Chap 38: All-over-Again.

         ~Kim Hyuna's POV~

"Hyuna? Hyuna...?" Jihyun unnie đã gọi tên tôi vài lần trước khi tôi chợt tỉnh lại, rồi tôi quay sang chị ấy. "Em... ổn chứ? Có chuyện gì đó xảy ra à?" rồi chị ấy hỏi. Tôi chậm rãi gật đầu, yeah... "Suýt nữa thì em đã... chị biết rồi đấy... với ai đó..." chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi, "GÌ CƠ!?!?!?!?" hét lên với tông cao nhất của mình, nhưng nụ cười ẩn hiện lên trên mặt tôi, "Em nghĩ em đã được nhìn thấy người mà em được trời ban cho rồi..." sắc mặt chị ấy thay đổi giống như ai đó đang mơ hồ, "Huh? Định mệnh á?" chị ấy lầm bầm. Tôi gật đầu một cách chắc chắn, "Yeah..." tôi đáp lại. Rồi chị ấy trợn mắt lên, "Nhưng, Hyuna... em có thực sự ổn không đấy!?!?" rồi chị ấy lướt nhìn qua cơ thể tôi."Chúng ta đến nhà vệ sinh đi..." chị ấy nói và chộp lấy tôi. Tôi chỉ gật đầu, "... Yeah..." tôi không thể buông anh ra khỏi đầu mình được... Dù gì chăng nữa thì anh là ai? Thậm chí anh còn không nói... hay để lộ một điểm nhỏ của bản thân ra... nhưng tôi nghĩ nếu chúng tôi là định mệnh của nhau, thì anh chắc sẽ lại xuất hiện... Tôi chắc chắn về điều này.

Tôi rửa sạch đôi bàn tay của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu trên gương của tôi một lúc... Những gì xảy ra trước đó đều thật kinh tởm. Hey, Kim Hyuna, làm thế nào mà bây giờ mày lại cảm thấy như thế này vậy... nó không thực sự giống như là lần đầu tiên của mày... yeah, trong môi mày... nhưng gần như mọi thứ mày đều đã làm xong hết rồi— Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy?

Tôi không biết... chỉ là cảm thấy thật tội lỗi và sai lầm. Đó không phải nụ hôn tôi mong muốn. Một nụ hôn tôi không hề thích một chút nào! Thứ tôi thích là nụ hôn của anh trao cho tôi, của Jang Hyunseung cơ... nó mềm mại và dịu dàng và mọi thứ... chẳng lẽ đây là cảm giác khi hôn một người lạ sao?

Jang Hyunseung!? Tại sao tên anh lại xuất hiện vậy? Mày vừa mới nói rằng mình sẽ quên anh và tiếp tục như cũ... mày và anh giờ ở hai con đường khác nhau rồi, Kim Hyuna... Rồi cái tôi khác trong tôi đáp lại, khoan đã... Tôi nghĩ tôi không thể... Tôi biết nhưng mà tôi không thể chỉ giả vờ rằng mình đã hoàn toàn dứt ra được! Tôi vẫn yêu anh và nó đau đến nỗi chẳng khác gì địa ngục... nếu bạn còn muốn biết nữa, thì tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng được vào mắt anh! Nó thực sự rất khó khăn, nhưng... xem ra với anh... đó chỉ giống như... một miếng bánh vậy, nó chẳng có cảm giác thực sự gì cả!

Có lẽ nào nó đúng là như vậy? Có lẽ nào anh không yêu Kim Hyuna này và tất cả mọi thứ đều chỉ là nói dối thôi!?

Tôi vừa cắn môi dưới vừa nhìn chằm chằm vào gương, KHÔNG... CÓ... CÓ THỂ? Tôi không biết nữa... Nó không giống như kiểu anh đang đóng kịch chỉ để cho có. Điều đó là bất khả thi nhưng sao anh lại phải diễn như vậy?

Thế đấy, Kim Hyuna! Cảm xúc của ảnh cho mày có thể là giả ngay từ lần đầu tiên rồi!!! Mày bị mù đấy à?

