Chap 45: Weekend-Vacation (Pt.1)

      ~Jang Hyunseung's POV~

Bây giờ, chúng tôi đang ở Jeju. Thực ra, nói thẳng một điều, đây không phải là nơi mà chúng tôi định đi đâu nhưng vì mẹ có một người bạn ở đây và rốt cuộc là bà ấy bắt chúng tôi tới đây luôn. Sau một tiếng, hoặc có lẽ ít hơn từ sân bay Incheon, cuối cùng chúng tôi cũng đến Jeju. Jeju có không khí tuyệt thật đấy.

Trong lúc lấy đồ của chúng tôi, "Mấy người xong chưa?" tôi hỏi rồi lấy túi của mình ra. Bọn họ gật đầu rồi Jungbin và Yoseob hét lên, "Tụi tui đã xong đâu!" bọn họ đồng thanh nói, rồi họ chạy theo hai ngả đường khác nhau để tìm túi của mình. Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu, tôi để lộ một cái thở dài qua môi trong lúc nhìn bọn họ chờ nhau và đang có vẻ bắt đầu nản chí, tôi chỉ đứng đó cười nhẹ, và trông bọn họ lúc đó thật buồn cười làm sao.

Vài phút sau sự thất vọng của họ trông giống như đã trôi qua cả thế kỷ, cuối cùng bọn họ cũng lấy được túi của mình. Chúng tôi được đưa đến nơi bằng 2 chiếc xe Mercedes Benz, tôi nghĩ thế vì trông nó có vẻ giống như vậy. Vậy là trong chiếc xe đầu tiên là B2ST còn chiếc xe kia là 4Minute và Jungbin. Vài tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu nghỉ mát. Khi chúng tôi tới, mọi người trông có vẻ rất háo hức. Khu này được sở hữu bởi nhà Choi, gia đình thân thiết của mẹ tôi từ lúc còn là một cô gái tuổi teen đến giờ. Họ cũng có một cô con gái tên là Jina, cô nàng lớn lên ở Canada nhưng rồi quay lại Hàn Quốc để quản lý khu nghỉ mát của gia đình vì bố mẹ chị cũng là những con người bận rộn, thực sự rất bận rộn với lại không chỉ có khu này, mà họ còn sở hữu nhiều khu nghỉ mát khác nữa. Cũng có một lần, nhà chúng tôi đầu tư vào khu này. Hơn nữa, chị ấy hơn tôi tận 5 tuổi và chúng tôi đã biết nhau được gần 3 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp lại nhau.

.

Dự cảm không sai, ngay từ lúc mới bước vào, chúng tôi đã được chị ấy niềm nở chào đón. Tôi nở một nụ cười rồi đến gần chỗ chị ấy, "Cậu đây rồi, Hyunseung." Chị ấy cười mỉm rồi gửi cho tôi một cái hôn phớt nhẹ lên má, tôi gật đầu, "Đã mấy tháng rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau." Chị ấy thêm vào. Tôi gửi cho chị một nụ cười mỉm rồi bước sang một bên, "... Ah, Jina..." tôi quay sang tìm Jungbin đầu tiên vì tôi nghĩ chuyện này khá quan trọng, "Đây là bạn bè của em..." tôi nói như thể đang gửi cho chị một màn giới thiệu nhỏ rồi kéo Jungbin lên bên cạnh, "Và..." tôi ngừng lại, "CHIA BUỒN MÀ NÓI... "Đây là vợ chưa cưới của em."

Đôi mắt của Jina mở to trong kinh sợ, "Oh, thật sao?" chị ấy quay sang nhìn Jungbin rồi rít lên, "Thật vậy á, Jang Hyunseung? Chị nghĩ cô này không phải gu của cậu đâu nha..." tôi nhấp nháy mắt vài lần trong lúc nghe chị ấy nói, "Rất vui được gặp em. Chị là... ah... noona của Hyunseung." Nhíu mày xuống, tôi rốt cuộc chỉ biết thở dài, Yoon Jungbin gửi cho chị ấy một cái cúi đầu nhỏ rồi tự giới thiệu, "Rất vui được gặp chị. Em là Jungbin, Yoon Jungbin." Rồi Jina gật đầu, rồi lại liếc nhìn tôi, nhìn B2ST và 4Minute, tôi quay sang nhìn bọn họ, bọn họ hơi im lặng rồi nhìn nhau, "Hyunseung, để chị đoán nhé? Cô ấy ở đây, một trong số cô gái này, đúng không?" Jina nói, và câu nói của chị suýt khiến tôi sặc sụa.

