Chap 37: My Feeling
~Kim Hyuna's POV~
Từ ngày anh xa lánh tôi đến giờ đã là ngày thứ 2 rồi, anh trở nên lạnh lùng và làm tổn thương tôi nhiều lắm. Đây là những gì mà một cặp đôi làm sau khi họ chia tay sao? Có ai đó nói với tôi? Có ai đó nói với tôi rằng với một cặp đôi thì đó hoàn toàn là bình thường vì nó khiến ta tổn thương nhiều lắm. Tôi cảm thấy hai dòng nước mắt lại bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt tôi...Dừng khóc lóc ngay đi, Kim Hyuna!
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi liếc nhìn vào điện thoại, và đó là L.Joe của Teen Top. Tôi đơ người trước khi trượt màn hình trên điện thoại, tôi đọc tin nhắn và nó được gửi vào trong tài khoản Kakao Talk của tôi-
-NHÓM CHAT KAKAO TALK-
Kim Hyuna, Jung Krystal,... và nhiều người khác...
L.JOE:
Chào buổi chiều, mấy người. Tôi muốn mời
mọi người tới dự tiệc ở 'Hurricane' lúc 8h tối.
Tôi hóng mấy người đến lắm đó~
chủ đề đêm nay là vũ hội hóa trang, không được quên đấy nhé~
Hẹn gặp mấy người~
(17:23)
// Nhấp tin nhắn của bạn vào đây // [GỬI]
Ban đầu, tôi trợn mắt mình lên. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi nghĩ chuyện này có thể sẽ làm dịu đi một chút đau đớn trong tim tôi, ý tôi là, tôi có thể tận hưởng... Tôi nhanh chóng ngồi phắt dậy từ giường của mình, đúng rồi! Tôi liếc nhìn vào điện thoại và nhìn vào đồng hồ hiển thị trên đó, bây giờ mới 17:30... tôi có nên đi salon không nhỉ? Tôi nghĩ mình thực sự không thể che nổi được hoàn toàn hai con mắt đã đỏ hoe vì khóc chỉ nhờ đống kiến thức của bản thân về trang điểm được đâu... Đến lúc rồi, Kim Hyuna.
Tôi đứng dậy và đi đến tủ đồ của mình, lấy ra một bộ váy màu đen, cũng không hẳn là váy bởi vì nó chỉ dài được đến đùi trên của tôi rồi tôi hơi cúi xuống, mở ngăn kéo tủ ra, lấy ra một đôi giày mũi nhọn mà tôi mua được ở Style Nanda khi đi shopping, tôi nghĩ, Cuối cùng... giờ mày cũng được sử dụng rồi đấy... Tôi để lộ một nụ cười mỉm nhẹ.
Rồi điện thoại tôi kêu lên vài tiếng 'tok', 'tok', 'tok'. Đống tin nhắn từ Kakao Talk đây mà.
-NHÓM CHAT KAKAO TALK-
Kim Hyuna, Jung Krystal,... và nhiều người khác...
L.JOE:
Chào buổi chiều, mấy người. Tôi muốn mời
mọi người tới dự tiệc ở 'Hurricane' lúc 8h tối.
Tôi hóng mấy người đến lắm đó~
chủ đề đêm nay là vũ hội hóa trang, không được quên đấy nhé~
Hẹn gặp mấy người~
(17:23)
KRYSTAL:
Oh, chắc chắn rồi L.Joe~~~
Hẹn gặp mấy người nha!
(17: 42)
SOOYOUNG:
Một bữa tiệc á? Tui sẽ tới đó đấy!
Hẹn gặp em Krystal!!!!
(17:45)
G.D:
Gặp anh ở đó nhé, Sooyoung-babe~
(17:48)
K.MINHYUK:
Yah! Đêm nay CN:BLUE sẽ tới đó!
(17: 51)
// Nhấp tin nhắn của bạn vào đây // [GỬI]
Và giờ đây tài khoản Kakao Talk của tôi sẽ lại chuẩn bị thêm mấy tiếng 'tok' nữa vì đống tin nhắn mới đến. Tôi chỉ cười mỉm và quyết định gấp bộ váy vào và cũng mang cả đôi giày đi nữa. Lát nữa tôi sẽ thay đổi mọi thứ ở trong salon. Khi tôi bước ra khỏi phòng, rồi mẹ tôi hỏi tôi, "Con định đi đâu tối nay thế, Hyuna? Trông con có vẻ xuống sắc lắm. Mà mấy ngày vừa qua mẹ cũng chẳng thấy bạn trai con đến nhà mình cả..."
