Chap 47: Unbridled

         ~Kim Hyuna's POV~

Đó cũng không hẳn là một vấn đề khi tôi tỉnh dậy. Mắt tôi chậm rãi mở ra. Tôi quay sang nhìn thời gian đang điểm trên chiếc đồng hồ điện tử ở trên đầu giường mình. Giờ mới tới 4h sáng thôi. Tôi vẫn có thể ngủ thêm một chút. Tôi nhận ra mình không hề một mình ở trên giường, tôi quay sang bên phải, Hyunseung đang ngủ say giấc với cánh tay đang ôm vào người tôi. Tôi lặng lẽ nắm lấy chiếc chăn lại. Đêm qua thật không thể tin được trong đời tôi, tôi chưa từng nghĩ nó có thể sẽ đi nhanh đến thế. Tôi nhắm mắt lại và cố ngủ tiếp nhưng không thể làm được. Đêm qua dài thật làm sao—

Tôi cố duỗi chân ra nhưng trời ơi, sao mà khó thế... Omo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi lại cố thử lần nữa nhưng nó đau quá. Tôi thấy đau, thế đấy. Nói chính xác về cảm xúc bây giờ của tôi đấy. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi chậm rãi gỡ cánh tay của Hyunseung ra khỏi người mình, việc đứng lên khá khó khăn với tôi, và chân tôi thì có hơi run run một chút. Tôi cần tới phòng tắm mà, aish. Tôi chậm rãi kéo chiếc khăn tắm ở trên giường mình vì Hyunseung đang dùng khăn của anh. Tôi nhận ra quần áo của chúng tôi đang bị vứt ở mọi nơi, rải rác ở mọi chỗ. Tôi chỉ nhìn xuống rồi một nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt tôi.

Tôi cố hết sức mình để bước vào phòng tắm cho dù nó thực sự rất khó, nhưng may thay, tôi vẫn có thể kiểm soát được. Tay tôi là cả một vật chống đỡ cho tôi khi tôi nhìn ảnh phản chiếu của chính mình ở trên gương, tôi quyết định đóng cánh cửa lại, im lặng hết mức có thể, không muốn làm Hyunseung tỉnh giấc. Tóc tôi nhìn như một đống mớ lộn, yeah, chiếc khăn lặng lẽ trượt khỏi cơ thể tôi, lộ ra cơ thể trần trụi của tôi, rõ ràng từ đầu đến eo tôi. Tôi chạm vào những nơi Hyunseung rải những nụ hôn lên cho tới khi tôi nhận ra điều gì đó.

Một dấu đỏ.

Omo. Tới lúc tôi biết đó đúng là một dấu đỏ rồi, miệng tôi mới há to ra!? Anh gửi cho tôi một cái sao? Thật vậy sao?

"Ah... Ngh... Ah..." tôi tiếp tục rên rỉ, cố gắng cho nó nhỏ hết mức có thể. Hyunseung bắt đầu gửi cho tôi những dấu hôn ướt át ở trên cổ tôi. Khi anh chạm tới cổ tôi... xương đòn của tôi, rồi anh mút nó, để lại một dấu đỏ gây ngạc nhiên cho tôi, tôi ngạc nhiên nhìn Hyunseung. "Em là người đầu tiên khiến anh đi xa thế này đấy..." anh nói bằng một chất giọng trầm ấm.

Nhớ đến chuyện đó, oh, đúng rồi. Tôi cố xoa xoa nhưng nó lại đơn thuần không mà rời đi. Tôi chỉ biết thở dài rồi cầm chiếc khăn lên, cuốn nó quanh người mình, tôi vặn vòi nước rồi té nước lên mặt mình. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ... Tôi cảm thấy hạnh phúc... đúng, tôi thấy rất hạnh phúc. Cảm xúc Lẫn lộn? Tôi cũng không biết nữa nhưng những gì có thể diễn tả tôi hôm nay là TÔI CẢM THẤY HẠNH PHÚC thôi.

Tôi lấy ra từ tủ ra một chiếc khăn nhỏ rồi lau mặt mình. Tôi cố lấy ngón tay mình chải tóc, ít ra, cũng là để gỡ rối trên đầu tôi, đêm qua nóng thật đấy. Tôi cất khăn mặt rồi ngắt công tắc ở trong phòng tắm lại, tôi đóng cửa vào một cách rất nhẹ nhàng. Tôi quyết định nhặt quần áo của tôi và anh đang vung vãi ở sàn nhà lên. Tôi phải chia đồ của tôi bằng cách đặt trên giường tôi và đồ của anh cũng được đặt trên giường của mình.

