Chap 40: HIM and HER.

        ~Jang Hyunseung's POV~

"Hyunseung!" Khi tôi bước vào trong trung tâm thương mại COEX, có ai đó gọi tên tôi, tôi quay về một phía thì thấy Jungbin đang dựa vào tường với một nụ cười nở trên môi, tôi vừa gật đầu vừa cười mỉm lại, cô nàng đang mặc một chiếc váy dễ thương nhưng lại quá lòe loẹt, một chiếc túi nhỏ được đeo chéo một bên vai và cô ta đang cầm điện thoại, cô ta chậm rãi đến chỗ tôi, "Xin lỗi vì đã làm phiền anh." cô ta nói. Tôi lắc đầu, "Không, không có gì đâu vợ chưa cưới của tôi." tôi gửi cho cô ta một cái gật đầu. Cô nàng hơi cười khúc khích, "Chúng ta đi thôi chứ...?"

"Thế mẹ anh không kể cho anh biết về lễ kết hôn à?" cô ta hỏi trong khi bản thân khoác tay mình vào tay của tôi, ban đầu tôi cảm thấy tức tối lắm, nhưng lại chẳng thể làm được gì, tôi chỉ còn biết lắc đầu trả lời, "Mẹ tôi vẫn chưa..." tôi thẳng thắn trả lời. Hai hàm cô ta há ra, "Oh... thật sao?" tôi nhìn quanh, "Bố mẹ em đâu rồi?" tôi hỏi. Cô ta quay sang nhìn tôi, "Bọn họ đang ở trong nhà hàng—" cô ta nói trong khi tự mình tăng tốc độ đi, "Họ về lúc nào vậy?" cô ta thở dài, "Mới sáng nay..."Khoan đã... lúc trước, có lẽ nào đó là lý do mà mẹ lại đi vào phòng tôi chăng? Đáng lẽ ra bà ấy sẽ kể cho tôi, nhưng vì nhìn thấy Hyuna ở đó... chắc mẹ tôi quên mất chuyện đó rồi. Oh, vì nó mà bây giờ tôi đang ở trong tình trạng không ổn rồi đây... Khi chúng tôi đến nhà hàng, chúng tôi chậm rãi bước vào khi bọn họ mở cửa cho cả hai chúng tôi, chúng tôi tới một cái bàn nào đó, rồi hai cặp đôi người trung tuổi đứng dậy, mỉm cười nhìn cả hai chúng tôi, tôi cúi người xuống chào họ, "Chào buổi chiều phu nhân, từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, chắc cũng đã phải được mấy tháng rồi nhỉ?"tôi cảm thấy Jungbin đang buông tay tôi ra, tôi chậm rãi ngước nhìn lên, bọn họ cười mỉm nhìn tôi,"Cậu nói đúng, chúng ta lần cuối gặp nhau là ở Trung Quốc nhỉ... Jang Hyunseung?" mẹ cô ta nói, tôi nói lại, "Chỉ cần gọi cháu bằng tên là được rồi, thưa phu nhân."

"Mời ngồi xuống, Hyunseung." Bố cô ta nói, rồi tôi bước sang một bên, kéo ghế cho Jungbin, hôm nay hãy cố trở thành một quý ông nào. Sau đó, cô ta ngồi xuống và cười mỉm nhìn tôi, tôi ngồi xuống bên cạnh chỗ của cô ta. "Chúng tôi xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột ở Hàn Quốc này..." bọn họ nói, "Oh... cũng không sao đâu ạ." tôi đáp lại. "Chúng tôi có đang làm phiền cậu không?" tôi lắc đầu, đúng, mấy người đang làm phiền tôi đấy! "Không, cũng không đâu ạ.", "Cậu đã biết gì về bữa tiệc chưa?" ông Yoon hỏi. Tôi chậm rãi nhìn xuống, "Không, cháu vừa mới biết được từ Jungbin thôi ạ..." tôi nói, nhìn vào Jungbin, "Con nghĩ chắc mẹ anh ấy quên mất chuyện đó..."

