Chap 43: Appearance

      ~Jang Hyunseung's POV~

Tôi chậm rãi bước vào nhà rồi tháo đôi giày ra. Khi tôi chạm chân tới phòng khách, một cô giúp việc của ngôi nhà này đến chỗ tôi, "Cậu chủ, phu nhân và quý ông muốn gặp cậu ở phòng làm việc ạ." cô ấy lại gần tôi, tôi nở một nụ cười khinh bỉ nhỏ rồi gật đầu, "Cám ơn cô..." tôi nghiến răng, chuyện gì có thể sẽ tới đây?

Khi tôi bước lên tầng, đến phòng làm việc của bố cũng như của cả tôi và mẹ, tôi đứng trước cửa, dùng khớp tay gõ vào phần kính của nó. Mắt tôi bắt gặp ai đó ở trong phòng, Yoon Jungbin và bố mẹ của cô ta. Xem ra là tôi có vẻ biết được chuyện gì sẽ xảy ra rồi đây— Bố tôi gật đầu rồi mẹ tôi mở cửa cho tôi vào. Tôi gửi bà một nụ cười nhẹ rồi gửi lên trên má bà ấy một nụ hôn phớt, tôi chậm rãi quay sang những vị khách 'không biết tới lúc nào' của mình. Tôi gửi cho họ môt cái cúi người chào. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh Jungbin, "Xin chào mọi người." tôi lịch sự chào tất cả. Bọn họ gật đầu với tôi rồi tôi quay sang Jungbin và gửi cho cô ta một nụ cười mỉm.

"Bố chỉ muốn cho hai đứa biết... Hyunseung và Jungbin, lễ kết hôn của cả hai đứa sẽ được tổ chức vào tuần sau. Có thể nó sẽ vào ngày thứ Ba hoặc thứ Tư. Ah, thứ Ba." Nghe xong những gì bố tôi vừa mới nói, nó khiến tôi lo sợ, gì cơ? Thứ Ba á? "Nhưng, thưa bố, tụi con có giờ học—" tôi muốn phản đối nhưng nghe tôi nói ra thì có vẻ không như vậy, bố tôi chỉ cười mỉm, "Thì chúng ta sẽ báo cho cô giáo biết cả hai đứa nghỉ thôi, Seung. Đây là một trong những sự kiện rất quan trọng, nhất là cho công ty." Mẹ tôi nói, tôi im miệng, làm gì giờ? "Không chỉ thế đâu, nó cũng rất quan trọng với Chae Han, công ty của chúng tôi." Bà Yoon cười mỉm. Bọn họ đang quan tâm về công ty của mình sao? Tôi cúi đầu xuống rồi gật đầu, "Được ạ, nó sẽ được tổ chức vào tuần sau."

Rồi bố tôi cười mỉm và gật gù, "Có lẽ cả hai đứa nên mời—" ông dừng lại, chuyển sự chú ý của mình về phía tôi, "Bạn của cả hai đứa." ông tiếp tục. Rồi Jungbin vui vẻ nói, "Điều đó sẽ rất tuyệt đó ạ!" rồi Jungbin quay sang nhìn tôi, "Anh có thể mời B2ST... 4Minute... và Kim Hyuna." Mắt tôi mở to một chút, yeah, Kim Hyuna, cô ta nhấn mạnh nó tốt thật đấy... đúng không? Tôi để lộ một nụ cười giả tạo, "Con sẽ mời, như thế có được không ạ?" tôi hỏi và bọn họ gật đầu đồng ý. Oh, chết tiệt."Nhân đây, cuối tuần này, bố muốn cả hai đứa đi chơi vài nơi khác. Thực ra, bố không muốn cả hai đứa bị stress trong lúc đang chuẩn bị đâu." Ông Yoon nói, "Đó sẽ là một ý kiến hay đấy." mẹ tôi cười mỉm, "Huh? Ý mọi người là sao ạ?" Jungbin đơ người, nhìn vào tất cả mọi người. "Hai đứa muốn có một ngày nghỉ qua đêm không?" Bố tôi nói, nghe thực sự rất vui vẻ, oh geez, tôi để lộ ra một tiếng thở dài nhỏ từ miệng mình. "Hai đứa có thể mời cả bạn đến cùng nữa, chứ nếu chỉ có hai đứa thôi thì sẽ buồn lắm."

