Chap 46: Weekend-Vacation (Pt.2)
WARNING: Chap này có chứa cảnh hot. Ai không thích thì đề nghị click back ngay. JM xin phép không chịu trách nhiệm.
--------
~Jang Hyunseung's POV~
"Em nghĩ em phải đi bây giờ rồi Jina, cũng đã 5h chiều rồi đấy." Tôi nói rồi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Jina chỉ gật đầu rồi chị gửi cho tôi một nụ cười mỉm, "Oh, đúng rồi. Nhưng, Jang Hyunseung này, cậu thực sự chọn được một cô gái may mắn đấy." Chị ấy nói rồi tôi gửi lại cho chị một nụ cười mỉm, thật sao? "Em nghĩ em mới là người may mắn cơ." tôi nói, chị ấy cười lớn, "Cả hai đứa đều rất may mắn." chị ấy khoác tay tôi. "Chị chỉ vừa mới kịp đoán trước đó thôi... vì em ấy là người duy nhất ở đó im lặng." chị ấy nói trong lúc chúng tôi đang cùng nhau đi đến buồng thang máy. Tôi nói tiếp, "Ah, lúc đó em nghĩ chị thực sự biết gu của em là gì đấy nữa."
Rồi chị ấy đánh vào cánh tay tôi, "Chị thực sự biết đấy những những gì đập vào mắt chị khi đó... lại là em ấy quá im lặng nên chị mới nghĩ thế. Rồi gu bỗng hiện lên trong tích tắc và BINGO!" chị ấy nhíu mày nhưng vẫn mở một nụ cười tươi trên mặt. Tôi đảo hai con mắt, "... Thật ra..." tôi lầm bầm rồi cửa thang máy mở ra và chúng tôi bước vào trong, tôi chậm rãi nhấn nút 1. Cánh cửa lần nữa lại đóng. "Tiện thể, được mấy năm rồi?"
"Chưa được năm." tôi lầm bầm. Chị ấy nhíu mày hỏi, "Rồi...?"
"Mấy ngày thôi." tôi đáp lại, "Tụi em vừa mới chia tay..." tôi nói. Mắt chị ấy mở to vì sốc, "Cái gì cơ!? Nghiêm túc không đó!?" chị ấy hét lên vì sốc, tôi chậm rãi gật đầu, "Ngay bây giờ đây, tụi em chỉ là bạn thôi." tôi nói, khiến chị ấy cười như điên, "Yeah, em nghiêm túc đó, Jina..." tôi nói, hơi cười lớn một chút. Rồi chị ấy hỏi, "NHƯNG... cậu vẫn còn cảm giác với em ấy, phải không?" chị ấy hỏi, tôi gật đầu chắc chắn, yeah, tôi vẫn còn. Tôi yêu em. "Em đoán là cô ấy cũng vậy." tôi lầm bầm, chị ấy chỉ gật đầu, "Cậu thực sự thành một chàng trai khác hẳn rồi đấy, Hyunseung." chị ấy chỉ khen tôi như vậy, tôi lạnh lùng gật đầu, cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Rồi chị ấy cười lớn trong kinh sợ và nhếch mép, "Cậu thực sự chắc không đấy?" giọng chị nói chẳng khác gì đang nghi ngờ với những gì tôi nói vậy, "Thậm chí tụi em còn đã hôn nhau mấy lần sau khi chia tay nữa." tôi nói. Chị ấy lảo đảo người vì sốc, "Cậu thực sự... aissshhh..." chị ấy rít lên rồi cười mỉm, "Đừng làm em ấy đau lòng, được không?" chị ấy nói.
"Nhưng cậu biết rằng vợ chưa cưới của cậu đang ở đây với cậu mà..."
"Thật ra đây là kì nghỉ cho hai đứa tụi em... vì lễ kết hôn sắp tới rồi và bố mẹ không muốn tụi em bị stress nên họ mới nghĩ ra vụ này chứ..." tôi đáp lại. Chị ấy đùa cợt, "Bây giờ... điều đó đã rõ ràng rồi đây." chị lầm bầm, "Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai đứa? Giờ đây, em lại còn sắp kết hôn nữa chứ..."
Tôi lắc đầu, "Em không biết... Em biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng dù thế nào chăng nữa thì em cũng sẽ không cưới con nhỏ đó đâu." tôi nói. Yeah, tôi sẽ không cưới cô ta, tôi thà độc thân còn hơn. Haha. Nhưng tôi muốn ở bên Hyuna. "Cậu phải chiến đấu đấy!" chị ấy gửi cho tôi một nụ cười khích lệ. "Em sẽ làm, và chắc chắn là vậy."
"Nhớ này, đừng làm đau em ấy. Có thể chị không biết em ấy nhưng vì em ấy giống chị nên chị mới la cậu như thế này đó!" chị gửi cho tôi một lời dọa cùng với một nụ cười lớn trong chất giọng của chị.
Tôi chậm rãi gật đầu rồi cười mỉm, tôi thực sự sẽ không làm vậy đâu, tôi sẽ cố hết sức mình để không bị như vậy. Cánh cửa mở ra và chúng tôi chậm rãi bước ra ngoài rồi lại dừng bước. Tôi quay sang nhìn chị, "Cám ơn chị, Jina..." tôi nói rồi chị gật đầu, "Không có vấn đề gì về chuyện đó đâu..."chị ấy đáp lại, "Đừng làm đau em ấy, được không?" chị ấy nói. Tôi gật đầu, "Chị thực sự rất giỏi trong việc nhắc nhở đấy, Jina, chị chẳng bao giờ thất bại trong việc nhắc nhở em cả." tôi nói, khiến chị ấy thận trọng liếc nhìn tôi, "Được rồi, giờ cậu nên đi đi..."
Tôi cười mỉm nhìn chị rồi quay lại, vẫy tay chào, "Gặp lại chị sau..." và bước ra khỏi tòa nhà chính của khu nghỉ ngơi... Trong lúc bước tới khu biệt thự, tôi thấy B2ST và 4Minute ở đằng xa... bọn họ đang ở bờ biển trước căn biệt thự mà chúng tôi đang ở. Bọn họ chạy đuổi nhau và té nước lên nhau, tôi chậm rãi bước đi đến chỗ đó. Chạm gần đến chỗ bọn họ rồi, lúc ấy Hyuna là người đầu tiên thấy tôi, "Oppa!" em gọi tôi và tôi vẫy tay trả lời em, B2ST và 4Minute liếc nhìn tôi. Gikwang và Dongwoon đi đến chỗ tôi, "Lại đây... tham gia với tụi này nào. Tụi này đang chờ ông đấy!" họ nói rồi kéo tôi đi, "Gì thế này?"
