Chap 44: Smile.
~Jang Hyunseung's POV~
Rồi thứ Tư nhanh chóng trôi qua và ngay giờ đây, đã sang ngày thứ Năm rồi mọi thứ sẽ kết thúc và sẽ lại là một ngày mới vào ngày mai— thời gian trôi đi nhanh quá, đúng không?
Tôi nằm xuống nền cỏ xanh ở bãi đất trống của trường của chúng tôi cùng với B2ST. Tôi nằm im ở đó với hai mắt đã nhắm chặt nhưng rồi nhận ra nó khá là yên lặng. Tôi mở hé mắt mình, liếc nhìn qua mọi người đang làm gì. Ở đằng kia, Yang Yoseob đang bận rộn với cái điện thoại của mình, bấm bấm vào nó và rồi một lúc sau, cậu ta phát điên lên với thứ gì đó rồi nghiến răng tức giận, cậu ta còn hét lên như thế này... "Con chim ngu ngốc!" hoặc cậu ta hét thế này, "Đồ ngốc!!! Bay cho nó chắc chắn vào chứ!" Cậu ta đang chơi trò gì nhỉ? Flappy Bird chăng? Tôi nghe nói trò đó không còn tồn tại trên IOS hay Android rồi mà nhỉ, có lẽ chắc trước đó bọn họ đã tải xuống rồi. Gikwang cũng đang dí mắt vào cái điện thoại, tôi nghĩ chắc cậu ta cũng đang chơi trò giống hệt, Yoseob và Gikwang chắc sẽ có vài lần tranh đấu rồi, ah, mấy tên này... Aigoo.
Trong khi đó Junhyung đang mải mê với cái tai nghe, nghe nhạc với chiếc iPad thân yêu của mình, lướt xem vài thứ trên màn hình còn Dongwoon thì đang đọc sách mà mình vừa mới mượn ở thư viện, chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra với tên nhóc này nhưng đột nhiên cậu ta không thể ngày nào không cầm theo mình một quyển sách, tôi nghĩ tên nhóc sẽ cứ hai ngày mà cầm một quyển mới, oh... maknae ơi là maknae. Trong khi đó Yoon DooJoon đang—
Nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhíu mày, tự hỏi mình xem đang có chuyện gì không ổn. Cậu ta gửi cho tôi một bộ mặt mà tôi không muốn xem, tôi nhanh chóng ngồi dậy, "DooJoon ah, chuyện gì đấy?" tôi hỏi rồi cậu ta tránh ánh nhìn chằm chằm của tôi đi, anh đơ người, "Liệu có thực sự ổn khi mời tụi này không?"
Tôi gật đầu, "Yeah, nhưng tại sao?"
Cậu ta đứng thẳng dậy rồi ho vài cái để thông cổ họng của mình, "Về chuyện Yoon Jungbin— 2 ngày trước, cô ta đã làm chuyện xấu với Kim Hyuna." cậu ta nói, tôi gật đầu, "Ah, yeah. Tớ biết vụ đó rồi." tôi đáp lại. "Thật sao?" cậu ta hỏi. Tôi gật đầu, "Ừ... ngay ngày hôm đó tớ đã hỏi em ấy rồi."tôi trả lời, cậu ta chỉ gật đầu như thể đã hiểu, "Nhưng... tại sao cậu cũng mời 4Minute và Kim Hyuna?" cậu ta nói thêm, khiến tôi không nói được gì, gãi gãi cổ mình, "Oh, đó là ý kiến của Yoon Jungbin, cô ta bảo tớ nên mời B2ST, 4Minute và Kim Hyuna..." tôi cố nhấn mạnh tên em, DooJoon trông như thể muốn cười lắm bằng cách để lộ một tiếng cười khúc khích nhỏ, "Nghiêm túc đấy chứ, Jang Hyunseung? Cô ta nói vậy sao?" cậu ta cười lớn, "Cậu nghĩ cô ta có đang tính kế gì đó không?"Gikwang nói, khiến tôi phải quay đầu về phía cậu ta, Gikwang bỏ điện thoại xuống, "Ý tớ là... cậu biết chứ? Kim Hyuna ở trong 4Minute nên nếu cô ta nói 4Minute tức là có cả Kim Hyuna nữa, nhưng tại sao cô ta lại tách riêng tên của em ấy ra?" Gikwang nói.
Mồm tôi rớt xuống, oh, cậu ta có vài ý đúng đấy. Rồi Yoseob đánh vào đầu cậu ta, "Tất nhiên, vì cô ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi! Cô ta đúng là một đứa con gái có chứa tí ngu vào mà." Yoseob đơ người rồi Gikwang đánh lại vào người cậu ta. "Yah!" Yoseob lao vào rồi rít lên vào chỗ vừa mới bị đánh của mình. DooJoon quay sang nhìn tôi, "Gikwang nói đúng đấy Hyunseung. Không chỉ vì giả thiết của Gikwang đâu... cậu không cảm thấy gì sao?"
