Chap 41: Confrontation.

~Yoon Jungbin's POV~

Tôi biết ngay mà, tôi đã nhìn thấy nó bằng chính hai mắt của mình. Bọn họ đang hôn nhau, bọn họ đang ở trong mối quan hệ yêu đương sao? Cái đệch gì thế? Vậy là anh đã tới đây sau tất cả sao...? Con bạn gái đĩ điếm Kim Hyuna sao? Mấy chuyện tào lao này thế là quá đủ rồi nhá, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy cơ mà! Tôi là vợ chưa cưới của ảnh và ảnh sẽ cưới tôi. Chắc cả lúc trước đó anh ta phải vui vẻ vì lễ kết hôn được dời ngày lắm, hah, ở anh ta lắm lời nói dối thật. Tôi nhìn chằm chằm vào bọn họ lúc họ quay lại bệnh viện, vậy là bọn họ ở đây, ở trong bệnh viện sao? Tôi lùi bước một chút nhưng phải dừng lại khi nhận ra ai đó đang ở bên cạnh tôi, ăn mặc rất đơn giản và đội mũ che mặt lại, anh ta cũng đang cầm một cái camera.

Tôi nhận ra, tôi biết người này mà, "Im Jaebom!?" tôi đơ người. Anh ta nhìn tôi trước khi quay đi, tôi nhìn chằm chằm xuống vào cái camera, đôi mắt tôi mở to trong ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy một trong những bức mà anh ta chụp được. Tôi chậm rãi ngước nhìn lên anh ta, "Anh đang làm gì vậy!?"tôi hét lên. Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên, "Y-Yah, sao cô lại hét lên thế hả!?" anh ta nhanh chóng tắt camera của mình đi, "Nhìn đi, tại sao anh lại chụp bọn họ hả!?" tôi hỏi, cố gắng lấy được cái camera, "Ah..." anh ta lầm bầm, "Anh... đi theo... bọn họ sao?" tôi hỏi. Anh ta im lặng rồi trả lời, "Đây không liên quan với việc của cô." anh ta quay người đi, tôi chộp lấy cổ tay anh ta, "Khoan đã."tôi nói.

Anh ta nhìn tôi, "Gì đấy...!"

"Chúng ta nói chuyện đi, tôi nghĩ anh là một tên paparazzi giỏi đấy!"

Anh ta nhíu mày, "Paparazzi?" rồi anh ta nở một nụ cười nhẹ trên môi, "KHÔNG."

Tôi trở nên không nói được gì, "K-Khoan đã, Im Jaebom, tôi cần sự giúp đỡ của anh." tôi nói, cố gắng ngăn anh ta lại, "Cho tôi mượn đống ảnh này- Tôi biết anh thích Kim Hyuna và đó là lý do anh đi theo cô ta!" tôi nói. Rồi anh đối thẳng mặt vào tôi, "Tôi thế á? Ai nói với cô vậy?" anh ta bắn trả lại, tôi nhìn trừng trừng vào anh ta, "Đừng nói dối nữa!!!", "Tôi đang làm việc!" lông mày tôi nhíu xuống, "Làm việc? Anh đang làm việc cho ai đó hả?" Người đó có thể là ai nhỉ? "Tại sao lại là bọn họ?"

Anh ta dựa người mình vào tôi, "Vì đây là mệnh lệnh của ông chủ của tôi mà, hiểu chứ?" nhếch mép nhìn tôi, tôi đơ người, "Ai?" tôi khoanh tay lại, điều này là không thể nào tin được. Anh ta đứng thẳng, "Đề xem nào... Cô biết người đó rồi đấy." anh ta lầm bầm, "Tôi biết người đó sao?" anh ta gật đầu, "Ai? Nói cho tôi biết." tôi nói.

Anh ta lắc đầu, "Tại sao tôi lại phải kể cho cô? Đưa cho tôi lý do chính đáng nào."

