Chap 39: FRIENDS.

           ~Kim Hyuna's POV~

Lông mi tôi chậm rãi mở ra. Tôi nhận ra bây giờ tôi đang không ở nhà mình. Tôi nhìn quanh, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Đây không phải là giường mà cũng chẳng phải là phòng của tôi... vậy có nghĩa là tôi đang không ở nhà mình sao!? Hay bệnh viện!?!?! Làm thế nào giờ!? Rồi ai đang chăm sóc bố mẹ tôi ở bệnh viện vậy!? Tôi nhìn quanh, tìm chiếc điện thoại của mình, rồi tôi nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc. Nó được gửi từ Hyunsok—

Noona, chị nên nghỉ ngơi đi, được không? Hyunsok này rồi sẽ ổn thôi!
Chị có thể tới đây vào buổi chiều nhưng ngay bây giờ thì... ĐI NGHỈ NGƠI NGAY!!!
Đừng lo, mẹ và bố đều ổn cả. Oh, nhớ đừng gắt gỏng với hyung nha...
vì em là người nhờ anh ấy đưa chị về nhà mà—
À tiện thể, không ai ở nhà đâu, còn nữa, giờ dì đang ở đây với em rồi...
Yêu chị nhiều lắm ~~~~

Lông mày tôi nhíu xuống hyung sao? Khoan đã— nhân đây, rốt cuộc đây là nhà của ai!?!?!?!? Tôi liếc nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại— 9h sáng... Tôi nhanh chóng đứng phắt dậy từ chiếc giường và chạy thẳng đến cánh cửa, tôi định xoay nắm cửa thì đã có ai đó làm việc đó trước ở phía bên kia...

Miệng tôi há hốc ra khi nhìn thấy con người đang đứng trước mặt tôi kia. Jang Hyunseung? Tôi nhấp nháy hai mắt mình vài lần rồi xoa xoa chúng. "Tại sao anh lại ở đây?" tôi lầm bầm, ngượng ngùng."Tại sao? Đây là phòng anh mà—" anh chỉ vào bên trong, tôi hơi quay đầu lại, tôi vừa há hốc mồm tiếp vừa lùi bước xuống, "Tại sao em lại ở đây???"

"Oh, Hyunsok— cứ nhất định khăng khăng bảo em đưa về đấy chứ. Sau khi em rơi vào giấc ngủ say đêm qua, một vài tiếng sau thì Hyunsok và một bà cô tới. Hyunsok thực sự rất lo lắng đó." anh gãi gãi cổ mình một lúc. Tôi cắn môi, "Thế thì đáng ra anh phải đưa em về nhà... hoặc thay vào đó là đánh thức em dậy chứ—!" Rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa vào. Mắt tôi mở to, "K-Khoan đã..." tôi lầm bầm. Anh nhìn tôi đầy kì lạ, "Anh có định làm gì em đâu..." anh nói, "Có Geurim ở bên ngoài mà— Anh không muốn con bé phát hiện ra em hay ai đó khác..." anh nói. "A-Anh có chắc không...?" chộp lấy một chiếc gối ở trên giường rồi che mặt.

"Aish... Được rồi! Anh không có chìa khóa để vào nhà em!" anh hét lên, "Thế em nghĩ anh định vào nhà em bằng cách nào hả? Trèo lên chắc?" anh ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó. "Hyunsok... mua quần áo cho em này..." anh chỉ vào cái bàn, tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi nhận ra cái váy ở trên đó, tôi nhìn vào chính mình— thế thì ai thay cho tôi? "Oh, bọn họ trông thay cho em từ lúc em vẫn ở trong bệnh viện rồi." anh thêm vào, lấy một tờ báo từ chiếc bàn xuống. "Được... rồi..." tôi chậm rãi mặc đồ vào. Rồi có ai đó gõ cửa, khiến tôi hơi giật mình một lúc. "Ngài Jang— Tôi đã mua nó xong rồi." Tôi đoán chắc đó là tiếng của cô giúp việc. Rồi Hyunseung đứng dậy và đẩy tôi sang một bên, "Đi kiếm chỗ nào đó trốn một lúc đi." rồi tôi gật đầu, anh mở cửa ra, "Cám ơn..." rồi anh cầm lấy chiếc khay từ tay cô người hầu và cúi người cám ơn, rồi dùng vai chậm rãi đóng cửa lại, anh quay lại, bước vào phòng khách nhỏ và đặt khay lên bàn. Tôi chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước ra. Rồi anh nghiêng đầu về phía tôi, "... ăn sáng đi..." anh nói.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh một lúc trước khi gật đầu. Tôi chậm rãi ngồi xuống trước khi cúi người xuống, "... Thế anh đã ăn chưa?" tôi hỏi. Anh chỉ gật đầu, "Yeah... em ăn xong rồi thì vào trong tắm rửa chút đi... có phòng tắm ở phía này—" anh chỉ vào một cánh cửa nào đó, "Và sau đó, chúng ta sẽ tới bệnh viện." anh nói. Tôi lại gật đầu, tôi nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trên khay, trông có vẻ ngon tuyệt đấy. "Cám ơn anh nhiều, bạn." tôi cười mỉm, rồi anh nhìn tôi trước khi cười mỉm. "Không có gì..."