Chúng tôi chia tay rồi còn đâu... "Ah, thực ra... những ngày này anh ấy bận lắm ạ... Kiểu như là bị stress í, mẹ. Dù sao chăng nữa, tối nay bạn con mời con đến dự tiệc thôi ạ." tôi đáp lại. Lông mày mẹ tôi nhíu xuống, "Mẹ tưởng con đã dừng rồi chứ..." tôi lắc đầu, "Chỉ là bận quá thôi mà mẹ...", mẹ tôi cắn môi, "Phải chắc chắn mà điều chỉnh bản thân mình đi, Kim Hyuna yêu quý của mẹ..." mẹ tôi nói, "Mà bạn trai con có đi cùng con không đấy?" Mắt tôi hơi mở to, tôi không biết... tôi cũng không biết anh ở đó hay không. "Có thể... mẹ ạ." Tôi đến gần bà rồi hôn nhẹ lên má mẹ mình, "Tạm biệt mẹ..."
"Chào quý cô." Chị người làm vui vẻ chào tôi, "Tôi có thể làm gì cho quý cô ạ?" rồi chị hỏi, tôi chỉ gửi một nụ cười mỉm. "Chị có thể làm cho em một kiểu trang điểm tông màu tối được không ạ... em chuẩn bị đi dự một bữa tiệc. À chị có thể nhuộm luôn tóc cho em được không?" tôi nói. Rồi chị người làm cười mỉm và dẫn tôi đến một chiếc ghế ngồi. Rồi tôi để đồ của mình lên trên mặt bàn gần trước mặt tôi. "Quý cô, xin lỗi vì đã hỏi, nhưng cô có ổn không ạ? Mắt của cô xem ra trông có vẻ sưng húp lắm..." tôi nghiêng đầu, "Ah không, em ổn mà. Cũng nói thật với chị, em vừa mới chia tay với ai đó..." tôi đáp lại, sắc mặt của chị người làm hơi không ổn một chút khi chị ấy chải tóc cho tôi, "Ôi chúa ơi, thực sự... Xin lỗi quý cô..." chị ấy tạ lỗi trước khi gọi ai đó, rồi chị ấy nói thầm gì đó với cô ấy. Rồi một người làm khác hỏi tôi, "Quý cô, tối nay cô có muốn trang điểm màu mắt khói không ạ?" cô ấy hỏi tôi trong lúc đưa cho tôi một nụ cười mỉm. Tôi chậm rãi gật đầu, "Vâng, chắc chắn rồi..." cô người làm cười mỉm nhìn tôi. "Vậy, quý cô, chúng ta nên nhuộm màu nào ạ? Cô thích kiểu màu nâu như thế này không?" cô ấy hỏi tôi rồi đưa cho tôi một cuốn sách ảnh, "Ở trong này có một danh sách về màu tóc nhuộm... vì tóc của quý cô đang ở trong tình trạng bị mất màu, có lẽ chúng ta sẽ thử màu nâu xem..." cô ấy nói. Tôi gật đầu trong khi lướt một lượt qua quyển sách ảnh, đúng vậy... "Ah cái này..." rồi tôi chỉ vào. Cô người làm cười mỉm nhìn tôi, "Chúng ta gội sạch đầu nào, quý cô..."
Trong lúc chờ một tiếng làm đầu của mình, tôi nhận được một tin nhắn từ Jihyun unnie.
Hyuna-ah, tối nay em có đến không?
Tôi nhanh chóng gõ tin nhắn hồi âm lại.
Chắc chắn rồi... còn chị...
tối nay chị có đi không?
Sau một lúc chờ tin trả lời của chị ấy,
Yeah, chị có, nhưng những người khác thì không đi đâu...
Chúng ta có nên đi cùng nhau không...???
Chị không muốn vào trong đó một mình...
Chắc chắn, chắc chắn rồi, unnie... Em vẫn đang bận
nên em sẽ gọi lại cho chị lúc 7 rưỡi... 30 phút trước khi...
Được thôi. Hẹn gặp em sau~
Được thôi, chắc chắn rồi.
Tạm biệt chị~~~
Sau cuộc trò chuyện nhỏ của chúng tôi, tôi đặt điện thoại xuống bàn, rồi nhìn chằm chằm vào chính mình ở trong gương. Kim Hyuna từ ngày này... mày sẽ lại trở thành một con người khác, trở thành một con người trước đó của mày... được chứ? Vì mọi thứ đã thay đổi, có lẽ mày nên, đi theo dòng của những thứ trong phong cách... trong thời trang, và trong mọi thứ.