"Đó là vì con điếm Kim Hyuna đang cướp chồng chưa cưới của tôi và tôi ghét điều đó." tôi thẳng thắn nói, nhìn thẳng vào mắt anh ta trước khi anh ta chải qua đầu bằng ngón tay của mình, anh ta chậm rãi nhìn xuống, nhếch mép cười rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Cô thực sự muốn biết sao?" tôi gật đầu, tôi thực sự rất háo hức muốn biết, người này liệu có thể là ai, và tôi có thể sẽ có được vài sự trợ giúp từ người đó... "Khoan đã..." tôi chặn lời anh ta lại, "Nói cho tôi nghe, mục đích của người đó là gì?" anh ta thở một hơi dài, "Mục đích sao? Tôi không biết nhưng tôi nghĩ rằng cả hai người, trong đó có cô là có cùng chung một mục đích đấy, Yoon Jungbin ạ."

Tôi trợn mắt lên trước khi cười mỉm một cái, "Kể cho tôi ngay bây giờ đi." tôi đề nghị, buông tay mình ra rồi đưa về phía mình. Rồi anh bắn cho tôi một cái nhìn trừng trừng rất ngắn gọn và một cái nhếch mép nhỏ trên môi anh ta, khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng.

"Là ngài Jang, bố của Hyunseung."

.

.

.

~Jang Hyunseung's POV~

"Anh muốn gì?" tôi hỏi trong lúc bước vào quán bar mà thư ký Im Jaebom đã thuê cả đêm. Anh vẫy tay, tôi ngồi xuống bên cạnh anh trong khi đó anh thì đưa chiếc camera cho tôi, và tôi nhìn anh trước khi nhìn vào cái camera đó, "Cái gì đây?" tôi hỏi, anh hơi nghiêng đầu mình về phía camera. Tôi chậm rãi lướt ngón tay đến bức tiếp theo, mắt tôi mở to khi tôi lướt đến những bức sau đó,"Anh đang theo dõi...?" tôi quay sang anh ta, anh ta chỉ cười mỉm.

"Tại sao anh lại đưa cho em xem cái này?" tôi hỏi. Anh nhấp một ngụm nhỏ từ cốc rượu của mình,"Nói thế nào thì hợp nhỉ... Chỉ là anh muốn đưa cho cả hai đứa lời cảnh cáo thôi." anh đáp lại. Tôi vỗ vỗ ngón tay một lúc trước khi trả lời, "Lời cảnh cáo sao...?" anh gật đầu, tôi dịch cái ghế của mình một chút, trả lại chiếc camera cho anh, "Anh không định sẽ xóa nó à?" tôi đơ người, "Xóa sao?"

"Anh sẽ đưa cho chú một cơ hội, Jang Hyunseung ạ."

Tôi nhanh chóng chộp lấy cái camera, mở nắp dưới của nó ra và lấy ra một cái thẻ nhỏ, "Em sẽ không xóa nó nhưng em sẽ cầm lấy cái thẻ nhớ này, em muốn có chúng như những món đồ lưu niệm." tôi nói, đưa chiếc camera cho anh, anh nhìn tôi và gật đầu, "Được thôi... nhưng phải đưa lại cho anh cái thẻ đã chứ..." anh đáp lại với tôi, tôi cười nhẹ, "Đừng lo." rồi anh nhấp một ngụm martini ở trong cốc của mình, "Chúng ta làm vài ngụm nào-"

Tôi chậm rãi uống một ngụm nhỏ vừa phải trước khi hắng giọng xuống, "Lần cuối chúng ta nói chuyện trước đó, em đã nói với anh rằng em không hề tò mò anh đang làm cho ai, nhưng ngay giờ đây..." tôi dừng lại, "Xem ra nó đang mang cho em vài điều hứng thú rồi đấy, anh đang làm việc cho ai hả, thư ký Im Jaebom?"

Anh quay sang nhìn tôi, "Chú có muốn vài gợi ý không?" và đưa cho tôi một nụ cười tinh ranh.

Tôi do dự nói, "Một trò chơi?" rồi gật đầu, uống hết rượu trong cốc chỉ bằng một ngụm, "Tại sao lại không nhỉ? Sẽ có bao nhiêu gợi ý?" anh giơ tay lên rồi xòe ra ba ngón tay, "3 gợi ý. Chú thông minh nên anh chắc chắn rằng chú sẽ giải ra được thôi." tôi gật đầu, "Em biết rồi... đầu tiên?"

