Chap 42: Worried
Kim Hyuna's POV.
"CÔ VỪA MỚI LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ HẢ!?"
Tôi nhanh chóng nhìn xuống, tôi không biết ai vừa mới hét lên nhưng những gì tôi biết là phải nhanh chóng che mặt mình lại, tôi chắc chắc giờ đây trông tôi thật sự thảm hại làm sao.
"Hyuna!" tiếng của một cô gái gọi tôi, mắt tôi mở to khi tôi nhìn thấy người đó, đó là giọng của Gayoon. Tôi nghe thấy những tiếng bước chân đang đến gần tôi, "Em ổn không?" bọn họ cứ hỏi tôi mãi câu đó. Tôi chậm rãi gật đầu trong lúc đó, tôi cũng cảm thấy nước mắt mình đang đọng lại trên khóe mắt nữa. "Cái khỉ gì đây hả, Yoon Jungbin!?" tôi nghe thấy tiếng Jihyun unnie chửi rủa. Jungbin chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đột nhiên, DooJoon nói, "Cái..." anh không định nói tiếp. Những gì anh ấy định nói.
Rồi Jungbin trả lời, "Tại sao ư?" cô ta hỏi, "Đó là bởi vì Kim Hyuna đấy!!!" cô ta chỉ vào tôi với cái nhìn trừng trừng, "Cô ta dám đi lén lút yêu đương với Jang Hyunseung!!!" cô ta hét lớn. "Rồi sao!?"B2ST đáp lại, "Yeah?" Jiyoon nói ầm lên, tôi chậm rãi ngước nhìn lên bọn họ rồi tôi thấy Jungbin đang nhìn chằm chằm vào tôi, "Đây không phải là việc của mấy người! Mấy người không thấy sao? Cô ta là một con đĩ điếm!" cô ta hét về phía bọn họ, cố khẳng định rằng có gì đó không đúng. "Chị ấy không hề như vậy!" Sohyun biện hộ cho tôi, "Cô ta không như vậy sao?"
"Thế thì cô ta sẽ không đi lén lút yêu đương với Jang Hyunseung đâu!" cô ta bắn lại cho bọn họ đúng một câu và câu nói đó khiến bọn họ phải im lặng, "Kim Hyuna là một con đĩ điếm!"
Tôi cảm nhận được hai dòng nước mắt đang chảy xuống từ hai mắt tôi, không, chỉ vì đống thông tin của cô thôi thì tôi không thể là một con điếm được! Tôi nhìn thấy Jungbin chế nhạo con người tôi rồi xô đẩy chúng tôi về cùng một suy nghĩ, cô ta quay sang nhìn chúng tôi, "Nhớ kĩ trong đầu cô một điều rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Jang Hyunseung cho cô đâu!" Rồi cô ta mở cửa lớp và đi ra khỏi phòng học.
Khi cô ta mất hút khỏi tầm nhìn rồi, tôi thở một hơi dài đầy não nề, tôi như thể đã giữ chặt hơi thở của mình trong mấy phút trôi qua vậy, ngay bây giờ đây, tôi cảm thấy mọi thứ thật kinh khủng. Yoon Jungbin biết chuyện đó... và trông cô ta lúc đó như thể cô ta sẽ không hề từ bỏ vậy. Tôi tôn trọng chuyện Hyunseung và cô ta được sắp đặt kết hôn... dù tôi có đôi lần cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới chuyện đó, nhưng nhìn đi, tôi đang làm cố hết sức rồi. Cô ta dám gọi tôi là một con 'đĩ điếm' sao? Tôi không phải là điếm và tôi không thích nghe cái từ đó từ miệng của cô ta, nếu đó là Hyunseung, thì ít ra tôi có thể cố hết sức mình mà cho qua nhưng tiếng anh nói nghe không giống với lúc Jungbin nói từ 'đĩ điếm' đấy một chút nào. Giọng cô ta lúc đó như thể như phát ra từ tiếng lòng và tôi biết điều đó, cô ta đang tức giận... với tôi rồi.