B2ST chỉ cười khúc khích trong khi 4Minute thì chỉ nở một nụ cười mỉm nhẹ. "Nhưng— khoan đã! Đây có phải là Yoon DooJoon... Gikwang... Yoseob... ah, B2ST đúng không!?" Chị ấy nói trong sự vui sướng. Bọn họ chậm rãi gật đầu, "Ah, noona, thế nào mà chị lại dám quên tụi em là sao hả!!!" bọn họ chạy qua chỗ chúng tôi rồi đến gần về phía chị ấy. Tôi nhận ra Hyuna vẫn im lặng, tôi liếc nhìn em, và rồi em ngẩng mặt lên nhìn, gửi cho tôi một nụ cười nhẹ. "Kể cho chị biết đi mấy đứa, cô ấy có ở đây không?" Jina lại quay lại với chủ đề trước đó. Tôi chậm rãi nuốt nước bọt xuống, B2ST gật đầu trong khi đó Jungbin quay sang nhìn tôi với ánh mắt trừng trừng, tôi quay lại nhìn cô ta rồi nhận ra điều ấy, rồi cô ta lầm bầm, "Tôi sẽ không từ bỏ đâu..." rồi lại quay sang phía Jina, "Uhm, phòng vệ sinh ở đâu hở chị?" cô ta hỏi, rồi Jina chỉ về một hướng nào đó, Jungbin gật đầu cám ơn rồi lại để tôi ở lại với nụ cười chết chóc trên khóe môi. Cô gái chết tiệt đó đang tính kế gì vậy trời?

Đột nhiên, lại nữa, tôi cũng chả biết, Jina vẫn cứ tiếp tục quay lại với chủ đề trước. Rồi Jina nhếch mép và đi đến chỗ 4Minute. "Chị kể cho em biết nhé, cô gái. Ở đây em là người may mắn lắm đấy, em biết không?" rồi nở một nụ cười chắc chắn trên khóe môi. Tôi nhìn chị trong lúc chị ấy tiến đến chỗ 4Minute, rồi khoác cánh tay của người đó lại. "EM." Rồi chị ấy kéo cô nàng ra khỏi chỗ của 4Minute.

Mắt tôi mở to khi chị ấy kéo Kim Hyuna tới. Miệng tôi há rộng ra nhưng tôi vẫn phải cố giữ vẻ mặt lạnh băng trong ngại ngùng. B2ST thì chỉ vỗ tay lên, "Làm tốt lắm, noona!!!" Gikwang vui vẻ nói trong khi đó Yoseob thì huýt sáo. Kim Hyuna nhấp nháy mắt mình vài lần. Jina chỉ cười mỉm nhìn em, "Rất vui được gặp em, baby." rồi dứt khoát buông tay cô nàng ra và gửi cho em một cái nháy mắt. "Vậy, giờ tôi sẽ dẫn các cô cậu đi xem biệt thự nhé!" chị ấy nói rồi quay sang tôi, liếc nhìn tôi và thì thầm vào tai tôi,"Chị biết gu của cậu thế nào mà, Hyunseung." Chị ấy nói, "Thật vậy hả, em không biết là chị lại tốt bụng đến vậy đâu nha." Chị ấy chỉ cười khúc khích, "Chị này vốn dĩ đã tốt sẵn rồi..." rồi đi theo sau tôi. Tôi quay đi rồi thở dài não nề. Yoseob và những người khác đi đến chỗ tôi, "Chị ấy thông minh thật đấy." bọn họ khẳng định, tôi gật đầu trong sự thất bại. "Mấy người?" tôi quay sang 4Minute, những con người đang trêu chọc nhẹ nhàng với Hyuna kia, "Chúng ta đi được rồi chứ?" bọn họ quay sang nhìn tôi rồi gật đầu.

