Chap 48: Glimpse.
~Kim Hyuna's POV~
"CẢ HAI NGƯỜI!!!"
Vừa mới bước ra khỏi bệnh viện, lập tức Jihyun đã quắc mắt nhìn hai người chúng tôi. "Cũng tốt đấy cơ mà- aish, sao hai người bất cẩn thế không biết! Mấy người không dùng gì thì lỡ có chuyện thì sao?" chị ấy nghiến răng rồi đánh nhẹ vào đầu chúng tôi, Hyunseung và tôi. Tôi chỉ cúi đầu,"Vâng, em xin lỗi, unnie..." tôi lầm bầm rồi ngước nhìn lên. "Đừng giận mà..." Tôi thêm vào. Chị quay sang nhìn tôi với một biểu cảm lo lắng, "Chị không giận đâu, Hyuna. Chị chỉ... lo lắng thôi." Chị nói rồi quay sang Hyunseung, "Anh-!" chị bỗng ngừng nói và chúng tôi đi theo vì chị đi trước chúng tôi, chị đánh vào tay Hyunseung, "Tôi không biết cái đầu anh nó bị làm sao đấy hả, Jang Hyunseung!!!" Chị ấy hét lên, làm Hyunseung giật mình và chẳng nói gì được, "Phải kiềm chế chứ!"chị cứng người rồi giận dữ khoanh tay trước ngực mình.
"Yeah, Jihyun-ssi..." Hyunseung uể oải nói rồi chị liếc nhìn tôi, gửi cho tôi một nụ cười kỳ lạ. Tôi gửi lại cho anh một nụ cười lập dị chẳng kém. Jihyun đột nhiên càu nhàu, "Cũng được nhưng đây không phải những gì mọi người hi vọng sau khi-" chị không nói hết câu, nhưng tôi vẫn biết chị ấy muốn nói gì, rồi chị ấy kết thúc bằng hành động che mặt kiểu ngán ngẩm, "Hai người thiệt là quá rắc rối mà!"
Tôi thở dài rồi đánh nhẹ vào lưng Jihyun, "Em hiểu rồi... Hiểu rồi..." Aigoo, không chỉ chị đâu, unnie. Trước đó em cũng cảm thấy thật không dễ dàng, thật sự cũng tốt vì đây chỉ là chứng khó tiêu thôi. Tôi cố làm xoa dịu một Jihyun đang lo lắng trước mặt mình kia, "Vậy hai người vẫn là bạn chứ?" chị hỏi, liếc nhìn sang chúng tôi. Mắt tôi mở to ra một chút rồi một tiếng 'dang' bỗng bật lên trong đầu, tôi quay nhìn Hyunseung một chút rồi lắc vai, "Vâng?" Tôi trả lời một cách không chắc lắm.
Chị ấy đánh vào đầu tôi, "Chúng ta nên quay lại bệnh viện ngay lập tức!!!" chị hét lên khó chịu. "Tại sao?" Hyunseung nhanh chóng hỏi. Chị ấy kéo tay chúng tôi rồi dậm chân thật mạnh, "... Tôi sẽ đưa hai cô cậu tới BÁC SĨ TÂM THẦN!!!" chị ấy thông báo. "Gì cơ!?" Tôi la lên. "Tôi không biết bên trong hai người đang bị làm sao nữa!!!! Nguy hiểm quá, đi nhanh!" chị đáp lại. Tôi cố gắng trấn tĩnh, "Unnie! Thôi giờ ta quay lại nào!" tôi nói và Hyunseung cũng làm vậy, "Bình tĩnh nào... được rồi, cô ấy chắc không định thế đâu... anh nghĩ... tụi mình cũng có bị điên thật đấy, haha... Thôi, giờ quay lại nào!"anh nói rồi kéo Jihyun đi. Jihyun ngăn chúng tôi lại rồi thở dài não nề, "Hai người không được kể về chuyện này, được không?" chị hăm dọa chúng tôi, "Không thì... quả báo to sẽ đến với mấy người !"
Chúng tôi đều gật đầu, rồi chị quay đi và tự bước vào trong xe. Tôi thở dài một tiếng từ miệng mình với một mớ cảm xúc lẫn lộn, chị ấy thực sự rất lo lắng và mọi chuyện kết thúc thật buồn cười sao! Em xin lỗi, unnie à, được chưa? Nhưng tôi vui vì chuyện đã không xảy ra như vậy, nếu xảy ra thì đó là cả rắc rối lớn. Tôi không muốn mất tự do sớm như thế đâu, được chưa? Hyunseung và tôi cùng nhau bước vào trong xe, Jihyun giờ đã ngồi ở ghế sau từ lâu, tôi ngượng ngập quay sang nhìn chị rồi chị chỉ vào cái ghế đằng trước với ánh nhìn trừng trừng. Tôi chậm rãi gật đầu như ngầm hiểu ý chị định nói và tôi chậm rãi bước vào trong xe rồi đóng cửa lại. Hyunseung, ở bên kia, cũng làm y hệt. Tôi rồi thắt dây an toàn của mình lại.