"Chú biết người này." anh bắt đầu. Tôi gật đầu rồi cười mỉm, "Tiếp."

"Một người đàn ông." anh nói tiếp, đây có thể là ai nhỉ? Tôi cười nhẹ trước khi anh bắt đầu nói tiếp sau đó, "Ông ấy đang nắm giữ vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời của chú..."

Tôi quay sang nhìn anh, "Thật sao?" tôi đơ người, anh chỉ chậm rãi gật đầu, "Vậy chú nghĩ đó là ai?"Trong đầu tôi đã mờ tượng ra được ai đó rồi nhưng tôi vẫn sẽ không phán ra luôn ngay đâu. "Giữ nó đi." anh nói, "À nhân đây, Yoon Jungbin- vợ chưa cưới của cậu đã biết về mối quan hệ của hai người mấy chú rồi." anh thêm vào, mắt tôi mở to, "Làm thế nào mà cô ta...?" tôi lặng lẽ lầm bầm nói, thất vọng, "Xem ra cô ta thông minh lắm, không giống như chú nghĩ đâu, Jang Hyunseung." Ah... vậy là từ lúc trước đó tới giờ, cô ta đã bám theo tôi rồi. "Nói cho em biết, anh thực sự về phe của ai?" tôi hỏi.

Anh nở một cái nhếch mép rõ nét, "Anh không ở phe nào, nhưng anh sẽ giúp." tôi thở dài thất vọng vì câu trả lời của anh. "Anh thực sự sẽ giúp chứ?" Tôi muốn cười phá lên, nghiêm túc thật không đấy? "Xem ra mọi thứ có vẻ... bắt đầu từ đây rồi, Jang Hyunseung ạ." anh nói, "Giữa người đó, chú, Kim Hyuna, Yoon Jungbin. Anh muốn khuyên chú không nên tăng tiến nhanh mọi thứ quá cho tới khi ít nhất chú không còn có thể tống khứ được ai nữa."

"Em nên tống ai đầu tiên đây? Anh chăng? Tiện thể có tính cả anh luôn không đấy?" tôi hỏi, anh nuốt chửng nước bọt, "Thực ra, anh nghĩ không phải là mình đâu..." anh để lộ một tiếng cười khúc khích nhỏ, "Cũng không hẳn là tống khứ, chỉ là... em cũng phải cẩn thận đề phòng mọi thứ chứ, biết không? Anh vừa nghe được tin là lễ kết hôn sẽ được tổ chức sớm thôi đấy nhé." anh thêm vào, tôi nhấp nháy mắt vài lần, "Wow, về khoảng tin tức thì anh là nhanh nhất rồi đấy nha." Anh hơi trợn mắt mình lên, rồi bảo anh chàng phục vụ đổ thêm một ít vào cốc của mình rồi chỉ vào cốc của tôi."Nghe được từ Yoon Jungbin đấy... ah còn nữa, cô ta cũng đã biết người đó rồi đấy, trước đó cô ta đã hỏi anh về nó... nên anh đã kể ông ấy và xem ra hai người có cùng chung một mục đích nữa đấy."

Mắt tôi quay sang, ngạc nhiên nhìn anh, "Thật không đấy?" tôi đơ người lại, anh gật đầu, "Yeah..."

"Ah, chết tiệt..." tôi thở dài não nề. Nếu người đó và Jungbin... "Thế ông chủ của anh đã biết gì về tụi em chưa?" tôi hỏi. Rồi anh nở một tiếng cười khúc khích đầy kì lạ, "... tất nhiên rồi, Jang Hyunseung, không thì ông ấy phải thuê anh mày đây để làm gì hả?" rồi anh cười khúc khích và lại uống tiếp, còn tôi thì ngồi đơ ở đó gãi gãi cổ mình một lúc, oh cũng phải, anh nói cũng đúng, sao tôi ngốc thế nhỉ, tôi ước đó không phải là người mà tôi đang nghĩ đến, "Liệu người đó... có đang thực sự tính kế chia rẽ tụi em không...?" tôi lặng lẽ lầm bầm nhưng rồi bị ngắt đoạn khi tôi liếc nhìn xuống chiếc điện thoại vì tôi cảm thấy nó đang rung lên, là mẹ tôi gọi, hỏi tôi rằng ngay bây giờ đang ở đâu và lúc đó tôi mới nhận ra thời gian trôi qua, đã đến tận 10h đêm và tôi thì vẫn còn phải đi học vào ngày mai nữa. "Em phải về bây giờ đây." tôi đứng dậy, uống sạch martini ở trong cốc và quay lại, "Khoan đã- Anh nghĩ đó không phải là những gì mà người đó thực sự muốn đâu..."