Lúc chúng tôi bước đi, Jungbin cũng bước ra từ phòng vệ sinh và kéo hành lý của cô ta đi. Cô ta đi với tôi, tôi quay sang nhìn cô ta, cô ta chỉ im lặng, và tôi quyết định quay sang chỗ khác. Sau vài bậc gạch mà Jina đã tạo ra, cuối cùng chúng tôi cũng nghỉ chân tại phòng khách của biệt thự. Ngôi nhà hoàn toàn thông thoáng và chúng tôi giờ đang ở gần bãi biển nên có thể hoàn toàn thấy được vài khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây. Jina bảo chúng tôi rằng nơi này mà ngắm bình minh và hoàng hôn thì thật tuyệt hảo và điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy tốt hơn hẳn. Kiểu hai phòng, phòng thấp phòng cao... trong khi ngôi nhà có hai phần bị phân chia, ý tôi là hướng, vậy là cứ hai phòng, cũng không hẳn là một tầng thứ hai nhưng nó giống như vậy, nói thế cho hợp lý thôi. Mỗi phòng đều có hai giường nên tôi đoán sẽ có hai người chung một phòng. "Vậy ai sẽ ở mỗi phòng vậy?" Jihyun hỏi rồi đứng dậy từ chiếc ghế bành "Tất nhiên—" DooJoon định nói gì đó khi cậu ta đếm số người ở đây, "12 vậy... Con trai với con trai... Con gái với con gái."

"Khoan đã, tại sao ở đây chúng ta lại không thử một tí trò chơi thử thách nhỉ?" Gayoon đứng người một lúc rồi nói, "Chúng ta hãy chơi thử thách trai-gái đi!!!"

Chúng tôi nhìn cô nàng, "Ahem... Nhưng Gayoon à, con gái thì phải tách biệt với con trai chứ..."Yoseob nói. "Nhìn xem ai đang nói đây nè. Thế thì nó mới được gọi là 'thử thách' chứ!" cô nàng đứng vắt chéo chân rồi cười mỉm. Jungbin nhìn chằm chằm vào bọn họ, "Cái đệch gì thế..." tôi nghe thấy tiếng cô ta lầm bầm rồi đánh nhẹ vào người cô ta, "Gì đấy?" cô ta lầm bầm, tôi nhìn trừng trừng vào cô ta rồi cô ta cằn nhằn một cách khó chịu, "Thế thì nó sẽ được thực hiện như thế nào?" cô ta hỏi, sự khó chịu đã hoàn toàn lấn át hết trong chất giọng của cô ta. Tôi trợn mắt lên rồi nói thêm, "Yeah..."

Rồi Sohyun nói, "Ah, em biết rồi!" cô nàng vui vẻ nói. Em ấy lấy điện thoại của mình ra, "Chúng ta làm thế này nhé..." rồi em ấy đứng dậy. "Vậy phòng này sẽ là #1... đây là #2..." em ấy vừa nói vừa chỉ vào các phòng. Chúng tôi gật đầu, "Rồi trên tầng... ở bên phải... sẽ là..." em ấy chỉ vào phòng đầu tiên gần cầu thang, "#3 và #4..." cô nàng vừa nói, vừa chỉ vào phòng bên cạnh #3. Rồi lại chạy sang bên kia, "Đây sẽ là #5 và #6..." em ấy nói cuối cùng, "Vậy...?" Gikwang nói. Sohyun cười mỉm,"Nhắn cho em biết số phòng mà mấy anh chị muốn đi nào!" rồi nói. Rồi Jungbin hỏi, "Số của cô là gì?" Sohyun nhíu mày rồi gật đầu. "Đây chị..."

Một lúc sau, bọn họ đã trao đổi xong số điện thoại của nhau, tôi nhìn Sohyun, xem ra cô nhóc này có vẻ không hề thích Jungbin cho lắm. "Chuyện gì... nếu ba người hoặc hơn chọn phòng giống nhau?"DooJoon hỏi, ngẩng mặt lên nhìn. "Thế thì chúng ta sẽ làm lại thôi." em ấy đáp lại. "Lỡ đâu phòng đó có hai người cùng giới tính thì sao?" Hyuna hỏi trong lúc lấy điện thoại của mình ra. Tôi nghĩ... Tôi muốn được ở cùng với Hyuna... Tôi run run cánh tay đang cầm điện thoại. "Thì vẫn làm như vậy thôi chị!" Sohyun nói, "Tiếp tục làm nào! Em sẽ là người thông báo đấy!" cô nàng vui vẻ nói. Rồi Gayoon bĩu môi, "Sohyun, hm... Đây là kế hoạch của chị mà... aigoo." cô nàng nói. Rồi Jiyoon nói,"Này, Gayoon! Cứ để maknae của chúng ta làm đi!" rồi Hyuna cười khúc khích, "Chúng ta nên để em nó đứng đầu mấy cái thể loại này chứ, Gayoon." tôi chỉ để lộ một nụ cười mỉm.