Tôi muốn trợn hai con mắt mình lên, hai mắt rớt xuống cũng được. Bố đang bắt tay với Jungbin đấy hả bố? Tôi muốn phát điên lên nhưng rồi lại cố rất hết sức để không bị lộ cái giận dữ đó ra ngoài."Được ạ. Cái đó sẽ thực sự rất tuyệt đấy ạ." tôi nhanh chóng đồng ý, cảm thấy thật khó chịu, tôi thực sự muốn cái cuộc trò chuyện này kết thúc ngay bây giờ quá mà. Bọn họ cười mim, "Chúng ta sẽ nói cho hai đứa biết sẽ đi đâu vào ngày mai." mẹ tôi nói, tôi gật đầu, "Có lẽ cuộc đối thoại này sẽ chỉ đến đây thôi sao?" bố tôi cười khúc khích. Tất cả chúng tôi đều gật đầu, "Ah, Jungbin-ah, hai ngày sau con có rảnh không? Mẹ muốn con tới đây để thử váy." mẹ tôi mời cô ta. Mắt Jungbin sáng lên, "Con rảnh lúc đó đấy!" cô ta vui vẻ đáp lại, "Vậy thì mẹ sẽ đón con sau giờ học nhé, được không?" Jungbin gật đầu rồi chúng tôi chậm rãi đứng dậy. "Chúng tôi bây giờ phải đi rồi." bọn họ nói, chúng tôi chỉ gật đầu, "Tạm biệt, Hyunseung." Jungbin nói, tôi cười mỉm nhìn cô ta, "Tạm biệt..." rồi mẹ tôi nói, "Mẹ còn bọn họ nữa..." bà nói trong lúc đi theo bọn họ. Tôi cũng định đi ra ngoài nhưng rồi lại thôi. Tôi quay sang nhìn bố tôi, con người lại ngồi xuống trước mặt kia, "Bố, chúng ta nói chuyện đi. Giữa hai người đàn ông với nhau."

.

"Bố, bố có biết về TỤI CON không ạ?"

Bố tôi nhíu mày, "Tụi con?" ông hỏi. Tôi cười khúc khích, "Đừng nói dối nữa, bố ơi. Con biết bố thuê Im Jaebom rồi." tôi nói thẳng thừng. Rồi bố tôi cười khúc khích, "Oh, Kim Hyuna và cậu á?" tôi gật đầu. Ông chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Ai kể cho cậu biết vậy?"

Tôi chỉ vào đầu mình rồi cười nhếch mép, "Anh ta không kể thẳng cho con đâu, con thông minh mà, bố." tôi nói, ông nhìn tôi, "Quả thật cậu đúng là không hề thất bại trong việc gây ấn tượng với tôi mà, Hyunseung." ông nói, "Bố cứ nói thế, nhưng dù gì thì con cũng cám ơn bố. Bố đang tính kế gì thế hả bố?" nụ cười biến mất trên khuôn mặt ông, "Kế hoạch của tôi á...?"

"Có phải bố đang tính chia rẽ tụi con không?" tôi cắt ngang câu của bố. Tôi không muốn nghe ông ấy—

"Thế cậu nghĩ gì?" ông nhìn trừng trừng vào tôi, tôi đáp lại, "Bố sẽ không làm được đâu." tôi dừng lại, "Bố sẽ không làm được vậy đâu, bố ạ."

"Thế thì chứng tỏ điều đó cho tôi đi. Có thể cậu có Im Jaebom ở bên cạnh mình." ông nói, tôi cúi đầu xuống, để lộ môt tiếng cười khúc khích nhỏ rồi ngẩng mặt nhìn bố mình, "Anh ta chẳng ở phe nào cả. Với lại con cũng nghĩ giờ anh ta cũng không cần thiết cho lắm." tôi đáp lại, "Còn nữa, lúc nãy Yoon Jungbin đã nhờ tôi giúp đỡ." ông nói. Tôi nuốt ực nước bọt, "Có phải cả hai người cùng một phe không?"