Tôi quay sang nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Không sao...? Rồi làm sao cơ? Kế hoạch của người đó là gì? "Ý anh là sao?"

Anh hơi nhăn mặt, và quay chiếc ghế lại, "Bí mật." và anh gửi cho một nụ cười trơ tráo đến nỗi nó làm đầu tôi đang mông lung trên trời phải quay-trở về-trái đất. Tôi chỉ còn biết tạo tiếng 'tsk' hai lần, "Cám ơn anh." tôi nói, còn anh thì chỉ gật đầu, tôi chậm rãi quay đi và lúc tôi định... yeah, lúc tôi đến gần cửa rồi thì... "Dù gì chăng nữa thì tại sao chú vẫn cứ gọi anh là 'Thư ký' vậy?" giọng anh nói giống như kiểu khó chịu vậy.

"Đừng có mà phàn nàn vì dù gì chăng nữa thì nghe nó vẫn được thôi." tôi bắn cho anh một câu khi quay đầu về phía anh. Anh nhìn tôi đầy kì lạ, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng tôi khi tôi nhìn thấy biểu cảm đầy kì lạ của anh, nhìn nó trông thật buồn cười làm sao, và rồi tôi chỉ biết đứng đó cười khúc khích. "Tại sao chú lại cười hả!?" anh hét lên với tôi, nhìn trừng trừng vào tôi với ánh mắt kinh dị.

Tôi quyết định quay đi, "Yah!!!" anh hét lên.

"Biết rồi, biết rồi!!!" tôi hét lại với anh trước khi mở cửa ra, "Jang Hyunseung!" anh lại hét lên, tôi cười khúc khích lên trong hứng thú.

"HIỂU RỒI, HYUNG!!!" Tôi hét lên với anh và rồi đóng sầm mạnh cánh cửa lại.

.

.

.

~Kim Hyuna's POV~

"Mẹ! Bố!!! Hai người đã làm cái thứ liều lĩnh gì thế này?" tôi khóc lóc trước mặt ba mẹ tôi vừa mới tỉnh dậy sau vụ tai nạn. Tôi nhìn trừng trừng vào họ trong lúc đó Hyunsok thì đang cố gắng trấn tĩnh tôi. Mẹ tôi nói, "Hyuna, bây giờ con đừng lo lắng quá, bố mẹ đều an toàn rồi-" bà cố cười mỉm lại nhìn tôi. "Aish!" tôi rít lên, "Mẹ biết là con đã sợ đến cỡ nào rồi không!?!?!?" tôi đập tay xuống giường nằm của họ, nó thực sự rất khó chịu khi nghĩ tới mà. "Cả hai người đều đã thực sự rất liều lĩnh đó..." tôi nói với giọng đầy thất vọng. Bọn họ chỉ nhìn nhau mà cười mỉm.

"Tiện thể, Hyuna- tình hình với Hyunseung như thế nào rồi con?" mẹ hơi nghiêng đầu nhìn tôi. "Mẹ ơi, mẹ vẫn hỏi về điều đó sao?" tôi đơ người, nhìn đi, họ đang ở trong viện và họ đang bị thương nhưng giờ thì mẹ tôi đang hỏi về điều đó. Tôi trợn mắt lên trong khó chịu trong khi mẹ tôi thì cứ khăng khăng hỏi những câu như vậy, tôi nhìn vào bố tôi thì thấy ông cũng đang cười mỉm, trông ông cũng có vẻ rất tò mò, bây giờ tôi thực sự chỉ muốn đập mặt vào lòng bàn tay hay đập đầu thôi mà. "Tụi con chia tay rồi."

Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên để xem phản ứng của bố mẹ, trông họ thật buồn cười... ah thực ra là sốc cơ, rất sốc là đằng khác, "THẬT KHÔNG ĐẤY, NOONA!!!??? Em đã tận mắt nhìn thấy hai người ở cùng nhau nên làm thế nào mà!?" thằng nhóc thốt ra cảm xúc của mình, tôi nuốt ực nước bọt của mình, "Yeah, Hyuna. Ai đã chia tay với ai cơ?" bố tôi hỏi.

"Anh ấy chia tay với con-"

"Cái gì cơ!? Chị đã làm gì đó à, noona!?" Em trai tôi hỏi tôi, nhìn sắc mặt nó như thể đang ở trong vụ án nào đó vậy, tôi nhanh chóp đập vào tay thằng nhóc, "Chị đâu có- thực ra... nó giống thế này, uh... chị nên nói thế nào giờ?" tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để kể với họ, vì bạn biết rồi đấy, nó cũng phần nào đó giống như một bí mật riêng tư vậy. Bố mẹ và em tôi nhìn vào tôi như thể đang chờ đợi tôi sẽ nói gì đó tiếp theo, yeah... bọn họ đang đợi đấy. Tôi thở một hơi dài não nề trước khi nói...

"Một trong những lí do đó... đó là vì anh ấy đã được sắp đặt kết hôn với một người khác." tôi thở dài, yeah, tôi đã thở một hơi dài.

"GÌ CƠ!? Thật á!?" Bố mẹ tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên, bố mẹ tôi đôi lúc có hơi kì lạ một chút. Đầu tôi hơi cúi xuống, gật một lúc. "Nhưng trông nó không giống thế mà, noona." Hyunsok nói, tôi quay sang nhìn thằng nhóc và im lặng một lúc. "Uhm... Nhưng nhìn Hyunseung có vẻ không giống như được sắp đặt với ai đó cho lắm, ý bố là, bố thấy thằng bé trông giống như kiểu sẽ được sắp đặt kết hôn với con hơn vì nó luôn luôn ở bên cạnh con." bố tôi nói. Omo, bố à, bố đúng là một thiên thần rất tuyệt của con...! Tôi ngẩng mặt lên nhìn họ, "Nhưng, giờ tụi con đang chỉ là bạn bè thôi."tôi cười mỉm.

Bọn họ nhìn nhau rồi hỏi tôi, "Bạn bè á?"

Tôi gật đầu, "Eh, đây là lần đầu... tụi con là bạn bè với nhau. Vì trước đây, tụi con là kẻ thù của nhau và đột ngột nhảy đến mối quan hệ yêu đương và bùm-!" tôi vui đùa vỗ tay mình, "... và chia tay và giờ chúng con đang là bạn bè!" tôi nói rõ. Cả nhà tôi đều làm một biểu mặt đầy mơ hồ, "Vậy là..." Hyunsok lầm bầm.

"Tụi con cũng đang bước từng bước, từng bước một từ đây nữa ~" Tôi vui vẻ tuyên bố. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười lớn, tôi rít lên, "Tại sao mấy người lại cười tui!?!?!?!?" tôi đơ người. "Không... không có gì, chỉ là... chị biết rồi đấy, con người ta luôn có một điểm chung, đó là bạn bè-yêu đương-chia tay-người lạ và mãi mãi là người lạ thôi." Hyunsok nói. Tôi trợn mắt mình lên rồi thở dài, "Thực ra, ban đầu, chị cũng nghĩ nó như vậy đấy."

"Vậy là đúng rồi, mọi thứ đều đúng hết rồi." Mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi, "Mẹ nghĩ thằng bé đó yêu con thật lòng đấy... tiện thể, nếu thằng bé được sắp đặt đính hôn... thì cậu ấy đã được gặp cô kia chưa?"