Rồi Junhyung hỏi, "Bao giờ vụ này mới bắt đầu đây?"

Dongwoon quay sang nhìn cậu ta, húc nhẹ một cái vào vai, "Ngay bây giờ sao?" và quay sang Sohyun. "Lấy điện thoại của mọi người ra nào!" cô nàng nói trong lúc chúng tôi đã sẵn sàng với điện thoại của mình. "Ah! Để tránh nhìn thấy lựa chọn của nhau, hãy quay sang chỗ khác hoặc đứng lên nhé... cứ làm những điều mình muốn, nhưng phải chắc chắn rằng không ai có thể thấy được, có được không?"

Chúng tôi đều gật đầu, rồi Dongwoon cười lớn, "Oho, sau vụ này, maknae của 4Minute giờ đã chẳng còn như xưa nữa rồi!!!" cậu ta nói, rồi chúng tôi quay sang nhìn thằng nhóc, rồi 4Minute bắn trọc cậu ta luôn, "Oh? Maknae của B2ST giờ chẳng còn là maknae nữa rồi, vì có mỗi cậu ta là đang đọc sách thôi mà! Ví dụ điển hình đấy!" rồi 4Minute liếc nhìn vào mọi người. Dongwoon chỉ cười cho qua một cách chuyên nghiệp, rồi Gikwang đánh vào người thằng nhóc, "Đừng có mà nghĩ nhiều về bản thân mình nhá!"

Sau đó, chúng tôi đều đứng dậy rồi mỗi người đều quay lưng vào nhau. Vậy những người ngồi trên ghế bành là Jungbin, Gayoon và Junhyung trong khi những người còn lại thì đều chọn cho mình những chỗ khác nhau. Sohyun bắt đầu đếm, "Nhớ gửi cho em tin nhắn của mọi người nhé, được không? 1... 2 và 3!" Khi em ấy vừa nói ra "3!" xong, tôi lập tức bắt đầu gõ lựa chọn của mình vào tin nhắn.

Vài phút sau, "Đã xong!" cô nàng nói ngay sau khi kiểm tra xong... "Vậy là... #1 sẽ là Yong Junhyung-ssi và... Jiyoon unnie!" em ấy vui mừng thông báo. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi cười lớn, "Oho! Chúc may mắn nhé, Junhyung!" Gikwang và DooJoon trêu cậu ta, "Tôi không phải là cái loại người đó đâu nha!" cậu ta nói. "Và... tiếp theo?"

"#2 sẽ là... Jungbin-ssi và Lee Gikwang!"

Tôi nghe thấy tiếng Jungbin cằn nhằn rồi thở dài, tôi chỉ cười, may quá, không trúng phải cô ta. Rồi Gikwang rơi vào im lặng rồi B2ST và 4Minute gửi cho cậu ta một loạt những cái nhếch mép đầy ẩn ý. Gikwang cúi đầu xuống. Omo, cậu may mắn thiệt đó nha. Thiệt may mắn đó, đồ ngốc ạ! Hahahahahahaaa.

"#3 sẽ là— Ah! Yoon DooJoon và Jihyun unnie!" em ấy nói, mặt Jihyun sáng hẳn lên và DooJoon cũng vậy. "Tại sao hai người lúc nào cũng ở cạnh nào vậy hả?" tôi đơ người, khiến hai người phụt tắt hoàn toàn nụ cười đang sáng rực của mình rồi cúi đầu xuống. Tôi chỉ biết cười lớn với hành động của họ, "Tớ đùa thôi mà, chúc may mắn cho cả hai nha...!" tôi cố cười lớn rồi bọn họ gật đầu. Yoseob thêm vào, "Định thế rồi mà!!! Haha... DooJi shipper ở đây nè!" cậu ta nói, chúng tôi quay sang nhìn Yoseob, "DooJi?" chúng tôi đồng thanh hỏi.