Tôi cắn môi, tôi thực sự không biết lúc này tôi đang cảm thấy như thế nào. Tôi thực sự rất mơ hồ. Thực sự, thực sự rất mơ hồ và tôi không biết được đầu tôi đang chứa gì trong hôm nay và đêm nay nữa. Nhưng tôi biết đêm nay là ngày tôi sẽ tự do thưởng thức, ít nhất một phần tư nỗi đau của tôi sẽ được xua tan đi... Tôi biết nó... vì mọi người thường luôn làm vậy khi họ buồn bã và tôi cũng hay làm vậy... có lẽ là trong quá khứ, chứ không phải vì tình yêu... Tôi sẽ thử xem, coi như đây sẽ là một kinh nghiệm mới của bản thân.
Sau hơn một tiếng ngồi ì trên ghế, tôi cảm thấy mông mình đau nhức chẳng khác gì địa ngục vậy, aigoo... Rồi chúng tôi tiếp tục công việc gội đầu của mình. Phải tốn đến tận gần 20 phút ở đó... sau đó, chúng tôi quay trở lại chiếc ghế ngồi, tôi nhìn vào chính mình, cảm thấy kì lạ khi nhìn bản thân trong màu tóc nâu... Tôi nghĩ mình đã để tóc màu vàng được một lúc rồi. Nhưng giờ vì nó mới mẻ, nên tôi sẽ cố làm quen được với nó thôi... Sau khi chị người làm lau tóc, rồi thổi khô tóc cho tôi, cũng phải mất hẳn gần 15 phút trước khi tóc tôi được làm khô hoàn toàn, cũng không hẳn là khô nhưng không đến nỗi là quá ướt. Tôi nhận ra nó thực sự tuyệt như thế nào, rồi rốt cuộc là tôi chỉ cười mỉm, chị người làm hỏi tôi, "Nó hợp với quý cô lắm..." Tôi gật đầu, "Chắc chắn rồi."
Rồi sau vài lượt cắt từng chút một tóc tôi, thì thấy có một cô người làm khác đến chỗ tôi, "Quý cô, chúng ta có nên làm kiểu trang điểm màu tối cho đêm nay không ạ?" rồi cô ấy lại hỏi tôi bằng một câu hỏi giống hệt trước đó, để lại một tôi đang ngạc nhiên trước những gì mà cô ấy hỏi. Tôi gật đầu khi quay về phía mặt gương, "Làm cho em đi ạ..." Tôi cười mỉm như thể tôi cảm thấy tin tưởng vậy.
"Jihyun unnie... chị đã mua xe chưa?" Tôi hỏi Jihyun ngay sau khi tôi vừa mới bước chân ra khỏi salon. "Ah, không– Chị vẫn chưa—"
"Beep! Beep!" tôi nghe thấy tiếng còi xe, rồi chậm rãi quay về phía bên phải vì tôi đang đi trên vỉa hè với đống túi giấy đựng quần áo mà tôi mặc trước đó đang cầm trên tay, nhưng bây giờ đây tôi đang mặc váy cùng với chiếc áo khoác bên ngoài vì trời đang lạnh. Rồi tôi chậm rãi quay đi, ban đầu tôi thậm chí không thể kịp lướt nhìn xem ai đang ở trong xe. "Làm sao đấy, Hyuna...?" Jihyun từ đầu máy bên kia hỏi tôi. Tôi đáp lại, "Khoan đã, unnie..." tôi nói nhỏ. Khi chiếc xe đến gần, tôi nhìn chằm chằm vào nó một cách kì lạ, "... Huh..." tôi lầm bầm rồi đột nhiên cửa gương của chiếc xe đó chậm rãi hạ xuống, để lộ ra gương mặt của bọn họ, và tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy B2ST. "Vậy em thực sự đúng là Hyuna rồi!!!!" bọn họ cười mỉm, trong khi DooJoon và Gikwang đi ra khỏi chiếc xe. "Tụi anh đã nghi ngờ ra em rồi... vì anh biết tóc của em mà... nhưng mà tối nay trông em thực sự rất tuyệt đó..." Gikwang phấn khởi nói. Oh... Tôi đoán chắc cô người làm ấy đã làm được một việc hoàn toàn tốt rồi đấy, huh? "Cám ơn anh..." Tôi hơi cúi người xuống. "À tiện thể, anh đang đi đến đâu đấy?" Tôi hỏi. "Oh, tối nay tụi anh đến tiệc của L.Joe đấy mà..." bọn họ trả lời. "Ah, em cũng đang đi... đang nói—" Tôi lại đặt chiếc điện thoại lên tai, "Chúng ta nên...", "Khoan đã!" Yoseob ngắt lời chúng tôi lại, "Tại sao chúng ta không đưa Jihyun... em sẽ đi cùng tụi anh và tụi anh cũng sẽ đón Jihyun-ssi ở một nơi nào đó..." anh chàng nói. "Ah— không cần đâu..." Tôi cười mỉm, từ chối.