"Không, chúng tôi khác nhau." bố tôi trả lời, tôi nhíu mày nhìn ông, "Khác nhau ư? Con không nghĩ như vậy đâu—" ông đơ người, "Chúng tôi như vậy đấy, tin tôi đi." tôi không tin điều đó đâu.

"Có lẽ cậu nên nhận lấy đề nghị của tôi về chuyện có Im Jaebom..." ông chậm rãi đứng dậy và đi tới bàn của mình, lấy ra một chiếc phong bì nhỏ rồi trượt nó đến chỗ tôi, tôi liếc nhìn vào nó rồi quyết định mở ra, tôi lấy bên trong phong bì ra, đó là một tấm ảnh của tôi và Hyuna— "Vậy là bố đang thực sự theo dõi con." bố tôi cũng không ngại ngần phủ định, "Oh... tôi đã làm vậy nhưng đó chỉ là kiểm tra xem vài thứ thôi. Từ lâu rồi tôi vẫn chưa thấy cậu đi chơi với con gái..." ông lại trượt thêm cái phong bì khác nữa. Tôi đặt tấm ảnh xuống, mở phong bì vừa mới được nhận ra. Mắt tôi mở to rồi tôi hỏi, "Bố đã làm việc này được bao lâu rồi?"

Đó là những tấm ảnh của tôi và các cô bạn gái cũ của tôi trong quá khứ. Đã lâu lắm kể từ lúc tôi ở bên mấy cô này rồi. Tôi lắc đầu và suy nghĩ về chuyện đó. "Cũng được mấy năm rồi, nhưng đừng lo, tôi chỉ là đang kiểm tra thôi, nhưng ngay giờ đây, vì cậu đã được sắp đặt kết hôn và cậu có ai đó— Tôi muốn cậu phải chứng minh được cái thứ gì đó cho tôi." ông nói, tôi ngẩng mặt lên nhìn ông, tỏ vẻ mơ hồ, chứng minh cái gì cơ? "Con đã làm tất cả mọi thứ rồi, bố còn muốn con làm gì nữa!?"ông đáp lại, "Tôi chỉ muốn cậu chứng minh cái thứ gì đó thôi, những thứ mà chỉ riêng cậu không bao giờ mong đợi trừ khi cậu bị mù..."

Tôi rên rỉ, "Thật sao...?" tôi cười khúc khích, ông muốn tôi chứng minh cái gì cho ông xem chứ?"Nhưng, Hyunseung... Cậu thực sự nên có Im Jae—"

"Từ nãy giờ bố đã nhờ vả chuyện đó tới tận ba lần rồi đấy." tôi đơ người, hàm ông hơi há ra rồi ông gật đầu, "Con không có ý định lôi kéo anh ta và con nghĩ anh ta chẳng có hứng thú đâu, anh ta không ở phe nào cả." tôi dừng lại rồi lại lấy tiếp một phong bì khác nữa, "Cho dù anh ta có là anh trai con đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng có nghĩa là con phải dựa dẫm vào anh ta đâu. Con nói với bố rồi, bố sẽ thất bại, bố sẽ không đơn thuần mà phá vỡ được tụi con đâu." tôi nói. Ông chỉ hơi cười mỉm, "Anh trai và bố cậu..." ông để lộ một nụ cười nhỏ, "Cậu đang có một nghị lực đầy khí thế giống hệt họ đấy, Hyunseung." ông nói, tôi trợn mắt lên và gửi cho ông một nụ cười mỉm, "Cám ơn bố vì đống ảnh này. Có vẻ con đã có được thêm nhiều đồ lưu niệm nữa rồi đây..." tôi lầm bầm, ông chỉ gật đầu, "Bây giờ cậu có thể đi được rồi, nhưng tiện thể, tôi đang rất ngóng chờ các bạn của cậu... Tôi chắc chắn cậu sẽ mời Kim Hyuna." ông nói.