Tôi chậm rãi cầm đôi đũa lên, rồi tôi thử miếng thịt xông khói trước. Tôi lặng lẽ ăn, vì ở đây thực sự rất im lặng, tôi cố gắng không tạo ra tiếng ồn nào. Trong lúc ăn... tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện làm thế nào mà tôi không dậy được nổi—? Rồi anh đưa tôi đến đây... và ngủ với tôi sao!? Tôi quay sang nhìn anh, "Anh đã ngủ ở đâu?" tôi hỏi, và đương nhiên, câu hỏi đó khiến anh nhìn vào tôi,"Phòng khách." rồi anh lại nhìn vào tờ báo, giở nhẹ sang trang khác. Hàm tôi rớt xuống, "Có lẽ anh nên để em ở đó—" tôi nói. Anh rồi đáp lại, "Họ sẽ nhìn thấy em mất." tôi  gật đầu chậm rãi và tiếp tục ăn. Ờ nhỉ... cũng đúng...

Vài phút sau, tôi hoàn thành xong bữa ăn của mình. Tôi chậm rãi uống nước và đặt cốc nước xuống. Rồi anh liếc nhìn tôi, "Anh sẽ đi ra ngoài... chỉ cần gõ cửa từ đây thôi..." anh đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ, tôi cũng đứng dậy, rồi gật đầu. "Được rồi... Cám ơn anh." Tôi lấy quần áo của mình và ôm lấy nó, tôi chờ anh đi ra.Sau khi tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi quyết định nhìn quanh một chút, không phải là tôi đang có suy nghĩ xấu đâu... chỉ là tôi tò mò với căn phòng này. Tôi đi đến chiếc bàn... nơi mà chiếc laptop và một đống tài liệu của anh được đặt ở trên đó. Tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ, trông nó quen lắm— oh, đúng rồi! Chiếc vòng tay... Tôi đáng lẽ không nên chạm vào thứ gì nhưng tôi lại cảm thấy như đang chạm nó vậy. Tôi đặt quần áo xuống rồi lấy chiếc hộp ra, tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi mở ra, mắt tôi mở to ra khi nhìn thấy chiếc vòng tay ở bên trong, chiếc vòng tay mà anh đã tháo ra khỏi cổ tay tôi. Tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy nó... Tôi mím chặt môi lại và quyết định đóng nó và để lại vào chỗ tôi đã lấy nó và rồi một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt tôi— Hyuna, tại sao mày lại khóc? Dừng lại đi—

Tôi nhanh chóng lấy quần áo của mình và bước thẳng vào phòng tắm.

.

.

.

.

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi nhận ra đây là lần đầu của tôi ở trong phòng của con trai, nhất là phòng tắm của con trai. Sau khi tự mình lau mặt bằng chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn ở gần đó xong, tôi nhận ra mình có mùi giống như Hyunseung, khiến tôi giật nảy mình theo đúng nghĩa đen, ban đầu tôi phải hít vào một hơi và rồi thở ra, thực ra, dù gì thì tôi cũng dùng đồ của anh mà... nên tôi không cần phải... bạn biết rồi đấy. Tôi nhìn chằm chằm vào chính mình trong chiếc gương đã bị hơi nước nóng làm mờ, tôi chậm rãi đặt tay lên lau nó, để lộ ra hoàn toàn ảnh phản chiếu của bản thân ở trên gương. Tôi vẫn không làm quen được với màu tóc mới của mình... Aigoo... cũng là một khoảng thời gian rồi chứ chẳng đùa. Tôi đưa ngón tay mình lên chải tóc, tôi thích mùi hương của tôi bây giờ... và nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy có một nụ cười... tiện thể... tôi đã không quên cách chúng tôi bắt đầu lại mọi thứ như thế nào và giờ chúng tôi là bạn... Tôi cảm thấy vui vẻ khi nói ra điều đó.