Tôi không bị mù quáng! Tôi không mù quáng đâu, hiểu chứ!? Tôi không muốn thừa nhận điều gì mà bản thân không biết... Tôi không muốn bị tổn thương!

Tỉnh khỏi giấc mơ đi, Kim Hyuna... và tỉnh táo đi... QUAY VỀ HIỆN TẠI ĐI!!!!

Tôi định phản kháng cùng với mặt khác của mình thì Jihyun gọi tôi, "Chuyện gì không ổn à, Hyuna? Trông em như đang nghĩ gì đó kĩ lắm. Em có gì đó à... có gì làm em đau chăng?" chị ấy hỏi. Tôi mím môi lại và lắc đầu, "Cũng không nghĩ cái gì kĩ lắm đâu chị..." tôi nói, "Ah, em ổn rồi... giờ chúng ta đi thôi, unnie..." Tôi gật đầu, cười mỉm một cái thật tươi và rồi bước đí. Chị ấy chỉ gật đầu và gửi cho tôi một nụ cười nhẹ, "..."

.

"Hyuna-ssi! Jihyun-ssi! Hai người đây rồi!" bọn họ chào đón chúng tôi như thể bọn họ rất lo lắng vậy. Tôi vẫy tay một lúc, bọn họ nhìn tôi đầy kì lạ. "Có chuyện gì xảy ra à?" Yoseob hỏi. Tôi chậm rãi gật đầu, "Thực ra... hm... yeah..." Tôi nói. Jihyun ngồi xuống cạnh tôi. "Gì cơ?" bọn họ hỏi. "Có vài người đàn ông suýt nữa đã... nhưng cám ơn tới một người nào đó... người ấy đã cứu em ra khỏi đám nhơ nhuốc trước đó." rồi tôi để lộ một tiếng thở dài nhỏ. Rồi bọn họ nhìn nhau, Jihyun thì để lộ một tiếng cười khúc khích nhỏ, "Con bé nói... có ai đó là định mệnh của mình... Tui không hiểu con nhóc này đang nghĩ gì trong đầu nữa..." rồi đánh nhẹ vào đầu tôi. Tôi gật đầu, "Em nghĩ như vậy đó—" rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Thế giờ chuyện này vẫn còn ở trong đầu không?" bọn họ hỏi tôi, tỏ ra vẻ tò mò. "Thực ra... Em cũng vừa mới nghĩ đến chuyện đó thôi." Và tôi hơi cười mỉm. "Xin lỗi... Đôi lúc em nghĩ giống như một đứa trẻ con lắm..." tôi hối lỗi. Bọn họ chỉ cười lớn khiến tôi ngạc nhiên, "Thực ra... anh nghĩ mọi người đều nghĩ như vậy thôi... nhất là lúc bọn họ ở trong những cuộc chia tay—" Gikwang nói, khiến mắt tôi hơi mở to ra. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh chàng một cách đầy tức giận,  "Gì đó!?" anh ấy la lên, cố cười xòa, "Thế anh nói sai à?" tôi cắn môi dưới. "Yeah... có lẽ nó giống như vậy đấy... Em không biết vì đây là lần đầu... có lẽ là vào lần sau chăng?" tôi nói rồi đầu tôi chậm rãi cúi xuống, để lộ một nụ cười nhỏ trên môi.

Mọi người trở nên im lặng, trước khi tôi nghe thấy vài tiếng nói vang lên của B2ST, tôi ngẩng mặt lên nhìn họ. "ĐỒ NGỐC! Cậu không có tình cảm à!!!???" bọn họ trách mắng Gikwang đến tồi tệ, yeah... Tôi nghĩ những gì anh ấy nói là đúng đấy... nó đau nhưng... "Mấy anh... đừng có như vậy mà... Em ổn..." tôi nói, cố gắng ngăn họ lại, rồi họ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót, "Ah, đừng nhìn em như thế mà—" tôi bĩu môi, "Không giống như kiểu em sẽ chết vào bất cứ lúc nào đâu—!"tôi thêm vào. Bọn họ đơ người, "Được rồi... Xin lỗi em..." bọn họ hối lỗi, Gikwang gật đầu, "Xin lỗi em, Kim Hyuna." anh hơi cúi người xuống tạ lỗi. Tôi hơi cười mỉm, "... Đừng lo quá mà." Tôi nhận ra... không chỉ có tôi và bọn họ... oh chết tiệt, tôi cũng đang ở bên cạnh anh, Jang Hyunseung. Tôi quên mất anh, tôi đang nói ra những điều đó! Tại sao tôi lại phải quan tâm? Dù gì thì tại sao tôi lại phải quan tâm tới cảm xúc của anh hả!? Tống khứ nó ra đi, Kim Hyuna!!!