"Hyuna? Em ổn chứ?" Tôi nghe thấy tiếng Jiyoon hỏi tôi rồi chị ấy khoác tay mình lên vai tôi. Tôi chậm rãi gật đầu, "Yeah... Em ổn." tôi hơi cười mỉm, cố trấn tĩnh cảm xúc của mình.
"RING!"
Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn tôi, "Chị đoán chắc rằng tụi chị phải đi rồi... em có thực sự ổn không đấy? Có thể con nhỏ Jungbin đó sẽ-" Jihyun lo lắng hỏi tôi. Tôi lắc đầu, "K-Không... Em ổn mà... Đừng lo cho em quá, mấy người ạ... dù gì thì... chúng ta sẽ gặp nhau sau 2 tiếng nữa nhé..." tôi nói. Rồi Yoseob hơi cười mỉm, "Được rồi, đừng lo. Tụi anh sẽ kể cho Hyunseung."
"AH KHÔNG! KHÔNG CẦN ĐÂU!" tôi nhanh chóng từ chối, tôi không muốn kể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không lại làm phiền anh nữa. "Đừng kể nhé, được không?" tôi hỏi, bọn họ nhìn nhau rồi chậm rãi gật đầu, "Được rồi... bây giờ tụi anh chị đi đây..." DooJoon nói và gật đầu. Tôi chậm rãi gật đầu và gửi cho bọn họ một nụ cười mỉm, "Được rồi, tạm biệt mọi người nhé..." tôi quay đi rồi tuyệt vọng ngồi xuống ghế. Tôi không thể tin được những chuyện vừa mới xảy ra trước đó với tôi.
Những cô cậu học sinh bắt đầu bước vào phòng, tôi vẫn lặng lẽ ngồi đó cho đến lúc Hyunseung tới. Anh nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi nhanh chóng cúi đầu xuống, che mặt mình đi. "Có gì không ổn à, Hyuna?" oh, anh lại gọi tôi bằng tên rồi, tôi đơn thuần thích anh gọi tôi như vậy. Dù gì thì, yeah, có vài chuyện không hề ổn đấy. Tôi lắc đầu, lại nói dối nữa rồi. Yeah, tôi không muốn để anh biết được. "Em chắc không? Em vẫn còn lo lắng lắm à?" anh hỏi, anh thực sự rất lo lắng, tôi có thể khẳng định như vậy. "... Không có gì... Chỉ là em mệt thôi..." tôi trả lời, anh nhìn vào tôi trong sự nghi ngờ rồi gật đầu, "Nếu em nói vậy rồi thì-"
Rồi chúng tôi bắt đầu tiết học, nhưng ôi, vừa mới bắt đầu được vài phút thôi mà tôi đã thấy mình chẳng có đủ năng lượng và tôi cũng không thấy Yoon Jungbin ở trong lớp. Cô ta ở đâu thế nhỉ? Tôi cảm thấy thật ghê sợ, và Hyunseung vẫn cứ liên tục phá tôi, hỏi tôi có chuyện gì không ổn không. Tôi không muốn để anh biết... đến một chuyện nhỏ con như thế này, và tôi cũng không muốn dính líu thêm rắc rối nào nữa. Jungbin tạo những cử động như thể cô ta đã biết rõ mọi thứ vậy.