Tôi không muốn đâu, nói thẳng ra là vậy, nhưng mà tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài mời em đi cùng. "Con sẽ bảo vệ cô ấy."

"Vậy thì cậu tha hồ mà làm những gì mình muốn." tôi chỉ gật đầu đồng ý với lời lẽ của bố mình, rồi tôi cúi người chào ông và bước ra khỏi cánh phòng. Tôi cảm thấy hai lông mày tôi như nhíu lại vào nhau trong lúc tôi nắm chặt những chiếc phong bì vào lại với nhau. Cái đệch gì đang diễn ra thế? Ông đang muốn tôi chứng minh cái gì, tôi đã làm mọi thứ rồi, vậy thì ông muốn gì chứ? Tôi bước vào trong phòng mình, đóng sầm cánh cửa lại, tôi ném đống phong bì lên bàn, rồi tôi ngồi xuống ghế, tựa đầu một cách vô vọng.

Chúng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ không đầu hàng, tôi sẽ không từ bỏ, không bao giờ. Tôi sẽ bảo vệ Kim Hyuna. Tôi nắm chặt vào tay ghế, giữ chặt sự tức giận đang sôi sục trong lòng.

Điện thoại tôi đột nhiên reo lên, tôi liếc nhìn vào điện thoại của mình, xem tên người gọi xuất hiện ở trên màn hình. Jungbin? Tại sao cô ta lại gọi vào lúc này? Bình tĩnh nào, Jang Hyunseung... bình tĩnh nào. Tôi hít thật sâu, cố gắng quên đi mọi thứ ở trong đầu mà tôi không biết, tôi nhấp nút nhận cuộc thoại. "Cái gì đấy?" tôi hỏi thẳng.

"Chúng ta nói chuyện đi. Em đang ở công viên gần khu lân cận nhà anh." cô ta nói. Tôi nhanh chóng tắt máy, lẩm bẩm, tôi chậm rãi đứng dậy từ chỗ của mình và đi ra khỏi phòng. Tôi không muốn đâu nhưng tôi cảm thấy như mình nên làm vậy. Tôi giờ đang phải đấu với chính cái tôi của mình.

.

.

.

         ~Kim Hyuna's POV~

Tôi liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, mắt tôi mở to khi nhận ra đã đến 7h tối, lúc đầu, khi tôi nhìn thấy nó, tôi đã chớp mắt vài lần trong sự hoài nghi, tôi nhanh chóng quay sang phía Jihyun unnie. "Unnie!" tôi lắc lắc người chị ấy trong lúc đó chị ấy đang vui vẻ hát một mình với Gayoon, mà cũng phải, chúng tôi đang ở trong quán karaoke mà. Cũng phải lắc lắc vài lần thì chị ấy mới để ý, chị ấy chậm rãi bỏ mic của mình xuống bàn và quay sang nhìn tôi, "Có gì không ổn à?" rồi chị ấy hỏi, tôi lắc đầu, thực ra, cũng không hẳn là 'không ổn' nhưng, "Em phải đi bây giờ rồi, đã muộn lắm rồi đấy, unnie!" tôi nói.

Jihyun quay sang phía những người khác, khiến họ dừng lại một lúc, "Bây giờ em sẽ đi đấy à?" chị ấy liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, "Oh... bây giờ đã là 7h rồi... có lẽ em nói đúng." chị ấy nói, tôi gật đầu và cười mỉm. Gayoon cũng gật gù đồng ý, "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, eh..."chị ấy nói rồi hạ micro của mình xuống bàn và lấy túi của mình. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau..." Jiyoon nói. Sohyun cười mỉm rồi bọn họ cũng lấy túi của mình. Tôi mỉm cười nhìn bọn họ.