"Oh... thật sao? Vậy lý do chính cho lần thăm này của chúng tôi là vì lễ kết hôn, chúng ta đã nói chuyện này qua điện thoại rồi, nhưng chúng tôi muốn đích thân được thảo luận với cậu hơn." Bà Yoon cười mỉm, và rồi một người phục vụ đến, đặt vài đĩa thức ăn xuống. "Cháu có thể kể với bố mẹ về chuyện này..." tôi nói, "Chúng tôi muốn bữa tiệc được tổ chức càng sớm càng tốt, có thể vào ngay trong tuần này." Bà Yoon thêm vào. Câu nói đó khiến tôi lo lắng, "Tuần này ấy ạ!?" Jungbin hỏi trong khi cô ta hết nhìn vào tôi rồi nhìn vào bố mẹ mình, "Bố mẹ có thể dời nó lại vào tuần sau được không ạ? Bố mẹ biết đấy, ở trường bọn con khá là bận rộn..." cô ta bĩu môi. OH, vậy sao? Có thể lý do của cô và tôi khác nhau thật đấy, nhưng tôi cũng phải cám ơn cô vì đã cứu tôi lần này, Yoon Jungbin. "Thật sao? Con yêu, có lẽ chúng ta đành phải dời ngày rồi—" ông Yoon nói và ông ấy nhìn tôi, "Chắc hẳn sẽ phải rất khó khăn lắm, đừng lo, chúng tôi sẽ nói về chuyện này." và cười mỉm với tôi, tôi gật đầu, "Cám ơn bác..." tôi đáp lại.

Tôi hơi dựa vào người Yoon Jungbin, "Cám ơn..." tôi lầm bầm, cô ta nghiêng đầu, "Vì cái gì?" cô ta lầm bầm trong khi tôi chậm rãi đặt đồ ăn vào đĩa của mình, tôi cười mỉm, "Về lễ kết hôn..." tôi đáp lại. Cô ta cười mỉm nhìn tôi, "Đừng lo." cô ta nói, và tôi chỉ gật đầu, "Chúng ta ăn chứ?" Bà Yoon nói.

Vài phút sau, "Thế hai bác đã gặp bố mẹ cháu chưa ạ?" tôi hỏi nhỏ. Ông Yoon trả lời, "Vẫn chưa, nhưng chúng tôi đang tính, có thể vào ngày mai." tôi gật đầu, "Ah, Hyunseung?" Jungbin nói, "Anh có phải đi đâu khác sau chỗ này không?" tôi đáp lại, "Tôi tin là có, tại sao?" cô ta đan ngón tay vào,"Thực ra, anh có thể cùng em... uhm, mua quần áo không?" và cô ta ngại ngùng cười mỉm. Tôi hếch lông mày lên, đó là thứ mà bọn con gái hay làm và tôi không muốn... "Oh..." tôi mím môi, "Chắc chắn rồi..." Mắt Jungbin sáng hẳn lên trong vui sướng, "Thật sao? Cám ơn anh— nhưng đừng lo, sẽ không lâu đâu, em thề đấy!" cô ta nói. Tôi chỉ gật đầu, "Tiện thể, umma, mẹ còn định đi đâu khác không?"

"Bố mẹ sẽ quay về khách sạn, chúng ta đây cần được nghỉ mà." ông Yoon trả lời Jungbin, "Oh, con nên—" và cười mỉm, "Có thể... bây giờ tụi con phải đi rồi. Hyunseung vẫn phải đi đến nơi khác và con đang làm phí một chút thời gian của anh ấy..." cô ta cần thận đứng dậy, ông và bà Yoon gật đầu rồi họ quay sang nhìn tôi, "Được thôi." Tôi chậm rãi gấp khăn ăn trên bàn lại, phủi quần áo mình một chút trước khi đứng dậy, "Cám ơn hai bác." tôi gửi cho họ một cái cúi người. Jungbin cười mỉm, "Bây giờ tụi con đi đây~" cô ta vui vẻ nói.