Tôi quyết định lấy vài bộ quần áo mới từ chiếc tủ nhỏ của mình. Tôi quyết định lấy ra một chiếc áo cánh hơi rộng mà tôi vừa mới mua không lâu và một chiếc quần đi bộ, tôi cũng phải lấy đồ lót mới nữa. Tôi chậm rãi bước vào phòng tắm, quyết định mình sẽ đi tắm cho dù chỗ đó có đau âm ử thế nào đi chăng nữa.

Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu cúi xuống vì tôi đang bận lau tóc, tôi đột nhiên nhảy chồm lên ai đó. Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh đang ở trước mặt tôi, cái khăn đang được cuốn quanh phần thân dưới của anh. "Hey... chào buổi sáng." tôi chào anh rồi đột nhiên trở nên ngại ngùng. Anh chỉ cười mỉm rồi chào lại tôi, "Chào buổi sáng. Em dậy sớm đấy..." anh nói. Tôi gật đầu rồi chậm rãi bước về giường mình. Ngay sau đó tôi ngồi xuống, chả hiểu sao nhưng tôi cảm thấy cũng bớt được đi kha khá căng thẳng. "Em có đau không?" anh hỏi rồi anh nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng. Mắt tôi mở to rồi trả lời anh, "Cũng hơi hơi... nhưng anh đừng lo." tôi nói, cố làm anh bớt lo lắng hơn. "Em ổn không...?" Anh đi đến chỗ tôi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, "Em ổn, được chưa?" tôi nói rồi gửi cho anh một nụ cười nhẹ và đặt chiếc khăn xuống cạnh tôi, rồi anh lấy chân mình quỳ xuống đất, "Chắc chứ? Lỡ đâu em lại đang hối hận với những gì đã xảy ra đêm qua thì làm sao?" anh nói nhỏ. Lông mày tôi nhíu lại, "Gì cơ? Em có nói thế đâu!" tôi vừa bĩu môi vừa búng nhẹ vào trán anh, "Đâu có!" tôi nói lại, anh để lộ một tiếng thở dài nhỏ có thể nghe rõ và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh, "Thật à?" Anh chậm rãi đứng dậy, tôi chỉ gật đầu. Anh xoa xoa mái tóc ướt nhèm của tôi rồi đi vào phòng tắm. Tôi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử, đã đến 5h sáng rồi. Aigoo...

Đã gần 6h sáng khi anh bước ra khỏi phòng tắm. Cũng vừa lúc tôi mới gập quần áo và phân chia chúng xong. Tôi nằm dài trên giường, nghịch nghịch chiếc điện thoại. Tôi nằm thoải mái trên giường và cố quên đi cái đau. Rồi có một cái gõ cửa làm phiền chúng tôi. Tôi nhanh chóng chồm dậy và định đứng lên thì Hyunseung đã tự nguyện đứng trước cửa từ lúc nào rồi, "...Tớ ra đây..." anh nói rồi tôi cười mỉm và quay lại về phía giường thân yêu của mình.

Là Gikwang và Jiyoon. Hyunseung để cho hai người họ vào, họ vui vẻ cười mỉm. "Đoán xem có gì nào?" họ vui vẻ thông báo. Tôi nhíu mày xuống rồi hỏi lại họ, "... Là thứ Hai không phải học trên trường đó má!" họ gửi cho nhau một cái đập tay. Thật sao? Không học à, ah, omo... Tôi muốn nhảy cẫng lên với bọn họ nhưng tôi cảm thấy mình không thể làm vậy. Jiyoon đứng người lại, "Eh? Em kì lạ lắm đó, Hyuna." cô nàng nói. Tôi ngẩng mặt lên, "Huh?"

"Mỗi lúc chị thông báo thế này, chị nhớ em thường đứng dậy và nhảy cẫng lên cơ mà hôm nay em không làm vậy..." Jiyoon nhíu mày vẻ nghi ngờ. Tôi mím môi lại rồi nhận được một cái liếc từ Hyunseung, cái con người cũng đang sốc kia. "Ah... bởi vì..." tôi chưa kịp nói xong thì Gikwang đã nói chen vào rồi, "Còn nữa... chiều nay chúng ta sẽ đi biển!" anh chàng vui vẻ thông báo. Tôi vui vẻ gật đầu, omo... chiều nay đi biển. "Được thôi!" tôi vui vẻ, hai người gật đầu rồi đi ra ngoài. Và có gì đó đang kẹt trong đầu tôi...