Bọn họ đồng loạt gật đầu, "Chúng ta hãy quăng Hyunseung ra biển đi!" Junhyung hét lên rồi B2ST bê tôi ra bãi biển và những thành viên khác của 4Minute thì cổ vũ bọn họ. "Cậu vừa nói cái gì cơ!?" tôi hét lên trong lúc giẫy người cố thoát ra. "Yah!" tôi hét lên, "Đừng sợ!" bọn họ dừng lại rồi... "1 2 3!"và ném tôi xuống biển, rơi một cú đau xuống bãi biển. Tôi chỉ nhắm chặt mắt hết mức có thể, tôi có thể cảm nhận được làn nước mặn quanh mình. Trấn tĩnh bản thân mình rồi, tôi nhanh chóng đứng lên, "Yah!" tôi hét về phía B2ST, "Mấy người dám!!!"
"Cậu đúng là một đứa con gái mà, Hyunseung." DooJoon quằn quại người trong lúc B2ST và cậu ta tới chỗ tôi, té nước lên tôi, "Cậu không phải là con gái, đúng không?" Yoseob tặc lưỡi. Các thành viên khác của 4Minute cũng xen vào, "Đúng đấy, Jang Hyunseung... thậm chí con gái còn bị vậy nữa là... bọn họ cũng ném tụi em, từng người, từng người một trước đó rồi... chỉ còn mỗi Jihyun và Hyuna thôi." Sohyun khoanh tay mình lại rồi té nước vào Dongwoon. Dongwoon giật mình rồi quay lại té nước vào người Sohyun. Tôi liếc nhìn Jihyun và Hyuna đang ngồi xổm trên bãi cát, cười mỉm rồi Hyuna trêu tôi, "Lúc nãy trông anh giống một đứa bé lắm... haha." Em cười lớn rồi em và Jihyun gửi cho nhau vài tiếng cười nhỏ rồi làm một cái high-five. Rồi tôi gửi cho em một cái nhếch mép và bước ra khỏi làn nước. Mắt em mở to rồi đứng dậy, "... Ah, em xin lỗi..." em nhanh chóng xin lỗi ríu rít trong lúc tôi tiến gần em. "Em vừa nói cái gì cơ!?" tôi hỏi, cởi áo sơ mi của mình ra, quăng nó ra một bên, "DooJoon-ah!" tôi quay lại về phía DooJoon rồi gửi cho nhau một cái đồng ý qua ánh mắt và rồi cậu ta gật đầu.
Jihyun đột nhiên đứng dậy, "Khoan đã!" em ấy la lên. Tôi nhìn Hyuna, con người trông đang hoảng hốt kia, "Anh là một đứa bé sao? Có lẽ chúng ta nên nói-" tôi nhanh chóng chạy tới chỗ em, em cố chạy thoát khỏi tôi. Chúng tôi chạy vào vòng quanh, tôi, chỉ cố bắt em và mình em, cố không để em chạy xổng mất. Tôi nhanh chóng tăng tốc độ của mình và bắt vào cổ tay của em, "Yah! Anh đang làm gì đấy!?" em hét lên trong khi tôi hơi quỳ xuống, bế em lên theo kiểu cô dâu, mắt em mở to rồi lại hét lên, "Oh không, Jang Hyunseung, anh sẽ không làm vậy, đúng không!?"
Tôi quay sang nhìn em, nở một nụ cười gian gian, "Anh sẽ làm." nhíu mày xuống và khi chúng tôi đến gần chỗ biển, tôi chậm rãi đưa đẩy và rồi ném em xuống biển. Em ngã xuống đau đến kinh khủng, thật ra, tôi ném em ở chỗ biển cũng không hề sâu lắm. Tôi nhanh chóng chạy vào, tôi thấy Hyuna thở hổn hển và một lúc sau, tôi nhìn thấy cảnh DooJoon ném Jihyun xuống dưới nước. Hyuna đứng dậy, thở hổn hển hơn, "Tại sao, Jang Hyunseung!?" em khóc trong vỡ mộng, em đang thở hổn hển hơn cả trước. Em ngã nhào vào lồng ngực tôi, nhưng vẫn cố bắt kịp nhịp thở. "Em ổn chứ?" tôi hỏi, nghiêng đầu mình nhìn em. Em im lặng rồi đột nhiên té nước biển vào mặt tôi, "ĐỒ NGỐC!" em hét lên rồi tiếp tục hất nước vào người tôi, tôi nhanh chóng cầm tay em, ngăn em lại, "Trông em giờ chẳng khác gì một đứa bé cả..." tôi nói, khiến em đỏ bừng hai bên má.
"Aigoo- chúng ta sắp được ngắm cảnh lãng mạn ở đây rồi đấy!" có ai đó nói, chúng tôi cùng nhau quay lại, bọn họ bất ngờ té nước lên cả hai chúng tôi, "Cả hai người thiệt đúng là sến súa quá mà!"Jiyoon và những người khác hú hét lên với nụ cười tươi trên khuôn mặt. Tôi nhanh chóng đặt tay mình lên trước Hyuna, che em lại "Aish!" tôi cằn nhằn, Hyuna chỉ cười lớn, trong khi bọn họ tiếp tục làm vậy. Khi tôi nắm bắt được một cơ hội nhỏ, tôi nhanh chóng té nước lên người bọn họ và rồi kéo Hyuna ra khỏi làn nước. "Yah, giờ chúng ta phải đi rồi đấy, mấy người ạ, sắp tới hoàng hôn rồi đấy!"tôi nói rồi nắm tay Hyuna thật chặt vào lòng bàn tay mình.
.
Vậy là Gayoon, Jiyoon và Dongwoon nấu bữa tối, bọn họ nấu bánh gạo cay, mỳ lạnh cùng với một bên đĩa đựng kimchi. Mọi thứ tuy chỉ rất bình thường và đơn giản thôi nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Tôi chỉ nhận ra bữa ăn này bất thường vì bữa tối nấu ở nhà chúng tôi thường khá thượng lưu và trang trọng, khác hẳn ở đây trong bữa tối của chúng tôi, đó chỉ là một bữa tối gia đình bình thường như bao thường dân khác. Tôi cố giấu sự đáng trĩ mà thay thế vào đó là nghĩ về chính mình và nở một nụ cười thật tươi.