Rồi điện thoại tôi rung lên, tôi lấy nó ra từ túi của mình đang đặt trên vạt váy. Tôi tự hỏi đó là ai... Tôi cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là một tin nhắn nhưng không, nó không xảy ra giống như vậy, đó đúng hơn là một cuộc gọi... từ Hyunsok. Tôi nhanh chóng nhấp máy. "Hyunsok-ah?" tôi lầm bầm. Tôi chẳng thể nghe được gì vì mọi người ở cùng bàn đều đang nói chuyện rất ồn ào, tôi nhanh chóng nhờ họ giữ im lặng trong một phút, bọn họ chỉ gật đầu, và tôi có thể nghe được rõ giọng của em ấy dù tiếng nhạc giờ đang rất ồn... "Yobeoseyo? Lại chuyện gì nữa hả, Hyunsok?"

"Noona, mẹ và bố bị tai nạn rồi!"

Tay tôi trở nên lạnh cóng và điện thoại dễ dàng trượt xuống từ tay tôi, để lại một tôi đang sốc. Nhóc vừa nói cái gì đấy? "Đừng đùa chị nữa chứ, Kim Hyunsok..." tôi lầm bầm.

.

.

.

.

      ~Jang Hyunseung's POV~

Sau vài cuộc gọi thảo luận về kinh doanh, tôi lặng lẽ quay lại về phía cái bàn, "Hey... cậu vừa ở đâu đấy?" tôi hơi cười mỉm, thực ra... "Có vài chuyện đã xảy ra—" tôi ngồi xuống, thở một hơi dài.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống trên chiếc ghế bành cùng bọn họ, ban đầu tôi không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ nhưng cho tới khi tôi nghe thấy câu này... "Yeah... có lẽ nó giống như vậy đấy... Em không biết vì đây là lần đầu... có lẽ là vào lần sau chăng?" Mắt tôi bắt gặp Kim Hyuna... khiến tôi có một chút hứng thú với những gì mà bọn họ đang nói... Tôi thấy đầu em hơi cúi xuống một lúc... cái... Và rồi tôi rốt cuộc cũng chỉ nhìn thấy được cảnh bọn họ trách mắng Gikwang... Tôi lặng lẽ nhìn Kim Hyuna, "Mấy anh... đừng có như vậy mà... Em ổn..." cô nàng lầm bầm... Tôi đoán chắc em đang cố ngăn họ lại... mà lúc nãy cậu ấy nói gì thể nhỉ? Tôi chẳng thể để bản thân mình tự hỏi, nó khá là ngượng ngùng! Thật sự đấy!!!!

Mọi người trở nên im lặng, "Ah, đừng có nhìn em như thế chứ—" rồi em bĩu môi, "Không giống như kiểu em sẽ chết vào bất cứ lúc nào đâu—!" em cũng thêm vào. Bọn họ đơ người, "Được rồi... Xin lỗi em..." bọn họ hối lỗi, Gikwang gật đầu, "Xin lỗi em, Kim Hyuna." cậu ấy hơi cúi người xuống tạ lỗi em. Em để lộ một nụ cười mỉm, "... Đừng lo quá mà." Đột nhiên, trông em như em nhận ra được điều gì đó... có lẽ là em đã nhận ra tôi ở đây... Tôi ước...

Một lúc sau, em lấy điện thoại của mình ra, nhưng trông ra có vẻ em đã có một khoảng thời gian khó khăn vì mọi người quá ồn ào... và rồi lúc em nhờ họ... hay chúng tôi... mọi người đều trở nên im lặng vào phút đó. Rồi em hỏi, "Yobeoseyo? Lại chuyện gì nữa hả, Hyunsok?" hóa ra, sau tất cả, đó là cuộc gọi của em trai em...