Hyunseung đã gửi cho tôi một dấu hôn vào đêm qua! "Oppa!" tôi gọi anh, "Làm thế nào giờ!?" tôi cắn môi, nhận ra điều đó. Anh nhanh chóng đi đến chỗ tôi, "C-có gì không ổn à?"

"Đêm qua có phải anh đã gửi cho em một dấu hôn không?"

Mắt anh mở to, "Ah, khoan đã— bọn họ có thể thấy đó." Anh nói, tôi nhanh chóng gật đầu, "Em nên làm gì giờ?" tôi hỏi, hơi hoảng một chút. "Hm..." anh cố suy nghĩ, "Có lẽ em không nên bơi?"

Tôi bĩu môi rồi đánh vào tay anh, "Không! Em sẽ đi bơi!" tôi khăng khăng khẳng định, "Thế thì chúng ta nên làm gì với cái đó bây giờ?" anh nói, trượt tay mình lên chỗ anh để lại dấu cho tôi đêm qua, xoa xoa nó. Tôi quay đi và thở dài, "Bọn họ sẽ không để ý đâu nếu em chỉ làm lơ nó." Tôi nói, anh chậm rãi gật đầu, "...Chúng ta đi xuống nhà chứ?" anh hỏi, tôi chậm rãi gật đầu rồi đứng dậy."Muốn anh cõng không?" anh nói rồi đi ra ngoài. Tôi quay sang nhìn anh, "Anh nên làm vậy đấy!" tôi nói, một chút phấn khích, anh chậm rãi quỳ xuống rồi tôi đến chỗ anh, quàng tay mình vào cổ anh trong khi tay anh đặt lên đùi tôi, "Chúng ta làm thế này cho tới khi em không còn thấy đau nữa nhé!"anh nói rồi chúng tôi bước xuống, vừa đi vừa cõng trên cầu thang sợ thật đấy. Tôi chỉ biết nuốt chửng nước bọt, "Em nghĩ nó sẽ thành quá nhiều đấy!" tôi vừa nói vừa thở dài khi chúng tôi đi xuống. Anh chỉ cười lớn, "Cứ đùa nhau à."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi trườn xuống từ người anh, chậm rãi thẳng tiến đến phòng bếp, anh theo tôi tới lúc tôi tới đó. Tôi thấy Jihyun, DooJoon và Yoseob đang chuẩn bị bữa sáng. DooJoon để ý tới chúng tôi đầu tiên, "Oh, chào mấy người..." anh nói, "Chào buổi sáng." Anh nói. Jihyun và Yoseob quay lại, "Chào buổi sáng..." Jihyun cười mỉm rồi lau tay mình, "Huh? Hai người nhìn như thể vừa mới bước ra từ phòng tắm vậy."

Tôi gật đầu, "Yup... tại sao?"

"Đêm qua hai người không tắm à? Ý anh là hơi kỳ..." Yoseob nói. Rồi Hyunseung đi đến chỗ tôi và ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống, lấy một miếng kiwi mà DooJoon đã cắt. "Ah, sáng nay món này có vẻ hơi lạ đấy." tôi nói, thực sự như vậy đấy trong khi Hyunseung, "Em cũng cảm thấy mình như phải..." Yoseob và hai người kia chỉ gật đầu rồi quay lại làm việc của mình, nhưng họ trông như thể đang thì thầm gì đó. Tôi chỉ biết liếc sang nhìn Hyunseung, anh cũng chỉ nhấc vai lên tỏ ý không biết. Có lẽ nào...?

Rồi Hyunseung nói, "Hey... mấy người có thấy Jungbin đâu không?" anh vừa hỏi vừa nhìn quanh, bọn họ quay sang nhìn chúng tôi rồi DooJoon trả lời, "...Cô ta bận với cái điện thoại— ở bên ngoài rồi."anh chỉ ra bên ngoài, Hyunseung chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn tôi, vỗ nhẹ lưng tôi rồi quay đi và đi ra ngoài. Tôi chỉ biết thở dài rồi lấy một lát kiwi, cắn một miếng. Rồi Jihyun đi đến chỗ tôi, "Có chuyện gì đã xảy ra!?"