Tôi chỉ cẩn thận liếc mắt sang bên khác, "Cám ơn vì đã đồng ý..." cô ta nói khi chúng tôi cùng nhau bước vào thang cuốn, tôi gửi cho cô ta một nụ cười nhỏ nhẹ, khi chúng tôi lên đến tầng thứ hai, cô ta kéo tôi tới một cửa hàng quần áo, "Giúp em chọn, được không?" Khi cô ta mất hút khỏi tầm nhìn của tôi rồi, tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài, làm gì bây giờ... vụ này chắc có lẽ mất một tiếng mất, cũng may là tôi đã có được kinh nghiệm từ những lần đi mua sắm với Geurim rồi. Aish. Tôi nhìn xung quanh, trông thật nữ tính làm sao— Có gì đó đập vào mắt tôi. Tôi từ chỗ mình đứng dậy và cô nhân viên đi theo tôi, "Cô có thể cho tôi cái này được không— cỡ nhỏ hơn nhé." tôi quay sang nhìn cô ấy trong khi liếc nhìn qua nó, rồi cô nhân viên trả lời, "Không thành vấn đề. Nhưng, nó dành cho cô ấy à?" cô nàng nói rồi đưa mắt sang nhìn Jungbin, tôi đáp lại, "Không, nó dành cho người khác."Cô nhân viên nhìn tôi trước khi gật đầu, "Ngay lập tức sẽ có, thưa ngài." và cô ấy mất hút khỏi tầm nhìn của tôi, chỉ khi Jungbin gọi tôi— "Hyunseung!"

Tôi lại ngồi xuống chiếc ghế dài, đây là lần thứ năm tôi đổi tư thế ngồi, còn cô ta đã thử đến tận 4 chiếc váy, "Cái này thì sao?" cô ta đi ra từ khung rèm che đằng sau lần thứ năm, lại hỏi tôi một câu hệt như mấy lần trước, "Được." Mọi thứ đều trông rất hợp với cô ta— tại sao cô ta vẫn phải đi hỏi nhỉ? Tôi lại thở dài trong lúc cô ta đi ra, tôi nhận ra cô nhân viên đã nhận ra được sự nhàm chán quanh tôi từ lúc nào không hay. "Ah, thưa ngài—" cô nhân viên lại đến gần tôi rồi đưa cho tôi chiếc túi giấy, tôi nhận lấy nó rồi đưa cho cô nàng thẻ tín dụng, cô nhân viên nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trước khi gật đầu. Đột nhiên, Jungbin đi ra ngoài... vâng, may mắn thay, cô ta đi ra ngoài bộ quần áo cũ và bộ được thử lần đầu của mình. Rồi cô ta đi đến chỗ cô nhân viên và nụ cười của cô ta mở rộng ra, "Tôi sẽ mua tất cả chỗ này!" cô nàng hét lên đầy tự hào. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta trong ngạc nhiên— cả cô nhân viên cũng vậy nhưng họ chỉ gật đầu rồi gom tất cả những bộ váy đó lại, Jungbin đi đến chỗ tôi, "Cái đó...?" cô ta nhận ra chiếc túi giấy ở trên tay tôi. "Cho em gái tôi." tôi nói dối, rồi cô nhân viên quay lại, "Của ngài đây..." cô ấy nói, tôi gật đầu và nở một nụ cười mỉm. "Ah..." Hàm cô ấy mở ra trước khi cô ấy quyết định đi đến quầy tính tiền. Rồi cô nhân viên đó hỏi tôi, "Bạn gái anh đấy à?" cô ấy hỏi. Tôi lắc đầu, "Không. Cô này là vợ chưa cưới của tôi." tôi đáp lại rồi gửi cho cô ấy một nụ cười mỉm và đứng dậy. Cô nhân viên gật đầu, khi tôi đến quầy tính tiền, thì cô thu ngân đang đứng chờ Jungbin kí và một lúc sau, cô ta mới kí xong. "Cám ơn." cô ta nói rồi lấy đống túi giấy và hơi cúi đầu. Những cô nhân viên khác cũng làm như vậy.