Sau đó, tôi nhìn thấy em sốc cũng như điện thoại rơi xuống từ tay em và lầm bầm, "Đừng đùa chị nữa chứ, Kim Hyunsok..." và nó khiến tôi lo lắng... nhưng tôi cố kiềm chế nó lại. Đột nhiên, Jihyun chộp lấy điện thoại của em đang rơi xuống, "Hyunsok-ah, chuyện gì không ổn đấy?" rồi em ấy hỏi."GÌ CƠ!?!?!?!?!?" mắt em ấy mở to, "Cô và chú bị tai nạn!?!?!?" rồi em ấy la lớn lên, "Em đừng có đùa chứ, Kim Hyunsok..." Jihyun cố cười, vài giây sau, em ấy quay lại nhìn Hyuna với biểu cảm đầy lo lắng, những người khác cũng đang lo lắng chẳng khác gì tôi. Em chỉ ngồi yên ở đó, không di chuyển gì. Rồi em ấy nhìn Jihyun và giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô nàng, "Hyunsok! Tốt nhất là em không nên đùa chị đâu! Kể cho chị biết ở đâu!" trông em lúc đó đầy lo lắng và giọng em như bị vỡ ra. "Được rồi... chị sẽ tới... chú bây đừng có mà đùa hay làm trò gì khác, rõ chưa—?" rồi em chộp lấy ví và đứng dậy. "Khoan đã, Hyuna..." Junhyung gọi em, rồi em quay lại, "... tụi anh có thể đưa em tới đó..." cậu ta nói rồi nhìn vào chúng tôi... Hyuna cắn môi dưới trước khi gật đầu, "Anh chắc không?" trông em như em sẽ khóc sau một phút vậy. Tôi thật sự rất ngu ngốc, thậm chí tôi còn chẳng thể nào hỏi được em. Junhyung và mọi người đều gật đầu, "Chúng ta chia thành từng nhóm ra... Hyunseung?" bọn họ quay sang nhìn tôi, khiến tôi giật mình, "Ah... c-c-chắc chắn rồi—"tôi gật đầu. "Có lẽ... Hyunseung nên là người lái xe—" Tôi lắc đầu và từ chối, "Junhyung lái nhanh hơn—" Yoseob đơ người, "Cậu lái nhanh hơn..." tôi từ chối, "Đi bây giờ đi... tụi tôi sẽ theo sau..."đẩy Junhyung lên trước... Junhyung chỉ gật đầu và liếc nhìn vào tôi, "Đồ ngốc..." cậu ta lầm bầm và rồi kéo Dongwoon đi theo.

Khi bọn họ khuất mất khỏi tầm nhìn của tôi rồi, những người khác nhìn vào tôi với những tia nhìn đầy chết chóc, "Cậu là một thằng ngốc đồng bóng hả, Jang Hyunseung!?!?!" bọn họ hét lên vào tôi. Tôi nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên, "Làm thế quái nào mà cậu lại có thể tỏ vẻ ra không quan tâm vậy hả!!!???" bọn họ thêm vào. Tôi lắc đầu, "Không phải như vậy!!!!" tôi hét lại về phía bọn họ, bọn họ nhìn nhau trước khi lại hét lên, "Tại sao hả!?" tôi chỉ đứng phắt dậy, "Chúng ta nói chuyện này ở trong xe đi..." rồi bọn họ đồng loạt đi theo tôi trong khi tôi tăng dần tốc độ của mình lên.

.

Lúc ở trong xe...