Giờ Văn... giờ Toán và giờ ra chơi trôi qua. Hyunseung đột nhiên chộp lấy tôi và kéo tôi ra khỏi phòng học, tôi thấy B2ST và 4Minute đang đi tới chỗ chúng tôi nhưng rốt cuộc thì chúng tôi đã đi qua bọn họ vì Hyunseung thực sự đang kéo lê tôi và không mảy may gì xung quanh, "Yah..." tôi cố ngăn anh lại. "Chúng ta sẽ nói chuyện." anh nói, "Chắc chắn có chuyện gì đó đang thực sự xảy ra, anh muốn biết và anh không muốn em nói dối anh đâu. Chúng ta là bạn mà, Hyuna và bạn bè phải chia sẻ với nhau chứ." Anh nói trong lúc chúng tôi tới phòng học nhạc. Tôi nhìn chằm chằm vào anh một cách không chắc chắn cho lắm, "Không có chuyện gì tồi tệ đâu." tôi nói. Anh bắn lại, "Có đấy."tôi nhanh chóng lắc đầu, "... Em đã nói là không có gì tồi tệ rồi mà... em chỉ thấy mệt thôi..."
"Anh không tin em đâu." anh nói, em cảm thấy mình nói dối anh tệ quá, Hyunseung ạ. Thực sự đấy.
Anh kéo tôi lên tầng thượng. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, trái tim tôi suýt nữa thì nhảy chồm ra vì nó đang đập quá mạnh vì anh. Anh quay sang nhìn tôi, "Anh không tin em được, Hyuna." anh nói lại, tôi biết mà, tôi có thể thừa nhận điều đó, được chưa? Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh rồi cúi mặt xuống. Anh bước đến lại gần tôi hơn. "Kể cho anh biết..." giọng anh trở nên thật mềm mại,"Anh không muốn phát điên lên sớm đâu..." anh thêm vào. Những tiếng cười khúc khích hơi hé lộ ra khỏi miệng tôi. "Dù gì thì anh sẽ lại phát điên lên là tại sao hả?" tôi lầm bầm nhưng không ngẩng đầu lên nhìn. Anh đáp lại với tiếng cười khúc khích, "... Vì anh lo lắng..."
Tôi cắn môi dưới. "Oppa..." tôi lầm bầm, lưỡng lự... tôi có nên kể cho anh không? Tôi sẽ chỉ đổ thêm dầu vào 'lửa' là vấn đề của anh nhưng tôi cũng không muốn anh phát điên lên. "Chuyện gì thế?" anh hỏi tôi với chất giọng nhẹ nhàng. Tôi thở một hơi rồi tiếp tục, "Em thực sự có phải là một con điếm không?" tôi thực sự sẽ không định hỏi đâu nhưng thôi, câu đó đã lỡ bay từ miệng tôi mất rồi. Rồi anh cười lớn, "Tại sao...? Em là-" anh nói nghe như thể anh không nắm được rõ chuyện cho lắm. Tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn anh, cố làm vẻ mặt nghiêm túc, như những gì tôi đang nói... YAH! Tôi đang nói nghiêm túc đó, nên đừng có mà coi đó là chuyện đùa.
Nụ cười nhanh chóng biến mất trên khóe miệng anh đồng thời anh nhấp nháy mắt mình vài lần, "Em có nghiêm túc với câu hỏi của mình không đấy?" anh chậm rãi hỏi, trông có vẻ rất mơ hồ. Tôi chậm rãi gật đầu, "Em thực sự có đúng là như vậy không?" tôi hỏi lại, cố gắng không phát điên lên. Biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi từ mơ hồ thành vẻ mặt nghiêm trọng, không hiểu sao nhìn anh lại khiến tôi càng trở nên lo lắng hơn. "Ai nói với em như thế?" tông giọng của anh thực sự thay đổi rồi. "Có lẽ nào nó lại chính là cái điều làm phiền em từ sáng sớm đến giờ sao?" anh hỏi.
Tôi gật đầu, đồng ý với những gì anh nói, "Ai nói với em như thế?" anh hỏi lại. Tôi muốn nói dối mà,"Không ai đâu... đó chỉ là... chỉ- anh biết rồi đấy..." tôi biết với một lời nói dối thì nó thực sự chẳng đáng tin chút nào, tôi không muốn thêm chuyện này vào vấn đề của anh. Anh trợn mắt lên, trông nó thực sự đáng sợ làm sao, "Nói dối. Nếu không ai nói với em từ đó thì tại sao em lại lo âu như thế hả?" anh khoanh tay lại, tôi chỉ biết nhún vai, anh nói đúng. "Nên chỉ cần kể cho anh thôi..."anh lại nói thế nữa rồi.
