ngập trào trong đầu tôi, nhất là 3 từ cuối cùng (*). Tôi không thể chấp chứa được hết hạnh phúc trong mình, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên với nụ cười tươi rộng, tôi cố giữ nó ở mức vừa phải, nhưng tôi vẫn sốc với tất cả những gì anh nói. Anh đã giới thiệu tôi và đó là một tiếng 'bang' lớn cho tôi vì tôi nghĩ đây chỉ là một bữa trưa đơn giản giữa hai chúng tôi và giờ anh đang ném một quả bom lớn, hay chúng ta nên gọi là một quả bom nguyên tử luôn đi, xin phép ba mẹ để kết hôn với tôi sao? Tôi thực sự quá ngạc nhiên với ngôn từ của anh.
Tôi quay sang nhìn ba mẹ anh, những người trông cũng đang ngạc nhiên kia, tôi tự dưng lo phản ứng của họ quá. Đột nhiên, một nụ cười hiện lên mặt mẹ anh, như một dấu hiệu của hi vọng và hạnh phúc. Tôi cảm thấy mọi thứ từ tối tăm tự nhiên lại tỏa sáng lên. "Con có ta đồng ý rồi, Seung."Mẹ anh thông báo. Tôi chậm rãi quay sang nhìn bố anh đang cúi đầu xuống suy nghĩ, chúng tôi chờ ông tới tận gần 5 phút liền.
Rồi Geurim nói, "Unnie à..." cô gái thì thầm với tôi, "Oppa..." cô cũng gọi Hyunseung. Tôi hơi nghiêng người chút rồi một nụ cười mỉm cũng hiện lên trên mặt em ấy và giơ ngón tay cái lên trước khi nói, "Hai người cũng có em đồng ý rồi đấy~" cùng lúc với nụ cười mỉm. Tôi ngượng ngùng hơi cúi xuống, tôi không biết tại sao giờ tôi lại muốn cười mãi...
Bố Hyunseung ho vài tiếng, khiến tất cả chúng tôi trong bàn ăn đều phải nhìn ông, "Nói ta nghe, Kim Hyuna... Cháu có muốn không? Ta chắc chắn mọi thứ sẽ không dễ dàng đâu." Ông nói. Tôi quay sang nhìn Hyunseung rồi sang bố anh, tôi biết... tôi biết mọi thứ sẽ không hề dễ dàng, nhất là với Hyunseung bởi anh là người thực sự đã làm tất cả mọi thứ còn tôi trong khi đó sẽ chỉ ngồi và chờ đợi. Bố Hyunseung hỏi, "Cháu có muốn cưới nó không?"
Tôi gật đầu nhẹ trong lúc nhìn vào bố anh. Bố anh cong môi mình lên, "Thế thì cháu lại có ta rồi."Cuối cùng ông cũng nói, mắt tôi mở to trong sợ hãi, ôi chúa ơi!? Ông ấy vừa mới đồng ý sao!? Omo. Omo...
Tôi quay sang nhìn Hyunseung với nụ cười tinh quái trên môi, "Nhưng Jang Hyunseung..." ông gọi anh, "Phải chắc chắn hoàn thành hết mọi thứ đi, không thì tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu." Ông dọa Hyunseung nhưng với một nụ cười mỉm. Tôi vui vẻ nhìn bố anh, "Cám ơn ông..." Tôi nghe thấy tiếng Hyunseung nói bên cạnh tôi. Tôi cũng gật đầu, "Cháu cám ơn bác..."
Tôi quay sang nhìn mẹ anh, con người đang cười mỉm ấm áp như chưa từng ấm hơn kia, bà kéo tôi vào lòng ôm, ban đầu tôi ngạc nhiên và bà thì thầm, "Ta vui... cho cả hai bọn con." Bà nói, tôi biết mình là người duy nhất được nghe nó và tôi rất hạnh phúc. Tôi như muốn khóc nhưng tôi cố kiềm chế nó lại. Tôi biết lần này, chúng tôi không nên hạnh phúc nhiều, vì còn nhiều thứ trước mắt mà chúng tôi cần phải vượt qua, những cản trở chúng tôi cần vượt qua, vì mọi thứ sẽ ổn sau này.
Nhưng bây giờ vui quá, tôi không thể chỉ đơn thuần giấu nó trong tim mình được.
~Jang Hyunseung's POV~
"Tại sao chúng ta lại ở đây, oppa?" em hỏi tôi khi chúng tôi bước vào tháp Namsan (*). Rồi chúng tôi bước vào thang máy. "Yah, kể em nghe đi..." em cứ liên miệng hỏi tôi. Tôi quay sang nhìn em, "Bí mật..." và cười mỉm. Em đứng người, "Có phải là một tiếng 'bang' bất ngờ khác nữa không đấy? Trước đó, mọi thứ giống như một quả bom nguyên tử nổ ngay trước mặt em và giờ... nói em nghe, có phải bất ngờ khác nữa không?"
Tôi chỉ muốn cười lớn về cách em so sánh những gì xảy ra trước đó. Ra là tôi đã thực sự làm em ngạc nhiên. "Sao anh lại cười thế?" em hỏi trong lúc bĩu môi mình lại như một đứa trẻ. "Cứ xem liệu có phải là bom nguyên tử nữa không đi..." tôi thì thầm vào tai em. Em mơ hồ nhìn tôi, "Gì đó...?"