"Nói cho tụi này biết, Jang Hyunseung. Cậu có thực sự nghiêm túc với Kim Hyuna không!?" DooJoon ngồi ở ghế trước trong khi những người còn lại thì ở đằng sau. "Đúng, tớ có... Ở trong quá khứ."Tôi trả lời trong lúc lái xe. Dù gì thì bệnh viện đa khoa Seoul ở đâu nhỉ? "Tại sao cậu lại nói 'QUÁ KHỨ' hả... Tớ nghĩ nó không đáng để chỉ riêng ở trong quá khứ đâu..." cậu ta nói. Tôi chỉ gật đầu, tôi biết. "Nhưng tớ nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng tớ và mọi người..." tôi lầm bầm, DooJoon thở dài, "Cậu thực sự là đồ ngốc đó! Chúng tớ lúc đó đều nghĩ rằng ngày hôm đó cậu sẽ đứng lên... nhưng nhìn đi, cậu đã làm gì? Cậu đã bỏ rơi em ấy!!! Chúng tớ không muốn hai người—"

"Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ định nói 'Đây không phải thời gian đúng đắn, nhìn đi, mọi thứ đều không dành cho cả hai người...' Có thể nó không giống hệt như vậy, nhưng tớ cá rằng... nó sẽ giống vậy đấy." Tôi đáp lại, khiến cậu ta im bặt, không nói được gì. "Nhưng, Jang Hyunseung... nếu cậu thực sự yêu người đó, thì cậu phải đứng dậy đấu tranh vì nó!" Yoseob nói.

"Nó có đáng không chứ...? Nếu cậu thực sự yêu người đó, cậu sẽ để cô ấy đi... thế nó không đúng rằng cậu vẫn còn yêu cô ấy sao?" Tôi bắn lại, bây giờ tôi chỉ suy nghĩ về chuyện đó, chỉ bây giờ thôi. Rồi bọn họ rơi vào im lặng. "Vậy sau tất cả, cậu có nghiêm túc không đấy?" Gikwang nói. Tôi gật đầu chắc chắn trong lúc dừng lại trước cột đèn đỏ. "Thế rồi tại sao cậu lại trở nên lạnh nhạt với em ấy... cậu không quan tâm tới cảm xúc của em ấy sao?"

Tôi hơi cười mỉm, "Tớ nói nhé... Tớ muốn bước đi tiếp nhưng cũng muốn để em ấy đi... Chúng tớ không định quay lại từ điểm xuất phát đầu tiên..." tôi đáp lại, "Tại sao cậu lại nói ra điều đó?"Yoseob do dự nói, "Tớ đang ở trong một hoàn cảnh mà đáng ra tớ không nên đưa em ấy... bố tớ... và cả cái-người-được-gọi-là-vợ chưa cưới của tớ..." Rồi DooJoon nói, "Cô ta đã nói với cậu rằng nó làm phiền tới cô ta hả!?"

Tôi lắc đầu, "Không, cô ta không... nhưng tớ không muốn em ấy phải tiếp tục với tớ trong hoàn cảnh như thế này."

"Vậy ý cậu là... nếu Yoon Jungbin không ở đây—"

"Có lẽ vậy." rồi tôi dẫm vào chân ga ngay sau khi cột đèn chuyển sang màu xanh và lại tiếp tục đi."Này, cậu đang tính kế đúng không? Cậu có muốn tiếp tục với em ấy không...?"

"Câu hỏi thứ hai... nói thẳng nhé, tớ thực sự muốn tiếp tục với em ấy... còn câu thứ nhất... Tớ nghĩ là có." Tôi đáp lại, bọn họ lại thở dài, "Whoa... Hyunseung, làm sao mà cậu không biết..." Oh đây rồi! Bệnh viện đa khoa Seoul!!! Rồi tôi hơi nhếch mép, "Tớ cũng không biết nữa..." và ngay sau khi chúng tôi vào trong bãi đỗ xe, tôi dẫm vào chân phanh và rút chiếc chìa khóa xe ra, tháo bỏ dây an toàn và nhanh chóng đi ra khỏi xe cùng với những người khác. Rồi bọn họ nhanh chóng gọi cho Dongwoon và thằng nhóc đó kể cho chúng tôi biết giờ bọn họ đang ở gần phòng phẫu thuật...