Rồi tôi bắt đầu lia ngón tay mình trên phần mờ của gương... YÊU và tôi viết tiếp, "... anh." nó để lại một nụ cười mỉm trên khóe miệng tôi. Sau một khoảng thời gian riêng tư của mình, tôi quyết định thay đồ của mình, vài phút sau, sau khi gấp quần áo và cất chúng vào túi giấy, tôi lại liếc nhìn vào chiếc gương và tự cười mỉm với chính mình. Tôi cố tưởng tượng ra bên ngoài, vì có một phần ở cánh cửa được làm bằng loại kính tròn méo, tôi cứ nghĩ đó là Hyunseung. Tôi nhanh chóng xoay nắm cửa, "Jang Hyunseung—"

Tôi dừng chân ngay tại đó khi tôi nhận ra đó là một người phụ nữ, là một phụ nữ trung tuổi. Tôi nháy mắt vài lần trước khi há hốc miệng ra vì kinh ngạc, người phụ nữ đó trông cũng sốc theo. "C-Cháu là ai!?" Tôi cắn môi dưới trong khi vẫn đứng im lặng ở đó, "... Có lẽ nào cháu là bạn gái của Seung!?" bà ấy che miệng lại. Tôi đứng đó, đơ người lại trong lo lắng... bạn gái sao!? Che miệng mình xong, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt bà ấy, "Chắc cháu phải là cô ấy... lúc đó, khi Seung đang nói về..." rồi bà kéo tôi, tôi cứ như con ma-nơ-canh ở đó vậy, "Bác là mẹ của Hyunseung..." rồi bà ấy tự giới thiệu mình. Tôi biết mà! Là mẹ của Hyunseung! Chết tiệt! Anh ở đâu rồi!?!?! Tôi cắn môi, "Ah... rất vui được gặp bác." Tôi cúi người. Chết rồi! Rồi bà ấy bảo tôi ngồi xuống, tôi chỉ gật đầu, cảm thấy căng thẳng làm sao. Bác ấy nhìn chằm chằm vào tôi, "Đừng lo, bác không giận đâu." bác nói, khiến sự chú ý của tôi vào bác ấy. "... Chắc hẳn cháu là bạn gái của nó..."Bạn gái của Hyunseung sao...?

Tôi chậm rãi lắc đầu, "Ah... Bà Jang..." tôi lầm bầm, rồi bác ấy lắc đầu, "Gọi bác là mẹ thay vì là bà đi... con có phải là..."

"Ah, cháu xin lỗi. Nhân đây, cháu giới thiệu, cháu là Kim Hyuna..." tôi nhanh chóng giới thiệu bản thân mình, rồi bà ấy cười mỉm và tạo ra một tiếng cười khúc khích nhỏ, "... Vậy con là bạn gái của nó à?" bà ấy hỏi lại. Tôi nên nói gì giờ? Chúng tôi vừa mới chia tay... "Cháu..." tôi trả lời, "Nhưng... chúng cháu vừa mới chia tay." tôi thêm vào, nụ cười trên mặt bác ấy biến mất, "Gì cơ? Con là người chia tay với nó à... chắc hẳn nó đã làm gì sai rồi..." tôi lắc đầu. "Cũng không hẳn đâu, thưa mẹ... anh ấy là người đã chia tay... với cháu."

Mắt bà Jang mở to, "Thật sao!? Tại sao nó...?"

Tôi đáp lại, "Đó là vì hoàn cảnh của anh ấy..." biểu cảm trên khuôn mặt của mẹ anh. "... Hyuna, con ổn chứ?" bà ấy hỏi tôi, cầm tay tôi thật chặt. Tôi gật đầu chắc chắn, "Ban đầu, nó thực sự đau lắm nhưng... con lại chẳng thể nào đổ lỗi anh ấy được, mẹ ạ..." tôi lắc đầu, "...bây giờ, con cảm thấy ổn cho dù có một chút cắn rứt... nhưng mẹ à, mẹ biết rồi đấy... giờ chúng con đang là những người bạn..." tôi để lộ một nụ cười mỉm, "... chúng con bắt đầu là hai kẻ thù của nhau và rồi nhảy vọt lên luôn một mối quan hệ yêu đương, thậm chí chúng con còn chưa từng ở mức bạn bè, và giờ đây con cảm thấy khá tốt khi được xem như là những người bạn của nhau..." tôi thở dài.

Bà nhìn chằm chằm vào tôi với một cử chỉ nhẹ nhàng, "Thật sao? Con trai mẹ thật may mắn khi có con ở bên đấy, Hyuna... Xem ra con hiểu rất rõ được hoàn cảnh mà nó đang phải..." tôi gật đầu,"Con hiểu mà..." tôi nói, giữ giọng mình ở mức thấp, "Về chuyện anh ấy không mang dòng họ Jang... về chuyện đó, nó thực sự khiến con rất buồn..." Mẹ anh tha thiết nói trước khi gật đầu, "Mẹ hi vọng con sẽ không từ bỏ, Hyuna ạ..." bà cầm chặt tay tôi hơn, "Đừng từ bỏ, đừng rời xa nó nhé... Hyuna... Với vai trò là một người mẹ, mẹ đang nhờ con đấy... làm ơn được không?" nghe xong, tôi chỉ muốn khóc òa lên, "Vâng... thưa mẹ..."