Lúc chúng tôi mỗi người một ngả đường, thực ra, chúng tôi thực sự đã làm vậy vì chúng tôi sống ở các khu khác nhau nên không thể đi cùng nhau được, tôi phải tới trạm dừng xe để bắt xe buýt thì tôi mới có thể đi bộ về nhà được. Thực ra, những con đường tới nhà tôi như một trung tâm thương mại vậy, nên bạn có thể 'đi dạo và nhìn những món đồ qua cửa kính', nó giống khu Myeongdong vào đêm nhưng Seoul cũng có một nơi mà con người ở đây cũng thường hay mua đồ nữa, đó là chợ Namdaemun, ở đó, bạn có thể mua cho mình những món đồ cực chất lượng. Sinchon cũng là một khu mua sắm nổi tiếng nhưng nó chỉ thường phục vụ cho thanh niên và đám sinh viên, như tôi, một học sinh trung học đây nhưng tôi không thường tới đó cho lắm. Apgujeong-gu và Cheondamdong-gu là những khu mua sắm rất thời thượng và đắt tiền nên tôi chỉ thỉnh thoảng mới dám tới khu Cheondamdong-gu.

Dù gì thì, đi dạo một vòng kiếm chỗ nào đó để mua đồ thôi nào.

Lúc tôi đi qua công viên, tôi nhìn thấy người mà tôi nghĩ tôi không nên gặp. Hyunseung và Yoon Jungbin, ở cùng nhau. Tôi bước dọc theo phía bên phải của con đường, có một công viên nhỏ ở đó, tôi nhận ra đã lâu rồi từ lần cuối tôi tới đây dạo chơi, tôi nhận ra mọi thứ đã thay đổi như thế nào cho dù bây giờ tôi đã sống ở khu này được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Tôi nhanh chóng dừng chân lại và tôi trở nên tò mò với một điều bất thình lình xuất hiện nên rốt cuộc tôi cố nghe hết nhưng không thể nên tôi chỉ đứng đó nhìn một lúc. Bọn họ đang đối mặt với nhau, trông có vẻ rất nghiêm túc và chắc bọn họ đang nói gì đó thực sự quan trọng lắm.

Jungbin trông có vẻ như cô ta đang ngụ ý gì đó trong khi đó trông Hyunseung thì... chẳng có gì cả. Không có gì sao? Oh? Một lúc sau, Hyunseung quay đi, không nhìn vào cô ta, bọn họ trông như thể đã nói chuyện được một lúc lâu rồi, tôi cố cúi xuống để không bị bọn họ nhận ra và cố không di chuyển nhiều.

"Hyunseung!" tôi nghe thấy tiếng cô ta hét lên, to đến nỗi tôi cũng có thể nghe rõ được, nó nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tôi, thực ra, tôi không phải là Hyunseung nhưng có lẽ chắc bạn cũng biết rồi đấy. Cô ta chộp lấy anh, kéo anh đi theo hướng mình. Cô ta lại nói điều gì đó, ban đầu trông Hyunseung có vẻ hơi sốc một chút nhưng rồi biểu cảm của anh chuyển sang đáng sợ, Jungbin thì chỉ lộ ra một biểu cảm lo sợ, tôi thực sự không biết bọn họ đang nói về chuyện gì. Ah, thực ra... cứ kệ họ đi, có lẽ đó là việc của họ, tôi sẽ không quấy phá đâu, tôi có thể vẫn còn là bạn của anh... uh, đúng nhưng tôi tôn trọng bọn họ nên tôi quyết định lặng lẽ đứng dậy và sẽ đi ra khỏi đây.