"Yoon Jungbin nói vậy." tôi nhanh chóng cúi đầu xuống, tôi cảm thấy sợ... với biểu cảm của anh. Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi câu trả lời của anh hay bất cứ thứ gì đó có thể xảy ra. "Lúc nào?"
Tôi mím môi mình lại rồi quyết định trả lời, "Trước đó... Vào sáng nay." tôi thú thật.
"Cô ta nói em là một con điếm sao?" tôi nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm nhưng tôi vẫn không ngước lên, tôi chỉ gật đầu. "Cô ta có nói gì khác với em... hay làm gì đó với em ngoài chuyện đó ra không?"anh dùng những ngón tay thon dài của mình nâng cằm tôi lên và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chậm rãi nuốt ực nước bọt, không nói được gì, rồi tôi bỏ tay anh ra và cúi đầu xuống. "Chờ đã..." anh lầm bầm rồi lại nâng đầu tôi lên. "Nói thật cho anh biết đi- cô ta có làm gì đó với em không!?" trông anh tức giận lắm, từ biểu cảm cho tới giọng nói của anh, tôi nhanh chóng lắc đầu lia lịa, trông anh đáng sợ lắm. Tôi nhanh chóng lùi xa anh một bước, và chỉ im lặng.
Anh để lộ một tiếng thở dài đầy não nề, "Kể cho anh biết, Hyuna." anh lại hỏi, "Yoon Jungbin có làm gì với em không?"
Tôi lại nuốt nước bọt lần nữa, nuốt trôi sự lo lắng của mình xuống dưới sâu. "Có... nhưng-" tôi muốn giải thích cho anh rằng anh không cần phải giận dữ như vậy nhưng chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời tôi, "Có sao? Cô ta đã làm gì?" anh tiến đến gần tôi trong khi đó tôi lại càng chậm rãi lùi xuống hơn, "Đ-đừng giận nhé..." tôi lầm bầm, bàn tay tôi càng ngày càng đẫm ướt mồ hôi... Anh chậm rãi gật đầu nhưng tôi biết anh sẽ thế nào khi tôi nói xong. "Trước đó cô ta đã tát em..." trong lúc tôi nói ra câu đó, tôi nhận ra mình đã đứng ở gần cửa lúc nào không hay nên những gì tôi làm sau đó là cúi đầu xuống, nhắm chặt hai mặt hết mức có thể. Rồi im lặng bao phủ quanh chúng tôi, khiến tôi phải rùng mình vì cái bầu không khí im lặng ấy, cái im lặng ấy cũng khiến trái tim tôi đập càng mạnh hơn.
"Hyuna, nói lại cho anh nghe, cô ta trước đó đã làm gì với em?" anh hỏi lại tôi câu đó.
"Trước đó... cô ta hỏi em bây giờ có bạn trai chưa... cô ta nhanh chóng nói ra bằng tên của anh- và xem ra cô ta có vẻ biết về chuyện này. Vì trước đó em đã quá nóng nảy... em thậm chí không thể trả lời cô ta hay biện minh cho chính mình vì em thực sự tôn trọng tới chuyện anh và Yoon Jungbin trở thành vợ chồng... cô ta nói em là một con đĩ điếm." tôi cuối cùng cũng nói ra, tuy tôi không hề muốn đâu. "E-E-Em có thực sự... thực sự là như vậy không? Trước đó em thực sự cảm thấy tồi tệ và ghê tởm quá." tôi thú thật rồi lau mặt mình thật cẩn thận.