Mất gần 30 phút để về tới resort vì ở đây xảy ra tắc đường. Chủ Nhật đấy nhưng mà ở đây mọi người vẫn khá bận rộn, chúng tôi đi qua phòng làm việc của Jina để cám ơn chị đã cho mượn xe và chị ấy lúc đó trông lo lắng lắm, cứ hỏi tôi có ổn không, đáp lại rằng tôi vẫn thấy ổn và tôi chỉ bị khó tiêu thôi. Chị ấy an tâm hơn khi nghe tin đó, sau đó, chúng tôi xin phép chị rồi quay về căn biệt thự, cả ba người chúng tôi.
Khi chúng tôi quay lại đã là gần 9h hay tôi có nên nói chính xác 9h không và khi bước vào biệt thự, chúng tôi chẳng thấy ai cả. Chúng tôi thấy Jungbin đầu tiên đang ngồi trên chiếc đu trên nền đất cao rồi thứ hai là Gikwang, Yoseob với Sohyun đang ở phòng khách với hai tay điện thoại của mình. Hyunseung quyết định đi vào phòng trước, chỉ còn tôi và Jihyun ở đó, rồi chúng tôi hỏi Yoseob và những người kia xem những người khác đang ở đâu. Họ chỉ đáp lại đúng câu rằng Doojoon, Jiyoon, Gayoon, Dongwoon với Junhyung ra ngoài mua thức ăn rồi.
Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa với họ, tôi hích Sohyun một cái vì tôi nhận ra tại sao con bé lại mải chơi điện thoại tới thế. Là Son Dongwoon. Tôi nhe răng cười nhẹ rồi mặt con bé ửng hồng và lập tức giấu điện thoại đi luôn. "Em đang giấu cả chị mình à?" Tôi đứng người. Em ấy lắc đầu, "Đâu có! Không phải như những gì chị nghĩ đâu, unnie!" em thêm vào. Tôi nhíu mày, "Thật sao? Huh?" Tôi chỉ cười mỉm rồi quay sang hướng khác.
Tôi thấy những người khác quay về căn biệt thự với những túi giấy lớn trên tay. "À thế nào rồi?"Yoseob nói, "Kim Hyuna?"
Tôi gỡ ánh nhìn chằm chằm của mình cho Jihyun đi rồi trả lời Yoseob, "Oh... em chỉ bị khó tiêu thôi."tôi trả lời rồi cười mỉm, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Thế là giờ em thấy ổn rồi gì? Mọi người đã thực sự đã lo lắm đó... cả Yoon Jungbin cũng thế cơ mà." Gikwang thêm vào, tôi quay sang Yoseob chỉ đơn thuần gật đầu đồng ý. thật á? "Tin tụi anh hay không thì tùy..." Yoseob nhấc mày lên. Tôi chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, "Giờ em ổn rồi. Bác sĩ đã kê thuốc cho em rồi..." tôi nói. Rồi Sohyun vui vẻ nói, "Ah... họ đây rồi!" chỉ vào người kia vừa mới bước vào biệt thự.
Tôi thấy Junhyung đưa cho Jungbin một que kem, Jungbin khi ấy trông thực sự rất vui khi nhận được nó. Junhyung gửi lại cho cô ta một nụ cười và sau đó, tôi quay sang nhìn Jiyoon đi về phía tôi, "Em ổn chứ, Hyuna?" chị ấy hỏi, tôi gật đầu, "Em ổn... đừng lo mà, Jiyoon..."
Rồi họ gửi cho tôi một nụ cười, "Ăn kem không?" họ đưa cho tôi một chiếc, tôi cười tươi rồi vui vẻ cầm lấy nó. Tôi nghĩ, giờ không còn giảm cân hay ăn kiêng gì nữa. Tôi chẳng quan tâm miễn sao được ăn kem là ổn rồi. Rồi đột nhiên có ai chộp lấy nó từ tay tôi và tôi chậm rãi nhìn lên, là Jang Hyunseung. "Em sẽ không được ăn cái này." Anh nói, tôi cắn môi khó chịu trong lúc cố với tay ra lấy nhưng anh không đưa cho tôi. "Bác sĩ đã dặn thế rồi." Anh thêm vào rồi tôi thất vọng ngồi xuống."Đúng không, Jihyun-ssi?" anh quay sang Jihyun, con người cũng đồng ý kia, tôi chỉ biết thở dài đầu hàng và Hyunseung ngồi xuống, "Đưa cái que kem DÂU đấy cho tôi, được không?" anh nói. Vị gì cơ? Dâu á... Tôi liếm môi mình khi chợt nhớ ra mình nghiện vị đấy đến nhường nào.