"Cám ơn con... nhưng con có biết không, đã có một lần nó hỏi mẹ, lần đầu tiên về cảm xúc của nó— Mẹ biết Hyunseung thực sự rất yêu con, mẹ cũng lấy làm tiếc cho con khi phải gặp rắc rối gia đình... Ngay từ lúc bắt đầu, đó là lỗi của mẹ..." Không... Tôi lắc đầu, "Không, mẹ đừng hối lỗi và đừng tự đổ lỗi cho chính mình... đó là lựa chọn của con vì con thực sự rất yêu Hyunseung. Nhưng giờ, tuy chúng con phải bắt đầu từ điểm xuất phát, nhưng con nghĩ điểm xuất phát đó lại là một điều tốt." Bà ấy cười mỉm nhìn tôi, "Cám ơn con nhiều lắm, Hyuna... để mẹ hỏi con điều này... có phải Jungbin đang làm phiền tới con không, con thân yêu của mẹ?" bà ấy hỏi tôi, câu hỏi đó khiến tôi giật mình, "Thực ra, cô ấy không..." bà chỉ cười mỉm, "Con có thể kể cho mẹ nếu có chuyện gì không ổn..." bà để lộ một nụ cười mỉm nhẹ, có gì đó đang cam đoan với tôi ở trong tim một thứ mà tôi không biết được. Tôi gật đầu, "Con sẽ làm vậy, thưa mẹ..."

"Nhưng dù sao thì tại sao con lại ở đây?" bà hỏi tôi.

"Oh... đó là... anh ấy mang con tới đây vào sáng sớm..." tôi đáp lại, "Vì bố mẹ con đều bị dính dáng đến trong vụ tai nạn... anh ấy là người duy nhất đã ở lại với con..." tôi thú thật, thực ra, dù gì thì đó cũng là chuyện đã xảy ra rồi mà!!! "Thật sao? Thế giờ họ ổn cả chứ?" bà hỏi tôi, trông bà lúc đó có vẻ khá buồn. Tôi gật đầu, "Neh, họ đều ổn cả... sau cuộc trò chuyện này, con sẽ tới bệnh viện..." bà ngạc nhiên, "Tốt rồi... nhưng— CÓ LẼ NÀO ĐÊM QUA HAI ĐỬA NGỦ CÙNG NHAU!?"

Mắt tôi mở to trong khi nhanh chóng lắc đầu lia lịa, "K-Không... Anh ấy bảo với con rằng anh ấy ngủ ở trong phòng khách." Tôi nhanh chóng chối bỏ và nói ra sự thật. Yeah! Tôi không có đang nói dối đâu nha! Rồi mẹ anh thở dài, "Oh... tốt rồi. Có lẽ... bây giờ con nên đi và xem bố mẹ giờ như thế nào đi..." bà cười mỉm rồi đứng dậy. Tôi đi theo bà ấy, "Neh... con cám ơn mẹ..." tôi cúi người xuống, rồi bà gửi cho tôi một nụ hôn phớt trên má, khiến cái tôi bên trong của tôi nhảy cẫng lên trong sung sướng mà chính tôi cũng không hiểu tại sao. "Hyuna... Mẹ nói với con rồi... Hyunseung yêu con lắm..." bà thì thầm trước khi vẫy tay chào tôi, tôi gật đầu, tôi chỉ cảm thấy hôm nay như có ơn huệ nào đó ban cho riêng tôi... Tôi cảm thấy có cái gì đó hạnh phúc đến tuyệt vời đã đến với tôi. Như một sự cho phép của mọi thứ vậy. Tôi cảm thấy như muốn nhảy cẫng lên và cười lớn, cười khúc khích lên và làm tất cả. Tôi không thể giải thích được. Tôi cảm nhận được nước mắt trên khóe mắt tôi, nước mắt vì sự hạnh phúc, nước mắt vì vui sướng, cảm thấy đến thật đúng lúc... Sự hạnh phúc của tôi đã đến tận cùng... cũng không hẳn là tận cùng, "Hey, em đang khóc đó à!?" tôi nhanh chóng lau nước mắt mình đi, "Mẹ anh đã làm gì đó tồi tệ với em sao!?" anh hỏi tôi, trông anh lúc đó thực sự rất lo cho tôi lắm đó.

Tôi lắc đầu, "K-Không... đó là nước mắt của sự vui sướng..." tôi hơi cười mỉm, khiến anh mơ hồ,"Nước mắt của sự vui sướng...?" tôi gật đầu, "... Yeah..." tôi chỉ khịt khịt vì hơi khó chịu, "Chúng ta giờ đi được chưa?"

Anh gật đầu, "... Chúng ta cùng tới đó thật nhanh thôi nào..."

.

.

.

.