Tôi cảm nhận được hai cánh tay của ai đó ôm trọn người mình, kéo tôi lại gần, tất nhiên đó là Hyunseung rồi. Tôi tựa đầu vào ngực anh, khóc thổn thức, dù tôi đã cố dừng lại nhưng không, tôi không thể, tôi tuyệt vọng lắm rồi. Anh kéo tôi lại gần hơn, tôi cảm nhận được hai bàn tay anh ở trên lưng tôi rồi anh ôm tôi thật chặt vào lòng và thì thầm vào tai tôi, "Em không phải vậy đâu, Kim Hyuna. Nhớ kĩ điều đó. Em không phải là một con điếm và sẽ mãi không phải là như vậy." anh nói, câu nói đó của anh khiến tôi cảm thấy đỡ hơn. "Đáng lẽ ra em phải kể với anh về chuyện này từ trước- Anh đã thực sự rất lo lắng đấy, Hyuna."
"Em sợ anh sẽ tức điên lên với cô ta..." tôi nói, tôi thực sự nghĩ vậy đấy, tôi sợ anh sẽ trách mắng cô ta và khiến cô ta cảm thấy như hoàn toàn đang ở địa ngục, điều đó khiến tôi cảm thấy như đây hoàn toàn là lỗi của tôi. "Babo..." anh lầm bầm, "Trước đó đáng ra em phải biện minh cho mình chứ. Anh không muốn em phải đau chỉ vì cô ta hay anh..."
"Chỉ là em không thể... cứ như thể mọi thứ cô ta nói đều đúng cả-" tôi cố nghĩ ra lý do. "Được rồi... được rồi... nhưng lần sau, Hyuna... nếu có chuyện gì thì cứ kể với anh nhé-" anh đề nghị, tôi chậm rãi gật đầu đồng ý, "Còn nữa, B2ST và 4Minute cũng là người đã cứu em ra khỏi chuyện đó trước đấy nữa..." tôi nói, hơi đẩy anh ra khỏi người mình. "Thật sao?" tôi gật đầu và để lộ một nụ cười nhẹ, "Yeah... họ đã làm vậy đấy... B2ST thực sự đúng là những chàng trai tốt bụng." tôi hơi cười khúc khích, "Họ quan tâm..." tôi thêm vào. Anh đơ người, "Em không phải là đã sa ngã vào bẫy tình với ai đó rồi chứ, đúng không?"
Mắt tôi mở to, "Gì chứ...?" do dự với những gì anh vừa mới nói, "Em không thế đâu! Uh... ngoại trừ..." tôi nhấp nháy mắt vài lần, cố vặn óc nghĩ ra, đột nhiên anh buông tôi ra, "Kể cho anh đi-"trông anh lúc đó thực sự rất nghiêm túc, tôi chậm rãi nhìn vào anh, "Đồ ngốc! Anh là người duy nhất đó!" tôi đánh nhẹ vào đầu anh, "Tại sao anh lại nghĩ như vậy hả? Chỉ là em thấy mình nên phải cảm ơn họ thôi." tôi nói, anh nhìn tôi rồi thở dài, và để lộ một nụ cười mỉm. "Biết rồi..." anh nói, rồi bàn tay anh ngao du trên hai má tôi, "Nhưng em nên kể cho anh sớm hơn... được chưa?" anh nói. Tôi chậm rãi gật đầu, "Nhưng đừng la mắng Yoon Jungbin nhé, em không muốn cô ta cảm thấy khó chịu đâu."
Anh nhìn tôi đầy kì lạ, "Tại sao em lại quan tâm tới cô ta nhiều hơn cả chính mình thế?" tôi lắc đầu, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ mở một nụ cười nhẹ, rồi anh lau vài giọt nước mặt đọng lại trên mặt tôi. Ah, nói thêm về chuyện đó nữa-
Tôi nhanh chóng quay đi, lấy ra một thứ gì đó từ túi quần, rồi tôi quay lại về phía anh, "Vì em đã kể cho anh chuyện gì đã xảy ra rồi, nên có lẽ anh cũng nên kể cho em biết sự thật đi." tôi nói. Anh lại nhìn tôi đầy kì lạ, cố gắng suy luận ra những gì tôi nói, "Ý em là sao?" anh hỏi. Tôi bĩu môi, "Chỉ cần nói cho em biết... rằng anh sẽ kể sự thật!"