Khi chúng tôi bước ra ngoài, "Ah, Hyunseung, chúng ta có thể cùng nhau chụp một tấm selca không?" cô nàng hỏi trong lúc lấy điện thoại của mình ra. Tôi đơ người, "... Oh, tôi không ăn ảnh lắm đâu." cô ta bĩu môi, "Chỉ một cái thôi?" cô ta hỏi, bấm vài ứng dụng gì đó trên điện thoại và quay sang phía tôi. Tôi thở dài, "Chỉ một thôi, được không?" rồi cô ta cầm điện thoại của mình lên trên cao, chúng tôi cùng nhau nhìn vào cái camera, cười mỉm, thực ra, lúc đó tôi đã cố hết sức mình, sau một cú nhấp nhỏ, cô ta quay sang nhìn tôi, "Cám ơn anh!" cô ta vui vẻ nói, "Không vấn đề gì..."tôi cố giấu đi sự ngại ngùng của mình. Tôi hỏi, "Thế bây giờ em định về nhà à?"

Cô ta lắc đầu, "Yeah, thực ra... Em phải đi tới nơi khác nữa." cô nàng nói, "Em có tài xế chưa?" tôi hỏi lại, cô ta gật đầu, "Em có rồi, có lẽ bây giờ anh nên đi đi..." cô nàng gửi cho tôi một cái nháy mắt, tôi chỉ gật đầu, "Được thôi—" tôi gật đầu rồi gửi một cái hôn phớt lên má cô ta, "Tạm biệt anh." cô nàng cưởi mỉm một cách e thẹn sau những gì tôi nói, "Tạm biệt..."

.

.

.

.

         ~Kim Hyuna's POV~

Tôi nhìn chằm chằm xuống điện thoại của mình, nhìn vào tên tài khoản của người gọi, là Hyunseung."Yoboseyo, oppa đó à?" tôi trả lời, "Em có thể tới thang máy được không, anh có vài thứ cho em—" anh nói, đột nhiên, tôi cảm thấy phấn khích lên khi nghe nó, "Cái gì đó?" tôi hỏi, rồi anh cười lớn lên, "Bí mật— Nhanh tới đây đi— ah, khoan, em có đang ở một mình không đấy? Có thể anh sẽ lên trên tầng, vì anh sợ có lẽ sẽ không ai chăm sóc bố mẹ em mất...?" anh nói một cách không chắc chắn cho lắm trong khi đó tôi thì định đứng lên, "Ah, Hyunsok và dì đang ở đây với em rồi...!" tôi bĩu môi, "Còn những người kia đâu?"

"Họ đã về được vài phút rồi... đứng chờ em ở đó." tôi nói rồi đứng dậy và đi thẳng đến buồng thang máy.

Bước ra từ buồng máy, tôi nhìn thấy Hyunseung ở đó, dựa vào tường, tôi nhanh chân đi đến chỗ anh, "Oppa!" anh quay sang nhìn tôi, rồi cưởi mỉm nhìn tôi trong khi đưa tay mình ra với chiếc túi giấy đang treo trên ngón tay. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi hỏi, "Cho em à...?" rồi chỉ vào mình. Anh gật đầu, "Yeah, anh nghĩ nó có thể sẽ khiến em vui lên vì cả một lúc dài trước đó, trông em bối rối lắm..."

"Trông em bối rối thật lắm sao!?" tôi nói, xoa xoa thái dương mình, "Trước đó em không bối rối đâu... Chỉ là em lo lắng thôi..." thực ra, trông em bối rối lắm à??? Anh cười khúc khích, "Hai cái đấy thì có khác gì nhau đâu—" anh nói, tôi hơi cười mỉm trước khi chấp nhận câu nói đó, "Cám ơn anh."rồi anh lầm bầm, "Anh không biết liệu em có thích nó không... vì anh cũng không hiểu rõ được tất cả kiểu cách của con gái cho lắm..." anh nói, tôi lắc đầu, "Mọi thứ đều ổn mà." Hyunseung gật đầu,"Muốn đi ra ngoài một lúc không?" tôi chậm rãi gật đầu, "Chắc chắn rồi..."

.