Tôi quay sang nhìn Hyunseung, "Đưa em cái đó...!" Tôi cố cướp que kem từ anh nhưng thất bại. Dâu. Dâu... ah, Dâu! Jiyoon tặc lưỡi, "Xem ra có vẻ em sẽ không được ăn vị Dâu mình thích rồi, Hyuna..." chị ấy nói rồi tôi quay sang nhìn Hyunseung, anh chỉ cười một chút rồi bóc vỏ kem ra. Chính xác vị dâu đó! Tôi thở dài thất vọng rồi khoanh tay lại, ah, khó chịu quá đi à! Tại sao hôm nay tôi lại bị khó tiêu!? Ah, mày đùa tao à!!!! Tao ghét mày! Ghét mày!
"Giờ nhìn Hyuna có vẻ thất vọng lắm đó..." Gayoon cười khúc khích, tôi ngẩng mặt lên nhìn chị, và"Nó thực sự khó chịu lắm à!" tôi quay sang nhìn Hyunseung đang cầm que kem. Tôi nuốt nước miếng nhưng rồi nghĩ, giờ thì cướp thế nào được nữa, khó lắm vì Hyunseung đang cầm mất rồi còn đâu!
Khi mọi người đang bận rộn và ăn kem với nhau, rồi Jungbin nhập hội với chúng tôi, mọi người và cô ta xem ra có vẻ đã có mối quan hệ tốt hơn trước rất nhiều, hơi làm tôi ngạc nhiên nhưng cũng tốt vì tôi cũng cảm thấy tồi tệ khi nghĩ rằng cô ta có thể sẽ cảm thấy kinh khủng khi chúng tôi dường như mặc kệ cô ta và để cô ta lạc lõng ở ngoài.
Dù gì chăng nữa, tôi thấy thực sự rất khó chịu, cái sự thật tôi không được ăn kem ấy. Khó chịu thế không biết! Tôi ghen tỵ với mọi người đang ăn kem, dù không phải là vị dâu nhưng cứ kem là thấy ghen tị rồi. Trông họ thực sự như thể thích thú lắm trong khi tôi đây, thì bị bỏ lại trong vô vọng. Cuối cùng, tôi chỉ biết vừa bĩu môi vừa nhìn bọn họ ăn. Oh, đùa nhau đó à? Tôi ghét anh Jang Hyunseung. Tôi ghét anh, ghét mọi thứ về anh... Họ không thấy tồi tệ vì chỉ họ mới được ăn kem à? Ngoài kem ra, tôi còn có thể ăn đống thức ăn khác trên bàn nhưng chỉ lượng nhỏ thôi... à cơ mà, giờ tôi cũng chẳng có cảm giác thèm ăn nữa... ăn nhiều hay ít... thì nói chung là tôi không muốn ăn!
Tôi ngồi đó, ôm chiếc gối vuông và cầm điện thoại đặt lên ngực, rồi nhanh chóng đứng lên và đi thẳng vào phòng mình, nếu mấy người không đưa cho tôi kem, thì đã thế... tôi không quan tâm tới lời bác sĩ nữa... tôi sẽ tự mua cho mình. Tôi nhanh chóng lấy ví của mình, cầm lấy thẻ tín dụng. Tôi bước mạnh ra khỏi phòng, mọi người đều trở nên im lặng khi nhìn tôi, tôi chẳng dám quay lại nhìn họ, "Em đi ra ngoài đây..." tôi nói, rồi đi giày vào... Tôi cảm giác như có ai đó đang bước tới chỗ tôi, nên tôi nhanh chóng xỏ giày vào nhưng rồi tôi thấy tay ai đó đặt lên trên vai mình, "Đi đâu đấy-"
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi căn biệt thự, tôi không còn nghe thấy gì nữa, tôi sợ bọn họ có thể sẽ ngăn tôi mất!
.
Khi tôi nghĩ mình đã đi hơi xa rồi, tôi dừng chạy lại. Tôi thấy Jina đang ở hành lang, chị chạy tới chỗ tôi, "Hyuna..." chị cười mỉm, tôi chỉ gật đầu. "Có gì không ổn à?" tôi lắc đầu, "Em chỉ muốn đi mua kem thôi mà..." tôi đáp lại, chị ấy nhíu mày, "Oh... tại sao? Chị thấy Junhyung với mấy đứa khác có đi mua kem rồi mà... mấy đứa đó không cho em ăn cái nào à?"
Tôi lắc đầu, "Họ không... vì họ thực sự đang mải thưởng thức rồi... Em đang định đi mua kem cho mình... Còn nữa, cái tên Jang Hyunseung đó khó chịu chết đi được, chị ạ." tôi vô cớ quắc mắt. Jina chỉ cười khúc khích, "Có muốn đi với chị không? Chị sẽ dẫn cưng tới một nơi nào đó toàn kem là kem luôn!" chị ấy nói, mắt tôi sáng lên thích thú, "Thật sao chị???"
.
.
.
.
.
.