Vậy là trên bàn, chúng tôi ngồi theo bạn cùng phòng, và điều này được quyết định bởi Jihyun. Rồi mọi người bắt đầu ăn tối sau khi cầu nguyện và cám ơn(*) bữa tối, mọi người đều chuyện trò rất vui vẻ ngoại trừ Jungbin và Gikwang, hai con người đó bây giờ vẫn còn trông đang thực sự rất ngại ngùng. Rồi Gikwang phá vỡ bầu không khí im lặng đó bằng cách nói chuyện với DooJoon hoặc Jihyun và Jungbin thì chẳng nói gì và vẫn lặng lẽ ngồi ăn. Trông cô ta như thể cô ta thực sự thấy quá lạ lẫm với kiểu bữa tối này và tôi cũng thú nhận, tôi cũng cảm thấy thế thật. Tôi chậm rãi cầm đôi đũa lên, gắp bánh gạo cay vào đĩa của tôi. Tôi chậm rãi ăn từng miếng một, Hyuna nghiêng đầu nhìn tôi,"Chuyện gì không ổn à, oppa?" em nói thầm.
Tôi ngước lên nhìn em rồi gửi một nụ cười nhẹ, "Không, không có gì không ổn đâu." tôi đáp lại, em nhíu mày, "Thật sao? Có lẽ nào anh không thích đồ ăn ở đây chăng?" rồi em hỏi, trông em có vẻ lo lắng, tôi nhanh chóng lắc đầu. "K-Không, ổn mà. Thực sự không có chuyện gì không ổn đâu." tôi nhanh chóng nói rồi nhét một nửa của cái bánh gạo cay vào trong miệng, nhanh chóng nhai tóp tép rồi nuốt chửng vào người. Em nhìn tôi với hai con mắt mở to, tôi chỉ gửi cho tôi một cái gật đầu rồi tôi cảm thấy mình bị nghẹn, tôi nhanh chóng đứng người ngay trên ghế của mình, "C-Chuyện gì không ổn thế!?" em la lên, khiến mọi người phải im lặng và nhìn vào tôi. Hyuna liếc nhìn tôi rồi hét lên, "Anh bị nghẹn mất rồi!" em hét lên, lấy một cốc nước, đưa nó cho tôi.
Tôi cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn làm theo và uống nước, uống sau, tôi cảm thấy nhẹ hơn hẳn. Aish. Em gãi đầu, "Anh ổn không?" em hỏi. Tôi lắc đầu rồi lại đứng người, "Anh ổn mà, đừng lo..." tôi nói, "Hyunseung, chuyện gì không ổn đấy?" Yoseob hỏi. Tôi quay sang nhìn cậu ta, "Ah, không có gì đâu." tôi nói, liếc nhìn xuống đĩa đồ ăn, "... Cậu chắc chứ?" Rồi đến lượt Junhyung hỏi. Tôi gật đầu đáp lại, "Mm, đừng lo." tôi nói, chắc chắn điều đó với họ. Jihyun há hốc miệng, "Có lẽ nào anh không thích nó?" rồi Gayoon quay sang nhìn tôi, mắt tôi mở to rồi tôi lắc đầu, "Không, thực sự rất ngon, chỉ là kiểu ăn tối này bất thường quá..." tôi dừng lại, "Bữa tối này thực sự rất bình thường, khác hẳn với của nhà anh... nó khá là trang trọng nên anh thấy lạ với bữa này thôi." tôi nói nhỏ, bọn họ liếc nhìn, "Được rồi... Cậu cũng nên quen với cái này đi, Hyunseung ạ." Gikwang nói rồi mọi người, ngoại trừ Jungbin ra, đều gật đầu. "Thực ra, tụi này cũng có vài bữa giống với nhà Hyunseung nhưng mà nó chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra thôi..." DooJoon nói, tôi cười mỉm nhìn DooJoon.
"Chúng ta ăn thôi, mà nói thật thế, thực sự rất ngon đấy!" tôi nói rồi bọn họ cười mỉm và tiếp tục bữa ăn, Hyuna quay sang nhìn tôi rồi ăn đĩa mỳ của mình, tôi lặng lẽ liếc nhìn em, "Thật sao? Anh cũng nên làm mấy bữa tối bình thường đi... Nó đơn giản nhưng thú vị lắm." em nói, tôi gật đầu,"Yeah, lần này được ăn bữa tối cùng với mấy người, tôi thực sự thấy rất vui." tôi nói, khiến hai bên môi em cong lên, "... Anh nên..." em lầm bầm, còn tôi thì chỉ biết cười thầm.
"Đừng quên đêm nay nhé!" tôi thì thầm vào tai em nhỏ hết mức có thể.
Em đột nhiên đứng người lại ngay tại chỗ của mình rồi đôi đũa rơi xuống từ tay em, tạo ra tiếng động làm mọi người sao lãng đi, mặt em ửng hồng khiến tôi phải phì cười với phản ứng của em, em quay sang nhìn tôi, "... huh?" em hỏi. Tôi chậm rãi dựa gần em hơn, "Nhớ phải chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay nhé." tôi nói rồi quay lại ăn đĩa của mình. Em chỉ gật đầu như một con robot và nhìn xuống trong khi nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt, em dễ thương thật đấy. Đáng lẽ ra em phải đỏ mặt nhiều hơn nữa mới đúng...
.
.
.
.
~Yang Yoseob's POV~
"Thật thế sao!? Cậu định nghe trộm bọn họ à!?" Jihyun và DooJoon đứng người vì sốc trong khi Sohyun thì nhìn tôi đầy kì lạ. Tôi xoa xoa thái dương mình, "Chuyện gì nếu giữa hai người họ có chuyện gì đó xảy ra!?" tôi hét lên rồi bọn họ bước lùi lại, "Ý anh là sao?" Sohyun hỏi rồi đứng dậy.
"Trước đó, Hyunseung có nói về 'tối nay' và Hyuna thì chỉ biết nói lắp... với những gì cậu ta nói." tôi vừa nói vừa cố nhớ ra chuyện đã xảy ra trước ấy, "Lúc đó, em ấy trông có vẻ đỏ mặt lắm!" tôi nói. Jihyun liếc nhìn DooJoon, "Gì cơ...?" tôi gật đầu rồi DooJoon nói, "Có thể bọn họ chỉ muốn làm gì đó thôi sao!?"