Không biết làm sao... "Có đôi lúc..." tôi nói, tôi thực sự không biết. "Hyung, có lẽ anh nên cẩn thận... có thể cô ta đang tính kế gì đó..." Dongwoon nói trong lúc gập quyển sách lại và để sang một bên, giờ đây, bọn họ đều đã nói lên suy nghĩ của mình rồi, tôi lại cảm thấy không thoải mái với mọi thứ sẽ xảy ra. Tôi để lộ một tiếng thở dài não nề từ miệng mình, "Tiện thể..." tôi lầm bầm,"Hôm qua tớ đã gặp bố..."
B2ST nhấp nháy mắt vài lần rồi Junhyung hỏi, "Ngày nào cậu chả phải ở cùng với dượng của mình—" nhưng dừng lại khi Gikwang đánh vào tay cậu ta, "Yah, ý cậu ấy là bố ruột chứ không phải dượng!!!" cậu ta nói thầm nhưng tiếng thì vẫn nghe rõ lắm. DooJoon vỗ vào vai tôi, "Rồi chuyện gì đã xảy ra?"
"Ông ấy đi cùng với hyung... Im Jaebom." tôi nói thêm. Rồi Yoseob rùng mình, "Vậy là tên Jaebom đó thật sự là anh trai cậu?" cậu ta hỏi trong ngạc nhiên cũng như các thành viên khác nhìn tôi mà sốc,"Thảo nào, vì lý do nào đó mà anh ta trông kha khá giống cậu." cậu ta nói thêm, "Nhưng tại sao anh ta lại học cùng năm với tụi mình? Ý tớ là... anh ta lớn tuổi hơn tụi mình cơ mà nhỉ?" Junhyung nói,"Sao cậu không tự mình đi hỏi anh ta?" khiến tôi hơi cười mỉm. "Vậy chuyện gì đã xảy ra?" rồi DooJoon hỏi, "Tớ nghĩ anh ta ở đây là vì vấn đề kinh doanh..."
"Kinh doanh?" Junhyung nói, cuối cùng cũng chịu bỏ cái tai nghe ra. Tôi gật đầu, "Yeah..."
"Mẹ anh có biết chuyện này không?" Dongwoon hỏi, đứng sát gần hơn. Tôi lắc đầu, "Anh nghĩ bà ấy không biết đâu. Nếu bà ấy mà biết, thì anh nghĩ... bố anh sẽ nổi điên lên đấy." tôi nói, DooJoon gật đầu, "Oh đúng rồi, rồi có thể bố cậu sẽ rốt cuộc mà đánh anh ta mất..." tôi gật đầu đồng ý với những gì cậu ta nói, "Hơn nữa, tớ cũng đang lo cho mẹ nữa... Tớ đã lo rằng bố tớ có thể sẽ làm gì đó không tốt khi ông ấy biết ảnh ở đây nữa cơ."
Chúng tôi im lặng, "Nhưng tớ vẫn không thể tin được chuyện Jaebom là anh trai cậu, ý tớ là, vào lần cuối gặp anh ấy chúng ta vẫn còn là mấy đứa trẻ con, dù gì thì anh ta ở đâu sau khi biến mất vậy?"tôi nói, DooJoon gật đầu, "Anh ấy đi Mỹ sau khi bố tớ quyết định chia cách giữa gia đình tớ và vợ của mình." tôi đáp lại. Junhyung chỉ gật đầu, "Nhưng giờ bọn họ đã quay lại, cậu tính làm gì đây?"
"Tớ sẽ giữ bí mật từ bố và mẹ. Tớ sẽ không nói cho tới khi bọn họ biết được và hơn nữa, dượng cũng nói rằng ông ấy không muốn để ai biết hết... Tớ nghĩ ông ấy đang tính kế gì đó." tôi nói. DooJoon đơ người, "Thật sao?"
"... đúng, lễ kết hôn của anh, nó sẽ được tổ chức ở đâu đấy?" Dongwoon hỏi. Tôi quay sang nhìn cậu ta, "Anh nghĩ nó sẽ được tổ chức ở công ty."
"Anh có thực sự định mời 4Minute không?"
Tôi không biết, tôi có nên thực sự mời họ vì... Kim Hyuna không? "Anh vẫn chưa mời 4Minute... Anh cảm thấy lo lắng với một điều đột ngột quá."
"Là về Hyuna, đúng không?" DooJoon nói, tôi chậm rãi gật đầu, "Mm..." tôi đồng ý, "Tớ không biết em ấy sẽ cảm thấy thế nào." bọn họ hỏi tôi, "Có lẽ cậu nên hủy lễ kết hôn này, được không!?" tôi nói, "Tớ nghĩ tớ không nên... nhưng tớ sẽ nghĩ tới cách khác. Dù gì thì tớ cũng chả muốn cưới cô ta—" tôi nói, tôi nhận ra bọn họ đang nhìn vào thứ gì đó ở đằng sau tôi rồi tôi hỏi bọn họ, "... này..." họ chuyển những cái nhìn chằm chằm của mình về phía tôi và rồi có ai đó che mắt tôi. Rồi B2ST hét lên, "Đoán là ai?" tôi cũng cảm thấy có ai đó đang nắm tay tôi ở đằng sau, "Khoan đã— Làm thế nào..." tôi lầm bầm, cái đệch...