"Ah, không, không... Đừng từ chối chứ..." rồi bọn họ kéo tôi vào trong xe, "Unnie... bây giờ chị đang ở đâu thế?!?!?!!" Tôi hỏi trong lúc bị bọn họ kéo vào trong, "K-Khoan đã..." tôi lầm bầm, cố gắng thay đổi vị trí ngồi của mình, "Gặp chị ở siêu thị gần Hurricane nhé..." chị ấy đáp lại. Tôi gật đầu rồi quay về phía Junhyung, người đang lái xe, "Yong Junhyung-ssi, uh... ở siêu thị... gần chỗ quầy bar í... được không?" Junhyung nghiêng đầu, "Oh chắc chắn rồi... Đừng lo." anh chàng cười mỉm. Tôi thở dài, "Mấy anh thiệt là bất thường đó lắm nha..." tôi hơi bĩu môi. "Thật sao...?" trông bọn họ có vẻ không chắc chắn về câu trả lời của mình cho lắm, ôi trời, em xin lỗi... Mà dù gì đi chăng nữa, tôi chợt để ý ra thiếu một con người mà tôi đáng lẽ không nên nghĩ đến... "Em đang tìm anh ấy à?" Dongwoon nói. Tôi mím môi lại trước khi gật đầu cho qua. "Ah... hyung ấy hôm nay thực sự không thấy ổn lắm... nên anh ấy chỉ bảo tụi anh tới—" anh đáp lại. "Ah... thật sao... được rồi."Tôi nói. Sau đó, mọi thứ chìm lắng vào trong im lặng, "Có gì ở trong em vậy, Kim Hyuna?" DooJoon lầm bầm, "Làm thế nào mà Hyunseung có thể thay đổi khác một vực luôn như vậy?" anh ấy thêm vào. Rồi tôi quay về phía anh, "Ý anh là sao?"
"Ý anh là... anh không nghĩ rằng cậu ta đã thực sự bị vỡ tan mất cảm xúc của mình nhưng xem ra, cậu ta có vẻ đã hoàn toàn thay đổi rồi—" anh đáp lại. "Em không biết..." tôi cố hơi mỉm cười, "... Nhưng chúng ta đừng nói về chuyện này nữa... tụi em đã chia tay và bây giờ... tụi em đang đi trên hai con đường khác nhau của riêng mình rồi..." tôi cười mỉm rồi mở cửa sổ xe, tôi lặng lẽ cắn môi, cố gắng ngăn nước mắt ngừng chảy xuống từ hai khóe mắt, tôi quyết định ít nhất phải lau khô hết những giọt nước mắt ấy... trước khi chúng rơi xuống và làm hỏng hết lớp trang điểm của tôi... Tôi lặng lẽ lau khô nước mắt, tôi không biết liệu họ có để ý không vì sau đó, tôi không thể nhìn được vào bọn họ nữa... cho tới khi, và chúng tôi tới siêu thị. Rồi chúng tôi đưa Jihyun đi cùng nhưng tôi lại chẳng thể nào nói chuyện được cùng vì chị ấy ngồi ở bên kia... Thực ra, chị ấy đang mải tâm nói chuyện với DooJoon... Tôi nghĩ... bọn họ sẽ là một cặp đôi đẹp... cặp đôi... yeah... là cặp đôi đó.
Vài phút sau đó, sau khi Junhyung đỗ xong chiếc xe thân yêu, chúng tôi, cùng nhau bước vào quán bar, chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau. Unnie cũng cười nói trong suốt khoảng thời gian đó. Thực ra, tôi không thể tin được vào chính bản thân mình đã từng ghét cay ghét đắng bọn họ trong quá khứ nhưng... tôi nhận ra họ thân thiện đến nhường nào- những khoảng thời gian ấy cũng là một trải vị... tôi đoán vậy. Đôi lúc tôi thực sự đúng là ngốc quá mà! Tsk.