Khi chúng tôi lên đến phần đỉnh, chúng tôi dừng bước lại, "Chúng ta sẽ làm gì ở đây vậy? Ngắm cảnh sao?" em hỏi rồi em nhìn quanh khắp thành phố, vì từ đây bạn có thể thấy hết khắp Seoul."Tiện thể, chúng ta đang ở đây một mình đấy..." em lầm bầm, ừ thì, tôi đã mượn nơi này đêm nay rồi mà. Tôi chỉ cười mỉm rồi lấy ra thứ gì đó từ áo khoác của mình.
Tôi chậm rãi nâng tay em lên, em khó hiểu nhìn tôi. "Giữ nguyên thế này đi..." tôi nói, em chậm rãi gật đầu, tôi chậm rãi đeo chiếc vòng tay vào. Em mở to mắt nhìn tôi, "Anh trả nó lại cho em..." Tôi lẩm bẩm rồi khóa nó lại. Em nói, "Hyunseung..."
Tôi cười mỉm, "Anh nhớ mẹ anh đã nói rằng anh nên đưa nó cho người anh thích..." em gật đầu,"Anh cũng đã nói cái này với em rồi..." em nói chậm. "Giờ anh lại đưa nó cho em, anh trao trả lại cho chủ nhân của nó... cho người nên sở hữu cái này... cho người tên Kim Hyuna." Tôi tiếp tục.
"Anh xin lỗi vì lần đó anh đã từ bỏ... và chỉ bỏ em đi. Anh thực sự hối hận về chuyện đó. Anh thực sự hối hận với những gì mình đã làm. Anh đã nghĩ buông em đi thì sẽ khiến mọi thứ ổn thoả... nhưng nó đã làm em đau nhiều và anh cũng vậy, anh nhận ra rằng mình đã sai... Đáng lẽ anh nên đấu tranh... Anh khi ấy đúng là một thằng hèn nhát. Anh đã nghĩ tới chuyện quên hết nó đi nhưng rồi lại có gì đó nảy ra trong đầu anh— có thể em sẽ hối tiếc chuyện này, mình và Hyunseung sẽ mãi kẹt chân ở mức này, hi vọng anh có thể trả lại cho ai đó... và anh đoán chủ nhân của chiếc vòng tay này thực sự chính là em... và những gì mẹ anh nói là đúng... bởi sợi dây giữa ta giờ lại được gắn liền lại..." Tôi nói, dài chẳng khác gì bài diễn thuyết, nhưng tất cả đều là thật.
"Tha thứ cho anh, Hyuna..." Tôi hối lỗi, tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào em... rồi em tự nhiên kéo tôi và ôm, "Đồ ngốc..." em lầm bầm.
"Tại sao đột nhiên anh lại nói cái đấy? Mọi thứ giờ đang ổn sao? Có thể không phải là mọi thứ, nhưng ta đã đến gần đích rồi, Hyunseung. Chỉ còn chút nữa thôi..." Em nói, "Em đã tha thứ cho anh rồi... nhưng anh không nên là người duy nhất cần phải xin lỗi... Em cũng xin lỗi anh... Lúc đó em đã quá yếu đuối. Nhưng ngay giờ đây... Em đang vui, rất vui và chúng ta hãy tiếp tục bước đi từ chuyện này, có được không anh?" Tay tôi cuối cùng đặt trên lưng em, rồi ôm em vào lòng. "Cám ơn em, Hyuna..." Tôi thì thầm nhỏ. Rồi tôi cảm thấy được những giọt nước mắt đang rơi xuống từ mắt tôi.
"Gì đấy? Đừng có khóc mà..." Em nói, cố gắng thoát ra nhưng tôi ôm em chặt hơn. "Anh không có khóc..." Tôi nói dối. Em đột nhiên co rúm lại, "Nếu anh mà khóc... thì em sẽ khóc theo mất!!!" Em hét lên. Tôi chỉ cười khúc khích, "Anh hiểu rồi..." tôi nói, nhẹ nhàng lau khô hai bên khoé mắt. "Anh sẽ không để em khóc vì nó sẽ làm nhem hết lớp trang điểm của em mất." Tôi nói, rồi buông em ra."Ah, anh đã thực sự khóc rồi này." Em chỉ vào mắt tôi, tôi lắc đầu, "Không có, được chứ?" Tôi tiếp tục nói dối dù tôi thừa biết nó đã quá rõ ràng đến hiển nhiên mất rồi.
Em cười mỉm, "Giờ em lại làm bạn gái của anh được chứ?" em hỏi nhỏ. Tôi chậm rãi nhìn em rồi gật đầu, rồi một nụ cười hiện lên trên môi em, "...Thật sao?"
Tôi lại gật đầu lần nữa trong lúc đặt tay ôm lấy eo em, "Thế còn anh?" tôi hỏi. "Giờ anh lại là bạn trai của em rồi đúng không?"
Em nhìn chằm chằm vào tôi, với một nụ cười mỉm trên môi rồi gật đầu, tôi nhanh chóng kéo em vào lòng ôm, giờ tới lượt đầu tiên tôi ôm em, tôi chậm rãi nâng em lên trong lúc ôm em thật chặt và tôi cũng có thể cảm nhận được em đang ôm lại tôi. "Cám ơn em..." Tôi cũng có thể thấy mặt em vùi vào vai tôi trong lúc ôm lại tôi thật chặt.
"Nói em nghe... Chúng ta sẽ không chia xa nhau nữa... được không?" Em nói chậm. Tôi chậm rãi gật đầu, "Ừ... Chúng ta sẽ không như thế nữa..." Tôi cười mỉm rồi ôm em chặt hơn.
"Em yêu anh... Hyunseung." Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của em. Môi tôi chậm khẽ cong lên rồi tôi nhắm mắt lại.
"Anh cũng yêu em... Hyuna."
End chap 49 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top