"Thôi nào Hyunseung!" DooJoon cười lớn, "Đoán là ai?" Junhyung thêm vào. Tôi cố cảm nhận tay mình bằng cách dùng trực giác. Tôi nhếch mép, "Chẳng còn người chết tiệt nào mà dám làm việc này ngoài Kim Hyuna đâu!"
"BINGO!" tôi nghe không chỉ có mỗi vậy, tôi quay ra đằng sau nhìn Kim Hyuna đang cười mỉm, ngồi quỳ xuống và 4Minute thì đang ở cạnh bên cô nàng. Bọn họ nhanh chóng ngồi xuống trong lúc chúng tôi điều chỉnh lại chỗ trống. Hyuna ngồi cạnh tôi, giận dỗi, "Omo..." em lầm bầm, "Em đoán chắc không chỉ có mấy cô gái hay trốn ra bãi đất nhỉ." em nói, "Nhìn xung quanh đi, hầu như mọi người ở đây là con gái mà..." Jiyoon nói, quay đầu mình về hướng khác, rồi chúng tôi quay sang, nhìn mọi người, "Oh..." Yoseob lầm bầm, "Em ấy nói đúng— cơ mà, có ai quan tâm không?" Gikwang cười lớn, gửi cho Yoseob một cái đập tay. "Vậy là mấy người đang nói về chuyện gì thế?" Jihyun dựa người một chút. Chúng tôi nhìn nhau, trao đổi cho nhau những cái liếc.
"Hyunseung muốn mời mấy người tham gia một kỳ nghỉ. Cụ thể hơn thì đó là Kỳ nghỉ-cuối tuần!"bọn họ nói đồng thanh, trong lúc hai bàn tay tôi đang yên vị trên đầu gối và đầu của tôi. Argh... tsk tsk. "Huh...?" những thành viên khác của 4Minute ngạc nhiên ngoại trừ Hyuna. Hyuna chỉ cười mỉm rồi gật đầu nhìn 4Minute, "Làm ơn tới đi mà! Em cũng sẽ đi đấy!" em nói, cầu xin bọn họ, bọn họ nhấp nháy mắt vài lần rồi há hốc miệng, "Khoan đã— mắt em trông không hề dễ thương một chút nào đâu, Hyuna!" Gayoon quay sang hướng khác trong khi đó Jiyoon và Jihyun thì trợn mắt lên, còn Sohyun—
"Unnie, che mắt lại đi!" và rồi cô nàng ném cho em một chiếc khăn tay. Tôi nhìn họ làm vậy, tôi chậm rãi cười lớn và tôi cảm thấy những người khác cũng như vậy. Hyuna bĩu môi, "Aish, mấy người đang khiến em cảm thấy tồi tệ mà!!!" em khoanh tay, Jihyun cười mỉm, "Đùa đấy thôi— chắc chắn tụi chị sẽ đi rồi." và quay sang nhìn tôi, "Còn ai nữa?"
"B2ST và Yoon Jungbin." Junhyung tự hào nói, tôi nhanh chóng bấu vào tay Junhyung, nhìn chằm chằm vào bọn họ, Junhyung mím môi, "...Gì đấy...?" Jihyun hỏi. Tôi quay sang nhìn cô nàng, hơi rít lên, "... Thực ra... yeah, cô ta là người đầu tiên nói nên mời mọi người đến và anh chỉ nhất trí với ý kiến đó." tôi trả lời. 4Minute chỉ giật đầu, "Tụi em sẽ tới. Chuyến đi này sẽ tổ chức ở đâu?" Jiyoon hỏi tôi, tôi lắc đầu, "Anh vẫn chưa biết, nhưng sẽ là một kỳ nghỉ qua đêm nên có lẽ là vào sáng thứ Bảy. Anh sẽ kể với mấy người vào ngày mai—"
"Khoan đã, nhưng chúng ta đã có số của nhau đâu." Dongwoon nói rồi thằng nhóc lôi điện thoại ra từ túi quần của mình, "Đưa cho tụi này số của mấy người." cậu ta nói thêm vào, tôi nhìn cậu ta, gật đầu, đúng. Chúng tôi chưa có số của 4Minute và tất nhiên là ngoại trừ Hyuna. DooJoon cười lớn trong lúc gõ số của Jihyun vào máy, "Tôi nên gọi em là gì đây Jihyun-ssi? Công chúa Nam?" cậu ta trêu đùa cô nàng, Jihyun chỉ cho qua câu nói đó, "Chắc chắn rồi, tại sao không? Công chúa nghe hay đấy." cười mỉm nhưng cô nàng trông có vẻ thực sự rất bực tức, DooJoon bắn lại cho em ấy, "Anh đoán... không." cậu ta nói rồi xóa những gì vừa mới gõ xong. Chúng tôi cười lớn, cười khúc khích với hành động của mọi người trong lúc chúng tôi chia sẻ và đưa số cho nhau. Hyuna bí mật dựa đầu lên vai tôi trong lúc mọi người đang gây cười cho lẫn nhau. Tôi để lộ một nụ cười mỉm nhỏ rồi tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng em rồi giả vờ chuyển sự chú ý sang bọn họ.