"Doo là DooJoon còn Ji là Jihyun." cô nàng nói. Chúng tôi chỉ gật đầu rồi cười lớn với bọn họ, "DooJi! DooJi shipper!!!" chúng tôi reo lên, trêu đùa bọn họ. Rồi Sohyun nói, "Này...! Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục sau~ DooJi~~~ chúng ta cùng tiếp tục với những người còn lại nào! Tại sao mọi người đều chọn #4 vậy?" cô nàng bĩu môi trong khi chúng tôi nhìn nhau, "Thật ra..." chúng tôi chỉ biết gật đầu. "1... 2... 3... BẮT ĐẦU!" em ấy lại nói.

Một lúc sau— cô nàng ngẩng đầu lên với một nụ cười nở tươi trên khuôn mặt. Vậy những người còn lại bây giờ là Dongwoon, Yoseob, Hyuna, Sohyun, Gayoon và tôi. Giờ, tôi tò mò lắm rồi đây. Rồi Sohyun nói, "Vậy bây giờ... được rồi. Chúng ta bắt đầu với #6 nào!" cô nàng nói, "#6 sẽ có em... và Yoseob~"

Chúng tôi, tất cả đều cười mỉm, "Và #5 sẽ có— Gayoon unnie và—" cô nàng để lộ một nụ cười lớn rồi nhìn chúng tôi.

      ~Kim Hyuna's POV~

AH! GÌ THẾ NÀY!? Tôi không thể tin được những gì vừa mới xảy ra! Aigoo, mặt trời chiếu sáng xuống toàn thân tôi rồi à? Bây giờ vẫn là 2h chiều, nóng quá mà. Nhưng tại sao, tại sao, tại sao!? Tôi dậm chân mình lên trên từng bước tôi đi vào trong phòng. Hai giường đơn tách nhau à, ôi tuyệt vời rồi. Ở đây cũng có cả ban công nữa, là chỗ ngắm ra cảnh biển đẹp nhất ở đây đấy. Yay! Ở mỗi bên cũng có hai tủ đồ nữa, phòng trông có vẻ khá hiện đại và tôi thực sự rất thích điều đó. Tôi đặt túi của mình xuống sàn nhà rồi nằm dài xuống chiếc giường. Aigoo, tôi mệt quá thôi hà.

Có ai đó mở cửa phòng tôi và giờ tôi chẳng còn năng lượng nào để thức dậy nữa. Tôi nghe tiếng bạn cùng phòng của mình đi đến giường của mình, đặt đồ của mình xuống sàn nhà. Tôi quay sang phía người đó, xem anh ta rồi đặt điện thoại ở chế độ ban đêm để ở bên cạnh giường và lúc anh ta định quay đi, tôi giả vờ nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy những tiếng bước chân tiến đến gần tôi. Tôi vẫn nhắm hai mắt mình thật chặt, "Em đang cố gắng lắm đấy..." anh nói.

"Đâu có." tôi trả lời, hơi rùng mình một chút.

Anh để lộ một tiếng cười khúc khích, "Nhưng mi em vẫn đang hé mở kìa." anh nói, tôi chậm rãi mở mắt ra. Tôi nhìn anh cười mỉm trong khi anh nhìn tôi, "Chào em, bạn cùng phòng." anh chào tôi với cách gọi tôi như thế, "Anh chả bao giờ nghĩ em cũng sẽ ở phòng số 4 đấy nha." anh thêm vào. Tôi trợn mắt mình rồi ngồi dậy, "Thật ra, chỉ là em thích #4 thôi." Tôi chậm rãi đứng dậy, lấy túi của mình rồi cho vào trong tủ đồ.

"Có lẽ nào đó là định mệnh?" anh để lộ một tiếng cười khúc khích lớn rồi ngồi xuống giường tôi, tôi chỉ im lặng nhưng hai bên môi tôi cứ nhấc lên trên thành nụ cười. Tôi cố giấu nó bằng cách sắp xếp vài quần áo của mình vào tủ. "Em đang cười mỉm. Có thể em cũng tin vào điều đó chăng?"

Tôi quay sang anh, tắt nụ cười đi dù tôi không muốn vậy, và "Thứ lỗi cho em, Jang Hyunseung. Nhưng em không hề nghĩ vậy."