Khi chúng tôi bước đến cửa vào bên trong, không may thay... đột nhiên, may thay... may mắn làm sao... không may... Tôi không biết miêu tả được như thế nào... chúng tôi nhìn thấy một con người đáng ra không nên ở cùng đây với B2ST. "Hyunseung!" Gikwang đi đến chỗ anh, đặt tay anh chàng lên vai của anh, "Tui nghĩ ông còn không đến nữa cơ..." anh chàng nói. Tôi đứng hình ở đó như một tảng đá... chuẩn bị tan chảy chỉ trong một giây mặc dù Seoul về đêm lúc nào cũng ở tận âm độ C... Tỏ vẻ cứng rắn lên nào...
Tôi cười mỉm, "Xin chào..." chào anh, ít nhất, tôi cũng mong đợi một câu hồi âm từ ai đó mà ai cũng biết. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, từ đầu đến chân, vì lý do đó, tôi cũng nhìn vào chính mình, có gì đó không ổn chăng? "Trông em xinh đấy." Anh nói. Tôi ngước lên nhìn anh... tôi cảm thấy vui với lời khen nhỏ đó. Cám ơn anh... L.Joe, anh chàng mời tôi tới đây, "Hey~" cậu ấy vẫy tay chào chúng tôi. Chúng tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, "Như em đã nói, chủ đề của đêm hôm nay là... Lễ hội hóa trang nên mọi người có thể lấy mặt nạ ở cửa vào." anh chàng nói, tất cả chúng tôi gật đầu,"Cám ơn cậu, L.Joe." tôi cười mỉm. Rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi và nhếch mép, "Đêm nay trông cậu tuyệt lắm, Kim Hyuna. Cậu thực sự không bao giờ khiến mọi người thất vọng về mình mà..." cậu ấy lầm bầm trong khi ngón tay thon gọn của cậu ấy trượt quanh khuôn mặt của tôi. Tôi chỉ cười mỉm như một người chuyên nghiệp, nó có tác dụng sao, tôi hơi nhíu mày xuống, "Sau tất cả thì tớ vẫn chỉ là Kim Hyuna thôi..." tôi đáp lại, cậu ấy chỉ gật đầu, "... Vậy bây giờ tớ phải đi gặp những người khác đây." cậu ấy quay về phía những người khác, tất cả chúng tôi gật đầu và tiếp tục bước đi. Tôi vừa mới cảm thấy nổi da gà... một lúc trước đó. "Yeah Hyuna... trông em thực sự rất xinh đấy..."Jihyun khen tôi. "Thực ra..." tôi cười mỉm, "Oh, làm sao mà em phải đổi màu tóc mới đấy...!?" Tôi hơi cười mỉm, "Em muốn có một cơ hội..." tôi đáp lại. Chị ấy chỉ cười mỉm, "Ah, chị hiểu rồi..." chị ấy cười mỉm rồi cầm lấy tay tôi, khi chúng tôi bước vào, rồi có ai đó để chúng tôi chọn mặt nạ. Jihyun là người chọn một chiếc mặt nạ cho tôi... tôi nghĩ tôi thích nó... Sau khi đeo nó vào, chúng tôi quyết định cùng B2ST lại ngồi xuống cùng một bàn vì nó sẽ rất nhàm chán nếu chúng tôi chia rẽ nhau, nhất là giờ chỉ có mỗi hai chúng tôi trong 4Minute ở đây.
Chúng tôi lấy cho mình, mỗi người một cốc rượu... Ban đầu, chuyện này thực sự rất ngại ngùng. Mọi người đều có bạn đồng hành riêng để trò chuyện với nhau... nên tôi cảm thấy tôi là người duy nhất không nên nói chuyện hoặc có lẽ tôi cảm thấy mình không nên nói nhiều. Aigoo... nên tôi quyết định từ chỗ ngồi của mình đứng thẳng dậy và uống một ngụm hết sạch lượng rượu ở trong cốc của mình. Tôi nói rồi, tôi sẽ thưởng thức đêm nay, đúng không? Vậy tại sao tôi lại đang phải ngồi ở đây!?!? "Em đang đi đâu đấy?"
"Nơi đâu chẳng được... Tối nay em sẽ xả hết stress của mình..." Tôi đáp lại rồi rời khỏi chiếc bàn... trong lúc đi, tôi thực sự cảm thấy tuyệt vì tôi đã gây được gần hết sự chú ý của mọi người như những gì tôi thường làm... Tôi bước đi với sự tin tưởng tràn đầy nhưng bên trong... tôi lại đang cảm thấy tồi tệ... dừng chuyện tào lao này đi, Hyuna... đêm nay hãy thưởng thức đi, Hyuna... vì tôi đang đeo mặt nạ và mọi người cũng đeo mặt nạ nữa, nên tôi chẳng thể nào dễ dàng nhận ra họ là ai... ah...