Tôi vô tình cắn phải ngón tay rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn chị ấy, khoan đã... đêm qua... khi chúng tôi làm chuyện đó— anh nói 'chịu đựng chút đi' sao? Tôi nghĩ anh không nói thế đâu. Ah đúng rồi! Trò Đá, Kéo, Giấy! "Ah!" tôi la lên, tôi có thể lấy nó làm lời biện minh đấy! "Đêm qua tụi em chơi trò Đá, Kéo, Giấy... mà anh ấy đánh vào tay em đau quá nên em hét lên thôi." Tôi nói, cố tỏ ra điều đó là sự thật, cơ mà tất cả đều đúng nhưng tôi ước họ không biết phần còn lại thôi. Tôi ước không biết mà!

"Thật không đấy!?" họ hét lên, "Hm, yeah..." tôi nở một nụ cười nhẹ rồi xoay xoay hai chân mình ở dưới đất, cố làm bớt căng thẳng mà tôi đang cảm nhận được. Họ nhìn chằm chằm vào tôi đầy đáng ngờ, "Tốt nhất là em không nên nói dối, Hyuna!" Jihyun cau mày giận dữ, nụ cười của tôi biến mất từ lúc nào không hay, "Em đã hứa với chị rằng sẽ kể hết cho chị mọi thứ... nên đừng nói dối nhé."Chị ấy nói rồi cười, "Nếu xảy ra trường hợp đó..." chị ấy quay sang với bọn họ, "Chúng ta quay lại công việc thôi nào!" và đẩy bọn họ trở về việc nấu ăn. Tôi chỉ biết thở dài não nề nhưng không rõ tiếng, xin lỗi, Jihyun unnie vì em đã nói dối chị. Em sợ những gì chị sẽ nghĩ về em, nhất là— những chuyện đã xảy ra đêm qua, xin lỗi chị nhiều, unnie.

Tôi còn đang mải ăn đống trái cây DooJoon cắt thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi chỉ biết lấy tay che miệng mình lại. Jihyun và những người khác đã nhận ra hành động của tôi, nên họ nhìn tôi đầy kì lạ, "Em ổn chứ, Hyuna?" Jihyun hỏi rồi tôi đứng dậy từ chỗ của mình, giờ tôi cảm thấy thật buồn nôn, tôi nhanh chóng quay đi và chạy vào phòng tắm. Ngay sau khi tôi vào trong, tôi tiến thẳng tới toa-lét và nôn ra hết.

Vài phút sau tôi ở đó, tôi chỉ biết thở hổn hển rồi xả nước toa-lét đi. Tôi vừa thở hổn hển vừa nhắm mắt lại, cố nạp năng lượng của mình lại. Có chuyện gì không ổn với tôi thế? Tôi chậm rãi đứng lên, dùng tay tự ủng hộ mình. Tôi không cảm thấy tốt lắm... mọi thứ như xoáy vào lại vậy.

Tôi bước vài bước và cố gắng ra ngoài một cách lặng lẽ rồi nhìn thấy Hyunseung đang đi đến chỗ tôi, "Em ổn chứ?" Anh nhẹ nhàng chộp lấy vai tôi, tôi gật đầu chắc chắn rồi lại cảm thấy gì đó. Tôi chỉ biết thở dài rồi buông mình ra khỏi anh, và rồi lại chạy ra bồn toa-lét. Tôi phát mệt với nôn mửa rồi đấy, được chưa? Tôi không muốn nôn nữa, tôi cảm thấy thật trống trải, tôi cảm thấy bụng mình như chẳng có gì cả. Tôi nhận ra Hyunseung đang vỗ vào lưng tôi, tôi ôm đầu bằng cả hai tay mình, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại nôn tháo nữa vậy?

Hyunseung hỏi, "Em... ổn chứ? Chúng ta có nên tới bệnh viện không?" anh nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi quay sang nhìn anh, "Anh nghĩ gì đấy?" tôi cố gắng lầm bầm lại, "...Anh không muốn em quay về Seoul với tình trạng như thế này nên chúng ta sẽ đi... chúng ta đi ăn trước đã." Anh nói thầm. Ah, làm thế nào giờ? Rồi anh cầm tay tôi và tay anh là cả một sức mạnh để tôi đứng dậy, thế này nghĩa là sao, Kim Hyuna?