"Thậm chí tụi con còn là bạn cùng lớp nữa cơ, mẹ ạ." tôi thẳng thừng trả lời với mẹ tôi, bọn họ lại há hốc miệng lần nữa, "Thật á!?!? Vậy cô bé đó có biết chuyện này không!?" tôi lắc đầu, tôi không biết nữa, có thể? "..." tôi im lặng. "Lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào tuần sau..." tôi thêm vào. "Cái gì cơ, con yêu? Chúng ta nên làm gì bây giờ đây???" mẹ tôi lầm bầm. Tôi cố cười mỉm, "Đừng lo cho con mà, mẹ, bố... Con nghĩ Hyunseung sẽ làm gì đó thôi-"

Rồi bố tôi cười mỉm, "Bố hi vọng nó sẽ không gây ra vấn đề gì đó lớn... bảo với thằng bé đừng làm quá mọi thứ lên...", tôi cười mỉm lại nhìn bố, "Không biết làm sao nhưng giờ con cảm thấy bố mẹ như đang đưa cho con hi vọng vậy... mọi người thật tâm lý quá đi à!" tôi kêu lên. "Cũng phải thôi, chúng ta là gia đình mà." Hyunsok gật đầu trong lúc thằng nhóc làm rối tóc tôi. "Nhưng, noona, làm sao mà chị lại phải đi nhuộm tóc mới thế!?" tôi đáp lại, "... Thật ra..." Hyunsok đột nhiên ngắt lời tôi, "Ah, tiện thể, em nghĩ... đây là của chị... hay?" thằng nhóc đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi nhìn Hyunsok, "Đây là khăn tay của Hyunseung..." Tôi chậm rãi lấy nó từ thằng nhóc. Hyunsok chỉ gật đầu, "Được rồi..."

"Ah, noona, có lẽ bây giờ chị nên về nhà đi, mai chị còn phải học ở trường mà." Hyunsok nói, tôi quay sang nhìn thằng nhóc, "Gì cơ? Em cũng phải đi học, đúng không?" em tôi chỉ cười mỉm và lắc đầu, "Mai em không có tiết học." thằng nhóc nói, tôi thở dài rồi gật đầu, cũng phải, mai tôi vẫn phải đi học... Tôi lặng lẽ đứng dậy rồi gửi một nụ hôn phớt lên má bố mẹ tôi và vẫy tay chào tạm biệt Hyunsok.

.

Khi tôi quay về nhà, tất nhiên là mọi thứ đều im lặng rồi, có ai ở nhà ngoài tôi đâu, geez. Thực sự quá buồn chán mà. Những bóng đèn trong nhà tự động bật lên. Tôi đi thẳng vào phòng bếp, tôi đói lắm rồi. Tôi lấy ra hộp ngũ cốc và bình sữa sạch. Rồi tôi đến lấy một bát nhỏ và thìa, đổ một chút ngũ cốc rồi sữa vào trong bát, "Aigoo..." tôi rít lên, tôi ước ai đó sẽ ở đây, thật chán quá mà... tsk tsk tsk.

Ăn xong, tôi đi thẳng vào phòng mình và thay quần áo, ah, mặc bộ pajama, và rồi tôi đột nhiên không thể rời mắt mình được khỏi chiếc khăn tay, trông nó quen lắm... không chỉ của Hyunseung... mà... còn cả của vị cứu tinh giấu mặt của tôi nữa... Có lẽ nào... Hyunseung và người đó lại chính là một?

.

.

.

~Yoon Jungbin's POV~

Tôi quyết định bây giờ sẽ tới trường sớm, thực ra, đó cũng không hẳn là một quyết định... chỉ là tôi đã tỉnh giấc từ lúc rất sớm, với lại ở nhà bây giờ cũng thật buồn tẻ, nên tôi mới quyết định đi học thôi. Tôi không thể nào tin được nối những gì đã thấy hôm qua... nó thực sự khiến tôi phát điên lên. Aish, tôi ghét cô gái đó ngay từ lúc bắt đầu, từ lúc bắt đầu rồi.

Khi tôi chậm rãi đẩy cửa lớp ra, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang ngâm nga ở bên trong phòng, oh, đã có người tới rồi à? Tôi nhìn vào bên trong và thấy Kim Hyuna đang ngồi ở bàn của mình, vui vẻ ngâm nga một bài hát. Tôi cảm thấy dây thần kinh trong mình như co rúm lại. Tôi làm ra bộ vẻ tốt bụng khi cô ta quay sang nhìn tôi, "Oh, chào buổi sáng?" cô ta vui vẻ chào tôi, tôi gật đầu rồi lại đẩy cửa vào. Tôi lặng lẽ bước đến bàn của mình rồi bắt chuyện với Kim Hyuna, "Cậu có bạn trai chưa?"