Điện thoại tôi rung trên tay, khiến tôi giật mình. Tôi nhanh chóng trượt ngón tay mình chấp nhận cuộc gọi, là bố tôi gọi. "Bố... cái gì thế ạ?" tôi lầm bầm rồi tôi cảm thấy Hyuna xa dần tôi hơn,"Huh? Ngay bây giờ ạ?" tôi quay sang nhìn Hyuna rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, "... Con sẽ đưa cô ấy rồi... Vâng. Không có vấn đề gì." tôi nói rồi đặt điện thoại xuống và nhìn Hyuna, nói, "Có ai đó muốn nói chuyện gì với em?" tôi nói, khiến em mờ thông tin, "Ai?"
"Bố anh."
Mọi người trở nên im lặng một lúc rồi tôi đứng dậy, "Thật không đấy?" em hỏi, ngồi ở đó và ngạc nhiên với những gì tôi nói. Tôi duỗi thẳng hai tay, "Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." tôi nói, rồi em đứng dậy và lấy túi của mình, "Mấy người định đi đâu thế?" bọn họ hỏi, tôi quay sang nhìn bọn họ, "Bố tớ bắt tớ phải đi... và ông ấy muốn nói chuyện với Hyuna..."
"Bố cậu á!?!?" bọn họ há hốc miệng vì ngạc nhiên, "Hyuna!" Jihyun nói, Hyuna nói lắp, "Uh... có lẽ em nên đi không?" em nói không được chắc chắn cho lắm, "Tụi tôi xin lỗi..." tôi nói, bọn họ chậm rãi gật đầu, "Cấn thận nhé, mấy người–" bọn họ nói rồi tôi và Hyuna gật đầu và vẫy tay, rồi Hyuna đi theo tôi và chúng tôi cùng đi đến khuôn viên trường.
"Anh nghĩ thế nào— tại sao bố anh lại muốn nói chuyện với em?" em chậm rãi hỏi, lo lắng hoàn toàn được lấn át trong giọng nói của em. Tôi không trả lời thẳng cho em biết, "Chúng ta đi nhanh thôi nào." tôi nói rồi mở cửa xe, em cười mỉm rồi đi vào trong, tôi chậm rãi đóng cửa lại rồi đi đến chỗ của người lái xe. Sau khi ổn định chỗ ngồi rồi, tôi đeo dây an toàn vào, khóa nó thật chắc chắn và Hyuna cũng làm vậy.
Trong lúc lái xe, em hỏi, "Chúng ta đang đi đâu thế?"
.
~Kim Hyuna's POV~
"Chúng ta đang đi đâu thế?" tôi hỏi, nhìn ra ngoài trong lúc anh lái xe. Tôi chậm rãi quay sang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh. "Hongdae." anh đáp lại, "Hơn nữa, cũng muốn cho em biết rằng, Jungbin cũng đang ở đó." anh nói thêm, câu đó khiến trái tim tôi nhói đi một lúc rồi đáp lại, "Thật à?"
Sau đó chúng tôi đều rơi vào trạng thái im lặng, tôi không thể nghĩ ra được những gì mà chúng tôi nói được trong suốt cả một khoảng thời gian ấy. Trong lúc chúng tôi dừng lại vì đèn chuyển màu đỏ, tôi vô cùng tập trung khi nhìn mọi người đang rảo bước trên vỉa hè, tôi thấy một đứa trẻ cùng với bố của mình đang nắm tay nhau và vui vẻ đung đưa tay của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi tôi nhận ra— tôi nên nói gì. Tôi quay sang nhìn anh nhưng dường như tôi vẫn bị ảnh hưởng ở phía trước trong khi anh lại bắt đầu lái xe rồi bỗng dưng cơ thể tôi giật về phía trước, khiến tôi giật mình và anh cũng vậy. Anh vừa mới tăng tốc độ của xe lên... tôi nhấp nháy mắt vài lần trong lúc cầm lấy dây an toàn, oh, cám ơn chúa mày vẫn ở đây. Hyunseung lái chiếc xe của mình sang một bên, "Này, em ổn không?" và quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn anh rồi nuốt ực nước bọt của mình và lặng lẽ gật đầu, "Em ổn mà... chúng ta đi được chưa?" Tôi hỏi không chắc chắn cho lắm.