Anh nhanh chóng gật đầu, tôi để lộ một cái nhếch mép nhỏ, "Anh có phải là người giấu mặt đã cứu em ở quán bar không?" lôi chiếc khăn tay ra. Mắt anh mở to vì ngạc nhiên rồi anh nhấp nháy mắt mình vài lần. "Nói cho em biết, Hyunseung!" tôi nói, cố ra vẻ hình sự. Anh nhanh chóng chộp lấy chiếc khăn tay, quay mặt đi, "Tại sao anh lại phải trả lời?" và anh bắt đầu bước đi.
Tôi nhìn anh, "Yah! Anh tính đi đâu đấy? Trả lời.câu đó ngay!!!! Anh có phải là người... đã cứu em không!?"
Anh dừng bước lại, "Tại sao?"
Tôi trợn mắt mình lên trong khó chịu, "Thôi, quên nó đi, chỉ là em lại cảm thấy định mệnh của mình đang ở đây thôi!!!!" tôi lấy cớ đẩy anh ra khỏi cánh cửa, cố tỏ ra vẻ thất vọng và làm cho anh cảm thấy thật tội lỗi. Anh chộp lấy cổ tay tôi, "Đừng có mà tiếp tục cái khẩu hiệu mang tên: CỨ Vui ĐI nữa." anh nói. Tôi quay sang nhìn anh, "Huh?"
"Yeah... anh chính là người đã cứu em." anh nói, ghìm tôi thật chặt vào cánh cửa. Tôi nhấp nháy mắt vài lần trong lúc tôi va người mình vào cửa. "Em thực sự bướng lắm, biết không?" anh nói rồi cười khúc khích, "Khoan đã-vậy có nghĩa là anh là định mệnh của em sao?" anh nói, tôi lắc đầu,"Đâu có, em có nói đâu." tôi cảm thấy máu lại đang dồn hết lên mặt của tôi nữa rồi. Omo... "Huh? Em vừa mới nói mà." anh nói. Tôi mím môi, đẩy anh ra một chút, "Đó- là... uh..." tôi không để mình hoàn thành câu nói trước khi tôi hôn lên môi anh rồi nhanh chóng mở cửa ra và chạy đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ở trên tầng thượng nữa. Tôi chỉ biết chạy ra ngoài, thoát khỏi sự ngượng ngùng ấy. Cái gì? Vậy anh là người đã cứu tôi sao!? Tôi vô định dừng bước lại ở cầu thang.
Vậy có nghĩa là anh là định mệnh của tôi sao!? KYYYAAAA!!!! Tôi muốn nhảy cẫng lên trong hạnh phúc thôi mà. Omo- nhưng anh đã thấy thứ gì đó! Anh đã thấy khoảnh khắc ngượng ngùng của tôi! Ahhhh- sao nhọ cho cái thân mày vậy, Kim Hyuna? Tôi dậm nhẹ chân mình lên bậc cầu thang, tôi hạnh phúc quá mà... tôi không biết tại sao, biết anh là người đã cứu tôi thoát khỏi tên khốn nạn ấy, vậy có nghĩa là anh quan tâm tới tôi vào lúc đó và đến giờ vẫn vậy sao? Bây giờ tôi đang cảm thấy trái tim mình như đang ở trên mây... Oh, thần tình yêu, tại sao người lại bắn mũi tên của mình khi bây giờ vẫn chưa đến ngày Valentine vậy hả!?!?