       ~Jang Hyunseung's POV~

"Anh thấy mẹ bước ra khỏi phòng mình... hai người đã nói với nhau về cái gì?" tôi hỏi, tôi thực sự rất tò mò từng chút một về điều đó. Hyuna chỉ im lặng trước để lộ một nụ cười, "Muốn biết không???" tôi chỉ gật đầu, "Yeah." rồi em cười khúc khích, "Em đã kể với mẹ rằng chúng ta là bạn bè—" tôi ho sặc sụa trong lúc tôi vừa nghe được những gì em nói, m...mẹ á!? "Mẹ á!?" cuối cùng tôi cũng nói lớn từ đó lên. Rồi em bĩu môi, "Thì sao chứ? Bạn anh không thể được gọi thế với mẹ của mình à?" em thở dài, "... bên cạnh việc mẹ là người đã hỏi ra chuyện đó... nhưng anh biết không, Jang Hyunseung, mẹ anh thực sự rất là tâm lý đó!" em nói trong vui vẻ. Tôi nghĩ mình vừa mới nhìn thấy vài trái tim của hạnh phúc ở trong xe, và đang lơ lửng xung quanh rồi đấy.

Tôi dẫm chân phanh vì đèn giờ chuyển sang đỏ, "Đó không phải là như... thực ra, anh nghĩ mẹ sẽ rất giận cơ." tôi thở dài trong thất vọng. Em chỉ cười lớn, "Em không nghĩ mẹ anh sẽ tức giận đâu, mẹ anh trông có vẻ rất tâm lý đấy... không phải có vẻ mà phải nói là thực sự rất tâm lý lắm í!" em lại nói về nó, tôi gật đầu, "Yeah... yeah..." tôi lầm bầm. Khi đèn chuyển sang màu xanh, tôi dẫm chân ga và tiếp tục lái xe, sự im lặng như đang bao vây quanh chiếc xe, và chỉ có duy nhất tiếng nhạc là đang tạo nên tiếng ồn ở trong xe. Trong lúc lái xe, tôi nhìn thấy một quán cà phê nổi tiếng,"Muốn uống gì đó không?" tôi hỏi, rồi em quay sang nhìn tôi, "Uhm... Anh đãi sao?" em lúng túng hỏi. Tôi gật đầu, em gật đầu lại, "Tất nhiên rồi!" và để lộ một nụ cười dài đến cả hai bên mặt ra. Tôi đỗ xe ở một bên. Tôi bước ra khỏi xe trước rồi tới Hyuna. "Em muốn gì?" tôi vừa hỏi vừa đóng cửa xe. "Cà phê thạch(*) có vẻ ngon..." em đáp lại trong khi chúng tôi bước vào quán cà phê. Tôi gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào thực đơn ở trên quầy tính tiền. Có lẽ một cốc cà phê đơn giản sẽ ngon... hay không nhỉ? Oh, vậy thì tôi sẽ uống cappuccino. Cô thu ngân rồi hỏi chúng tôi đặt gì, "Một cà phê thạch... một cappuccino..." tôi dừng lại, tôi liếc nhìn vào Hyuna, "Kích cỡ?" em quay sang nhìn tôi,"Gì cũng được." và cưởi mỉm, rồi tôi quay lại với cô thu ngân, "Làm cốc cà phê thạch cỡ lớn nhé."tôi cười mỉm, "Thế thôi ạ, thưa ngài?"

Rồi tôi nhìn vào bánh quế và đồ ăn khác, "À, thêm nữa... một bánh chocolate, một bánh quế, được không? Cái đó là mang đi..." cô thu ngân cười mỉm và gật đầu, "Tất cả là 13625 won, thưa ngài." cô ấy nói. Tôi lấy ví từ trong túi quần ra, lấy thẻ tín dụng. Cô gái cười mỉm trong khi nhận lấy và quẹt nó. Rồi cô ấy đưa cho tôi hai tờ giấy nhỏ, "Mời ký vào đây..." tôi gật đầu rồi lấy bút và ký lên đó, rồi cô ấy đưa cho tôi tờ khác và giữ tờ còn lại. Cô ấy đưa lại cho tôi chiếc thẻ tín dụng, nó sẽ được phục vụ thôi... Tôi gật đầu và bước đi, Hyuna đi theo tôi. "Nhân đây, đây là đồ mang đi đấy nhé, Kim Hyuna." tôi nói trong khi chúng tôi ngồi xuống, rồi em gật đầu, "Được rồi. Cám ơn anh." em cười mỉm. Tôi cười mỉm lại với em, nó thực sự rất ngượng ngùng, tôi không biết nữa. Vài phút sau, một người phục vụ tới với đồ mà chúng tôi đã đặt trước đó, "Cám ơn anh." Hyuna hơi cúi đầu trong lúc nhận đồ uống của mình. "À tiện thể... anh định ăn đống này đấy hả?" em hỏi, cầm lấy chiếc túi giấy, tôi lắc đầu, "Em muốn nó à?" tôi đang cố cho cá cắn câu. "Chắc chắn là em sẽ ăn rồi!" em cười mỉm, tôi biết ngay mà. Tôi chỉ gật đầu, "Giờ thì chúng ta đi thôi."