Cô ta quay sang nhìn tôi rồi ngừng ngâm nga lại, cô ta chậm rãi gật đầu, tôi trợn mắt lên, "Thật sao? Là ai vậy?"

"T-Thực ra..." trông cô ta giống như kiểu không muốn kể cho tôi vậy. Tôi nhíu mày rồi đối thẳng mặt nhìn cô ta vì bây giờ tôi chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. "Có phải là Jang Hyunseung không?"

Mắt cô ta mở to, cô ta trông thực sự rất ngạc nhiên, và hàm thì rớt xuống, "H-h-Huh..." cô ta lầm bầm, tôi nhếch mép rồi đứng dậy, "Nói thẳng cho tôi biết..." tôi cảm nhận được hai lông mày tôi như được nối liền lại, tôi chỉ cảm thấy phát điên, và tức giận!!! Tôi không biết- nhưng nó thực sự rất khó chịu. Cô ta nhấp nháy mắt mình một lúc rồi cũng đứng dậy, "Kể cho tôi ngay!" tôi hét lên. Cô ta mím môi lại thành một đường nhỏ trong lúc nhìn chằm chằm vào tôi. Bàn tay tôi cuộn lại vào trong vạt áo, cô ta trở nên im lặng cũng như cô ta lúc đó trông có vẻ đang rất do dự, không dám nói ra.

"Kim Hyuna, đồ đĩ điếm nhà cô-" tôi giận dữ lầm bầm, bây giờ tôi không còn có thể ngăn được sự giận dữ của mình nữa. Trông cô ta như thể muốn bào chữa, "Không!" tôi hét lớn về phía cô ta, "Cô là một con điếm. Cô dám đi yêu đương với một người đã được sắp đặt kết hôn!" tôi nói, ngắt lời của cô ta. Trông cô ta bây giờ, giống như cô ta đang muốn nói gì đó. Tôi chỉ gửi cho cô ta một cái nhếch mép, "Vậy tất cả đều đúng chứ?"

Cô ta đột nhiên hét lên, "Giờ thì sao!!!???" mắt tôi mở to, "Thì tất cả đều đúng là như vậy!!!" tôi cảm thấy như đang đánh trúng vào điểm yếu của cô ta vậy. "Dù gì thì anh ấy cũng không yêu cô đâu!!!"tôi cắn môi lúc nghe được những gì cô ta vừa mới nói, rồi tôi tát thật mạnh vào cô ta, "ĐĨ ĐIẾM!!!"tôi thở một cách nặng, tôi cảm thấy bây giờ bàn tay mình đang tê đi, cô ta trông ngạc nhiên khi sờ vào mặt của mình, "Đó là những gì mà cô đáng phải nhận đấy!" tôi nói. Tôi chẳng thấy có tội lỗi gì cả.

Cô ta quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt lạnh lùng, "Cô dám nói tôi là đĩ điếm sao..." cô ta chậm rãi lầm bầm, "Tôi không phải là đĩ điếm, hiểu chưa!!!!" cô ta định tát tôi ngay sau khi tôi dừng lại, tôi để lộ một cái nhếch mép trong khi cô ta đang cố gắng không nghĩ đến nữa, một lúc sau, tôi để tay cô ta hạ xuống và lại vả về phía bên kia mặt của cô ta, tôi cảm thấy sự tức giận đang trào lên qua những mạch dây thần kinh của mình rồi tôi nuốt chửng nước bọt của mình xuống.

"YOON JUNGBIN!"

Tôi quay lại về phía cánh cửa và xem con người vừa mới gọi tôi trước đó, mắt tôi mở to vì sốc rồi quay sang nhìn Kim Hyuna. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, nhìn từ đầu đến chân nhiều đến kinh khủng.

"CÔ VỪA MỚI LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ?"

End chap 41 - part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top