Rồi có ai đó ôm tôi từ đằng sau, "Gì đấy?" tôi nghe thấy tiếng anh nói vào tai tôi, là Hyunseung đó mà. Tôi lại nhấp nháy mắt mình rồi hơi nghiêng đầu mình ra đằng sau, "Có vẻ em cũng lén lút giỏi lắm đó nha, Kim Hyuna." tôi cảm nhận được hơi thở anh phả vào gáy tôi, khiến tôi rùng mình, tôi cố ngừng trở nên bất cẩn nhưng không thể giúp được gì, rồi tôi há hốc miệng, ra là anh đang làm trò đùa cho tôi! "Yah!" tôi đơ người, anh chỉ cười khúc khích và hơi thở của anh vẫn phả thẳng vào da tôi. Tôi chỉ biết cắn môi. Yah!!!! Buông em ra! Em muốn vậy vì anh biết rồi đấy... "Lỡ có ai đó phát hiện ra thì sao... Em không muốn rước thêm họa về đâu..." tôi chậm rãi nói trong lúc tôi cảm nhận được bàn tay anh đang trườn xuống chỗ eo của tôi, "Anh không quan tâm đâu." anh nói. Mắt tôi đóng chặt lại nhiều đến kinh khủng, gì cơ!? Anh vừa nói cái gì đấy!?!?
Tôi cố thả lỏng người ra bằng cách bám vào tay nắm thang bằng kim loại ở bên cạnh chúng tôi rồi cố hết sức buông mình ra nhưng thất bại, thật ra, tôi chỉ là một cô gái với sức lực của một đứa con gái trong khi đó anh lại là một chàng trai với sức lực của một tên con trai, thì tất nhiên, anh quá khỏe để tôi có thể dễ dàng buông mình ra khỏi anh. "Chúng ta ở đây đi... Như thế này trong một lúc thôi." anh nói thầm, nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt tôi rồi tôi thả lỏng người, dựa mình vào người anh một chút. "Em xin lỗi vì trước đó đã nói dối..." tôi nói. Anh chỉ im lặng nhưng tôi nhìn thấy anh cười mỉm, "Em chỉ không muốn anh phải rước thêm rắc rối..." tôi nói thêm, tôi cảm nhận được đầu anh đang rúc sâu vào vai tôi, "Không đâu- thế tốt hơn nếu anh biết được chuyện gì đang xảy ra." anh đáp lại. Tôi nở một nụ cười tươi trên khóe miệng mình, "Thật sao...?" tôi nhắm mắt lại, anh gật đầu, "Mm, nhớ kể cho anh biết nếu lần sau cô ta có làm phiền em nữa nhé, được không? Ah, anh biết điều này là quá trễ rồi, nhưng hai má em có đau không đấy?"
Tôi lắc đầu, "Cũng không hẳn... nhưng có đôi lúc... khi em tự bấu vào má mình, nó cũng khá đau đấy." tôi nói, "Thật sao?" rồi anh bắt đầu bấu nhẹ vào má tôi. "Anh đang làm trò đùa cho em đấy hả, Jang Hyunseung?" tôi quay sang nhìn anh, bỏ tay anh ra, anh chỉ cười mỉm và kéo tôi lại gần một chút, gửi một nụ hôn phớt lên cả hai má tôi. Tôi cảm thấy mặt mình như vừa mới ửng hồng lên, rồi tôi chộp lấy cổ tay anh, "C-Chúng ta bây giờ đi thôi. Em nghĩ chúng ta đã muộn rồi đấy!!!" tôi quay đi, giữ cho mình một nụ cười mỉm bí ẩn. Anh tử tế thật đấy, Jang Hyunseung.
.
.
.
~Yoon Jungbin's POV~
"Cô muốn nói gì?" Bố của Jang Hyunseung hỏi trong lúc ông quay ghế của mình về phía tôi. "Vậy cô muốn gì nào?" rồi ông hỏi lại.