Lúc chúng tôi chạy lên trên tầng hai, chúng tôi bắt gặp Hyuna, Jihyun-ssi đang ngồi trên ghế chờ trong khi đó Dongwoon và Junhyung thì đang dựa vào tường... Jihyun đang vỗ vào lưng Hyuna trong khi em đang khóc. "Mấy người, mấy người đã ở đây rồi..." Junhyung đi đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi chỉ gật đầu. Tất cả chúng tôi đều im lặng và tất cả bọn họ quay lại nhìn tôi, "G-Gì đấy!?" tôi hỏi, bọn họ nhìn trừng trừng vào tôi, liếc mắt của mình từ tôi sang Hyuna sao? Tôi lắc đầu, từ chối... Thậm chí tôi còn không thể đưa mắt mình nhìn vào em... Jihyun đột nhiên xuất hiện, "Đi đi..." em ấy nói thầm. Tôi nhìn chằm chằm vào họ trước khi lại lưỡng lự lần nữa và quay đi. Không... Có... Không...

Rồi bọn họ chộp lấy vai tôi và lại quay tôi về phía trước bọn họ. Rồi họ kéo tôi và đẩy tôi thật mạnh vì bọn họ đông hơn tôi mà... Tôi quay sang nhìn bọn họ, "Tớ không thể..."

"Cậu có thể... chúng tớ biết rằng cậu có thể." Gikwang nói thầm. Tôi cắn môi, "... và chúng tớ biết cậu muốn..." DooJoon nói, đứng thẳng lưng của mình, "Và... Hyuna-ssi cần anh vì sự tin cậy của mình dành cho anh—" và Jihyun thêm vào. Tôi chỉ nhìn vào bọn họ, rồi nhìn Hyuna rồi lại bọn họ. Bọn họ gửi cho tôi những nụ cười mỉm nhỏ trên khuôn mặt và giơ bàn tay ra, làm dấu hiệu 'OK!' với tôi, tôi chỉ chậm rãi gật đầu... không phải là tôi không muốn đâu... chỉ là nó khiến tôi cảm thấy... Rồi bọn họ gật đầu trước khi quay đi và bước xa dần chúng tôi hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào bọn họ trong lúc bọn họ rời bước đi rồi mới quay lại nhìn Hyuna. Ban đầu tôi ngại ngùng nhưng... tôi đã tống khứ cái ngại đó ra. Em lặng lẽ nhìn tôi, có vài tiếng khóc thổn thức phát ra từ em. Rồi em nhận lấy chiếc khăn mùi soa từ tay tôi. Tôi rồi trượt tay mình lên đầu em, nhẹ nhàng đẩy một bên đầu em vào vai bên trái của tôi. Ngay sau khi tôi cảm nhận được đầu em đang tựa hoàn toàn trên vai tôi, tôi buông em ra và cầm lấy tay em vì tay phải em giờ đang dùng để lau nước mắt. Lúc đó, tôi chậm rãi nuốt chửng sự lo lắng của chính mình. Em vẫn cứ khóc và điều đó khiến tôi lo lắng, thực sự, thực sự rất lo lắng... rồi tôi nắm tay em thật chặt, "Kim Hyuna... đừng từ bỏ... Anh chắc chắn rằng họ sẽ qua khỏi thôi..." tôi lầm bầm, em chỉ chậm rãi gật đầu, "Bây giờ dừng khóc đi..." tôi thêm vào. Em lại gật đầu. Tôi không biết... mình nên nói gì với em. "... Anh sẽ ở đây... và sẽ luôn ở bên cạnh em..."

.

.

Sau vài tiếng đồng hồ, có lẽ là 3 tiếng... vì bây giờ đã là 2:00 sáng rồi mà cả tôi lẫn em đều không ngủ. Rồi ông bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật. Chúng tôi nhanh chóng đứng phắt dậy từ ghế ngồi của mình, "Tình hình thế nào rồi... bác sĩ?" em hỏi, cố gắng kiềm chế nó ở mức thấp nhất có thể, ông bác sĩ chỉ nhìn chằm vào chúng tôi với không một cảm xúc nào biểu lộ trên mặt. Rồi tôi cầm tay em, và rồi nắm nó thật chặt...