~Jang Hyunseung's POV~
"Đã 2 tiếng rưỡi rồi..." Được rồi, từ nãy giờ tôi đã nghe câu đó tới tận năm lần rồi. Tôi quay sang nhìn Yoseob, cái con người vẫn cứ đang lẩm bẩm lại câu đó, "Cậu có thể dừng nó ngay không?" tôi nhìn cậu ta, "Tại sao?" cậu ta hỏi, "Cậu chỉ cần nói một lần là đủ rồi... cần quái gì mà phải nói tận 5 lần vậy..." tôi đứng người, "Ra là cậu cũng đang lo lắng." Junhyung nói. Tôi quay sang nhìn cậu ta, không nói năng gì. Tiện thể, giờ em đang ở đâu? 2 tiếng là quá dài rồi đấy! Tụi con gái thì có thể ở đâu được nhỉ?
"Tại sao chúng ta không thử đi tìm em ấy đi?" Jiyoon nói. Tôi thầm trợn mắt trong lúc cố gắng gọi cho em, em đang ở đâu Kim Hyuna? Một lúc sau, em vẫn không trả lời... Tôi lại cố gọi cho em, và thất bại. "Này... tớ nghĩ chúng ta nên thực sự đi tìm đấy..." DooJoon nói rồi bọn họ đứng dậy, tôi chỉ thở dài rồi cũng đứng dậy theo.
Tôi nghĩ đây là lỗi của mình, đó là cớ do em rời đi trước đó, tôi trước đó đã... cư xử khá tồi tệ... Tôi đáng ra nên để em ăn... nhưng bác sĩ đã nói với chúng tôi trước rồi. Ah, sao mày dốt thế, Hyunseung! Chúng tôi đều quyết định chia ra để tìm Hyuna trong resort vì có thể em đang ở quanh đây, và đi dạo.
Đầu tiên, tôi bước vào khu vườn lớn của resort nhưng tìm không thấy rồi tiếp tục tìm trong nhà vệ sinh... và không thấy cái con người tên Kim Hyuna kia. Em ở đâu hả? Tsk... Nơi thứ ba tôi tìm là ở ngoài sảnh lớn. Tôi nhìn quanh tìm em. Rồi có một cô nhân viên chạy tới chỗ tôi, tôi không biết tại sao cô ấy lại đột ngột đi đến chỗ tôi, có lẽ trông tôi có vẻ như đang đi tìm người đó. "Xin lỗi ngài... Ngài đang tìm một người phụ nữ tóc ngắn đúng không?" cô ấy hỏi. Tóc ngắn sao... tôi nhanh chóng gật đầu. "Tại sao? Cô thấy cô ấy à?" tôi hỏi, tìm thấy có chút ánh sáng hi vọng. Tại sao tôi lại cảm thấy như thể em bị bắt cóc đi vậy?
"Cô ấy đi với cô Jina trước đó rồi... họ cùng nhau đi ra ngoài..." cô ấy nói. Jina? Ồ, hóa ra em ấy đi với Jina cả từng nấy thời gian. Tôi nhanh chóng gật đầu, "Vậy sao? Cám ơn cô..." Tôi nói rồi cô ấy đi ra ngoài. Tôi thở dài rồi lấy điện thoại ra, gõ tên Jina trong danh bạ, rồi nhấn nút gọi.
"Này, Kim Hyuna có đang ở với chị không đấy?"
"Cậu chắc hẳn là cái tên điên khùng, khó chịu Jang Hyunseung." Chị ấy trả lời tôi với một trò đùa kì lạ nhưng khó chịu. Tôi nghiến răng, "Xin lỗi..." tôi nghe thấy tiếng chị ấy xin lỗi, "Jina... vụ đó thực sự vui lắm..." tôi nói, với khuôn mặt đểu cáng in rõ nét trên mặt tôi. Chị ấy chỉ cười khúc khích, "...Em ấy đang ở đây với chị... ăn kem."
Kem sao...? Ah, không có gì để sốc đâu, "Tại sao?" chị ấy hỏi, "Cứ để em ấy ăn những gì mình muốn đi. Chị sẽ xử vụ này cho." tôi chỉ cười nhẹ. Cứ để xem... Aigoo... Tôi chậm rãi nhấn nút ngắt cuộc gọi, tốt rồi, em đang ở với Jina, thế mà tôi cứ nghĩ em đã đi lạc rồi cơ, ít ra, dù gì thì giờ em cũng ổn rồi... Cứ chờ xem cô ấy sẽ cảm thấy thế nào sau khi ăn kem. Tôi chắc chắn rằng em đã ăn quá nhiều cho mà xem, haha...
Tôi quyết định gọi cho DooJoon để bảo họ rằng Hyuna không bị lạc ở Jeju và thay vào đó em giờ đang đi cùng với Jina. Kể DooJoon chuyện đó xong, tôi cảm giác như mình đang đi dạo quanh nơi này, rồi tôi lại vô tình gặp Jungbin, "Này..." Tôi nói, cô ta quay sang nhìn tôi, "Anh đã tìm thấy Kim Hyuna rồi à?" cô ta hỏi trong lúc đi đến chỗ tôi, "Cô... đang tìm cô ấy sao?" Tôi hỏi, có chút ngạc nhiên, cô ta gật đầu, "Yeah... dù tôi có ghét cay ghét đắng Kim Hyuna đến nhường nào chăng nữa, thì tôi vẫn không thể ngăn mình không lo cho người khác được..." cô ta nói. Tôi gật đầu, thật sao?"Tôi đã tìm ra cô ấy đi với Jina rồi..." tôi nói, mồm cô ta thành hình chữ "o" được một lúc rồi cười mỉm, "Tốt rồi... Mà anh đang đi đâu đấy?" rồi cô ta hỏi.