Vì chúng tôi đang ở trong xe, nó thật sự rất khó khăn cho em khi ăn bánh chocolate hay bánh quế nên cuối cùng em đành phải từ bỏ và quyết định ăn nó sau. Tôi thực sự muốn cười phá lên, em thật dễ thương quá mà! Những gì em đang làm bây giờ là uống cốc cà phê thạch của mình, trông em như thể đang thưởng thức từng viên thạch vậy. Tôi trợn mắt lên rồi thở dài. "Muốn không?" em hỏi tôi,"Muốn thử chút không?" tôi đơ người ngay tại chỗ, "Gì cơ?" em nhíu mày, "Muốn thử chút không???" em hỏi lại, điều đó khiến tôi hơi có cảm giác sợ hãi. Không, tôi từ chối vì... "Anh không muốn bị nhiễm bệnh— bởi cái virus thân thiện của em đâu..." tôi cười, yeah... Ý tôi là... chắc ai cũng hiểu rồi đấy chứ? Khi mọi người uống chung ống hút của nhau... em bĩu môi thất vọng, "Virus thân thiện sao? Thế thì anh nên..." em chìa tay cầm đồ uống của mình ra, "Anh nghiêm túc đấy... Anh có đồ uống của riêng mình rồi—"

Rồi em nhăn mũi, "Thế thì thôi..." em quay đi, tôi không thể miêu tả được giờ em đang giận... hay khó chịu hay đang gì nữa? Tôi không biết nên tả như thế nào nhưng những gì tôi biết được là em đang không được vui, tôi thở dài não nề rồi chộp lấy đồ uống trên tay em, "Được rồi, anh sẽ uống nó vì anh là bạn em thôi đấy nhé!" rồi một nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe miệng em, nụ cười đó khiến tôi vui lây theo, rồi tôi nhấp lấy một ngụm cà phê thạch và uống xong, tôi nhanh chóng đưa nó lại cho em, "Vị nó thế nào?" em hỏi tôi đầy hứng thú. Tôi nhận ra những viên thạch và bắt đầu cắn chúng. Ngon thật. "Ngon." tôi đáp lại, em để lộ một tiếng cười khúc khích nhỏ.

Vậy đây là cách mà bạn bè thực sự làm sao? Nó khiến tôi cảm thấy mơ hồ, cảm thấy có gì đó thật khác trong mối quan hệ của chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi tuy là bạn bè nhưng lại là kiểu quan hệ bạn bè hay quan tâm lẫn nhau. Tôi nghĩ chắc đây không phải là cách hai người làm bạn với nhau, nhưng dù sao thì tôi vẫn thích nó... tôi thích mối quan hệ mà bây giờ chúng tôi đang ở trong, chỉ bước đi và bước tiếp tới tất cả.

Sau đó, chúng tôi tới bãi đỗ xe của bệnh viện, tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ thật im lặng cơ, nhưng không, trong lúc uống cốc cappuccino của riêng mình, em cứ nằng nặc đòi uống cốc của tôi, chỉ một ngụm thôi... cho dù em có đang ăn bánh quế đi chăng nữa, thì em vẫn chẳng thèm ngừng quấy nhiễu tôi."Làm ơn???" em hỏi tôi, cố tạo ra vẻ dễ thương. Đúng, em thực sự rất dễ thương... nhưng..."KHÔNG! Nó không có tác dụng gì đâu!" tôi nhắm mắt lại trong lúc chúng tôi bước từ bãi đỗ xe vào bên trong tòa nhà. "Làm ơn... đổi chút thôi nha!?!?!" em hỏi lại, "Thế hóa ra những gì em làm trước đó chỉ là hăm dọa thôi à...!" tôi hỏi lại, em chỉ nhìn vào tôi, không nói năng gì. "Làm ơn?" em lại bắt đầu làm biểu cảm dễ thương với tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào em rồi liếc nhìn qua cốc nước trên tay, "Một ngụm và chỉ thế thôi nhé?" mặt em đột nhiên sáng hẳn lên và gật đầu, chúng tôi bước vào trong bệnh viện, tôi đưa cho em đồ uống của mình, và em vui sướng chộp lấy rồi uống nó. Sau đó, tôi nhanh chóng chộp lấy cốc nước từ tay em, "Không thêm ngụm nào nữa." rồi em gật đầu trong sự vừa lòng, tôi chỉ biết thở dài. "Em cứ như là một đứa trẻ con vậy..."

"Em là trẻ con mà!" em cười lớn. Tôi chọc nhẹ vào má em, "Anh thì tin rằng em không phải là nhóc con đâu." tôi thích cái cảm giác thoải mái trong tôi... mọi thứ cứ như là được tự do vậy. Ban đầu chúng tôi lặng lẽ bước vào bệnh viện nhưng đến khi chúng tôi vào trong bệnh viện rồi thì... "Vì chúng ta là bạn bè..." em lầm bầm, tôi liếc nhìn em, "Em cá là anh lớn tuổi hơn em... nên thay vào đó em có thể gọi anh là 'oppa' được không?" để lại ở đó là một tôi đang lơ lửng một lúc... oppa sao? Tôi nhìn chằm chằm vào em vài giây rồi gật đầu, "Oppa... được thôi, em có thể gọi anh là như vậy..." tôi đáp lại một cách không chắc chắn cho lắm. Rồi một nụ cười lại hiện lên trên môi em,"Giờ chúng ta đi thôi nào, Kim Hyuna." tôi nói trong lúc tôi bước tới buồng thang máy gần nhất và nhấn nút 'Lên' vài lần. Rồi em theo tôi vào bên trong và tôi lại nhấn nút tiếp.