Ngay sau khi tôi vừa mới đứng dậy, không may cho tôi, nó đúng lúc tôi thấy Yoon Jungbin hôn anh, tôi cảm thấy trái tim mình như rớt xuống. Tôi cảm thấy như có gì đó chà xát vào tôi, cô ta đơn thuần kéo anh vào một nụ hôn. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, tôi có nên trốn không? Chạy!? Tôi nên làm gì!? Tôi thấy Hyunseung giận dữ đẩy cô ta ra khỏi người mình. Tôi không thể tin được những gì vừa mới nhìn thấy được trước mắt mình... Tôi cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt tới nỗi tôi không thể hít thở được như bình thường nữa. Tôi định đi và chạy thoát thân nhưng không may, tôi vô tình dẫm phải một lon coca bỏ trống, nhọ làm sao... khoảnh khắc mày dẫm vào cái lon rỗng đó, oh chết tiệt... có thể bọn họ đã nghe thấy nó mất rồi. Tôi quay đầu đi, như một con rô bốt, đầy nỗi thất vọng và lo âu và ngạc nhiên với đôi mắt mở to ở một đường kính không thể ngờ được. Tôi không hề nhầm, bọn họ nghe thấy nó. Yeah, bọn họ đã thực sự nghe thấy và điều đó khiến tim tôi như hoàn toàn 'nhảy thoát ra' trong lo lắng.

Rốt cuộc tôi chỉ biết ở đó mà nuốt ực nước bọt của mình. Tôi làm một cái tiếp xúc mắt-với-mắt với Hyunseung, mắt anh cụp xuống hẳn khi anh nhận ra đó thực sự là tôi, "Hyuna!" anh gọi tên tôi, giọng anh nghe có vẻ hoảng sợ rồi anh buông mình ra khỏi cái nắm chặt của Jungbin, những gì tôi làm sau đó là quay đi và chạy. Tôi sợ lắm. Tôi ghen tỵ. Tôi ghen ghét nó lắm... Tôi không thể nào thở được.

Tôi cứ chạy và chạy mãi, chạy đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã đi qua nhà mất rồi, tôi chỉ cảm thấy mình đang chạy thôi. Tôi cảm thấy mình như đang ở trong một bộ phim kinh dị nào đó vậy.

"Hyuna!" có ai đó tạo sự chú ý, khiến tôi phải dừng chân lại. Tôi quay sang nhìn anh, anh như thể như đang cố bắt kịp nhịp thở của mình vậy, yeah, và anh đang thực sự làm vậy. Tôi hít một hơi rồi hỏi anh, "Yah, anh đang làm gì đấy...?" tôi hỏi.

.

"Thứ Ba sao? Cái gì mà kì nghỉ cuối tuần cơ?" Mắt tôi mở to rồi tôi nhấp nháy mắt mình vài lần trước khi những câu từ của anh từ từ ngấm sâu vào trong đầu tôi. Tôi chậm rãi nuốt ực nước bọt rồi quay sang nhìn anh. Tôi nhìn chằm chằm vào anh trong khi đó trông anh có vẻ rất nghiêm túc như thể anh đang nghĩ tới chuyện đó sâu xa lắm, sâu đến nỗi tôi không tài nào có thể tìm ra. Tôi mím môi lại thành một đường nhỏ rồi tôi cúi đầu xuống, "Thật sao...?" tôi thêm vào, tôi thấy nó thực sự u ám lắm.

Anh gật đầu, "Cái gì chứ...?" anh lầm bầm, "Chúng ta có nên thực sự tiếp tục chuyện này không, Hyuna?" anh nói, khiến tôi do dự và như có gì đó đánh vào tôi, nó làm khó cho anh lắm chứ bộ. Nó cũng gây khó cho tôi nhưng giờ anh lại đang lo lắng cho tôi và nó có thể sẽ đổ thêm rắc rối vào vấn đề của anh nữa. Tôi quay sang nhìn anh, "Anh vẫn còn lo lắm hả?" tôi hỏi. Anh quay mắt mình đi,"Ừ, anh có. Anh thực sự đang như vậy đấy." anh thú thật, chắc tôi đã chạm phải vào anh và khiến anh phải lo lắng rồi. "Em không còn là trẻ con nữa đâu, oppa... nên đừng lo cho em, em có thể tự kiểm soát được bản thân mà..." tôi nói, hơi cười khúc khích rồi ngẩng mặt lên bầu trời. Anh cười khúc khích, "Nhưng anh không thể nào kiềm mình mà không lo được..."

"Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này, Hyunseung." tôi nở một nụ cười nhỏ trên môi, "Nhưng anh đừng nên lo lắng cho em nhiều quá, oppa ạ. Anh và em sẽ giải quyết chuyện này nhưng, chúng ta có những thử thách khác nhau nhiều lắm, oppa ạ. Em có thể kiểm soát được mình mà, oppa. Nên đừng lo lắng cho em nhiều quá." tôi nói, quay sang nhìn anh với nụ cười tươi nở trên môi. Anh chỉ cúi đầu xuống và cười mỉm, "Cũng phải... chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này." anh nói, quay sang nhìn tôi."Nhưng còn cái vụ cuối tuần thì sao?" tôi hỏi. Anh nhún vai rồi gật đầu, "Nếu em không muốn tới—"

"Em sẽ đi!" tôi tình nguyện nói. "Cho dù em sẽ phải đi cùng Jungbin chăng nữa..." tôi lầm bầm, cúi đầu xuống nhìn mặt đất, "Em thực sự muốn vậy sao, anh lo lắm—"

"Dừng nói ngay!" tôi cắt lời anh bằng cách đưa ngón tay trỏ của mình vào môi anh, "Em nói anh rồi, đừng lo lắng mà. Hiểu chưa?" tôi đơ người, anh chậm rãi gật đầu và tôi chậm rãi hạ thấp tay mình xuống, "Hiểu..." anh đáp lại, "Em thực sự có muốn đi không?" anh hỏi lại tôi. Tôi chậm rãi gật đầu, thực ra, tôi không muốn đâu nhưng tôi cảm thấy mình nên nhận và coi đây là một cơ hội, "Thực ra, B2ST và 4Minute cũng sẽ ở đó..." anh nói, mắt tôi sáng lên trong vui sướng, "Thật sao? Vậy là nó sẽ không buồn chán rồi!!!" tôi vui vẻ nói rồi hạ cảm xúc của mình xuống, "Chờ một phút, trước đó, anh đã nói gì trước đó với Jungbin...?"

"Em ghen à?" anh bắn một câu vào tôi, khiến tôi nhìn trừng trừng vào anh, "Yah, em chỉ là tò mò thôi, được chưa?" tôi kêu lên, anh gật đầu rồi nụ cười xuất hiện trên khóe miệng anh, "Thực ra, em nói vậy..." anh dừng lại và rồi nụ cười đột nhiên biến mất trên khuôn mặt anh, "... Không có gì nhiều..."

Tôi nhíu mày, "Nhưng hai người trông như đang cãi nhau về cái gì đó lắm, không phải chăng?"

Anh quay sang nhìn tôi rồi lắc đầu, "Ah, chỉ là— về vụ cuối tuần thôi mà." anh nói rồi tránh cái nhìn chằm chằm vào tôi, anh đang nói dối sao? Có gì đó không ổn lắm đâu nha. "Anh không hề ổn đâu nha..." tôi gật đầu. Anh chậm rãi gật đầu thừa nhận, "Yeah, anh không... nhưng đừng lo." anh gửi cho tôi một cảnh cáo và một nụ cười nhẹ khiến tôi rung rinh. Tôi chỉ cười lại với anh, tôi liếc nhìn xuống đồng hồ, "... Anh nên về nhà đi." anh nói. Miệng tôi mở ra rồi gật đầu, "Oh cũng đúng. Đã muộn rồi..." tôi đứng dậy, lấy túi của mình. Anh đứng dậy theo ngay sau tôi, "Em đi một mình à? Bố mẹ em vẫn đang ở bệnh viện, đúng không?" anh hỏi. Tôi chậm rãi gật đầu, "Hm, yeah..."