Rồi ông bác sĩ bỏ mũ của mình từ trên đầu xuống và cúi đầu, tôi nhìn vào ông, "B-Bác sĩ?" em lầm bầm. Rồi ông bác sĩ chậm rãi ngước đầu lên trước khi nói, "Bọn họ đã AN TOÀN rồi. Họ chỉ cần ở lại đây để kiểm tra và điều trị vết thương thêm nữa thôi... nhưng bây giờ bọn họ ổn định rồi..." bác sĩ nói xong, để lại tôi thở dài một hơi. Tôi gật đầu và cúi người xuống, "Cám ơn..." và Hyuna cũng làm tương tự, "Đừng lo lắng..." ông ấy nói với Hyuna, "Bọn họ sống rồi..." bác sĩ cười mỉm. Hyuna liên tục gật đầu như một cái máy... em quá sốc sao? Rồi ông bác sĩ lặng lẽ rời đi. Tôi liếc nhìn em, "Em có thể nhắc lại lời bác sĩ nói lúc nãy không?"

"Bọn họ đã an toàn...?" Tôi không chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ-

Em ôm choàng vào người tôi, "Họ đã an toàn rồi!" em vui vẻ nói trong lúc ôm tôi thật chặt, tôi đứng chết lặng người ở đó, chớp chớp mắt mình vài lần. "Bọn họ an toàn rồi, phải không!?" em nhắc lại câu đó. Tôi liếc nhìn xuống em, trông em giống như đã hoàn toàn bị 'hồn bay khỏi xác' sau khi bước ra khỏi ngôi nhà ma ám vậy, tôi gật đầu trước khi ôm em lại, "Bọn họ an toàn rồi..." và gửi vài cái vỗ nhẹ trên lưng rồi lại buông em ra. Rồi em hít một hơi thật mạnh và thở ra, "... Cám ơn anh..."

Tôi gật đầu, "... Cám ơn anh... vì đã ở đây." em nói.

"... Em không cần phải lo đâu... thế em trai em có đến không?" tôi hỏi. Em lắc đầu, "Em không biết... có lẽ là vào sáng mai... nhưng giờ anh nên đi đi... giờ đã thực sự rất muộn rồi đấy."

"Thay vì về nhà, thì anh sẽ ở lại đây với em."

Em ngước lên nhìn tôi, "Không... đã muộn rồi đấy. Giờ em ổn rồi—" em từ chối. Tôi lắc đầu và liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Thật sự rất nguy hiểm cho một cô gái khi phải ở đây một mình đấy, cho dù bệnh viện ở đây đã có hệ thống an ninh rồi..." tôi nói. Rồi một cô y tá bước ra, "Ah, làm ơn..." tôi đến lại gần cô ấy, cô y tá quay sang nhìn tôi và trả lời, "Chuyện gì vậy ạ, thưa ngài?" rồi tôi nói, "... bọn họ sẽ ở phòng số mấy?"

"Ý ngài là ông và bà Kim?" cô ấy hỏi, tôi gật đầu, cô ấy thêm vào, "Tôi nghĩ họ sẽ ở phòng 207 và 208... hay thưa ngài, ngài có muốn hai người họ chung một phòng không ạ? Chúng tôi có thể đưa bọn họ vào phòng lớn hơn..." cô ấy hỏi. Rồi tôi liếc nhìn Hyuna, "Này, cô con gái?" 

Em gật đầu, "Phòng lớn hơn, được không ạ?" em đi đến chỗ chúng tôi, rồi cô y tá gật đầu, "Vậy thì sẽ là phòng 301... vẫn ở trên tầng 4, hai người có thể chờ ở đây... Tôi sẽ báo cho bọn họ biết..."cô ấy nói. Chúng tôi gật đầu và cúi người xuống, "Cám ơn chị..." rồi Hyuna quay sang nhìn tôi, "Em lo lắm..." em nói, aish... "Em thực sự bướng bỉnh quá đấy, eh... cứ kệ anh đi... Lúc nào Hyunsok tới thì anh sẽ đi và biến mất khỏi đây... Hiểu chưa? Nếu em trai em ở đây, anh sẽ nhanh chóng rời đi và khuất mất khỏi tầm nhìn của em." Em nhìn tôi đầy kì lạ trước khi gật đầu đồng ý... "...Yeah... cám ơn anh..." tôi thở dài, "Giờ thì chúng ta lên tầng thôi." rồi em gật đầu và đi theo tôi trong lúc chúng tôi lặng lẽ cùng nhau bước vào thang máy.