"Chính nó đó! THỨ GÌ ĐÓ!" tôi nói rồi kéo bọn họ, "Chúng ta nghe và khi chúng ta chẳng tìm ra thứ gì... thì ỔN THÔI!" tôi nói rồi mở cửa ra, hai người cố gắng chống cự lại, "Cái đệch gì thế..." bọn họ lầm bầm. "Đừng có mà nói 'Cái đệch gì thế' với tớ... và lỡ đâu nếu thứ gì đó ấy lại chính là thứ đó thì làm sao?" tôi hỏi, khiến hai người kia dừng lại. Tôi tặc lưỡi hai lần rồi bọn họ gật đầu, "Chỉ một lúc thôi nha, được không?" Jihyun hỏi. Tôi gật đầu, Sohyun cũng đi theo chúng tôi, "... Em có thể đi cùng nữa, được không?"
Tôi không nói gì rồi bọn họ nhìn nhau, "Chúng ta hãy làm chuyện này một cách bí mật thôi nhé, cả bốn chúng ta." DooJoon nói, "Được rồi!" Sohyun đứng người lại.
.
.
"AHHH!!!" Mắt tôi mở to khi tôi nghe thấy tiếng hét lớn của một cô gái phát ra từ phòng số 4. Tôi liếc nhìn Jihyun, cái con người cũng đang bị sốc kia. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, "Cái đệch... gì đang diễn ra thế?" cô nàng thì thầm yếu ớt, tôi lắc đầu rồi dựa tai mình vào cửa sổ."NHANH HƠN NỮA!" tôi lại nghe thấy, cái đệch gì thế... có lẽ nào- bọn họ đang làm chuyện đó!?
Jihyun chậm rãi nuốt chửng nước bọt, "Này..." cô nàng vừa nói vừa cắn môi mình. Tôi lắc đầu, tôi thực sự không biết. Tôi không biết bọn họ có thể đang làm gì. Tiếng hét của Hyuna, 'AHHH' và'NHANH LÊN!', tất cả những tiếng đó có nghĩa là gì?
"Nhớ là đã nói rồi phải chịu nha-" Chúng tôi nghe thấy tiếng Hyunseung lẩm bẩm, khiến hai người chúng tôi trở nên im lặng hơn bao giờ hết rồi chúng tôi cố nghe tiếp chuyện gì đang xảy ra ở trong phòng. Có lẽ nào... Ah, không biết nữa, tôi không biết gì hết! Và rồi Hyuna hét lên, "Đ-Đau... lắm!!!"em ấy hét lên trong đau đớn. Và sau đó, từ cánh cửa, chúng tôi nhanh chóng tách nhau ra. Hơn nữa, việc lựa chọn thời gian còn phụ thuộc vào chúng tôi, DooJoon và Sohyun cũng đi ra ngoài với hai con mắt đầy ngạc nhiên-
Chúng tôi nhanh chóng bước xuống dưới tầng...
"Unnie à, có lẽ nào-!?"
.
.
.
.
~Kim Hyuna's POV~
Sau bữa tối, chúng tôi lần lượt vào phòng đi tắm và sau đó- chúng tôi bắt đầu hoạt động của đêm nay. Cái thứ mà Hyunseung đã nói, cái thứ VUI, THÍCH THÚ VÀ THÚ VỊ... và ngay giờ đây, tưởng mọi thứ sẽ được ổn thỏa và bình thường...
Nhưng trời chẳng tha cho gái hiền lành như tôi. Tôi đã sai. Hoàn toàn sai lầm là đằng khác.
.
"AHHH!" tôi hét lên trong đau đớn khi tôi cảm nhận được những ngón tay của Hyunseung đánh mạnh vào cánh tay tôi đến đau đớn, tôi đã bị thua hai lần và anh thì thực sự mạnh bạo quá đi mà. Cái thứ này mà được anh gọi là- Vui, Thích thú và Thú vị đây á!? Thế méo nào! Chơi Đá, Kéo, Giấy á!? Hyunseung chỉ cười toe toét nhìn tôi, "Yup... cái này rất vui, thích thú và thú vị đấy!" anh nói rồi buông tay tôi ra. Rồi tôi lấy tay kia xoa xoa cái cánh tay vừa mới bị đánh, rít lên vì vết đánh đỏ tấy."Aish, Jang Hyunseung..." tôi chửi rủa, "Đau lắm đấy!" tôi nói.
Anh chỉ cười lớn, "Thì cũng đúng thôi, luật mà, khi em thua, thì người chơi kia sẽ đánh vào tay của đối thủ. Chúng ta đều nhất trí với nó rồi mà." anh nói, làm tôi thở dài, "Chúng ta bắt đầu lại đi." anh nói rồi anh vươn mình tiếp tục. Tôi cắn môi rồi gật đầu, em chưa từng nghĩ anh sẽ thực sự mạnh bạo như thế này đâu!
"Đá Kéo Giấy!"
Tôi thua, rốt cuộc tôi chỉ biết thở dài rồi giơ cánh tay chi chít đầy dấu đỏ nằn ở trên ra, rồi Hyunseung cười mỉm và nâng tay tôi lên, anh định đánh tiếp thì bỗng dừng lại, "Em có chắc rằng mình ổn không đấy?" anh hỏi, "Có đau lắm không?" anh lướt nhìn cánh tay tôi. Tôi trợn mắt lên,"Giờ anh thay đổi 180 độ hẳn rồi đấy hả!?" tôi đứng người, "Làm nhanh luôn đi!" tôi hét lên.
Hyunseung nhìn chằm chằm vào tôi rồi lẩm bẩm, "Nói thế rồi thì chịu nha..." tôi gật đầu suy xét, rồi cuối cùng tôi nhắm chặt hai mắt mình lại, tôi cảm nhận được những ngón tay của Hyunseung chạm vào cổ tay tôi và tới khi ngón tay của anh lại đánh vào tay tôi, tôi chỉ biết rít lên vì đau, "Ahhh... đau quá mà..." tôi nói, ôm cánh tay mình lại, "Anh tàn nhẫn thật đấy..." tôi bĩu môi, "Em cứ nghĩ anh chỉ đang đùa thôi..." Tôi nói, "Nhưng mà em vẫn cứ thua thôi à!"
"Nhưng mà mọi thứ như vậy cũng đáng thật đấy." Anh nói, khiến tôi cảm thấy kì lạ, "Gì cơ!?" Tôi hét lên, "Anh nhìn khi em đau đớn và công nhận lúc đó em buồn cười thật đấy." Anh để lộ ra một tiếng cười nhỏ, "Gì cơ!? Vậy là anh vui trong khi em bị đau sao!?" Tôi rít lên, cố gắng đứng thẳng người. Anh chộp lấy cổ tay tôi, đẩy tôi xuống nền nhà với tiếng ngã uỵch khá lớn, "Anh không định nói vậy..." anh nói, "Xin lỗi em."