Có lẽ nào—?

Khoan đã, anh ấy dùng nó rồi mà, đúng không? Nên điều đó là không thể! Không thể thế được. Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng tắm, rồi thẳng tiến tới phòng khách, tôi thấy những người khác ở đó, ý tôi là Jungbin, Gikwang, Gayoon và Dongwoon đang ngồi ở các chỗ khác nhau và còn đang mải bận với điện thoại cho tới lúc chúng tôi bước vào. Bọn họ nhìn tôi, "...Chuyện gì đã xảy ra thế!?" Gayoon hét lên, "Chuyện gì đã xảy ra với em ấy thế, Hyunseung?" Gikwang hỏi rồi đứng dậy, nhường cho tôi một chỗ trống rồi anh ngồi xuống cạnh Dongwoon. Tôi ngồi xuống và đáp lại, "Em cảm thấy không ổn thôi... Gayoon ạ." Gayoon hỏi lại, "...Hm, em nên tới bệnh viện đấy."

"Yeah, lát nữa tớ sẽ đưa em ấy tới đó..." Hyunseung nói, Gikwang gật đầu, "Trông em thực sự không khỏe đấy, Kim Hyuna..." 

"Đó là những gì mà một con điếm đáng phải nhận..." tôi nghe thấy tiếng Jungbin nói bên cạnh tôi, tôi chỉ quay sang nhìn cô ta, cô ta nhìn tôi, nhíu mày xuống, "Sao?" cô ta đứng người, tôi trợn mắt lên. "Cái đệch gì thế, Yoon Jungbin!?" Dongwoon hét lên, "Đừng!" Gikwang ngăn anh chàng lại. Tôi chỉ thở dài rồi quay sang Hyunseung, cái con người đang đứng kia, "Ngồi xuống đi." tôi nói, nhường một chỗ trống nhỏ cho anh, rồi anh gật đầu, thực sự, chuyện gì đang diễn ra thế? Điều đó thực sự là không thể nào!

Ăn sáng xong, chúng tôi thay quần áo rồi Jihyun tới gần chỗ chúng tôi, "Chị có thể đi cùng với hai người không?" chị ấy hỏi với một tông giọng thấp trong lúc chúng tôi đi xuống, tôi gật đầu, "Chắc chắn rồi, unnie..."

Trong lúc ở trên xe, Jihyun hỏi tôi có thể ngồi ở đằng sau trong khi chị ấy ngồi ở trước được không, tôi đồng ý với đề nghị của chị vì tôi nghĩ ngồi sau sẽ thoải mái hơn. Oh, chúng tôi vừa mới mượn được chiếc xe từ bà chị gái xinh đẹp đến kiều diễm của Hyunseung, Jina đấy. Rồi Jihyun nói, "Kể cho tui nghe đi hai người..."

Tôi nghiêng đầu về phía unnie trong khi Hyunseung chỉ gật đầu. "Gì đấy, unnie?" Tôi hỏi rồi tôi dựa người vào ghế sau một cách thoải mái. Chị ấy thở dài não nề rồi nói.

"Kể cho tôi biết sự thật ngay, hai người... Kim Hyuna và Jang Hyunseung..." chị ấy lại dừng. Tôi cảm thấy ở giọng nói của chị ấy có gì đó kì lạ, tôi vừa thở hổn hển vừa chờ chị ấy nói tiếp. Rồi chị ấy chậm rãi quay sang nhìn chúng tôi.

"Đêm qua đã có gì đó xảy ra với cả hai người sao?"

Tôi gần như đã chẳng nói được gì khi nghe chị ấy nói. Tôi chỉ biết cười khúc khích trong khi Hyunseung cũng làm vậy, yeah có gì đó đã xảy ra đấy... nhưng... tôi chỉ cười lớn cho tới khi tôi nhìn thấy nét mặt của Jihyun và nụ cười hoàn toàn biến mất trên khóe miệng tôi. "H...uh?" tôi lầm bầm trong bối rối.

"ĐÊM QUA CẢ HAI NGƯỜI ĐÃ NGỦ CÙNG VỚI NHAU À!?"

End chap 47 – part 2.

P.S: Yeah, hôm nay là 1 năm 1 ngày mình bắt đầu dịch There's No Tomorrow đấy! Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, XOXO!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top