Chap 36: His Feeling.
~Jang Hyunseung's POV~
"Oppa!? Anh đã về rồi sao?" Em gái tôi, Geurim, cô nàng chào tôi với vẻ mặt rất ngạc nhiên khi tôi bước vào nhà. Tôi chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi lên gác, cầm chặt thứ gì đó trên tay mình. Ngay sau khi bước vào phòng của mình xong, tôi nhanh chóng đóng cửa lại, ném chiếc cặp xuống sàn nhà với sự tức giận lên tới đỉnh điểm. Tôi cảm thấy tức giận... cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào, tôi nghĩ tôi đã làm tổn thương em quá nhiều rồi... Rồi tôi đấm thùm thụp vào cánh cửa, tôi thực sự quá ngu ngốc mà... Tôi thấy mình chẳng khác gì là kẻ ngu ngốc và vô cảm nhất trên đời này cả!!!
Tôi không muốn chia tay em... nhưng mọi thứ xem ra có vẻ bị mọi người phản đối từ trên đầu xuống đến tận ngón chân. Tôi nhìn vào chiếc vòng tay mà trước đó tôi đã tháo ra từ tay em, rồi rốt cuộc tôi lại ném nó xuống sàn nhà, "Tao ghét mày Hyunseung! Tao ghét mày Jang Hyunseung...!" tôi hét lên, "Tao ghét mày!!!!" tôi hét lên trong khi bản thân cảm thấy những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi xuống hai má tôi... Trước đó tôi đã từng nghĩ, tôi và Hyuna sẽ không bao giờ đến nông nỗi này... Ý tôi là chúng tôi sẽ không đến nỗi này nếu đi theo cách mà mọi thứ không hề ăn khớp với nhau ngay từ lúc bắt đầu.
Tôi được sắp đặt kết hôn với ai đó, đáng lẽ tôi cần phải nhanh nhạy hơn. Tôi đập đầu mình vào cửa, mày thật là ngu ngốc quá mà... mày thành một người vô nghĩa từ lúc nào vậy? Tôi ngồi xuống ghế làm việc bên cạnh một chiếc bàn nhỏ và rồi nhắm mắt lại, suy nghĩ xem tôi đã làm tổn thương Hyuna nhiều đến nhường nào, giờ tôi không thèm quan tâm đến mình nữa, tôi đau lắm, nhưng tôi biết em còn đau hơn tôi nhiều lắm. Điều này cũng đáng thôi, Hyunseung. Tôi nắm chặt tay lại, "Mày ngu lắm, Hyunseung..." tôi lầm bầm, ngồi xoay tròn chiếc ghế lại.
Rồi có gì đó rung rung trong túi quần tôi, tôi nhìn vào màn hình, là Im Jaebom gọi. Rồi tôi trợn mắt lên, "... Chuyện gì đấy?" tôi nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh chàng cười khúc khích, "Xem ra... cậu có vẻ từ bỏ sớm nhỉ, muốn uống tí rượu không?" anh hỏi. "Ý anh là sao?" tôi hỏi, "Anh mày nghe được chuyện này từ B2ST..." tôi im lặng, "Được thôi, chắc chắn rồi." tôi đồng ý, "Giờ anh đang ở đâu?"
"Nhìn anh không giống như anh đang ở độ tuổi 20 đâu, thư ký Im Jaebom."
"Hai người chia tay bằng cách nào vậy?" anh hỏi tôi một cách đầy thân thiện. "Lúc đó có vẻ Kim Hyuna thực sự rất mạnh mẽ, đúng không?" anh thêm vào. Tôi gật đầu, "Em đã nghĩ chúng em sẽ không bao giờ làm vậy." Tôi nghiêng đi nghiêng lại cốc rượu. Rồi anh để lộ một cái cười nhỏ, "Thật sao? Thế tại sao bây giờ cậu lại nghĩ tới chuyện đó...?" Tại sao? Tại sao lại là bây giờ ư? "Em nghĩ là vì có gì đó bị lộ ra chăng?" tôi cố cười nhạo sự tức giận của mình. Rồi anh nhìn tôi, "Có phải bây giờ cậu đang sợ hãi?" hơi cười mỉm. Tôi sợ sao? Sợ vì thứ gì chứ? "Em không biết...?" tôi đáp lại rồi nâng cốc rượu uống một chút, và thở một hơi dài.