"Em làm sao mà có thể chấp nhận được lời xin lỗi của anh khi nó thực sự bị đau!?" Tôi nói rồi bỏ tay anh ra và vẫn ngồi yên trên sàn nhà, cánh tay kia của tôi vẫn cứ tiếp tục xoa xoa vào vết nằn. Mắt tôi dán chặt vào dấu đỏ của ngón tay anh trên da mình, lầm bầm một tiếng nhỏ từ miệng mình. Tôi nhận ra anh im lặng lại, nên tôi liếc nhìn anh, miệng tôi há to khi tôi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tôi, "C-Cái gì đó hở...!?" Tôi rít lên. Anh chỉ nở một nụ cười ấm ám rồi anh cầm lấy cánh tay của tôi, "Xin lỗi em..." anh hối lỗi trong lúc xoa xoa lên vết nằn bằng ngón tay cái của mình. Tôi chỉ gật đầu, "... Anh thực sự đúng là một tên điên mà..."
Anh ngẩng mặt lên, bối rối nhìn tôi, "... Đừng lo, em tha lỗi cho anh rồi." Tôi cười mỉm, "Đáng lẽ em không nên thua..." tôi nói, rụt cổ lại. Rồi anh để lộ một nụ cười nhẹ, buông tay tôi ra, "Thế thì trả thù đi." Anh nói, đưa tay anh ra cho tôi, "Có lẽ ít ra cái này sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn..." tôi trợn mắt lên, "Ah, thật sao?"
Anh gật đầu rồi tôi nhìn chằm chằm vào anh, nhìn vào cánh tay anh rồi lại nhìn anh, "Anh chắc chứ?"
Anh gật đầu lần hai. Tôi để lộ một cái nhếch mép nhỏ rồi tôi vươn người, nạp lại năng lượng của mình cho tới khi-
.
"AHHHHH!" anh hoàn toàn hét lên vì đau đớn khi ngón tay tôi đánh vào da anh. Trông anh như thể thực sự đau lắm. Mắt tôi đảo nghiêng, đảo dọc khắp nơi, "Đau lắm không?"
Anh gật đầu, "Yeah, anh chưa từng nghĩ đến cái này đâu nha! Em trút hết tức giận của mình lên đó hả?" anh đùa, khiến tôi cảm thấy mình thật có lỗi, "ĐỒ NGỐC!" Tôi đánh anh, "Thật vậy à? Đau lắm, đúng không? Em x-xin lỗi anh..." Tôi nói, nhìn anh với vẻ mặt tội lỗi. Anh nhìn tôi rồi cười mỉm, "Ah, được rồi mà... Nó có đau lắm đâu..."
"... Nhưng nó vẫn đau lắm đó, oppa." Tôi nói, dựa người mình lên thành giường, "Muốn làm gì đó với anh không?" anh hỏi, "Oh, anh nói thật đấy à? Thế thì anh phải người làm gì đó cho em nha!" tôi nói, anh quay mắt mình đi, "Vậy em làm trước được không?" anh lầm bầm. Tôi nhăn mặt nhìn anh, tôi chẳng thể nghĩ được gì, đúng không? Chẳng có gì hiện lên trong đầu tôi, chẳng có ý kiến gì cả... ôi trời ơi, tôi nên làm gì bây giờ?
"Giờ hôn em đi."
Ba từ đó không ngờ mà bỗng tuột ra khỏi miệng tôi. Tôi nhanh chóng lấy hai tay che miệng lại rồi nhìn Hyunseung, con người bây giờ còn đang mơ hồ lắm. Đáng lẽ ra tôi không nên nói vậy! Nhưng nó cứ phản chủ mà tuột ra khỏi miệng tôi đấy chứ. Tôi nên làm gì? "...Ah..." tôi lẩm bẩm, "Ý em là, k-không h-h-hôn đâu nha!" tôi nói, cảm thấy mặt mình như đang càng nóng lên.
Anh đột nhiên cười khúc khích, "Uh-oh!" Anh nói như kiểu đang nghĩ tới gì đó, "Anh có lẽ chẳng thể kiềm mình được nếu anh làm Ở ĐÂY đâu." Tôi nói KHÔNG HÔN mà! Nhưng tại sao anh lại phải nhấn mạnh từ 'Ở ĐÂY' nhỉ!? Nó khiến tôi cảm thấy khiếp sợ. Tôi nhấp nháy mắt vài lần, tôi mất một lúc mới nhận ra được anh vừa nói gì. Tôi nhìn quanh và nhận ra...
#1. Chúng tôi đang ở một mình trong phòng...
Omo, ở đây khiến tôi điên rồi đây. Tôi thiệt bi đát quá mà. Tôi đã nói KHÔNG HÔN MÀ! Không hôn gì hết, Kim Hyuna!
#2. Có một cái giường và mọi thứ-
Tôi thiệt bi đát quá mà má ơi! Tôi nhìn chằm chằm vào Hyunseung một cách không chắc cho lắm rồi nói, "Không hôn gì hết! Em sẽ nghĩ tới cái khác đấy!" Tôi nhanh chóng nói, cắn môi không ngừng. Tôi nhận ra Hyunseung đang trườn người đến chỗ tôi, "Em có 10 giây để nghĩ, nếu em không thể, thì anh sẽ làm trước cho dù em có phản đối hay không đấy. Em biết, anh chắc rằng em sẽ không vậy đâu." Anh nói. Tôi vừa ực nước miếng vừa run run hai tay. 10 giây sao? Cái đệch gì thế!?
"10..." Anh bắt đầu đếm ngược.
Miệng tôi há to, "K-Không!" Tôi hét lên, anh chỉ đơn thuần gật đầu trả lời tôi, "...9″
Con số đó đem đến cho xương tủy tôi bao cay đắng rồi tôi cảm thấy người mình nóng lên. Tôi ở trong cực khổ rồi. Cứu tôi đi, ai cứu tôi đi!
"8..."
Nghĩ đi, Kim Hyuna! Nghĩ gì đó đi- Tôi thấy Hyunseung nhếch mép, "7..." anh thì thầm. Nghĩ đi! Nhanh lên! Nên... Tôi chẳng nghĩ được gì! Tại sao chứ!? Hôn... hôn... ah!!! KHÔNG! KHÔNG PHẢI Ở ĐÂY!!!
"6, còn ít thời gian nữa thôi đấy..." anh nói. Tôi trợn mắt lên trong lúc tôi vận công hết óc mình để suy nghĩ.
"5..."