Anh nhìn tôi đầy lo lắng, "Em có đau không? Hay là em có tự đập đầu mình không đấy?" anh hỏi rồi dịch chuyển tư thế ngồi của mình một chút, liếc nhìn tôi, tôi lắc đầu, "K-Không, em không có làm đâu. Em xin lỗi vì đã quá chú tâm ở bên ngoài trước đó... Giờ chúng ta đi thôi." tôi đáp lại rồi anh gật đầu nhưng nét mặt anh trông vẫn lo lắng lắm và rồi anh dẫm vào chân ga.
"Hyunseung..." tôi lẩm bẩm, anh đáp nhỏ, "Hn?"
"Anh và bố anh trông cũng giống nhau nhiều đấy." tôi nói rồi tôi nhẹ nhàng dựa đầu lên cửa kính xe, liếc nhìn sang gương bên. Anh im lặng một lúc, "Em thấy rồi sao?"
"Em thấy rồi. Em định đi vào trong nhưng tò mò cứ thúc em nên rốt cuộc, em đã đứng đó và lắng nghe câu chuyện." tôi nói, "Và còn nữa, Jaebom là anh trai anh à?" tôi để lộ một nụ cười mỉm, tôi không thể tin được mọi thứ ở quanh anh, ý tôi là, cuộc sống thật đầy rẫy những điều không ngờ, bạn biết đấy, bạn không thể nào biết được những thứ đột nhiên xuất hiện và biến mất, đúng không? "Yeah, anh xin lỗi vì không kể với em về Jaebom hyung. Chỉ là cuộc gặp mặt đầu tiên sau bao năm tồi tệ, anh không nghĩ anh ấy sẽ lại va phải em ngay đầu tiên đâu." anh đáp lại.
"Va phải ư...?" tôi nghiêng đầu. Anh chuyển ánh mắt mình lên phía trước, "Cũng không hẳn... thực ra, nếu đó không phải là việc của anh ấy, thì anh biết chắc chắn anh ấy sẽ sẽ không bao giờ tiếp xúc với em đâu." anh nói, tôi thu hai bờ mắt lại, "Anh trai anh đang làm cho ai đó à?" tôi ngồi thẳng dậy, oh chết tiệt, lại thế nữa rồi, và lại lần nữa, tò mò lại thúc giục tôi. "Yeah, kiểu như vậy đấy, tin hay không nhưng... anh ấy đang làm việc cho bố anh." anh nói, khiến hai mắt tôi mở to, "THẬT VẬY SAO!?" tôi ngạc nhiên, thậm chí tôi không thể nào mà kiểm soát được giọng của mình nữa.
Trông anh như thể nghe được thứ gì đó ồn đến nỗi khiến hai mắt anh nhắm chặt vào lại, tôi cúi đầu, "Xin lỗi anh... nhưng thật vậy sao!?"
Anh gật đầu rồi hỏi tôi, "Em có thể lấy cho anh đống phong bì ở đằng sau không?"
Tôi quay sang ghế sau, "Được thôi..." tôi chậm rãi lấy nó rồi quay người về đằng trước, "Cái gì đây?" anh hơi cười mỉm, "Đồ lưu niệm... từ bố anh." anh nói. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, nhíu mày lại rồi gật đầu và quyết định mở nó ra, hai mắt tôi co rúm lại khi thấy bức ảnh có hai chúng tôi ở bên nhau, "Bố anh là người theo dõi à?" tôi để lộ một tiếng cười nhỏ nhưng rồi biến mất khi nhận ra những gì mình vừa mới nói lúc nãy, anh chỉ cười khúc khích, "Đừng lo, ông ấy đúng là như vậy đấy." anh nói.
Tôi muốn cười lớn, tôi cất đống ảnh của chúng tôi lại vào trong phong bì và đặt nó sang một bên rồi sang phong bì thứ hai, "... Và cái này?"
Anh chỉ nghiêng đầu mình về một bên, tôi chậm rãi lấy ra thứ được ẩn giấu ở bên trong, tôi há hốc mồm, omo... đó là những bức ảnh của Hyunseung và những cô bạn gái cũ, tôi cá là vậy. Thậm chí lại còn là những bức được chụp ở trường và quán bar. "Papazazzi...?" tôi lầm bầm trong ngạc nhiên, tôi chậm rãi liếc từng bức một, "Oppa, từ đây trông anh khác lắm nhá..."
"Huh?" anh hỏi rồi quay đầu lại, tôi gật đầu, "Hm, yeah. Ý em là, anh trông thật— uh, em nên giải thích cái này như thế nào nhỉ? Chỉ là anh trông thật khác, tất cả mọi thứ..." tôi chỉ không thể giải thích được, anh trông đáng sợ với hai con mắt nghiêng về hai bên, "Trông anh thật đáng sợ..."