Anh chỉ gật đầu, "Anh sẽ đi cùng em về nhà." anh đề nghị, tôi cười mỉm và gật đầu, "Thật sao, em cám ơn..." tôi chậm rãi quay sang và chúng tôi đi cùng nhau, anh chậm rãi đan ngón tay của mình lại vào những ngón tay của tôi, cầm nó thật chặt nhưng vừa đủ để tôi không bị đau. Ban đầu tôi cảm thấy trái tim mình như nhảy xổ ra nhưng rồi thời gian trôi qua, thực ra. Tôi chỉ cứ thế mà làm quen với cái nắm tay đó. Chúng tôi im lặng trong lúc đi cùng nhau trong khu nhà, cũng khá ồn ào nhưng không đủ để khiến cả khu này trở nên sống động, oh thực ra... Những bàn tay của chúng tôi đang đưa đi đưa lại, giống như lũ trẻ thường làm vậy. Một lúc sau, anh bắt đầu nắm chặt hơn. Tôi chọn im lặng rồi tôi cố gắng lắng nghe anh, tôi cảm thấy như trong cả nơi đây chỉ có mỗi giọng anh vậy, tôi cảm thấy những góc cạnh của khóe môi cong lên và khi chúng tôi bước đến nhà, anh dừng nắm tay tôi lại. Tôi quay sang nhìn anh, "Cám ơn anh..." tôi nói.

Anh gật đầu, "Không có vấn đề gì, anh muốn nói lời xin lỗi... về những gì em vừa mới nhìn thấy trước đó." anh nói với chất giọng đầy hối lỗi. Tôi chỉ gật đầu, "Anh không cần phải nói lời xin lỗi vì chuyện đó đâu— dù gì thì đó đâu phải là lỗi của anh..." tôi nói, anh để lộ một nụ cười mỉm, "Lại cám ơn em, bây giờ em nên nghỉ ngơi đi..." anh nói. Tôi gật đầu, "Lại cám ơn anh vì đã đi cùng em tới đây..." tôi nói rồi tôi chậm rãi bước đi, anh ngăn tôi lại rồi hôn lên trán tôi, "Chúc ngủ ngon..."anh lầm bầm, tôi cảm thấy má mình đỏ ửng lên rồi tôi gật đầu, "Chúc anh ngủ ngon." tôi cười mỉm trong lúc vẫy tay chào anh. Tôi chậm rãi bước vào cổng và đóng lại, tôi nhìn anh trong lúc anh đi, tôi định đi thì nhận ra có ai đó gọi anh. Tôi nhanh chóng cảm thấy lo âu và tò mò nên tôi ở lại bên cánh cổng, xem lén xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy Hyunseung dừng bước lại.

"Jang Hyunseung!" mắt tôi mở to khi tôi nhìn thấy Jaebom lại đến gần chỗ anh, Hyunseung không quay sang nhìn anh ta nhưng anh vẫn đang nghe trong lúc anh nghiêng đầu. Tôi thấy Jaebom cùng với một người đàn ông trung niên, trông ông ấy vẫn như thể ở độ tuổi 30, có lẽ là khoảng 38 hay gì đó như thế chăng? Ông ấy ăn mặc lịch sự, mà cũng không hẳn quá lịch sự với một chiếc áo khoác. Tôi xem bọn họ trong lúc không ai trong số ba người họ nói năng gì.

"Hyunseung..." người đàn ông trung niên kia nói một giọng rất nhẹ nhàng. Tôi thấy Hyunseung đứng im đó nói lắp rồi anh quay sang nhìn họ, trông anh có vẻ như anh đã gặp thứ gì đó mà đáng lẽ ra anh không nên làm vậy. Tôi thấy lo khi nhìn bọn họ quá. Hyunseung lầm bầm, "Hyung..." anh chậm rãi đi đến chỗ bọn họ nhưng vẫn giữ khoảng cách với hai người kia, Hyunseung trông sốc lắm. Dù gì thì người đó là ai nhỉ? Nhưng tại sao anh lại gọi anh ta là hyung!? Khoan, chuyện gì đang xảy ra, thật vậy á!? Hyunseung bước lại gần họ hơn, vì mọi thứ đang diễn ra ngay trước cửa nhà tôi, hay nói chính xác hơn là trước cổng nhà tôi, tôi có thể nghe và nhìn thấy được mọi thứ đang xảy ra. Trái tim tôi đang ngày càng đập mạnh hơn— Hyunseung lầm bầm gì đó từ miệng mình khiến tôi phải há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Bố–"

End chap 43 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top