"Không hôn! Vì chúng ta chỉ là bạn thôi!" Tôi nói, cố ngăn cái đếm ngược chết tiệt của anh lại. Anh chỉ cười khúc khích, "4... GÌ CƠ? Chúng ta hôn nhau nhiều kể không hết từ hồi em nói chúng ta là bạn rồi đấy..." anh nói.
"3..."
"Cái gì cơ!? Cái đó chỉ là lừa bịp thôi!!!" Tôi oán trách và tôi cũng đỏ mặt lên, yeah... chúng tôi đã hôn nhau nhưng không phải ở đây!!! Tôi nhìn quanh, nuốt nước bọt, không. Sau cùng thì anh vẫn là một thằng đàn ông mà! Tôi chỉ là một đứa con gái thôi! Omo, tôi đang nghĩ gì thế!? Kim Hyuna, mày ngốc thể hở giời...
"2..."
Mày đúng là đứa ngốc... Tôi có thể cảm thấy khuôn mặt anh đang chậm rãi lại gần tôi rồi tôi nhìn chằm chằm anh một cách đầy bất thường.
"Và... 1... Hết giờ rồi, Kim Hyuna." anh nói và một chiếc đồng hồ báo thức ngượng ngùng reo lên trong tôi. Khi chuông báo thức vang lên, cũng là lúc tôi cảm nhận được môi của Hyunseung đang chậm rãi đưa đẩy môi tôi... nụ hôn đó còn nhẹ nhàng nữa. Tôi nhắm chặt hai mắt lại trong khi cố cảm nhận anh, cảm nhận môi anh. Chúng tôi nghiêng đầu về một phía sau vài giây rồi lại nghiêng sang bên khác. Cánh tay tôi trườn lên cơ thể anh cho tới lúc nó hoàn toàn được đặt trên bờ vai rộng lớn của anh. Trong khi đó, một bàn tay của anh đặt trên cổ tôi và tay kia đặt ở chỗ eo tôi, anh kéo tôi lại gần mình hơn.
Tôi cảm nhận được trái tim tôi đang đập rộn ràng vì hạnh phúc vào lúc đó. Một tay tôi ôm chặt cổ anh, còn tay kia thì nắm chặt tóc anh lại. Môi tôi mở ra một cách dễ dàng khi tôi cảm nhận được lưỡi anh đang lờn vờn muốn vào trong vòm miệng tôi và tôi đồng ý. Mọi thứ tôi cảm nhận đều rất hấp dẫn. Lưỡi anh như muốn nuốt sống lưỡi tôi, tôi cố cảm nhận sự ngọt ngào mà ngay giờ đây anh đang trao cho tôi, đưa tôi vào một cảm giác mê lịm đi. Lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, đây là lần đầu tiên tôi làm vậy. Nên tôi chẳng biết làm thế nào cả.
Sau đó, tay anh trượt xuống lưng tôi, gửi chút lạnh lên da tôi. Lúc này, cả hai tay tôi đang nắm chặt tóc anh. Tôi cảm thấy anh đang cười mỉm khi bàn tay anh đang khám phá từ bụng tôi lên. Tôi mặc một chiếc áo dài tay mỏng đính cúc trên vai của Dorman. Tôi biết nó chẳng hợp để đi ngủ chút nào nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào vì tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ với 4Minute... Tôi cảm nhận được ngón tay anh trên da tôi, buồn thật đấy. Anh lần nữa lại đặt tay lên lưng tôi.
Tôi chậm rãi rời khỏi môi anh khi tôi cảm thấy mình chẳng còn dưỡng khí nào nữa. Có thể còn ít hoặc CHẲNG còn gì. Hoàn toàn thở hổn hển, cố bắt kịp nhịp thở của mình, thậm chí giờ điều hòa đang bật 16 độ C, nhưng vẫn thấy thực sự rất nóng, tôi thề. Thoát khỏi sự nhàm chán, anh lấy lưỡi mình liếm môi tôi, khiến tôi ngạc nhiên nhiều tới nỗi chẳng thể làm gì ngoài đỏ mặt, giờ má tôi ửng hết một màu đỏ rồi đây này.
Anh chỉ gửi cho tôi một cái nhếch mép rồi anh buông tôi ra, tôi chậm rãi che miệng lại, cố ghi nhớ những gì anh làm, và anh vừa mới liếm môi tôi sao!? Tôi nhìn chằm chằm vào anh rồi lặng lẽ liếm môi mình. Rồi anh nói, "Vậy, em có thể làm cho anh không?" anh hỏi.
Tôi thực sự không chắc lắm nhưng tôi vẫn gật gù, "Được thôi..." đặt tay mình xuống vạt áo.
Anh gửi cho tôi một nụ cười nhẹ, "Hôn lại anh đi."
Cái khỉ gì đấy, Hyunseung!? Anh khiến tôi đỏ mặt nhiều lắm rồi đấy! Tôi oán trách mình, cái đầu tôi đang la hét lên phản đối nhưng cơ thể tôi lại phản đối hoàn toàn, tôi trườn lên thân trên của anh, lên vạt áo anh để giữ thân mình, tôi chậm rãi dịch chuyển cơ thể mình... nhưng anh kéo tôi lại, tôi đành phải ngồi trong lòng anh, chân tôi ôm quanh eo của anh lại. KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI!!! Cái thân thể chết tiệt này!!! Mày phản chủ của mình quá nhiều rồi đấy!
Dừng lại đi! Kháng cự đi!
Nhưng những lời phản đối đó lại chẳng có tác dụng gì cả. Thậm chí cơ thể tôi còn chẳng nghe thấy, nó trở thành đổ bỏ thì môi tôi chạm vào anh trước. Tay tôi đặt lên đầu anh... nắm chặt tóc anh lại rồi hôn anh thật sâu. Tôi nghe thấy tiếng anh hơi gừ gừ một chút, tay anh lại đặt trên eo tôi lần nữa, lấy tay mình nắm chặt eo tôi lại. Chúng tôi dịch chuyển về một phía và giờ tay anh đang đặt trên đầu tôi, ôm nó một cách rất nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy nụ hôn này quá dài nên tôi quyết định rời anh ra. Rồi anh thì thầm, "Em làm tốt đấy."