"Tôi không biết... Đi dạo thôi." tôi đáp lại, "Chúng ta có thể đi cùng nhau không?" cô ta ngại ngùng hỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta rồi gật đầu, có chút nghi ngờ đấy nhưng có lẽ, tôi có thể dùng cơ hội này để nói chuyện với cô ta.
Chúng tôi đều im lặng khi đi cùng nhau, "Vậy là thứ Ba tuần này, Hyunseung." Cô ta nói. Tôi chỉ gật đầu, yeah, lễ đính hôn. "Cô sẽ không buông tôi đi, đúng không?" Tôi nói, hơi cười lớn. "Tôi sẽ không vì tôi thích anh lắm, Jang Hyunseung." Cô ta nói. "Tôi đã bảo cô rằng tôi không yêu hay thích cô rồi, đúng không?" Tôi hỏi.
Cô ta gật đầu, "Tôi không muốn..." cô nhắc lại, "Nhưng mà nói chăng nữa... thì tôi sẽ buông anh..."cô ngừng lại, tôi nghiêng đầu, "... Rồi?"
"Tôi chắc rằng ba mẹ tôi sẽ nổi điên lên và tôi chắc họ sẽ không đồng ý chuyện đó. Nên là nó sẽ thế này... chúng ta sẽ phải kết hôn..." cô ta nói, "Thật sao?" Tôi đứng người, ra là giống hệt nhau, "Hóa ra, sau cùng, đây cũng chỉ là một đám cưới được sắp đặt..." tôi lầm bầm, cô ta gật đầu đồng ý.
"Tôi có bạn trai ở Mỹ mà tôi thực sự yêu rồi..." cô thành thực, tôi quay sang nhìn cô ta, "Anh ấy đã cầu hôn tôi vào cái ngày trước khi tôi bay sang Hàn Quốc." Cô tiếp tục, ra là cô đã có bạn trai. "Rồi chuyện gì đã xảy ra?"
Cô lấy thứ gì đó ra từ túi của mình, để lộ ra một chiếc nhẫn bạc, "Tôi đã nói 'Không', tất nhiên, vì tôi biết, cuối cùng, sẽ chẳng thể nào chống cự được cái sự thật kia..." cô ta nói, một cảm xúc vừa ngọt vừa đắng cay đó đấy hả? "Tôi nhận ra rằng tôi thích anh mất rồi." Rồi cô cười mỉm, "Chúng ta có thể làm điều đó..." tôi nói.
"Làm gì cơ?"
"Cô có muốn chàng trai kia không?" Tôi hỏi.
"Tôi thích anh nhiều lắm, Jang Hyunseung nên tôi sẽ chọn anh." Cô ta nói, "Tôi sẽ không buông anh đâu." Tôi hơi gật đầu, "Thành thật đi, Jungbin. Cô có thực sự cảm thấy như thế không? Ý tôi là... cô có một người bạn trai mà cô yêu sâu nặng... nên..."
"Tôi muốn người đó..." cô nói. Tôi chỉ hơi cười mỉm, "Chúng ta có thể làm điều đó..." tôi nói, "Chỉ cần nói với tôi rằng cô sẽ buông tôi thôi." Tôi nói rồi dừng bước, "Thế quái nào mà anh lại không hề ghét tôi, Hyunseung?" Đột nhiên, cô ta hỏi tôi. "Tôi ghét cô nhiều đến kinh khủng, Jungbin." Cô ta gật đầu, "Thật sao? Nhưng, anh vẫn đối tốt với tôi... cho dù những gì xảy ra trước đó... Hay những gì tôi đã kể với anh..."
"Tôi không biết." Tôi đáp lại, "Chúng ta hãy kết thúc cuộc rượt đuổi này đi, được không?" Tôi hơi cười mỉm, "Cô sẽ nói với tôi rằng cô sẽ buông tôi ra và rồi chúng ta sẽ có thể làm được chuyện đó mà."
Cô ta quay sang nhìn tôi một cách không chắc lắm, "Nhưng Hyunseung, tôi thích anh và tôi yêu... anh..." cô nói. Tôi lắc đầu, "Không, cô không yêu tôi... Nghe tiếng lòng của mình đi, Jungbin... Hãy tự hỏi mình xem cảm xúc của cô dành cho tôi liệu có đúng không đi..." tôi nói, "Tôi vui vì cô thích tôi... nhưng... tôi không thể đáp lại được gì cho cô..."