Tôi thả lỏng hai cánh tay mình, "Con nghe nói bố đang cử Im Jaebom đi theo dõi con trai của mình."tôi lầm bầm. Ông Jang nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Rồi...?"
"Kim Hyuna đang có mối quan hệ yêu đương với Jang Hyunseung." Tôi nói rõ.
"Thế thì có vấn đề gì về chuyện đó?" Mắt tôi mở to, gì cơ? Tôi cứ nghĩ ông ấy muốn phá vỡ mối tình của cả hai người đó chứ. Tôi do dự, "Bố đang nói gì vậy?"
"Hai đứa vẫn chưa kết hôn với nhau đâu." ông ấy nói. "Nên tôi nghĩ... cô vẫn chẳng có quyền hành gì ở đây đâu..."
"Cái chết tiệt gì thế này...?" tôi trợn mắt, "Thực sự bố đang tính kế gì đấy ạ?" tôi hỏi thẳng. Ông đơ người rồi chỉ cười khúc khích, "Miễn là nó vui vẻ thì được thôi... nhưng còn tùy vào cô, tùy vào cách cô giải quyết thế nào với chuyện này, tùy vào cách cô nghe dò được, cô không thích Kim Hyuna, đúng không?" Tôi chậm rãi gật đầu tỏ ý đúng vậy, "Cô có thể làm bất cứ gì cô muốn."
"Con sẽ cần sự trợ giúp, thưa bố."
"Tôi không nghĩ chúng ta cùng chung một mục đích đâu-" ông nói, khiến tôi cảm thấy mơ hồ với thực tế. "Bố nói cho con biết, bố thực sự đang tính gì đấy ạ...?" Ông chỉ để lộ ra một tiếng thở dài nhỏ, rồi đứng dậy, đối mặt với tôi với một nụ cười nhẹ trên khóe môi rồi ông tuyên bố.
"Chỉ có một người duy nhất, và người đó sẽ đứng vững đến cuối cùng, và tồn tại."
Mắt tôi mở to, vậy là mọi thứ- bàn tay tôi cuộn tròn vào lại.
Rồi ông ngồi xuống, "Nói theo nghĩa khác..." ông ấy dừng lại rồi nhấp một ngụm cà phê và thở dài,"Nếu cô làm được, thì con trai tôi sẽ là của cô. Còn nếu Kim Hyuna kiểm soát được- thì tất nhiên, đó sẽ là chiến thắng của cô ta."
"Bố đang nói mọi thứ chỉ giống như một trò chơi thôi sao?" Người này, cái đệch gì chứ? Tình yêu là một trò chơi sao? Chỉ là một trò chơi, nơi ông chỉ ngồi đó và xem mọi thứ đang điên loạn sao?
"Cũng không hẳn..." ông ấy trả lời. Tôi nhếch mép, "Rồi sao? Câu trả lời của bố nghe như bố vừa mới bước ra từ một trò chơi vậy." tôi nói. "Ngay giờ đây, trông cô khác hẳn rồi đấy, Yoon Jungbin."Những gì ông ấy nói khiến tôi rùng mình một chút. "Huh...?" tôi giật mình. Ông ấy chỉ cười lớn,"Nhân đây, tôi cũng nói sớm cho cô biết, lễ kết hôn sẽ được tổ chức sớm..." ông nói thêm. Tôi cảm nhận được một đường cong đang xuất hiện trên môi tôi. "Nhưng nó không hàm được ý gì cho tất cả mọi thứ đâu, Yoon Jungbin." Và nụ cười lại biến mất trên khóe miệng tôi, cảm thấy trái tim mình như bị lệch mất đi một nhịp.
Tôi nhìn vào quý ông kia một lúc- "Vì sau tất cả, con trai ta mới chính là người chọn xem ai sẽ bước tiếp cùng nó đến kết thúc của cuộc đời này."
End chap 42 - part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top