"Em biết mà." Tôi gửi cho anh một cái nhếch mép, tự khen ngợi chính mình. Tay tôi vẫn đặt trên vai anh. Tôi vừa mới gửi một nụ cười xong, tay anh đã kịp chu du trên lưng tôi, kéo tôi lại gần người mình, khuôn mặt anh, rồi anh phả hơi vào cổ tôi một cách rất quyến rũ. Tôi không biết tại sao tôi lại miêu tả bằng từ 'quyến rũ' nữa, nhưng mà nó có vẻ giống thế với tôi. Cơ thể tôi kéo căng ra và hai tay tôi bị ôm chặt cứng lại khi anh hôn vào xương quai xanh của tôi, tôi vừa nhắm mắt vừa thở hổn hển, cảm nhận hơi thở của anh phả vào da tôi.
"Anh đã bảo em rồi mà, anh có thể sẽ không kiềm chế được đâu..." anh nói thầm. "Cho dù chúng ta có là bạn đi chăng nữa..." anh thêm vào rồi nhẹ nhàng liếm môi tôi, hoàn toàn gửi đến cái rùng mình vào xương tủy tôi. Tay tôi kéo mạnh tóc anh, "Em không... quan tâm đâu..." tôi nói, cảm xúc của tôi là người đã trả lời anh. Trái tim tôi đập mạnh đến rộn ràng. "Thật sao?" anh lại thì thầm vào da tôi, khiến tôi bật ra từ miệng mình một tiếng rên nhỏ.
Tôi cúi xuồng nhìn anh, "..." không nói năng gì. "... Anh sẽ coi như đó là một lời 'đồng ý'..." anh nói rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi. Hai tay anh trượt xuống đùi tôi một cách say đắm, "Bĩnh tĩnh nào..." anh nói rồi chậm rãi đứng dậy và đi về phía giường của mình, anh chậm rãi đặt tôi xuống giường rồi quay đi. Tôi nhìn anh trong khi anh đi đâu đó và rồi quay lại. "...Cái...?" Tôi hỏi khi anh trườn lên thân trên của tôi. "Anh chỉ đi khóa cửa thôi..." anh nói, "Anh đang cố làm cho chắc chắn mà." Anh nói thầm, tôi không biết nên cảm thấy thế nào nữa... Sau một loạt những ngạc nhiên ấy, tôi cảm thấy thật ngại ngùng. Khi anh vươn mình lên thân trên của tôi, anh cúi người xuống, gửi cho tôi những nụ hôn. Tay anh chu du quanh đường cong của tôi, hết từ trên lại xuống dưới cho tới khi anh chạm tới cùng của thân trên tôi, anh chậm rãi kéo nó lên rồi dừng lại. Anh nhìn xuống, "Em đang mặc 2 lớp à?"
"Em mặc chỉ để cho chắc chắn thôi mà... vì anh biết đấy, anh là con trai mà em lại là con gái." Tôi nói, đúng, tôi quyết định mặc 2 lớp áo, một chiếc áo ba lỗ ở trong và chiếc áo dài tay ở ngoài, nhưng tôi nghĩ... "Nhưng ngay giờ đây chẳng để làm gì nữa rồi..." tôi nói thêm, anh gửi cho tôi một cái nhếch mép rồi cởi cả hai lớp áo ra. Tới lúc tôi cảm nhận được cái lạnh phả vào làn da trần trụi của tôi rồi, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng mình đang khỏa thân, trừ chiếc áo lót vẫn còn đang mặc trên người. Tôi chộp lấy cái khăn tắm bên cạnh mình và định che thân mình đi thì anh đã kịp cầm tay ngăn tôi lại, "...Không..." anh nói thầm rồi ném quần áo của tôi ra đâu đó, "Đừng làm như vậy... em có một thân hình tuyệt đẹp vậy mà..." và anh trượt ngón tay mình từ cổ xuống bụng tôi.
Tôi nhìn anh cởi bỏ áo sơ mi của mình ra, hai cánh tay tôi ôm quanh eo anh trong khi anh gửi cho tôi một nụ hôn khác, môi anh chu du xuống quai hàm tôi, liếm, và hôn lên nó. Để lại những dấu hôn ướt át lên nó, một tay của tôi đang nắm chặt tóc của anh trong khi anh thì tiếp tục đi xuống cổ tôi còn tay kia của tôi thì nắm chặt vào ga giường. Các cơ của tôi căng lên khi anh để lại một dấu hôn giữa ngực tôi, rồi anh nói thầm, "Thoải mái đi..." anh nói trong lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi chậm rãi gật đầu, "Yeah..." và khi anh lại hôn lên ngực tôi, cơ thể tôi ưỡn cong lên trong khoái cảm, bằng cách đó, anh có cơ hội cởi bỏ chiếc áo lót của tôi ra. Áo lót của tôi trượt xuống tay tôi và lại lần nữa, anh ném nó vào xó nào đó. Tôi đã hoàn toàn khỏa thân trên của mình ngay trước mặt anh.
Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi thở hổn hển, "Yah, đừng nhìn chằm chằm vào nó như thế chứ... ngại chết đi được..." Tôi nói, tôi thực sự cảm thấy thấy vậy đấy. Anh đứng người, "...Đừng ngại, trông nó thật tuyệt vời..." anh nói, vuốt ve mặt tôi rồi cúi xuống, tôi lại cảm thấy ngại. Tôi đỏ mặt trong suốt lúc đó. Anh nâng một bên vú của tôi, nhẹ nhàng mát xa nó trong khi miệng anh ở trên bên vú kia, anh bắt đầu như gửi những cái rùng mình tới cơ thể của tôi và tôi phải rên lên. "Ahhh... oppa..." Đây là lần đầu của tôi mà...
Tay anh chà xát lên núm vú tôi, tay tôi đặt yên trên đầu anh, nắm chặt tóc anh, những ngón chân của tôi bắt đầu cảm thấy tê cóng đi... và bắt đầu run lên. Cơ thể tôi đang nóng lên đến nỗi toát hết mồ hôi. Một lúc sau, ngực tôi bắt đầu cảm thấy tốt và đỡ hơn. "Ah... ngh... Hyunseung!" Tôi hét tên anh lên và khi tôi nhận ra nó quá lớn, tôi đã nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Rồi Hyunseung rời ngực tôi ra và tiếp tục đi xuống cơ thể của tôi.
Rồi anh mở khóa quần mình trước, kéo nó xuống chỉ với một cái kéo nhanh, giờ trên anh chỉ còn độc đúng chiếc quần boxer trên người. Khi tôi nhìn anh lúc đó, tôi ực nước miếng lại, "Anh có nên kéo nốt ra không?" anh hỏi. Tôi thực cảm thấy ngượng khi nghe anh hỏi câu đó nhưng anh chẳng để cho tôi trả lời nữa. Anh cởi quần short của tôi ra, để lại chiếc quần lót của tôi... đó là mảnh vải duy nhất còn ở trên thân tôi.