Cô trở nên im lặng một lúc trong lúc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và rồi chỉ biết để lại một tiếng thở dài nhỏ.
.
"Tôi muốn người đó."
.
Tôi cũng thế, tôi muốn con người đó, con người tên Kim Hyuna kia... Rồi một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi tôi rồi tôi quay sang nhìn biển lớn trước mặt chúng tôi, tôi cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ của cô vì cô cũng quay sang, "Chúng ta hãy giữ bí mật chuyện này nhé, Hyunseung." Cô nói. "Chỉ bây giờ thôi." Rồi cô thêm vào. Tôi gửi cho cô một gật đầu nhẹ, "Vậy chúng ta sẽ làm chuyện đó chứ?" tôi nói, chìa tay ra cho một cuộc thỏa thuận nhỏ.
"Tôi sẽ buông anh ra, Jang Hyunseung." Cô nói rồi chìa tay ra về phía tôi, "Cám ơn anh, Hyunseung..." cô nói, "Cám ơn anh vì tất cả... anh đã cố hiểu tôi. Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã làm trước đó... Tôi thấy hối hận với những gì mình đã làm..." cô hơi nghiêng đầu xuống nhìn,"Nhưng, tôi vẫn biết ơn. Tôi vui vì tôi biết anh, anh là một người tốt và là người độc nhất mà tôi biết." Cô nói.
"Cô đang tâng bốc tôi hơi nhiều rồi đấy..." tôi nói nhỏ. Cô gật đầu chắc chắn, "Thật sao... Nhưng đó là con người anh đấy, Hyunseung."
"Chúng ta hãy làm thôi nào, Hyunseung."
"Đúng, chúc may mắn cho tất cả chúng ta." Tôi nói rồi cười mỉm. "Cô sẽ buông tôi đi, được chứ? Cô đã nói rồi đấy." Tôi hỏi, cố chắc chắn được tất cả những gì tôi đã nghe. Cô bĩu môi, "Anh nghi ngờ tôi à... trời ơi..." cô cười khúc khích rồi tặc lưỡi, "Tôi chỉ là muốn chắc chắn mọi thứ thôi..." tôi nói. Cô hơi nhếch mép, "Thực ra, tôi không thể trách anh được."
Chúng tôi bỏ cái bắt tay ra, cô giơ tay phải lên thề, "Tôi sẽ buông anh ra và... đây là lần cuối cùng. Tôi xin hứa!"
.
.
Chúng tôi cùng nhau quay lại biệt thự trong lúc nói chuyện với nhau khá vui vẻ, nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy như giờ chúng tôi đã thành bạn bè, hai người bạn nói chuyện với nhau. Chúng tôi quyết định sẽ không kể cuộc nói chuyện này cho ai khác vì đây là bí mật hàng đầu giữa hai chúng tôi. Thực ra, chúng tôi đã cùng nhau bàn kế hoạch trong lúc đi và tôi thấy khá thú vị. Haha, tôi chưa nghĩ một ngày nào đó tôi có thể làm những chuyện này. Thực ra, tôi đã tin câu nói này rồi... 'Tình yêu có thể khiến ta làm những điều mà chính ta không tưởng' và những gì chúng tôi sẽ làm đây là một trong những điều không tưởng ấy.
Tôi nhận ra, sau cùng, Yoon Jungbin cũng là một người tốt, chúng tôi chỉ là cùng một đường, trên đời này có nhiều hoàn cảnh giống nhau, cũng không hẳn giống nhau lắm, nhưng nếu bạn nhìn kĩ vào chúng, thì khi đó bạn có thể nói rằng chúng tôi đã từng trải gần giống hệt nhau. Khi chúng tôi quay lại căn biệt thự lúc gần 1h chiều, chúng tôi không để ý thời gian lắm vì còn mải đi bộ và trò chuyện và vừa mới nhận ra khi chúng tôi đã về đến nơi. Mọi người đều đã ăn xong bữa trưa và thành ra, chúng tôi là hai người duy nhất chưa ăn trưa. Tôi cũng thấy Kim Hyuna, vậy là giờ em đã quay lại, và vẫn khỏe. Tôi nghĩ mình đã sai rồi, tôi cứ nghĩ em đã quay lại bệnh viện vì bác sĩ dặn em không được ăn kem, sau cùng, em đúng là một người con gái mạnh mẽ.
May quá, họ vẫn để lại cho chúng tôi đồ ăn và nhận ra đó là đồ ăn phương Tây. DooJoon kể chúng tôi rằng Jina đã mang nó về khi đi cùng với Hyuna. Vì Jungbin đến từ Mỹ nên cô sẽ thoải mái với đồ ăn Tây hơn, tất nhiên và trong khi tôi, dù có là người Hàn, thì tôi vẫn thấy thoải mái vì vài món ăn ở nhà tôi đều nấu theo kiểu phương Tây.