Chúng tôi ngồi xuống, ngồi vào những chiếc ghế được xếp ở ngoài cửa phòng, ban đầu cả hai chúng tôi đều im lặng, đầu tôi ngả về phía sau bức tường trong khi Hyuna đang lặng lẽ ngồi đó. Tôi nhìn chằm chằm vào em một lúc, "Em có thể bảo anh về nếu em thực sự không muốn anh ở đây— Thay vào đó, anh có thể gọi điện cho 4Minute tới đây thay anh." Tôi nói. Em lắc đầu, "Không phải là... em không muốn anh ở đây đâu. Mà là em thấy nó cứ ngượng thế nào ấy..." tôi cười nhẹ, "Thật sao...?" tôi thở dài và lấy điện thoại của mình ra, "Xin lỗi. Anh xin lỗi em." tôi tạ lỗi. Nhưng em vẫn im lặng, và không nói gì.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại tất cả không?"

Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi dừng nhìn chằm chằm vào em lại, không nói được gì. Tôi không biết nên trả lời cái gì. Tôi nên trả lời thế nào? Tôi nghĩ con gái không nên nói ra câu đó đâu— đó nên là câu của con trai, đúng không?

"Anh sẽ hỏi em về điều đó sau, Kim Hyuna— không phải bây giờ nhưng anh chắc chắn rằng sẽ hỏi lại em câu đó. Anh sẽ là người hỏi câu đó sớm thôi." tôi nở một nụ cười nhạt. Đầu em cúi thấp xuống và rồi em đứng dậy, "Em muốn chúng ta có thể bắt đầu lại những thứ... thực sự bắt đầu lại từ điểm xuất phát." Em quay sang nhìn tôi, lông mày tôi rướn lên, "... ý em là sao?"

"Có lẽ ở đây... chúng ta nên bắt đầu trở thành những người lạ. Hãy giả vờ như chúng ta đang gặp nhau lần đầu—" em cười mỉm, "Từ lúc bắt đầu chúng ta không phải là bạn bè... và rồi đột nhiên chúng ta nhảy cóc lên đến mối quan hệ này." Em mím chặt hai bờ môi lại thành một đường, "Em không biết liệu các cặp đôi có thực sự trở nên lạnh lùng với nhau khi họ đã hoàn toàn chia tay không... nhưng em không muốn vậy... nên..." rồi vài giây sau, em hít vào, thở ra và lại quay quanh một vòng cơ thể mình.

"Chú à, trông chú quen thật đó, chú giống bạn trai cháu vừa mới chia tay à..." em để lộ một nụ cười mỉm, tôi đứng ngây ra đó nhìn em, và "Anh là ai?" đầu tôi hơi cúi xuống, nụ cười xuất hiện trên bờ môi tôi, và "Em là Hyuna. Kim Hyuna, còn anh?" tôi lặng lẽ đứng dậy trong khi em lùi bước ra sau một chút.

"Anh là Hyunseung, Jang Hyunseung." tôi đáp lại. "Rất vui được gặp em, Kim Hyuna." 

Ban đầu em có vẻ ngạc nhiên và rồi gật đầu, "Cũng rất vui được gặp anh. Chúng ta làm bạn bè nhé... Jang Hyunseung." Hyuna đáp lại rồi một nụ cười mỉm hiện lên trên khóe miệng em.

Tôi gật đầu một cách chắc chắn và cười mỉm, tôi đoán chuyện này có thể giúp được... dành thời gian với nhau như những gì người khác thường làm... lại ở bên cạnh em... nhưng tôi không thể chờ đợi mà nói với em những từ này—

CHÚNG TA CÓ THỂ BẮT ĐẦU LẠI MỌI THỨ TỪ ĐIỂM MÀ CHÚNG TA DỪNG LẠI KHÔNG? —nơi mà 'BẮT ĐẦU' có nghĩa là hồi phục lại và 'MỌI THỨ' không có nghĩa là mọi thứ từ điểm xuất phát mà là thứ mà mỗi người, mà mọi người trên thế giới này đều biết...

Thứ đó được gọi là TÌNH YÊU.

End chap 38 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top