Tay anh vuốt ve đùi tôi... giữa hai đùi tôi. Cọ xát thứ gì đó ở giữa. "A.ah..." tôi cảm nhận được anh đang đặt ngón tay của mình vào chỗ đó. "Em ướt thật đấy..." anh nói nhỏ. Tôi chỉ im lặng trong lúc anh cởi boxer của mình ra, miệng tôi há to khi tôi nhìn thấy 'thành viên' đang cương cứng lên của anh. Tôi phải nuốt chửng sự lo lắng rồi đến tâm trạng hốt hoảng của mình.
Sau đó, anh trượt tay mình vào quần lót của tôi, cởi nó ra, để lộ bộ phận riêng tư nhất của cơ thể tôi. Anh nhẹ nhàng chà xát nó bằng ngón tay mình, anh hơi dựa người mình vào, "Anh chuẩn bị trêu đùa một chút đây, Hyuna..." anh nói thầm rồi gửi cho tôi một nụ hôn lên môi và anh cho một ngón tay của mình vào trong, khiến tôi rên lên trong miệng anh, cơ thể tôi ưỡn cong lên vì khoái cảm."Ah... Ngh... Ah..." tôi tiếp tục rên rỉ, cố gắng cho nó nhỏ hết mức cỏ thể. Hyunseung bắt đầu gửi cho tôi những dấu hôn ướt át ở trên cổ tôi. Khi anh chạm tới cổ tôi... xương đòn của tôi, rồi anh mút nó, để lại một dấu đỏ gây ngạc nhiên cho tôi, tôi ngạc nhiên nhìn Hyunseung. "Em là người đầu tiên khiến anh đi xa thế này đấy..." anh nói bằng một chất giọng trầm ấm.
Tôi chỉ gật đầu trong khi ngón tay anh hết ra ngoài rồi lại vào trong... và một lúc sau, anh cho thêm một ngón nữa vào, lại gửi những khoái cảm vào trong tôi. "Ah... Hyunseung... ah..." tôi rên tên anh, tôi nhìn thấy anh nhếch mép trong khi anh đưa đẩy các ngón tay của mình vào sâu. Tôi thở hổn hển, cố bắt kịp nhịp thở của mình... Tôi cảm nhận được 'thành viên' của anh đang chà xát lên tôi, thức tỉnh cơn khát tình mà tôi cảm thấy. Hai chân tôi ôm chặt anh trong khi anh cúi người xuống, "Tin anh đi..." anh cúi mặt mình xuống phía mặt tôi rồi nói thầm, tôi chậm rãi gật đầu, "Em tin vào anh..." Tôi nói rồi anh gửi cho tôi một nụ hôn.
Anh rời người tôi ra khoảng một inch rồi gửi cho tôi một nụ cười chắc chắn, "Ban đầu sẽ đau đấy, Hyuna..." anh nói rồi tôi gật đầu, "Nói cho anh biết nếu đau, được không?" anh nói thêm. Tôi cười mỉm nhìn anh rồi lại gật đầu, "Em sẽ làm vậy..." rồi anh chậm rãi lôi cái gì đó ra ngoài, đó là một chiếc condom.
Một lúc sau, "Nhớ kể cho anh, biết chưa?"
Và sau đó, tôi cảm nhận được 'thành viên' của anh đưa đẩy bên trong tôi, mang đến bao khoái cảm cho cơ thể tôi và mọi thứ. Thật hấp dẫn làm sao, mọi thứ đều như vậy. "Hyun...seung!" tôi cảm nhận được nước mắt đọng lại trên khóe mắt tôi khi anh vào trong tôi sâu hơn. Rồi anh hôn tôi, dỗ tôi cho quên đi cái đau, "Argh... ah..." tôi thở hổn hển trong khi anh chậm rãi đâm sâu vào, cố không làm đau tôi. Tôi biết, anh đang cố kiềm mình mà...
"Em chặt thật đấy..." Anh thì thầm vào tai tôi, tôi ưỡn người lên một chút để có thể cảm nhận được anh, nó đau lắm, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. "Nó vẫn đau à?" Anh hỏi, tôi cố cảm nhận điều ấy và tuy vẫn đau nhưng nó không còn như lúc đầu tôi cảm thấy nữa. Tôi lắc đầu, có thể chịu đựng được mà...
Tôi cảm thấy anh di chuyển nhanh hơn một chút, tuyệt thật... "Ah... Hyunseung-ah..." Tôi nắm chặt tóc anh rồi tay tôi bám chặt vào ga giường, anh hôn tôi rồi tăng tốc hơn một chút nữa, "Ah... ah, tuyệt thật... oppa..." tôi nói, lấy lại hơi thở của mình, tôi nghe thấy tiếng anh thở hổn hển, "Em cũng tuyệt thật đấy..." anh nói, khiến tôi có chút thoải mái hơn, tôi cảm nhận được anh đang đâm vào trong tôi sâu hơn và hông tôi nâng lên cao hơn vì khoái cảm. "Ahm... ah, ah! Nhanh hơn nữa đi-"
Và chỉ với một từ đó thôi, mọi thứ quanh chúng tôi như thể đang dừng lại, mọi thứ đều trở nên lờ mờ đến nỗi tôi cảm thấy chỉ còn tôi và Hyunseung là người duy nhất đang tồn tại trên thế giới này vậy, tôi cảm nhận được sự khoái cảm và khao khát muốn thêm cùng một lúc. Yêu nhiều tới nỗi tôi đã dâng lần đầu tiên của mình dành cho anh.
Thứ khiến tôi cảm thấy không thể tin được chính là chúng tôi chỉ là BẠN- nhưng đó chỉ là một danh nghĩa, một danh nghĩa đơn thuần. Tôi biết chúng tôi không quý nhau đơn thuần như những người bạn... chúng tôi đều cảm thấy vậy... Tôi biết anh yêu tôi và tôi yêu anh, và tôi biết rằng anh cũng nghĩ như vậy...
Em yêu anh Jang Hyunseung.
End chap 46 - part 2.
P.S: Chap này là chap mới nhất của TNT, cả ở trong wordpress và trong wattpad này. Và chap có 3 cái đầu tiên: Lần đầu của Hyuna, lần đầu viết cảnh đấy của au và lần đầu dịch cảnh này của boygirl của bạn translator. Ai không thích thì cứ gạch đá nhé, lần đầu dịch thì sẽ không tốt lắm đâu. Bạn sẽ sửa chữa lần sau, XOXO!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top