Hyunseung nhếch mép, "Trông anh có đẹp trai không?" tôi do dự, tôi vui đùa vỗ vào cánh tay anh,"Nhìn đi, trông anh đáng sợ hơn, trong ảnh này là một Jang Hyunseung hoàn toàn khác!" tôi nói rồi cất nó lại và đặt sang một bên, "Nhưng, oppa này, thế nào mà đêm qua anh chỉ bỏ đi thôi vậy?"
.
"Bố..." mắt tôi mở to vì sốc, bố sao? Có lẽ nào, người này là bố của Hyunseung, ý tôi là, bố ruột của anh đây sao!? Những ngón chân của tôi đang run lên... Tôi cố hết sức mình để có thể xem trộm được chuyện gì đang xảy ra.
"Tại sao bố lại ở đây hở, bố...?" Hyunseung để lộ một nụ cười mỉm rồi hỏi. Rồi bố anh trả lời, "Việc kinh doanh... nhưng ba nghe nói con sẽ kết hôn sớm, đúng không Hyunseung..."
Mắt Hyunseung mở to rồi anh nhìn xuống và gật đầu, "Vâng, đúng vậy..." rồi lặng lẽ nhìn lên. Hyunseung lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi gật đầu, "Bây giờ con phải đi rồi..." anh nói rồi quay người và rời đi, tôi im lặng nhìn bọn họ, cố không tạo ra tiếng ồn, "Sookyung thế nào rồi?"
Sookyung? Hyunseung quay lại, "Bà ấy ổn. Mẹ vẫn ổn." oh, ra đó là tên của mẹ Hyunseung. Sookyung, cái tên đó nghe thật đẹp làm sao, rồi Hyunseung lại từ phía bọn họ mà quay đi, "Đã muộn rồi... Giờ con phải đi đây." anh nói rồi anh đi, hoàn toàn biệt tăm mất ở khu này.
Tôi chuyển sự chú ý của mình, vài giây sau, bọn họ cũng rời đi. Khoan đã, có gì đó không ổn. Hyunseung trông có vẻ không hạnh phúc cho lắm. Chuyện gì không ổn vậy...
.
"Đêm qua anh đã bị tổn thương." anh nói, thú thật cảm xúc của mình. Tôi nhíu mày rồi quay sang nhìn anh, "Anh cứ nghĩ bố sẽ hỏi anh xem anh có ổn không... Anh cứ nghĩ bố ở đây là vì nhớ anh nhưng không, thay vào đó, bố lại hỏi về mẹ của anh..." anh nói, vậy là anh đã thất vọng rồi. "Có thể bố anh muốn hỏi nhưng—"
"Anh không nghĩ vậy và anh chẳng mong chờ gì. Anh không muốn mình lại phải thất vọng lần nữa."anh nói rồi giảm tốc độ lái xe xuống và đỗ xe ở một bên. "Anh có giận ông ấy không?" tôi hỏi, anh lắc đầu, "Cũng không hẳn nhưng anh thấy thất vọng..." anh đáp lại. Tôi chỉ gật đầu, "Chúng ta tới nơi rồi..." anh nói rồi tắt động cơ xe. Tôi chậm rãi tháo dây an toàn ra, dùng những ngón tay chỉnh lại đầu óc rồi xuống xe. Chúng tôi tới một cửa hàng quần áo, mắt tôi mở to vào những nhãn hàng, woah... đây là một trong những cửa hàng thiết kế nổi tiếng và đắt tiền nhất đó! Chúng tôi đi vào trong lặng lẽ và tôi nhìn thấy Jungbin, bố và mẹ anh đang ngồi trên một chiếc ghế bành lớn, Jungbin đang được may đo bởi những cô nhân viên ở đây.
Tôi cúi người chào, mẹ Hyunseung hơi cười mỉm, tôi mỉm cười lại rồi quay sang nhìn bố anh. Tôi chậm rãi nuốt chửng hết nước bọt của mình. Bố anh cười mỉm nhìn tôi, tôi nhấp nháy mắt vài lần rồi mỉm cười lại, tôi không chắc lắm về những gì vừa mới nhìn thấy. "Jungbin xong chưa ạ?"Hyunseung hỏi rồi anh cầm cổ tay tôi và chúng tôi tới một chiếc ghế khác. Cô nhân viên gật đầu, Jungbin gửi cho anh một nụ cười ngọt đến ớn. Rồi mẹ anh nói, "Jungbin ah... chúng ta có nên thay đổi chút kiểu tóc cho con không, mẹ biết vài quán ở gần đây tốt lắm..." rồi Jungbin gật đầu. Rồi mẹ anh quay sang nhìn chúng tôi, "Chúng ta đi với Hyunseung, được không ạ...?" cô ta nói, và tôi quay sang nhìn anh, tôi nên làm gì ở đây bây giờ?