"À nhân đây, tại sao anh lại quay về Hàn thế?" tôi hỏi rồi chậm rãi đặt cốc rượu xuống. Anh trả lời tôi với một câu không hề trực tiếp một chút nào, "Để xem nào... cậu em trai bé bỏng của tôi chuẩn bị đi lấy vợ đến nơi rồi chứ sao." Anh hơi cười mỉm. Tôi cúi đầu xuống trước khi nói, "Mẹ cha nhà anh..." rồi anh cười lớn, "Anh mày đây nói nghiêm túc hẳn hòi chứ thèm đùa cậu làm gì, Jang Hyunseung.", "Thế anh có muốn Hyuna không?" tôi không biết bây giờ có gì đang ở trong đầu tôi nhưng tôi đã hỏi anh như vậy đấy. Rồi anh đánh vào đầu tôi, "Nói cho thằng anh già này biết, Jang Hyunseung, đó là cách cậu đối xử với con gái sau khi chia tay đấy hả!?" Tôi đơ người hoàn toàn, định đánh lại vào đầu anh nhưng rồi tôi lại không làm thế nữa. "Em không biết... nhưng anh đã nói rằng anh muốn Hyuna mà..." Tôi nói, có lẽ hai người họ thì xứng đáng hơn so với tôi và em đấy. Tôi thực sự không biết làm thế nào để nghĩ tới chuyện này cả. Tôi biết tôi đã làm tổn thương Hyuna đến tồi tệ và tôi không thể nghĩ đến chuyện sẽ lại đối mặt với em được nổi một lần, tôi thấy xấu hổ... cho chính mình làm sao. Tôi cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi, "Yah, thế cậu thực sự muốn chia tay với em ấy à..."
Tôi chậm rãi lắc đầu, "Không... chỉ là em thấy mọi thứ thật sai lầm... mối quan hệ này thật sai lầm. Chỉ là em đã được sắp đặt kết hôn với ai đó."
Rồi anh đơ người, "Oh, thật sao? Thế nếu Yoon Jungbin không về đây... thì mọi thứ sẽ không sai, đúng không?" tôi im lặng, "Em không biết... Em nghĩ mọi thứ sẽ đúng thôi." tôi cắn môi dưới, "Vậy là cậu đang nói rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cô ta không về phải không?" anh dừng lại, "BÂY GIỜ CẬU ĐANG BỊ BỆNH GÌ VỀ TÂM LÝ VẬY HẢ?" tôi lắc đầu, "Thay vào đó em có nên đi đến phòng khám của bác sĩ tâm lý không nhỉ?" tôi cảm thấy câu đó thật buồn cười nhưng tiếc thay, nó không hề lộ ra ngoài, tôi chỉ có thể cười mỉm, tôi có thể đơ người nhưng không thể cười được, tôi cảm thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt thay vì cong môi lại trên khuôn mặt của mình. Tôi gục đầu xuống cẳng tay đã yên vị trên chiếc bàn, "Em không biết mình phải làm gì bây giờ..." tôi khóc. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh rót rượu vào cốc của tôi. "... cậu có thể khóc..." tôi nghe thấy tiếng anh lầm bầm, "Nói đi, Hyunseung... cậu vẫn còn tò mò về chuyện anh đang làm cho ai nữa không?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, "Đáng lẽ em nên làm vậy nhưng không, cứ làm những gì anh muốn đi-" Yeah, tôi nghiêm túc đấy, tôi thực sự cũng muốn tò mò lắm nhưng tôi không thể nào tự để mình trở nên như thế được, những gì đang đọng lại trong đầu tôi bây giờ chỉ còn mỗi cái tên Kim Hyuna. Kim Hyuna và Kim Hyuna, từ lúc chuyện chia tay xảy ra tới giờ, tên em cứ tồn tại mãi trong đầu tôi không dừng. Tôi không thể tin được lúc đó tôi đã ngu ngốc như thế nào để rồi khiến em phải òa khóc... cái tôi trước đó đã nói với tôi 'Những gì cậu đang làm là đúng đấy!' nhưng trái