Trong lúc đi đến sàn nhảy, tôi nghĩ tới chuyện tìm ai đó... bạn chí cốt sao, tôi đoán vậy. Đột nhiên, một anh chàng bồi bàn với một chiếc khay đựng đầy cốc đồ uống trên tay đến, nên tôi chộp lấy vai anh ta lại. Rồi anh ta đối mặt với tôi, tôi nhanh chóng cầm lấy một cốc tequila và gật đầu, rồi anh ta gật đầu lại với tôi và rời đi tiếp. Rồi tôi nhấp một ngụm rượu, ban đầu, tôi cố nếm thử vị của nó và sau một lúc, tôi quyết định uống hết sạch nó. Tôi để lại sau đó là một tiếng rên nhỏ vì vị của nó khi đi xuống lồng ngực tôi... Aigoo...
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng người đang nhảy kia khá nhiều lần, tôi cắn môi dưới và rồi nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi, mày không nên bối rối đâu, Kim Hyuna— "Hey..." rồi có ai đó đến gần tôi, tôi trợn mắt lên trước khi quay sang anh chàng kia, "Chúng ta nhảy chứ?" anh ta mời tôi, để lộ một cái nhếch mép nhỏ trên khuôn mặt anh ta. Tôi nhanh chóng gật đầu và đi theo anh ta.
Rồi bỗng nhiên tiếng nhạc thay đổi, thay vào đó là tiếng nhạc rock vang lên— nó thực sự rất tuyệt và hợp với nơi này. Động chạm thân mật ở khắp nơi, lướt qua thân thể của nhau và rốt cuộc có vài lần đẩy lưng của nhau nhưng có ai quan tâm, thậm chí tôi, chẳng còn quan tâm họ là ai... thực ra, tôi không làm chủ sân khấu chỉ bằng chính mình. Trong lúc bài hát vẫn tiếp tục vang lên, tôi cảm thấy như sàn nhảy đang ngày càng chật hơn và tôi vẫn bị đẩy tới một anh chàng không rõ danh tính với một khuôn mặt đẹp trai, và trong một khoảng nào đó tôi có thể cảm thấy được hơi thở của anh ta, khiến tôi hơi rùng mình nhưng tôi cố kiềm chế nó xuống thấp nhất có thể bằng cách này cách khác, phew... Tôi cũng có thể cảm nhận được anh ta đang đến gần tôi hơn, tôi ngước lên nhìn anh ta, cố tạo ra một cái nhếch mép. Tôi không biết nó đã xảy ra như thế nào nhưng tôi vẫn cứ lùi bước lại và cố tách ra khỏi dòng người đông đúc kia... và tôi nhận ra mình đã đứng ở góc tường và chàng trai lạ mặt kia đang đứng trước mặt tôi từ lúc nào không hay.
Rồi anh ta chộp lấy vai tôi, đẩy tôi tới hành lang với những ánh đèn mờ ảo và ít người đi qua, rồi anh ta ép tôi vào, tôi hơi ngưởng cổ mình lên, có lẽ đây là lúc tôi sẽ tự mình thưởng thức... Rồi anh ta tới gần hơn, tôi rồi đặt tay lên vai anh ta và một phút sau, anh ta bắt đầu hôn tôi, nói tới chuyện này, đây hoàn toàn là lần đầu tiên tôi tự dâng đôi môi của mình cho một chàng trai lạ ở quán bar... nhưng ai quan tâm... rồi tôi giơ tay mình lên và đặt lỏng trên bờ vai của anh ta, dù gì thì đây cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Không là gì, chỉ đơn giản là một nụ hôn... Nhưng nó thật khác biệt...
Thật khác hẳn... về cảm xúc... Mọi thứ về nụ hôn đó...
Mắt tôi hơi hé mở ra, trong mắt anh ta bây giờ chứa đầy tham muốn và khát khao... nó khiến đôi mắt tôi mở to, khiến tôi phải dừng lại một lúc. Khi anh ta nhận ra và ngước lên nhìn tôi, tôi đột nhiên tiếp tục nụ hôn đó... nó thực sự rất khác... thực sự khác lắm luôn, nụ hôn ấy... nó khác hẳn so với cách mà Hyunseung hôn tôi. Tên anh lảng vảng xuất hiện trong đầu tôi, đúng rồi... tôi cảm thấy được nó, nó thực sự rất khác. Thứ khiến tôi sửng sốt giờ đây là bàn tay ấm áp của anh chàng kia trườn lên hai bên đùi tôi, khiến tôi rùng mình. Rồi anh ta nhếch mép, "Cứ thư giãn đi..." tôi biết ý anh ta đang nói ở đây là gì và tôi biết mình không muốn vậy...