"Vậy tình hình như thế nào rồi anh?" tôi hỏi trong lúc chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây lớn ở bên ngoài bệnh viện. Anh vẫn im lặng, hít thở vài lần rồi quay sang nhìn tôi, "Tuần sau."anh lầm bầm, tôi nhìn anh đầy kì lạ, "Tuần sau á...?" tôi cảm thấy có gì đó tồi tệ trong chuyện này. Anh thêm vào, "Lễ kết hôn dự định sẽ được tổ chức vào tuần sau và bố mẹ anh với họ sẽ bàn luận kĩ về chuyện đó." anh nói. Tôi cảm thấy có gì đó như đang đâm mạnh vào tim tôi, "Thật sao?" và nhìn xuống, "Đáng lẽ nó sẽ được tổ chức vào tuần này cơ nhưng vì... thực ra, Yoon Jungbin đã cứu vụ này nên nó sẽ dời sang tuần sau." Anh hơi cười mỉm. Tôi cắn môi dưới, "... Vậy sao?" tôi lầm bầm. Anh nhìn tôi, "Nhìn này, em đang lo lắng đấy." anh nói, "Đáng lẽ ra anh nên đưa món quà này sau mới đúng..." tôi nháy mắt vài lần, "K-Khoan đã... Em đâu có..."

"Em có—" anh khăng khăng khẳng định, yeah, bây giờ tôi đang khá lo lắng lắm đó. "Muốn tới dự lễ kết hôn không?" anh hỏi, câu đó khiến tôi trở nên do dự, hàm rớt xuống, anh đang định giết tôi đấy à? "Gì cơ?" Mắt tôi mở to. "Anh đùa thôi— xin lỗi em." anh hối lỗi. "Em cũng lo lắng lắm." Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, rồi anh nhìn vào tôi, "Lúc này đang khá lo lắng, vậy là mọi thứ về anh và Jungbin sẽ sớm trở thành chính thức..."

"Điều đó sẽ xảy ra thôi, Hyuna." Đó là lần đầu tiên anh gọi tôi bằng tên, khiến tôi ngạc nhiên trong vài giây, rồi anh để lộ một nụ cười mỉm, "Nhưng anh sẽ không để cái 'thứ tiếp theo' đó xảy ra đâu."anh cười mỉm. "Anh vừa mới gọi... em bằng tên..." tôi lầm bầm, rồi anh cười, "Em không muốn à? Anh có thể gọi em là Kim Hyuna cùng với chữ ssi..." anh nói. "Gì đó... mà tại sao anh cứ phải khư khư một ý kiến sau khi anh nói xong thế nhỉ?" tôi cắn môi dưới. Anh rồi đáp lại, "Anh cũng không biết nữa... nhưng em biết đấy, em là hay có thói xấu cắn môi dưới lắm đó nha..." anh dựa gần vào người tôi hơn, khiến tôi đỏ mặt không chỉ vì những gì anh đang làm đây mà lại còn cả những gì anh vừa mới nói nữa, "Thật sao...?" tôi quay mặt về phía đối diện, "Mặt em đỏ rồi đấy..." anh cười lớn. Tôi nhìn anh, che mặt mình lại, "Tất cả là tại anh đó!!!" tôi hét lên về phía anh, "Tại sao? Em tự đổ vì anh mà, có phải lỗi của anh đâu..." anh bắn ra một câu càng khiến tôi đỏ mặt hơn, "Đó cũng là lỗi của anh!" rồi anh bỏ tay tôi ra khỏi mặt mình, tôi nhanh chóng cúi mặt xuống rồi buông tay ra và lại cố che mặt lại, anh khiến tim tôi đập nhanh như điên rồi đấy...

Rồi anh dùng tay mình nâng mặt tôi lên, mắt tôi vẫn đóng chặt lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của ai đó phả vào mặt tôi, tôi chậm rãi mở mắt ra, nhấp nháy mắt vài lần khi tôi nhìn thấy mặt Hyunseung ở gần tôi, thực sự rất gần mặt tôi, khiến tôi càng ửng hồng hơn, đỏ mặt hơn trước đó. Hyuna... Tôi vừa nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn anh vừa nuốt chửng nước bọt. Tôi cảm thấy nuốt ực nước bọt giờ cũng thực sự rất khó. Anh đến gần và gần hơn và tới khi tôi cảm nhận được hơi ấm của anh trên mặt tôi, trong lúc đó anh cũng dựa gần hơn, từng cen, từng centimeters một, tôi càng nhắm chặt mắt lại hơn... rồi tôi nghĩ anh sẽ hôn tôi— yeah, và anh đã làm vậy đấy...