Trong lúc chúng tôi lên tới tầng bốn, chúng tôi nhìn thấy Hyunsok đang mang một đống túi giấy đi, rồi Hyuna hỏi, "Đống kia là gì đấy?" và chạy tới chỗ thằng nhóc. Tôi chỉ giữ tốc độ của mình và đi,"... Hyunseung! Cậu đây rồi!" có ai đó gọi tôi, tôi quay đầu lại thì thấy có vài thành viên B2ST và 4Minute. Tôi nhíu mày, "Mấy ngày gần đây, trông mấy người có vẻ càng thân thiết hơn rồi đó nha..." tôi nói trong khi bọn họ lại đến gần tôi. Jihyun cười khúc khích, "Thực ra, 4Minute tới đây là vì Hyuna... và vì B2ST..." em ấy nháy mắt, DooJoon cười mỉm, "Thế cậu nghĩ ai đưa mấy cô này tới được đây hả?" Jihyun trợn mắt lên, "Tụi tôi đây đâu có nhờ ông đâu chứ— à tiện thể, Hyunseung-ssi... tại sao anh lại ở đây vậy?" em ấy quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Tôi mím môi lại, "T... Hyunsok nó kêu anh—" tôi nói dối, bọn họ đơ người, "Em trai của Hyuna á?" Jiyoon nhìn quanh. "Anh biết thằng nhóc à?" Gayoon cũng hùa theo cô nàng kia. Tôi gật đầu, "Thực ra... yeah..."

"OPPA!!!"

Ngay sau khi nghe thấy tiếng 'oppa' xong, tôi lập tức nhanh chóng đơ người lại, B2ST và 4Minute vừa nhíu mày xuống trong ngạc nhiên vừa dựng đứng cả da gà lên ở đằng sau, tôi nhắm mắt lại trong sự xấu hổ, bọn họ đột nhiên quay sang nhìn tôi, "Oppa cơ mà..." bọn họ đồng thanh lầm bầm. Tôi không nhanh chóng nhận ra được điều đó, nhưng Hyuna thì đã ở đằng sau tôi từ lúc nào không biết, "Anh ấy là bạn em." Hyuna giới thiệu tôi, yeah, là bạn. "Oh... dù gì thì anh ấy giống hệt như bạn trai mà em vừa mới chia tay, đúng không???" em bắt đầu chọc chọc vào mặt tôi, "Đúng không?" tôi nhận ra bây giờ B2ST và 4Minute đang để lộ một biểu cảm rất lạ trên khuôn mặt, nhưng họ lại chẳng nói được gì cho tới khi Hyuna hoàn toàn biến mất, quay vào trong phòng bệnh. "Đêm qua em ấy bị bệnh lú à?"

Tôi lắc đầu, thực ra, không phải là lú đâu. "Thực ra, cũng không hẳn. Chỉ là tụi anh muốn bắt đầu lại—" tôi cố giải thích, "Bạn cơ mà..." bọn họ mỉa mai, "Heol? Có lẽ nào hai người đã quay lại mối quan hệ của mình rồi sao? Nói cho tụi này biết đi... tụi này sẽ không can thiệp đâu, hứa đấy!"Yoseob nói. Tôi lại lắc đầu, "Tụi tôi là bạn bè, được chưa?" Bạn bè, như B-Ạ-N-B-È í!" tôi đánh vần ra từ chữ một cho bọn họ hiểu. Bọn họ trở nên im lặng, "Xem ra giờ hai người có vẻ đã ổn rồi đấy nhỉ..." Jihyun thở dài rồi em ấy vỗ nhẹ vào DooJoon. DooJoon gật đầu, "Hm... yeah..." và gửi cho tôi một nụ cười mỉm. "Thế tình hình của bố mẹ Hyuna giờ thế nào rồi?"

.

.

Căn phòng thực sự rất rộng cho tất cả chúng tôi, tôi đoán căn phòng này chắc phải rất đắt tiền. Đến giờ thì bố mẹ của Hyuna vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng Hyunsok nói, trước đó, bác sĩ đã nói với thằng nhóc rằng cả hai người họ vẫn đang trong tình trạng phục hồi và chúng tôi có thể chờ họ tỉnh lại trong đêm nay hoặc ngày mai. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế ở gần góc phòng, điện thoại tôi rung lên, khiến mọi người đều quay sang nhìn tôi, tôi lấy điện thoại ra và liếc nhìn vào màn hình, là Yoon Jungbin gọi. Tôi chậm rãi trượt lên nó, chấp nhận cuộc gọi.