Tôi từng muốn thưởng thức... khoan đã... anh ta trượt ngón tay của mình từ bụng lên trên ngực của tôi. Tôi thở hổn hển, kéo tay anh ta ra khỏi người tôi, đầu tiên là tay của anh ta trên ngực tôi và tay kia đang vuốt ve đùi mình, "Dừng lại!" tôi nói, "Thế là đủ rồi đấy..." tôi đẩy anh ta ra, nhưng anh ta không chịu di chuyển mà thay vào đó anh ta dựa mình vào tôi hơn, "Tại sao giờ em lại thay đổi vậy...?" câu nói đó gửi cho tôi cảm giác sự kinh tởm, như kiểu là ớn lạnh vậy. Tôi biết mình không muốn điều này. "Buông tôi ra..." tôi nói, lại đẩy anh ta ra. Rồi thay vào đó, anh ta lại hôn vào môi tôi, tôi lắc đầu, "Buông tôi raaaa...." tôi hét lên. Anh ta không thèm nghe và tiếp tục trượt tay trên xương hàm của tôi, gửi cho tôi một cảm giác ghê tởm mà tôi không hề thích một chút nào. "Yah!!!"tôi hét lên, cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta chộp lấy cổ tay tôi và ép chặt vào tường... Tôi cố đá anh ta nhưng chân tôi lại bị khóa lại và không thể di chuyển được... Anh ta tiếp tục hôn tôi... Tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại trong lúc cố ngăn anh ta dừng lại, "D-Dừng lại!!!" Tôi lại hét lên. Có ai đó cứu tôi với... Ai cũng được... Chỉ cần ai đó thôi—
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, gửi cái nhìn chằm chằm dữ nhất có thể cho anh ta nhưng nó không có tác dụng. Tôi từng muốn được thưởng thức nhưng tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến như thế này... Tôi cảm thấy nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt tôi trong lúc tôi cầu mong người đó sẽ buông tôi ra. "Yah!!! Buông ra!!!" Tôi hét thẳng vào mặt anh ta. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi nhếch mép, "Cô cứng đầu lắm hả? Tôi thích những cô gái bướng bỉnh như cô lắm đấy—" anh ta vui đùa nói nhưng trong những gì anh ta đang nói kia thì lại chứa đầy sự hư hỏng. Ít nhất có ai đó cứu tôi với...
Jihyun unnie... chị ở đâu??? Ai đó? Ít nhất... có ai đó tới đây cứu tôi đi. B2ST? Yoon DooJoon? Yoseob? Hay ai đó... Jang Hyunseung?
Jang Hyunseung!
Tôi nhanh chóng mím môi lại, thực sự không muốn có thêm một nụ hôn kinh tởm nào với người khác nữa. "... sao phải bướng vậy?" Tôi không trả lời gì trong khi tiếp tục cố di chuyển tay hoặc chân của mình để có thể thoát ra được.
Hyunseung...
Tên anh vẫn cứ lặp lại trong đầu tôi như thể tên anh là một chiếc đĩa đã vỡ và vẫn đang chạy trong đầu đĩa CD vậy. Jang... Hyunseung— Tôi cảm thấy nước mắt đang tụ lại và một vài giọt đang rơi xuống từ mắt tôi, tôi vẫn cứ cảm nhận sự kinh tởm và cưỡng ép của nụ hôn kia... Tôi ghét nó— Tôi thực sự rất ghét nó... Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa... Tôi thề... Có ai đó phải cứu tôi nhưng lại chẳng có ở đây hay đi qua cả, khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng trong một giây. Tôi cố hết sức mà thở ra, bắt kịp không khí mà tôi bị mất... Tôi hít vào rồi thở ra... nhưng tôi cảm thấy nó không có tác dụng gì, ngay giờ đây tôi thực sự cảm thấy kinh tởm với cả cơ thể mình trong lúc anh ta tiếp tục hôn tôi và vẫn cứ vuốt ve lên đùi tôi. Tôi giật mạnh người nhưng anh ta tỏ vẻ như tôi chẳng làm gì cả. "Em nóng bỏng thật đấy—" anh ta lầm bầm. Tôi đã bắt đầu trở nên ngọt ngào nhưng... ah... có ai đó...