tim tôi lại lên tiếng phản đối 'Cậu không nên làm như vậy! Cậu yêu cô ấy mà, đúng không!?' và đây là tâm trí của tôi 'CẬU CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI CÔ ẤY BẰNG CÁCH NÀO ĐÂY!?" AH, tôi sắp điên vì lỗi lầm của chính mình mất... Bây giờ tôi nghĩ về nó, tôi không nghĩ mình có thể đổ lỗi được cho B2ST và 4Minute... Bọn họ chỉ là quan tâm tới chúng tôi và điều đó chẳng có gì gọi là sai trái cả. Người mà tôi có thể đổ lỗi bây giờ chỉ có thể là chính tôi, tôi nghĩ mình đã làm một điều gì đó đúng đắn... Rồi tôi cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng bỏng đang chảy xuống mặt tôi, đồ ngốc... Tôi không thể ngừng đổ lỗi cho chính mình được, chỉ là nó khó quá... Hyuna...
Rồi tôi lại nghiêng cốc rượu và nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi quyết định uống hết rượu trong cốc thủy tinh đó. Tôi để lộ ra một tiếng rên nhỏ, nhận ra rượu tôi vừa mới uống nặng đến nỗi nào. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi hoa mắt nên lúc Im Jaebom đang định rót thêm rượu vào cốc của tôi, tôi nhanh chóng từ chối, "Đủ rồi đấy..." tôi nói và anh chỉ gật đầu, "Giờ cậu biết cách để kiểm soát rồi đấy..." tôi chỉ hơi mỉm cười, "Thật sao..." rồi tôi liếm môi một chút. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa... là đến giờ tôi vẫn không thể tin được hôm nay tôi đã ngu ngốc đến cỡ nào... tôi ngu ngốc đến nỗi làm tổn thương em và khiến em phải khóc lóc. Nhưng Hyunseung... tao đoán có lẽ đây là lần đầu tiên mày cảm thấy như vậy về một cô gái đấy...
Có lẽ chắc đây là cách tốt nhất... cho cả Hyuna và tôi...
~Kim Hyuna's POV~
Tôi vô hồn ngồi xuống chỗ của mình, mắt tôi đỏ lên vì đã khóc lóc quá nhiều trong cả cuối tuần trước. Bây giờ tôi đang ở trường, tôi chả thể nào nghĩ được đến chuyện sẽ thấy Hyunseung như một người mà tôi vừa mới chia tay... Tôi không thể giúp những giọt nước mắt ngừng rơi xuống từ mắt tôi mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. "... Hey, Kim Hyuna~" rồi có ai đó nhảy lên ngồi cạnh tôi, rồi tôi nhìn vào con người đang ngồi chỗ Hyunseung giờ đây, chẳng ai khác chính là Im Jaebom. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, "Tôi nghe nói hai người vừa mới chia tay..." anh ta nói, "Anh là papazazzi hay sao mà biết rõ thế?" tôi hỏi, trợn hai tròng mắt lên. Rồi anh ta nhìn chằm chằm vào tôi đầy kì lạ, "Gì cơ...?" anh lầm bầm, "Ý cậu ta là sao nhỉ... cái gì mà không hợp nhỉ?" anh lầm bầm, "Hả?"
Anh ta chỉ cười mỉm, "Hai người giống hệt nhau phết... Hyunseung và cô đều chung một suy nghĩ, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao cậu ta lại nói với tôi như thế nhỉ... thực ra, ý tôi là..." rồi anh ta hắng giọng xuống, tôi nhíu mày, "Dù gì thì Jang Hyunseung cũng đã nói với tôi... một điều giống hệt như anh..." rồi anh ta hơi cười mỉm, "Vì hai người đã chia tay— nên sẽ chẳng có gì bị lộ ra cả, với lại vì tôi cũng là bạn của Hyunseung, nên cậu ta đã tin tưởng giao em cho tôi và điều đó sẽ bắt đầu thực hiện từ bây giờ..."