Anh nhíu mày rồi quay sang nhìn tôi, "Giờ, em đang gọi tôi bằng đầy đủ họ tên. Tại sao lại vậy Kim Hyuna?"

"Em không ngụ ý gì đâu, oppa." Tôi nói rồi quay lại sắp xếp quần áo và chậm rãi ngồi xuống.

"Oh, tiện thể, anh nghĩ đáng lẽ mình nên phải xin lỗi một chút với em trước đó vì những hành động của Jina." anh nói, tôi cười mỉm, "Tại sao? Em nghĩ chị ấy có làm gì đâu chứ." tôi đáp lại. Anh gật đầu, "Thật sao?" và để lộ một tiếng cười đầy giả mạo. Tôi trợn mắt lên, "Có đúng thế không? Cái thể loại-gu gì đó ấy?" tôi hỏi, khiến anh hơi đỏ mặt, khiến tôi cười lớn, anh không chắc chắn với câu trả lời của mình lắm, "... uh, thật ra, anh cũng không biết. Cũng đúng chăng?" anh nói, "Anh không biết làm thế nào mà Jina thấy em đâu nha..."

"Nếu Jina đoán đúng, thì chắc chắn hai người đã phải là bạn từ lâu lắm rồi." tôi nói, "Chị ấy trông cũng trẻ lắm. Chị ấy có bằng tuổi chúng ta không?" tôi hỏi. Anh lắc đầu, "Có tin hay không, nhưng chị ấy đã 23 tuổi rồi.. và tuy tụi anh đã làm bạn bè được ba năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tụi anh gặp lại nhau sau hơn nhiều tháng..." anh trả lời. Tôi không thể tin được, "Thật á? Chị ấy 23 thật á? Trông chị ấy trẻ thật đấy..." tôi đứng người, chắc chị ấy đã luyện tập thể dục thể thao nhiều lắm đây. Haha.

Anh im lặng một lúc rồi nói, "Tối nay sao chúng ta không làm gì đó đi nhỉ?" anh hỏi. Tôi bỗng cảm thấy mặt mình đang đỏ ửng lên. "C-Cái gì...?" tôi không nói được gì cả. Anh cười lớn, "Yeah, chúng ta hãy làm gì đó thú vị đi!" anh lại nói. Cái gì cơ? Chuyện gì sẽ xảy ra...? Ah— Omo. Tôi cắn môi trong lúc nghĩ tới một nghìn chuyện khả thi. Tôi sẽ phát điên lên mất... nhưng khoan đã!

"Làm gì cơ chứ...?" tôi chậm rãi quay sang nhìn anh. Anh hơi dựa mình vào người tôi, "Hm..." anh nhìn chằm chằm vào tôi rồi khoanh tay mình lại, "Cái thứ gì đó này vui lắm... và cũng rất lý thú và thú vị nữa." anh trả lời. Tôi nhấp nháy mắt vài lần rồi nuốt ực nước miếng của mình xuống. Rồi anh đứng dậy, "Làm chuyện đó sau, được không?" anh đi đến tủ đồ của mình, tôi chậm rãi gật đầu. NHƯNG KHÔNG CHẮC CHẮN CHO LẮM. Anh đang tính kế gì thế nhỉ? Vui? Lý thú? Thú... vị?

Tôi cảm thấy máu như đang dồn lên mặt tôi. Rồi đột nhiên, có ai đó gõ cửa, "Vâng!" tôi trả lời. "Ai đấy?" tôi thêm vào. Người đó trả lời, "Yoseob. Anh có thể vào được không?" rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Anh vừa đi vào vừa hỏi, "Tụi anh định đi ra ngoài đấy, em có muốn đi không? Cả hai người?"

Rồi Hyunseung trả lời, "Tớ sẽ ra ngoài gặp Jina. Còn em, Hyuna?" anh hỏi tôi, khiến tôi hơi giật mình. Tôi trả lời, "Có thể..." rồi tôi đứng dậy, đóng cửa tủ lại. "Hyunseung..." Yoseob quay sang nhìn anh,"Ah, còn con nhỏ Yoon Jungbin ế, cô ta sẽ ở nhà đấy... tụi tớ mời cô ta đi nhưng cô ta từ chối."