Chúng tôi cùng nói chuyện với nhau về vài thứ và đột nhiên tôi nhìn thấy những người kia đang nhìn lén mình, "Mấy người đang làm trò gì đấy hả?" Tôi hỏi, rồi Jungbin bặm môi lại, đưa cho tôi một tín hiệu bằng mắt nhỏ và tôi gật đầu. Dongwoon và những người khác đi ra ngoài trong xấu hổ, "Gì đấy? Nhìn hai người trông thoải mái lắm đó nha..."
Tôi ngoảnh mặt đi rồi thầm lặng mà cắn môi, "Ờ thì... ai biết được?" Tôi hỏi rồi tiếp tục ăn. "Này, cô, Yoon Jungbin? Cô đã làm gì đó hả?" Jiyoon hỏi, Jungbin chỉ nhấc vai mình lên tỏ vẻ không biết, "Ai biết đâu..." cô lầm bầm. Tất cả bọn họ nhìn vào cả hai chúng tôi trong mơ hồ, "Hai người... quá lạ rồi đấy..."
"Gần giống thế..." Jungbin nói rồi đứng dậy còn tôi, "Tôi biết..." và đứng dậy theo, cố giấu một nụ cười đi. Yoseob do dự, "Có gì đó không ổn với cả hai rồi... Bất thường lắm..." cậu ta tặc lưỡi. Tôi chỉ gật đầu rồi đặt đĩa của mình vào bồn rửa và đi thẳng lấy cốc nước uống ở bình lấy nước.
Sau đó, tôi đi thẳng vào phòng, nhìn thấy Hyuna ở bên trong, và tôi lặng lẽ bước vào phòng và khóa cửa lại. "Có chuyện gì đó xảy ra à?" em hỏi. Tôi lắc đầu, "Không có gì..."
"Thế sao trước đó hai người trông thoải mái thế..." em nói, "Thực ra, đó là..." vì mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa thôi. Tôi mím chặt môi rồi tiến thẳng tới giường mình, "Anh xin lỗi vì chuyện trước." Tôi nói,"Đáng ra anh không nên khó tính như vậy... về chuyện kem đó." Em chỉ thở dài rồi cười mỉm, "...Ổn mà... dù gì... thì em cũng đã ăn nhiều kem rồi." Em nói. "Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?" em hỏi rồi ngẩng lên nhìn, "Tự dưng, hai người lại trở thành bạn bè."
"Thực ra, đó là... uh... tụi anh nói chuyện với nhau về vài thứ thôi." Tôi nói, em chỉ nhìn tôi khó hiểu, "Thật sao? Hai người thực sự rất kỳ lạ đó nha... đột nhiên lại thoải mái thế..." em lẩm bẩm. Tôi chỉ gật đầu, "Em ghen à?" tôi cố kéo dài cuộc đối thoại, thực ra, tôi chỉ đùa thôi. Em nuốt nước miếng, "Gì đó? Không có nha...!" em la lên.
"Anh chỉ đùa thôi mà... Hyuna." Tôi nói, hơi cười lớn một chút, em hơi nghiến răng, "Có chút..."
Mắt tôi hơi mở to, "Đừng mà..." tôi nói, có lý do tốt để em không nên làm vậy đấy, Hyuna... Em chỉ gật đầu rồi im lặng, "Ah, Hyuna..." Tôi gọi em, "Hn, oppa?"
"Họ không kể với chúng ta rằng lát nữa sẽ đi biển sao?" Tôi hỏi rồi ngồi lên giường. Em gật đầu,"Thế em định làm gì?" Tôi hỏi, "Anh biết rồi đấy-?" em đáp lại, "Sẽ rời khỏi phòng như thế này. Nếu em cứ mờ mập thế này, thì họ sẽ để ý mất..." em nói, "Em nói đúng..." tôi đồng ý. "Lát nữa chúng ta có nên đi với nhau không?" Tôi hơi cười mỉm với chính mình.
"Đi cùng nhau...?"
Tôi chỉ vừa gật đầu vừa nhắm mắt lại. Aigoo, tôi mệt mà. "Yeah..."
"Chắc chắn rồi." Em nói, tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong giọng nói của em, khiến tôi hơi cười mỉm, "Anh sẽ ngủ một chút... lát nữa đánh thức anh dậy nhá..." Tôi nói. Tôi nghe thấy tiếng Hyuna nói đồng ý. Rồi sau đó, tôi rơi vào giấc mộng của mình.
.
"Oppa!" Mắt tôi mở luôn ngay sau khi nghe thấy giọng Hyuna. Em đang cười mỉm, "Oppa, dậy đi... giờ chúng ta phải đi chơi đấy. Mọi người đều sẵn sàng hết rồi!" em nói, tôi chậm rãi ngồi dậy, hơi gãi gãi cổ mình. "Thật sao?" Tôi lầm bầm rồi bước ra khỏi giường. Em gật đầu, "Mm, yeah. Nhanh lên!" em nói, tôi gật đầu cho dù tôi vẫn cảm thấy hơi ngái ngủ. Tôi để lộ tiếng ngáp nhỏ rồi bước tới tủ đồ nhỏ của mình.