Rồi tôi cảm thấy có một làn gió nào đó qua người tôi rồi nhận ra có gì đó trước mặt, một quyển sách sao? Rồi JB liếc nhìn tôi một lúc, "Tí nữa chúng ta nói chuyện sau, Kim Hyuna của anh—" Rồi có người đá vào chiếc ghế của anh, khiến JB phải quay lại chỗ của mình. Tôi chậm rãi ngước lên, rồi tôi nhìn thấy Hyunseung. Anh không biểu lộ một chút gì hết trên mặt, không cảm xúc, tôi cảm thấy thật trống vắng, và lo lắng cùng một lúc. "Jang Hyu—" tôi cố gắng tiến lại gần anh nhưng anh không thèm đoái hoài nhìn vào tôi. Tôi cảm thấy nước mắt lại đang sẵn sàng chuẩn bị rơi xuống nữa rồi đây, tôi nhanh chóng nhìn xuống, chậm rãi lau nước mắt của mình, tránh tạo ra chuyển động lớn và mọi người phát hiện ra nhưng nó sẽ không bao giờ dừng lại nhanh chóng. Một lúc sau, bây giờ ít ra tôi cũng cảm thấy bản thân đỡ hơn rồi... Tôi không biết liệu có ai để ý không nữa.
"Hyunseung-ah~" Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên anh, là Jungbin. Tôi vẫn gục xuống bàn trong suốt cả khoảng thời gian đó. "Anh có thể dạy cho em phần này được không, em chưa hiểu rõ lắm—" tôi cắn môi, tôi không biết nhưng giờ tôi cảm thấy kì lạ lắm. Hyuna... đừng nhượng bộ— Tôi nghe tiếng Hyunseung cười mỉm một chút, nhưng nụ cười của anh xem ra có vẻ không thật cho lắm... Tôi có thể cảm nhận được điều đó. "Chắc chắn rồi, Jungbin. Vậy chúng ta bắt đầu thôi nào—" và sau đó, bọn họ bắt đầu thảo luận với nhau cho tới khi ông trời đã cứu tôi thoát khỏi một bàn thua trông thấy, tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Tôi nhanh chóng đứng phắt dậy từ chỗ của mình, chạy thẳng đến cửa lớp, ngay sau khi ra khỏi lớp xong, tôi chạy đến chỗ Jihyun unnie, người vừa mới bước ra từ lớp học của mình và ôm chị ấy, "Unnie—" tôi òa lên, "Em xin lỗi..." tôi ôm chị ấy thật chặt. Một lúc sau, "Hyuna..." rồi chị ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi, "Chị cũng xin lỗi em, Hyuna... đừng khóc nữa..." chị ấy nói.
"Hyuna... đừng khóc. Trông em khi đó xấu lắm." chị ấy nói, tôi gật đầu, "Em biết mà unnie..." tôi hít một hơi dài, rồi chị ấy đưa cho tôi một chai nước, rồi tôi vừa nói vừa nức nở và chậm rãi uống nước. "Em cám ơn..." tôi cố cười mỉm. Rồi Gayoon xin lỗi tôi, "Hyuna, tụi chị thực sự rất xin lỗi..." tôi chỉ chậm rãi gật đầu. "Tụi chị không muốn hai đứa chia tay đâu nhưng không ngờ là mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại như vậy... xin lỗi Hyuna." bọn họ lặp lại câu đó. "Nhưng anh ấy đã làm... anh ấy đã thực sự làm vậy..." tôi nói. Bọn họ chỉ nhìn nhau, "Có lẽ tụi chị có thể làm gì đó... để hai đứa có thể sửa chữa lại được mọi thứ..."