Anh chỉ cười lớn, "Chắc cô ta đã nhận ra rằng mấy người không thích cổ rồi..." anh nói. Yoseob chỉ im lặng, "Tớ nghĩ chúng ta nên tốt với cô ta CHỈ DUY NHẤT lần này thôi!" anh chàng nhấn mạnh ba từ "CHỈ DUY NHẤT" khiến tôi nhăn mày xuống, Hyunseung chỉ gật đầu, "Bây giờ mấy người định đi à?"

Tôi quay sang Yoseob, "Mm..." anh ấy gật đầu, "Gặp lại cậu sau..." anh ấy nói xong rồi kéo tôi đi. Hyunseung đột nhiên hét lên, "Đừng quên tối nay nha!" rồi tôi nghe thấy tiếng anh cười lớn, tôi cảm thấy hai má mình đỏ lên trong khi đó Yoseob dừng bước chân lại, liếc nhìn tôi, anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi rồi kéo tôi ra ngoài, "Tối nay sao?" anh chàng hỏi trong lúc chúng tôi đi xuống dưới nhà. Nó khiến tôi giật mình, "Oh... cái đó... tối nay á?" tôi chỉ mím môi lại, tôi không biết nữa. Yoseob khoanh tay lại, "Cả hai người... có lẽ nào—"

"KHÔNG!" tôi nhanh chóng chối bỏ rồi nhanh chân bước xuống dưới tầng và tới chỗ của những người khác, bỏ mặc Yoseob một mình ở đó. Rồi Yoseob chạy theo tôi, "... Kim Hyuna, khoan đã!"

     ~Jang Hyunseung's POV~

Khi tôi bước chân xuống dưới nhà, ngôi nhà thực sự rất yên ắng cho tới khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Tôi nhận ra đó là của Jungbin. Tôi quay về hướng bắt đầu của những tiếng động ấy. Cô ta đang ăn peppero trong lúc cầm điện thoại nghịch. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nuốt những gì vừa mới ăn trong miệng. "Em tưởng anh sẽ đi cùng với bọn họ." cô ta nói. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta rồi trả lời khi đi xuống, "Không. Mà tại sao cô lại ở đây? Tôi nghe nói bọn họ đã mời cô đi mà."

Cô ta đáp lại, "Em không muốn..." và ngồi xuống ghế bành, "Thật sao? Vậy thì chúng ta nói chuyện đi."  tôi vừa mới quyết định thôi, tôi thực sự muốn gặp Jina nhưng rồi tôi nghĩ chuyện này cũng rất quan trọng nữa. Cô ta trở nên im lặng rồi gật đầu. "Cô thực sự muốn cưới tôi tới vậy sao?"

Cô ta đặt điện thoại và hộp bánh peppero xuống bên cạnh mình. "Em thực sự muốn vậy." Cô ta đáp lại.

"Nhưng tôi không thích cũng như không yêu cô." tôi nói, ngồi xuống chiếc ghế bành khác. "Thế thì em sẽ khiến anh như vậy."

"Làm sao mà cô có thể chắc chắn được?" tôi hỏi, cô ta thở dài, "Mọi thứ chẳng có gì là quá muộn đâu, Jang Hyunseung ạ. Anh không bao giờ biết rằng... rồi anh sẽ yêu em thôi." Cô ta tự tin khẳng định. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta một cách không thiện ý lắm, "Yeah, chúng ta chẳng bao giờ có thể đoán được nhưng những gì tôi biết đó là không bao giờ đâu, Jungbin." tôi đáp lại, "Tôi yêu Kim Hyuna và sẽ luôn là vậy..."

"Đó là lý do tại sao em ghét Kim Hyuna đến tủy xương." cô ta thút thít, tôi nghe thấy được sự giận dữ bùng phát lên trong giọng nói của cô ta, cô ta ngước lên nhìn tôi, "... và tôi cũng ghét anh. Cái gì có ở trong con người của Kim Hyuna mà tôi lại không có hả?"