Hyunseung gửi cho tôi một cái nhìn trìu mến, khiến tôi hơi gật đầu và anh quay sang nhìn bọn họ,"Được, chắc chắn rồi." mẹ anh cười mỉm hạnh phúc và Jungbin cũng vậy vì tôi nghĩ cô ta sẽ vui hơn vì chồng chưa cưới của CÔ TA sẽ không ở đây với tôi. Rồi bố anh nói, "Quý cô, cô có thể đo thử cho cô gái này không?" tôi nhấp nháy mắt vài lần sau khi nhận ra bố anh đang chỉ vào tôi, tôi phải nhìn lại để chắc chắn rằng tôi đang không bị mắc lỗi gì. Tôi liếc nhìn Hyunseung, anh chỉ cười mỉm rồi đứng lại gần tôi một chút, "Cứ đi đi, anh phải đi với bọn họ, bố cũng muốn nói chuyện với em nữa..." rồi anh đẩy tôi ra khỏi chỗ của mình. Tôi chậm rãi đứng dậy, bố và mẹ của Hyunseung gật đầu rồi cô nhân viên dẫn tôi đi theo mình.
Lúc tôi bước lên bục, tôi nhìn Hyunseung với khuôn mặt tràn ngập sự mơ hồ, anh nói với tôi rằng chỉ cần nói chuyện đơn giản thôi nhưng tại sao tôi lại được đi đo may quần áo ở đây? Hyunseung chỉ gửi cho tôi một nụ cười quả quyết rồi đứng dậy, "Bây giờ chúng ta đi được chưa?" anh hỏi rồi mẹ anh và Jungbin gật đầu, "Chồng yêu... tụi em đi đây... sẽ quay lại sớm thôi." Khoan đã! Tôi ở đây một mình với— trước khi tôi có thể ồn ào mà phản đối, thì họ đã đi mất và Jungbin nhìn chằm chằm vào tôi. Ahhh... Làm thế nào giờ?
.
Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng, tôi trở nên không nói năng được gì, và giọng nói giờ đang dần phản bội tôi. Tôi cũng có một khoảng thời gian khó khăn để thở thật sâu, ah, ngay giờ đây... tôi đang cảm thấy lo lắng. Nên tôi quyết định chỉ đơn thuần chờ đợi một câu hỏi từ ông ấy vì tôi nghĩ mình chẳng thể nghĩ được những gì cần nói. Tôi giơ tay lên trong lúc cô nhân viên đo kích thước của tôi rồi sang bên khác. Tôi chậm rãi nuốt hết sự lo âu của mình rồi nhìn xuống sàn nhà.
"Thì ra cháu là bạn gái của Hyunseung." bố anh nói, khiến tôi giật mình rồi tôi gật đầu, "Vâng..."cũng không hẳn nhưng tôi nghĩ mình nên trả lời 'có', đó là những gì mà ông ấy biết. Nhưng giờ chúng con là bạn, được chưa ạ?
Bố anh gửi cho tôi một nụ cười mỉm, "Đừng lo. Bác không định cắn cháu đâu." ông ấy nói, tôi chỉ tạo ra một tiếng cười khúc khích nhỏ rồi tôi nhận ra cách nói chuyện của ông khá giống với Hyunseung. Thực ra... "Bác nói thật đấy." bố anh thêm vào. Hyunseung thật sự rất giống ông ấy, chết tiệt. Chỉ là, người này tiếc không phải là bố ruột của anh. "Thưa bác Jang..." tôi nói trong lúc quay người lại và cô nhân viên cũng làm vậy. "Bác có yêu con trai mình không?" tôi hỏi, tôi nghĩ nó cũng không đúng đắn lắm khi hỏi ông ấy nhưng rồi tôi lại nghĩ mình nên làm vậy. Ông ấy đáp lại,"Có." ông ấy trả lời. Tôi chuyển ánh mắt của mình, "Nhưng tại sao bác lại làm điều này?" tôi quay sang nhìn ông ấy.
"Bác muốn Hyunseung phải chứng tỏ rằng thằng bé sẽ sẵn sàng chiến đấu vì tình yêu của chính mình." ông ấy trả lời, khiến tôi nhấp nháy mắt mình vài lần rồi nuốt ực nước bọt, "Tại sao bác lại không kể cho anh ấy biết về chuyện đó ạ?"
"Bác không kể thẳng cho nó biết... nếu bác kể cho nó, thì nó sẽ chỉ giành lấy được mọi thứ một cách rất dễ dàng. Hyunseung thông minh và sẽ làm mọi thứ đơn giản hơn nhưng may ra như vậy vẫn đỡ hơn chuyện mọi thứ sẽ không được bộc lộ rõ ràng..." bố anh trả lời. "Cháu đoán Hyunseung được thừa hưởng sự thông minh từ bố mình đấy." tôi cười mỉm, mắt của bố anh mở to rồi hơi cười mỉm, "Thật sao...? Nhưng bác không phải là bố của thằng bé."