Tôi lắc đầu, "Em không nghĩ nó sẽ có hiệu quả đâu... Em không thể đổ lỗi cho Hyunseung vì những chuyện đã xảy ra được, điều đó quá khó khăn đối với anh ấy... Và em thì có thể cảm nhận được điều đó từ anh ấy." tôi nói, bọn họ chỉ im lặng, "Tụi chị thật sự xin lỗi... nếu khi đó mọi người không tụ họp lại với nhau bất ngờ như vậy... thì hai đứa có lẽ bây giờ đã—" Tôi cắn môi, trong khi những giọt nước mắt lại bắt đầu đọng lại trên khóe mắt tôi, "Chuyện sẽ qua thôi mà... Em nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất và em biết Hyunseung cũng sẽ nghĩ giống hệt như em thôi... anh ấy là một người thông minh mà."
Một lúc sau, tôi thấy bản thân mình đỡ hơn rồi. Trong lúc đi trên hành lang, tôi không biết liệu mình có vận mệnh hay duyên số hay chỉ tình cờ, mà tôi nhìn thấy B2ST, trong đó đương nhiên có Jang Hyunseung rồi. Mọi thứ xem ra có vẻ dừng ngay đúng vào khoảnh khắc đó, cảm thấy như mọi thứ được đặt theo chế độ quay chậm vậy. Rồi rốt cuộc tôi cũng là người mở lời bằng cách gọi tên anh, "Jang Hyun... seung..." Tôi cứ nghĩ anh sẽ dừng lại cơ, nhưng không, chỉ có những thành viên còn lại của B2ST là làm vậy còn anh thì chỉ tiếp tục bước qua tôi, hoàn toàn phớt lờ tôi đi, như thể là anh không hề nghe hay nhìn thấy thứ gì đó đang làm tổn thương tôi từng chút một. Là anh đó sao, cái con người đang thực sự lờ tôi đi đó là anh thật sao?
"K-Khoan đã—" tôi quay lại nhìn anh, và rồi anh dừng bước lại, anh hơi nghiêng đầu rồi tiến đến lại gần tôi một chút, "Cái gì đấy, đĩ điếm?" Mắt tôi mở to, đột nhiên có gì đó không đúng, thực sự không hề đúng một chút nào! Có gì đó đã thay đổi, có gì đó đã thực sự thay đổi rồi, "Khoan đã, Jang Hyun—" tôi lặp lại câu nói đó nhưng chưa kịp nói xong thì anh đã bỏ tôi đi và tiến thẳng về phía trước. Tôi cắn môi, Hyunseung trước kia của tôi thực sự đã thay đổi rồi... anh đã trở thành kẻ điên rồ mà tôi biết trước đây rồi. Rồi đột nhiên, lúc tôi quay lên phía trước để đi tiếp với 4Minute thì B2ST đã đứng trước mặt tôi và hơi cúi người xuống xin lỗi tôi từ lúc nào không biết, "... Tụi anh xin lỗi... Hyuna." bọn họ hối lỗi. Tôi lắc đầu, "Không phải lỗi của mọi người đâu... em cũng nghĩ đó là cách tốt nhất... nên—"
"NÀY!" rồi Hyunseung gọi bọn họ với vẻ mặt đầy khó chịu, bọn họ nhìn vào anh rồi nhìn vào tôi, "Tụi anh sẽ cố tưởng tượng ra tại sao cậu ta lại đột nhiên thay đổi như vậy dùm em nhé—"Yoseob nháy mắt, "Đừng lo lắng quá." Bọn họ cười mỉm, tôi hơi cười lại với bọn họ trong khi đó bọn họ bắt đầu bước đi, đi qua và bỏ lại chúng tôi ở đó. Được rồi... cám ơn mọi người. Cám ơn mấy người vì đã làm bạn của tôi, nhưng còn Hyunseung... tại sao anh lại trở nên như vậy hả...
Anh đang tránh em đi sao? Em sợ lắm và em không biết tại sao... Hyunseung, tự dưng anh lại trở nên lạnh lùng với em... Đây là cách mà một cặp đôi làm sau khi chia tay sao? Họ không thèm cười mỉm hay chào hỏi lẫn nhau sao? Tại sao, tại sao lại có thể như vậy được chứ?
End chap 36 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top