"Yobeoseyo, Hyunseung đây..." tôi nói. Jungbin đáp lại, "Hyunseung, bây giờ anh đang ở đâu đấy?"cô ta hỏi. Tôi nhìn quanh rồi đứng dậy, "Tớ sẽ đi ra ngoài một lúc..." tôi nói với DooJoon. DooJoon chỉ gật đầu, "Tại sao?" tôi đứng ở tít cùng của tòa nhà, từ đó có thể ngắm ra được vài cảnh của Seoul từ trên cao xuống, "Bố mẹ em hôm nay đều đang ở Seoul đây và họ bảo em gọi anh tới gặp họ... nếu anh không bận..." tôi đơ người, "Bố mẹ cô đang ở đây, ở Seoul này á?" cô ta cười khúc khích ở đầu bên kia, "Huh? Thế bố và mẹ anh vẫn chưa kể rằng lễ kết hôn chúng ta sẽ được tổ chức sớm sao?" Lễ kết hôn sao? Chờ một phút... "Bọn họ vẫn chưa kể cho tôi... về lễ kết hôn..." tôi thú thật, thở dài một cách tuyệt vọng, "Tôi không bận... Giờ cô ở đâu?" rồi tôi hỏi.

Cô ta nói, "... Trung tâm thương mại COEX ở Gangnam-gu, bây giờ em đang ở với bố mẹ nhưng bọn họ vẫn đang bận mua sắm..." tôi chỉ gật đầu, Gangnam huh? "Được rồi, tôi sẽ ở đó sau 40 phút..."tôi nói, rồi cô ta đáp lại, "Được thôi, hẹn gặp anh Jang Hyunseung." tôi nở một nụ cười nhạt trước khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Tôi quay lại và cất điện thoại vào trong túi quần, "Anh định đi à?" tôi ngước nhìn lên và thấy Hyuna đang đứng trước mặt tôi. Tôi gật đầu, "Thực ra, yeah..." tôi hơi cười mỉm.

Đột nhiên Hyuna im lặng, "Có gì không ổn à?" tôi hỏi. Em lắc đầu, "... Không có gì." em để lộ một nụ cười nhỏ, điều đó chợt khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng. "Có gì đó không ổn... kể cho anh biết ngay, chúng ta là bạn mà, đúng không?" tôi nói, cố khẳng định rằng có gì đó không hề ổn, đó là những gì tôi cảm nhận được khi nhìn em. "Rồi anh sẽ kết hôn sớm..." em lầm bầm, tôi nhìn chằm chằm vào em vài giây, "Yeah... anh cũng vừa mới biết chuyện đó thôi." tôi gật đầu. Em vừa mím môi lại thành một đường thon dài vừa chỉ đứng đó im lặng, "E... Em có lo lắng về chuyện đó không?" 

Em chậm rãi gật đầu, rồi tôi cười mỉm, "Đừng như vậy, Kim Hyuna—" tôi quyết định kéo em lại gần vào tôi và ôm em thật chặt, "Anh là dành riêng cho em rồi..." tôi nghe thấy tiếng ngáp nhỏ của em trước khi gật đầu, "Bây giờ anh nên đi đi..." em lầm bầm trong khi tôi chậm rãi buông em ra, tôi gật đầu và gửi cho em một nụ cười nhỏ, "Tạm biệt... Nhớ gọi cho anh nếu có gì đó không ổn nhé, bạn anh..." tôi cố khích lệ không khí thêm sự vui vẻ lên. Em gật đầu rồi một nụ cười rộng và vô tư hơn xuất hiện trên khuôn mặt em, "Được rồi, bạn của em..." rồi tôi chậm rãi bước đi, và bước qua em. Tôi không muốn em phải lo lắng về chuyện đó... aigoo, nhưng chỉ vài giây sau...

"OPPA!" em hét lên, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, chỉ ở một mức vừa phải. Tôi hơi nghiêng đầu mình về phía em, em lại gửi cho tôi một nụ cười tươi trên khóe miệng mình, "Em yêu anh!"

Nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt tôi trong lúc tôi tự mình bắn lại cho em một câu với tông giọng nhỏ, "... Anh yêu em Kim Hyuna." và rồi tôi bước vào buồng thang máy. Tôi đoán chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn bè như bao người khác, yeah, chúng tôi có thể là bạn bè nhưng loại bạn bè ấy lại là những người nắm giữ được cảm xúc của nhau. Tôi thích cách tôi đang cảm thấy bây giờ... nhưng thứ đang làm phiền tôi bây giờ chính là lễ kết hôn chết tiệt ấy. Tôi ước mọi thứ sẽ không đi lệch đến quá nhiều của sự khủng khiếp.

End chap 39 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top