"Dù bác không phải đi chăng nữa, nhưng hiểu theo nghĩa nào đó bác vẫn là bố của anh ấy, bác là người đã ở bên anh ấy trong suốt quãng đời trưởng thành mà." tôi nói, ông ấy chỉ im lặng, "Chúng ta có thể giữ bí mật này được không, Kim Hyuna? Về những gì mà bác muốn nó phải chứng tỏ, bác biết chắc cháu cũng muốn nhìn thấy nó chứng tỏ mọi thứ lắm, đúng không?" tôi gật đầu, đúng là vậy. "Đó là việc của anh ấy, phải nhận ra..." tôi lầm bầm.
"Nhưng, bác Jang này, cháu thấy bác cũng không xấu xa như cháu đã tưởng đâu." tôi nói. Bố anh chỉ để lộ một nụ cười mỉm rồi gật đầu. "Hôm qua cháu nhìn thấy bố ruột của anh ấy..." tôi nói. Bố anh ngước lên nhìn tôi, "Gì cơ?" với hai con mắt mở to. Tôi chậm rãi gật đầu, "Vậy là bây giờ tên đó đã quay lại sau một khoảng thời gian đột nhiên biến mất..." ông ấy nói, "Bác có giận không...?" tôi hỏi trong lúc bước xuống từ bục và tiến đến một chiếc ghế bành khác. "Có nhưng chẳng thể làm gì vì giờ mọi thứ đã xảy ra rồi còn đâu."
"Cháu biết tại sao mọi thứ lại trở nên thế này không?" ông ấy hỏi, "Chuyện gì thế ạ?"
"Sookyung, Yoon Jae và bác trước đó đã từng là những người bạn thân, từ lúc chúng ta bước vào đại học, dù chúng ta đã đỗ vào các khóa học khác nhau... vài năm sau, bác cầu hôn Sookyung... mẹ của Hyunseung và rồi cưới nhau. Không may cho bác, có gì đó đã xảy ra với cả hai người bọn họ và hậu quả là đã sinh ra Hyunseung. Ban đầu bác thực sự rất ngại trong chuyện chấp nhận thằng bé nhưng rồi bác nhận ra rằng bác đã sai và quyết định nhận lấy thằng bé và coi nó là con trai mình..."bác thành thực. Mắt tôi chỉ nhìn xuống sàn nhà, thực sự nó phải... "Chắc nó phải gây khó dễ cho bác lắm..." tôi nói. Ông ấy chỉ gật đầu, "Thực sự rất... Hyunseung đã thấy ông ấy chưa?"
Tôi gật đầu như một câu trả lời 'đúng'. "Anh ấy đã thấy... nhưng anh ấy đã thất vọng..." tôi nói. Bố anh nhíu mày, "Tại sao?"
"Anh ấy đã mong chờ rằng bố mình sẽ hỏi mình xem liệu vẫn khỏe không... nhưng thay vào đó, bố anh lại đi hỏi anh ấy về mẹ của mình..." tôi nói, bố anh vẫn im lặng lắng nghe.
Giờ đây, sự im lặng đang bao trùm quanh chúng tôi, "Kim Hyuna, bác đang trông chờ vào cháu... Bác chỉ muốn nói cho cháu biết rằng Jungbin sẽ không dễ dàng từ bỏ và bác biết cháu cũng như vậy."ông ấy nói, những gì ông ấy khiến trái tim tôi trở nên thật hạnh phúc. "Hãy tin vào Hyunseung..."ông ấy nói. "Nhưng bác không giận về chuyện bố ruột của Hyunseung đã quay lại ạ?"tôi hỏi. "Bác có..."
"Nhưng mẹ Hyunseung có yêu ông ấy không?"
"Bác sợ điều đó... Bác sợ giờ bà ấy sẽ rời bác đi với lại giờ Yoon Jae đã quay lại..." ông ấy nói, vậy là ông ấy sợ. "Bác thật sự rất yêu bà ấy đấy..." tôi lầm bầm rồi ông ấy chậm rãi gật gù đồng ý, "Bác thực sự làm vậy."
"Tin vào bác ấy..." tôi nói, "... và mọi thứ sẽ ổn thôi..." tôi nói, bố anh cười mỉm rồi tôi mỉm cười lại nhìn ông ấy. Rồi Hyunseung và những người khác quay lại. Tôi nhanh chóng thay đổi tư thế của mình. Hyunseung ngồi xuống cạnh tôi. "Em đang cười mỉm..." anh nói thầm. Tôi chỉ cười rồi quay sang nhìn anh, "Có gì đó tốt lành xảy ra sao?" anh hỏi. Tôi đáp lại, "Có lẽ vậy..." tôi vẫn không thể ngấm được tất cả mọi thứ vào trong đầu tôi. Hyunseung chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, mơ hồ, "Kể cho anh chuyện gì đã xảy ra." anh hỏi, "Không, em sẽ không kể đâu~" tôi nói, gửi cho anh một nụ cười tinh ranh. Anh chỉ thở dài, "... Tệ thật đấy..." anh nói.
Rốt cuộc tôi chỉ biết ngồi đó và cười khúc khích, "Thôi nào, em thực sự sẽ không kể cho anh đâu!"
End chap 44 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top