"Yahhh! Buông tôi ra! Này!!!!" Tôi lại hét lên... vì không ai có thể nghe thấy chúng tôi... Ít nhất là vậy. Anh ta không thèm xỉa đến câu nói của tôi, "BUÔNG TÔI RA!!! THẬT KINH TỞM!!!" rồi anh ta quay sang nhìn tôi, "Cô thích nó và tôi biết điều đó mà–" anh ta nói, tôi lắc đầu, chắc chắn tôi sẽ không như vậy!!!! Và rồi anh ta lại hôn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thực sự không thích hôn một chút nào hết! Chỉ là trước đó tôi có những anh chàng hôn tôi nhưng chưa anh chàng nào lại hôn sâu như vậy và tôi có thể kiểm soát được những nụ hôn ấy, nhưng bây giờ thì... nó thực sự... nó thật kinh tởm chẳng khác gì những gì anh ta làm, anh ta muốn tôi mở miệng ra và đưa lưỡi của mình vào trong khoan miệng tôi, nhưng tôi cố hết sức không để... Hyuna... đừng... Thậm chí mày còn chưa từng làm chuyện này với anh ấy, đúng không? Lòng tự trọng của mày ở đâu, Hyuna? Bây giờ mày khác thật rồi...
"BUÔNG TÔI RA!!!!" Tôi hét lên bằng toàn vẹn giọng nói của mình và anh chàng đó chỉ chằm chằm nhìn tôi, trước khi hơi cười mỉm, "Thật sao... Huh? Cô bướng thật đấy..." Tôi lại cảm thấy nước mắt đang đọng trên hai khóe mắt tôi, tôi thực sự muốn chạy và đi ra khỏi đây... thoát khỏi kẻ kinh tởm này. Có ai đó cứu tôi... tại sao lại không có ai tới...
Rồi tên đó liếm lên cằm tôi, tôi chỉ muốn nôn ra tất cả, "YAAHHHH!!!!"
Tên đó vẫn không thèm nghe tôi, thay vào đó, anh ta tiếp tục tiến tới và bất ngờ, tôi nghĩ đó là ơn huệ của thiên đường, một quả đấm bay thẳng đến mặt của anh ta, nó khiến tôi phải ngạc nhiên và sửng sốt. Tôi thực sự không thể nhìn thấy và nhận ra người đó vì ai cũng đang đeo mặt nạ của riêng mình, tôi chỉ biết ở yên đằng sau lưng chàng cứu tinh của tôi... xem anh trong khi anh liên tục đưa liên tục mấy cú thúc khiến người lạ kia phải bỏ chạy. Chàng cứu tinh quay ra đằng sau nhìn tôi... một cách lặng lẽ. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, cố tưởng tượng ra đó là ai... Rồi anh nâng mặt tôi lên và lấy khăn tay lau mặt cho tôi. Một người bạn chí cốt chăng? "Cám ơn... anh." Tôi cúi người xuống đến 90 độ... chàng trai ấy chỉ gật đầu rồi rời đi, "K-Khoan đã... anh là ai vậy?"
Chàng trai ấy chậm rãi quay sang nhìn tôi và lắc đầu... tại sao anh lại không nói vậy??? Anh bị điếc sao? Tôi không nghĩ vậy... "Khoan đã... anh là ai?" tôi cố gắng hỏi anh, "Anh có thể... tháo chiếc mặt nạ ra được không?" tôi hỏi. Anh chỉ lắc đầu và vẫy tay với tôi trước khi rời đi. Tôi xoa mặt mình... anh là ai vậy...? Có thể đó là định mệnh của tôi không? Con người... mà trời dành riêng cho tôi sao...? Tôi định đi theo anh thì Jihyun nhìn thấy và gọi tôi. "Hyuna! Em ở đây sao— Chị cứ đi tìm em từ nãy giờ!" Tôi quay sang nhìn chị ấy và rồi lại quay sang tìm tên lạ mặt chết tiệt đó... nhưng hắn đã hoàn toàn mất hút khỏi đây... "Em có ổn không?" chị ấy đến chỗ tôi trong khi mắt chị ấy thì liên tục nhìn lướt vào tôi, "Trông em như... có chuyện gì xảy ra à!!!???" Tôi chậm rãi gật đầu nhưng thứ khiến tôi thấy thực sự... sửng sốt nhất lại chính là chàng trai đã cứu tôi đêm nay... anh là ai vậy? Anh có phải là định mệnh của riêng tôi không?
Vậy rốt cuộc anh là thế ai hả, vị cứu tinh giấu mặt của tôi?
End chap 37 - part 2.
P.S: Hãy đoán xem vị cứu tinh giấu mặt này là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top