Nhưng nó không ở trên môi... hay má... hay trán tôi mà là ở trên chóp mũi tôi, khiến tôi phải nhấp nháy mắt vài lần. "Bạn bè không được hôn trên môi, đúng không?" anh nói. Hàm tôi mở to ra,"Nghiêm túc không vậy ông ơi!?!?!?" tôi hét lên, anh gật đầu, "Em đừng nên mong chờ gì quá nhiều..." anh trêu tôi bằng một nụ cười giỡn đến chết tiệt, tôi bĩu môi, "Cái gì đó!?!?!?" tôi vỗ nhẹ vào tay anh và rồi khoanh tay mình lại. Anh rồi cười phá lên, tôi phồng má lên trong khó chịu, ah, nghiêm túc đó... Mày thực sự quá ngốc đó, Kim Hyuna...

Chúng tôi ngồi đó, không nói gì với nhau trong vài phút, "Anh thôi cười ngay đi được không?" Anh không thèm phản ứng gì với tôi. Tôi trợn mắt lên rồi quay đi, không ngó gì đến anh nữa, nó thực sự gây cho tôi cảm thấy lúng túng mà. "Anh cười không biết mệt là gì à...?" tôi đơ người... Một lúc sau, anh ngừng cười lại, yeah, anh đã làm vậy, rồi tôi quyết định đứng dậy... "Anh đang khiến em thực sự thấy rất ngượng đấy..." tôi đứng dậy, lấy chiếc túi giấy từ nền đất lên.

"Khoan đã." Anh chộp lấy cổ tay tôi, mắt tôi mở to trong lúc anh kéo tôi lại, khiến tôi quay đi, anh tiến lại gần hơn và lại hôn lên chóp mũi của tôi, anh nhìn chằm chằm vào tôi đầy kì lạ, "Yah..." tôi phản đối, rồi anh chỉ gửi cho tôi một cái nhếch mép đầy tinh ranh, "Những người bạn thường chỉ làm thế này thôi nhưng chúng ta thì không đơn thuần là như vậy—" anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi cảm nhận được hơi thở anh đang ngao du từ má xuống dưới môi tôi. Tôi nhìn anh trước khi cúi đầu xuống trong khi đó anh lại gần và gần tôi hơn và cuối cùng đôi môi của hai chúng tôi gặp nhau. Tôi cảm thấy trái tim mình đang đập thùm thụp lên, thậm chí tôi còn tưởng như nó sắp nhảy ra ngoài đến nơi, tôi ước rằng anh sẽ không nghe thấy hoặc cảm nhận được nó... tay tôi co tròn lại trong tay áo trong lúc tôi cảm nhận được mọi thứ đang đi sâu và sâu hơn.

Anh chậm rãi tách mình ra một chút khi tôi nghĩ... anh nhận ra phổi tôi đang gào thét lên vì thiếu dưỡng khí, tôi thở hổn hển một cách chậm rãi và tôi nghĩ anh cũng làm vậy, rồi một nụ cười mỉm hiện lên trên khóe miệng tôi trong khi tôi cảm thấy có một đường cong nhỏ nào đó được tạo ra trên khuôn mặt tôi...

"Những giới hạn..." anh nói, tôi chậm rãi ngước lên nhìn anh, "Sớm thôi..." và anh cười mỉm trong lúc đứng dậy, "Chúng ta đứng lên và đi thôi, Hyuna." anh nói. Tôi cảm thấy như mình vừa mới biết được vài vấn đề khó xử ở đây, ý anh nói là sao? Tôi biết 'giới hạn' nghĩa là gì nhưng còn 'sớm thôi' là sao? Tôi biết 'sớm thôi' giống như những bộ phim sắp tới, sẽ tới sớm thôi... nhưng chúng tôi có ở trong phim hay là trong tiểu thuyết đâu... không hiểu sao nhưng mà điều đó khiến tôi cảm thấy khó xử, thực sự thì anh định làm gì ở đằng sau chữ 'sớm thôi' ấy hả?

End chap 40 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top