Tôi bước thẳng tới phòng tắm thay đồ. Một lúc sau, tôi bước ra phòng tắm, thấy Hyuna đang chờ tôi, và "Em không đi sao?" Tôi hỏi rồi cất áo sơ mi với quần dài vào tủ. Em chỉ cười, "Em muốn đợi anh đi cùng." Em trả lời. Tôi nhận ra em đang mặc một chiếc váy xuyên thấu. "Em đang mặc hai lớp à?" Tôi hỏi. Em gật đầu, "Yeah, tại sao?" em hỏi tôi. "Không có gì, em mặc cái đó trông sexy lắm."tôi nói, em đơ người, "Thực ra, em biết mà," em nói với giọng đầy tự hào, "Giờ chúng ta đi thôi..."em nở một nụ cười tự tin rồi cầm chặt lấy tay tôi và đi.
.
"Woah, hai người đây rồi!" Gayoon vui vẻ reo lên. Tôi gật đầu, "Oh, cô gái sexy Hyuna đã đến đây rồi!" Jihyun vỗ tay. Rồi những chàng trai B2ST làm theo và tôi cũng vậy. Thực ra, tôi cũng không chắc lắm vì sau cùng, em cũng nhận thức được cái thứ 'sexy' ấy và em tự hào về nó. Họ đang nướng thịt ở bên ngoài, vì đây là ngày cuối cùng chúng tôi ở đây nên chúng tôi, ai cũng cố hưởng thụ hết. Chúng tôi sẽ bay vào tối nay, hình như là lúc 7 rưỡi tối.
Tôi trộm lấy một que, Dongwoon cố gắng bảo vệ nhưng rồi tôi gửi cậu ta một ánh nhìn chằm chằm, cậu chỉ gật đầu, tôi cười mỉm nhìn cậu, rồi sau đó, chúng tôi quyết định đi ra biển, ban đầu khá lạnh nhưng rồi thời gian trôi qua, bạn sẽ quen dần nhưng dù gì thì nó vẫn lạnh cóng. Những thành viên khác của 4Minute và B2ST đều ở lại, còn tôi, Jiyoon, Jungbin, Junhyung và DooJoon thì ra ngoài nghịch. DooJoon cứ vẩy nước vào người tôi nên tôi đánh nhẹ vào cậu ta, "Yah!" Tôi hét lên.
Một lúc sau, những người khác cũng nhập hội với chúng tôi. "Lạnh quá!" Hyuna hơi run lên, tôi quay sang nhìn em, và nói, "Em sẽ quen nó thôi." Em chậm rãi gật đầu rồi cố trấn an bản thân mình. Tôi chải mái tóc em ra đằng sau một chút, chỉ để xem dấu hôn mà tôi đã gửi cho em... "Cũng không rõ lắm đâu." tôi lầm bầm, "Buông ra... tay anh lạnh lắm..." em nói. "Xin lỗi..."
Em gật đầu, "Yeah, giờ thì tốt rồi, nó không còn rõ nữa." em nói. Tôi mỉm cười nhìn em. Em ngại ngùng nhìn tôi, "Nụ cười của anh khá lạ lắm đấy." Tôi nhíu mày, "Huh?" rồi nụ cười trên môi tôi biến mất. Tôi nhận ra ý em là gì, tôi chỉ là thích cười mỉm thôi, Hyuna... Hôm nay tôi thấy hạnh phúc và đó là bởi vì mọi thứ đang trở nên tích cực hơn. "Hai người kia, đang làm cái trò gì ở đó đấy hả?"Chúng tôi nghe thấy tiếng Junhyung hét lên. Chúng tôi quay sang nhìn bọn họ, "Không có gì, chỉ nói chuyện thôi." Tôi nói. "Thật hả?" Jungbin nhíu mày nhìn tôi, tôi nhìn cô rồi gửi cho cô một nụ cười nhẹ.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ giữa Jungbin, Hyuna và tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn cơ nhưng không. Thậm chí còn tốt hơn cả tôi tưởng, cho dù Hyuna và những người khác vẫn chưa biết gì về cái 'bí mật hàng đầu' đó. Anh xin lỗi, nhưng giờ anh phải giữ kín chuyện này, và sẽ có lúc em sẽ được biết thôi, Hyuna ạ.
"Hey... sao giờ anh lại ôm em?" em hỏi rồi nghiêng đầu mình nhìn. Đầu tôi đặt lên vai em khi ôm em từ đằng sau, "Tại sao lại hỏi anh? Anh không thể được ôm em sao?" tôi bĩu môi. Em lắc đầu,"Không, chỉ là..."
"Cứ để thế này đi... để họ nhìn thấy đi. Anh không quan tâm." Tôi nói. Em hơi ngại ngùng, "Thật à...? Được thôi..." em gật đầu, gửi tôi một nụ cười mỉm. Rồi tôi thầm lặng hôn lên má em một nụ hôn phớt, "Anh kì lạ thật đấy, Hyunseung." Em nói.
"Anh biết."
End chap 48 - part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top