Cô đang hỏi sao? Tại sao thậm chí cô lại phải so sánh với chính mình vậy? "Cô, bản thân cô rất quyến rũ. Hyuna cũng rất khác biệt, quyến rũ nhưng tôi yêu cô ấy đầu tiên và tôi yêu cô ấy vì một sự quyến rũ riêng biệt mà chỉ cô ấy mới có thôi." tôi trả lời. Cô ta đứng người, "Đầu tiên? Đáng lẽ ra tôi nên đến đây sớm hơn mới đúng." cô ta nhếch mép, "Quyến rũ? Có cái gì trong sự quyến rũ đó...?" rồi cô ta nói thêm. Tôi nhìn cô ta, không hiểu sao trông cô ta giờ thật khó chịu, kiểu như ai đó có vẻ như đang thất vọng một lúc, "Tôi sẽ không từ bỏ, Jang Hyunseung." cô ta nói.

"Tôi nói rồi, tôi không thích hay yêu cô gì hết!"

"Nhưng chúng ta sẽ cưới nhau thôi. Tôi không quan tâm dù tình yêu của tôi dành cho anh là đơn phương đi chăng nữa." cô ta nói. "Cô bị hội chứng ám ảnh à?" tôi nhìn cô ta, cô ta lắc đầu,"Không."

"Tôi cũng quyến rũ nên tôi chắc chắn anh cũng sẽ yêu tôi!" cô ta nói. Tôi véo nhẹ mũi mình, "Tôi nói rồi, tôi sẽ không..."

"Vẫn không sao?" cô ta hỏi, "Thế thì tôi nên tống khứ Kim Hyuna đi."

Mắt tôi trở nên lạnh lùng hơn, tôi nhíu mày xuống, "Cô dám động vào cô ấy à?" cô ta rụt người lại rồi nhìn tôi, "Vậy hóa ra, Kim Hyuna chính là điểm yếu của anh à?" cô ta nhếch mép rồi đứng dậy, khoanh hai tay mình lại. Tôi nhanh chóng đứng dậy và tiến đến gần cô ta, "Tôi sẽ thừa nhận, đúng vậy." Cô ta nhíu mày, "Rồi, chỉ vậy thôi. Tống khứ Kim Hyuna xong rồi sẽ có anh." cô ta nói. Tôi nuốt chửng nước bọt, "Tôi tuy không phải loại người thích đánh nhau với con gái nhưng nếu có hệ mệnh gì với Kim Hyuna, tôi sẽ không bảo đảm rằng mình có thể giữ bình tĩnh đâu."

"Thật sao?" cô ta chế giễu, tôi trượt ngón tay mình từ hàm dưới xuống cổ của cô ta, "Cô biết đấy, tôi có thể chỉ đơn thuần bóp nát lấy cổ cô luôn ngay bây giờ..." tôi nói, "Nhưng may cho cô, tôi vẫn còn một chút lòng nhân từ với cô nên tôi sẽ không làm vậy..." tôi nói thêm, khiến cô ta chùn bước lúng túng, "Chỉ cần nhớ điều này thôi, Jang Hyunseung. Tôi sẽ không từ bỏ anh dù có chuyện gì xảy ra. Tôi chắc chắn cô ta cũng sẽ không từ bỏ... đúng không?" cô ta cười mỉm rồi bình tĩnh bước lùi,"Đây sẽ là một trận chiến cân bằng..." cô ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm, "Tôi sẽ mong chờ một kết quả tốt."

Tôi chỉ nhìn cô ta trong khi đó cô ta nhấc điện thoại và hộp peppero lên, "Ah đúng rồi, tôi sẽ bình thường trở lại thôi vì tôi và anh sẽ kết hôm với nhau sớm thôi. Chính thức như vậy." Cô ta nói rồi bước qua tôi và đi vào phòng của mình. Tôi cảm nhận được những ngón tay của tôi đang cuộn tròn lại vào trong tức giận. Tôi sẽ bảo vệ em. Tốt nhất là cô không nên động vào em ấy, nếu không thì cô sẽ phải ân hận đấy. Tôi không muốn em phải đau lòng thêm lần nào nữa.

Tôi bước ra khỏi căn biệt thự, đột nhiên tôi cảm thấy bơ vơ một lúc. Tôi dừng bước lại trong lúc cảm thấy sự tức giận đang bùng cháy lên trong từng đường mạch máu, nhất là trong tim tôi, tôi vừa thở hổn hển vừa nhắm chặt hai mắt rồi lại mở ra. Một lúc sau, trấn tĩnh được bản thân mình rồi, lúc ấy tôi mới tiếp tục bước đi. Giờ đây sao mà tôi cảm thấy thật khác biệt làm sao...

End chap 45 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top